☕ -🥛
—
.
.
.
—
Chiều hôm đó, Kim Dokja, cậu vô tình đi ngang một cửa hàng nhỏ. Cũng chẳng có gì thu hút cậu cả, nhưng thứ thu hút cậu lại là những đoá hoa tươi trong ấy.
Chúng xinh đẹp.
. . .
Lạch cạnh.
- Em về rồi.
Cậu nói to, như muốn ai đó trong nhà có thể nghe thấy tiếng nói của mình.
Từ trong bếp, mùi thơm của đồ ăn chính cùng với tiếng động bên trong đó vang lên khẽ cùng tiếng bước chân.
Bịch bịch.
Bóng dáng cao lớn dần lộ ra rõ ràng, cùng với gương mặt hiền lành, giọng nói trầm ấm nhanh cất lên.
- Ừ, hôm nay đi học vui chứ Dokja?
- Vâng, vui lắm anh Joonghyuk.
Tay anh cầm lấy chiếc cặp của cậu rồi để lên tủ. Rồi nhìn xuống cậu mà nói tiếp.
- Cơm sắp xong rồi, em muốn tắm trước hay ăn trước?
Yoo Joonghyuk hỏi cậu, như thường ngày, trước khi cậu về thì thứ chờ cậu sẽ là lời nói này đây, dù vậy, cậu cũng thấy có chút vui trong lòng.
- Ừm em sẽ lên tắm trước rồi ăn sau.
- Được, đồ anh để trong tủ nhỏ, kéo ra em sẽ thấy nó.
- Vâng.
Cậu đáp rồi đi về phòng. Vốn đồ sinh hoạt, đồ ăn, hay các sách vở cũng đều do một tay anh chuẩn bị. Nghe lạ không?
Ban đầu cậu vẫn còn ngại về vấn đề đó, vốn cậu cũng có thể tự làm được, nhưng vì cậu về thường trễ nên mọi việc cậu muốn làm thì anh đã làm sẵn giúp cậu mất rồi. Mấy lần cậu nhắc anh, nhưng chỉ đổi lại nụ cười cùng cái gật đầu chứ... anh làm gì nghe.
. . .
Dần dần, cậu cũng bắt đầu cho phép anh làm mà không nói gì nữa, bởi cậu có nói thì anh cũng chẳng nghe.
—
Khoảng được 30 phút sau, cậu trở ra với mái tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước từng hồi, bộ quần áo thoải mái, áo thun quần ngắn. Cậu vắt khăn trắng ngang vai mà lững thững bước vào căn bếp nhỏ.
Đứng bên ngoài cậu thấy anh đang nêm nếm lại các món ăn trước khi để lên bàn. Thật sự là anh quá cẩn thận, nuôi cậu, anh chiều đến mức cậu trở nên kén ăn rồi.
Đột ngột anh quay đầu lại khiến cậu bị bắt quả tang đang đứng ngoài cửa nhìn mà chưa bước vào khiến cậu có chút lúng túng, cậu nhanh chân bước vào bếp đi lại gần anh.
- Hôm nay anh nấu món gì vậy?
- ...Canh đậu tương, thịt ba chỉ nướng, rau xào và kim chi.
Cậu khẽ gật đầu như đã hiểu, đôi mắt cậu dời đi chỗ khác, đột nhiên có một bàn tay đặc lên vai cậu khiến cậu quay lại nhìn.
- Anh?
Cậu khó hiểu nhìn Yoo Joonghyuk, đổi lại, anh chỉ bình tĩnh mà tay lấy khăn trắng ra khỏi vai cậu rồi dùng nó lau tóc giúp cho cậu.
- Em còn chưa lau tóc này-
Anh nói, tay vừa cẩn thận lau tóc cậu, bên dưới, cậu im lặng để anh lau cho.
Không gian cứ vậy mà im lặng, chỉ còn nghe được tiếng sột soạt, cùng với mùi hương mơ hồ của người kia. Đôi mắt cậu rủ xuống như đang nghĩ gì đó.
Hồi lâu sao, tóc cậu được anh lau đến độ khô hoàn toàn nên cậu đi ra bàn và ngồi đợi, còn anh thì mang từng dĩa đồ ăn lên bàn trước mặt cậu.
