End.
"Rin."
Isagi ngẩng đầu, mặt đối mặt với kẻ đang quỳ trước mắt.
Cậu cầm trên tay thanh kiếm dính máu, cả người lung lay như sắp ngã xuống. Song, thân hình tưởng chừng yếu đuối ấy vẫn dũng mãnh đứng vững giữa chiến trường.
Nói là chiến trường, thực chất chẳng còn kẻ nào ở đây, tất cả đều đã chết.
"Cuối cùng ngươi cũng đến giết ta."
Rin lên tiếng với giọng nói khàn khàn, chẳng buồn để tâm tới cánh tay trái của mình đã biến mất từ lúc nào.
Gã trông thảm hại tới bất thường, tên phản diện đã khiến cho cả thế giới rơi vào ác mộng giờ đây lại giống như đứa trẻ bị tổn thương biết rằng bố mẹ sẽ không khen nó bằng em trai. Mái tóc đen tuyền bóng mượt giờ nhem nhuốc và dính lại với nhau, đôi mắt xanh ngọc sẫm (*) đục ngầu khi trước giờ lại hiện lên chút ánh sáng nào đó.
Mà cậu cũng chẳng khá hơn là bao, bộ giáp đang mặc đã sớm vỡ vụn đến mức chẳng còn hình thù cùng chân phải khập khiễng do bị đánh gãy.
Bất quá, Isagi biết chắc một điều, Rin sẽ không phản kháng dù cậu có làm gì.
Bởi đơn giản thôi, gã đã đạt được mục tiêu của mình là hủy diệt cả một hệ tư tưởng tôn thờ thần Hiris - kẻ được gọi dưới cái tên 'Đấng sáng tạo'.
Chẳng ai biết gã từ đâu chui ra với cái tổ chức phản 'Đấng sáng tạo', cũng chẳng ai biết gã rốt cuộc thu thập thành viên như thế nào, xét thấy cả thế giới dường như đều tôn thờ vị thần này. Chỉ là sau một thoáng quá không để ý, tổ chức ấy đã sớm nắm giữ được trái tim của vô số kẻ vô thần, đồng thời dần dần hủy diệt cái hệ tư tưởng ấy đi.
Để rồi vào ba ngày trước, chúng tổng tiến công đánh thẳng vào lãnh địa thánh của 'Đấng sáng tạo', trực tiếp tạo ra thế chiến thứ bảy vô cùng khốc liệt.
Nhưng Isagi biết, cậu biết cái kẻ đứng đầu tổ chức ấy từ đâu mà ra, cũng biết rõ vì sao chúng xuất hiện.
"Yoichi, cậu lại biến mất cả buổi sáng."
Rin ngồi dưới gốc cây táo, trên tay là quyển sách nào đó về triết học. Gã mở lời nhìn người đối diện đang bước tới.
Bọn họ hiện ở trong sân sau cô nhi viện Ghiral của nhà thờ 'Đấng sáng tạo', nơi có lịch sử lâu dài về việc xuất hiện các Thánh nữ, Thánh tử.
Nhưng, vẻ bề ngoài hào nhoáng là thế, bên trong lại thối rữa tới chẳng thể nhận ra.
"Tớ...tớ đi giúp các xơ dọn dẹp-"
Cậu cười trừ trả lời, lúng túng trước câu hỏi của gã. Sự thật không hẳn là vậy, tuy vẫn có thể coi là 'dọn dẹp' mà nhỉ.
Chẳng biết đã gập quyển sách lại từ bao giờ, Rin đứng thẳng mắt đối mắt với Isagi.
"Các xơ sáng sớm nay đã đi ra ngoài từ lâu, chỉ còn lại xơ Nadily vẫn đang trông mấy đứa nhóc mới tới trong phòng."
"..."
"Và cậu nói rằng mình đi giúp các xơ dọn dẹp? Dọn dẹp cái gì ấy nhỉ?"
