Chương 3-Lựa chọn nhà tài trợ
...Kịch bản đầu tiên kinh khủng hơn tôi nghĩ.
Ting ting.
Nhiều thông báo lần lượt nảy lên sau khi kịch bản đầu tiên kết thúc, tôi có chút tò mò mà đọc nó. Vì đối với tôi, nó khá mới mẻ.
[Bạn đã tiêu diệt 28 sinh vật sống.]
[Lịch sử tiêu diệt: 28 con kiến.]
[Bạn đã giết những sinh vật không có sức kháng cự, nên số xu nhận được bị giảm một nửa.]
[900 xu đã được nhận!]
[Số xu được sử dụng để tăng cấp sẽ tự động khấu trừ.]
[Bạn có tổng cộng 400 xu.]
Tôi không khỏi lo lắng khi nhìn tới số xu mình có, 400 xu thật sự hơi ít.
Giữa lớp học chứa đầy xác chết và mùi máu tanh nồng nặc, năm người duy nhất sống sót đứng bất động, không ai nói và cũng không ai có thể nói bất cứ thứ gì. Tiếng thút thít của cô bạn nhỏ khiến tôi sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, tôi cố gắng tránh dẫm lên những xác chết để bước lại lần cô ấy. Lam ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt bối rối, hình ảnh của tôi trong ánh mắt của cô nàng thật xấu xí làm sao.
Theo phản xạ, tôi đưa tay muốn lau đi nước mắt cho cô nhưng rồi nhận ra bàn tay bẩn thỉu của bản thân không đáng chạm vào khuôn mặt ấy. Không còn cách nào khác, chỉ không đành mà rút tay về và chùi mạnh vào váy của mình.
[Nhiều chòm sao thích tình bạn học đường đang bày tỏ hứng thú với hành động của bạn.]
[Các chòm sao tài trợ cho bạn 100 xu.]
Tâm trí tôi lúc này rối bời, không chỉ bởi tin nhắn gián tiếp này mà còn là vì tôi nên giải thích cho Lam thế nào đây? Về việc bộ truyện tôi lảm nhảm liên tục trong nhiều tháng đột nhiên trở thành sự thật, hay về việc tôi đã chờ chuyện này xảy ra từ rất lâu? Tôi chỉ có thể im lặng một cách hèn nhát.
[Kịch bản chính #1 - 'Bằng chứng của Giá trị đã kết thúc.]
[300 xu đã được nhận làm phần thưởng hoàn thành cơ bản.]
[Đã giảm 100 xu cho phí sử dụng kênh.]
[Việc giải quyết phần thưởng bổ sung sẽ bắt đầu.]
Cuối cùng cửa sổ đã không còn bị lớp sương mù che mờ nữa, hiện đã có thể nhìn rõ khung cảnh hoang tàn bên ngoài. Thì ra cuộc thảm sát không chỉ diễn ra trong những lớp học mà các xác chết rải rác ở khắp nơi từ sân trường đến hành lang, căn tin. Những con quái vật mang hình dạng tương tự với khủng long xem xe hơi như đồ chơi mà cắn xé, dẫm đạp. Tôi thậm chí còn không biết chúng có tên gọi gì.
Đây là thế giới mới mà tôi phải sống.
Bầu không khí ngột ngạt chuyển sang khó chịu khi con dokkaebi xuất hiện giữa không trung lần nữa, nhìn cái cách nó hào hứng đếm những vì sao trên đầu mình khiến tôi nhớ đến Bihyung khi còn là dokkaebi hạ cấp.
15 chòm sao.
...Con dokkaebi này thậm chí còn kém hơn Bihyung.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nó khi con dokkaebi vỗ tay chúc mừng chúng tôi với giọng điệu chế nhạo.
[Ồ, con số ít hơn tôi nghĩ. Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng các vị! Các diễn viên tiềm năng của tôi.]
Con dokkaebi chết tiệt này, nó không dễ thương chút nào.
[Những người sống sót trong lớp học 8A1, trường XXX: Ngọc, Lam, Kiên, Nhi và An. Tổng cộng có 5 người sống sót.]
Tất nhiên tôi đều biết đến những cái tên này.
Người tên Kiên chính là tên đầu gấu khi nãy, không quá lạ khi hắn có thể sống sót một cách dễ dàng nhờ vào cơ thể cơ bắp và cao lớn của mình. Vốn chẳng ai có thể ưa tên này từ trước tận thế vì những hành vi bắt nạt và bóc lột người khác của hắn, hiện giờ đây chính là mối đe dọa lớn nhất tôi có thể nghĩ đến.
