End
"Tomura?" Cô gái co người lại trên giường kia bỗng chốc mở miệng gọi tên một người.
"Hửm?" Người được gọi kia đáp lời bằng một tiếng 'hửm' phát ra từ trong cuống họng, trầm thấp mê người. Nhưng hiển nhiên cô gái không bị thứ thanh âm đầy dụ hoặc đó gây chú ý, hoặc do cô đã quá quen đến nỗi miễn dịch rồi.
"Tôi muốn ra ngoài một chuyến."
"Mày muốn ra ngoài?" Shigaraki Tomura vặn vẹo cổ tay của mình, trên mặt là ý cười xấu xa: "Mày đoán xem câu trả lời của tao là gì?"
"...Cậu không thể ích kỉ như vậy." Cô nhỏ giọng nói.
"Ích kỉ? Tao ích kỉ ư?" Shigaraki hỏi ngược lại.
"Rõ ràng chúng ta là một, cậu được ra ngoài, vậy tôi đây..."
"Không không, mày hiểu lầm rồi." Shigaraki Tomura ngồi lên giường, vươn tay ra sờ vào gò má của cô, một cái vuốt ve đầy âu yếm. Rồi sau đó hắn mở miệng, bằng một chất giọng trầm thấp, lời phát ra như đầu lưỡi quyến luyến trên môi, ngọt ngào tràn đầy sự cưng chiều: "Dù thế nhưng mày chỉ là vật phụ thuộc thôi, mày không có quyền gì cả."
...Nhưng hiển nhiên, lời nói ra lại không âu yếm như cách hắn thể hiện.
Cô gái run rẩy một hồi.
"Nhưng không sao." Shigaraki vỗ về đầu của cô. Những lọn tóc xanh lọt qua kẽ ngón tay của hắn, mượt mà như những sợi tơ lụa quý giá đắt tiền. "Lần này, tao cho phép mày ra ngoài với tao."
Cô gái kia giật mình ngẩng đầu.
Shigaraki Tomura nhìn vào đôi mắt màu xanh đó, một đôi mắt như tràn ngập ánh sao, thật là quỷ quyệt, rõ ràng nó chỉ là một tên tội phạm, cần gì phải đẹp đẽ như thế. Đâu như hắn, một đôi mắt tràn đầy tối tăm và tiêu cực.
"Nhưng mày phải ngoan, hiểu chứ, Tomuka?"
"Vâng!" Shigaraki Tomuka vội vã gật đầu lia lịa như sợ hắn đổi ý. Rồi cô ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc của mình, hốt hoảng suy nghĩ không biết hiện tại bộ dạng của mình có luộm thuộm lắm không.
Như biết cô ấy suy nghĩ gì, Shigaraki Tomura đi về phía tủ, ném cho cô một chiếc váy màu xanh dài đến đầu đối, thứ này hắn thuận tay lấy sau khi cho bọn tội phạm tấn công một trung tâm gần cửa hàng quần áo.
Shigaraki Tomuka bắt lấy nó, loạng choạng đứng dậy. Tư thế của cô khá quỷ dị, một chân đứng thẳng nhưng một chân lại khuỵ xuống, như thể là... đã bị gãy. Shigaraki chậc một tiếng, nhấc cô lên, nâng về phía phòng tắm.
"Nhanh lên."
Shigaraki Tomuka tựa vào tường, rụt rè gật đầu. Cô kéo cái áo sơ mi của mình xuống hòng cho nó dài thêm chút nữa, sau đó mới đóng cửa lại.
Cũng không lâu sau, Tomuka bước ra. Shigaraki Tomura lại nâng cô về phía giường, lấy lược trong ngăn kéo chải đầu cho cô.
Hiển nhiên, công việc ưa thích hàng ngày của hắn là chải đầu cho Tomuka. Mái tóc dài đó quá tuyệt vời, nó làm Shigaraki yêu thích không muốn buông tay.
Động tác của Shigaraki không tính là ôn nhu, hiển nhiên, mọi ngày hắn cũng không dễ tính lắm. Buộc tóc hai sừng khiến Tomuka nhìn như một đứa trẻ mặc dù cô đã ngoài hai mươi.