Gã sắc bén cắt ngang, tay vuốt ve bìa quyển sách nọ trông như đang muốn đe dọa cậu.
Nhưng Yoichi vốn chẳng thể nói ra sự thật, đành phải lùi chậm rãi năm bước rồi chạy đi mất, để lại Rin đang ngầm giận dữ đằng sau.
"Isagi Yoichi, là cậu tự chuốc lấy."
"Rin, không, Itoshi."
Cậu lên tiếng lần nữa, đôi mắt đượm buồn nhìn kẻ trước mắt.
Isagi tự hỏi, nếu ngày hôm ấy bản thân thông minh hơn thì liệu kết quả có khác đi?
Nếu cậu sớm chuẩn bị câu trả lời cho việc lúc ẩn lúc hiện thì liệu đích đến cuối cùng của hai ta có khác hiện tại?
Cậu không biết, và cũng chẳng muốn biết. Trái tim đang đập liên hồi này có lẽ là một câu trả lời, cũng có lẽ chỉ là thứ đang cảnh cáo cậu về việc phản bội.
Tình cảm của hai ta chắc chắn không phải giả, càng không phải là thứ được dùng để lợi dụng nhau. Chúng ta khi ấy đơn thuần chỉ yêu thích nhau, chỉ đơn thuần muốn ở cạch đối phương nhiều hơn.
Nhưng nếu được chọn lại từ đầu, Isagi sẽ lựa chọn đứng từ xa bảo vệ gã.
"Ngh- Khụ khụ!"
Cậu bịt miệng ho ra một ngụm máu đen đặc, khuôn mặt sáng sủa chẳng nhiễm bụi trần dần biến đổi. Phải rồi, đây mới chính là Isagi Yoichi, một Yoichi với mái tóc hỗn loạn và thâm đen dưới mắt.
Còn cái kẻ được gọi là Thánh tử kia cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Phước lành của 'Đấng sáng tạo' bất quá cũng chỉ là lời giả dối từ lũ nắm quyền bên trên, tất cả các Thánh nữ, Thánh tử cũng chỉ là sản phẩm được tạo ra. Cậu chẳng nhờ rõ cái lần cuối cùng bản thân xuất hiện dưới hình dáng này là khi nào, có thể là gần mười chín năm trước, cũng có thể là tới bảy triệu năm trước. Chút kí ức hỗn loạn này đã luôn ám ảnh Isagi từ lâu, một vòng luẩn quẩn chưa có hồi kết.
Hàng đêm liền, cậu sẽ chỉ mơ thấy cái ngày mà bản thân đối diện với gã như thế này.
"Hộc...hộc...nghh...."
Yoichi thở gấp, tay bấu lấy phần ngực của mình.
Cậu ngồi trên giường, nơi mà ánh trăng đang phủ lên người một lớp màn màu bạc nhè nhạ qua khe cửa sổ.
"Ah...hah...nghhh-"
Isagi cố gắng kìm lại giọng nói của mình, đè chặt chiếc gối phía sau, đau đớn len lỏi giữa những mạch máu. Cậu run rẩy theo từng đợt, cơ thể lại lạnh lẽo tới kì lạ.
Mọi thứ đều có định luật riêng của nó, đều có cái gọi là 'Quy định của tự nhiên'. Khi một kẻ cố ý phá vỡ nó, cố ý bước qua khỏi vạch cấm vô hình nhưng vững chãi ấy, chắc chắn hình phạt sẽ không hề nhẹ nhàng.
Hậu quả của việc nhận vào trong cơ thể những sức mạnh vốn chẳng thuộc về bản thân chính là tan xương nát thịt, chính là đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của nhân loại.
Cái chết.
Nhưng, cơ thể của cậu chưa bị phá hủy, cũng chưa bị tàn phế, tất cả là nhờ cái cơn đau quỷ quái này.
Rốt cuộc chẳng biết có bao nhiêu người phải ngã xuống chỉ để cậu được sống đến hôm nay.
