End
Yokohama, ngày 13 tháng 6.
[Cá Thu]: Này Chuuya ơi, cậu ở lại đây, tôi đi nhé.
[Sên Trần]: Mày định đi đâu?
[Cá Thu]: Đến nơi chốn mà tôi mong muốn.
[Sên Trần]: Cút đi.
.
Ngày hôm ấy trời đẹp lắm, công việc ở Cảng đều sắp xếp ổn thoả cả, Chuuya còn tính khui một chai rượu nho để hưởng thụ khoảnh khắc rảnh rỗi ấy cơ. Thế mà con cá thu ướp muối kia lại gửi tin nhắn đến cho anh, chẳng biết hắn nghĩ gì nhưng Chuuya trông có vẻ lạ lắm. Theo lời của Motojirou Kajii thì tự dưng anh bóp vỡ chiếc ly trên tay.
Kajii tò mò hỏi: "Sao thế Chuuya - san?"
Nakahara Chuuya nghiến răng nghiến lợi: "Thằng khốn Dazai vừa mới đi tự tử."
Trông mặt của anh đỏ bừng nom say mèm, Kajii gãi má nhìn Chuuya gõ gõ rồi lại xoá, gã cũng chẳng biết anh vừa xoá cái gì, nhưng tin nhắn "cút" thì gã thấy rồi.
"Chuuya - san, hay là để tôi đưa anh về nhà nhé?"
"Làm gì?" Chuuya gằn giọng, đôi mắt anh cứ lơ mơ nhưng biểu cảm thì rõ nghiêm túc. Kajii vởn vơ nghĩ về việc lát nữa vị quản lí này sẽ không phân biệt địch ta đánh gã hay chửi ầm lên về việc Dazai - san đẩy hết công việc cho anh rồi công khai đi chơi, nhưng hiển nhiên chả có lựa chọn nào ổn cả.
Hirotsu rít một điếu, ông liếc nhìn Tachihara ở cạnh quầy, gật đầu ý bảo đi thôi. Kajii hoảng lên: "Này, ông tính đi đâu đấy?"
"Thằn Lằn Đen có việc rồi." Hirotsu chậm rãi nói: "Việc ở đây nhờ cả vào cậu."
"Ê! Ê ê ê ê ê! Từ từ đã nào!" Motojirou Kajii đứng bật dậy.
"Kajii, chú tính đi đâu?" Chuuya đặt tay lên vai của gã, cười một tiếng: "Lại đây anh kể cho chuyện này, lần trước..."
-
Không khí hôm nay ở Mafia Cảng lặng thinh đến lạ. Nakahara Chuuya hầm mặt ở trong văn phòng viết báo cáo công việc, anh còn cằn nhằn không dứt miệng về việc Dazai trốn đi sáu ngày không rõ tung tích, đùn đẩy hết mọi công việc cho mình.
Giấy tờ đã đủ cả, Chuuya đứng dậy. Anh lấy chiếc mũ đen ở bên cạnh đội lên đầu rồi tiến về phía phòng của Boss. Dọc đường đi, anh nhìn thấy Hirotsu, trông ông ta như đang ái ngại điều gì mà không biết nên mở lời ra sao. Chuuya nhíu mày, cái nóng khiến cho anh dễ bực dọc hơn hẳn, nhưng việc hội báo công tác lúc này lại chẳng thể chậm trễ, thế là anh đành phải tạm gác việc này lại.
"Cậu đến rồi, Chuuya - kun."
Mori Ougai chống hai tay lên bàn, ánh mắt của hắn lúc này khiến cho Chuuya cảm thấy không ổn lắm. Nếu phải hình dung... vậy thì hẳn là 'vui vẻ' và có chút gì đó giống như... 'chờ mong'?
"Boss..."
"Cứ báo cáo đi, Chuuya - kun." Mori Ougai ngắt lời, Chuuya cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn mới bảo:
"Chắc cậu chưa biết tin này, Chuuya - kun."
"Vâng?"
"Dazai - kun đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước, theo giám định thì đã khoảng 6 ngày rồi."
"...Gì?" Nakahara Chuuya cứ nghĩ là mình nghe lầm. Ai chết cơ? Dazai? Con cá thu đáng ghét sớm bị ướp muối đông lạnh cho vào trong kho mấy trăm năm trước kia á? Anh cười: "Boss, ngài--"
"Không nhầm lẫn gì, Gin đã tìm thấy và xác nhận, hôm nay Hắc Thằn Lằn đã báo cáo chuyện này với tôi rồi. Thế, cậu có ý kiến gì không?"
