05

Ma thuật đen tương truyền là cội nguồn của tà ác, tuy vậy thì số người sở hữu lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, cộng thêm việc hiện tại thế giới đang hết sức êm đẹp nên dường như khái niệm về nó may mắn chỉ còn tồn tại trong các câu chuyện cổ tích. Rayne Ames siết chặt lấy cây đinh ba cỡ lớn, mái tóc hai màu vốn bình thường chia đều sang hai bên nay lại bị gió làm cho xáo trộn, từng lọn vàng đen đan xen một cách tùy hứng. Thứ sinh vật biến dị vừa trông thấy sự xuất hiện của ma thuật đen liền ngần ngại không dám tự tin lao lên như trước. Sức mạnh tối thực chất là khắc tinh của bọn chúng, hay chính xác thì là khắc tinh của cả điện hạ luôn.

Tuyệt nhiên không bỏ lỡ lấy một giây một phút, Đũa phép Chiến đấu lập tức phi đến mang theo vũ khí tỏa khí tức đen tuyền, lia đường tấn công đầu tiên áp sát kẻ địch. Phản xạ theo bản năng giúp nó thành công thoát khỏi lưỡi hái tử thần trực chờ chém xuống, điện hạ đã dặn, phải mang được Rayne Ames về mà không được phép làm Ngài ấy tổn thương. Cái nhiệm vụ khó như bắc thang lên hái mặt trời giờ đem vứt cho bọn họ. Sinh vật biến dị khóc thầm không ra nước mắt. Khổ nỗi là Rayne Ames có phải phù thủy bình thường đâu, Ngài ấy là Thánh nhân, Thánh nhân đấy. Thánh nhân sử dụng ma thuật đen khắc chế chúng nó chết cứng không kịp làm gì.

"Black Partisan-"

Hắc kiếm khổng lồ thình lình xuất hiện giữa nền trời xanh sáng, sắc màu u ám đối lập hẳn so với vẻ đẹp bình yên của không gian xung quanh. Thanh kiếm nghe theo mệnh lệnh chủ nhân cứ thế nhắm thẳng sinh vật quái gở mà hạ thủ, chúng tất nhiên không thể trực tiếp chống đỡ, vội vội vàng vàng cố tìm đường chạy thoát thân. Quả không nằm ngoài mong đợi, sức sát thương từ ma thuật đen chẻ đôi cả một ngọn núi. Hắc kiếm biến mất, bụi đất cuộn tung mù mịt, dãy núi cao uy nghiêm sừng sững ban đầu nay bị xẻ sang hai bên thành lối đi dài. Rune Madl nuốt nước bọt cái ực.

"Đáng sợ-"

Bóng dáng biến dị chẳng thấy đâu nhưng điều đó không đồng nghĩa Rayne Ames có thể sao nhãng, anh nhăn mặt kiếm tìm hình dạng tựa slime kì lạ, tâm trạng dần trở nên khó chịu khi cát đá chả tan đi bao nhiêu, che khuất tầm nhìn. Tận dụng triệt để lợi thế về tốc độ, một con trong số chúng quyết định tấn công bất ngờ từ phía sau lưng, nó biến đổi cơ thể thành cái dạng lớn hơn, giống như chiếc màn trùm định khống chế anh ngay lập tức mà không gây thiệt hại gì cho chính chủ. Rune bàng hoàng hét to cảnh báo, cậu cũng muốn được chiến đấu cùng người chứ không phải chôn chân đứng đây nhìn hoài trong vô nghĩa.

"Đằng sau !!!"

Thực chất không cần tới lúc đứa nhỏ kia lên tiếng Rayne Ames đã phát giác xong rồi. Anh xoay người nhẹ nhàng lách sang bên, dùng vũ khí thẳng tay vung mạnh cắt ngang cơ thể sinh vật. Nó còn chưa kịp nhận thức trọn vẹn thì từ một khối nguyên bản nay chia nửa làm hai nhanh chóng. Năng lực tối khiến cơ thể nó không thể khôi phục nổi, hoảng hốt buộc phải điều khiển cả hai phần tạm chạy đi.

Con biến dị kia trông thấy đồng đội có vẻ sắp bị chia năm xẻ bảy vội lao tới hỗ trợ, gặp khắc tinh không thể đơn thương độc mã, chúng cần phối hợp với nhau và câu giờ cho đến khi con thứ ba tụ hợp.

"Đứng yên đó."

Rayne Ames chẳng biết trong đầu đang suy tính điều gì mà đem luôn cây đinh ba phóng trúng con biến dị. Thay vì tiếp tục cắt xẻ nó anh điều chỉnh ma lực nhằm ghim chặt nó xuống đất. Cả hai con chồng chéo nhau giãy giụa đến buồn cười. Vũ khí chứa ma thuật đen làm nó không sao di chuyển được. Lại càng cố gắng vùng ra khi thấy Thánh nhân bắt đầu đi lại gần.

