End

Giữa con phố tấp nập dòng người qua lại, bóng dáng cô bé với mái tóc hồng phần cùng đôi mắt xanh lá to tròn tung tăng trên con phố. Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn bẹo hai cái má phúng phính hồng hào.

"Ah! Chú mèo!" Cô bé mừng rỡ, tiến lại ôm lấy chú mèo, sau đó vút ve nó.

Fuyoko, là tên em.

Em đứng dậy, ngân nga vài giai điệu của bài hát nào đó, bỗng không chú ý, Fuyoko va phải một người, ngã xuống đất.

Là một thiếu nữ xinh đẹp.

Chiếc bánh trên tay cô ta rơi xuống, cô ta có vẻ hốt hoảng, đỡ lấy Fuyoko, liên tục xin lỗi.

"Em gái!? Em ổn chứ?" Giọng nói ngọt ngào như đường mật khiến Fuyoko ngẩng người ra, sau đó nhẹ lắc đầu.

Thiếu nữ đó thở phào nhẹ nhõm, sau đó tạm biệt em, rồi rời đi. Trong phút chốc, Fuyoko dường như cảm thấy mất mát cái gì đó.

Thân quen-

Em lắc đầu một cái, tiếp tục bước đi, trong lòng lẩm nhẩm cầu mong.

Mong cái tên hề Gogol đó đừng mách papa-

Bước ngang một quán cà phê, với bảng tên Uzumaki xinh đẹp. Bên trong, có bóng dáng một người ngồi.

"Cho hỏi, Dazai Osamu có ở trong không?" Giọng nói em nhè nhẹ cất lên, Fuyoko bước vào.

"Ah!? Là ai gọi tôi đấy?" Thiếu niên với mái tóc nâu xù cùng đôi mắt nâu nốt, quay đầu ra nhìn. Bắt gặp bóng dáng em, đôi mắt mừng rỡ.

"Fuyoko-chan!!"

"Cái tên kia! Anh có biết vì anh mà tôi xém bị tên Gogol dâng lên cho papa không hả?" Fuyoko tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Dazai.

"Ồ, thôi nào!" Dazai mỉm cười tinh ranh, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm hưởng thụ.

"Anh-"

"Xin hỏi, ai là Dazai Osamu?" Một lần nữa, một giọng nói lại cất lên.

"Là ai tìm tôi v-"

"Ara ara, thì ra là ở phe đối thủ sao? Dazai kính mến?" Giọng nói ngọt ngào đầy ma mị quen thuộc làm Fuyoko ngẩng đầu, là cô gái ban nãy.

Cô ấy hất mái tóc trắng về phía sau, đôi mắt huyết sắc lung linh như viên ruby mà em được papa mình tặng. Trên người cô gái ấy, tất cả đều là một màu đen. Chiếc áo khoác dài tựa như kiểu của Dazai. Bên trong là áo sơ mi của chiếc nơ đen xinh xắn. Điểm khác là, cô ta không mặc váy ôm bó sát hay quần tây như người bình thường mà là chiếc quần kaki đen lộ ra cặp đùi thon thả cùng với đôi boot đen nốt.

"T-Tsuyoi!? Sao em lại ở đây!?" Dazai ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. À! Thì ra là Tsuyoi! Cái tên thật đẹp, mạnh mẽ giống cô ấy vậy.

Trong phút chốc, Fuyoko cảm thấy chua xót, chẳng lẽ đây là người yêu cũ của Dazai sao?

"Chị là người yêu cũ của Dazai ạ?" Đánh bạo, em tụt xuống hỏi, cả Dazai và Tsuyoi đều ngẩng người.

"Người yêu cũ? Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi!" Tsuyoi chậc một tiếng, liếc nhìn Dazai mà nói.

Thật may quá-

Fuyoko thở phào nhẹ nhõm, thiện cảm đối với cô gái này càng tăng lên.

"Tôi là Fuyoko Dostoyevsky."

"Ồ? Còn chị là Shimizu Tsuyoi, hân hạnh!" Tsuyoi cười híp mắt, bỗng từ trong túi áo cô nàng, tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Chết! Còn có hẹn với Chuuya! Tôi đi trước đây!" Nói rồi, nàng ta chạy mất.

"Giá treo mũ sao? Thì ra là vậy-" Dazai nhếch miệng cười, trong phút chốc, nghe đến cái tên Chuuya, lòng Fuyoko không được thoải mái.

