Chương 2-Bằng chứng của sự sống

...Chắc ông trời biết tôi muốn chết nên mới rộng lòng giúp đỡ đây mà.

[Hãy chứng minh giá trị sống của mình đi, lũ sâu bọ.]

Con dokkaebi cười phá lên rồi bỏ lại chúng tôi với sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Ngay lúc tôi thầm cảm thấy thật may mắn vì nó đã không thúc đẩy mọi người giết chóc lẫn nhau thì một màn hình nhỏ xuất hiện dập tan hi vọng duy nhất tôi có.

"Chết tiệt.."

[C-cậu làm gì vậy...! Đồ chết tiệt! Tránh xa tôi ra, làm ơn..]

Tiếng khóc nức nở đầy ai oán, tiếng cầu xin và những tiếng la hét đầy kinh hoàng lấp đầy căn phòng. Màn hình hiện lên một nữ sinh mặc đồng phục của trường tôi, trên tay nắm chặt con dao rọc giấy dính đầy máu với bàn tay run rẩy, cô ta do dự trước lời cầu khẩn của người bạn cùng lớp nhưng rồi cũng nhẫn tâm ra tay vì mạng sống của chính mình.

Người bạn cùng lớp kia ngã xuống với một vết đâm chí mạng ở cổ họng, theo đó là hình ảnh cô nữ sinh dần biến mất trên màn hình nhỏ.

Cơn buồn nôn ập đến tôi khiến tôi chỉ muốn nôn hết những gì có trong dạ dày của mình ra. Tôi muốn ngừng run rẩy, tôi muốn ngăn bản thân sợ hãi nhưng điều đó có lẽ là quá khó với một đứa trẻ 13 tuổi như tôi.

Bởi làm quái gì có bức tường thứ tư nào ở đây?

Thật may khi tôi không phải là người duy nhất buồn nôn trước cảnh tượng kinh tởm đó, vài người gần đó loạng choạng bám vào tường và nôn một cách dữ dội.

Đám đông cũng dần tảng ra và nhìn nhau bằng những ánh mắt dè chừng, kể cả cô bạn Lam của tôi cũng thế. Tôi cảm giác như bản thân có thể đọc được suy nghĩ của mọi người mà không cần đến Quan điểm của độc giả toàn trí, họ có lẽ đã tìm ra cách sống sót qua cái thứ gọi là 'kịch bản' này.

Tôi bắt đầu nghi ngờ tỉ lệ sống sót của bản thân, dù cho tôi đã đọc ORV hàng chục lần đi chăng nữa thì cái cơ thể ốm yếu này có thể làm được gì? Thậm chí lớp học này còn không có bất kì một con côn trùng như châu chấu, thằn lằn nào. Lẽ nào tôi thật sự phải giết người để sống sót? Thà chết còn hơn ấy chứ.

Một tiếng hét kinh hoàng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tuy đã đoán trước nó chắc chắn sẽ xảy ra nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị sốc khi nhìn thấy một nữ sinh lớp tôi với thân hình nhỏ bé bị kẻ đầu gấu bóp cổ. Vài người gần đó lại gần đấm vào đầu tên đầu gấu và cố gắng bảo vệ nữ sinh đáng thương ấy.

"Mày điên rồi à!? Mày đang giết người đấy!"

"Thì sao? Chúng mày không nhận thức được tình hình lúc này à? Giết hoặc bị giết."

Không ai có thể đáp trả câu nói của hắn lúc này, nhưng cô bạn của tôi lại không nghĩ thế. Lam lao tới đẩy mạnh tên đầu gấu ra rồi nhìn hắn với ánh mắt giận dữ mà tôi còn chẳng kịp phản ứng để ngăn cô nàng lại.

"Tránh ra!" Lam hét lên, tên đầu gấu bị đẩy một khoảng cách lớn đủ chứng minh cô cũng chẳng phải loại chân yếu tay mềm gì. Trong cơn hoảng loạn vì sợ người bạn duy nhất của mình bị liên lụy, tôi định kéo cô ấy ra nhưng đã bị từ chối bởi cái hất tay lạnh lùng.

Thật sự không thể đứng yên nhìn cảnh tượng này diễn ra tiếp nữa mà. Nhưng tôi có thể làm gì đây?

Tôi dần lùi lại tới khi chân của mình dính phải chất lỏng gì đó. Cơn hoảng loạn xâm chiếm tâm trí tôi trong một khoảng khắc khi tôi đã nghĩ đó là máu, nhưng may thay đó là ly nước ngọt mà tôi đã không vứt, thay vào đó là mang vào lớp vì chưa uống hết đang đổ lên láng trên sàn.

Mấu chốt của vấn đề chính là những con kiến mò theo mùi của vị ngọt mà đến. Như bắt được vàng, tôi không quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa mà đạp mạnh vào chúng khiến nước văng tung tóe với hi vọng giết được con kiến nào đó.

[Bạn đã giết nhiều sinh vật sống.]