Hai cô gái đang run rẩy đằng kia có lẽ là Nhi và An. Nhìn cái cách họ run rẩy cũng đủ để tôi hiểu họ còn chẳng biết vì sao bản thân có thể sống sót, thật là hai kẻ may mắn.
[Ôi chà chà, ý chí sống sót của học sinh thời này đáng ngưỡng mộ thật đấy.]
Con ddokkaebi mỉm cười rồi liếc qua từng người chúng tôi, có lẽ hành động này đã chọc giận một người.
"Con quái vật chết dẫm này! Mày định nhốt tụi tao ở đây bao lâu!?" Kiên bước lại gần con dokkaebi lơ lửng giữa không trung và hét lên.
[Các người muốn về nhà à? Nhưng các người làm gì còn thứ nào gọi là 'nhà'?]
Nó cười khúc khích và nhìn ra phía cửa sổ, chúng tôi cũng nhìn theo.
Con dokkaebi nói đúng, chúng tôi không còn nơi nào để về nữa.
Những kịch bản sắp tới có thể sẽ nằm ngoài dự tính vì nơi này không phải Hàn Quốc, tôi chỉ có lợi về mặt thông tin không hơn không kém. Bất giác tôi cảm thấy mình thật vô dụng, phải chi tôi mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi.
Được rồi, chắc tôi phải chọn một chòm sao để chống lưng cho bản thân thôi.
[Nhưng không sao. Những con chuột nhắt yếu đuối như quý vị tất nhiên sẽ nhận được sự bảo vệ rồi. Nói ngắn gọn đơn giản, mọi người sẽ có được sự tài trợ từ những 'tinh tọa' quyền năng và mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn sau này. Đúng là chuột sa chĩnh gạo mà.]
Con dokkaebi nói với giọng phấn khích thay cho chúng tôi, nhưng ngoài tôi ra thì những người còn lại tất nhiên không hiểu con quái vật này đang nói nhảm gì.
Thấy những ánh nhìn ngơ ngác hướng về phía mình, nó tặc lưỡi chán nản rồi ra vẻ mất kiên nhẫn khi búng tay. Một cái bảng nhỏ xuất hiện trước mặt tôi.
"Đâ-đây là cái gì vậy?"
À, đây rồi. Tôi tò mò nhìn vào danh sách những chòm sao muốn tôi trở thành hóa thân của họ.
[Lựa chọn tài trợ.]
[Xin hãy chọn nhà tài trợ cho mình.]
[Nhà tài trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn.
1. Người sáng tác tận thế.
2. Kí ức của những kẻ vô danh.]
Có hẳn hai chòm sao hứng thú với tôi à? Cũng khá đấy.
"Mày có thấy một cái bảng giống tao không?" Lam huýt vào vai tôi rồi hỏi đầy hoang mang, chắc hẳn cô ấy đang nghi ngờ mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
"Cái bảng màu xanh ấy hả?"
"Ừ.. Nó là gì thế?"
"Tao cũng không biết nữa, kiểu chọn người chống lưng cho mình ấy?" Tôi nhún vai nói cho qua, tập trung vào hai chòm sao mới lạ này.
Xem nào.
'Người sáng tác tận thế', cái tên này nghe bí ẩn đấy. Nhưng nó chưa từng được nhắc đến trong ORV nên tôi khá chắc chắn đây chỉ là một chòm sao tầm cấp vĩ nhân trở xuống. Dấu ấn của chòm sao này khả năng cao sẽ liên quan đến thuộc tính 'tác giả', dù trông có vẻ khá tuyệt vời nhưng nó không hấp dẫn với tôi lắm.
Còn 'Kí ức của những kẻ vô danh', một cái tên xa lạ chưa từng xuất hiện trong ORV khác nên khó có thể xác định được thông tin chính xác. Có lẽ đây cũng là một chòm sao vô danh thôi.
Tôi thất vọng thở dài, nhưng cũng dễ hiểu. Làm gì có chòm sao nào rảnh rỗi quan tâm tới một đứa trẻ như tôi? Đành vậy.
[Chỉ còn hai phút để hoàn thành sự kiện lựa chọn nhà tài trợ.]
Vì đã có lựa chọn của riêng mình, tôi ngước lên và liếc sang cô bạn của tôi để thăm dò.
"Mày có mấy lựa chọn?"
"Ừm... Tao không có cái nào cả. Mày thì sao?"