Isagi thầm nhủ, trong đầu liên tục tự thuyết phục mình rằng tương lai mà mình mong đợi đã ở gần ngay trước mắt.
Mười năm, không ngắn cũng chẳng dài, khoảng thời gian mà cậu đã phải chịu đựng vô số những thí nghiệm tàn ác nhất trên cơ thể. Thử tưởng tượng xem, một đứa trẻ sáu tuổi, mỗi ngày đều có rất nhiều mũi kim ghim sâu vào da thịt nó. Nhiều đến mức mà phần bắp vai nó bầm tím đến chẳng biết bao nhiêu vết.
Chỉ là, Isagi không biết, người bên cạnh mình đã mở mắt từ bao giờ. Và trong con ngươi xanh ngọc sẫm ấy hiện lên vẻ trầm ngâm dễ thấy.
"Isagi Yoichi...tên của người luôn khiến ta cảm thấy kì lạ."
Rin chợt lên tiếng, tay mân mê chiếc mề đay trước ngực. Gã nhìn thẳng vào kẻ kia, lại cúi xuống so sánh với tấm ảnh ố vàng.
Từ khi bản thân thức dậy trong khu rừng một mình, nó đã nằm trên ngực của gã. Rốt cuộc trải qua mười chín năm tròn, nó vẫn nằm trên ngực của gã.
Rin không rõ vì sao bản thân lại cố chấp với việc hủy diệt đạo Hiris tới vậy. Cái ý nghĩ về tương lai khi gã cùng một khuôn mặt mờ nhạt nào đó sống hạnh phúc luôn quanh quẩn trong đầu.
Mà khi một kẻ mất trí nhớ, hắn sẽ cố níu lấy thứ duy nhất nhớ được.
"Cậu vẫn thế nhỉ, Rin"
Isagi lẩm bẩm, tay nắm chặt chuôi kiếm trắng muốt. Cậu từng bước tiến lại gần, dần dần nhớ lại cái ngày hôm ấy.
"Số bảy trăm mười bảy, thí nghiệm thứ sáu mốt"
Tên tiến sĩ đẩy kính, trên tay cầm một xấp giấy kín mít chữ. Hắn ta gật đầu với kẻ đối diện, đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng tới kì lạ.
"Mũi thứ nhất".
Ngay lập tức, một kiêm tiêm chứa đầy thứ dung dịch màu đen ghim thẳng vào da thịt cậu.
Isagi gồng người, hai tay bị trói vào ghế nắm chặt lại. Cậu muốn hét lên, rốt cuộc chỉ có thể cảm nhận được cổ họng nóng rát của bản thân.
Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng trong thí nghiệm, chỉ cần cậu có thể nhận vào cơ thể năng lượng này, tất cả sẽ kết thúc.
"Đẩy nhanh hơn đi, quá chậm."
Hắn tiếp tục lên tiếng, không hài lòng khi thanh tiến độ chỉ mới đạt tới mức ba mươi phần trăm.
Mũi thứ hai cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn nhân sự đau đớn lên gấp bội. Isagi gục hẳn đầu xuống, cơ thể run rẩy bất thường. Từ khóe miệng cậu, chảy ra một dòng máu đỏ chói.
"Năm mươi phần trăm rồi tiến sĩ, tiếp tục chứ?"
Tên ngồi trước máy tính hỏi, quay người sang nhìn kẻ đối diện mình.
"Không, tiêm vào mũi số A9823 đi."
A9823, dung dịch màu xanh lam chết người ấy chính là thành phần chính cho những mũi tiêm trước. Bình thường, nếu muốn sử dụng thì phải pha loãng ra hoặc làm cho thành phần của nó dịu đi. Nếu trực tiếp tiêm thẳng vào cơ thể, khả năng chết sẽ rất cao, trừ khi kẻ đó có được sự may mắn nào đó.
Nhưng tất cả những tên tiến sĩ thuộc cô nhi viện Hiris đều đã sớm bị tẩy não, một mực trung thành làm việc cho lũ nắm quyền dơ bẩn bên trên.