[Bạn đã nhận được thành tựu mạng sống đầu tiên.]

[900 xu đã được nhận như phần thưởng bổ sung.]

[Bạn đã kiếm được một lượng xu không nhỏ! Bạn có muốn kiểm tra cách sử dụng xu không?]

Như cách Dokja làm, tôi trực tiếp bỏ qua cái hướng dẫn dư thừa ấy. Có lẽ cú đạp của tôi quá mạnh và khiến mọi người chú ý tới, nhưng nỗi sợ đã lấn át tâm trí họ tới mức chẳng nhận ra mục đích thật sự của tôi.

Chẳng cần nói gì thêm, tôi chạy qua đám người đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến và nắm lấy cổ tay của Lam rồi kéo cô đi. Cô nàng hoảng loạn muốn giật tay tôi ra, bàn tay đẫm mồ hôi của tôi đã khiến nó xảy ra dễ dàng hơn.

"Tin tao đi!" Tôi hét lên và nắm lại bàn tay của Lam và kéo cô đi một cách nhanh chóng, ngay cả tôi cũng không thể che giấu sự hoảng loạn của bản thân khi nghĩ tới những con kiến ấy bị người khác đạp chết hết, hay tôi đã vô tình giết sạch chúng. May thay ông trời không tàn nhẫn với tôi như thế, tuy đã chết hơn một nửa nhưng chúng vẫn còn đủ để hoàn thành kịch bản này.

Lam đã đủ thông minh để nhận ra khi tôi chỉ vào những con kiến đang bò trên sàn, cô nàng vội vã đạp hai ba cái vào bất cứ nơi nào cô thấy có kiến dù nó đã chết đi chăng nữa. Tôi có thể thấy được sự nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy nhìn vào khoảng không, có lẽ Lam giỏi thích ứng hơn tôi nghĩ.

Việc duy nhất chúng tôi cần làm lúc này là bảo vệ mạng sống của bản thân, nhưng có lẽ cô nàng không nghĩ giống tôi khi nhìn thấy đám đông đang tàn sát lẫn nhau.

"Này, Sao chúng ta không cùng nhau giúp họ?..." Lam do dự hỏi tôi, có lẽ vì cô cũng hiểu điều này hoàn toàn bất khả thi. Tôi không hề dũng cảm như Lam, cũng không rảnh hơi để cứu những kẻ không quen biết.

"Mày cảm thấy cần thiết sao?"

"Tất nhiên rồi! Không lẽ mày định làm ngơ!?"
Tôi chỉ im lặng, vì Lam nói không hề sai. Như nhận ra bản thân đã quá lời, cô nàng im bặt và cũng chẳng nói gì thêm nhưng lại kéo tay tôi đi đâu đó.

"Hả?"

"Kiếm gì đó để tự vệ đi!"

Lam cùng tôi lách qua đám người hỗn loạn để tới được bàn học của cô nàng, cô lục lọi khắp nơi từ học bàn, cặp và ngay cả xung quanh đó. Cuối cùng Lam nhét vào tay tôi một con dao rọc giấy nhỏ trông vô hại một cách buồn cười và thủ sẵn cho bản thân một cây khác.

Lúc này tôi không biết bản thân nên khóc hay là nên cười nữa, chỉ đành im lặng mà nhìn chằm chằm vào con dao như kẻ mất hồn.

[Còn 10 phút nữa.]

Ngẩn ngơ quá lâu, tôi bất cẩn chẳng để ý đến đám đông đang dần trở nên hoảng loạn vì chiếc màn hình đếm giờ. Mỗi tiếng tích tách trôi qua, họ lại càng tàn bạo và mất nhân tính hơn. Kì lạ thay dù không có bức tường thứ tư, tôi vẫn cảm thấy họ như là những nhân vật phụ ấu trĩ chẳng đáng để tâm đến.

Tôi kéo mũi dao rọc giấy lên và ngước nhìn chiếc đồng hồ lần nữa, tên đầu gấu vốn không hề hài lòng sau khi giết cô gái khi nãy mà tiếp tục những hành động ghê tởm của mình. Thứ khiến tôi ngứa mắt nhất chính là đối tượng hắn lựa chọn hoàn toàn là những cô bạn nhỏ con. Tôi hiểu lý do, nhưng tôi vẫn không đời nào có thể lọt mắt được điều đó.

Nếu là Dokja, anh ấy nhất định sẽ giết tên này giống như Kim Namwon nhỉ?

Dù vốn định làm thế, tôi đã thu lại suy nghĩ của mình vì nó có thể khiến tôi trở nên bất lợi về sau khi tham gia vào những trận chiến vô nghĩa.

[Còn 6 phút nữa.]

Đếm sơ qua thì có lẽ hiện có ba người có khả năng sống sót qua kịch bản này gồm tôi, Lam và kẻ đầu gấu kia. Căn phòng học giờ đây tràn ngập mùi máu tanh tưởi cộng với hơi lạnh còn động lại khiến mùi hương còn xúc phạm khứu giác của tôi hơn, ở đây thật sự quá ngột ngạt.