Ý kiến? Ý kiến gì? Chuuya không hiểu lời của Mori Ougai nói lúc này mang theo hàm ý gì, trong đầu anh cứ loạn cả lên. So với mấy thứ cảm xúc như là đau buồn vớ vẩn mà người khác thường có thì anh lại tức giận hơn. Tin tức này chẳng khác gì một trò cười cả, tên khốn đó, sau tất cả thì lại lấy cái chết để chấm dứt?
"Nếu không có vấn đề gì thì cậu lui xuống đi, Chuuya - kun." Mori Ougai thở dài, trông hắn hơi thất vọng với phản ứng của Chuuya, nhưng cũng đúng. Cả Mafia Cảng ai mà không biết hai người này ghét nhau đến độ nào. Nếu để hai người bọn họ ở chung thì luôn có những cuộc cãi vã, Dazai thường là kẻ kiếm chuyện và kết thúc sẽ là màn ẩu đả của Chuuya.
Cái chết của Dazai Osamu đem lại cho Mafia Cảng một tổn thất khá lớn, mặc dù hơi tiếc nuối nhưng vẫn chấp nhận được. Hơn ai hết, Mori Ougai thấu hiểu sự sợ hãi của chính mình đối với thiếu niên kia. Phải chăng chỉ cần bốn năm nữa, hoặc ngay hôm sau, Dazai Osamu sẽ chém đứt động mạch cổ của hắn rồi trở thành thủ lĩnh như năm đó hắn từng làm? Về bản chất, Mori Ougai và Dazai Osamu quá giống nhau, và sự giống nhau đó khiến hắn thấu hiểu suy nghĩ của Dazai phần nào. Nếu lúc này Dazai không chết, vậy thì sẽ có lúc phải đuổi hắn đi... Và càng quan trọng hơn là số lượng thông tin cơ mật khổng lồ nằm trong bộ não của hắn.
Kết cục như này... vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.
Mori Ougai chậm rãi đứng dậy, hắn đứng bên cạnh cửa kính rồi nhìn xuống Yokohama từ trên cao. Hoàng hôn màu cam đỏ như mang theo một nỗi buồn thương u uất hoà tan vào cơn gió thổi nỗi thống khổ của con người bay đi xa mãi, biến mất khỏi thành phố này.
"...Chúc mừng cậu, Dazai - kun. Rốt cuộc cậu đã có được thứ mà mình mong muốn."
Chân tình hay giả ý... ai biết được đâu.
-
Nakahara Chuuya trở về phòng làm việc của mình, bấy giờ anh mới hiểu ánh nhìn đó của Hirotsu có nghĩa là gì. Hoá ra là tên kia đã chết? Đã chết... cái mạng đó còn chẳng phải do anh chấm dứt mà lại nhạt nhẽo tới mức vô vị như thế?
Dazai Osamu - con quỷ của Mafia Cảng - chấm dứt nỗi sợ hãi của người khác bằng cách như thế?
"Thằng khốn..." Chuuya nghiến răng, anh siết chặt nắm đấm của mình lại rồi đấm mạnh lên tường: "Thằng khốn!"
Tao còn chưa dùng trọng lực nghiền nát mày mà mày dám...
"Đừng để tao thấy mày nữa."
-
Dazai chết, cuộc sống của Nakahara Chuuya cũng chẳng thay đổi gì mấy. Ngoại trừ thiếu mất một bao cát ra, cảm xúc của anh cũng ít dao động hơn hẳn. Mà nói thế cũng đúng, bởi lẽ ở nơi này ngoại trừ Dazai Osamu ra làm gì có ai dám đùa cợt vị quản lí này như thế. Chuuya cũng chẳng thèm đi thăm mộ của tên này luôn, vốn dĩ cũng đâu có thân thiết tới nỗi đi nhổ cỏ mộ cho hắn? Cứ để đó cho cỏ mọc cao hơn bia mộ, để xem xem cuộc đời của hắn đáng buồn tới mức nào.
"Chuuya - san, hình như anh lại nhận nhiệm vụ hả?" Kajii nấc một tiếng, trông gã say mèm, cặp kính trên mắt cũng lệch hẳn đi. Chuuya cũng không tốt hơn là mấy, tửu lượng kém mà vẫn cứ thích uống rượu, khuôn mặt anh hơi đỏ mà lúc nãy cứ liên tục đòi gọi cho Dazai để chửi bới hắn không à, gã phải cố để phân tán sự chú ý của anh ấy chứ.
"Ừ, ừm, đúng rồi." Chuuya tự rót thêm một li rượu, Hirotsu yên lặng cất điện thoại đi. "Chú mày biết mà, boss đã gọi anh tới sáng nay... Có một tổ chức nước ngoài xâm nhập vào Yokohama."
