End
Dazai Osamu đút hai tay vào túi áo, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xa xôi. Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, tất cả những gì còn lại cũng chỉ là một màu bóng tối, một thứ màu sắc dành riêng cho con người này.
Đôi mắt hắn cũng đen láy và thâm sâu như thứ lỗ đen của vũ trụ, tối tăm, mịt mờ không ánh sáng, và rệu rã phờ phạc như không còn cảm nhận được thứ gì.
Một con người cô độc, lạc bầy, nguỵ trang để đứng chung lại với ngàn vạn người khác để tạo thành hai chữ "nhân gian".
Minh chứng cho sự tồn tại của hắn là cái gì cơ chứ?
Liệu Dazai Osamu... có thể tìm thấy không?
"Dazai."
Đằng sau truyền đến tiếng bước chân đều đều, và người đàn ông kia lên tiếng. Oda Sakunosuke nhìn thiếu niên trước mắt, con người này cứ như bị nhấn chìm trong bóng tối, âm trầm, và như thể không thể nào đợi được hai chữ "ngày mai". Vì thế anh mở miệng.
Oda Sakunosuke không muốn hắn có vẻ mặt như thế, một thứ biểu cảm lạnh lùng, tẻ nhạt, phảng phất chẳng có thứ gì phản chiếu vào ánh mắt.
Nhưng thật tốt quá, đó chỉ là ảo giác, bởi lẽ trong con mắt trái đen ngòm kia đã xuất hiện bóng dáng anh. Dazai Osamu đang nhìn Oda Sakunosuke.
"Anh đã đến rồi." Dazai nhàn nhạt cười, một nụ cười mỉm quá mức ôn hoà nở rộ trên gương mặt tái nhợt của hắn. Oda cũng cười: "Nghe nói cậu vừa đi làm nhiệm vụ về, không sao chứ?" Vừa nói, anh vừa nhìn băng vải quấn quanh người của hắn.
Dazai nghe vậy phì cười: "Không phải anh nên hỏi đối phương có sao hay không sao?"
"Ừ nhỉ." Oda ảo não, nghe lời hỏi lại: "Vậy đối phương không sao chứ?"
"Xí." Dazai Osamu như biến thành một người khác, chống nạnh, cái mũi hướng lên trời, khinh thường nói: "Tôi rất hi vọng được nghiền xương đùi của họ một lần nữa."
"Ha ha." Oda Sakunosuke cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Thật là hiếm thấy. Anh thầm nghĩ. Rồi cậu thiếu niên tên Dazai Osamu này nhất định sẽ tìm ra lẽ sống của mình thôi.
"Tối nay tới Lupin uống vài li chứ?" Dazai hỏi. Oda gật đầu, anh cũng có ý này: "Tôi vừa định hỏi cậu đó."
"Ha, chúng ta đúng là tâm linh tương thông!" Hai mắt của hắn sáng ngời, anh nhìn, cũng không nói gì.
"Sao anh lại không nói lời nào?" Dazai nhảy lên bờ tường và ngồi xuống, hai tay chống trên mặt tường, và nghiêng đầu nhìn anh: "Là không hiểu hả?"
"Hiểu, hiểu." Oda Sakunosuke phản bác ngay: "Chỉ là muốn nhìn cậu thôi, có vấn đề gì không?"
Bởi vì nhìn cậu cười như vậy, làm sao có thể rời mắt đi được... Những lúc như thế, Oda chỉ muốn Dazai Osamu mãi mãi được như thế này, không bao giờ tìm kiếm cái chết nữa.
Dazai giật mình. Hắn nhìn anh, người đàn ông kia cũng không né tránh tầm mắt này mà cứ thản nhiên như thế, hai mắt nhìn nhau.
Thình thịch. Thình thịch.
Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập lên mãnh liệt, ha, Dazai Osamu đang tồn tại đấy ư?
Con người sống như đã chết này, đang cố chứng minh sự tồn tại của mình đấy ư?
Hắn kiềm chế sự khác lạ trong trái tim, mạnh mẽ khiến lí trí quay trở lại, và cười như không có gì:
"Hôm nay là ngày gì anh biết không, Odasaku?"
Người đàn ông bên cạnh hắn trầm mặc suy tư hồi lâu, lúc sau mới hỏi: "Ngày gì?"
"14 - 2, ngày Lễ Tình Nhân đó!" Hai mắt của Dazai Osamu sáng ngời, trong đêm tối, đèn led phản chiếu vào đôi mắt hắn những đốm sáng li ti, hệt như những vì sao trong dải ngân hà, xa xôi không thể với lấy. Người đàn ông tóc đỏ cầm trên tay một viên sô cô la, là ban nãy được tặng ở quầy tiếp tân của tiệm bách hoá.
