End
"..."
Nakahara Chuuya mở to hai mắt nhìn trần nhà, đầu óc choáng váng.
Đêm qua về muộn cũng không thèm đóng cửa sổ, lúc này mặt trời đang lên cao, tia nắng màu vàng nhạt rọi thẳng vào căn phòng thoáng đãng, thi thoảng xuyên qua lớp màn gió mỏng xông vào mi mắt anh, vừa nóng vừa chói. Chuuya mờ mịt đặt tay lên trán, anh khép chặt đôi mắt của mình lại, hồi lâu sau mới phun ra hai chữ:
"...Mẹ nó."
Quay lại thời điểm đêm hôm qua.
Đêm qua, Boss của Mafia Cảng - Mori Ougai đã hạ lệnh cho phép mọi người có được một ngày nghỉ nên anh và đám Thằn Lằn Đen đã đi uống với nhau. Tửu lượng của Chuuya không cao, nhưng anh lại rất thích uống rượu, mà mỗi lần uống lại phải uống tới mức 'không say không về'. Motojirou Kajii - chuyên gia bom chanh - trong lúc say bí tỉ đã rủ Nakahara Chuuya chơi trò vương bài và thách anh ngày hôm sau nói 'ngoại trừ tao ra chẳng ai chịu được mày' và bao dung Dazai Osamu cả ngày hôm đó.
Trong lúc say choáng váng không biết trời đất gì, Chuuya đã nhếch mép vỗ bàn hô 'Không vấn đề gì! Chú mày mở to mắt ra mà nhìn đi!' Bây giờ tỉnh rượu nhớ lại, Nakahara Chuuya muốn quay lại thời điểm đó và bóp chết chính mình.
Mặc dù buồn nôn đến cực độ... nhưng mà, nhưng mà! Đã thua thì phải làm! Anh, Nakahara Chuuya, không bao giờ chơi trò thất hứa như ai kia!
...Nói hùng hổ vậy thôi chứ đợi Chuuya nôn xong rồi thở đã.
-
"Chuuya - san! Buổi chiều tốt lành!" Kajii vui vẻ vẫy tay khi gặp được anh ở bên ngoài HQ. Chuuya mất tự nhiên lại gần, hơi hơi nâng cằm lên: "...Ừ."
"Hôm nay boss cho nghỉ mà anh cũng đi làm à?" Gã tò mò hỏi.
"Thế còn chú mày?"
"Em tới đây để chế tạo bom!" Nhắc tới sở trường của mình, nụ cười của Motojirou Kajii càng thêm xán lạn.
Mà từ từ... trông gã có vẻ như không nhớ gì về cái trò chơi tối hôm qua? Chuuya bất động thanh sắc trộm liếc biểu cảm của gã, đưa tay lên miệng ho nhẹ:
"Vậy được rồi, anh đi đây."
"Vâng, anh đi vui vẻ nhé!" Kajii vẫy tay tận lực, ngay lúc anh thở nhẹ ra một hơi thì gã bảo: "Dazai - san đang ở bờ sông, nhớ quay lại nha anh!"
Nakahara Chuuya: "..."
Nakahara Chuuya: "...Chú mày chưa quên?"
Kajii ngượng ngùng gãi má: "Ai quên chứ em không quên được, lời của Chuuya - san em luôn ghi nhớ."
Nakahara Chuuya: "..." Cũng không cần, cảm ơn.
"Anh đi đi." Kajii gan lớn vỗ vai của Quản lí cấp cao, tràn đầy tự tin nói: "Em tin anh sẽ làm được!"
"Hừ." Chuuya mất tự nhiên đè ép vành mũ, trong ánh mắt cổ vũ của cấp dưới bước những bước chân cứng đờ về phía bờ sông.
Chết mình mất. Người nào đó than vãn.
Ra tới bờ sông mà Kajii nhắc tới, Chuuya đưa mắt nhìn xung quanh hồi lâu cũng không thấy Dazai Osamu đâu. Anh đột nhiên cảm thấy may mắn, mà tốt nhất hắn ta không nên xuất hiện trong ngày hôm nay nữa thì tốt.
【Rất có thể Dazai - san đang ở dưới sông đấy ạ!】Lời nói của Kajii bỗng hiện lên trong đầu của Chuuya.
Thiên thần ở bên trái anh bảo: "Đã hứa hẹn thì phải làm, xuống mò đi, Chuuya!"
Ác ma ở bên phải anh lại nói: "Chạy về nhà luôn đi, Chuuya! Không việc gì phải áy náy hay chột dạ! Hắn chính là Dazai Osamu, con cá thu ướp muối xanh lè để trong kho hai trăm triệu năm trước!"
Nakahara Chuuya bừng tỉnh: "Đúng vậy! Hắn chính là Dazai!"
Thiên thần hét to: "Lời hứa! Lời hứa!"
Ác ma gào rống: "Dazai! Dazai!"
Trong lúc lương tâm và ý thức cắn xé lẫn nhau, một thanh âm đột ngột vang lên.