Sau khi mọi việc tươm tất, Shigaraki Tomura mới bế Shigaraki Tomuka lên, đặt vào một chiếc xe lăn ở góc phòng, đẩy ra bên ngoài.
"Shigaraki." Kurogiri thấy hắn liền chào một câu, khi tầm mắt chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Tomuka, gã mới sửng sốt: "Tiểu thư?"
"Kurogiri - san, chào buổi..." Tomuka dừng lại. Cô cũng không biết hiện tại là sáng hay chiều nữa, hoặc cũng có thể là buổi tối...?
"Chào buổi sáng, tiểu thư." Kurogiri biết băn khoăn của cô liền nhanh chóng nói ra.
Tomuka thở phào, vậy là cô có một ngày tự do ở bên ngoài: "Chào buổi sáng."
"Chào hỏi ít thôi." Shigaraki Tomura bất mãn nói một câu, đẩy xe lăn ra bên ngoài: "Hôm nay tao sẽ đưa mày đi trung tâm mua sắm."
Tomuka không nghĩ tới hắn sẽ đưa cô tới đây, trong lòng hơi vui vẻ, nhịn không được nắm chặt tay lại. Như một đứa trẻ, khi có được thứ mình thích sẽ nắm tay tung hô. Shigaraki Tomura nhìn thoáng qua cũng không nói gì, nhét một tay vào túi áo hoodie xanh như thường lệ, tay kia thì đẩy xe, từ tốn, chậm rãi.
"Trời nắng rồi." Shigaraki chậc một tiếng. Hắn cởi cái mũ thìa đỏ trên đầu xuống đội cho cô, rồi lại lấy mũ áo chùm lên đầu. Đó là một thói quen, hắn không muốn lộ mặt của mình ra ngoài.
"Mày muốn mua cái gì không?"
"Tôi, tôi... Cậu mua cho tôi cái gì cũng được." Tomuka không dám đòi hỏi, chỉ có thể lí nhí nói như thế. Cô rón rén vươn tay ra, ánh nắng chiếu rọi vào làn da lâu ngày không tiếp xúc với chúng nên có hơi nóng rát. Nhưng không sao, đó lại là một niềm vui với Tomuka.
"Mẹ ơi, con muốn ăn kem!"
"Được rồi, để mẹ mua cho nhé."
Tomuka theo tiếng quay đầu lại. Đứa trẻ kia đang cầm một cái kem ốc quế trên tay, độ cao của nó làm cô thoáng kinh ngạc. Sau đó cô lặng lẽ nuốt nước bọt. Cái thứ kia... chắc là ngon lắm nhỉ? Không biết có ngon bằng đá bào của Kurogiri hay không?
Shigaraki Tomuka cứ nhìn chăm chú vào quầy kem như thế làm Shigaraki không muốn để ý cũng khó. Hắn cau mày, khó chịu mở miệng: "Mày muốn ăn thứ đó?"
Nghe ra sự không kiên nhẫn ấy, Tomuka lập tức phủ nhận: "Không, không muốn!"
"Mày có thể thừa nhận, đừng sợ tao." Shigaraki Tomura nhếch miệng cười dài: "Mày biết tao chiều mày lắm mà."
Sắc mặt của Shigaraki Tomuka thoáng tái nhợt, hoặc cũng có thể là do làn da đó đã tái nhợt từ ban đầu.
"Câu trả lời của mày là gì?"
"Tôi, tôi..."
"Đứng đấy." Có lẽ nhìn sự quẫn bách và lo âu trên gương mặt kia đã đủ để thoả mãn ác ý của mình, Shigaraki Tomura đẩy xe về phía bên cạnh quầy kem không xa, rồi hắn mới cất bước.
Shigaraki Tomuka thở dài một hơi. Cô nhìn sang bên cạnh, đoá hoa cúc vàng đang nở tràn đầy sức sống, nào giống như bản thân cô, nửa sống nửa chết đâu.
Nếu như hái nó và cầm bên mình, Shigaraki Tomuka thảng thốt nghĩ, không biết cô có được nó tiếp cho chút sức sống nào hay không?
