ᴏɴᴇsʜᴏʀᴛ - ᴍɪss

 Itoshi Sae, anh ta có một cô người yêu, một cô người yêu mà cả đời anh cũng sẽ không thể công khai trước dư luận, anh sẽ chẳng bao giờ được nói câu " Tôi yêu cô ấy " trước cánh báo chí. Anh chả phải loại người dữ danh dự cho mình, chỉ là do cô gái ấy đã đi xa, cô gái bỏ anh lại trên đoạn đường tấp nập, hàng người đổ xô tới xem cách cô ấy ra đi, tiếng còi xe inh ỏi nhức óc cứ thế vang lên, đó chẳng phải điều gì xa lạ nhưng ngày hôm ấy anh choáng váng đến lạ

 Đứng nhìn người con gái yên vị trên chiếc giường mới. Anh nắm chặt lòng bàn tay, hận rằng ngày hôm ấy không thể cứu em, hận rằng ngày hôm ấy anh quá hèn nhát, hận rằng ngày hôm ấy anh không nắm tay em thật chặt.. Hận rằng không thể mãi bên cạnh em

 Anh cứ thế mà chôn vùi thứ tình cảm chẳng bao giờ đi tiếp nổi ấy, từng giây từng phút trôi qua, sâu trong thâm tâm luôn tự dằn vặt chính mình

" Nếu ngày ấy anh giữ tay em lại, thì hỏi em liệu bây giờ ta có hạnh phúc hơn không "

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 Hai năm trôi qua nhanh như một cơn gió thổi ngang qua rồi vội đi mất, chẳng có lấy một lời chào

- Em nhớ không, đây là nơi ta đến với nhau đấy - Anh thả bó hoa hồng xuống mặt hồ, sóng nhẹ cuốn trôi bó hoa

- Em có khỏe không ? Anh gần đây thấy chán lắm, đám người ở đội bóng vô dụng đến mức phát khinh, không có anh họ sẽ chẳng làm được gì cả - Anh dựa người vào lan can, ánh mắt nhìn theo hướng bó hoa đang dần trôi đi xa

- Em giờ chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ, chỉ tiếc hai ta không còn chung một thế giới - Trên gương mặt không lấy một biểu cảm ấy, nếu nhìn rõ hơn sẽ thấy, sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn không thể che giấu

- ... Anh và em trai chẳng còn liên lạc nữa, kể từ ngày ấy, thằng bé có vẻ ghét anh lắm - 

- Em biết không, đôi khi anh lại muốn đến tìm em, nhưng anh lại nghĩ " Em có muốn gặp anh không ? ", liệu bây giờ em có đang hạnh phúc bên ai khác không nhỉ ? - Anh quay người, ánh mắt nhìn xa xăm, ẩn chứa trong ánh mắt ấy là nỗi buồn sâu thẳm không thể giải bày

Itoshi Sae, thật hiếm khi thấy anh ta nói nhiều đến như vậy, trừu tượng đến khó tin

- Anh nhớ em, mình quay lại nhé ? - 

 Cơn gió rít qua từng kẽ lá, mặt hồ giao động, khung cảnh im ắng lạ thường. Anh đứng bất động suốt một khoảng thời gian, sau đó cũng quay người bỏ đi. Anh còn chẳng nhớ được mình đã đến nơi ấy bao nhiêu lần kể từ khi em đi mất, cũng chẳng thể nhớ nổi bản thân đã nói quay lại bao nhiêu lần, nhưng lần nào đáp lại anh cũng là tiếng gió thở dài hay sự tĩnh lặng của hồ nước

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Bầu trời hôm ấy từng rất xanh, hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh. Chỉ có điều chúng ta không còn như trước, ngày mai, ngày kia, tuần tới, tháng tới, năm kế, ta mãi mãi sẽ không thể trở lại như trước

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Văn phong tệ hại

Một Os tình cảm sẽ không thể tránh khỏi việc OOC, vậy nên mong bạn thông cảm cho

OneShort này được ra đời là do tâm trạng của tôi khá tệ, chỉ là muốn giải tỏa vào lời văn chứ chẳng mong cầu gì cao sang. Nếu thấy không hay xin hãy rời đi chứ đừng buông lời cay đắng

[ 01:33 - 02/07/2023 ]

[ Update lần 1 - 04:09 - 23/07/2023 ]

[ Update lần 2 - 09:18 - 05/10/2023 ]

[ Update lần 3 - 10:04 - 21/11/2023 ]

[ Update lần 4 - 18:58 - 16/01/2024 ]

[ Update lần 5 - 08:47 - 11/07/2024 ]

Roseley Rillmyris

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top