"Nghh- "
Isagi cong người, cơ thể bất động.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh, lại cảm nhận được chính hơi thở của bản thân đang yếu dần.
'Mình sẽ chết à?'
Cậu tự hỏi, con người xanh sẫm vô hồn nhìn xuống đùi bản thân. Có lẽ, nếu chết ở đây, mọi thứ sẽ yên bình hơn nhỉ?
Isagi còn chẳng nghe thấy gì nữa, hai tai cậu ù đi dẫu xung quanh ồn ào vô cùng.
Cậu tưởng tượng tới những ngày tháng yên bình bên cạnh Rin, tưởng tượng tới những ngày tháng hạnh phúc khi vui đùa dưới tán cây xanh mát.
Liệu, nếu chết ở đây, mọi thứ có quay về khi ấy không?
Cạch.
"Yoichi...?
Bỗng dưng, cánh cửa mở ra, để lộ một bóng hình vô cùng quen thuộc.
Rin bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn người mà bản thân yêu quý bất động trên chiếc ghế trong căn phòng kính.
Gã chỉ đơn giản là theo sau các xơ bởi muốn biết rốt cuộc Isagi đã đi đâu, rốt cuộc lại tìm thấy một căn hầm bí mật đằng sau cô nhi viện. Mà cũng bởi bản tính tò mò lẫn lo lắng, gã quyết định đi vào.
Yoichi ngẩn người, vô thức thả lỏng bản thân để rồi từ miệng của cậu lại trào ra thêm máu.
"Cái quái- Bắt thằng nhóc lại mau!"
Tên tiến sĩ hét lớn, chỉ tay ra hiệu cho lũ bảo vệ. Hắn ta để lộ ra khuôn mặt méo mó đằng sau chiếc mặt nạ, tay trái như muốn vớ lấy thanh sắt bên cạnh.
Ngay lập tức, Isagi lấy lại nhận thức của mình, trong tâm trí cậu dường như được bật lên một chiếc công tắc.
Uỳnh.
Sau một tiếng động lớn, đã chẳng còn thấy Rin hay Isagi ở đó nữa.
----
"Rin! Rin!"
Isagi lắc nhẹ người gã, khuôn mặt trắng bệch tới khó coi.
Cậu không rõ bản thân vừa làm gì, chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong khu rừng bên ngoài cô nhi viện cùng với Rin đang bất tỉnh.
Có lẽ, cậu chỉ đoán mò thôi, đây chính là thứ sức mạnh bị chúa trời nguyền rủa mà lũ tiến sĩ luôn nhắm tới.
Yoichi lo lắng nhìn gã, cố gắng nhìn xem liệu gần đây có nơi nào để dừng chân.
Bất quá, giữa một khu rừng già rộng lớn, còn có nơi nào an toàn sao? Song, may mắn khi Isagi có thể kiểm soát sức mạnh của mình trong một mức độ nào đó, vừa đủ để tạo ra một lá chắn nhỏ cho cả hai.
"Ngh...Yoichi?"
"Rin! Cậu tỉnh rồi!"
Isagi reo lên, nhanh chóng lôi từ trong túi áo ra một chiếc mề đay có hơi cũ kĩ, một thứ mà cậu trộm được từ các xơ , rồi đưa cho gã.
"Cậu cần phải rời khỏi đây ngay, tớ đã tìm ra được có một ngôi làng nhỏ của Dwarf cách đây không xa, tớ sẽ quay lại để đánh lạc hướng lũ tiến sĩ..."
Cậu nói nhanh, tay thuần thục vẽ ra một tấm bản đồ trên mặt đất.
Nhưng Rin ngược lại không nói gì, chỉ đợi đến khi cậu dứt lời mới lên tiếng.
"Tại sao cậu không đi cùng?"
Yoichi khựng lại, trên mặt lại hiện ra nụ cười gượng xấu xí.
