End
『Xin hãy... Nắm lấy bàn tay này...』
***
"Shigaraki Tomura, hôm nay anh làm gì vậy?"
Shigaraki ngồi trên ghế sô pha, vươn tay lên gãi cổ tạo ra thanh âm xột xoạt, lười biếng đáp lời: "Làm sao?"
Shigaraki Tomura, thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm, học trò của All For One.
Kosei của hắn là tan vỡ. Bất kì cái gì chỉ cần bị hắn chạm năm ngón tay vào là sẽ bị tan rã.
Chính vì thế, kể từ khi có Kosei, hắn chưa bao giờ thực sự nắm lấy thứ gì, ngoại trừ lúc phá hoại.
Tachibana Akemi là người có Kosei Tiêu Trừ. Bất kì người nào ở gần cô ta trong bán kính 10m đều bị mất năng lực. All For One đã đem cô về Liên Minh Tội Phạm từ khi còn nhỏ.
Bạn sẽ không bao giờ biết, cảm giác được chạm vào người khác hạnh phúc như thế nào đâu.
Shigaraki Tomura đã từng vì Kosei của mình mà không thể cảm nhận được sự ấm áp một cách hoàn chỉnh, nhưng giờ...
"Làm gì mà cười đểu quá vậy." Tachibana Akemi nhìn hắn từ đầu đến chân. "Sự kiện nước bùn hôm nay không phải là do anh đấy chứ?"
Shigaraki Tomura sung sướng ngâm nga một câu hát trong cuống họng, liếc nhìn thiếu nữ đang ôm chân ngồi trên ghế, ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."
"Làm cái gì...?" Akemi ngờ nghệch bò dậy, còn chưa kịp bước được vài bước đã bị Shigaraki ngại chậm kéo ra. "Ơ này---"
"Cho mày." Hắn ném cho cô một cái váy: "Rồi đừng có cả đêm kêu gào bên lỗ tai tao nữa."
"Sao chứ, không phải là anh làm hỏng váy của tôi sao?" Tachibana Akemi ngắm nghía cái váy, bĩu môi đầy ghét bỏ: "Thẩm mỹ của anh vẫn xấu như vậy, lẽ ra nên để Kurogiri hoặc tôi chọn."
"Mày đừng có được voi đòi tiên." Shigaraki mất hứng: "Nếu không phải hôm nay tao tâm tình tốt---"
Akemi thấy hắn vươn ma trảo lại liền gập người trốn, như một con cá trạch trườn khỏi phạm vi hắn có thể tiếp xúc, ôm quyển truyện tranh cùng với cái váy ban nãy trở về phòng.
"Thế tự mình vui vẻ đi Tomura."
"Con quỷ Akemi này!" Shigaraki Tomura vươn tay lên cào cổ, miệng thì liên tục lầm bầm. Kurogiri đang lau ly thuỷ tinh ở bên quầy lắc đầu ngao ngán.
Có lẽ ngoại trừ tiên sinh, Tachibana Akemi là người duy nhất có thể kiềm chế được cậu thanh niên chưa lớn này. Gã ra tiếng nhắc nhở:
"Shigaraki, còn gãi cổ nữa coi chừng Tachibana không cho ôm đâu."
Động tác trên tay Shigaraki ngừng lại:
"...Tao còn cần nó cho phép sao!"
...
"Tomura Tomura, dậy dậy!"
Shigaraki Tomura mới chợp mắt được một lúc đã bị Tachibana Akemi - con quỷ đáng ghét theo định nghĩa của hắn - đập cửa phòng liên hồi. Shigaraki ngồi dậy vò đầu, khó chịu nói: "Cái gì!"
"Tomura, xem ti vi, xem ti vi kìa trời ạ!" Tachibana Akemi cũng không quản hắn có khó chịu hay không, nhất quyết kéo hắn ra bên ngoài phòng bằng được.
Shigaraki Tomura bực tức nhìn lên. Nếu không phải sự kiện gì đặc biệt nhất định hắn sẽ giết con nhỏ đó --- từ từ?!
"Mày lên ti vi?!" Tomura trợn mắt há hốc mồm.
"Hôm nay có nhà báo về trường." Akemi trầm trồ: "Không nghĩ tới họ lại phỏng vấn tôi?"