"Ừ nhỉ." Kajii bừng tỉnh: "Thế mà chúng ta vẫn uống rượu ở đây, ha ha."
"Đúng đấy." Nakahara Chuuya nhấp miệng cười: "Đúng đấy..."
-
Tổ chức nước ngoài kia dự tính sẽ phá huỷ Yokohama, một sự ngông cuồng làm sao. Chuuya dùng tay đè ép vành mũ xuống, đôi mắt anh dõi theo những chiến cơ trên bầu trời, đằng trước anh là khoảng không trống rỗng, mà sau lưng anh lại là cả thành phố này.
【Chuuya - kun, nếu tình huống khẩn cấp, cậu có thể dùng nó.】
Dùng nó...
Chuuya cười.
Anh bảo: "Lui về sau."
"Chuuya - san, anh tính sử dụng ô uế?" Kajii hỏi.
"Ừ."
"Nhưng mà---"
"Câm mồm. Đối với những kẻ cả gan ngông cuồng trước mặt Mafia Cảng, hãy để trọng lực nghiền nát chúng trong nỗi khiếp sợ."
Thấy thế, Hirotsu ra hiệu các thành viên còn lại trở về đơn vị, mà ông cũng nhìn thoáng qua Mori Ougai. Bắt gặp cái nhìn này, thủ lĩnh mỉm cười hỏi: "Chuyện gì?"
"Boss, nếu Chuuya - san sử dụng ô uế..."
"À." Hắn như bừng tỉnh: "Ông lo về chuyện này sao? Đúng là không có Dazai - kun thì việc Chuuya - kun sử dụng ô uế là vô cùng mạo hiểm, nhưng mà, vì bảo vệ thành phố này."
"Vậy thì đành phải hi sinh." Mori Ougai để tay về phía sau lưng, thở dài: "Vì Chuuya - kun sẽ thổi bay Yokohama mất."
"Chuuya - san..." Kajii nhìn thanh niên mặc đồ đen cách đó không xa, đôi mắt gã sau cặp kính khẽ trầm lắng một vài giây, rồi dập tắt.
Chúng ta chính là những quân cờ. Kajii nhấm nuốt từng câu chữ. Dù có là một quản lí, boss cũng sẵn sàng hi sinh.
Vũ khí đã sẵn sàng.
"Chuẩn bị bắn."
Thì ra, sự hi sinh này đã được định sẵn.
...
"Mày chết đơn giản như thế, nhưng tao thì không." Chuuya nắm điện thoại trong tay, anh đơn giản đánh máy vài chữ rồi ném điện thoại ra xa, rơi ở đâu anh không biết được, tin nhắn gửi được đi không anh cũng chẳng quan tâm.
Chuuya tháo đôi găng tay đen ra khỏi tay mình, đôi mắt anh xanh và bao la quá, hệt như bầu trời quang đãng lúc vừa tạnh mưa. Kẻ điều khiển trọng lực của Mafia Cảng hơi nhắm mắt lại, hoa văn màu đỏ len theo cánh tay của anh rồi lên tới mặt, nở rộ như dấu hằn nguyền rủa của sự chết chóc.
Sau cùng, Nakahara Chuuya gằn giọng bảo:
"Hỡi những kẻ mang đến sự ô nhục đen tối, các ngươi không cần đánh thức ta một lần nữa đâu."
Ánh đỏ hiện lên, đồng tử của thanh niên nọ dần biến thành một màu trắng điên loạn.
Sau đó là một tiếng nổ vang trời. Sự sụp đổ của quân địch, tiếng la hét của quân ta.
Hoang Thần thét gào một tràng dài từ trong cuống họng, ở nơi chốn Yokohama phồn hoa, người ta nhìn thấy có một trận lửa đen thiêu đốt tất cả.
Ngày hôm ấy, thành phố này bị nhấn chìm bởi tiếng mưa bom bão đạn, tiếng trọng lực nghiền nát quân thù, còn có cả tiếng than khóc của những người bạn ít ỏi.
Và cũng là ngày hôm ấy, thần linh rời khỏi thế gian này.
-
Yokohama, ngày 13 tháng 6.
[Cá Thu]: Này Chuuya ơi, cậu ở lại đây, tôi đi nhé.
[Sên Trần]: Mày định đi đâu?
[Cá Thu]: Đến nơi chốn mà tôi mong muốn.
[Sên Trần] (đang nhập): Cấm...
Bạn đã xoá tin nhắn.
[Sên Trần]: Cút đi.
Yokohama, ngày 22 tháng 10.
[Sên Trần]: Ê.
[Sên Trần] (đang gửi): Chờ tao.
[Sên Trần] (lỗi): Để tao đấm chết mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top