"Nghĩ gì đấy?" Dazai chẳng biết từ xó xỉnh nào lăn lại, Chuuya nhìn hắn, đôi mắt anh có màu của bầu trời: xanh trong trẻo và rộng rãi bao la. Cứ mỗi lần anh nhìn chăm chú vào người khác, ánh nhìn đó luôn khiến đối phương cho rằng mình là tất cả. Dazai hơi ngây người, hắn cố ý lui về sau mấy bước, mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"
Chuuya nhìn sâu vào mắt Dazai, thực ra là đang giật mình chưa kịp lấy lại tinh thần, anh cúi đầu một hồi lâu rồi quyết tâm, trịnh trọng hạ giọng:
"Dazai, nghe."
"?" Dazai chớp chớp mắt không hiểu gì, hắn cũng bắt chước thì thầm theo: "Chuuya nói đi, tôi đang nghe đây."
"Tao muốn..."
"F*** you!"
"???" Dazai Osamu mở to mắt, khiếp sợ lùi về sau. Hắn ôm lấy bản thân mình như ôm trinh tiết, khàn giọng hô: "Không được đâu Chuuya!"
"Tao không nói câu đó!" Chuuya hét lên, anh cố gắng bình tĩnh lại, hai nắm tay nổi đầy gân xanh: "Mày nhìn cho kĩ, là hai thằng ngoại quốc kia đang chửi nhau!"
Dazai theo ngón hay anh chỉ nhìn về phía sau mình, trông hai người cao lớn sắp lao vào đấm đá, hắn thở dài một hơi trông có vẻ nuối tiếc: "Vậy thì thôi..."
"Đừng có vờ vịt nữa!" Chuuya quát ầm lên. Anh ngó trước ngó sau một lúc thật kĩ như chắc chắn rằng không còn ai nữa mới vươn tay đè ép vành mũ lại, ngượng ngùng mở miệng:
"Ngoại trừ tao ra chẳng ai chịu đựng được mày cả, Dazai."
Dazai Osamu sửng sốt, hắn nhìn anh hồi lâu như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi chốc lát sau mày của hắn giãn ra, chắc mẩm là đã đoán được phần nào nhưng Nakahara Chuuya lại không nhận thấy được.
"Ồ vậy à." Dazai Osamu quay đầu nhìn hắn: "Nhưng Chuuya cũng đâu có chịu đựng được tôi đâu?"
Nakahara Chuuya vừa định nói 'tất nhiên' lại nhớ tới trò chơi chết tiệt kia, phanh gấp: "...Tao nói được là được."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Hai mắt của Dazai sáng ngời, hắn chọt chọt hai ngón tay vào nhau, ra vẻ xoắn xuýt bảo: "Nãy tôi lỡ mượn của cậu một chai Romanee Konti 1964..."
Mặt đất đột nhiên lõm xuống một lỗ to, Chuuya hít sâu một hơi yêu cầu bản thân mình bình tĩnh lại, cười 'bao dung': "...Không, không sao."
"Ha?! Cậu đối xử với tôi thật là tốt, Chuuya!" Hai mắt của Dazai lại lần nữa lấp lánh như sao, hắn hào hứng nói: "Thực ra có chuyện này tôi cũng muốn nói với cậu từ đầu rồi cơ!"
"Chuyện gì?"
"Xe máy của Chuuya á, cái mà cậu để ở cạnh HQ á! Nãy tôi lỡ lái đâm xuống sông rồi!"
Sát khí bỗng chợt bùng phát. Thế mà Dazai còn như không nhận thấy được, vỗ vai Nakahara Chuuya, dùng vẻ mặt 'đúng là bạn tốt của tôi' bảo: "Chuuya tốt với tôi như thế, cậu sẽ không tức giận đúng không?"
Không tức giận, phải bao dung. Không tức giận, phải bao dung. Không tức giận, phải bao --- bao cmm!
Khuôn mặt của Nakahara Chuuya biến đổi, đất đá dưới chân anh nứt ra như mạng nhện, chỉ kiềm chế bản thân được đúng một giây rồi vọt lên một cách dữ tợn:
"Thằng chó Dazai, mày nhất định phải chết!"
"Ớ Chuuya, cậu bảo cậu chịu được tôi cơ mà?!" Dazai hét lên.
"Tao quên rồi!" Nakahara Chuuya cười lạnh, anh giơ tay lên, một đấm vừa hạ xuống, đất đá nứt toạc.
Dazai Osamu phì cười, hắn lui về phía sau hai bước, ném qua cho Chuuya một tờ giấy.
"Sinh nhật vui vẻ nhá!"
Nakahara Chuuya sa sầm mặt mày dùng ngón tay kẹp lại, anh dùng lực mạnh bóc tem ra, nhìn chòng chọc vào dòng chữ ở trong.
[.. / .-.. --- ...- . / -.-. .... ..- ..- -.-- .-]
Nhìn nửa ngày cũng không hiểu gì, cho rằng tên khốn này lại trêu trọc mình, Chuuya vò nát tờ giấy rồi dùng trọng lực ném mạnh về phía hắn, quát lớn:
"Chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top