"Mày..." Shigaraki Tomura cúi đầu xuống. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, sắc mặt dữ tợn vươn tay ấn đầu của cô đập mạnh xuống ghế, tay còn lại thì cầm một tay của Akemi bẻ ra sau lưng: "Mày điên à?! Mày muốn để cho nhiều người biết đến sự tồn tại của mày à?!"
"A đau đau đau đau!" Tachibana Akemi la toáng lên: "Tên ngốc Tomura này đừng có dùng sức quá! Kurogiri, Kurogiri!"
"Còn kêu nữa tao nhét giẻ vào mồm mày." Shigaraki thả nhẹ lực đạo nhưng vẫn không buông ra. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, tay kia thì vẫn duỗi ra nắm lấy bàn tay của cô, xiết lại.
"Thôi được rồi." Cuối cùng ngữ khí của Shigaraki cũng trở nên hoà hoãn: "Chỉ một chương trình như này cũng không sao... Ưa nổi bật chắc cũng không ai nghĩ mày là tội phạm."
"Hể, anh lo cho tôi sao Tomura?" Hai mắt Akemi sáng ngời.
"Không, ai quan tâm mày. Tao sợ mày biến thành đồng đội heo thôi."
"Anh mới là heo đấy, Tomura!"
...
Kế hoạch giết All Might lại bắt đầu, địa điểm: USJ.
Tachibana Akemi trốn ở cách đó không xa nhìn ra ngoài.
Vốn dĩ, trong kế hoạch của Shigaraki hoàn toàn không có cô. Nhưng với trực giác của mình, Akemi đã đeo vòng ức chế kosei, yêu cầu Kurogiri đưa mình theo và thả ở một vị trí bí mật.
Không phải cô không tin thực lực của Shigaraki, nhưng với cái tính cách trẻ con đó của hắn, biết đâu lại...
Đấy, đoán trúng phóc.
Tachibana tháo cái vòng xuống nhét vào túi quần, nhanh chóng nhảy xuống bên cạnh Shigaraki. Hắn nhìn cô đột ngột rơi xuống bên cạnh mình, rít lên: "Mày ở đây làm gì?!"
"Để cứu anh đấy, câm miệng." Tachibana Akemi buột miệng nói một câu, bẻ ngón tay rồi trực tiếp dùng thể thuật đánh.
Dĩ nhiên, hiện tại tên này không thể sử dụng Kosei khi có một đống anh hùng ở đây được.
Akemi nhảy lên đá văng Todoroki Shoto ra, sau đó lại nhanh chóng xoay người đỡ lấy đòn tấn công của Midoriya Izuku.
Anh hùng...
Đôi mắt của Tachibana Akemi thoáng tối sầm lại, cắn răng vung ra một nắm đấm nữa, nhưng lại bị Bakugo Katsuki đá về phía sau.
Shigaraki Tomura tiếp được Tachibana Akemi, nói: "Mày đeo vòng ức chế vào, đừng có đứng ở đây nữa, vướng bận!"
"Với tình hình hiện tại thì..." Tachibana Akemi nhìn khẩu súng đang nhắm đến, thở dài: "Không được đâu."
Cô có thể khiến họ mất Kosei nhưng lại không thể làm gì được với súng ống, dĩ nhiên, trong Liên Minh Tội Phạm hiện tại không có ai có năng lực ngăn trở nó.
Akemi liếc qua, Kurogiri cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, đang tiến tới nơi này. Cô tính toán một chút, trong khoảnh khắc hàng loạt tiếng súng vang lên, Akemi đạp vào gối khiến Shigaraki khuỵ xuống, bản thân chắn trước người của hắn, rên lên khe khẽ.
"Akemi...?" Shigaraki thấp thỏm gọi.
Akemi dùng sức tóm lấy vai của hắn: "Câm miệng, đeo vào cho tôi."
Như nhận ra cái gì, Shigaraki luống cuống đeo vòng ức chế lên tay của cô, một giây sau hai người bị sương đen cuốn lấy, biến mất.
Vừa trở lại quán bar, Shigaraki đã vội vã đỡ Tachibana Akemi xuống, nhìn vết máu trên người cô, hắn hốt hoảng nói: "Mày, mày không sao chứ?!"
"Sắp chết rồi..." Akemi thở gấp, đạn nhắm trúng phổi và bụng, đau đớn không sao tả được. Một lượng lớn máu chảy ra khiến cô choáng váng. Như một lẽ hiển nhiên, Akemi không sống được.
