End

『Tình yêu của hắn ta tựa như một vũng bùn.』

****

"Yu - chan, anh nhớ Yu - chan chết đi được!" Thanh niên tóc đen hồ hởi hô hoán khi nhìn thấy người yêu của mình trong đám đông, hắn ta lao lên như một đứa trẻ, hừng hực đầy khí thế: "Muốn ôm!"

Trước tình cảnh này, Yukari xấu hổ đứng tại chỗ hứng trọn ánh nhìn đầy kì lạ của mọi người xung quanh. Cô gượng gạo cười hai tiếng, lén lút kéo đồ trang sức trên người xuống, nhưng người ta nào có chịu buông tha. Dazai Osamu bám chặt hơn, dẩu môi đầy bất mãn: "Muốn ôm! Muốn hôn!"

"Da - zai - !" Yukari nghiến răng, nặn ra từng câu chữ một cách khó khăn: "Bỏ ra ngay!"

"Hôn một cái thì bỏ." Dazai cười tủm tỉm chỉ vào gò má của mình, chờ mong nói: "Yu - chan!"

Yukari... Yukari ôm ngực lắc đầu nguầy nguậy. Không, không thể nào mềm lòng với cái tên được voi đòi tiên này! "Không được!"

"Yu - chan~" Dazai Osamu làm nũng: "Đi mà ~ đi mà ~ đi mà ~"

"..." Yukari nuốt nước bọt, lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, khi phát hiện ra không ai để ý mới nhanh như chớp đặt lên gò má của hắn một cái hôn mềm mại. Như thể được nạp đầy điện, Dazai lập tức trở nên bừng sáng, sức sống bắn ra bốn phía. Hắn nắm lấy tay của Yukari chạy vọt về phía trước, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cùng với sự ngọt ngào quện hoà nơi đáy mắt.

"Chậm thôi, Dazai!" Yukari hoảng sợ la to, cái nhận được chính là tiếng cười ngứa đòn của hắn. Cô gái tức giận kéo mạnh tay của người yêu lại, ngay khi Dazai đổ về phía sau, Yukari nhanh chóng nhảy lên lưng của bạn trai, hung tợn hô: "Dazai phải cõng em!"

"Yu - chan nặng quá!" Dazai lộ ra biểu cảm không chống đỡ được, nghiêng ngả lảo đảo trong tiếng kêu sợ hãi của người trong lòng.

"Da - Zai - ! Ai nặng hả?!" Yukari véo hai má của hắn sang hai bên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận: "Ai nặng!"

"Anh nặng!" Dazai Osamu ngay lập tức chào thua trước sự đe doạ của bạn gái mình, mặc dù khuôn mặt vì bị véo mà trở nên biến dạng, nhưng ai cũng có thể nhận thấy trên gương mặt của hắn ta lúc này là một nụ cười sáng lạn tựa thái dương.

Hoàng hôn với ánh hồng rọi qua gương mặt của thiếu nữ, nhuộm đôi mắt kia thành một màu cam đỏ mỹ lệ. Dazai Osamu vẫn chưa quay đầu lại, vặn cổ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, cho đến khi người kia mất kiên nhẫn chớp chớp mắt mới thu hồi ánh nhìn, phì cười:

"Quả nhiên, Yu - chan nhìn thế nào cũng đáng yêu."

"Còn, còn phải nói sao." Yukari đỏ mặt lắp bắp nói một câu, trên đầu xì khói, vùi đầu vào hõm cổ của hắn như trốn tránh.

"Yu - chan ngại phải không?"

"Không có."

"Thế ngẩng đầu lên."

"...Đồ ngốc." Yukari không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế cũ không đổi. Hơi thở ấm nóng của thiếu nữ nọ như thể xuyên qua lớp băng vải phà vào làn da tái nhợt của Dazai một luồng nhiệt lượng làm cả người hắn như thể run lên. Tế bào trong cơ thể đang gào thét cái gì đó, tâm trí vốn thanh tĩnh đột nhiên lại trở nên méo mó, bản năng của kẻ độc hành trong bóng tối đang kiêu căng đập vỡ sợi xích đen hòng phóng thích ra bản tính của mình. Dazai Osamu dừng một chút, há miệng thở dốc, cuối cùng hắn chẹp miệng, khô khốc mà hỏi:

"Cái gì?"

"Dazai là đồ ngốc!" Yukari nhảy xuống khỏi lưng của Dazai Osamu, chống nạnh đứng trước mặt hắn thở phì phò như thể chứng minh bản thân nào có cái phản ứng dở người đó. Cơ thể chợt nhẹ, người đàn ông vươn tay ra như cố tình ngăn trở một điều gì đó, có lẽ là do bản năng không cho phép người này rời đi dù là bất kì lúc nào, Dazai Osamu cưỡng chế cho bản thân thu hồi tay lại, chớp chớp mắt mỉm cười.

