End

"Todoroki, có người tới tìm cậu kìa." Kirishima nhe răng cười, thân mật khoác vai Kaminari, hàm răng nhọn như loé sáng, tinh ranh không sao tả được: "Một cô gái đó nha."

"Một, một cô gái?!" Mineta đang bê ghế lập tức phẫn hận ném xuống, oán độc nhìn Todoroki: "Todoroki! Chúng ta đã hứa sẽ làm độc thân cẩu cả đời kia mà!"

Người được gọi là Todoroki đặt ghế vào vị trí thích hợp, cúi đầu nhìn Mineta, biểu tình lạnh nhạt mà nghiêm túc. Hắn nói: "Tớ chưa từng nói vậy."

Mineta: "!!"

"Ha? Có con gái đến tìm mày sao?" Bakugo Katsuki vỗ vỗ tay, ác ý cười: "Sẽ không phải là đến khiêu chiến trước đại hội đấy chứ?"

Midoriya: "..."

Midoriya: "Kacchan, không phải khiêu chiến đâu! Tớ nghĩ là——"

"Câm mồm, không đến lượt mày xen vào, Deku!"

Midoriya... Midoriya phai màu.

Todoroki Shoto cũng không để ý đám bạn học này bát nháo, làm nốt công việc của mình rồi đi ra ngoài.

Ở cách đó không xa, một thiếu nữ với mái tóc dài màu đen đứng đó, đưa lưng về phía hắn.

Todoroki Shoto hơi kinh ngạc mở mắt, ngập ngừng hô:

"Kyo...mi?"

Người con gái kia quay lại, nhìn thấy hắn lập tức cong môi cười, vui sướng vẫy tay: "Sho—to!"

Todoroki Shoto thấy cô chạy vội lại, nao nao, vội vàng ra tiếng: "Đi chậm thôi!"

"Yên tâm yên tâm, người ta đâu có bất cẩn như vậy nào." Fukawa Kyomi nói, thân mật khoác vào cánh tay của hắn, cười hì hì: "Tớ rất cẩn thận đấy."

Todoroki Shoto thấy cô níu lấy mình cũng không phản cảm. Hắn thở dài, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

"Đại hội thể thao của Yuuei, tớ tất nhiên phải tới xem rồi! Shoto của tớ nhất định sẽ là No.1!"

Todoroki ngẩn người, sau đó gật đầu: "Cảm ơn."

Fukawa Kyomi nhìn hắn chằm chằm, thất bại nói: "Cậu đúng là đầu gỗ mà Shoto. Lẽ ra lúc này, cậu nên nói là "Tớ nhất định sẽ là No.1" hay cái gì khác chứ, bạn trai đại nhân?"

Todoroki Shoto nghe chữ "bạn trai đại nhân" lập tức nao nao, một lúc sau mới ngập ngừng mở miệng: "Vậy... Cảm ơn, bạn gái đại nhân?"

Fukawa Kyomi: "Phốc——!"

Kyomi bật cười, dùng cùi trỏ thúc vào eo của hắn, nhe răng cười: "Thôi được rồi, chụp một kiểu ảnh trước khi ra mắt khán giả đi, bạn trai."

Cô gái cầm điện thoại giơ lên, Todoroki Shoto nghe lời kề sát mặt vào khuôn mặt của cô.

"Tách."

Kyomi nhìn điện thoại, thở dài thườn thượt: "Sao cậu không thể cười một cái nhỉ Shoto?"

Hắn nhìn cô.

Fukawa Kyomi nhận mệnh chậc một tiếng, nghe đài phát thanh báo khán giả trở lại chỗ ngồi liền buông tay, vỗ vỗ vai của hắn:

"Cố lên, bạn trai! Cần một nụ hôn tiếp sức không?"

"Không cần, cảm ơn." Todoroki lễ phép đáp trả.

Fukawa Kyomi: "..." Đáng lẽ tên này phải độc thân cả đời mới đúng!

...

Đại hội thể thao khép lại, Todoroki Shoto nhận giải nhì.

Fukawa Kyomi đeo huy chương của Todoroki, đi bên cạnh hắn, phồng má: "Rõ ràng Shoto mạnh hơn tên có khuôn mặt của nhân vật phản diện kia!"

Todoroki Shoto không nói gì, chỉ ôn hoà nhìn cô.

"Kyomi này, tớ quyết định."

Kyomi nhìn hắn.

"Chiều nay... Đi tới bệnh viện với tớ đi. Tớ muốn gặp mẹ."

Fukawa Kyomi mở to mắt nhìn hắn. Một giây sau, cô cười, cười thật tươi: "Được, Shoto!"