Khi đã đầy đủ, anh và cậu bắt đầu bữa cơm nhỏ ấy.
Nhà chỉ có hai người, nhưng không vì thế mà không khí giữa cả hai ngượng ngùng, thay vào đó, anh là người dẫn dắc cho cậu tránh khỏi vấn đề đó.
—
Bữa cơm nhỏ ấy kết thúc nhanh chóng, cậu ăn no đủ vừa phải, còn phần rửa bát thì Yoo Joonghyuk làm, cậu ngồi ở ghế mà ngước mắt nhìn bóng dáng cặm cụi của anh.
- Anh Joonghyuk ơi.
- Hửm, có chuyện gì sao?
Anh đáp đầu không quay lại nhìn, vừa lúc đó, anh cũng không thấy gương mặt cậu đã thay đổi nhưng giọng vẫn như cũ.
- Anh có thấy tiện hoa ở ngã ba đường nhà mình không anh?
Trong tầm mắt của Kim Dokja, cậu thấy lưng anh hơi khựng lại cùng cánh tay ngưng giữa chừng động tác rửa bát, nhưng thoáng chốc anh đã quay lại dáng vẻ bình thường.
- Anh có thấy.
- Tiệm hoa ấy mở cách đây khoảng hai tuần trước thì phải.
Anh đáp, cậu im lặng, như nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
- Lúc chiều em về, em có thấy tiệm hoa đó.
- Hoa ở đó tươi lắm, còn đẹp nữa.
Câu của cậu vừa dứt cũng vừa lúc anh đã rửa chén bát xong, anh dùng khăn và lau tay cho khô ráo rồi quay lại nhìn cậu chằm chằm.
- Em thích hoa ở đó à?
Anh hỏi.
Và cậu lắc đầu.
- Không thích, nhưng tại nó thu hút em thôi.
- ....
Yoo Joonghyuk im lặng, anh không biết phải trả lời câu nói này của cậu thế nào nên đành im lặng. Cậu bước xuống ghế rồi đi, trước khi đi, cậu lại nói.
- Là hướng dương.
Bóng cậu khuất đi trong tầm mắt anh, và anh đứng đó ngơ ngẩn cả người.
—
Hôm sau, cậu dậy sớm hơn mọi ngày, bởi vì hôm nay là ngày tổng kết năm học.
Cậu nghĩ cậu đã dậy rất sớm nhưng không phải, còn có người còn dậy sớm hơn cả cậu, là anh.
- Chào buổi sáng, anh Joonghyuk.
- Ừm, chào buổi sáng Dokja.
Cậu nhanh mắt, có thể thấy trên người anh là bộ đồ không quá cầu kỳ, nhìn rất đơn giản. Là áo sơ mi đen với quần tây đen, bên ngoài anh khoác lên bộ áo khoác trắng dài qua đầu gối một chút.
Cậu nhớ bình thường anh sẽ không mặt như thế này, nhưng có lẽ anh không muốn hôm nay bị chú ý nhiều quá nên chắc đã ăn mặc như thế này, dù vậy, với cậu, anh mặc thế nào thì cũng... rất đẹp.
. . .
Yoo Joonghyuk đưa cậu tới trường, trời hôm nay nắng đẹp, cùng với tiếng cười nói của các bật phụ huynh khác và các học sinh, không khí vô cùng sôi nổi. Nhưng cậu vẫn đứng im bên cạnh anh mà chẳng di chuyển gì cả.
- Lát nữa em sẽ chụp hình.
- Ừm.
- Em không muốn.
- Tại sao?
- Vì xấu... lên ảnh... không đẹp.
Yoo Joonghyuk nhìn xuống cậu, thấy cậu buồn thiu mà đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng an ủi mà chỉ cậu và anh nghe được.
- ....Đừng nói như vậy Dokja, em rất đẹp, phải tự tin lên chứ?
- ...Em đẹp sao?
Đột ngột cậu hỏi ngược lại anh, cậu ngước lên, nhìn chằm chằm.
Anh im lặng, rồi giọng chắc chắn và đáp.
- Phải, em rất đẹp, nên đừng lo về chuyện không có thật đó.