Nghĩ là làm, Tomuka vươn tay ra hái nó. Thế nhưng khoảng cách hơi xa, cô phải nhướn người lên thì mới với được. Ngay tại lúc Tomuka thất vọng, có một bàn tay khác đã vươn ra, hái trước khi cô từ bỏ.
"Mày thích nó?" Shigaraki Tomura dùng hai ngón tay để kẹp cành hoa, nhìn nó một vòng, bĩu môi xì một tiếng: "Chả có gì đặc biệt."
Nói rồi hắn lại hái thêm vài cành hoa nữa nhét vào trong tay của cô.
Shigaraki Tomuka giật mình nhìn hắn, thanh niên kia vẫn là biểu tình không kiên nhẫn, nhưng đôi mắt đó...
Tomuka vội vã cúi đầu.
"Cầm lấy kem của mày đi."
"...Cảm ơn."
"Mày có thể không cần nói câu này, tao đã nói rất nhiều lần rồi."
Shigaraki Tomuka vuốt ve cành hoa cúc, ừ một tiếng, chậm rãi đưa kem lên miệng.
Lạnh.
Đó là cảm giác đầu tiên mà Tomuka cảm nhận. Sau đó là một vị ngọt thấm nhuần trong cuống họng, xâm chiếm vị giác của cô. Hai mắt của Shigaraki Tomuka sáng ngời, lại cắn thêm một miếng nữa.
Quá... Quá ngon!
"Tomura Tomura, cậu ăn thử xem?!" Cô hưng phấn quay đầu lại. Sau khi nói xong, Tomuka mới biết mình đã làm gì. Cô thoáng cứng người, thấp thỏm rụt tay lại.
Shigaraki nhìn một vài giây, chậc một tiếng đầy khó chịu: "Không phải mày định cho tao ăn sao?"
Shigaraki Tomuka nghe hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, ngẩn ngơ ngước mắt.
Shigaraki Tomura cầm lấy cổ tay của cô kéo lên, cắn một miếng. Vị ngọt trong miệng làm hắn không thích, nhưng Shigaraki cũng không nhổ ra. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt của Shigaraki Tomuka, nuốt chúng xuống rồi nói: "Khó ăn."
"Vậy... vậy sao." Tomuka lúng túng cúi đầu, cô cắn một miếng, tự phủ nhận trong lòng.
Rõ ràng rất ngon.
...
Chỉ một lúc sau cả hai đã đi tới trung tâm mua sắm sầm uất. Đây là lần đầu tiên Tomuka được đến, không nén được kích động trong lòng. Cô cầm bó hoa cúc, cũng không màng đến sự sợ hãi đối với thanh niên này nữa, nhịn không được mở miệng thúc giục: "Tomura, đi nhanh hơn một chút đi!"
"Mày háo hức đến thế cơ à." Shigaraki tặc lưỡi, việc cô phản ứng như này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Shigaraki Tomura khá bất mãn. Lực chú ý của Shigaraki Tomuka hiển nhiên tập trung vào những thứ đó nhiều hơn là Shigaraki Tomura, một sự thật mà hắn không thích.
Bỗng dưng bước chân của Shigaraki Tomura dừng lại. Hắn nhìn ra xa, như thể nhìn được người quen nào đó, hưng phấn cười rộ lên. Sau đó hắn ấn vành mũ đỏ xuống như muốn che khuất gương mặt của Tomuka, nhanh chóng đẩy cô đi về phía cậu thiếu niên tóc xanh.
"Này, cậu là Midoriya của Yuuei phải không! Tôi đã nhìn thấy cậu trên TV, rất tuyệt đấy!"
Sát khí.
Shigaraki Tomuka nhạy bén cảm nhận được sát khí đang đè nén trong Shigaraki Tomura, cô rụt cổ lại, rụt rè nhìn thoáng qua cậu thiếu niên có tàn nhang kia.
Chạy đi!
Ngu ngốc, chạy đi, đừng đáp lời, hắn ta sẽ giết cậu đấy!
Hiển nhiên Midoriya Izuku không thể nghe được lời hò hét trong nội tâm của cô. Cậu cứ nghĩ mình lại gặp được một người thích cậu qua Hội Thao vừa rồi, thẹn thùng gãi đầu cùng hắn trò chuyện rất vui.