"Có sao không?" Tôi quay qua Lam, vẻ mặt cô nàng vẫn còn vài nét hoảng loạn khi nhìn thấy xác người nằm lê lết khắp nơi. Đây quả thật là một cảnh tượng quá sức tưởng tượng với một đứa trẻ như cô bạn nhỏ của tôi.

"Không thế đ** nào.."

"Ừ, tao cũng thấy vậy."

"...Sao mày có thể thản nhiên như thế?"

Tôi trừng mắt ngạc nhiên trước lời cô ấy nói. Thản nhiên sao? Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tim tôi đập như thể nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào vậy, thành thật mà nói thì tôi hoàn toàn không ổn. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo để an ủi cô nàng.

"Mày cứ xem đây là một cuốn tiểu thuyết đi."

[Còn 3 phút nữa.]

"Vậy thì mọi thứ sẽ dễ chấp nhận hơn."

Thời gian chẳng còn bao lâu nữa, những kẻ đang rơi vào tuyệt vọng dần nhắm vào hai đứa con gái chân yếu tay mềm chúng tôi.

Đúng là tôi yếu đuối thật, nhưng giờ thì không còn nữa.

[ 500 xu đã được đầu tư vào nhanh nhẹn.

Nhanh nhẹn Lv. 1 -> Nhanh nhẹn Lv. 5]

[Độ nhanh nhẹn của bạn đang tăng lên đáng kể so với trước đây.]

Những người mới hôm qua vẫn còn nói chuyện niềm nở, lúc này lại đang hướng mũi dao về phía tôi với sát khí nồng nặc, mỗi hành động của họ đều có mục đích là lấy cái mạng nhỏ này.

Tuy chỉ sử dụng lượng ít xu nhưng nó thật sự giúp cơ thể tôi khá hơn. Những thứ tưởng chừng như không thể né kịp trước đây, bây giờ tôi đều có thể né nó một cách dễ dàng. Có lẽ nó chưa đủ, dù đã cố gắng tránh nhanh nhất có thể nhưng tôi vẫn phải hứng chịu một vết xước dài ở vai. Thật kinh khủng khi tôi có thể cảm nhận được cơn đau như muốn xé toạc tâm trí và thứ chất lỏng ươn ướt đang chảy xuống cánh tay của bản thân.

Tôi cầm con dao rọc giấy và đâm vào tay người đang cố tấn công tôi bằng mọi sức lực.

"L-Làm ơn! Cứu tôi với!"

Cứu cái đ** gì?

Dù vết thương không quá sâu nhưng nó cũng đã quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, mọi chuyển động của tôi chỉ càng khiến vết thương ngày càng nghiêm trọng hơn theo từng giây.

[Còn 1 phút nữa.]

Hắn đã không còn có sức để tấn công nữa mà thay vào đó là quỳ xuống và cầu xin tôi, giàn dụa nước mắt một cách đáng thương làm sao.

"L-làm ơn... Chúng ta là bạn cùng lớp mà! Làm ơn cứu tôi với!" Kẻ hèn mọn vừa nãy còn tấn công tôi giờ đây đang cầu xin tôi cứu hắn, tất nhiên là tôi sẽ không làm thế mà tôi quan tâm tới vết thương đang rỉ máu ở vai của mình hơn. Tôi đã quá bất cẩn khi không nâng thể lực của bản thân, giờ đây cơn đau khiến tôi có chút hoa mắt.

[Thời gian đã hết.]

[Quyết toán sẽ được tiến hành ngay bây giờ.]

Sau thông báo ấy, cái xác đang quỳ trước mặt tôi lập tức trở thành một cái xác không đầu.

Một người, rồi hai người, ba người,... Cuối cùng, một lớp học 36 học sinh chỉ còn 5 người sống sót. Nó nhiều hơn con số tôi đoán ban đầu.

Tôi, Lam, kẻ đầu gấu chết tiệt và hai người tôi chẳng nhớ tên. Có lẽ ngoài tên đầu gấu kia thì họ có thể sống sót nhờ may mắn dẫm vào những con kiến giống chúng tôi.

Có đôi chút khó chịu vì chiếc áo sơ mi trắng của tôi đã bị nhuốm một màu đỏ dơ bẩn. Nói cách khác, không ai ở đây có thể lành lặn và sạch sẽ lúc này. Trên mặt họ đều có một biểu cảm như bị sốc nặng, cả tôi cũng không dám nhìn xuống sàn. Nói đúng hơn tôi sợ nhìn thấy những cái xác không đầu, những vũng máu trộn lẫn với các mảnh thịt be bét, có lẽ cũng không ai muốn nhìn thấy nó cả.

Kịch bản đầu tiên kinh khủng hơn tôi nghĩ.

*Dao rọc giấy tui nói đến:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#orv