Anh hùng Shoto đã được cứu rỗi khỏi thù hận...

Đôi mắt ấy... Đã trở nên xinh đẹp và nhu hoà biết chừng nào.

"Shoto sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất. Cho dù đối diện có là khó khăn trùng trùng, cũng không gì cản được."

.
.
.

"Shoto, nghe nói UA có đợt đi thực tập rồi hả?"

"Ừ."

"Cậu định đi trụ sở nào?" Kyomi tò mò hỏi.

"Tớ sẽ đi trụ sở của Endeavor." Todoroki nhìn đôi mắt mở to của thiếu nữ, cười cười: "Ông ta không là một người cha hợp cách, nhưng lại là một vị anh hùng No.2 danh xứng với thực."

Fukawa Kyomi nhìn hắn, ánh mắt nhu hoà, và khoé môi cười ôn nhu:

"Đúng rồi, Shoto."

"Mà phải rồi, ngày mai tớ sẽ tới thành phố Hosu du lịch đó nha!"

"Thành phố Hosu?"

"Ừ!" Cô cười nheo cả mắt lại: "Không biết Shoto có đi theo chú Endeavor tới đó đi tuần không nhỉ?"

"Tớ không biết." Todoroki Shoto lắc đầu: "Nhưng tớ hi vọng là có."

...

Thành phố Hosu bị tấn công.

Theo tin tức từ đài truyền hình, cả Hosu ngập tràn trong biển lửa và chết chóc.

Todoroki Shoto chạy theo Endeavor nhìn hiện trường xung quanh, mày gắt gao nhíu lại.

Rồi bỗng, điện thoại kêu lên, hắn nhìn định vị mà Midoriya phát ra, lập tức xoay người lại.

"Mày đi đâu, Shoto?!" Endeavor cau mày hỏi.

"Một con hẻm ở số 4-2-10 đường Ekou. Nếu xong việc thì hãy tới nơi này trợ giúp đi!"

Điện thoại trong túi lại sáng lên, nhưng Todoroki không để ý tới.

Nếu có thể, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nó.

Nếu có thể, thì...

...

Cuộc đụng độ với Stain chỉ kéo dài khoảng mười phút, nhưng với những người trải qua như Todoroki Shoto, Iida Tenya hay Midoriya Izuku, nó lại như là cả một thế kỉ.

Kẻ giết anh hùng Stain những tưởng bị bắt lại vùng lên cứu Midoriya Izuku khỏi một con Noumu, sau đó bất tỉnh với một tấm lưng kiên định.

Ngay lúc đó, chỉ có một mình hắn đứng lên.

Vào giây phút đó cho dù là Gran Torino, cũng cảm thấy hoảng sợ trước chấp niệm mà kẻ sát nhân đó bùng phát.

Todoroki Shoto thở dài một hơi, bàn tay lục lọi vào trong túi quần, lấy điện thoại ra. Hắn nhìn tin tức định vị ở trên, hơi hơi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người gửi.

——Fukawa Kyomi.

...

Fukawa Kyomi nằm dưới đất, nhìn lên bầu trời tối tăm.

Nơi này đã không có bất kì một ai nữa, ngay cả một người thường cũng không có.

Có lẽ Fukawa Kyomi chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở nơi này, một mình, cùng với nỗi sợ hãi.

Máu chảy quá nhiều, cơ thể bắt đầu trở nên tê liệt và lạnh toát. Kyomi nhìn chiếc điện thoại ở cách mình quá xa, bỗng chốc cười nhạt.

"Shoto..."

"Shoto."

"Này, Shoto."

"Shoto à..."

"Bạn trai đại nhân."

"1, 2, 3..."

"...519, 520..."

"Kyomi!"

Fukawa Kyomi ngừng đếm, cố gắng duy trì thanh tỉnh, cười: "Shoto."

Todoroki Shoto thở hổn hển ngồi xuống, đem cô ôm vào lòng.

"Tớ lạnh quá, Shoto."

Thiếu niên cứng đờ, một giây sau mới khép mắt lại, nói: "Để tớ sưởi ấm cho cậu."

"Eh... Ấm thật nhỉ..." Kyomi cười cười, bàn tay nhỏ bé của cô gái chậm chạp vươn lên, muốn chạm vào gò má của người con trai ấy nhưng không thành.

Todoroki Shoto vội vã nắm lấy bàn tay đang trượt xuống đặt lên gò má mình, dò hỏi: "Như vậy được chứ?"

"À..." Kyomi nhỏ giọng đáp lại: "Được..."