Bầu trời hoàng hôn với sắc đỏ diễm lệ bao trùm lên Yokohama một nỗi buồn thương u uất, rót vào trái tim và lồng ngực Dazai những đường mật của loài hoa hồng đỏ đầy sương buổi sớm. Nhưng thứ mật ngọt đó cũng như thứ độc dược chết người, nếu không còn nếm được thứ đó nữa thì sẽ nổ tung mà chết đi. Dazai vươn tay ra nắm lấy tay của người con gái này, quả nhiên, thứ cảm xúc xao động bỗng chợt như một mặt nước tĩnh lặng, chẳng còn sôi trào hay trở nên mất lí trí nữa. Cảm giác này thật là kì lạ.

Mà cũng phải, chỉ có thế mới có thể níu kéo hắn lại trên trần đời chứ nhỉ?

"Hể, Dazai - san và..." Nakajima Atsushi tò mò nhìn người con gái đứng bên cạnh Dazai Osamu. Đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đó là điều mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy người này. Tiếp theo là, người này và Dazai - san có quan hệ gì? Hẳn là không phải người yêu... đi.

"Bạn gái của tôi đó." Dazai nhanh chóng vả vào mặt của Nakajima Atsushi một cái tát vang dội, trong ánh mắt ngây người của cậu ta, lập tức quay đầu làm nũng: "Yu - chan, đây là hậu bối của anh, Nakajima Atsushi. Vì phải hướng dẫn một cậu nhóc hậu đậu như cậu ta nên dạo này toàn phải tăng ca thôi, vô cùng bận rộn!"

Yukari ném sự xấu hổ ban nãy ra sau đầu, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của hắn, đau lòng nói: "Ngoan ngoan, Dazai vất vả rồi."

Dazai chớp chớp mắt, thuận thế cọ cọ thêm vài cái.

Nakajima • Bị bắt ăn cẩu lương + hậu bối hậu đậu khiến tiền bối phải tăng ca nhiều • Atsushi: "..."

"Nhìn này, hốc mắt thâm hết cả." Hắn lại chỉ tay vào quầng thâm mắt trên mặt, giải thích về sự tụt giảm nhan sắc: "Tối hôm qua phải thức đêm để tìm hiểu tin tức về vụ có một tổ chức trả giá cao để truy nã Atsushi, năm giờ sáng mới ngủ."

Sáng nay nghe ai đó khoe đêm qua đã một hơi phá đảo game đạt top 1, Nakajima Atsushi: "..."

Yukari càng thêm đau lòng.

"Tối nay chúng ta sẽ đi ăn cua nhé, bồi bổ một chút dinh dưỡng, dạo này Dazai gầy quá."

"Được." Dazai Osamu ngoan ngoãn gật đầu: "Nghe Yu - chan hết."

Thiếu niên tóc bạc với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi đứng lặng hồi lâu, sau đó hậu tri hậu giác nhận ra điều gì.

Nakajima Atsushi: "..."

Nakajima Atsushi: "...?"

Nakajima Atsushi: "..." Excuse me?!

Yukari không để ý tới khuôn mặt mộng bức của cậu ta, quay đầu cười nói: "Emmm... Nakajima phải không? Em có muốn đi ăn tối cùng tụi chị không?"

"Đúng đó đúng đó, em có muốn đi cùng không Atsushi ^^ ?" Dazai cười tủm tỉm hỏi. Bản năng cầu sinh khiến cho Nakajima Atsushi lắc đầu như thể muốn vặn gãy cổ xuống, đối với điều này, Yukari phức tạp nhìn Dazai.

"?" Dazai ngoan ngoãn nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ là tạm biệt cậu nhóc rồi dắt Dazai đi tiếp. Cho đến khi cả hai chìm vào trong biển người, Yukari mới nói: "Chiếu cố hậu bối dễ thẹn thùng như vậy cần phải để ý tới cảm xúc của cậu ấy nhiều hơn, Dazai vất vả rồi."

Dazai khiêm tốn: "Không vất vả, dù sao anh cũng là người thân thiện và có trách nhiệm nhất Trụ sở mà!"

[Kunikida Doppo: "Hắt xì! Chắc chắn là cái tên lãng phí băng vải kia đang làm gì đó!"]

"Dazai giỏi quá." Yukari lại khích lệ bạn trai một lần nữa, cười cong mắt: "Cúi đầu xuống nào."

Dazai Osamu chớp chớp mắt, hai giây sau, hai mắt hắn sáng ngời, lập tức để hai tay ra đằng sau, cúi thấp xuống, chờ đợi nụ hôn tiếp sức của bạn gái. Quả không phụ mong đợi, Yukari tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt qua môi, nhưng lại tê dại như bị điện giật. Không khí màu hồng bao phủ cả người của hắn, người đàn ông mặc áo khoác vàng cát uốn éo như không có xương, hai mắt long lanh như nước. Cuối cùng căn bản không thể nào kìm nén được nữa, hắn vươn tay ra kìm chặt người con gái này vào lòng.