"Tao cũng không có lựa chọn nào hết." Tôi giả vờ thở dài phiền muộn, vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lam. Lý do mà cô ấy lo lắng đã quá rõ ràng, sẽ là một bất lợi lớn khi không có chòm sao bảo hộ ở giai đoạn đầu. Không thể nhìn cảnh người bạn duy nhất của bản thân lo lắng, tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của Lam mà chẳng nói gì. Cô nàng kinh ngạc nhìn tôi nhưng cũng dễ dàng chấp nhận nó. Có chút buồn cười khi tay của chúng tôi đều run cùng nhau, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
[Một chòm sao đã tiết lộ biểu ngữ của họ.]
[Chòm sao 'Kí ức của những kẻ vô danh' cảm thấy cảm động trước tình bạn này.]
[200 xu đã được tài trợ.]
Thì ra kiếm xu dễ như thế à.
[Sự kiện Lựa chọn nhà tài trợ đã kết thúc.]
Đây rồi, thứ tôi mong chờ.
[Một chòm sao khác đã tiết lộ biểu ngữ của họ.]
[Chòm sao 'Người sáng tác tận thế' cảm thấy bạn thật thú vị.]
[Chòm sao 'Kí ức của những kẻ vô danh' thất vọng hỏi bạn vì sao không chọn họ.]
[Chòm sao 'Người sáng tác tận thế' khuyên 'Kí ức của những kẻ vô danh' nên tôn trọng quyết định của hóa thân.]
[Chòm sao 'Kí ức của những kẻ vô danh' ngoảnh mặt đi.]
Mấy người này đang diễn hề trước mặt tôi à?
Ban đầu, tôi cho rằng họ sẽ bày tỏ thái độ thù địch vì thường những chòm sao có cái tôn cao vút và sẽ trở nên kích động khi bị từ chối, đặc biệt là bởi một hóa thân thấp kém. Nhưng hai chòm sao này, một người thì thấy tôi thú vị, người còn lại chỉ thất vọng mà ngoảnh mặt đi. Có lẽ đây là may mắn của tôi.
[Bạn chưa chọn nhà tài trợ.]
[Chòm sao 'Kí ức của những kẻ vô danh' nói sẽ ở đây tới khi nào bạn chịu chọn họ làm chòm sao bảo hộ.]
...Cố chấp thật.
Chà, có lẽ làm vậy sẽ khiến mọi chuyện thú vị hơn một chút. Dù sao hai chòm sao hứng thú với tôi cũng chẳng quá nổi bật vậy nên không có gì phải tiếc nuối họ.
(P/s: nhân vật chính bị trẻ trâu.)
Cảm thấy tay của Lam đã bớt run đi, tôi chủ động rút tay về và kiểm tra số xu bản thân hiện có trong lúc rảnh rỗi.
[Số xu hiện có: 800 xu.]
Chết tiệt, hối hận thật rồi. Làm thế nào có thể sống sót với 800 xu này đây?
Trong lúc thầm hét lên trong nội tâm, tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của con dokkaebi cũng đang liếc nhìn mình chằm chằm.
Điều đó khiến tôi sực nhớ về chiếc điện thoại không biết đang trôi dạt về nơi nào của mình, thật may khi nó vẫn luôn nằm trong túi váy của tôi và bị lãng quên do tình hình căng thẳng của kịch bản đầu tiên. Tôi lấy nó và trong sự vội vã rồi bật lên.
Thấy chiếc điện thoại khởi động một cách bình thường với số pin tối đa, lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhịp tim của tôi bất giác mà tăng lên khi tôi nhấp vào file có tên "Toàn trí độc giả". Đúng như tôi nghĩ, đó vẫn là câu chuyện mà tôi thích nhất.
Sao cái tình tiết này quen quá vậy?
Gạt đi suy nghĩ đó, tôi lại cất điện thoại vào túi.
[Các vị đều đã có lựa chọn của mình rồi nhỉ? Vậy thì xin hãy chờ tôi một chút và đừng đi bất kì đâu. Tôi không phải bảo mẫu của các vị đâu.]
Nói rồi, con dokkaebi biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Có vẻ nó cần kiểm tra số người sống sót ở những lớp học khác.
Chắc chắn rằng sẽ không có kẻ điên nào tên Yoo Joonghyuk phá cửa vào giết chúng tôi đâu, và chúng tôi có thể nhàn nhã ở đây mà nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo.
Dựa vào cốt truyện chính, kịch bản thứ hai của có khả năng cao sẽ liên quan đến việc phải di chuyển đến một nơi an toàn khác để tránh khí độc và thực hiện kịch bản 'vùng xanh'.
Tôi lại rơi vào trạng thái rối bời, có nên cầm dao kè cổ con dokkaebi để đe dọa nó kí hợp đồng với tôi không nhỉ? Bởi sẽ là một bất lợi lớn nếu tôi không thể sử dụng túi dokkaebi.
Rắc rối thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top