"Được rồi, chúng ta lên trụ sở thôi." Hai người đứng dậy, tiến lên trụ sở của thám tử.

Bến phía thiếu nữ Tsuyoi, cô đang nhanh chóng chạy thật nhanh, tay cầm điện thoại.

"Xin lỗi Chuuya! Em gặp phải một số vấn đề ạ!!"

"Em ổn chứ?" Giọng nói mềm mại từ bên kia phát ra khiến vành tai Tsuyoi khẽ đỏ. Cô mỉm cười, nhẹ đáp.

"Em ổn ạ." Cuộc gọi kết thúc, cô nhanh chóng chạy đến bến cảng, nhưng bất ngờ đụng phải một người.

Tiêu rồi-

Bụp-

"Quý cô xinh đẹp nên đi cẩn thận chút chứ." Một giọng nói ma mị vang lên khiến Tsuyoi thẫn thờ, cô ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt.

Khuôn mặt hoàn mỹ-

"Cảm ơn!" Tsuyoi rời khỏi cái ôm, sau đó cúi người cảm ơn rồi chạy đi. Chỉ để lại người kia với nụ cười tươi trên môi.

"Tìm thấy rồi ~"

Tsuyoi thở gấp, nhìn người đàn ông với mái tóc cam đứng ở căng, xung quanh như tỏa ra ánh sáng.

"Ồ, em tới rồi à? Vậy em hẹn tôi có gì không?" Chuuya quay người, nhẹ nở nụ cười làm Tsuyoi đỏ cả mặt.

"Chuuya-" Tsuyoi hít một hơi sâu, từ từ tiến lại gần anh, đôi môi nhẹ nở nụ cười.

"Em thích anh!"

....

Khoảng không im lặng.

Chuuya kéo mũ xuống, đôi mắt màu xanh thẳm tĩnh lặng, anh cây giọng, một giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến tim người tan vỡ.

"Xin lỗi, anh chưa muốn yêu đương, mong em hiểu cho anh."

Ồ, thì ra là vậy.

Tsuyoi cười khổ, đôi mắt huyết sắc rũ xuống, xem ra, kết thúc thật rồi.

"Em hiểu mà-"

"Tsuyoi, em nên-"

"Em hiểu, vì thế Chuuya, anh sống tốt nhé?" Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, sau đó xoay lưng.

"Thay cả phần của em-" Rồi rời đi.

-----

Buổi đêm, không khí vắng lặng, tại một quán rượu, Tsuyoi tay cầm ly, đôi mắt nhìn về một hướng.

Kết thúc thật rồi-

"Dos-kun, cậu giúp tôi đi!" Từ xa, một giọng nói vang lên, Tsuyoi thẫn thờ, nghe đến chữ Dos thì cảm giác vài phần quen thuộc.

"Nikolai, ngươi nên đi làm nhiệm vụ đi!" Thiếu niên kia lạnh lùng nói, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô, gọi cho mình một ly có hương vị độc lạ.

"Được rồi-" Người gọi Nikolai đó thở dài, sau đó rời đi, cả quán rượu, chỉ còn mình cô và người kia.

"Quý cô có chuyện phiền lòng à?" Thiếu niên lịch sự hỏi, tay cầm ly rượu nhấp lên đôi môi của mình. Tsuyoi liếc nhìn hắn, chẳng buồn để ý, nhẹ nhàng nói.

"Liên quan đến anh à?"

"Đúng là không liên quan, nhưng tôi đang cảm thấy hai ta có chút gì đó giống nhau? Nhưng nó như con đường khúc khuỷu đến kì lạ. Chắc là do tôi tưởng tượng ra chăng? Và nhân tiện, tôi là Fyodor, hân hạnh."

"Giống nhau à? Tôi không chắc." Tsuyoi chóng cằm, đôi mắt tĩnh lặng, không màng đến sự việc gì.

"Tôi là Tsuyoi, hân hạnh."

"Nếu được, quý cô có muốn tâm sự chút không?" Fyodor ngỏ lời, đánh bay dòng suy nghĩ của Tsuyoi, cô rũ mi, nhẹ nhàng gật đầu.

"Được-"

-----

"Fuyoko, lấy giúp tôi bịch snack với-"

"Được-"

"Của cậu đấy! Đừng sai khiến bạn gái tôi!"

