Chương 1-Kịch bản đầu tiên

Tôi tên Ngọc, quả là một cái tên nhàm chán y như con người của tôi.

Bảo Ngọc, Bảo trong bảo vật, Ngọc trong viên ngọc, cha tôi đã đặt cho tôi cái tên này với mong muốn con gái mình sẽ là một món báu vật quý giá với người nào đó và tỏa sáng như một viên ngọc đen cao quý. Trái lại với cái tên mĩ miều này, tôi chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi nhàm chán mắc chứng chuunibyou và cuồng Kim Dokja mà thôi.

Và giờ tôi đang mất ngủ vào lúc 3 giờ sáng, chết tiệt. Trong tình huống chỉ có thể lạm dụng thuốc ngủ, tôi đành mở hộp kẹo gấu ra và tùy tiện bỏ hai viên vào miệng nhai.

Bạn thắc mắc vì sao một đứa 13 tuổi như tôi mà dùng thuốc ngủ như thói quen à? Vì tôi không ngủ được thôi.

Đúng như tác dụng của nó, mí mắt tôi dần nặng hơn và những suy nghĩ cứ dần vơi đi trước khi tôi rơi vào giấc ngủ.

...Ước gì ORV có thể trở thành sự thật nhỉ.

Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tôi không còn có thể giữ tỉnh táo. Chẳng ngủ được bao lâu, tiếng chuông báo thức quen thuộc lại reo lên từng hồi khiến tôi không khỏi ngán ngẩm mà phải bật dậy để tắt nó đi. Nén đi cơn buồn ngủ xâm chiếm tâm trí để lê cơ thể mệt mỏi của mình, tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc lên mình bộ đồng phục quê mùa của một trường cấp hai tệ hại mà tôi đã theo học. Nó khiến tôi thầm muốn tận thế tới thật nhanh để không phải đi học nữa.

"Con chuẩn bị xong chưa?" Giọng nói của mẹ tôi vọng từ cửa như muốn hối thúc đứa con chậm chạp này, tôi chỉ đáp qua loa rồi đeo cặp lên và bước ra ngoài.

Tóc chưa chải, đôi mắt thâm quầng, bộ đồng phục quê mùa và biểu cảm như thể nhà đang có đám tang chính là thương hiệu của tôi. Đôi khi tôi còn nghĩ bản thân có lẽ là hóa thân của Yoo Joonghyuk cơ, nhưng giờ tôi không bị chuunibyou nặng đến thế.

Không khí buổi sáng có chút lạnh, tuy tôi thích thời tiết mát mẻ thế này nhưng nó khiến cơn buồn ngủ tệ hơn, tôi chỉ đành kéo căng hai mắt của mình ra để giữ cho bản thân được tỉnh táo.

Thay vì nghĩ về tiết kiểm tra toán hôm nay thì đầu óc tôi mơ màng nhớ đến ORV, tuy đã hoàn thành nó vài tháng trước nhưng dư âm về cái kết mở vẫn còn vương vấn trong tôi, thật chẳng thế nào quên đi nó một cách dễ dàng chỉ qua vài tháng ngắn ngủi mà. Bất cẩn, tôi chẳng nhận ra xe của mẹ đã đậu trước của trường khiến bà phải lên tiếng nhắc nhở, tôi vội vàng chào mẹ và nhảy xuống xe.

Chà, ngôi trường này vẫn nhàm chán như vậy.

Ngay ở cổng, cô bạn từ thời thơ ấu đã đợi tôi ở đó và vẫy vẫy tay gọi lớn tên tôi. Một cô gái chạc tuổi 13 với đôi mắt to hàng lông mi dài, mái tóc đuôi ngựa được cột một cách gọn gàng và làn da trắng trẻo không tì vết cùng đôi môi đỏ mộng dù chẳng son môi của cô nàng quả thật là tuyệt vời, chẳng qua Lam của tôi chưa biết làm đẹp nhiều.

"Đến sớm vậy?" Tôi cười cười và lại gần và đánh mạnh vào cặp cô ấy như một lời chào giữa hai người bạn, đổi lại một cái vỗ vai đau điếng từ Lam khiến tôi ré lên đau đớn.

"Đánh đau vậy ba?"

"Ai bảo mày đánh tao trước còn gì?" Lam cười mỉa và bướng bỉnh cãi lại tôi. Đúng là cô nàng khỏe thật, vai tôi đỏ lên cả rồi.

