End

Hôm nay trời không có nắng. Không khí nặng nề mang theo mùi lụi bại của sự mục ruỗng và ánh sáng rực rỡ mà tôi khao khát ngày thường cứ như thể đang bị cắn nuốt.

Nói là "khao khát" thì cũng không đúng lắm, vì dù là ánh sáng hay bóng tối đối với tôi chúng cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng bạn biết đấy, khi bản thân tự đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó thì chúng ta thường sẽ tự thôi miên mình rằng: mình thích thú lắm. Tôi cũng thế. Nói cho mọi người hay, tôi đang trở thành một người tốt này! Tôi giúp đỡ những người cần giúp đỡ, thi thoảng tôi cũng có thể chăm sóc mấy đứa trẻ mồ côi theo nhiệm vụ, hoặc đôi lúc liều mình vì thắng lợi cho Cục quản lí các hoạt động dị năng đặc biệt... À, cái cuối là tôi nói dối đấy, tôi có điên đâu mà làm thế, nhàm chán chết.

Trước kia tôi thích ngâm mình trong bóng đêm nơi ánh sáng không bao giờ lọt tới. Tôi thích dây dưa với tội ác khi biết chính mình chỉ là một đống bùn đen. Ở trong thế giới ấy, nơi mảnh đất của kẻ khác biệt với toàn nhân loại ngự trị, tôi ung dung và có thể là chính mình. Hả? Gì? Bạn hỏi tôi vì sao tôi lại nhắc đến điều đó ư? Không nói cho bạn biết đâu! Nhưng tôi có thể bật mí tí xíu, rằng tôi đang mang trong mình một nỗi sợ. Nói vậy thôi chứ bạn đừng tìm hiểu gì tôi vì bạn sẽ không bao giờ làm được. Đừng tiếp cận tôi với tâm thái cho rằng mình có thể lí giải được bản chất thật này, vì chính tôi còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa cơ mà. Tôi chỉ cảnh cáo vậy thôi, nhưng nếu bạn cố tình thích làm thế thì mặc kệ vậy, hậu quả ra sao chính bạn gánh chịu; bạn sẽ không thể tưởng tượng ra được đâu... Ủa, nghe tôi nói cứ như là lời thoại của vai ác ấy nhỉ, đáng sợ ghê. Nhưng yên tâm nhé, đây không làm gì đằng ấy đâu.

Mà nói đến đâu rồi ta? À, đang nói đến đoạn thời tiết sáng nay. Tôi đoán hôm nay sẽ có một trận mưa rào đấy, trông những đám mây đen như đang muốn thả mình rơi xuống; chúng cùng với những cơn gió rít gào bày ra trận địa như đám quân sĩ đang chuẩn bị xuất trận. Cửa sổ nơi tôi đang đứng bị thổi mạnh đập ra đập vào nghe thùng thùng mạnh mẽ, chẳng biết nó có qua khỏi được ngày hôm nay không hay tan tành ra và ép tôi nôn vài ngàn yên ra để thay cho nó bộ quần áo mới.

Đáng sợ, đến tiền uống cà phê tôi còn không có nữa là, làm sao lại có tiền để thay cửa kính cơ chứ! Tôi buồn bực cúi đầu xuống, lầu bầu: "Nếu mày mà hỏng thì tao lấy tiền của chú lùn để mua mới."

Chẳng biết có phải chủ nào tớ nấy hay không, bỗng dưng tôi thấy cánh cửa không còn va chạm nữa. Chắc chắn là nó cũng không tình nguyện sử dụng số tiền trong chiếc thẻ đen đó rồi, nhưng mà cũng hơi đáng tiếc đấy, có tiền mà không dùng thì đúng là ngu.

Mà phải, nãy giờ tôi đang độc thoại một mình mà nhỉ, có khi ngu thật.

Căn nhà trọ của tôi nằm ở một nơi hẻo lánh và kín đáo. Dù rời khỏi Mafia Cảng tới nay đã năm năm nhưng kẻ thù của tôi cũng không ít đi tí nào, nói đúng hơn là khi không còn chỗ dựa nữa chúng mới càng thêm hung hăng. Chẳng qua ai sợ cơ chứ, lũ bại cuộc ấy tôi liếc mắt qua đã biết tỏng chúng định làm gì. Nhưng mà nếu không lựa chọn một căn nhà ít người biết tới thì chắc tôi đã ngập trong nợ nần khi chúng tặng tôi mấy tá bom mất.

