Năm nay vậy mà có thêm cả phần gian hàng ẩm thực và tham gia lễ hội của dân địa phương. Các học sinh phấn khích không thôi.
Đối với họ thì đây chính là kỳ nghỉ đặc biệt nhà trường tặng miễn phí cho họ a. Vừa được giao lưu trường khác, không bỏ qua phần rèn luyện sức khỏe, mà còn có đãi ngộ ăn ở khách sạn và vui chơi lễ hội cùng dân địa phương kìa!
"Em chắc chắn thầy hiệu trưởng trúng số rồi!"
"Cậu quan tâm thầy có trúng số hay không làm chi? Tận hưởng đê yê yê ~"
"Đúng vậy, đúng vậy. Vui chơi thôi, buông xõa thôi, há há ~"
Nhìn tụi nhỏ vui vẻ, Jang Miho cũng ưng ý trong lòng, ngoài mặt vẫn nghiêm túc nhắc nhở: "Được rồi mấy đứa. Vẫn còn hai tuần trước khi đại hội thể thao diễn ra. Mấy đứa vẫn phải học hành đàng hoàng nếu không muốn bị tước mất cơ hội."
"Vângggg ~"
Hình như thấy vẫn chưa đủ, cô bèn bổ sung một câu.
"À quên, xong việc là tập trung học cho đến hết kỳ thi cuối cấp nhé."
Học sinh đồng loạt đứng hình như bị ấn nút tạm dừng.
Jang Miho vẫn mỉm cười hòa nhã: "..."
Học sinh: "..." Cô đúng là chúa tể hủy diệt bầu không khí mà!
Kim Dokja cười thở dài, quả nhiên cô chủ nhiệm rất biết cách điều chỉnh nhiệt độ không khí cho bọn họ. Lúc thì tăng nhiệt lên cao cho bọn họ vui mừng, lúc lại hạ nhiệt một phát hụt hẵng. May mà cô làm nghề giáo chứ không phải MC, nếu không khách khứa và nghệ sĩ phải cứng họng biết bao nhiêu lần chứ?
Jang Miho vờ ho một tiếng lấy lại tinh thần.
"Cô nói thế thôi, chứ mấy em cứ thỏa thích trải nghiệm đi. Không còn vấn đề khác thì hôm nay chúng ta đề cử người tham gia luôn ha? Cô cần nộp danh sách cho trường."
"Vâng!"
Jang Miho nhướn mi, sao cô cảm giác tụi nhỏ có chút hụt hơi vậy? Là do câu đùa ban nãy hay do tới hạng mục phân người tham gia?
Cô nhìn xuống cô nàng lớp trưởng rồi gọi lên.
"Vậy Seolhwa, em phụ trách việc đề cử nhé?"
Lee Seolhwa lễ phép cúi đầu, sau đó đi lên bục giảng cầm phấn chuẩn bị cho việc đề cử.
"Như các bạn đã biết, mỗi trường chỉ cử ra hai lớp nhưng lại có rất nhiều môn thể thao cùng hoạt động thú vị. Nên mỗi thành viên trong một lớp ít nhất sẽ chịu trách nhiệm cho một môn thể thao hoặc hoạt động nào đó trong sự kiện hội thao sắp tới.
Tớ biết mọi người hào hứng thế nào cho hội thao và ít nhiều gì đều có chút căng thẳng. Nhưng nên nhớ, mục đích của hội thao là giao lưu học tập và rèn luyện thể chất, mọi người đừng quá áp lực chuyện thắng thua mà bỏ qua mục đích thật sự.
Cho nên nếu ai có nhu cầu đăng ký môn nào hay muốn hỗ trợ cho các hoạt động trong kế hoạch thì cứ việc thoải mái giơ tay. Đừng ngại ngùng hay lưỡng lự nữa. Tớ sẽ ghi tên và tận lực sắp xếp sao cho phù hợp nhất để chúng ta có thể thoải mái tận hưởng hội thao."
Không hổ danh lớp trưởng, mặc dù không hứa hẹn điều gì nhưng lời nói rất có sức hút thuyết phục lòng người. Chỉ vài câu đã vực dậy kha khá lòng tự tin của các học sinh.
Tuy nói toàn lớp đều rất mong chờ sự kiện này, nhưng không có nghĩa ai cũng muốn tham gia vào các cuộc thi tranh đấu. Họ căn bản không có kinh nghiệm trong các môn thi mới bổ sung của năm nay, cũng không dám quá chắc ăn vì đối tượng cần giao lưu là trường trung học phổ thông Roan - một trường nổi tiếng là lò đào tạo các tuyển thủ quốc gia.
Thật ra trường Star Stream của họ không thua kém gì trường Roan, họ vẫn có rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng từng được đào tạo tại trường. Có điều, so với các trường còn lại trong thành phố... quả nhiên áp lực không nhỏ.
Mà, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Lớp trưởng nữ thần cũng đã lên tiếng, họ không thể như rùa rụt cổ được!
