END

Xin người đừng dập tắt niềm hy vọng ít ỏi còn sót lại trong tôi, hãy để tôi một lần nếm thử mùi vị ngọt ngào của việc được sống.

Bạn có tin vào sự tồn tại của một nơi mà con người ta chẳng biết đến bầu trời là gì không? Bạn chẳng thể biết được họ đã mường tượng ra thứ ánh sáng ấm áp chói loà của ngày nắng là gì đâu, bởi trong mắt họ đều chỉ là mảng đen tâm tối bất tận đang cố bám lấy những mảnh đời xui xẻo ấy, tựa như một xiềng xích giam cầm con người ta chạm tới ánh sáng.

Đó không phải nơi nào khác ngoài thành phố ngầm dưới lòng đất - nơi chẳng có lấy một chút tình cảm con người nào mà thay vào đó chính là sự tàn nhẫn mà họ tự tạo nên chỉ vì hai từ " được sống ".

Một nơi quanh năm chỉ toàn là cướp bóc hoặc thậm chí là chém giết lẫn nhau không nương tay chỉ để giành được miếng cơm manh áo. Là nơi sinh ra những kẻ chẳng muốn biến mình mình thành tội phạm nhưng buộc mình phải phải trở thành những kẻ tàn ác và máu lạnh, cũng bởi khi họ không sẵn sàng thay đổi bản chất thì rất nhanh thôi chúng sẽ bị đào thải ra cái thế giới nhơ nhuốc này.

Chẳng một ai có thể cứu rỗi chúng ngoại trừ chính bản thân mình, nơi đây chẳng khác nào là chốn địa ngục khi mà con người ta sinh ra đã phải chịu đủ điều hạnh hạ đầy khốc liệt. Chết và được chết chẳng còn xa lạ gì nữa khi mà chỉ cần vài bước ra khỏi nhà thôi thì ta sẽ dễ dàng bắt gặp những xác chết nằm la liệt dưới mặt đất, những kẻ đáng thương đã chịu thua trước sự tàn nhẫn của thế giới, họ tuyệt vọng rời khỏi chốn thể gian đầy tâm tối. Thật đáng tiếc cho những số phận bất hạnh ấy,đáng lý chúng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp biết bao khi sinh ra ở một môi trường khác, một nơi tươi đẹp hơn là nơi tuyệt tình như thế này.

Xin hãy yên nghỉ một cách bình yên nhất, bởi những kẻ như họ đã quá bất hạnh rồi. Xin đấng tối cao hãy cho họ một lần bình yên ra đi.

Những kẻ đã ra đi đã hoàn thành sứ mệnh của một con người và đó chính là món quà hạnh phúc nhất mà trời cao ban tặng, còn những kẻ ở lại đây vẫn phải gồng mình trống lại thực tại khắc nghiệt. Ngu ngốc cầu nguyện về một ngày hạnh phúc giản đơn.

Trong cái thế giới tâm tối ấy chẳng một ai là ngoài lệ của sự đau đớn, kể cả em cũng vậy.

Em đã không biết bao lần bị hành hạ trong vô vàn đau đớn của thế giới, đến mức mà chai lì xúc cảm mặc cho những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Ngày ngày đeo lên một chiếc mặt nạ đầy giả tạo để che dấu đi bao thương tổn bên trong,mặc cho chúng nó nặng nề bao nhiêu thì em vẫn không dám buông bỏ. Bởi em sợ rằng một khi tháo ra thì những thế lực thần bí sẽ nhanh như một tia chớp vồ đến mà bóp nát điểm yếu đuối của mình.

Cứ thế em đã mang theo nó mà trưởng thành, gồng mình sinh tồn trong cái thế giới lạnh lẽo này. Nhìn những gã bặm trợn đã luôn tra tấn cơ thể em suốt bao năm tháng qua em đã không ngừng đay nghiến, chịu bao tủi nhục nhưng bản thân vẫn chỉ có thể yếu đuối nuốt nhịn. Vì đó chính là thứ sẽ cứu rỗi cuộc đời em, cho bản thân có cái ăn cái mặc.

Một con điếm chỉ có nhan sắc và thân hình nóng bỏng như thế thì cũng thật vô dụng khi phải tự mình chống lại cái nghiệt ngã của đời. Như một kí sinh trùng chỉ biết bám lấy vật chủ mà hút lấy những thứ em có thể lấy được ngoài ra chẳng còn làm gì khác.