Đồng tử của Shigaraki Tomura co rụt lại.
Hắn nắm tay của cô, rít gào: "Mày câm mồm! Kurogiri, mau đưa nó tới chỗ sensei!"
"Nhưng tiên sinh..."
"Mau lên!" Kurogiri nuốt câu 'tiên sinh sẽ không cứu Tachibana' vào trong bụng, mở cánh cửa truyền tống ra, trong lòng nặng nề.
Shigaraki Tomura không biết, gã còn không biết sao?
Hắn đã có quá nhiều cảm tình với Tachibana Akemi, All For One sao có thể để cho cô tồn tại. Biết đâu ông ta lại lấy cái chết của Tachibana để thúc đẩy sự trưởng thành của hắn...
Kurogiri nhìn khuôn mặt hốt hoảng kia, thật lâu sau không nói lên lời.
Rốt cuộc, Shigaraki cũng đặt chân đến trước mặt All For One.
"Sensei, Akemi nó..." Shigaraki sốt ruột không thôi.
"Yên tâm đi Tomura, ta sẽ cứu con bé." All For One vừa nhìn qua liền biết tình hình, thấp giọng cười: "Việc quan trọng bây giờ của con là giết chết All Might."
Shigaraki Tomura nhìn thoáng qua Tachibana Akemi cả người đầy máu, sống chết không rõ bên cạnh, trầm mặc hồi lâu mới trả lời: "Vâng, sensei."
...
Không còn gặp lại.
Tachibana Akemi vẫn chưa xuất hiện suốt hơn một tháng, lẽ nào vết thương ấy nặng như thế sao, đến cả sensei cũng không thể cứu chữa ngay lập tức?
Nhưng không đợi hắn đi tìm kiếm Akemi từ chỗ của All For One, Stain đã xuất hiện và Shigaraki bắt buộc phải thực thi kế hoạch của mình.
Làm xong việc thì sẽ tới chỗ của Sensei thăm con nhỏ đó sau, Shigaraki thoải mái nghĩ thế.
...
Kế hoạch thất bại.
Shigaraki bực tức vươn tay gãi cổ, nhưng vừa đưa tay lên mới nhận ra tay của mình lại trúng đạn, vì thế hắn từ bỏ.
Có rất nhiều anh hùng đang ở đây, ai biết được chúng lại dùng vũ khí lạnh - súng cơ chứ? Điều này làm Shigaraki nhớ lại lần trước Tachibana Akemi bị chúng bắn như thế nào.
Sự buồn bực lại nhân lên và hoàn cảnh hiện tại thực sự cũng không mấy khả quan đối với hắn.
Vốn dĩ kế hoạch đã rất thành công, Shigaraki Tomura đang chuẩn bị tới chỗ của Kurogiri để trở về thì lại toát ra tên EaserHead! Lúc này hắn không nên ở Yuuei sao! Tại sao lại ở đây!
"Giơ tay chịu trói đi, Shigaraki!"
Tên kia vừa nói, vừa nổ súng.
Đồng tử của Shigaraki co rụt lại.
Ngay tại lúc hắn định làm gì đó, một con Nomu bỗng dưng xuất hiện, che chắn trước mặt hắn.
Shigaraki Tomura ngẩn ngơ. Tất cả Nomu đều đã rời xa nơi này nên hắn mới không gọi chúng tới viện trợ. Nhưng tại sao con Nomu này lại ở đây chứ?
Ngay tại lúc hắn nghĩ vậy, nó quay đầu.
Trên khuôn mặt xấu xí kia chẳng có thứ gì quen thuộc, nhưng chả hiểu sao bỗng dưng Shigaraki cảm thấy khó thở.
Hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh của nó.
【Tomura Tomura!】
Khoan...
【Đền váy cho tôi! Mau lên! Đền đi!】
Mày đang nghĩ gì?
【Oa... Nhìn kìa, đẹp quá!】
Này này, ngừng lại...
【Yên tâm đi, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh!】
Không phải nó.
【Anh sẽ... ở bên cạnh tôi mãi mãi chứ?】
Mày điên rồi, Tomura.
【Tomura Tomura!】
Không phải nó.
【Tomura!】
Không phải nó!
【Tomura!】
Đã bảo là không phải là nó!