Midoriya Izuku sau một lúc lâu cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường. Quả nhiên, bàn tay đang khoác lên vai cậu kia bỗng dưng trượt dài đến cổ, và rồi Shigaraki xiết chặt cổ của cậu bằng ba ngón tay.
!
Trong lòng Midoriya vang lên tiếng còi báo động. Nhưng hiện tại cậu không thể làm gì cả. Người này... nếu đoán không sai thì hắn chính là Shigaraki Tomura, thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm! Vậy... Vậy còn cô gái ngồi xe lăn kia...
Tầm mắt của Midoriya bắt đầu không khống chế được liếc nhìn sang cô ấy.
"Mày đang nhìn gì?" Shigaraki Tomura thấy được, hắn kề sát bên tai cậu, thì thào: "Tao hỏi mày đang nhìn gì kìa?"
"Tô - tôi..."
"Đừng la lên chứ, mày không muốn người vô tội bị giết phải không, Midoriya Izuku?" Hắn cười: "Bây giờ tao sẽ cho mày biến thành cát bụi. Nhìn cho kĩ nhé..."
Shigaraki bóp cổ của cậu ta, từ từ, từ từ đặt từng ngón tay của mình vào...
Không kịp nghĩ gì nhiều hơn, Shigaraki Tomuka với tay bắt lấy một người đang chạy vụt qua khiến cô té lăn ra đất, đau đớn kêu lên một tiếng.
Thấy thế, Shigaraki Tomura lập tức ném Midoriya Izuku ra, chạy vội lên đỡ lấy cô ngồi dậy, khẩn trương kiểm tra xem cô có bị thương hay không, nghiến răng nghiến lợi rít gào: "Đứa nào dám xô ngã mày?! Tao nhất định phải giết nó!"
Tomuka hơi rùng mình, nhẹ giọng tê một tiếng: "Đau..."
"Ở chỗ nào?" Shigaraki lập tức bị dời lực chú ý, nhìn bàn tay đang xoè ra của cô. Có một vết xước khá lớn trong lòng bàn tay, có lẽ là do bị cọ vào mặt bê tông. Shigaraki Tomura đưa lên miệng liếm vài cái, đảm bảo không có vết máu nào nữa mới thôi. "Còn bị thương chỗ nào nữa không?"
Bị liếm tay chỗ đông người Tomuka cũng không ngại. Hoặc là do cô không biết vào lúc này phản ứng của người bình thường là ngại ngùng. Tomuka làm gì có mấy thứ thường thức đó? Cô chỉ lén lút nhìn thoáng qua, cậu thiếu niên kia đã rời đi rồi. Tomuka thở phào trong lòng, sau đó thất vọng nói: "Tomura, hoa..."
"Nát rồi thì thôi." Trước khi Tomuka vươn tay nhặt lại, Shigaraki Tomura cũng đã cầm lấy hơn nữa khiến nó hoá thành bụi. Tomuka rụt tay về, ậm ừ trả lời.
"Ngày quỷ quái gì thế không biết." Shigaraki đặt cô lên xe lăn như cũ, buồn bực nhìn vị trí trống không kia, trong phút chốc cũng không nhận ra việc cô bị ngã lại quá đỗi tình cờ. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt của Tomuka, bàn tay kia chậm rãi vươn ra vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô, nhỏ nhẹ an ủi: "Yên tâm đi, tao sẽ tìm được và khiến nó nhìn chính mình biến thành bụi."
Tomuka cúi đầu không nói.
Cô cứu được người này nhưng có lẽ... cũng đã hại một người khác.
Quả nhiên, Shigaraki Tomuka chỉ là một tên tội phạm xấu xa mà thôi.
Cho rằng việc cô cúi đầu là kết quả của sự thất vọng, Shigaraki mất kiên nhẫn gãi cổ, nhân nhượng nói: "Lát nữa, tao sẽ mua cho mày một bó hoa khác, đẹp hơn, tươi hơn."
Tomuka ngẩn người nhìn hắn.
Đối mặt với đôi mắt to ấy, ánh mắt của Shigaraki lấp loé, cuối cùng biến thành một nụ cười.