Trời mưa như thế này thì thật vất vả để tới trụ sở thám tử. Hay là dứt khoát trốn việc sáng nay luôn cho rồi nhỉ... Vừa mới nghĩ tới đây, kim vàng của chiếc đồng hồ trên bàn chỉ về con số sáu, những tiếng tích tắc tích tắc giòn giã vui tai chợt biến thành âm điệu ré lên chói tai và đanh thép. Tôi vội vã nhào về phía chiếc tủ ở đầu giường, lanh lẹ tắt nó đi trước khi thứ tạp âm đó khiến tâm tình tôi rơi vào đáy cốc. Cảm giác mệt nhừ và khó chịu trong người hãy còn đó, tôi dứt khoát thả người ngã về phía sau, rơi "bụp" một tiếng đau điếng. Rồi tôi nằm đó, chớp mắt nhìn chiếc đèn tròn treo trên trần nhà, cũ kĩ; và cả chiếc dây thòng lọng đang rung rinh khi có gió lọt vào từ khe cửa đẩy đưa. Càng nhìn càng thấy kinh dị, ai cũng nghĩ thế, nhưng mà tôi lại rất thích thú, cứ nhìn chằm chằm như thế trong khi thời gian đang trôi đi một cách vô nghĩa.

À, phải rồi nhỉ. Lí do để sáng ngày hôm nay dậy sớm. Khi kim giờ và kim phút của đồng hồ cùng chỉ về số sáu, tôi quay đầu liếc qua tờ lịch dính trên tường. Tờ lịch cũ, mặc dù là của năm năm trước lận nhưng trông vẫn sạch sẽ và tử tế lắm; chỉ duy có một ngày bị mực đỏ đánh dấu lại, tròn tròn, nét viết tỉ mỉ và cẩn thận giống như đấy là một mốc cực kì quan trọng, cho nên chẳng dám qua loa dù là một tí xíu.

Tôi nhìn nó một lúc rồi thở dài, vươn tay che mặt lại.

"Mệt quá đi..."

Cơ thể ngay lúc này, những suy nghĩ nổ tung trong đầu, hay cả con tim đang rung lên từng nhịp.

Đến cả hô hấp cũng cảm thấy gian nan.

Nếu ai đó cho rằng tôi sẽ không biết mệt mỏi hay khổ đau là gì, vậy thì lầm to, bởi đến chính bầu trời còn đang âm ỉ nỗi đau của nó cơ mà, nói gì đến một kẻ nhỏ bé như tôi. Mà nỗi đau, xét về mặt thể xác thì cả cơ thể tôi quấn băng gạc kín mít, đố bạn biết tôi có vết thương nào hay không? Còn nếu xét về mặt tinh thần, vậy thì bạn càng không biết được. Tôi sẽ không nói, sẽ không biểu hiện ra, cũng càng không để ai nhìn thấu nó được. Mà cũng có lẽ ngoại trừ người ấy ra thì trên thế gian này không có ai có thể làm được điều đó. Người mà từ lớp bùn đen dính nhớp ấy trông xuyên qua cả những miếng băng trốn tránh thế giới, thấy được một "tôi" khác đang cuộn mình trong vũ trụ hư vô.

Đang nghĩ ngợi, bỗng chợt điện thoại đổ chuông. Cho tới khi nó vang lên tới tận lần thứ năm tôi mới buồn bực bò dậy. Chắc chắn người gọi tôi chỉ có thể là Kunikida của Trụ sở thám tử, đáng giận, ngày nghỉ của tôi, ngày nghỉ!

"Gì đấy Kunikida? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

"--- Cúp cái đầu cậu tên lãng phí băng vải kia!" Kunikida hét một tiếng rất to, nhưng vì đã biết trước điều đó nên tôi đã đưa điện thoại ra xa từ sớm. "Nhanh chóng xách cái mông của cậu tới trụ sở ngay! Còn mười lăm phút nữa! Cấm tới muộn!"

"Không còn kịp nữa rồi---"

"Kịp! Nếu không cậu nhất định phải chết, Dazai Osamu!"

Gào thét xong anh ta cúp máy cái rụp.

Tôi bất đắc dĩ vò mái tóc nâu xù của mình, thở dài thườn thượt. Chết mất.

