Chương 8: Trường bán dân lập WOS

Phòng y tế chìm vào im lặng sau khi Uriel rời đi. Dẫu sao Yoo Joonghyuk và Kim Dokja cũng vừa biết nhau hôm nay, không có nhiều chuyện để nói với nhau. Thế là một người nằm dưỡng thương ngây ngốc ngắm trần nhà, một người tay giữ túi chườm đá cho người kia, tay cầm quyển sơ cứu tìm thấy dưới đệm giường chăm chú đọc.

Ban nãy có một học sinh nữ đi ngang qua định tiến vào, nhưng thấy bầu không khí kỳ lạ với không có cô Uriel nên lén lút rút lại chân rời đi.

Tíc tắc... Tíc tắc...

Mắt thấy đồng hồ đã trôi qua hai mươi phút, tiết thể dục thứ hai cũng đã bắt đầu được lúc lâu, Kim Dokja quyết định chủ động phá vỡ bầu không khí.

"Trước đây cậu học trường nào thế Joonghyuk?"

"Trường cấp ba WOS."

"Là trường bán dân lập nha..." Kim Dokja có chút bất ngờ. Cậu luôn nghe nói điều kiện học tập ở đó tốt không kém gì Star Stream, vậy tại sao Yoo Joonghyuk lại chuyển về đây?

"..."

"..."

Lại rơi vào trầm mặc.

Yoo Joonghyuk liếc nhìn biểu tình tự hỏi của Kim Dokja, khẽ thở dài gấp quyển sổ để lại trên giường.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"À... Cũng không có gì lớn. Chỉ là thắc mắc lý do cậu chuyển trường..."

"Tôi chuyển về Star Stream để có thể học hành ổn định cho năm cuối cấp." Yoo Joonghyuk ngừng một chút, thấy Kim Dokja đang mong chờ câu kế tiếp, cậu tặc lưỡi trả lời: "WOS... Cái trường thối nát đó chẳng tốt đẹp như mọi người đồn đâu."

Thấy Yoo Joonghyuk bày tỏ thái độ chán ghét không chút kiêng nể, Kim Dokja ngớ người. Phải tệ đến mức nào để một học sinh tốt bụng như cậu ta phán thối nát vậy?

Mặc dù không học ở WOS, nhưng cậu nhớ nó là một trong top trường của thành phố. Mặt học tập khá tốt, thiết bị hỗ trợ đầy đủ và giáo viên chuyên nghiệp, hiền lành. Lẽ nào đều là giả?

Thay vì tiếp tục nói ngay, Yoo Joonghyuk nhíu mày nhìn xuống cái chân sưng đã được băng bó của cậu một chút rồi ngước mặt nhìn thẳng vào cậu.

Kim Dokja: "???" Nhìn tôi làm gì?

"Ở đó, đầy rẫy tệ nạn bạo lực học đường."

Ha... Giờ cậu nghĩ mình hiểu tình hình thế nào rồi.

"Năm tôi lớp mười vẫn là dân lập toàn phần, nên đa số học sinh nhập học toàn con ông cháu cha hoặc đại gia quyền thế. Chúng đều là những đứa trẻ ngang hàng hoặc không thì chúng cũng phải nể mặt nhau vài phần khi xét đến địa vị ba mẹ chúng nó. Và cứ thế kiềm chế lẫn nhau, ngôi trường khá hòa hợp.

Rồi khi lên mười một, cải cách mới được ban hành đưa trường từ dân lập thành bán dân lập để các học sinh thông minh chăm học vẫn có thể lọt vào được nhằm nâng cao chất lượng đầu ra."

Đến đây Yoo Joonghyuk ngừng một chập, lâu rồi cậu ta mới nói nhiều đến vậy. Cảm giác không quen lắm.

"Vì lẽ đó, nhiều học sinh con nhà khá giả nhưng chăm học, cũng như những học sinh nghèo nhưng đạt được học bổng đổ xô về đăng ký học. Nhưng họ đâu biết cái gì chờ đợi họ?

Ban đầu chất lượng học sinh giỏi trường dân lập không tính là đứng top cao, học lực nằm tầm khá là nhiều nên mới ban hành chính sách mới thành bán dân lập. Vì thế các học sinh ở nơi đó từ lúc đầu vừa ghen tị với sự giỏi giang của những người mới, vừa chướng mắt họ không có tiền không có quyền lại học ngang trường với chúng. Các cuộc bắt nạt cứ thế nổ ra.

Những vụ bắt nạt nhỏ như sai vặt, tẩy chay dần hóa lớn dẫn đến nhiều sự việc nghiêm trọng quá tầm như thương tật, bỏ học đã xảy ra. Giáo viên thì được đút lót bởi kẻ có quyền thế nên cũng ngậm bồ hòn giả làm kẻ qua đường vô tâm. Hiệu trưởng vì danh tiếng cũng chẳng đả động gì. Phụ huynh người bị bắt nạt lại bị chèn ép hoặc bịt miệng. Thử hỏi sao tôi có thể tiếp tục học ở ngôi trường như vậy chứ?"

