Nàng đẹp. Dường như tất cả bướm hoa trong vườn thượng uyển của ta đều phải cúi đầu nhường cho sắc đẹp của nàng. Ái phi của trẫm không đẹp vì khoác lên lụa Tô Châu, cũng chẳng kiêu sa vì đôi má phấn hồng, đôi môi son đậm, mà mỹ nhân đẹp vì đôi mắt sâu thẳm, u uất, lúc nào cũng nhìn xa xăm. Vũ trụ gói gọn trong đôi mắt ấy. Ánh trăng chỉ tỏa sáng khi gặp đôi mắt ấy, cũng như chim hoàng yến chỉ cất lên tiếng kêu thảm thiết khi chẳng may sa chân vào đôi mắt buồn tha thiết ấy.
Như con chim bẻ gãy đôi cánh, nàng thoi thóp ngước nhìn bầu trời, cuối cùng tự hỏi tại sao giữa muôn vàn mỹ nhân năm đó, trẫm chỉ chọn đôi mắt buồn thảm, để cuộc đời nàng là vết uất hận nơi chốn thâm cung lạnh lẽo.
-------------
Năm đó, nàng mười lăm tuổi. Trong một lần dạo chơi trên sông, ánh trăng đã lỡ chân sa vào mắt nàng. Kể từ đó, bầu trời trong lòng ta thăm thẳm bóng đêm, chỉ duy nhất đôi mắt của nàng chiếu sáng.
Năm đó, nàng mười lăm tuổi. Một sớm mai tinh khôi, khi bông hoa đẹp nhất trong vườn ngự uyển còn chưa thức giấc, nàng đã tinh nghịch dậy sớm, ngồi chờ nó từ từ cựa mình, bung nở những cánh hồng đẹp nhất.
Năm đó, nàng mười lăm tuổi. Một lần ngắt trộm quả đào trong vườn ngự uyển, bị cung nữ bắt được, mách lẻo thái giám. Thái giám rủ rỉ vào tai ta, lời ra tiếng vào, chì chiết xuất thân của nàng, đại ý mẫu thân nàng chỉ là cung nữ, một lần vô tình được Hoàng Thượng ban ơn, không có tư cách đặt chân vào vườn ngự uyển. Kể từ đó, không ai nhìn thấy cung nữ và thái giám nữa.
Nàng ở bên cạnh ta từ lúc sinh ra. Lúc nhỏ, nàng thường chạy vòng quanh ta chơi trò đuổi bắt. Nàng cười, má lộ lúm đồng tiền. Gương mặt của nàng không thể xinh đẹp bằng các hoàng tử và công chúa khác. Điều chắc chắn mà. Bởi vì mẫu thân của nàng cũng không phải mỹ nhân xuất chúng. Nhưng đôi mắt của nàng thật đặc biệt - một đôi mắt với hàng mi dài, sáng như viên ngọc lưu ly. Ta đã từng thấy đôi mắt này một lần, đó là khi ta năm tuổi, mẫu hậu sau bao ngày bệnh tật, cuối cùng cũng chịu vén màn nhìn ta một lần. Đó là lần cuối cùng, Người ban ơn cho ta một cái nhìn.
Kẻ dèm pha, kẻ khinh miệt, cũng có kẻ sợ quyền uy của ta mà không dám đến gần nàng. Ai cũng biết, nàng là người duy nhất dám đến gần ta. Ai cũng biết, nàng là người duy nhất dám ngồi bệt trước long điện chờ ta Thượng triều. Ai cũng biết, nàng vì một cái bánh bao mà nửa đêm khóc lóc, nhất định đòi gặp ta bằng được.
Ai cũng biết, cho nên, càng biết càng không dám đến gần nàng. Có lần, một thị vệ nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng quá lâu, khiến nàng kinh sợ. Thế nên, mấy hôm sau, bát canh của nàng có thứ viên sền sệt. Nàng thích thú, hỏi đây là gì. Ta cười, nói đây là mắt cá ngừ ở biển Đông, vô cùng lớn, trăm năm mới có một con. Nàng cười. Đôi mắt cong cong lại. Ăn mắt bổ mắt. Ta hi vọng sau khi nàng uống hết bát canh này, đôi mắt của nàng có thể to hơn, sáng hơn, long lanh hơn và không ai dám nhìn thẳng vào mặt nàng nữa.
Bởi vì ngoài ta ra, không một ai có thể chạm vào nàng. Đôi mắt ấy vẫn sáng long lanh, hướng về duy nhất một mình ta.