Cũng may lúc tôi cuốn gói tới Trụ sở trời vẫn chưa mưa. Dĩ nhiên tôi đến muộn những ba mươi phút và nghe Kunikida quát tháo năm phút đồng hồ. Hả gì, bạn thấy đáng thương cho tôi ấy à? Thế thì bạn cảm giác đúng rồi đấy! Tôi lúc này đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo nhau, tai đeo chiếc headphone bose mới mua bằng tiền của Chuuya, cổ họng toát ra vài tiếng hừ hừ theo nhịp điệu. Nhạc nền là tiếng quát của anh ta. Cả trụ sở đều nghe ngoại trừ một mình tôi. Tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt thản nhiên như đã quen quá rồi, thậm chí cậu nhóc nhát gan Nakajima Atsushi kia bây giờ còn dám bỏ ngoài tai công cuộc đấu tranh vì kỉ luật của tên thầy giáo dạy toán khó tính kia. Đời học sinh ai chẳng không thích nghe giáo viên mắng nhỉ?

Bác sĩ Yosano kéo Kunikida đang khó thở về chỗ ngồi, tôi thuận thế cởi headphone ra, bóc viên kẹo mà Ranpo đặt đấy sẵn từ sáng để mừng sinh nhật tôi vào miệng, cười tủm tỉm ý bảo cu cậu trình bày. Atsushi buông tờ tạp chí có dòng chữ 'tài năng' được thiết kế rõ to xuống bàn, tò mò hỏi tôi:

"Anh Dazai có tài năng về một lĩnh vực nào khác nữa không?"

Tôi trầm tư, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Cậu muốn hỏi về lĩnh vực nào?"

Atsushi cũng bối rối. Rồi, tôi chắc chắn ban nãy cậu ta mở miệng cắt đứt là để giải vây cho tôi. Nguyên nhân chắc có lẽ do hôm nay là sinh nhật nên động lòng trắc ẩn đây mà, nhưng tôi có nghe thấy gì đâu. Cậu nhóc ngại ngùng gãi đầu nhìn tôi, đôi mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc để kiếm tìm một đích đến vô định rồi hấp tấp dừng lại ở bức tranh treo trên tường của văn phòng và lắp bắp bảo: "Vẽ, vẽ tranh chẳng hạn?"

"Vẽ tranh?" Hai mắt của tôi sáng ngời. Tôi xoay hẳn người lại, tựa ghế nhìn cậu nhóc, hai tay thì gác lên và đan chéo nhau. Tôi kiêu ngạo hất cằm: "Không dám giấu giếm gì cậu, tôi rất có thiên phú đấy."

"Thật sao?" Atsushi vừa nãy chỉ nói bừa thôi, chắc cậu ta cũng không tin lắm. Ngay cả Kunikida đang vừa mới thoát khỏi cơn thịnh nộ bằng cách chăm chỉ, nghiêm túc làm việc cũng vểnh tai lên nghe trong khi hai mắt đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ lí tưởng. Tôi cười xoà:

"Thật, chứ tôi nói dối làm gì."

Tác phẩm tâm đắc nhất của tôi là bức tranh tự hoạ bản thân: một con người u uất và tối tăm, lần đầu tiên phác ra con người thật của chính mình. Tôi thấy nó không tệ lắm nhưng lần ấy Elise đã khóc ré lên. Thực sự không thể hiểu nổi, chắc chắn con bé không hiểu nghệ thuật, bốn bỏ năm lên thì Mori Ougai cũng thế. Tuy nhiên vì đã lâu rồi, hồi đó tôi cũng không có hứng thú phơi mình ra cho cả thiên hạ xem nên đã ném nó vào trong đống sách báo, hiện tại thì mất tăm. Đáng tiếc thật, nếu không thì tôi cũng muốn đưa nó cho cậu nhóc này xem và nhìn phản ứng của cậu ta thế nào. Hẳn là rất thú vị.

Tôi vừa mới nói suy nghĩ của mình ra, Atsushi đã giật bắn lên và lắc đầu nguầy nguậy. Trông cái cách cậu ta sợ hãi làm tôi sờ cằm, hỏi: "Sao lại sợ thế?"

"Em, em cũng không biết nữa. Nhưng vì nó là của anh Dazai nên... phản xạ có điều kiện chăng?"

Khoé miệng của tôi run rẩy.

"Nếu cậu có tài hội hoạ thì có muốn trở thành hoạ sĩ không?" Bác sĩ Yosano nhướng mày hỏi tôi, và dĩ nhiên tôi gật đầu cười tủm tỉm.