Kim Dokja nghe rồi bỗng bật cười nhỏ, Yoo Joonghyuk nhìn cậu như muốn nói gì đó thì cậu đã bị gọi đi để chụp ảnh rồi, và cậu đi cùng với tiếng cười vẫy tay với anh. Và anh đứng đó, bất lực nhưng không thể làm gì.
. . .
Kim Dokja kết thúc chuyện chụp ảnh xong thì chạy lon ton về hướng anh vừa đứng với cậu, nhưng đi lại, anh đã biến đâu mất tăm hơi làm cậu chau mày đôi chút.
- Anh ấy đâu rồi?
Kim Dokja nhìn xung quanh, trong dòng người tấp nập cùng tiếng nói liên tục cất lên không có điểm dừng làm cậu khó khăn trong việc tìm kiếm.
- Hay lạc rồi ư-?
Cậu nghĩ, khả năng đó rất hiếm khi sảy ra, đặc biệt là với người rất thu hút người khác như anh, Yoo Joonghyuk, thì chẳng thể nào chuyện đó diễn ra được.
Lay hoay một lúc, cậu do dự không biết có nên đi tìm anh hay không, đang đứng chính giữa lựa chọn thì đột nhiên có tiếng gọi tên cậu vang lên từ phía sau người.
Theo thói quen, cậu liền xoay người lại về hướng âm thanh đó. Trong dòng người tấp nập, cậu thấy anh đang đứng đó với gương mặt đang thở hì hục như vừa chạy một quãng đường dài tới đây vậy.
- Anh Joonghyuk!
Cậu kêu lên rồi chạy về phía anh mà không do dự, xuyên qua dòng người cậu lao về phía anh, ôm thật chặt.
- Anh đi đâu vậy? Em tưởng anh đi lạc rồi đấy!
Cậu vừa ôm, mặt ngẩng lên nhìn anh và nói, rồi đột ngột cậu im lặng khi mà đôi mắt cậu nhìn phải vật trong tay anh.
Bó hoa... hướng dương?
- Hoa này...
Cậu buông anh ra, nhìn vào bó hoa rồi nhìn anh với vẻ hoài nghi, thấy thế, anh hít một hơi vào người, ổn định lại rồi bình tĩnh nói khẽ.
- Hoa hướng dương.
- Em biết mà... nhưng tại sao...?
- Tặng em đấy, Dokja.
Nói rồi, trước đôi mắt bàng hoàng của cậu, anh đưa tới trước mặt cậu bó hoa hướng dương cùng với nụ cười ôn hoà.
Tay cậu đón nhận lấy nó, rồi cậu nỡ nụ cười hạnh phúc.
- Cảm ơn... anh, Joonghyuk.
Tay cậu ôm bó hoa, siết nhẹ lại vô người, cậu nhìn chằm chằm bó hoa rồi ngẩn đầu nhìn anh, rồi đột nhiên cậu đưa một tay ra nắm lấy bàn tay của anh và kéo đi.
- Em kéo anh đi đâu vậy?
- Khi nãy em có nói với người chụp ảnh, em muốn có một bức ảnh riêng.
- ...
- Anh chụp với em một bức nhé?
- ...Được. Nếu em muốn.
. . .
Gió đầu ngày khẽ thổi, mang theo chút dịu mát xoa dịu cái nắng đầu hè gay gắt. Nó không đủ để xua tan hết nóng bức, nhưng chẳng ai trong ngày hôm đó lại lên tiếng phàn nàn.
Tiếng cười nói.
Tiếng vỗ tay.
Tiếng máy ảnh lách cách vang lên không ngừng.
Chúng vang lên cùng nhau, nhưng trong dòng người tấp nập, có một người cao, một người thấp cùng đứng dưới tán cây xanh mướt, trong khung cảnh đó, họ tay nắm tay, họ mỉm cười tươi cùng ánh mắt rạng rỡ khi máy ảnh lên tiếng chụp cuối cùng.
Và khoảnh khắc đơn giản ngày đó, vậy mà lại giữa mãi trong bức ảnh, được hai người giữ kỹ trong ngần ấy năm.
—
.
.
.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top