Rồi nàng 12 tuổi. Dường như nàng nhận ra điều gì đó kì lạ xung quanh. Nàng cố gắng bắt chuyện với thị nữ. Không một ai trả lời. Nàng nói chuyện với thái giám, nhưng họ đều câm miệng và lủi thủi bỏ đi. Nàng khóc. Ta nhẹ nhàng vỗ về, hứa sẽ trừng phạt tất cả. Nhưng nàng đâu biết, ta chính là người ra lệnh cắt lưỡi bọn người hầu trong cung của nàng. Nếu ai dám ngẩng đầu lên nhìn công chúa, nhà bếp sẽ lại có nguyên liệu làm món canh mắt cá ngừ biển Đông.
Năm nàng 13 tuổi, nước Sở đến dâng lễ vật. Trong chuyến đi này có cả hoàng tử Sở Nhật Minh. Hoàng tử chỉ mới 18, khỏe mạnh, tài giỏi. Nàng ngưỡng mộ lắm, cứ nhắc mãi không thôi. Ta cười cười, hỏi, nàng có muốn đến Sở quốc không, có muốn Sở quốc đều biết đến nàng không, có muốn thiên hạ Sở quốc và cả hoàng tử kia là của nàng không. Công chúa nhỏ đỏ mặt, hai tay bối rối đang vào nhau, trộm liếc nhìn Sở Nhật Minh cũng đang vui sướng tột độ, vội quỳ xuống cảm tạ ta.
Ta mỉm cười, bảo không cần đa lễ.
Trong năm đó, ta đem quân san bằng Sở quốc. Thật chẳng có gì khó khăn khi thực hiện lời hứa với nàng. Bây giờ, người dân Sở quốc ai ai cũng biết đến tên nàng, biết đến tên ta. Tất cả thiên hạ Sở quốc đều là của nàng. Nàng thích giết ai thì giết, thích làm gì thì làm. Ngay cả tên tù nhân Sở Nhật Minh cũng tùy ý cho nàng định đoạt mạng sống.
Nàng khóc. Nàng lại khóc rồi. Hai mắt của nàng khóc đến đỏ lên. Hình như nàng vui quá, nấc nghẹn không thành lời. Ta nhẹ nhàng vuốt má nàng, nói không cần cảm động đến vậy đâu. Không chỉ là Sở quốc, nếu nàng có muốn ăn gan trời, ta cũng tìm cách lấy xuống cho nàng.
Như mọi năm, cứ đến đầu thu, thời tiết dễ chịu, hoàng cung lại tổ chức tuyển tú. Trăm hoa đổ về, kinh thành rợp bóng giai nhân. Ta bận việc chính vụ, lười đến liếc mắt, tùy tiện gọi nàng đến, cho nàng quyền quyết định. Chẳng ngờ trong lúc tuyển tú, ái nữ của quan tri phủ tỉnh Hàn Châu biết nàng xuất thân thấp kém, trực tiếp khinh thường ra mặt. Ta tức giận, vứt xuống công văn, đi thẳng đến Diên cung, phế truất chức vụ của phụ thân ả.
Nàng uất ức, nước mắt rơi lã chã. Nàng hỏi ta, tại sao ai cũng chú ý đến xuất thân của nàng. Tại sao mọi người tránh xa nàng, tại sao ai cũng không cần nàng.
Ta ghét nữ nhân khóc. Ta ghét nàng khóc. Nhưng không thể phủ nhận khi nàng khóc, dáng vẻ giống cố mẫu thân của ta như đúc, từ đôi mắt buồn thảm lúc Người bị cấm túc ở cấm cung, cho đến thân hình mảnh mai yếu đuối mà ta thoáng lờ mờ trong trí nhớ.
Ta dỗ bao nhiêu, nàng cũng không nín. Bất đắc dĩ, ta ôm nàng vào lòng, để mặc nàng khóc vào áo long bào.
'' Ái Nhi, đừng khóc nữa. Ta phong con làm Quý Phi, còn lại bọn tú nữ kia, ta sẽ đuổi về hết''.
Nàng nín khóc, đôi mắt mở to kinh ngạc. Ta biết mà. Ta là người hiểu nàng nhất. Nàng dễ khóc, nhưng cũng dễ cười, dễ nín. Nhưng lần này, nàng không cười nữa. Môi nàng lắp bắp:
'' Phụ...phụ... thân... Ngài... ngài vừa nói gì?''
Nàng vui quá, nói không thành lời rồi. Ta lặp lại:
'' Ta nói, ta sẽ phong con làm Quý Phi''.
Ái Nhi... từ nay ta sẽ không gọi nàng là Ái Nhi nữa, mà đường hoàng gọi là Ái Phi. Ái Phi của trẫm. Nghe thật hay ho làm sao.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng thoáng vẻ kinh sợ. Đúng rồi. Giống. Rất giống. Giống mẫu thân ta như đúc, ngay cả dáng vẻ sợ hãi cũng y hệt. Ta vẫn còn nhớ như in đôi mắt này, lúc Phụ hoàng ta rút gươm đòi chém Mẫu thân vì tội gian dâm với thị vệ. Mẫu thân ta khóc lóc làm mềm lòng Người, cuối cùng quyết định giam giữ Mẫu thân ta cho đến cuối đời.
