End
「Tựa như mặt trời chói chang.」
****
Hôm nay Miyazawa Kenji có vẻ bồn chồn.
Cả trụ sở đều trông thấy nét phấn khởi lẫn mong đợi trên gương mặt của cậu ta. Hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời, không giống thường ngày tẹo nào, Kenji làm lơ mọi người xung quanh và cứ sốt vó lên đi đi lại lại.
Không nhịn được nữa, Kunikida nhăn mày hỏi: "Chú mày đang làm gì thế Kenji? Mày làm anh hơi chóng mặt rồi đấy."
"Hả? Em làm anh chóng mặt á?" Miyazawa Kenji gãi gãi đầu, khuôn mặt cậu ta nở rộ một nụ tươi rói như thái dương: "Xin lỗi nhé, tại em vui quá."
"Vui cái gì thế?" Nakajima Atsushi không cấm tò mò, bèn hỏi ngay.
"À thì là cái đó, cái đó đó." Kenji trả lời như không: "Hôm nay đó!"
Cả trụ sở vô lực thở dài ngao ngán.
Siêu thám tử thì ngồi ăn đống đồ vặt của mình, nhìn tất cả mọi người bị cậu thiếu niên vùng quê này quay mòng mòng trông có vẻ đắc chí lắm.
Thế là Atsushi lén lút hỏi vị siêu thám tử: "Ranpo - san, anh có biết Kenji - kun làm sao không?"
"Hừ, dĩ nhiên rồi!" Siêu thám tử vỗ bàn thật mạnh: "Có cái gì mà tôi không biết đâu."
Vừa dứt lời, Miyazawa Kenji ở đàng kia chợt nhảy cẫng lên. Cậu hí hửng đội mũ cọ thường treo trên cổ lên đầu, nhảy hai cái như lấy đà rồi hét rất to: "Mọi người ở lại nhé! Em đi đây!"
"Ơ kìa, đang giờ làm mà!" Kunikida hét với theo.
"Em đã xin phép Thống đốc từ hôm qua rồi!"
Tiếng của Kenji vọng lại, chậc, cậu ta đã mất hút trong thang máy trước khi anh kịp phản ứng.
Nhưng mà Kenji đã xin phép thống đốc rồi á? Nhanh như vậy? Kunikida Doppo bắt đầu thấy hoài nghi, vì điều này chẳng giống cậu tẹo nào.
"Anh biết cậu ta đi đâu không, Ranpo - san?" Kunikida đành phải hỏi.
"Cậu không biết?" Ranpo nhướn mày.
"Vâng."
"Thật sự không biết?" Giọng của hắn lại cao thêm một nốt.
"Đúng vậy, tại vì chúng tôi làm gì có ai thông minh kiệt suất như Ranpo - san..."
"Ồ, lời này tôi thích nghe." Mày của Edogawa Ranpo giãn ra, hắn nói: "Hôm nay Kenji có cuộc hẹn vô cùng quan trọng với một vị khách tới từ bản làng ở vùng quê của cậu ta."
Trước ánh mắt tò mò của mọi người, hắn cong môi:
"Dĩ nhiên, đối phương là nữ."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau.
Tanizaki dẫn đầu hô lên: "Kenji có bạn gái á?!"
Kunikida cũng thất thanh: "Cậu ta, Kenji?!"
Nakajima Atsushi hoài nghi nhân sinh, chẳng biết cậu ta không cam lòng cái gì: "Ranpo - san, là chị gái phải không? Hay là mẹ? Hay là cô dì?"
"Há, dĩ nhiên." Lần này đáp lại là Dazai Osamu, gã ta yên lặng nãy giờ: "Là bạn gái."
Trụ sở: "Oa!!!!"
-
Hyuga Aoko vừa từ biệt dân làng lên thành phố thăm cậu bạn thanh mai trúc mã của mình theo lời ước hẹn. Bởi vì là dân quê, em cũng chẳng biết gì về các loại hệ thống giao thông ở đây cả, trông những chiếc ô tô trên đường cứ như đám bò tót cỡ lớn bằng sắt lao vùn vụt.
Aoko mặc váy, chiếc váy khá hiếm hoi trong tủ quần áo của em, loại xinh đẹp đắt tiền mà trong làng chẳng ai có, Kenji đã mua nó tặng em nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Mẹ bảo Aoko lên thành phố thì phải mặc đẹp kẻo người khác chê cười, em thì thấy ổn lắm, nhưng mẹ và dân làng cứ sợ em bị bắt nạt.