"Ngày Lễ Tình Nhân thì sao?" Oda Sakunosuke khó hiểu hỏi: "Liên quan gì đến chúng ta à?"
Dazai Osamu chớp chớp mắt, hắn xoa cằm trầm tư. Ánh trăng khuất dần sau đám mây dày đặc, cậu thiếu niên này như thể bị bóng tối cắn nuốt, tối tăm, điên cuồng xâu xé và lôi kéo hắn trở về với địa ngục vĩnh hằng.
"Anh đúng là khô khan, Odasaku."
Oda Sakunosuke dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Thì chính là, ngày mà những cặp tình nhân hoặc bạn bè bày tỏ tình cảm với nhau đấy!"
"Tình nhân hoặc bạn bè à..." Oda Sakunosuke giật mình.
"Thảo nào anh vẫn độc thân đến bây giờ." Dazai xì một tiếng: "Không hổ là Odasaku."
Oda chớp chớp mắt, nghĩ, nếu là bày tỏ tình cảm thì...
"Cho cậu." Anh đưa cho hắn viên kẹo trên tay, nói: "Bởi vì không biết nên không có chuẩn bị trước."
Đối lập với sự bình tĩnh của người đàn ông tóc đỏ này là vẻ kinh ngạc của thiếu niên trước mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn khoa trương nhảy dựng lên, chạy loanh quanh anh và hô: "Khiếp sợ! Odasaku tặng tôi sô-cô-la!"
"..." Oda Sakunosuke không biết nên nói gì cả, sau vài giây ngẫm nghĩ, anh nói: "Chúc mừng lễ valentine?"
"Cảm ơn anh nhé!" Dazai hào hứng tiếp nhận sô-cô-la trên tay anh, bóc miếng giấy bạc bọc bên ngoài ra cho vào miệng. Hình như nhận ra cái gì, hắn tròn mắt nhìn anh: "Ha, thứ này có nhân."
Oda không có chút kiến thức nào về cái này cả, chần chờ một hai giây: "...Cho nên?"
"Cho nên!" Dazai cười rộ lên, Oda Sakunosuke có ảo giác một khắc đó, cậu thiếu niên đáng sợ của Mafia Cảng này sống huy hoàng hơn bất cứ phút giây nào. Và anh hiểu, có lẽ là do lúc ấy, Dazai Osamu xác thực đang tồn tại. Không phờ phạc rệu rã, cũng chẳng lạnh nhạt dối trá. Ánh mặt trời đã bắt đầu đón nhận cậu ta và khiến cho con người này trở nên tốt đẹp hơn một chút.
Đây là nghĩa lí của sự sống tồn tại trong đôi mắt anh à? Oda Sakunosuke nghĩ.
Dazai Osamu – người điều hành của Mafia Cảng – thượng vị bằng trí óc siêu quần, thế giới của hắn là một màu tăm tối, và hơn cả là nơi đó không có được nghĩa lí của sự sống.
Việc Oda Sakunosuke trở thành bạn của Dazai Osamu là ngoài ý muốn, nhưng kể cả anh hay Ango, đều chưa có ai thực sự bước vào thế giới đó, mà chỉ đứng ở bên ngoài nhìn con người cô độc này tồn tại.
Có lẽ đi, có lẽ, anh hiểu mình nên làm một cái gì đó.
"Cậu ấy, biết gì không?"
"Biết gì cơ?" Dazai tròn mắt hỏi.
"Có biết rằng tôi thích cậu thật nhiều."
Miếng sô-cô-la trên tay của thiếu niên rơi xuống đất. Dazai Osamu sửng sốt ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mọi thanh âm đều như nghẹn ứ trong cổ họng, và thứ thoát ra cũng chỉ là tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
"O-Odasaku?"
"Tôi." Oda Sakunosuke vươn tay ra xoa mạnh mái tóc xù của cậu ta một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó anh nhoẻn miệng cười: "Sẽ bước chân vào thế giới của cậu."
Dazai à, chỗ trống trong con người cậu, bóng tối trong thế giới của cậu, sự cô độc trong cuộc sống của cậu... Tất cả, hãy để Oda Sakunosuke này tự mình chiêm nghiệm đi.
Cậu không phải một mình.
oOo
"Con người đáng sợ ấy, bây giờ như thế nào rồi nhỉ?"
"Như thế nào à... Hì, cậu ta, được cứu rỗi bởi một người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top