"Ngày xưa tôi muốn trở thành một hoạ sĩ truyện hài đấy, bút danh cũng đã nghĩ kĩ rồi." Nói đến đây, tôi dừng lại.

Atsushi tiếp nối câu chuyện của tôi: "Là gì ạ?"

"Joshi Ikita!*" Tôi vỗ đùi hưng phấn bảo: "Thế nào? Tuyệt lắm đúng không?!"

"...Đúng là tôi chẳng nên mong chờ gì vào cậu cả." Khoé miệng của Kunikida co giật liên tục, anh ta nâng mắt kính của mình lên, càu nhàu: "Sợ là nhà xuất bản vừa thấy bút danh kia liền quyết định cho cậu một phiếu trắng."

"Ùi." Tôi bĩu môi: "Làm gì tới mức như anh nói được. Với cả cái tên đó rất thú vị mà, điểm nhấn, điểm nhấn đấy!"

Bác sĩ Yosano và Atsushi ở bên cạnh ném cho tôi một ánh mắt dành cho kẻ ngốc, không dám gật bừa tí nào. Siêu thám tử ngồi tại chỗ mở chai Ramune ra uống, tuyên bố một cách chắc chắn: "Hồi đấy chắc tranh của cậu doạ không ít người."

Tanizaki vừa mới đưa tờ giấy qua định nhờ tôi phác hoạ vài đường cơ bản nghe thế lại lặng lẽ rút về. Tôi mắt sắc nhìn thấy không khỏi lớn tiếng nói: "Mọi người không ai tin tưởng vào tài năng của tôi hay sao!"

"Không một ai." Tất cả đồng loạt nói. Tôi thất vọng thu bàn tay đang rục rịch về chỗ cũ.

Một lúc sau cả đám yên tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Bấy giờ trời cũng đã đổ mưa, những cơn gió mãnh liệt va chạm vào thành cửa, hạt mưa nặng nề nện trên đường nhựa kêu rào rào, thi thoảng còn có tiếng sấm và những tia sét rạch ngang bầu trời đen đặc, vừa uy phong vừa đáng sợ.

"Nếu mà bị sét đánh thì có chết không nhỉ..." Tôi suy tư lầu bầu. Nghe tôi nói, gân trên trán của Kunikida trồi lên dữ dội, anh ta kìm nén bản thân mình, ấn từng chữ chữ một trên tờ giấy trắng tinh. À há, rách giấy rồi.

"Muốn ra ngoài..."

"Cạch" một tiếng, cây bút bi trên tay anh gãy làm đôi, Kunikida vỗ lên bàn một cái thật mạnh, quát: "Câm miệng và làm việc đi cái tên này!"

Tôi rụt rè gật đầu.

Cơn mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trông nó phô trương thanh thế vậy thôi chứ cũng chỉ kéo dài được gần bảy tiếng. Sắp tới giờ tan tầm, mọi người thu dọn đồ đạc của mình và lén lút nhìn tôi. Mặc dù không tập trung nhưng dĩ nhiên tôi vẫn biết điều đó. Cả ngày hôm nay tôi chưa mở ngăn kéo ra nhưng chắc chắn rằng bên trong đó có chứa quà. Cảm nhận được sự mong đợi của đồng nghiệp, tôi bất đắc dĩ cười vì độ trẻ con của họ khi trông chờ thấy vẻ kinh ngạc của tôi. Kế hoạch ấu trĩ ấy chắc là của Atsushi không thể nghi ngờ gì, có mỗi siêu thám tử biết rõ tôi đã nhìn thấu tất cả ngay từ đầu nên mới đặt sẵn trước mặt tôi như thế.

Tôi mở ngăn kéo ra, giả bộ kinh ngạc hô lên một câu. Khi đã trở thành tiêu điểm, tôi mới cười tủm tỉm gãi đầu nói: "Đây là..."

"Chúc mừng sinh nhật!" Ai nấy cũng vỗ tay rồi hô lên câu này, Atsushi thấy tôi nhìn mình cũng ngượng ngùng bảo: "Năm ngoái chào đón anh ngay từ lúc bước vào nên năm nay bọn em muốn thay đổi một tí."

Tôi vỗ vai cậu ta không ngừng: "Làm tốt lắm! Tôi còn nghĩ là năm nay không có cơ!"

Atsushi vui vẻ cúi đầu, chắc cậu ta tin là thật. Siêu thám tử ở đằng sau bĩu môi.