Hyuga Aoko thở dài, không biết họ đang lo lắng điều gì.
Dù sao có Kenji ở bên cạnh, ai dám bắt nạt em nữa. Nếu có, vậy thì để cậu ấy nhổ cây cổ thụ lên quật bay đi. Aoko có đùi to để ôm, Aoko chẳng sợ gì.
Ngày xưa khi còn bé, vì về ngoài dễ thương mà em hay bị bọn con trai bắt nạt. Vì chúng cứ thấy thích nên mới làm thế để hấp dẫn sự chú ý, Aoko bị bắt nạt thì sẽ khóc. Thế là Kenji đã nhổ một cái cây rất lớn, rất lớn lên và đuổi chúng như những con chó săn trong làng.
Miyazawa Kenji đối với em mà nói, vô cùng đặc biệt.
"Này! Anh ở đây!" Kenji hào hứng vẫy tay khi nhìn thấy thanh mai đang đứng bên cạnh bến đỗ. Aoko của cậu đúng là Aoko, lúc nào cũng sáng lấp lánh như những viên ngọc quý giá, còn đẹp hơn cả của cái tên Shibusawa gì gì đó nữa.
"Kenji!" Aoko cũng nghe thấy tiếng gọi của cậu, hô lên một câu. Em đứng lại chờ đợi Kenji đi tới, sau đó mới cho cậu một cái ôm.
"Lâu quá không gặp mà Aoko vẫn đẹp như vậy." Miyazawa Kenji gãi đầu cảm thán: "Trên đường đi có gặp chuyện gì không? Có bị ai bắt nạt không?"
Hyuga Aoko ngoan ngoãn đáp lời: "Không có." Sau đó em chất phác nói: "Chỉ là nhớ anh, gấp không đợi nổi."
"Ầy, anh cũng thế nè." Cậu vò đầu cười, chậm rãi ngồi xổm xuống đất: "Leo lên đi, chúng ta sẽ tới trụ sở thám tử."
Trụ sở thám tử em có nghe cậu kể qua, là nơi mà Kenji đang làm việc, toàn là người tốt thôi. Thế là Aoko cười hì hì leo lên lưng cậu như hồi nhỏ: "Em ngủ nhé, lúc nào đến thì gọi em."
"Aoko mệt rồi nhỉ." Thanh âm của thiếu niên trong suốt, cậu dịu dàng nói: "Vậy thì ngủ đi nhé, yên tâm, sẽ không bị đánh thức đâu."
Miyazawa Kenji nói thì sẽ giữ lời.
Suốt cả quá trình cậu không nói gì cả, cũng đi vòng qua các lối tắt vắng người để đỡ ồn ào hơn. Cuối cùng chặng đường một tiếng bị cậu kéo dài gần hai tiếng mới hoàn thành.
Kunikida Doppo vô ngữ: "Sao không bắt taxi hả Kenji?"
Kenji chớp mắt lắc đầu: "Không được, Aoko không quen đi xe." Sau đó cậu cười hì hì: "Với cả em quen cõng Aoko rồi."
Nakajima Atsushi liếc liếc mắt nhìn thiếu nữ trên lưng Kenji, nuốt nước miếng bảo: "Kenji - kun ơi, em nên bỏ em ấy xuống đi." Lỗ tai cậu hơi đỏ: "Em ấy mặc váy mà."
Tanizaki ở bên cạnh cũng nghẹn lời: "Kenji, cậu ta ngây thơ quá..."
"Được rồi, buông cô bé xuống đi." Yosano Akiko không nhìn được nữa: "Cậu đối xử với con gái nhà người ta vậy hả?"
"Không." Kenji lắc đầu, mọi người đều khó hiểu.
"Không cái gì?"
Edogawa Ranpo và Dazai Osamu nghẹn cười.
"Không phải nhà người ta, là nhà em." Cậu chất phác nói: "Là nhà em ạ."
Yosano Akiko: "..."
Tanizaki: "..."
Atsushi: "..."
Kunikida: "..."
Kunikida: "À, ừm..."
Kunikida: "Chào em, tên của anh là Kunikida Doppo, năm nay hai mươi ba tuổi."
Bấy giờ mọi người mới nhận ra cô bé kia đã tỉnh lại.
Yosano bảo: "Không cần nói cả tuổi ra đâu em."
"Còn anh là Dazai Osamu." Dazai, gã đàn ông vô lại kia vung vẩy đôi tay bị băng bó kín mít lên: "Chào em, anh đứng đây từ chiều."