Như cái cách mà mẹ em đã từng,cố mua vui cho đám đàn ông cặn bã đấy kiếm chút ít tiền để nuôi sống hai miệng ăn. Đã bao lần em từng tự hỏi bản thân rằng tại sao bà ấy lại phải làm đến mức này, tại sao chúng ta lại phải chịu sự chà đạp của những tên đàn ông thối nát ấy mà sống và em đã từng ngu ngốc ghét cay ghét đắng những đồng tiền mà bà đã làm ra, nhưng sau cùng khi trải qua tình cảnh như mẹ của mình thì em mới hiểu được phần nào tại sao bà lại theo con đường đầy bẩn thỉu như vậy rồi.

" Dậy đi, hôm nay có khách kiếm mày đấy" Bà lão bước vào phòng và lớn giộng gọi một nữ nhân đang ngủ say trong căn phòng tồi tàn.

Theo lẽ thường mà em mệt mỏi ngồi dậy, kèm theo đó chính là những cơn ê ẩm từ đêm qua. Có thể nói rằng vị khách hôm qua đã trút giận một cách tàn bạo lên cơ thể em như thế nào, cho đến giờ nó vẫn còn để vài vết dư âm. Những vết thương vật lý nằm rãi rác khắp cơ thể xinh đẹp của em, có những tổn thương cũ chưa kịp lành thì lại một vết thương mới chồng lên khiến cho em không khỏi xót thương cơ thể của bản thân.

Nhìn ngắm kiệt tác từ những tên súc sinh ấy gây ra em lại càng câm phẫn với đời, chẳng bao giờ nguôi ngoai sự câm ghét với cái thế tàn khóc này.

" Mau sửa soạn nhanh lên?  Mày tính ngồi lì ở đó tới bao giờ đây hả!? "

Nghe được lời trách mắng của bà lão trước cửa thì em đã cố nuốt hết dòng suy nghĩ tiêu cực vào trong và chuẩn bị chỉnh chu để đi gặp vị khách tiếp theo. Sau quãng thời gian không dài không ngắn em như biến thành con người khác, chẳng còn sự mệt mỏi nào hiện trên khuôn mặt nữa mà thay vào đó lớp trang điểm dày cộp. Khoác lên mình trang phục lộng lẫy, tao nhã mà bước đến vị khách bí ẩn ấy.

Trong đầu ốc em đều tưởng tượng ra dáng hình hắn ta ra sao? Có giống với những gã bặm trợn trước đó hay không, với những sở thích đầy biến thái như tra tấn cơ thể của nữ giới chăng. Qua lời tú bà thì gã ta có vẻ rất nổi tiếng, là một tên cầm đầu một băng đảng khét tiếng tại thành phố ngầm. Chắc có lẽ cũng giống hệt mẫy gã khác thôi, đều là những tên cặn bã trong cái xã hội đáng nguyền rủa này.

Bước gần đến cửa phòng tiếp khách em đã do dự, chẳng muốn làm loại chuyện này thêm một lần nữa chút nào, thật sự cảm giác ghê tởm đã đến đỉnh điểm nhưng vẫn phải cố nhịn và nặn ra một nụ cười công nghiệp để chào đón vị khách của ngày mới.

Lần đầu tiên em gặp hắn ấn tượng đầu tiên đó chắc có lẽ là về ngoài trẻ trung hệt như mấy cậu thiếu niên mới lớn, bởi trong tưởng tượng của em luôn nghĩ rằng những kẻ cầm đầu một số băng đảng sẽ là những tên đã có một độ tuổi nhất định và vì vật lộn với cuộc sống mà để lại những vết thương xấu xí trên mặt như thể đó là minh chứng cho thấy hắn đã từng oanh liệt ra làm sao. Nhưng người trước mắt thì chẳng giống chút nào cả và dù sao thì đó cũng là khách của em nên có laf ai hay như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải tiếp đãi một cách đàng hoàng và tử tế.

Em thuần thục ngồi xuống gần sát với hắn, nở một nụ cười rạng rỡ và hỏi hắn những câu cơ bản để mở màn cho cuộc vui.

" Anh đẹp trai thật đấy, không biết em có thể hỏi tên anh được không?~"

" Levi "  hắn dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn em.

Có lẽ hắn ta là một kẻ lạnh lùng và kiệm lời nhỉ, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm tiếp khách thì người như hắn cũng chẳng làm khó dễ em được.