"Mồ, cậu keo kiệt thật đấy, Dazai!"

Hiện bây giờ, trụ sở thám tử vũ trang khá loạn, nguyên nhân là vì Ranpo nhờ Fuyoko lấy snack giùm, nhưng bị Dazai kiên quyết từ chối.

"Bạn gái tôi, mắc mớ gì phải cho cậu, Ranpo?" Dazai hừ nhẹ, xem chừng đang giận, bên cạnh Fuyoko vẫn thong thả ăn snack cùng Kyouka.

"Chà! Loạn thật đấy!" Yosano khẽ suýt xoa cảm thán, bên cạnh Atsushi trơ mắt hứng chịu cơm chó.

Phải chi là chazuke thì hay biết mấy!

Bây giờ, đã là buổi tối.

Bỗng cánh cửa trụ sở bật mở, mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt. Ồ? Nakahara Chuuya kìa?

"Ô, giá treo mũ, ngươi đến đây-"

"Dazai!! Có nhìn thấy Tsuyoi không!?" Chuuya lo lắng hỏi, nghe vậy, Dazai nhíu mày.

"Làm sao ta biết? Ngươi ở bên em ấy mà-"

"Từ sáng đến giờ, con bé không bắt máy-" Chuuya thở dài, tay nắm chặt.

"Lần cuối chúng ta gặp nhau, Tsuyoi đã nói Hãy sống tốt thay phần của em, ta thật sự rất lo-"

"Chuuya, có phải ngươi từ chối em ấy?" Dazai đột nhiên lên tiếng, Chuuya ngớ người ra, sau đó chầm chậm gật đầu.

"Tên khốn!! Ta đã bảo phải chăm sóc học trò ta thật tốt!! Huống hồ em ấy còn là em họ của Mori-san!!" Dazai tức giận, hắn muốn xông lên đánh người trước mặt, may mắn là có mọi người cản lại.

"Xin lỗi-" Chuuya cao cao tại thượng, lại cúi đầu nói hai tiếng xin lỗi đối với kẻ mình ghét.

"Hừ-ngươi nên mau chóng tìm Tsuyoi đi-"

-----

Tâm sự xong, cũng là lúc Tsuyoi nằm gục xuống bàn, Fyodor bên cạnh chỉ có thế mỉm cười rồi bế cô lên. Hắn bước ra khỏi quán rượu, bên ngoài, Nikolai Gogol đã đứng chờ sẵn.

"Tìm được rồi à?" Fyodor không đáp, chỉ lặng lặng nhìn thiếu nữ trong vòng tay, đôi mắt đầy vẻ nhu hòa.

"Lần này, sẽ không mất nữa-"

-----

"Cô ấy sẽ không sao đâu." Fuyoko nhìn Dazai với vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng nói khiến hắn ngẩng người ra.

"Sao em biết?"

"Trực giác-" Của một người con đối với mama của mình.

-----

"Cái gì!? Không thể liên lạc với Tsuyoi!?" Mori vừa nghe được câu nói của Chuuya, liền tức giận đứng dậy, đấy là lần đầu tiên Chuuya có thể nhìn thấy vẻ mặt này của hắn.

"Vâng-xin lỗi ngài, boss-"

"Haiz, được rồi." Sao khi bình tĩnh lại, Mori ngồi xuống chiếc ghế thường ngày, chống hai tay lên cằm.

"Cậu đi tìm em ấy đi."

"Vâng."

-----

"Papa, con ngủ ở nhà bạn được không?" Fuyoko bấm gọi cho papa của mình, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ừ, cứ việc-" Bên kia, thiếu niên lạnh lùng đáp, Fuyoko gật đầu.

"Vâng ạ-"

-----

"Dos-kun, cô ấy có gì đặc biệt mà khiến cậu lưu luyến đến thế?" Gogol nhìn Fyodor dịu dàng đặt Tsuyoi lên giường, thắc mắc hỏi.

"Cô ấy....là người cứu ta khỏi cái nơi đó-"

Và là ánh sáng khiến cuộc đời hắn rẽ sang một hướng khác.

"Nếu tên đó đã như vậy thì em cần gì phải lưu luyến chứ, nhỉ Tsu?"

"Ồ, cậu định làm gì đây?"