"Có Shoto ở bên cạnh vui thật nhỉ. Mùa đông có thể sưởi ấm, mùa hè cũng có máy lạnh. Tớ rất thích mùa đông. Chỉ cần ở bên cạnh cậu, lúc nào cũng thấy ấm áp. Nhưng mà Shoto này..." Kyomi thấy mí mắt nặng trĩu, mọi thứ... đang dần trở về với bóng tối..."Sao tớ vẫn thấy... rất lạnh..."

"...Kyomi?"

"Kyomi! Này, tỉnh lại đi!"

Todoroki Shoto mạnh mẽ lay lay người con gái trong lòng, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và không dám tin tưởng: "Này! Đồ ngốc!"

"Đừng ngủ vào lúc này chứ..."

【Tớ lạnh quá, Shoto. Lại đây.】 Kyomi vẫy vẫy tay.

【Thật là.】Todoroki Shoto nói như vậy nhưng cũng rất thành thật tiến lên. Hắn vươn tay nắm lấy tay của cô ấy truyền nhiệt sang. Trên gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn có thể thấy được sự ôn nhu của một chàng trai nhìn người mình yêu quý...

"Cứu thương đến rồi! Cậu bé, đưa nạn nhân đặt lên cáng đi!"

【Shoto.】Cô ấy chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ: 【Nếu sau này tớ chết thì sao?】

【? Nói gì vậy.】

【Thật đó! Mỗi ngày đều có người chết đi, nếu một ngày nào đó——】

【Đừng nghĩ nhiều. Tớ sẽ bảo vệ cậu.】

"Cậu bé, cháu có nghe thấy gì không?"

Todoroki Shoto chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh hùng và xe cứu thương trước mắt, nhếch miệng cười nhạt...

"Đã quá muộn rồi."

Người ta nhìn thấy thiếu niên kia lảo đảo đứng dậy, ôm cô gái kia đặt lên cáng, sau đó cả người như mất đi sức lực, gục xuống bên cạnh.

Cậu ta nằm dưới tuyết, nhìn chằm chằm vào cô gái cả người là máu ấy, như muốn khắc sâu một cái gì đó vào trong tâm khảm.

Không ai biết vì sao lúc đó cậu ta lại cười, bởi vì rõ ràng vào lúc ấy, gương mặt kia tuyệt vọng như thế.

Hay là vì đau khổ cùng cực, Todoroki Shoto mỉm cười như phát tiết toàn bộ nỗi lòng...

Cậu cười ai vậy, Todoroki?

Cười bản thân cậu, cười anh hùng, hay cười cái gì khác?

Cậu đang cười...

Nhưng sao...

Bi thương tới vậy...

Todoroki ... Shoto?

.
.
.

"Đến rồi! Đó là anh hùng Shoto!"

"Sao chứ?! Không phải anh ta được phân công đi tuần ở thành phố Hosu sao?!"

"Còn phải hỏi sao? Bởi vì tôi là..." Thanh niên nắm bàn tay của mình, nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu. Sau đó mọi người thấy anh ta ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói rằng:

"Tôi là anh hùng."

Dứt lời, vị anh hùng No.2 này xiết chặt nắm tay, nửa người trái bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Hắn lao lên, vung ra một đấm, ngọn lửa màu cam ấm áp giống hệt như một con rồng lửa dữ tợn, hung ác gào rống sau đó hạ gục đối thủ.

Hắn đứng đó, nhìn những anh hùng khác trói tên tội phạm kia lại, thở ra một luồng khói trắng.

Có tuyết rơi, thực sự rất lạnh. Bị bao quanh bởi hàng trăm con người, dưới sự cổ vũ và nhiệt tình ấy, Todoroki Shoto thơ thẩn nghĩ.

Mùa đông... chắc em lạnh lắm nhỉ?

Không sao, tôi sẽ tới... thăm em ngay thôi.

【Lạnh quá đi... ước gì có Shoto ở bên cạnh nhỉ.】Giọng nói của cô gái từ phía đầu dây bên kia truyền lại, tràn đầy đùa cợt: 【Shoto có thấy áy náy vì không thể ở bên tớ lúc này không?】

【Kyomi, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu vào lần khác.】Hắn nghiêm túc đáp.