Tôi không để ý tới biểu cảm của anh, chỉ lo nhét những hộp quà ấy vào một chiếc túi. Chúng tôi không tổ chức ăn liên hoan, năm nào cũng thế, vì vào ngày này tôi thường trở về để nhận một món quà đặc biệt từ một người; ai cũng biết điều đó.

Tôi rời khỏi toà nhà gạch đỏ, bước chân tôi chậm rãi nện trên đường, thi thoảng để lại dấu chân ở nơi có bùn đất. Nó cũng không có ý nghĩa gì quan trọng lắm đâu, nhưng hiện tại tôi cố ý nhắc đến là để tự mình nhắc nhở đấy là một dấu ấn trên đường đời, bởi chúng cũng đâu khác gì những dấu máu vương trên tuyết của ngày xưa, hôm nay cũng vẫn dẫn đưa tôi vào một mê lộ không lối thoát của nỗi cô đơn rực rỡ kiếp người. Sống trên trần đời, nhưng lại tự tách biệt với loài người. Ngày ấy người kia dừng chân ở bên ngoài thế giới trống rỗng của tôi, người cũng đẩy tôi đi về một phía. Sự thay đổi ấy đến chính tôi cũng không biết là tốt hay là xấu, tâm thái tôi cũng chẳng thay đổi quá nhiều, vẫn hay vẩn vơ về một mục đích sống, ở nơi tối tăm một mực kiếm tìm bản ngã của chính mình. Nhưng mà, có lẽ thôi, vì lựa chọn ấy mà bây giờ cuộc sống này đang dần hướng về nơi tốt đẹp. Bởi hiện tại tôi nào phải cô đơn một mình nữa. Ngày trước sống và thả mình lênh đênh trên dòng dục vọng, cứ mặc kệ chẳng quan tâm đến ai. Dẫu bây giờ không còn người nào thấu hiểu được bản thân mình, nhưng ít ra vẫn có được những người bạn bè đủ tin tưởng để đưa lưng về phía họ.

Tia sáng của mặt trời bắt đầu bao phủ thành phố Yokohama lúc ban chiều, xua tan những rặng mây mù và tăm tối. Không khí trở lại với vẻ trong lành mát rượi, sinh cơ sống lại nơi chiến trường và địa ngục, cũng đồng thời che dấu đống bùn đen trong lồng ngực tôi đi mất. Không ai có thể thay đổi được bản chất của mình, cũng vẫn có người lạc mình trong bản ngã. Tôi khoác lên mình đồng phục của chính nghĩa, nhưng cũng lại là hoá thân của sự xấu xa. Người mà đã vẽ lên bức tranh về con quỷ chốn âm u ấy, ngày hôm nay dù đang tìm chết cũng vẫn tồn tại trên thế gian này.

Tôi đẩy cửa vào phòng, liếc nhìn tờ lịch đã cũ. Người khoanh tròn vào ngày hôm nay cũng đã hoá thân thành những tàn tro và bao trùm lên tất cả, hay chăng bây giờ cũng đang đứng đây và bao dung con người này? Tôi buông túi quà xuống đất, vươn tay từ trong góc móc ra một chiếc hộp con. Bàn tay tôi mơn trớn những dòng chữ đang dần phai mờ, cảm nhận những nét chữ gồ ghề đang trồi lên trên mặt thiệp cứng. Trên đó ghi bốn chữ 'Chúc mừng tái sinh' - một món quà tặng tới từ Tsushima Shuji, năm ấy đón mừng Dazai Osamu mười chín tuổi đời: tìm về ánh sáng, cũng rời bỏ tình yêu thương. Bỗng dưng nhớ về người bạn ấy, tôi lại nhớ tới ước mơ ngôn từ mà người kia bỏ dở không thực hiện được. Tôi chậm rãi bước về phía ghế, cầm bút lên và viết về cuộc đời mình. Không cần phải suy nghĩ lâu quá, tôi cũng như anh lưu trữ hết tất cả vào trí óc; chẳng mất bao lâu đã nhanh chóng viết ngoáy một dòng tự truyện đầu tiên:

"--- Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn."

Mới viết tới đây tôi chợt dừng lại, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Gió thổi điên loạn giữa những đốm hồng của hoàng hôn đang dần dần vụn vỡ. Nắng đang tàn, gió đang than khóc, chim chóc cất tiếng hò reo. Và nơi đây cũng chẳng thể giống nơi anh, có thể nhìn ra biển rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top