Khi Yoo Joonghyuk nhắc tới việc bạo lực học đường Kim Dokja đã chuẩn bị tinh thần nghe những chuyện kinh người, nhưng ngờ đâu nó đi quá nhận thức cậu tiếp thu rồi.

Một trường học được người người ca ngợi, tuyên dương chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài, còn bản chất thật của ngôi trường lại tích tụ nhiều thứ xấu xí đến mức người khác nghe mà rùng mình.

Cứ tưởng Yoo Joonghyuk đã nói xong, thì cậu ta thả nốt quả bom cuối khiến Kim Dokja lạnh lẽo toàn thân.

"Đỉnh điểm là vụ một học sinh mười hai nhảy lầu vào tuần trước, mà học sinh đó là bạn cùng lớp với tôi."

"Nhảy lầu... ? Là tự sát sao?" Kim Dokja nhỏ giọng lẩm bẩm.

Yoo Joonghyuk vẫn nghe thấy, bèn lắc đầu.

"Tuy không thân thiết, nhưng xét theo tính cách hòa nhã, lạc quan của cậu ta, tôi biết chắc cậu ta không tự sát. Phải có chuyện gì đó đã xảy ra.

Kết quả như tôi đoán, tôi vô tình nghe được đối thoại của đám người hay bắt nạt cậu ta. Chúng cười đùa trước cái chết của cậu ấy, và còn bảo trong lúc xô xát là cậu ta xui xẻo nên mới trượt chân ngã khỏi lan can."

"Vậy... Phía cảnh sát?"

"Họ kết luận nạn nhân tự sát vì kết quả học tập xấu khi tìm thấy bảng điểm bị vò nát trong túi quần. Họ đâu biết rằng lý do cậu ta bị điểm thấp là do sách vở học tập bị xé nát, học sinh trong lớp thì cô lập, chỉ có tôi mới dám trò chuyện bình thường với cậu ta. Nhưng có lẽ sợ tôi bị liên lụy nên về sau cũng không còn mượn tập sách của tôi nữa, và hôm đó phát bảng điểm xuống vô tình trúng thời điểm bọn bắt nạt kéo cậu ta lên sân thượng trường.

Chỉ là trùng hợp, vậy mà lại bị phán tự tử..."

Câu cuối cùng Yoo Joonghyuk như rít qua từng kẽ răng.

Kim Dokja chợt nhận ra đau đớn khi mình bị bắt nạt không đau như cậu tưởng.

Cậu quả thật bị bắt nạt rất nhiều, nhưng chưa tới mức gãy tay, què chân hay chết không chứng giám thế này. Hôm nay là một ngoại lệ, cái chân cậu bị đám nó làm cho trật khớp. Nếu một ngày độ quá đáng của tụi nó tăng lên, có khi nào kết quả của cậu cũng giống như người bạn học xấu số kia không?

Nhưng nếu kết quả là chết, thì lúc đó... có khi do cậu tự tử cũng nên.

Kim Dokja chỉ mới mười bảy tuổi, độ tuổi dễ xúc động và tổn thương nhất, cậu biết mình hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như thế. Đồng thời ở độ tuổi này, học sinh bình thường khó ai điều chỉnh được biểu cảm của mình. Sự tối tăm nơi đáy mắt cậu hiện rõ rệt làm Yoo Joonghyuk nhịn không được búng mạnh vào trán cậu một phát.

"Á! Đau đau đau đau!"

Vầng trán trắng trẻo vì nhận một cú trời giáng đầy mạnh mẽ mà đỏ tấy lên, Kim Dokja cong người ôm trán xuýt xoa liên tục. Một nam sinh bình thường sẽ có lực tay mạnh như nả đạn sao? Cậu cảm giác sọ mình bị nứt rồi cũng nên! Cái tên ma quỷ Yoo Joonghyuk!

"Đau không?"

"... Đau." Có quỷ mới không đau!

"Đau thì đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nằm dưỡng thương đi. Lát tôi đi mua phần cơm trưa cho cậu."

À, phải là tên ma quỷ tốt bụng...

Không còn chuyện gì khác, Yoo Joonghyuk lại với lấy quyển sơ cứu tiếp tục nghiêm túc đọc, như thể nó là một bộ diễn thuyết siêu hình khó hiểu không bằng.

Nhìn cậu ta một lát, Kim Dokja nằm trở lại giường. Bởi vì ban nãy bị đánh một trận mệt mỏi cả người, ý thức cậu mơ hồ đi, dần chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này cậu đến thật ngon.


#Tugney, 11/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top