Nhưng ta sẽ không yếu lòng như thế. Sai lầm của Phụ hoàng khiến ta giác ngộ. Mười lăm năm trước, khi ta bế nàng trên tay và nhìn vào đôi mắt thăm thẳm ấy, ta đã biết, ông trời nhắc nhở ta không được đi theo con đường của Phụ hoàng.
Ái phi của ta đẹp. Nàng đẹp. Dường như tất cả bướm hoa trong vườn thượng uyển của ta đều phải cúi đầu nhường cho sắc đẹp của nàng. Ái phi của trẫm không đẹp vì khoác lên lụa Tô Châu, cũng chẳng kiêu sa vì đôi má phấn hồng, đôi môi son đậm, mà mỹ nhân đẹp vì đôi mắt sâu thẳm, u uất, lúc nào cũng nhìn xa xăm. Vũ trụ gói gọn trong đôi mắt ấy. Ánh trăng chỉ tỏa sáng khi gặp đôi mắt ấy, cũng như chim hoàng yến chỉ cất lên tiếng kêu thảm thiết khi chẳng may sa chân vào đôi mắt buồn tha thiết ấy.
Như con chim bẻ gãy đôi cánh, nàng thoi thóp ngước nhìn bầu trời, cuối cùng tự hỏi tại sao giữa muôn vàn mỹ nhân năm đó, trẫm chỉ chọn đôi mắt buồn thảm, để cuộc đời nàng là vết uất hận nơi chốn thâm cung lạnh lẽo. Mỗi ngày mỗi ngày, nàng đều khóc, khóc đến đỏ mắt, đến chảy máu cả hai khóe mắt, ném đi tất cả đồ đạc, dẫm nát hoa vườn ngự uyển. Vừa khóc, nàng vừa phát điên, vừa gào lên kinh hãi, rằng ta và nàng là phụ tử, tại sao ta lại độc ác như vậy.
Đúng rồi. Nàng cứ tiếp tục, ta càng thấy vui mừng. Nàng càng lúc càng giống mẫu thân ta, giống hệt vẻ điên cuồng này. Giống quá. Đến khi đổ bệnh, nàng mệt nhọc ho từ cơn trong đêm mùa đông lạnh lẽo, thống khổ thều thào gọi thị nữ nhưng chẳng ai dám đặt chân vào. Họ quỳ rạp trước sân, bàn tay đổ máu dưới những bông hoa tuyết rơi, trên mặt đầm đìa nước mắt, chịu đựng nỗi đau và sợ hãi không kém nàng.
Ta thẳng tay trừng trị những kẻ dám lại gần nàng, dám nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt ấy, chỉ có ta mới có quyền nhìn thẳng. Đôi mắt hồn nhiên trong sáng, đuổi quanh người ta chơi trò đuổi bắt. Đôi mắt lấp lánh sao trời, gọi ta một tiếng phụ hoàng, nắm lấy tay ta đi khắp vườn ngự uyển. Đôi mắt buồn buồn khi đêm mùa thu tĩnh mịch, đôi mắt suy tư nghe ta đọc thơ...
Đôi mắt vô hồn, không còn chút ánh sáng, lờ đờ nhìn bầu trời đầy tuyết. Thân xác của nàng treo lơ lửng trên ngọn cây, vào đúng nơi mà ngày xưa, mẫu hậu của ta đã treo cổ.
Ta chắp tay, lặng lẽ đứng dưới gốc hoa anh đào. Tuyết đổ dưới chân lạnh ngắt. Gương mặt của nàng tím tái lên, thi thể co quắp lại. Nàng chết vì bệnh tật, chết vì tinh thần suy nhược, chết vì mùa đông lạnh lẽo hay chết vì tự tử, không ai biết cả. Điều duy nhất mà người ta biết, đó là Ái phi chết vì trẫm.
Đẹp. Đẹp lắm.
Ái Phi của ta, nàng đẹp vô cùng.
Ta xoay người, trở về chính điện. Ta đã chờ đợi mười lăm năm. Có lẽ ta không phải chờ món canh mắt cá ngừ biển Đông thêm quá lâu nữa.
Hi vọng sau khi ta uống hết canh, đôi mắt của ta cũng sẽ đẹp đẽ giống nàng, một đôi mắt hoàng gia sang trọng, chứ không phải là một cặp mắt long sòng sọc dị tật di truyền từ tên thị vệ chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top