" Em tên là Shophia, rất vui được làm quen với anh Levi"

Sau màn giới thiệu thì em bắt đầu rót vào tai anh là những lời mật ngọt kết hợp với chút men say thì chuyện gì đến cũng phải đến, cậu thiếu niên cứng nhắc ấy cũng đã bị em dụ dỗ thành công. Với một đêm mặn nồng đầy tình ái thì em cũng đã mệt lả người, hai con người trần như nhộng che lấp thân mình bằng một tấm chăn chung của chiếc giường. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến để thắp sáng căn phòng vốn tối tâm khiến bầu không khí giữa họ lại càng thêm ái muội.

Hắn chăm chú ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp của em dưới ánh đèn mờ ảo, bất giác không kiềm được mà hỏi.

" Vì sao lại lựa chọn làm nghề này?"

Em nhìn hắn, thủ thỉ đáp lại cậu thiếu niên ấy rằng vì cuộc đời đưa đẩy em vào cái nghề bẩn thỉu này. Ánh mắt hắn bỗng nhiên loé lên một tia đau xót mà khuyên nhủ em.

" Sao cô không bỏ nó và đi kiếm một nghề tốt hơn đi, còn nhiều nghề tốt hơn kia mà"

Em không đáp lại anh, cúi đầu nhìn xuống thân thể đã không biết qua tay không bao nhiêu tên đàn ông. Thật sự không phải em không muốn mà là không thể, chắc có lẽ vì cậu còn quá trẻ nên chưa hiểu được vì sao con đường này đi vào thì rất dễ nhưng để ra khỏi nó thì lại rất khó.

" Cô muốn ra khỏi đây chứ?"  Anh nhìn vào nữ nhân yếu đuối trước mặt lại chẳng biết vì sau mà đau đớn khôn nguôi, như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim của anh.

Em cũng đáp trả lại người đàn ông bằng ánh nhìn đăm chiêu, thầm cảm thấy thật nực cười, có lẽ vì chút thương hại dâng trào khi thấy hoàn cảnh của em mà nảy sinh lòng giúp đỡ nhưng nơi chốn ác quỷ này chẳng có chỗ để chứa chút lòng tốt ít ỏi ấy khi phải đối diện với hiện thực nghiệt ngã. Em biết rõ mọi chuyện không thể dễ dàng thay đổi bằng chút lòng thương xót hay những lời nói hoa mỹ về niềm hy vọng sẽ thoát khỏi chốn trần thế tàn ác.

Biết trước kết quả rồi sẽ đi vào lãng quên và những lời hết sức hào nhoáng và rực rỡ giữa màn đêm tối ấy chỉ có ngắm nhìn và ảo tưởng nên, chẳng cách nào để con người ta chạm đến được giấc mơ hão huyền ấy. Em chỉ nương theo niềm hy vọng nhỏ nhoi của vị khách mà khiến cho anh hài lòng, chẳng mong gì khác ngoài số tiền tip ít ỏi để nuôi sống một sinh mạng nhỏ nhoi. Em đã bị thực tại tạt thẳng một gáo nước lạnh để thức tỉnh khỏi mộng ảo, chấp nhận sự thật trước mặt và ngày qua ngày làm những công việc người đời chê trách để bản thân có thể tồn tại.

" Vậy anh có thể chuộc tôi ra khỏi đây chứ? "  Em đã nghiêng đầu và trêu chọc anh chàng điển trai ấy.

Đáp lại em chỉ là tiếng thở đều đều và ánh mắt lãng tránh của đối phương, điều đó đã khiến em không khỏi bật cười, nhìn vào bộ dạng chùng buớc của cậu thiếu niên ấy em cũng chỉ có thể thở dài bất lực.Cũng chẳng còn gì xa lạ với tình cảnh này nữa rồi, bởi trong suốt những năm mưu sinh em đã không ngừng chứng kiến cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Nó đã cho em biết bao hạt giống hy vọng và cuối cùng lại khiến cho bản thân đau đớn khôn nguôi khi chính những kẻ đã từng ba hoa về cuộc sống tương lai tốt đẹp lại chính là những kẻ đã tàn nhẫn dẫm nát mầm non trong em.

" Tất nhiên" Sau một lúc im lặng anh nghiêm túc trả lời, tuy chỉ là câu trả lời hết sức ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng biết bao khát vọng mảnh liệt trong anh, nó đã không ngừng chói loà mà mạnh mẽ vươn mình khỏi áp lực to lớn ngoài kia. Anh đã kiên định đến mức khiến em có thể tưởng tượng ra lòng kiên định ấy cứng cỏi tựa như những bức tường đá vững trải, bao vay láy và bảo vệ một nữ nhân sớm đã bị nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi nhấn chìm đến mức ngạt thở. Tuy chỉ là hai từ không hơn không kém nhưng sao lòng em lại cảm thấy dễ chịu đến lạ, một cảm giác an toàn dâng trào và lan ra khắp cơ thể khiến nó đã thả lỏng cảnh giác mặc dù trước mặt là một kẻ xa lạ chỉ mới gặp gỡ cách đây vài giờ trước. Trong phút giây đó tâm trí em bỗng dưng mơ hồ đến lạ.

Nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa thì  em vẫn không dám mở lòng và đón nhận thêm bất kỳ niềm tin nào khác. Có lẽ là vì em đã sớm mệt mỏi trước sự phức tạp của thế giới nên một kẻ đơn giản như em luôn phải cảnh giác trước lời lẽ của thiên hạ và nó đã sớm khiến em kiệt quệ nên chẳng còn cách nào tốt hơn hết là không nên tin tưởng vào bất cứ ai nữa. Có thể ngay lúc này đây mọi lời nói của cậu thiếu niên non trẻ ấy là sự thật thì em cũng chẳng còn thiết tha gia gì để hy vọng, biết đâu sau khi bước ra khỏi chốn kỹ viện này cậu sẽ quên sạch hết những gì mình đã từng nói, hay ngọn lửa cháy bỏng ấy sẽ dễ dạng bị đời dập tắt mở cách không thương tiếc. Để rồi cuối cùng chỉ còn lại là niềm hy vọng trong nỗi tuyệt vọng nuốt lấy em. Đó có lẽ là sự phản kháng cuối cùng mà em cho là để bảo vệ bản thân thoát khỏi nguy hiểm đang trực chờ ở mọi nơi.

Bất chợt một hơi ấm đột ngột truyền đến cơ thể em, nhìn vào bàn tay của bản thân đã đan xen vào từng kẻ ngón tay anh vào lúc nào không hay em đã lại một lần nữa nghi ngờ và nhìn thẳng vào trong đôi đồng tử xanh xám ấy một lần nữa, sâu trong đôi mắt ấy em dường như cảm nhận được sự mãnh liệt hơn ai khác của anh. Trong phút chốc em đã kinh ngạc và nghi hoặc mọi sự quyết định của bản thân, sự phản kháng ấy là đúng chứ? Hay là một hành động ngu ngốc để rồi gạt bỏ đi cơ hội quý giá thoát khỏi chốn tâm tối mà bản thân đã luôn ước ao.

" Xin hãy tin tôi. Quyết định ngày hôm này sẽ không khiến cô phải hối hận!"

Ngay tức khắc lớp phòng bị cuối cùng cũng đã bị anh phá vỡ bằng chính sự ấm áp ấy. Như một lời xoa dịu trái tim vốn đã chứa bao vết thương đang còn rỉ máu từng ngày. Một giọt lệ bỗng chốc lăn dài trên má em, có lẽ đó là nước mắt của những tủi nhục mà bao tháng ngày em đã phải chịu đựng và kiềm nén nó đến tận bây giờ. Em không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, nhất thời đã vỡ òa trong sự dịu dàng của đối phương. Cậu thiếu niên ấy đã ôm choàng lấy nữ nhân, như thể muốn ôm trọn lấy hết nỗi buồn của em sang bản thân. Không điều gì khác chỉ mong người con gái được anh giữ trong vòng tay có thể sống một đời hạnh phúc chứ không phải là bị đời ghét bỏ mà hành hạ  một cách tàn nhẫn đến thế. Em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn là chìm ngỉm trong hố đen sâu thẳm này. Hơn bất kỳ ai trên thế gian anh chỉ muốn một lần được bù đắp những thương tổn cho người con gái bất hạnh ấy.

" Vậy sau đó thì sao? Anh sẽ nuôi tôi chứ?" Em đã nức nở, tựa đầu vào cơ thể săn chắc ấy mà thủ thỉ vào tai anh bằng một giọng yếu ớt chưa từng có trước đó.

" Ừm " anh vuốt ve mai tóc thẳng mượt của em, yêu chiều đáp lại người con gái ấy.

Tại một nơi lạnh buốt còn hơn cả bắc cực lại thần kỳ xuất hiện một ngọn lửa cháy bỏng, đó có lẽ là chính một thứ đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong trần thế tối tâm tàn nhẫn. Em ghét cuộc sống khốc liệt này nhưng chính những thứ đau đớn ấy đã đưa đẩy em đến bên anh, hai kẻ sớm đã bị tiết trời khắc nghiệt làm cho rét buốt đã đến bên nhau và mang hơi ấm ít ỏi để giúp đối phương thoát khỏi sự lạnh giá ấy.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top