Cậu còn có thể đi cùng sao, khi mà trong trái tim đang chứa một đồ vật có thể tự hủy và phát ra thứ giúp đám tiến sĩ tìm thấy. Hơn nữa, cơ thể của Isagi cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, đi cùng chỉ kéo chân Rin mà thôi.
Lắc đầu, cậu dúi vào tay gã thêm một bình nước cùng mấy thứ bản thân đã tranh thủ thời gian kiếm được.
"Không thể, tớ còn có việc để làm."
Trái lại, khuôn mặt Rin lại trở nên khó chịu hơn hẳn, trực tiếp thả rơi đám đồ xuống đất.
"Có việc để làm? Cậu còn muốn quay lại cái nơi khỉ gió đó làm gì cơ chứ?!"
Nơi lần đầu tiên cãi nhau của bọn họ đúng là không hề đẹp chút nào, hơn nữa còn trong một tình huống khá khó khăn.
"Cậu phải đi, Rin. Tớ không thể đi cùng cậu được."
"Tớ sẽ không đi nếu cậu cũng không đi Isagi."
Rin bắt lấy cánh tay cậu, nhất quyết không hề có ý định bỏ ra. Giằng co qua lại, cuối cùng Yoichi đành phải đưa ra lựa chọn cuối cùng.
"Rin."
Trên tay cậu xuất hiện một quả cầu màu tím, hai mắt đượm buồn nhìn kẻ trước mắt. Ánh trăng đêm nay cũng chẳng có, cả khu rừng dường như sáng hẳn lên khi nhờ quả cầu.
"Tớ không hề muốn chuyện này xảy ra."
Gã cười trào phúng, con ngươi xanh ngọc sẫm lần nữa hiện lên cảm xúc mà cậu sợ nhất, tức giận.
"Gì nữa đây? Cậu lại tính sử dụng cái thứ sức mạnh quỷ quái đấy giết tôi sao, Isagi Yoichi?"
"Xin lỗi."
Isagi ngược lại cố ngăn bản thân nhẹ lòng, trực tiếp đẩy quả cầu tím ấy vào bên trong cơ thể gã. Lập tức, Rin lần nữa ngất đi, cả người dựa hằn lên cậu.
Chỉ là một phép bất tỉnh đơn giản, cộng thêm một cái mất trí nhớ.
Isagi sợ rằng gã sẽ điên cuồng quay về trả thù đạo Hiris, dẫu sao đây cùng là một tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới. Thà rằng để cậu mục rữa ở trong đó còn hơn là cảnh gã bị công khai xử tử trước bao nhiêu người.
Đặt Rin nằm xuống dựa vào tảng đá, cậu phủ thêm một lớp tàng hình và bảo vệ, thứ sẽ tự động bị gỡ bỏ khi gã tỉnh dậy.
Sau đó, trước khi quay lưng đi mất, Isagi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Rin.
"Tạm biệt."
----
"Tiến sĩ."
Cậu lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt, tên khốn điên dại đã làm biết bao nhiêu thí nghiệm lên cơ thể cậu.
Cả hai đối mặt trên ban công của nhà thờ, một với bộ đồ Thánh tử còn chưa thay, một với bộ đồ trắng muốt chuẩn mực.
Isagi nhớ rõ, nhớ rất rõ cái ngày mà cậu để Rin lại nơi đó rồi một mình quay về cô nhi viện cùng chút sức mạnh ít ỏi. Khi ấy, nhìn thấy cảnh cậu có thể tự do điều khiển nó, tên điên này đã vui mừng tới mức chẳng còn quan tâm đến việc Rin đã biến mất.
Yoichi sau đó được đưa tới nhà thờ tổng để học tập cách trở thành Thánh tử. Và cũng kể từ đó, cơn ác mộng của cậu bắt đầu.
Cậu không ngại học tập, thậm chí những buổi học nghiêm khắc ấy còn là khoảng thời gian mà Isagi yêu thích nhất.