Nakajima Atsushi hãy còn nổi da gà với cái trend vừa rồi của gã, gãi đầu nói: "Tên của anh là Nakajima Atsushi."
"Siêu thám tử Edogawa Ranpo."
"Chị là Yosano Akiko." Đối mặt với đôi mắt trong suốt như vậy, Yosano cũng hơi mềm lòng: "Nếu em không thoải mái ở đâu thì cứ bảo chị, chị sẽ chữa bệnh miễn phí cho em."
Trụ sở: À không không không, không cần mềm lòng đến vậy đâu ạ, hãy cứng rắn lại đi Yosano ( - san).
Hyuga Aoko nhảy khỏi lưng của Kenji, cúi đầu một cái thật sâu rồi cười rộ lên: "Tên của em là Hyuga Aoko ạ, năm nay em mười bốn tuổi."
"Đúng vậy, nhỏ hơn em một tuổi." Kenji cười hì hì.
Cô bé tết tóc hai sừng giản dị này rất nhanh đã được mọi người yêu quý, Atsushi tiếc nuối bảo: "Kyouka - chan mà có mặt ở đây thì em ấy sẽ thích em cho mà xem."
"Vậy ạ?" Aoko chớp chớp mắt, cười để lộ hai núm đồng tiền đáng yêu trên má: "Em rất mong gặp được chị ấy một lần." Vì trông mọi người đều thân thiện, Aoko thích những người chân thành như vậy. Ngoại trừ cái anh Dazai kia không chân thành lắm... nhưng mà là bạn của Kenji nên em cũng sẽ thích.
Miyazawa Kenji thấy thanh mai của mình nhanh chóng hoà hợp như vậy cũng rất hài lòng, nhưng mà cậu không để em một mình quá lâu, chạy lại, nắm tay em bảo: "Aoko mệt chưa? Có muốn về kí túc xá của anh ngủ không?"
Aoko lắc đầu: "Không ạ, em chưa buồn ngủ..."
Kunikida cũng nói: "Aoko - chan mới ngủ dậy cách đây không lâu mà."
"Thế ạ." Kenji buồn rầu nhìn Aoko, chợt nói: "Mẫu người lí tưởng của Kunikida - san còn ba năm nữa mới xuất hiện cơ nhỉ."
Kunikida bị hỏi không hiểu ra sao: "Ừ, nên?"
Yosano cười ra tiếng: "Cậu ta sợ cậu thích bạn gái nhỏ của mình đấy."
Kunikida Doppo nghe lời này chợt hô hấp khó khăn: "Aoko - chan chỉ là một đứa nhóc thôi mà? Kenji, chú mày lo lắng linh tinh cái gì thế?"
"Ầy..." Miyazawa Kenji gãi đầu: "Em chỉ nói thế. Dù sao Aoko cũng rất đáng yêu, ở làng của em lũ con trai rất thích em ấy đấy ạ. Năm ngoái em đã phải dùng một tảng đá lớn đi đe doạ từng đứa một để chúng nó không tiếu tưởng Aoko."
Kunikida, thanh niên hai mươi ba tuổi chợt thấy tấm lưng lạnh toát. "Thực ra chú mày cũng không cần thành thật như vậy..."
Dazai và Ranpo mỉm cười không nói gì.
Ngược lại, Aoko kinh ngạc mở to mắt: "Kenji, anh làm thế thật hả?"
"Ừ, chả vậy." Kenji chớp mắt đầy vô tội: "Anh đã nói rất nghiêm túc với họ từ lần đầu anh rời quê rồi mà. Nhưng mà chúng nó còn không nghe lời bằng những con bò của anh nữa, nên anh chỉ có thể câu thông một cách chân thành (bằng vũ lực)."
"Thì ra là thế..." Aoko suýt xoa, ngạc nhiên phát ra một tiếng thở dài.
Nakajima Atsushi: Không, từ từ, lẽ nào chỉ có cậu cảm thấy Kenji -kun có ý nghĩ như vậy là vô cùng nguy hiểm à? Ban nãy nghe cứ như đe dọa Kunikida - san ấy!
"Nhưng mà sao em lại nghĩ nên làm thế?" Tanizaki tò mò hỏi: "Aoko - chan được yêu quý không phải tốt à?"
"Không tốt chút nào ấy." Kenji ngay thẳng đáp: "Làng của em không có sóng điện thoại như thành phố, em và Aoko không thể gặp nhau cũng chẳng thể nói chuyện thường xuyên. Nếu như Aoko thích người khác mất thì gay."
