OS- Đã từng, và giờ gặp lại
Myung ngồi một góc trong nhà vệ sinh, gương mặt đầy thương tích của cuộc ẩu đả, cậu duỗi thẳng người và thả lỏng để cơn đau dịu đi, hơi thở yếu ớt.
Lúc này cánh cửa lấp ló bóng hình, cậu cười khẩy rồi nói lớn.
-"tôi biết anh ở đó, đừng nhìn."
Kang Daeho lúc này mới bước vào, gãi sau đầu rồi tiến đến chỗ Myung-gi.
-"có đau không, tôi phải đợi mấy người kia đi xa nên mới dám vào đấy."
-"anh nhìn thế này mà không biết tôi đau hay không à..."
-"À! A-ừ..."
Anh cởi áo khoác, khoác bên ngoài Myung-gi rồi đỡ cậu lên.
-"đi được ổn không?"
-"bọn nó sắp đánh gãy chân tôi."
-"ừm, vậy là không đi được."
Kang Daeho đỡ Myung-gi bước đi, bước đi cậu khập khiễng khó khăn, đau mà khiến lông mày cậu nhíu chặt khó chịu.
Anh thấy vậy ngỏ ý.
-"đi thế này có chậm quá không? để tôi bế cậu lên cũng được."
-"ừm ừm, cứ bế cũng được, không sao."
Anh bế Myung-gi lên. Myung bấu lấy vai anh.
-"cứ đến giường tôi là được."
-"giường cậu ở đâu?"
-"bên kia."
Cậu chỉ vào chiếc giường gần đó, anh cũng gật đầu.
-"hay tí nữa đến nhóm bọn tôi chơi không?"
-"k- không."
Cậu cúi mặt xuống, nhóm của Kang Daeho có Junhee, mà Junhee lại là người yêu cũ, cô rất ghét cậu, cậu giờ mặt mũi gặp cô cũng không có nói gì đến vào nhóm cơ chứ.
Daeho cũng không nói gì thêm, chỉ đặt nhẹ Myung lên giường.
-"a- ...áo khoác."
-"đừng lo, bao giờ trả sau cũng được!"
Cái áo khoác quá cỡ so với cậu, cổ tay áo cũng dài nên trông giống như cánh tay áo thừa ra của Nam-gyu vậy, cổ cũng cao nên che được tới cằm cậu.
Khuôn mặt Myung bỗng nóng bừng, khẽ đưa tay lên xoa mặt.
.
.
.
-"Kang Daeho, áo khoác anh đâu?"
Junhe kéo nhẹ vạt áo anh.
-"à ừm...tôi cho người chơi 333 kia mượn rồi, cậu ấy cảm thấy lạnh với đau nên tôi cho cậu ta mượn tạm."
-"ừm."
Kang Daeho cười xòa rồi nhanh chóng nhập cuộc nói chuyện, không để ý ánh nhìn Junhee có chút tò mò và ánh mắt sâu lặng của cậu dành cho anh.
.
.
.
Tối, khi mà sắp đến giờ đi ngủ, Kang Daeho có đến chỗ của Myung-gi, gãi gãi sau đầu nhìn cậu.
-"à, để tôi trả lại áo khoác.."
-"không! Ý tôi không phải là vậy!"
-"chứ muốn gì?"
Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu.
-"muốn ngồi nói chuyện tí thôi, một chút an ủi cho cậu."
Anh dìu đầu Myung tựa vào vai mình.
-"? Ý anh là sao? Tôi có lẽ không cần lòng thương hại của anh."
-"tôi không thương hại cậu, chỉ thấy cậu tủi thân nên muốn nói chuyện làm quen thôi."
Mắt anh trùng xuống, lòng bokngx nặng trĩu.
-"tôi nghĩ cậu rất muốn khóc, hoặc có thể là thế..tôi nghĩ vậy."
Bỗng anh thấy bả vai anh run lên, nhìn xuống thì thấy cậu đang cắn môi, nghẹn lại tiếng nức nở trong lòng.
-"hay là đến giường tôi ngủ đi! Lỡ bọn hắn lại tìm đến thì sao!"
Ánh mắt anh lia đến nơi bọn hắn đang xì xào bàn tán, hắn liếc đến chỗ anh và cậu đang ngồi rồi cười khẩy, anh nhìn thấy, nhíu mày nhìn. Một nỗi bất an sực trào trong lòng anh, cảm giác nếu anh không làm gì thì tối nay có thể Myung-gi sẽ gặp bất trắc.
-"tôi ổn, không cần nhất thiết phải thế."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, có chút mơ hồ.
-"tôi cảm thấy lo lắng, tốt nhất thì cứ đến giường tôi đi, cảm giác của tôi cảm thấy bất an..."
Anh tuy nhát nhưng được cái vẫn có trực giác gì đó của một quân thủy lực.
Cậu khẽ gật đầu.
-"được..được thôi."
.
.
.
Myung-gi đi theo sau anh, đến chỗ của anh, sự lo lắng bên trong cậu dâng lên, chẳng phải vì gì mà vì chắc chắn sẽ đối mặt với Junhee.
-"sao run vậy?"
-"lo lắng, nếu gặp Junhee...cô ấy ghét tôi..."
-"đừng lo! Junhee không hoàn toàn ghét cậu, chắc lần này cô sẽ có chút thông cảm cho cậu mà."
Daeho rạng rỡ, an ủi trước sự lo lắng của Myung.
Gi-hun nhìn thấy cậu và anh, tò mò hỏi.
-"Kang Daeho, cậu dẫn cậu ấy đi đâu vậy?"
Myung có chút lúng túng mà nắm chặt cánh tay áo.
-"à, tôi cảm giác cậu ấy sẽ gặp chuyện nên rủ cậu ấy ở lại với tôi qua đêm nay."
-"sao cậu chắc cậu ta gặp chuyện?"
In-ho xoa cằm, một bên lông mày nhích lên tò mò.
-"tại tôi thấy ánh mắt của tên người chơi 230 kia không ổn, nên đề phòng thôi, để có chút an tâm."
Junhee nhìn chằm chằm vào Myung, cậu cũng đáp lại ánh mắt của cô bằng một vẻ lo lắng.
-"anh cứ thả lỏng ra đi, Myung."
Junhee quay mặt sang hướng khác nói, cô không để ý nhiều đến anh đến vậy, từ từ nằm xuống để cơ thể thoải mái.
-"thôi đến giờ rồi, tôi đi ngủ đây."
Người chơi số 390 lên tiếng, cũng chùm trên mình lớp chăn mỏng để đi ngủ.
Tiếng lính canh nói vọng ra, ánh đèn tắt đi, dần ai cũng lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình.
Myung và Daeho ngồi trên giường, không ai nói gì ngay lúc này khiến anh bối rối ngượng ngùng.
Cậu thấy vậy, chỉ nằm xuống rồi nép vào góc giường.
-"tôi đi ngủ đây.."
-"ừm, tôi cũng ngủ."
Anh nằm xuống, xoay người ôm Myung vào lòng mình, cậu nhìn chung thì khá nhỏ con so với những người đàn ông trong đây, ôm rất vừa mà cũng không chiếm quá nhiều diện tích.
-"đã lâu quá rồi, chắc cậu cũng quên tôi rồi nhỉ.. Jang Geurae.. cậu cũng đổi cả tên và họ nữa, giống tôi quá."
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top