"Cho em ấy quên đi tình cảm đó, đánh dấu chủ quyền vậy-"

-----

"Dazai, tôi sẽ ngủ ở đây." Vừa kết thúc cuộc gọi, Fuyoko đã bước vào nói với Dazai, người hiện giờ đang thẫn thờ ngồi ở trước cửa sổ trong kí túc xá của mình.

"Ừ." Dazai chỉ đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục im lặng, nếu là thường ngày, hắn nhất định sẽ nháo nhào lên cho xem.

"Lo lắng cho Tsuyoi à? Đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu, chắc là ngủ quên ở đâu đó." Fuyoko mặt không cảm xúc, tim hơi thắt lại, đối với em, Dazai là người mà em yêu nhất.

"Chỉ mong là vậy-"

"Vui vẻ lên! Không được ủ rũ! Nếu không là tôi về đó!" Fuyoko vừa lên tiếng, lập tức vẻ mặt đó cảu Dazai biến mất, hay vào đó là vẻ mặt vô sỉ thường ngày.

"Đừng nha! Lâu lâu chúng ta mới có thể ngủ chung! Em đừng về mà!"

"Được rồi, đi ngủ thôi, tôi mệt." Fuyoko thở dài, nắm lấy tay Dazai kéo xuống giường.

"Được."

Có lẽ, đêm đó là đêm ngủ ngon giấc nhất của hai người.

-----

Sáng, Tsuyoi mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt cô là trần nhà màu đen, một nơi xa lạ.

"Hả!?" Cô lập tức bật dậy, nhận ra rằng quần áo trên người mình biến mất, thay vào đó là chiếc váy màu trắng tinh khiết. Và xung quanh, cảnh vật thật lạ lẫm.

"Quý cô tỉnh rồi à?" Cánh cửa mở ra, Fyodor bước vào, dáng vẻ nho nhã khiến người khác an tâm. Cô ngơ ngác, sau đó nghĩ cái gì đó, cúi đầu.

"À, về quần áo của cô, tôi có nhờ em gái mình thay đồ giúp cô, nên không cần lo lắng đâu." Một câu nói khiến Tsuyoi an tâm.

"Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép về." Tsuyoi rời khỏi giường, đi ngang qua Fyodor, mở cửa rời khỏi căn phòng.

"Có duyên gặp lại." Rời khỏi căn phòng, cô bước xuống lầu, là một phòng khác, ở đó có một thiếu niên, ờm-nói sao ta? Giống gã hề vậy-

"Ồ? Định về ư?" Gogol nhìn thấy vị ái nhân của Fyodor bước ra, liền mỉm cười hỏi. Nhưng có chúa mới biết hắn hỗn loạn như thế nào, có ai để ý hickey trên cô cô nàng không? Tsuyoi chỉ gật đầu, xong mở cửa bước ra ngoài.

"Cảm ơn." Rồi dịch chuyển về Port Mafia.

Nhưng mà, năng lực của cô hình như có chút hỗn loạn, liền dịch chuyển ngay trụ sở thám tử vũ trang, lại còn ở trước mặt Dazai nữa chứ-

"Tsuyoi?" Dazai tròn mắt nhìn cô gái vừa nói là mất tích hôm qua, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên cạnh Fuyoko mặt vô cảm, tay cầm trái táo mà cạp.

"Ồ? Dazai à? Có việc gì sao?"

"Em đã ở đâu cả buổi tối vậy!?" Dazai lên tiếng hỏi, vẻ mặt giận dữ kèm lo lắng khiên cô bật cười.

"Chà, chỉ là ngủ quên ở quán rượu-"

"Tên kia từ chối em à?"

"Ừ, là vậy, dù gì em vẫn ổn, cảm ơn-" Chưa kịp nói, Tsuyoi bỗng ngã xuống, Dazai hốt hoảng đỡ lấy cô. Bên cạnh Fuyoko từ từ tiến lại, chạm tay vào người Tsuyoi.

Hả? Đây chẳng phải là-?

Fuyoko ngạc nhiên nhìn Tsuyoi, sao đó em nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ.

"Chị ấy không sao đâu. Chỉ là năng lực hơi hỗn loạn. Nên đưa chị ấy về Port Mafia đi."

Cuối cùng mama cũng trở về rồi, chắc là gặp papa rồi nên mới có "cái đó" nhỉ?