Thiếu niên tóc vàng có nụ cười như thái dương kia cười rộ lên và phát biểu ý tưởng đen ngòm: "Aoko là của em mà. Sao lại thích người khác được."
"Ngày trước để nuôi được một con chim mà không nhốt lồng em đã rất khó khăn đấy ạ."
"Bởi vì em và Aoko phải xa nhau mà."
"Nhưng khi đến tuổi em sẽ về quê và làm đám cưới." Miyazawa Kenji gãi má, đốm tàn nhang trên gương mặt khiến cậu có vẻ càng ngây thơ: "Aoko, đúng không?"
"Đúng vậy." Trẻ mười bốn tuổi ở nơi đến internet hay ti vi cũng không có thì biết cái gì, em không hiểu rõ vấn đề lắm, nhưng mà đã nghe Kenji bảo lớn lên hai người sẽ cưới nhau từ bé rồi, Aoko không chần chờ, đáp lại ngay: "Kenji bảo sau đó anh ấy sẽ đón em đi."
"Ồ..." Tanizaki gật gù: "Vậy em thích lên thành phố hả?"
"Không đâu, trên này ồn quá." Em lắc đầu: "Em thích ở nhà cơ, nhưng mà Kenji nói anh ấy không thích cho em ở đó, vì có quá nhiều bò. Em sẽ nghe lời anh ấy."
"Bò?" Tanizaki ngẩn ra. Yosano ghé vào tai anh bảo: "Là lũ trẻ."
Cuối cùng Tanizaki cũng phát hiện có vấn đề. Đang lúc anh định nói chuyện, Miyazawa Kenji đã bảo: "Thôi, em sẽ đưa Aoko đi dạo quanh." Cậu nhảy xuống bàn, vô cùng tự nhiên ôm lấy Aoko và đưa em ra phía sau, mỉm cười bảo: "Em tan làm sớm nha!"
"Eh?" Hyuga Aoko sửng sốt, ngước đôi mắt xanh lên nhìn cậu. Kenji lẳng lặng nhìn em: "Không muốn à?"
"À không." Em vội vã lắc đầu: "Tạm biệt mọi người ạ."
Kenji vui vẻ: "Tạm biệt mọi người!"
Sau khi hai đứa khuất bóng, Atsushi mới vỗ ngực thở phào một hơi: "Hôm nay Kenji - san đáng sợ thế!"
"Đáng sợ thật..." Yosano trầm ngâm: "Phát ngôn cũng thật táo bạo."
"Chắc ngày thường chú ta cũng vậy nhưng không ai để ý." Kunikida ngờ vực: "Ê Dazai, cậu có thấy---- Dazai?!"
Dazai Osamu đang biểu diễn màn treo cổ trên bàn làm việc.
Gân trán của thanh niên nổi lên: "Tên khốn Dazai ---!"
Edogawa Ranpo ăn một viên kẹo, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Thường ngày không thế đâu nhé." Chỉ là khi đối mặt với người mình thích thì dễ dàng phóng túng bản chất để đưa người kia vào ranh giới kiểm soát mà thôi.
Trông cậu ta có vẻ sẽ dùng bạo lực thật nếu ban nãy ai đó gật bừa.
-
Miyazawa Kenji dắt tay Hyuga Aoko ra ngoài, răn dạy:
"Lần sau không được nói nhiều như thế với người khác đâu đấy."
"Ai mà nói gì khó nghe hay khó hiểu thì cứ bảo anh, ở thành phố phức tạp lắm."
"Vâng." Em ngoan ngoãn gật đầu: "Hôm nay Kenji không vui à?"
Bước chân của Miyazawa Kenji chợt ngưng lại.
Cậu ta chậm rãi nhếch miệng cười.
Dưới ánh mặt trời, rạng rỡ, chói loà.
Kenji lẳng lặng nhìn em.
Cuối cùng bảo:
"Ngoại trừ anh ra, anh chẳng muốn em thân mật với ai cả."
"Khi nào về rồi hãy nhớ rằng."
"Hyuga Aoko sẽ chỉ là Miyazawa Aoko thôi đấy."
"Không được cãi lời."
"Nghe chưa?"
Ánh mắt của Hyuga Aoko lay động.
Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh cười rất tươi. Nhưng mà ánh mắt chẳng dao động gì.
Hơi sợ hãi theo bản năng, em gật đầu.
"Em hiểu rồi."
"Ừ." Ngữ khí của Kenji khoan khoái trở lại: "Cùng đi chơi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top