Cứ như vậy mãi đi.

Dazai Osamu như thể rên lên khe khẽ.

Cứ như thế.

Một tiếng cười đầy thoả mãn vang lên, giòn tan, ngọt ngào, và cả nguy hiểm. Yukari ngây ngẩn khi đột nhiên Dazai ôm trầm lấy mình, nhưng cô cũng không hề né tránh mà đứng yên ở đó, cất giọng dò hỏi: "Sao vậy?"

"Không..."

Nắng đỏ rọi vào cả hai người, ấm áp, đẹp đẽ, cứ như thể thời gian đã ngừng trôi. Nhưng mà nào có thể, chỉ là do cánh tay của người kia chẳng hề buông ra, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc kia lúc này chợt nồng đến nghẹt thở, Yukari có ảo giác, hắn ta như thể nhuộm hẳn lên người cô hơi thở thuộc về hắn.

Nắng chiều đổ bóng, bóng cây ven đường như thể dung nhập với cái bóng của Dazai, nối liền, dưới tác động của cơn gió trở nên vặn vẹo, ngọ nguậy như những chiếc xúc tua quấn chặt lấy cái bóng của người mình yêu.

Dazai Osamu vẫn cười, thân mật đặt cằm lên đầu vai của thiếu nữ, trầm tĩnh nhìn một màn này dưới mặt đất.

Thú vị, thật là thú vị, thật là muốn đem Yu - chan ăn luôn vào bụng, ngấu nghiến, nghiền nát, rốt cục không thể thoát đi, tựa như một con côn trùng bị đánh lừa bởi mặt nước lặng thinh, rơi vào trong bùn đen, dãy dụa một cách vô nghĩa rồi bị nhấn chìm cho đến chết.

"Yêu Yu - chan." Thanh âm của hắn ngọt ngào như viên kẹo tẩm đường quanh co bên đầu lưỡi. Bằng một giọng nói luyến luyến đầy sắc thái, hắn khe khẽ thì thào bên tai của thiếu nữ nọ, thủ thỉ lời tâm tình âu yếm như thể muốn nhấn chìm cô ta trong đống đường dinh dính, cắn nuốt từng tia lí trí và kéo tâm trí lún sâu vào trong cái bẫy của loài chúa tể: "Yêu Yu - chan nhất trần đời."

Yukari ôm lại hắn, chẳng hay biết gì với ánh mắt như thể hận không thể xé xác mình ra nuốt vào trong bụng của người kia, ôn nhu vỗ về tấm lưng gầy của con quái vật nọ, rót vào trong cái hố sâu không đáy đó toàn bộ tình yêu chân thành, nào hay biết rằng nó lại như một chất xúc tác khiến cho bùn đen trào ra ngày một mãnh liệt hơn.

"Em cũng yêu Dazai."

Đúng rồi, là như thế. Dazai Osamu cười. Biểu cảm vặn vẹo thối nát trên gương mặt hắn cứ như là của một con quái vật bò ra từ trong địa ngục, cùng với đống bùn tanh tưởi đầy hỗn độn, gắt gao ôm lấy con mồi của mình trong tầm tay, cảnh giác không cho bất kì ai chạm lấy, độc chiếm cho riêng mình, chẳng muốn cho ai xem nhưng lại nề hà cố kị không dám làm thế. Con ngươi đen kịt của con người này trống không và hoang vu, như thể không chứa chấp được bất kì cái gì nữa ngoài bảo vật của nó. Dazai Osamu hít một hơi thật sâu, kiềm chế cho bản năng đang gào thét trong cơ thể, ngay khi dòng máu nóng đang sôi sục trong huyết mạch, hắn nói, với một âm điệu khàn khàn như cố tình đè ép xuống, phà vào tai của Yukari một hơi thở ấm nóng của con người, như mê như hoặc:

"Phải ở bên nhau vĩnh viễn nha."

"Ừ. Dĩ nhiên rồi!"

Dazai Osamu cười trong tĩnh lặng, và rồi hắn nỉ non: Không trốn được đâu.

Tình yêu của hắn ta tựa như một vũng bùn.

Cách yêu của hắn ta vừa hèn mọn vừa cuồng điên.

Sự tanh hôi của hắn ta sẽ đeo bám em mãi mãi, cho nên hãy trốn đi, đừng để bị bắt lại, hãy trốn đi, đừng để bản thân phải trầm mình trong nỗi tuyệt vọng đau thương.

Bởi vì tình yêu của hắn ta tựa như một vũng bùn.

"Anh chỉ muốn ở bên Yu - chan cho đến khi sinh mạng này đi đến tàn lụi mà thôi."

Cho nên dù có phải sử dụng đến thủ đoạn nào đi chăng nữa, thì Dazai Osamu cũng sẽ...

Tình yêu của hắn ta... tựa như một vũng bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top