"Bạn Seolhwa nói rất đúng! Tớ muốn tham gia!"
"Nháo gì đấy? Cũng không phải mình cậu tham gia. Tớ đăng ký bóng rổ nha Seolhwa."
"Tớ nữa nè!"
Cô Jang Miho khoanh tay cười cười. Lee Seolhwa đã giữ chức lớp trưởng từ hồi đầu lớp mười tới giờ, có kinh nghiệm thấu hiểu tâm lý bạn cùng lớp hơn là giáo viên mới dạy được vài tuần như cô. Xem ra mọi chuyện sẽ đâu vào đó nhanh thôi.
...
Nói là nhanh nhưng vẫn lấn giờ sang tiết giáo dục kế tiếp của cô chủ nhiệm. Lúc này hầu như các học sinh trong lớp đều đã đăng ký tham gia đầy đủ.
Lee Seolhwa nhìn chiếc bảng chằng chịt tên các thành viên lớp nhưng thấy vẫn thiếu thiếu. Cô quay người xuống liếc một vòng xong dừng lại chỗ thành viên mới cùng người bạn kế bên cậu ta.
"Bạn Dokja với bạn Joonghyuk, hai cậu muốn đăng ký môn gì không?"
Bị điểm danh trước lớp, Kim Dokja hơi nao núng ngồi thẳng người trước ánh nhìn của mọi người. Suy đi xét lại các hoạt động, cũng chỉ có hai hoạt động cậu có khả năng tham gia.
"Ừm... Tôi, tôi tham gia hoạt động cờ vua và sáng tác truyện ngắn nhé."
Bản thân Kim Dokja ở trong lớp là một bạn học sống nội tâm, còn ấn tượng của mọi người với cậu thường là lủi thủi một mình, thích đọc tiểu thuyết, vận động hơi yếu và rất ít khi nói chuyện với họ dù được bắt chuyện trước.
Ban đầu họ còn tưởng cậu sẽ không tham gia hoặc chỉ tham gia phụ giúp các hoạt động hỗ trợ, vậy mà không ngờ cậu lại chủ động tham gia hai môn thi đấu làm họ có chút ngạc nhiên. Lee Seolhwa vui vẻ viết tên cậu lên bảng.
"Quá tốt rồi, tớ còn tưởng lớp mình sẽ không ai đăng ký hoạt động sáng tác mà đẩy qua luôn bên lớp 12D."
Phản ứng của mọi người làm Kim Dokja thêm ngượng ngùng gục đầu. Được rồi, cậu biết mình thường khép kín với mọi người, cũng không rõ tại sao hôm nay mình lại nhiệt tình như thế nữa. May là cậu chưa nói muốn tham gia đấu kiếm, không thì phản ứng mọi người chắc sẽ thêm kỳ lạ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu còn chưa cầm kiếm bao giờ nên thôi.
"Bạn Joonghyuk thì sao?"
Yoo Joonghyuk thu hết một màn phản ứng vừa rồi vào mắt, đến khi Lee Seolhwa hỏi lại cậu ta mới ngước mắt nhìn các hạng mục trên bảng.
"Tôi chọn đấu kiếm, nấu ăn trong gian hàng ẩm thực cùng đấu game online."
Câu trả lời dứt khoát làm cả lớp ngưỡng mộ. Không chỉ đẹp trai, biết đấu game mà còn cả đấu kiếm lẫn nấu ăn nữa á?
"Oa! Bạn Joonghyuk biết cả đấu kiếm lẫn nấu ăn?" Một bạn nữ ngồi tận trên cùng nhịn không được phải quay người xuống hỏi. "Thật sự luôn?!!"
Đấu game online dù sao cũng là trò chơi ưa thích của phái nam nên cô không lạ gì và nấu ăn tuy rất ít được các bạn nam quan tâm nhưng con trai biết nấu cũng không quá hiếm lạ. Còn môn đấu kiếm là bất ngờ được thêm vào năm nay, không quá phổ biến với mọi người mà cậu ta cũng biết nốt. Thật sự làm người khó tưởng.
"Chỉ là một chút kỹ năng đã luyện tại nhà cùng ba mẹ." Yoo Joonghyuk gật đầu trả lời.
"Đỉnh quá đi mất. Mà tại sao cậu không chọn bóng rổ hay bơi lội gì đó? Tớ thấy hình thể cậu giống như người thường tập gym hay chơi thế thao ấy."
"..." Yoo Joonghyuk im lặng bỏ qua. Cậu ta cảm thấy vận động mấy trò như vậy thường đổ nhiều mồ hôi lại phải bơi trong nước lạnh thì rất phiền. Hơn nữa, ba hoạt động là quá nhiều rồi.
Cuối cùng hoàn thành việc phân chia thành viên cho đại hội sắp tới. Jang Miho chụp lại bảng sau đó dạy nốt nửa tiết học còn lại của môn giáo dục công dân của mình.
#Tugney, 8/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top