"Tao nói là làm được."
...
"Về rồi à, Shigaraki." Kurogiri đặt ly thuỷ tinh vào kệ tủ, quay đầu nhìn thanh niên tóc xanh kia. Gã nhìn khuôn mặt như bừng sáng lên của Shigaraki Tomuka, trong lòng thở dài một tiếng.
Shigaraki Tomuka đón nhận ánh mắt của gã, rụt rè gật đầu cười mỉm.
Shigaraki Tomura ôm cô ngồi lên ghế, thân hình của cô nhỏ bé, có thể nằm trọn trong lòng hắn. Shigaraki đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, hai tay vòng ra như thể ôm lấy Tomuka, hai tay thao tác điện thoại, mở phim hoạt hình lên.
Hắn để nó ở trước mặt, vừa đúng không gian cho Tomuka có thể xem được, mở miệng nói: "Kurogiri, liên hệ được với Stain chưa?"
"Đã liên hệ rồi, hắn sẽ đến vào ngày mai." Kurogiri gật đầu. Gã nhìn Shigaraki, ác ý trong đôi mắt hắn nồng nặc đến nỗi có thể thực thể hoá. Đối lập với hắn là một Shigaraki Tomuka dịu ngoan với một đôi mắt trong ngần.
Cho dù là đã sớm dấn thân trong bóng tối, gã cũng thấy sự nghiệt ngã hiện hữu trong con người của Shigaraki Tomuka. Rõ ràng là một cá thể nhưng lại chỉ như kí sinh trùng, sống nương tựa vào một cá thể các mới có thể tồn tại. Không có chính kiến, không có nhân quyền, chỉ như một sủng vật bị nuôi dưỡng trong lồng giam, ngày ngày lầm lì tồn tại.
Không dám phản kháng, cũng chẳng thể phản kháng. Hậu quả của lần phản kháng trước kia là bên chân phải bị gãy. Gã cũng chẳng dám nghĩ nếu như Shigaraki Tomuka không nghe lời, một tên tội phạm tiêu cực như Shigaraki Tomura có thể làm ra chuyện gì nữa.
Kurogiri nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia, gần như đầy thương xót nghĩ như vậy. Đại khái với một đứa trẻ bị vứt bỏ như Shigaraki, có được một thứ cho riêng mình thì sẽ không bao giờ buông tay trừ phi tự mình phá huỷ. Từ ngày Shigaraki Tomuka được sinh ra cũng đã định trước được một kết quả như thế rồi.
Đúng, Shigaraki Tomura có hai Kosei. Một là Phân Rã, hai là Phân Tách.
Và hắn đã phân tách bản thân mình ra làm hai.
Nếu nói Shigaraki Tomura là một kẻ phản xã hội thì Shigaraki Tomuka là một người hoàn toàn thiện lương.
Shiragaki Tomura căm hận All Might nhưng Shigaraki Tomuka lại sùng bái hắn.
Nói đơn giản là tất cả mọi thứ của hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau.
Chính vì sự trái ngược này mà Tomuka mới trở nên nhút nhát như hiện tại, không bao giờ dám cãi lời Shigaraki dẫn đến nhu nhược và bất lực.
Chương trình chuyển qua đoạn ngắn của Hội Thao tự khi nào. Hiện tại, Todoroki Shoto đã chiếm cứ toàn bộ màn hình.
Nhìn đôi mắt chăm chú của Shigaraki Tomuka, Shigaraki bỗng dưng giơ điện thoại lên cao. Tomuka ngẩng đầu lên theo bản năng, vì cả hai kề rất sát nhau nên khoé môi của cô đụng vào cằm của hắn, răng va đập mạnh khiến cô rên lên khe khẽ.
"Tomura?"
"Đừng chăm chú thế, nhất là nhìn người khác." Hắn vừa đưa tay che mắt của cô lại, vừa nói: "Mày là của tao mà."
Shigaraki Tomura ghé sát vào tai Shigaraki Tomuka, thì thào: "Của tao."
Mày là của tao, Shigaraki Tomuka. Chúng ta... tuy hai mà một.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top