Chỉ là, buổi tối sau những hôm ấy chỉ có thể miêu tả bằng hai từ.
Ghê tởm.
Cậu biết rõ rằng lũ cầm quyền bên trên là những kẻ tàn ác và mục rữa, Yoichi chỉ không hề nghĩ rằng chúng còn có cái sở thích này.
Bao nhiêu lần bị đè xuống sàn nhà lạnh lẽo, bị ép phải làm đủ mọi trò dơ bẩn, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
"Thánh tử, ánh dương của đế quốc, người kế thừa sức mạnh vĩ đại của 'Đấng sáng tạo'."
Hắn lại muốn gì nữa đây? Isagi nhăn mày khó hiểu. Thường ngày, hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu kiểu đó.
Mối quan hệ của hai người họ chỉ là 'vật thí nghiệm' và 'người thí nghiệm', hoặc là hắn đang trào phúng cậu hoặc là hắn chỉ đơn giản là lên cơn điên.
"Chúng tôi đã tìm được thủ lĩnh của phe phản Đấng-"
"Việc đó thì có liên quan gì đến ta?"
Cậu trực tiếp ngắt lời. Phe phản Đấng không còn là cái tên quá xa lạ với Isagi nữa khi nó đã đem tới khá nhiều phiền phức cho nhà thờ.
Nhưng sự thực đó là việc của lũ cầm quyền bên trên, cậu chỉ là con rối dùng để quảng bá hình tượng, đâu được đụng tới vấn đề như thế này?
"Tên của gã ta là Itoshi Rin."
Cái quái gì...?
"Hắn đã bị xử tử vào sáng hôm nay."
...Hử?
"Chính là kẻ đã khiến cho ngài thức tỉnh đấy. Hỡi Thánh tử vĩ đại của chúng ta ơi, căn hầm dùng để thí nghiệm mà lại cho phép một đứa trẻ mười sáu tuổi chui vào sao?"
Isagi mất thăng bằng, cậu ngồi bịch xuống sàn nhà, trống rỗng ngước nhìn tên tiến sĩ đang thao thao bất tuyệt.
Nực cười, không phải cậu đã xóa đi trí nhớ của Rin rồi sao?
Vì lẽ nào mà cậu ấy lại đâm đầu vào chỗ chết như vậy?
"Ngươi...ngươi đã toan tính tất cả."
Cậu thì thầm, run rẩy cố ngăn cho giọt nước mắt không rơi xuống.
"Đây rồi, khuôn mặt mà ta luôn muốn nhìn thấy."
Hắn cúi người nâng cằm cậu lên, trong mắt chỉ có sự điên cuồng lẫn cố chấp. Tên tiến sĩ bắt lấy cánh tay cậu lôi vào trong phòng, trực tiếp vứt lên trên chiếc giường trắng.
"Điều kiện để một Thánh tử, Thánh nữ thức tỉnh chính là bị một thứ gì đó đánh thức tâm trí. Kể từ khi người kí vào tờ giấy cam kết tức là đã kí cho cả tên Rin đó và người rồi."
Hắn chậm rãi cởi ra từng thứ một trên cơ thể cậu, lại trói chặt tay Isagi lên trên. Bất quá, cậu cũng chẳng có ý muốn giãy dụa, để mặc hắn làm gì thì làm.
Điều duy nhất giúp cho cậu sống đến tận bây giờ đã chết, cậu còn lý do nào để phản kháng sao?
Có thể nói, sau ngày hôm ấy, Isagi đích thị trở thành một con rối gỗ. Cậu chẳng quan tâm tới điều gì, chẳng nói chuyện với bất kì ai, cứ thể 'tồn tại' qua ngày.
Cho tới khi, thông tin kẻ đã chết trước đám đông thực chất là giả mạo, thủ lĩnh phe phản Đấng vẫn sống sót.
Bịch, bịch.
Isagi tiến dần về phía Rin, khói bụi mịt mù nơi chiến trường trống vắng ập thẳng vào cơ thể cậu.