-----

Sau khi đưa Tsuyoi cho Mori chăm sóc, Dazai cùng Fuyoko đi dạo trên bờ sông, khung cảnh trông thật lãng mạn (để tự tử đôi).

"Dazai, tôi có chuyện muốn nói." Đột nhiên Fuyoko, phá tan bầu không khí im lặng.

"Hửm? Có chuyện gì?" Dazai nhìn sang thiếu nữ cao gần hơn eo mình, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh làm bạn trai chính thức của tôi nhé?"

Đôi mắt Dazai mở to, trong lòng hắn dào dạt cảm xúc, thật hỗn độn!

"Được." Nói rồi Dazai cúi xuống, đặt lên môi Fuyoko một nụ hôn.

Tưởng chừng nụ hôn và không khí lãng mạn sẽ kéo dài mãi như thế, nhưng bỗng nhiên, Fuyoko đẩy hắn ra.

"Tôi chưa nói xong, Tsuyoi, là mama tôi!"

"H-Hả!?"

-----

Tỉnh dậy, Tsuyoi nhận ra mình ở căn phòng quen thuộc, coi ngồi dậy, bước vào nhà tắm.

Chà, chắc hẳn là Dazai đem mình đến đây.

Thân thể Tsuyoi được bao phủ bởi dòng nước ấm nóng, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ cơn khoái cảm sau ngày dài mệt mỏi.

Bước ra khỏi bồn tắm, Tsuyoi thay một bộ quần áo thoải mái, đứng trước gương, thiếu nữ lau khô tóc, nhưng chợt nhận ra cái gì đó.

Từ từ? Cổ cô lúc nào có dấu đỏ chót vậy?

Tsuyoi thở dài, bước xuống phòng bếp rồi lấy hộp sữa từ trong tủ lạnh ra, sau đó rót vào ly rồi uống.

Kính cong-

Tiếng chuông vang lên, Tsuyoi bước ra mở cửa, bất ngờ vì người trước mặt.

"Chuuya?"

"Tsuyoi, em ổn chứ?" Chuuya nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt rũ xuống, ừ thì anh đang áy náy lắm.

"Vâng ạ, em ổn."

"Được rồi, vậy anh muốn nói cái này, chúng ta-"

"Mama!" Tiếng gọi làm cả hai giật mình, Tsuyoi ngó ra, phát hiện Fuyoko cùng Fyodor tiến về phía đây.

"Mama, cuối cùng người cũng trở lại!" Cô bé Fuyoko ôm chầm lấy thiếu nữ, bên cạnh Fyodor mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn Chuuya.

Ngươi thua rồi!

Tsuyoi định lên tiếng nhưng chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt mở to, bất chợt nước mắt trào ra.

"Mama nhớ rồi phải không?" Cô nhẹ gật đầu, ôm chầm lấy Fuyoko, giọng nhỏ nhẹ.

"Xin lỗi, mama lại bỏ rơi con."

"Và cả anh nữa, xin lỗi Fyo, em xin lỗi." Nói rồi, coi đứng dậy, ôm chầm lấy Fyodor.

Người hôm trước vừa tỏ tình mình hôm nay lại ôm người khác khiến Chuuya đau lòng, chỉ có thể lẳng lặng bỏ đi.

Anh, thua thật rồi.

"Nào, nín đi, ta tha lỗi cho em."

Cuộc sum vầy của gia đình, một gia đình tuổi tác gần nhau.

-----

Vài tháng sau.

"Tsuyoi, gả Fuyoko cho anh đi ~"

"Xin phép say no!"

"Hể? Tại sao?"

"Con bé còn nhỏ, Dazai ạ."

"Mama, con có chuyện muốn nói." Fuyoko tiến lại gần Tsuyoi, sau đó thủ thỉ vào tai cô.

"Hả!? Papa con dám lừa mama rằng em gái mình thay quần áo cho mama mà chính tay tên đó thay cho mama sao?? Còn cả dấu hickey nữa!!"

"Khục khục, há há há-"

Dù có đến trước hay sau, mối tình đầu có phải hay không, duyên số trời định, họ sẽ đến với nhau.

Năm Fuyoko lên mười chín, Tsuyoi lên hai mốt, cả hai tổ chức hôn lễ với người mình yêu, dù trước đó có vài chuyện xảy ra.

"Hạnh phúc nhé, người từng yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top