"Đi mua nước không? Tao bao." Lam đề xuất và móc ra tờ tiền như một phú bà thật thụ, dù cô nàng chỉ đang cầm tờ 10 nghìn đồng nhăn nhúm nhưng tôi vẫn cười và tung hô một cách hơi mỉa mai.

"Ghê? Bao nốt cho em đồ ăn sáng nha đại ca."

Tiếng cười khúc khích của chúng tôi cứ thế xuất hiện nhiều hơn khi tôi bước vào căn tin, tôi vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo đó và ngồi xuống ghế để đợi Lam mua nước.

Với một đứa thiếu kĩ năng giao tiếp xã hội như tôi thì chẳng có mấy người bạn, một trong số đó là Lam. Người còn lại chưa kịp nhắc mà đã tự đến và vỗ nhẹ vào vai tôi, nó khiến tôi có chút hoài niệm.

"Nhớ anh hong bé?" Linh đùa một cách ngốc nghếch khiến tôi chỉ muốn cho cô nàng một cú đấm sấm xét nhưng rồi lại thôi.

"?" Thay vì chửi hay cau có như mọi ngày, tôi bất giác mà mỉm cười. Linh là người tôi từng thích trước đây, nhưng giờ tôi chỉ xem cô nàng là một người bạn thân thiết và cũng không còn tình cảm nữa.

Quay về trước đây thì tôi, Lam và Linh là một nhóm bạn đã quen từ thời còn bé, họ là những người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi vậy nên tôi quý trọng họ vô cùng nhưng có vài sự cố khiến chúng tôi đã bị tách lớp. May thay tình bạn vẫn bền chặt như xưa.

Mải mê nói chuyện mà tôi đã chẳng nhận Lam từ phía xa lại gần và áp ly nước vào má tôi khiến tôi hét lên một tiếng bất ngờ.

"Má! Chơi trò gì kì vậy đ*?" Tôi ném cho Lam một ánh nhìn có chút tức giận nhưng tay vẫn cầm lấy ly nước, lúc này có hơi xấu hổ vì mọi người trong căn tin đều đang nhìn tôi vì tiếng hét lúc nãy.

"Haha, do mày không để ý thôi."

"Chậc.."

Thành thật mà nói thì tôi có hơi giận nên định bụng uống thật nhiều nước cho bỏ tức, nhưng mới uống được một ngụm thì tiếng chuông lại reo lên khiến tôi lấy làm lạ. Còn hơn 20 phút nữa mới tới giờ học cơ mà?

"Hôm nay chuông reo sớm hơn thường ngày nhỉ?"

"Ừ.. Lạ thật đấy."

"Tao chưa kịp uống nước luôn đó." Lam thở dài chán nản và thầm nguyền rủa ngôi trường rách nát này rồi vội vã vừa đi vừa uống ly nước mua chưa tròn 5 phút trên tay, vừa hay vứt nó vào thùng rác trước của lớp học rồi vào lớp luôn cho kịp giờ học. Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Linh vì cô ấy khác lớp chúng tôi, có vẻ tôi và Lam là người cuối cùng vào lớp. Ngoài giáo viên ra, các học sinh đã có mặt từ sớm.

Sao họ vào sớm vậy nhỉ?

Tôi cũng chẳng quá bận tâm đến mà bước thẳng đến ngồi cạnh cô bạn của mình như thường lệ.

"Không hiểu sao tao đột nhiên có một cảm giác bất an." Lam mở lời khi nhìn thấy tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về hàng loạt chuyện kì lạ xảy ra hôm nay kèm với cái vỗ nhẹ vào vai để đưa tôi trở về hiện thực.

"Bất an gì cơ? Chưa học bài toán à?"

"Không phải như thế, chỉ là hơi bất an thôi."

"Mày khiến tao lo lây rồi đây này."

Lời nói của Lam khiến tôi phải nhướng mày kinh ngạc và có chút lo lắng, linh cảm của cô bạn này rất tốt vì trước đây cô nàng đã từng giúp tôi tránh khỏi một tai nạn xe nhờ linh cảm của cô ấy.

Có lẽ vì nói quá nhiều nên tôi đã không để ý thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng vẫn không có giáo viên nào vào lớp.

Có lẽ hôm nay chúng tôi trống tiết?

"Ủa mà, sao tao không thấy mày lảm nhảm về cái bộ ORV gì đấy nữa?"

"Hả?"

Nhận ra đống bài tập đống bài tập đã dùi vập tâm trí bản thân thế nào, tôi đành cười trừ rồi mở điện thoại lên cho cô ấy xem vài kịch bản tôi thích nhất trong ORV.