Một bước.
"Ôi tên ngốc kia! Rơi xuống bây giờ!"
"Không sao đâu Rin! Tớ hái được táo rồi này!"
Hai bước.
"Nè nè, sau này khi ra khỏi cô nhi viện thì cậu muốn làm gì?"
"Làm việc để kiếm tiền nuôi cậu."
Ba bước.
"Oa! Sao băng kìa Rin! Ước đi ước đi!"
"Từ từ nào, ngã bây giờ!"
Cho tới khi dừng lại trước mặt gã, Isagi lần đầu tiên để lộ ra giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má trắng bệch. Cậu không muốn cả hai bước tới kết cục này, cậu không muốn thứ tình cảm dài tới gần một phần ba đời người này kết thúc.
Nhưng, nếu đã làm nhau đau đớn đến vậy, có lẽ đừng nên cùng bước đi trên một con đường thì hơn.
"Đừng khóc."
Gã đột ngột lên tiếng, theo bản năng hơi nâng tay lên như muốn lau đi giọt nước mắt ấy. Nó chỉ đơn giản là chút kí ức còn sót lại ở sâu tận trong tâm hồn mà cậu không thể xóa bỏ đi hôm ấy.
Lần nữa, bóng hình Rin mười sáu tuổi chồng lên tên phản diện trước mặt cậu.
Isagi lau đi giọt nước mắt, mắt thẳng thắn đối mặt với gã.
Hình bóng của gã in hằn trong mắt cậu, bóng người của cậu cũng xuất hiện trong mắt gã.
Và rồi, Isagi nâng thanh kiếm lên.
"Xin lỗi, tớ yêu cậu."
Khung cảnh hai đứa trẻ trong khu rừng già ấy như được lặp lại, chỉ là lần này, cả hai đã vĩnh viễn không được gặp lại nhau.
Nhưng Yoichi nhìn thấy rõ ràng, trước khi thanh kiếm chém xuống, gã đã thì thầm.
"Tớ cũng yêu cậu."
-----
Ba năm sau thế chiến thứ bảy, mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo bình thường.
Lúc quân đội các nước tới chiến trường, tất cả đều đã biến mất, chỉ còn cái xác không đầu của kẻ nào đó nằm dựa vào tảng đá sau lưng. Sau khi điều tra, tất cả đã đồng ý kết luận đó là xác của thủ lĩnh phe phản Đấng.
Tổ chức tôn giáo Hiris sau đó cũng đã tan rã, dẫu vậy thì những việc làm ghê tởm của bọn họ đã được đưa ra ánh sáng, toàn bộ đều bị trừng phạt.
Duy chỉ có một điều vẫn chưa được giải đáp, chính là số phận của vị Thánh tử năm nào hiện tại thế nào?
"Này, ngươi biết gì chưa, vừa có tên điên nào đó cầm theo một cái đầu đầy máu hôi hám bước vào trong khu rừng cạnh làng đấy."
"Hả? Quân đội thế mà không ra bắt hắn ta sao?"
"Nghe nói mỗi lần tới đều bị dịch chuyển trở về nhà mình hay sao ấy."
"Đúng là kì quái...."
.
.
.
"Nếu chết là lần nữa chung con đường với cậu, tớ lựa chọn sống mãi cho tới khi linh hồn của cậu siêu thoát. Chúng ta làm khổ nhau một lần là quá đủ rồi, tớ không muốn trái tim này lại rỉ máu."
---------
End. Words count: 3873
Tuesday - 23/2/2022
Lời tác giả: (*) Trên wiki của Blue Lock ghi màu mắt của Rin là teal, tức là xanh mòng két. Nhưng vấn đề là tên nghe phèn quá nên tôi đành ghi thành xanh ngọc sẫm do nó giống giống vậy.
Tôi không phải là chuyên gia màu sắc hay gì nên nếu mọi người không đồng ý thì tôi sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top