Chương 1
Yoo Joonghyuk luôn không hiểu , tại sao một thái tử xuất chúng như Kim Dokja lại để ý đến mình - một chủ cửa hàng bán bánh ?
Nói là để ý cũng không đúng lắm , vì chỉ có anh là người luôn để trong lòng những hành động quá đỗi gần gũi của cậu .
Kim Dokja mà anh được thấy và cảm nhận là một người năng động , hoạt bát, không để ý lễ nghi và rất hay cười , khác hoàn toàn với Kim Dokja mà anh được nghe từ người khác , cứ như cậu là một ông chú 40 tuổi ấy .
Anh còn nhớ mùa đông hôm ấy trời âm u khó tả , sắc trời lạnh lẽo nên chẳng mấy ai mua hàng , anh lại bị thiếu ngủ nên hơi đờ đẫn , con ngươi vô thức nhìn xa xăm .
Đằng xa có một thứ gì đó đang di chuyển , khiến anh vô thức chuyển đổi tầm mắt sang đối tượng . Một cậu trai đang nhảy chân sáo , hai tay mở rộng như chào đón từng đợt gió lạnh từ từ xuất hiện trong màn sương dày đặt , miệng còn đang ngâm nga bài hát nào đó .
Cậu trai ấy lia mắt thấy tiệm bán bánh bao Murim liền chạy tấp tới , cất giọng trong trẻo :
"Làm ơn lấy cho em 1 túi bánh nhé !"
Haha , lại còn "nhé" . Yoo Joonghyuk không khỏi bất ngờ trước vẻ vô tư lự của cậu nhóc , khóe môi khẽ mỉm cười :
"Đợi tôi một chút ."
Một túi bánh nóng hầm hập được cậu nhóc cầm bằng hai tay , cậu vội trả tiền rồi cất giọng xen lẫn tiếng cười :
"Haha , cảm ơn anh nhiều lắm , em cực kì thích bánh bao Murim luôn !! "
Lần đầu tiên Yoo Joonghyuk ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói , anh lập tức khựng lại trước ánh mắt của người nọ , như bao vẻ đẹp của trần thế đều được người nọ cất giữ trong mắt , lấp lánh vô cùng . Nụ cười tinh nghịch đầy hạnh phúc , ngũ quan vô cùng đẹp đẽ .
Trước vẻ đẹp chói sáng ấy , Yoo Joonghyuk chẳng biết vì sao cơn buồn ngủ đã vơi đi mất , mọi vật xung quanh cứ thế bừng sáng , vạn vật tưng bừng .
Anh còn đang mấp máy chẳng biết đáp thế nào , cậu nhóc đã cất lên tông giọng hốt hoảng :
" A , sắp trễ mất rồi , em cần phải về ngay - " Bước chân vừa đổi sang hướng khác cậu nhóc liền khựng lại , rồi quay đầu cười khúc khích " À em tên là Dokja, Kim Dokja , lần sau em sẽ đến tiếp đó ."
Nói xong cậu cất bước chạy nhanh , tay ôm túi bánh , miệng ngậm lấy một cái trông hết sức nghịch ngợm nhưng lại quá đỗi đáng yêu .
Cứ thế , lần sau đã trôi qua 3 tháng mất rồi , Kim Dokja lúc ấy kể về danh tính của mình , khi Yoo Joonghyuk biết cậu là thái tử thì khá bất ngờ , vì thái tử Kim Dokja thường cho là đâu lộ mặt với công chúng bao giờ ? Anh đang định nói gì đấy thì Kim Dokja khẽ suỵt một tiếng , lại nở nụ cười toe toét :
" Đây là bí mật giữa chúng ta , nhé ?"
_______
Aaa , đến nay cũng khoảng 4 năm rồi , anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị hút hồn trước nụ cười như thằng ngốc ấy nữa , và anh cũng chẳng hiểu nốt lý do cho những hành động vò đầu bức tai như bây giờ .
Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng gõ , anh hoàn hồn đứng dậy , vừa cất bước vừa hỏi :
"Là ai ?"
Bây giờ là 10 giờ đêm , cửa tiệm hôm nay đóng cửa sớm , chắc chắn không phải khách , ngoại trừ một trường hợp -
Tiếng mở cửa lách cách , con ngươi anh khẽ co giật khi thấy người trước mặt :
"Kim Dokja ?"
Người kia đứng trong bóng tối ,thấp hơn anh một cái đầu , dáng vẻ trầm lắng thật khác với Kim Dokja thường ngày .
" Kim Dokja . Là em à ? "
Anh cố giữ giọng mình bình tĩnh , nhưng chẳng biết sao nghe lại có phần hoảng sợ . Đúng , anh đang sợ , anh đang rất sợ . Tại sao Kim Dokja lại ở đây? Bây giờ ? Tại sao em ấy lại yên tĩnh lạ thường đến thế ?
Biết bao câu hỏi được đặt ra từ trái tim sắt đá cứ thế vòng về khi anh nắm chặt lấy đôi vai thanh mảnh , anh lập tức khựng lại khi phát hiện Kim Dokja mỏi mệt đến nhường nào .
Hai mắt cậu nhắm nghiền , sóng mũi đỏ hoe , đôi môi còn đang rỉ máu , dường như cậu đã cắn chặt môi , làm chính mình bị thương .
Nhưng liệu Kim Dokja có biết , người đau đớn gấp bội là anh ?
Yoo Joonghyuk mím chặt môi thành đường thẳng tắp , như kìm nén những cảm xúc đang ngọ nguậy dưới đáy lòng , chỉ sợ chỉ cần mở lời , anh sẽ chẳng thể quay lại .
Nhưng ...
Nhưng đây là cảm xúc gì ? Anh không biết , Yoo Joonghyuk không biết tại sao mình lại khó chịu tột cùng như thế , đây có phải là thứ nên dành cho một người bạn - một vị vua tương lai ?
Yoo Joonghyuk hít lấy một hơi , bỏ ngoài tai những dòng suy nghĩ như trút nước trong đầu , đôi tay ôm lấy người nọ vào lòng , nhẹ giọng hỏi :
"Hôm nay em mệt à ? "
"..."
"Em có thể nghỉ ngơi mà ."
Yoo Joonghyuk vừa nói vừa vỗ lưng cậu nhịp nhàng , như đang dỗ dành một đứa trẻ .
Kim Dokja lúc này mới khẽ khàng cử động , hai tay bấu lấy đôi vai chắc khỏe , cả người bắt đầu run lên . Kim Dokja cứ thế ôm chặt lấy người nọ , như tìm thấy một vật có thể chia sẻ cảm xúc , cậu khóc đến nấc lên , biết bao vỏ bọc cứng cáp của một vị bề trên được gỡ xuống , chỉ còn mỗi cậu với những cảm xúc rối bời ...
_____________________________
P/S : mong được mọi người yêu thích bộ truyện và cảm thấy thoải mái ~
Vì tui viết theo cảm hứng nên có khi lâu ra chương nha , cảm ơn đã đọc nè .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top