End

Một ngày mưa tầm tã.

Uzumaki Chihiro ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mặc cho từng giọt nước lạnh buốt rơi lên gò má. Mái tóc màu anh đào ướt nhẹp nước, dính chặt vào khuôn mặt trắng trẻo. Nước mưa không ngừng rơi xuống, nhấn chìm người thiếu nữ trong những cảm xúc khó tả.

Từ phía sau vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Chihiro rũ mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, "Tới rồi à?"

Người kia dừng lại, rồi, một giọng nói lạnh lùng cất lên, "Uzumaki Chihiro, thành viên của đội Quạ Đen, kẻ phản bội của Mafia Cảng. Tôi đến để bắt cô về chịu tội."

Chihiro nhắm mắt, khẽ phát ra một tiếng cười trong trẻo từ trong cuống họng, "Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này mà. Chỉ là không ngờ rằng, người đến bắt tôi lại là anh." Thiếu nữ xoay người, đối mặt với kẻ vừa lên tiếng, "Chuuya."

Nakahara Chuuya đưa tay đè vành mũ, đáy mắt một mảng lạnh băng. Chihiro mỉm cười,

"Anh không có gì muốn hỏi sao?"

"Trước khi bắt cô, tôi chỉ muốn biết một điều. Lý do cô làm vậy."

"Lý do à?"

Nước mưa trườn từ trên cành cao xuống đất rồi vỡ ra trong tiếng sấm chớp đì đùng. Chihiro đưa mắt nhìn những đám mây đen dày đặc tụm lại thành một đống trên trời cao, hồi lâu sau mới quay sang nhìn Nakahara Chuuya, người đang chờ đợi câu trả lời dù biết nó sẽ khiến hắn tức giận đến cỡ nào.

"Chuuya, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Một trong năm cán bộ của Mafia Cảng nhíu mày không đáp. Chihiro cũng không quan tâm, tiếp tục nói,

"Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh là một người kỳ lạ. Rõ ràng rất táo bạo và tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng lại luôn khoan dung với cấp dưới của mình. Một con người chính trực và trung thành," Cô mỉm cười, gạt mái tóc mai ướt đẫm nước ra sau vành tai, giọng nói dần trở nên hoạt bát, "Lúc đó tôi đã nghĩ, tại sao một người như vậy lại có thể là mafia được cơ chứ. Thật không hợp chút nào."

"Nhưng rồi, ở dưới trướng của anh một thời gian, tôi dần nhận ra. Nakahara Chuuya, anh hợp với cái danh mafia hơn bất cứ ai. Và đúng lúc tôi nhận ra được điều đó thì cấp trên đã ra lệnh cho tôi. Nhiệm vụ là giết chết thủ lĩnh của Mafia Cảng, Mori Ougai."

Mặt đất bỗng nứt toác ra thành từng mảnh, trọng lượng đè lên vạn vật khiến mọi thứ sụp đổ. Sắc đỏ nhuốm lên khuôn mặt của chàng trai mắt lam, như nhấn chìm cả người hắn trong thứ màu sắc của địa ngục.

"Tôi sẽ không theo anh về Mafia Cảng đâu. Vậy nên, giết tôi tại đây đi."

Đôi mắt màu thạch anh tím khép lại, hướng về phía Nakahara Chuuya, giống như đang chờ đợi cái chết đến gần. Nước mưa rơi tí tách làm xáo trộn cả không gian. Từng giây từng phút qua đi, cuối cùng, vị cán bộ của Mafia Cảng thu lại năng lực, đè vành mũ xuống che đi khuôn mặt,

"Tôi sẽ không giết cô. Boss đã ra lệnh bắt cô về chịu tội."

Chihiro mở mắt. Lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chẳng còn chút gì ngoài hư vô mịt mờ.

"Ngay cả cái chết....cũng không thể cho tôi được sao?"

"Nakahara Chuuya, anh quả là kẻ máu lạnh."

Khẽ thở hắt ra một hơi, cô cúi đầu. Một giọt nước lăn xuống gò má, không biết là mưa, hay là nước mắt. Chihiro đặt tay lên ngực trái, ánh sáng màu tím lóe lên, bao trùm lấy thân thể thiếu nữ. Ngay khi chàng trai mắt lam nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá trễ.

"Uzumaki Chihiro, cô--"

"Tôi sẽ không bao giờ trở thành một mafia, cũng sẽ không bao giờ chết trong tay một mafia. Chỉ có anh, Nakahara Chuuya, là ngoại lệ duy nhất," Chihiro nở nụ cười chua xót, đôi mắt dường như ánh lên những tia lấp lánh, "Nhưng anh đã từ chối. Từ chối giết tôi bằng chính bàn tay và năng lực đó của anh, vì vậy tôi không còn cách nào khác."

"Dừng lại cho tôi!"

Mặt đất vỡ tung thành từng mảnh, thế nhưng thứ ánh sáng kỳ lạ ấy vẫn không ngừng cắn nuốt cơ thể của thiếu nữ. Chihiro mỉm cười,

"Không thể đâu, Chuuya. Trọng lực không có tác dụng với thứ này."

Cảm nhận được cơ thể dần bị rút cạn sinh lực, thiếu nữ chầm chậm nhắm mắt.

"Chuuya, anh có biết không? Hôm nay là sinh nhật của tôi. Chết vào đúng ngày mình sinh ra, nghe rất lãng mạn phải không?"

"Tạm biệt, Chuuya."

Ánh sáng màu tím biến mất, chỉ để lại những tinh thể lấp lánh hòa vào cùng với không khí. Vị cán bộ của Mafia Cảng trầm mặc kéo thấp mũ xuống, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Mưa ngớt dần, trời quang mây tạnh. Phía xa xa, cầu vồng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top