"Ư ư..."
Shigaraki Tomura nắm chặt tay nhìn con Nomu xấu xí đang che chắn trước người mình, ánh mắt đen tối không rõ.
【Tomura Tomura!】
"Cái chuyện này..." Hắn thấp giọng nói: "...Thật là hoang đường..."
"Shigaraki Tomura, lần này đừng hòng chạy thoát!" Các anh hùng lớn tiếng nói.
Nghe thế, thân hình của Shigaraki run rẩy. Dưới bàn tay, đôi mắt của hắn trở nên đỏ rực: "Muốn bắt tao ư? Không có dễ như vậy đâu. Có ...Nomu ở đây, chúng mày cũng đừng hòng rời khỏi."
Nomu rất mạnh, đúng vậy, cho tới nay thôi ngoại trừ All Might chưa ai đánh bại được nó. Kurogiri bị chặn đứng ở đằng xa có hơi lo lắng. Chỉ tiếc đây chỉ là bán thành phẩm, chưa chắc đã trụ được lâu...
Bắt gặp ánh mắt của Kurogiri, như hiểu được gã định nói gì, Shigaraki đột ngột gào lên: "Lũ cặn bã, chúng mày đi chết hết đi! Không gì có thể trốn thoát dưới bàn tay của Nomu!"
Phải! Nomu... mạnh mẽ!
Sao Nomu có thể bị đánh bại được chứ!
Nhưng mà sự tin tưởng hay chính xác hơn là lời tự thuyết phục này lại bị hiện thực đánh nát.
Quá khó tin, Nomu bị một anh hùng vô danh không phải All Might đấm thủng người ngay trước mặt hắn.
"...Mày là ai!" Hai mắt của Shigaraki đỏ lên.
Gran Torino thu hồi nắm đấm của mình, nhìn con Nomu đã bị đánh thủng bụng trên mặt đất, trầm giọng nói: "Tiếp theo phải nhờ mọi người rồi, các anh hùng!"
Shigaraki muốn động đậy nhưng các khớp của hắn đã bị thương, di chuyển là một điều khó khăn. Cũng may trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kurogiri thoát khỏi vòng vây, cuốn Shigaraki vào trong làn sương đen.
"Đem Nomu vào!"
"Nhưng Shigaraki ---"
"Đem vào!" Thanh niên quát lên.
Do dự một hai giây, Kurogiri cắn răng nới rộng năng lực, hiểm hiểm đem Nomu cuốn vào rồi đóng cánh cổng không gian lại.
Trở về quán bar cũ, điều đầu tiên mà Shigaraki làm là nhìn chằm chằm vào con Nomu đã chết trước mắt, thử vươn tay chạm vào nó. Rắn chắc, gần như không có một chút cảm giác như con người nào.
"Cậu nên đi chữa thương."
Shigaraki không nói.
Hắn nhét tay của mình vào nắm tay to lớn của nó, nhưng làm thế nào cũng không có được cái cảm giác như mong muốn.
Cứng ngắc.
Sau cùng, Shigaraki Tomura buông tay, gục lên ghế sô pha, vẻ mặt không rõ. Chỉ biết là lúc ấy, Kurogiri thấy thanh âm kia rất nhẹ, như bao hàm một thứ cảm xúc phức tạp nào đó mà trước giờ gã chưa từng cảm nhận.
"Tại sao lại làm thế... Sensei?"
Có lẽ gã cũng sẽ không bao giờ hiểu được, đứng giữa tín ngưỡng và tình cảm, người mà gã cho rằng là một đứa trẻ không lớn kia đã bất lực như thế nào.
Shigaraki Tomura như nhớ lại ngày trước, tự mình cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, gần như mất tiếng:
"Không... Nắm lấy tay tôi nữa sao?"
『KHÔNG AI ĐÁP LỜI.』
『Hoặc là...』
『Người có thể trả lời kia... đã không còn nữa.』
.
.
.
【Đưa tay cho tao.】
【Làm gì?】
【Mày... Không cần biết.】
"À." Trong căn phòng tối, thanh niên nọ cuộn tròn người trên giường, nhỏ giọng thì thào: "Tao muốn cầm tay mày."
"...Được không?"
Loảng xoảng.
Khung hình duy nhất của người con gái kia vỡ vụn.
【Xin lỗi.】
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top