"Ê, xem này-"

"...Hả?"

Hiện thực cho tôi một bất ngờ khá lớn vào lúc ấy, tôi không còn thấy ORV trên app đọc truyện yêu thích nữa. Một cảm giác deja vu ập đến khi một tôi nhận được một tệp file từ một mail khác của chính tôi.

"Cái quái gì vậy.."

Tôi lẩm bẩm trong sự bối rối khi mở nó lên. Thế đ** nào tôi lại cảm giác có chuyện tồi tệ sắp xảy ra rồi? Đúng như tôi nghĩ, tệp tin đó tên "Toàn Trí Độc Giả".

Thôi xong, đáng lẽ tôi không nên nghĩ vậy.

Từng chiếc đèn trên trần tắt ngúm, tôi cũng nghe rõ tiếng điện chập chờn và những tia lửa mờ ảo nổi lên khắp chúng tôi. Một sinh vật với vẻ ngoài xấu xí và lông lá, xuất hiện từ hư không rồi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

[Nó quá xấu để được gọi là tiên, nhưng cũng không thể gọi nó là quỷ, vậy nên người ta đã gọi nó là dokkaebi.]

Tôi vẫn còn nhớ rõ như in dòng mô tả này. Đúng, một con dokkaebi bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi dụi mắt vài lần vì không thể tin vào mắt mình. Ngay lúc này Lam bên cạnh khều tôi, vẻ mặt của cô ấy thậm chí còn hoảng hốt hơn tôi hàng trăm lần trước con quái vật với ngoại hình kinh khủng kia.

"Nó... Nó là cái quái gì vậy?"

"Nó xấu quá.."

"Q-quái vật kìa!?"

Thoáng đâu đó tôi nghe được những lời lẩm bẩm run rẩy, bàn tay tôi cũng bất giác mà run rẩy dữ dội. Hơn ai hết, tôi biết sẽ có một cuộc thảm sát kinh khủng sắp xảy ra ở nơi này mà cơ hội sống sót của tôi là thấp nhất. Cô bạn đáng thương của tôi nhỏ giọng thì thầm muốn nói gì đó, nhưng con dokkaebi đã cắt lời cô.

[E hèm... Một hai ba alo. Nghe rõ trả lời?]

Giọng nói chói tai của con dokkaebi xấu xí kia vang lên khiến tôi phải cau mày. Như cảm nhận được những ánh nhìn hoảng loạn đang hướng về phía mình, con quái vật ấy mặc định rằng chúng tôi đã nghe rõ nó.

[Quý vị đã nghe rõ tôi rồi đúng không? Vậy thì tôi không cần phải nói nhiều rồi.]

Một nụ cười xấu xa đầy méo mó hiện trên môi con dokkaebi, nó quả thật đang xúc phạm thị giác của tôi đây mà. Những chiếc răng nhọn hoắc lộ ra khi nó cười đầy gian xảo, một cảm giác không lành ập đến trong tôi.

[Phải nói, quý vị thật sự đã sống một cuộc sống tuyệt vời đấy. Các người đơn giản đã có mọi thứ một cách miễn phí, và việc duy nhất các người cần làm là hưởng thụ những thứ có sẵn được dâng tới tận miệng. Nhưng thời đại đó đã sớm kết thúc rồi, đã đến lúc các ngài phải trả giá cho nó.]

Con dokkaebi này có lẽ cũng là một dokkaebi tập sự như Bihyung ở giai đoạn đầu mà tôi biết, điều đó được hiện rõ từ bộ đồ rơm rách rưới mà nó đang mặc. Nó búng tay, một cái bảng xanh nhỏ hiện trước mắt tôi và có lẽ cũng là trước mắt tất cả người nó mặt tại lớp học.

"K-kịch bản?"

"Cái quái gì thế!?"

Tiếng cô bạn nhỏ của tôi run rẩy khiến tôi cảm thấy cô ấy có chút đáng thương, nhưng tôi cũng hoảng loạn chẳng kém gì cô ấy đâu.

[Kênh #BI-2208 đang mở.]

[Các Chòm sao đã tiến vào.]

[Kịch bản chính bắt đầu!]

[Kịch bản chính #1 - Bằng chứng của Giá trị

Thể loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện hoàn thành: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống.

Thời gian giới hạn: 30 phút

Phần thưởng: 300 xu

Thất bại: Chết.]

...Chắc là ông trời biết tôi muốn chết nên mới rộng lòng giúp đỡ đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#orv