【Phốc—— Ha ha! Shoto, cậu thật là đáng yêu! Tớ đùa cậu thôi mà! Tớ đang bật lò sưởi đây.】

【...】

【Dỗi rồi sao Shoto?】

【...Không.】

【Thôi nào, tớ xin lỗi mà... Lần sau không đùa cậu nữa!】

【...】Thiếu niên im lặng hồi lâu: 【Rõ ràng cậu đã hứa như vậy rất nhiều lần.】

【Và cậu cũng thật ngây thơ khi lần nào cũng tin.】

【...】

【Rồi... Không đùa nữa!】Cô ấy nói: 【Tớ nhớ cậu, Shoto.】

Todoroki Shoto đứng trước bia mộ của người con gái ấy. Cô gái trên bức ảnh vẫn đang cười, cười rất tươi. Hắn vươn tay chạm vào gương mặt của cô ấy, nhẹ nhàng nhếch miệng.

Toàn bộ băng tuyết đều bị nhiệt lượng trên tay hắn làm tan chảy. Gió thổi mạnh, hoa tuyết rơi xuống từng hạt, từng hạt, chạm vào mái tóc và gò má hắn, lạnh buốt.

"Tớ cũng nhớ cậu, Kyomi."

"Xin lỗi vì đã tới muộn, cậu có lạnh lắm không?"

Như ảo giác, hắn nghe thấy cô gái của hắn cười.

"Rất ấm áp. Cảm ơn cậu nha, Shoto."

"...Không có gì."

Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ.

Hãy để tớ vĩnh viễn giúp cậu, Kyomi.

Tớ hứa, lần này... sẽ không lạnh như thế đâu.

Thật đấy.

***

"Anh hùng Shoto, không biết hình mẫu bạn gái lí tưởng của cậu là?"

"Một cô gái tóc đen, mắt đen. Tính tình hiền lành, năng động một chút. Cao khoảng 1m65. Da trắng."

"Ể? Quanh đây có cô gái nào phù hợp yêu cầu không?"

"Kyaaa—-!"

Các nữ khán giả hét ầm lên, Todoroki Shoto thu hồi tầm mắt, nhạt nhẽo cười một tiếng.

"Nếu tìm được cô gái như vậy thì cậu sẽ làm gì?" MC tiếp tục hỏi.

"Tôi sẽ cầu hôn, sau đó cô ấy ở nhà, tôi đi làm. Cô ấy chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được."

【Sau này chúng ta kết hôn, tớ sẽ ở nhà ăn, ngủ, nghỉ. Còn Shoto đi làm nuôi tớ nha!】

"Nếu có thể thì chỉ cần một trai một gái là được rồi. Con trai sẽ đi làm anh hùng, con gái sẽ ở nhà."

【Chúng ta sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái. Con trai sẽ đi làm anh hùng, còn con gái sẽ ở nhà cùng tớ!】

Tương lai...

Ai mà chẳng vẽ ra được nhỉ?

...

Anh hùng Shoto đến nay vẫn chưa có bạn gái.

Có người bảo đã từng nhìn thấy vị anh hùng No.2 kia nhìn vào điện thoại rất lâu, sau đó anh ta nhoẻn miệng cười.

Rõ ràng là cười, nhưng đôi mắt kia... như sắp khóc vậy.

Chỉ là...

Có lẽ không phải đâu, vì cho dù đối mặt với hiểm cảnh, đôi mắt đó cũng chưa từng tuyệt vọng.

[Trích: Sự thật về anh hùng Shoto.]

[Lượt truy cập: 110, 768, 980.]

[Ghi chú: Anh hùng Shoto 40 tuổi, độc thân.]

[Có người nói, anh hùng Shoto đã từng có một bạn gái. Đó là một cô gái tóc đen mắt đen, chỉ là người bình thường, có năng lực nhưng không phải anh hùng. Chẳng qua sau một sự cố, cô gái ấy chết, từ đó, anh hùng Shoto không có một người bạn gái nào nữa.]

[Mỗi người đều có một quá khứ, và cũng có những người mãi sống trong quá khứ. Anh hùng Shoto có lẽ đã không được cứu rỗi, vì thế anh ta mãi chẳng thể tỉnh lại.]

Midoriya Kirihito khép cuốn [Bản theo dõi anh hùng No.4] lại, cất vào hộc tủ.

Hắn chạy xuống dưới nhà, anh hùng Shoto đang ngồi đó nói chuyện cùng với cha của hắn, Midoriya Izuku.

Thi thoảng chiếc điện thoại trên bàn kia sáng lên, hắn nhìn rõ hình nền là một cô gái tóc đen mắt đen và Todoroki Shoto chụp chung.

Vào giây phút đó, Midoriya Kirihito thấy được.

Đôi mắt của người kia ôn nhu đến nhường nào.

Hay là vì mãi sống trong quá khứ, nên con người ta không thể tự giải thoát cho mình.

Cho dù người đó có là Todoroki Shoto.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top