fic có yếu tố spoil nên các bạn cần cân nhắc trước khi đọc

"Kim Dokja , tôi sẽ giết cậu!"

"..."

Một cơn thịnh nộ tràn ngập xung quanh người của Yoo Jonghyuk. Ánh mắt hắn quét qua thân ảnh của người mà hắn từng coi là đồng đội, cả người anh đã không còn chỗ nào gọi là lành lặn sau khi chiến đấu với Michael.

"Jonghyuk -ah, làm ơn hãy tin tôi, tôi không bao giờ phản bội anh"

"Chắc cậu lại định nói về cuốn tiểu thuyết đó nhỉ? Xem trộm cuộc sống của tôi có thú vị không? Nhận vật trong tiểu thuyết hả? Hay thật"

"Tôi..."

Từng lời nói ra như cắt vào tim Kim Dokja, anh không có lời nào để bào chữa bởi vì những gì anh đã làm không khác gì những chòm sao anh ghét. Ánh mắt Yoo Jonghyuk hiện tại chỉ còn tia căm thù sâu sắc.

['Bức tường thứ tư' đang rung chuyển]

[Ki m Dok ja]

'...'

'Có lẽ tôi không còn hữu dụng nữa rồi. Vai trò của tôi trong câu chuyện này có lẽ sẽ kết thúc tại đây.'

[Kim Do kja là đ ồ ngố c]

'Tôi xin lỗi'

"Tôi xin lỗi".Anh nở một nụ cười chua chát. Tại sao anh lại xin lỗi? Anh không biết, anh cũng không biết tại sao mình lại xin lỗi. Anh chỉ muốn cùng mọi người đi đến kết thúc mà thôi. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Kim Dokja sững người nhìn Yoo Jonghyuk tức giận lao đến đâm thanh kiếm xuyên qua trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của anh.'Đau thật'.

Cơ thể anh từ từ rơi xuống nhưng khác với kịch bản ở Lâu Đài Bóng Tối. Yoo Jonghyuk không đỡ lấy cơ thể anh.

Kim Dokja vươn cánh tay vô lực của mình ra mà với lấy hình bóng mơ hồ trước mặt mà nói với giọng run rẩy "Jonghyuk -ah, hy vọng anh có thể đạt được hồi kết của các kịch bản". Cho đến cuối cùng ,vẫn không có lấy một tia oán hận nào trong giọng nói của anh.

"Tất nhiên tôi sẽ...". Yoo Jonghyuk nhếch khóe miệng cười như cho rằng lời nói của Kim Dokja là một điều hết sức hiển nhiên.

[ Câu chuyện ' Đồng Đội Sinh Tử' đang khóc]

[ Câu chuyện 'Đồng Đội Sinh Tử' đã ngừng kể]

Một câu chuyện đặc biệt chỉ xuất hiện trong vòng này. Câu chuyện duy nhất minh chứng rõ ràng cho tình đồng đội của họ đã ngừng kể. Yoo Jonghyuk cảm thấy ngực mình bỗng chốc nhói lên.

Đột nhiên, Yoo Jonghyuk bị bao phủ quanh một bức tường. Từng câu từ rải rác khắp nơi kết hợp lại thành một câu chuyện

Trong câu chuyện này, hắn đã biết được Kim Dokja là ai, cuộc sống của anh và cả cái cách anh dựa vào câu chuyện của hắn để sống sót qua từng ngày trong một thế giới như địa ngục. Yoo Jonghyuk khụy xuống đất

[Hóa  thâ n ngu ng ốc!  Ng ươi khô ng b iếtv ề Kim D okja cả. Ch ính ngư ơi đã gi ết cậ u ấ y]

[N gu xu ẩn! K im Do kja lu ôn luôn gi úp đỡ ngư ơi nhưn g ng ươi lạ i nh ẫn m giết chế t c ậu ấy]

Phải, là hắn đã giết Kim Dokja..

Tách

Yoo Jonghyuk khóc. Từng giọt nước mắt của hắn cứ vậy mà rơi xuống. Giá như hắn tin tưởng anh ấy hơn. Giá như hắn suy nghĩ thấu đáo hơn. Giá như...

Muộn rồi. Tất cả đã muộn. Dù hắn có hối hận thế nào thì việc hắn đã giết Kim Dokja là sự thật. Hắn đã giết Kim Dokja, giết người đồng đội duy nhất của hắn.

Yoo Jonghyuk vô hồn giơ thanh kiếm lên nhắm vào cổ mình...

[ Tinh ấn' Hồi quy' lv??? đang kích hoạt]

[ Chòm sao??? đang nhìn bạn ]

Yoo Jonghyuk bắt đầu cuộc hành trình không có Kim Dokja.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top