"Rain_sama, Ngài không thuộc về nơi này. Làm ơn theo chúng tôi-"

"Ta cho các ngươi nói khi nào vậy ?"

Vẻ mặt điềm tĩnh bỗng chốc thay đổi hẳn, đồng tử kim sắc trong veo tối tăm như ẩn chứa cả một vùng biển lao xao gợn sóng. Thực sự thì anh cũng có tò mò đôi chút, lũ biến dị này làm thế quái nào mà biết tới cái tên đó vậy. Rayne Ames, hay nói đúng hơn là Rain Ames, đã đổi tên từ rất lâu về trước rồi, vì một số lí do cá nhân. Phải chăng sinh vật kia có liên quan gì đó với khoảng kí ức mịt mờ phủ sương trắng xóa của anh hồi ấy.

"Các ngươi biết gì về ta ? Nói cho bằng hết."

"Tôi- Ngài không nhớ ?"_ Slime ngớ ra ngừng giãy giụa, bảo sao đối phương cứ chăm chăm hạ sát bọn nó không thèm nghe giải thích. Rayne Ames đã đánh mất toàn bộ kí ức lúc nhỏ, chỉ vì muốn rũ bỏ quá khứ thôi ư, hay còn nguyên nhân nào khác.

Anh không nhớ chính xác bản thân và biến dị từng can hệ kiểu gì, nhưng tận sâu bên trong luôn có cảm giác hụt hẫng tiếc nuối tựa như mình đã quên đi một điều quan trọng lắm vậy. Rayne Ames từ chối gợi nhớ, lưu luyến quá khứ chẳng đem lại bất cứ lợi ích nào, chỉ tổ khiến con người ta phiền não hơn, chi bằng quên đi đừng cố. Và chính suy nghĩ đó của anh vô tình gây tổn thương cho vị điện hạ tâm tâm niệm niệm chờ đợi người thương quay về.

Vùuu... Hình như có thứ gì đó đang bay tới đây. Hai con sinh vật thấy sự cộng hưởng năng lực liền mừng vui hớn hở. Rayne Ames hẳn là đã nhìn thấu biểu cảm và ý đồ ẩn bên trong, ngay khi thứ quái dị vừa thành công tiếp đất anh liền không do dự triệu hồi thêm hàng chục thanh hắc kiếm tấn công phủ đầu. Thuật pháp tiêu thụ ngày càng nhiều, kì thực Rune Madl chẳng hiểu nổi rốt cuộc đối phương lấy nó từ đâu. Suốt từ đầu tới cuối cậu chỉ có khả năng hỗ trợ bù trừ khoản ma lực còn thiếu, nhưng đũa phép khuếch đại hoàn toàn vô dụng kia mà ?

"Các ngươi, có mỗi việc bắt người thôi cũng không xong, đúng là rác rưởi-"

Rune bất ngờ trông thấy rõ ràng con quỷ thứ ba nguyên vẹn không có nổi vết trầy xước, chẳng riêng gì cậu mà Rayne cũng khó hiểu chả kém kia kìa. Đòn đánh ban nãy chắc chắn trúng đích, tất nhiên do nó không né và đứng đó đỡ gọn rồi. Đỡ gọn, đỡ được ma thuật đen ?

"Huhu điều kiện Điện hạ đặt ra phiền quá. Tụi tôi-"

"Nhiều lời. Còn không mau hợp nhất ?"_ Con quỷ lia ánh mắt sắc lạnh sang phía hai slime biến dị đang không ngừng vã mồ hôi hột. Nếu ban nãy Rayne Ames đáng sợ một thì bây giờ sếp bọn chúng đáng sợ mười. Cơ mà cái đinh ba này ghim chặt ghê, không nhúc nhích thoát ra được luôn.

"S... sếp-"

"Ngu ngốc."

Bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, con quỷ như dịch chuyển tới cạnh lũ đàn em bất lực giương cặp đồng tử long lanh long lanh cầu cứu. Nó tặc lưỡi, tay vừa chạm vào cán vũ khí liền lập tức rụt lại theo phản xạ tự nhiên. Năng lực tối phát quang ánh sáng đỏ đen mờ nhạt, ngụ ý ngoại trừ chủ nhân kẻ khác đừng hòng đụng chạm. Rayne Ames âm thầm hóa giải ngăn cách tuyệt đối bảo vệ Rune, anh lầm bầm rất nhỏ.

"Quy hồi, nghe lệnh, diệt."

Cây đinh ba đột ngột phân tách thành hai, một phần vẫn giam chặt thứ sinh vật nguy hiểm, một phần thông qua Rune Madl gia tăng ma lực tấn công con quỷ kia. Con quỷ bật người về sau, lộn nhào mấy vòng rồi đáp gọn trên mỏm đá cao gần đó, cặp nhãn cầu con thoi âm trầm đánh giá. Aran _ Thuộc cấp trung thành và tôn sùng Virode Amida hơn cả vị Thánh.

Hắn đã từng rất ngạc nhiên, rất bất mãn, rất tức giận chỉ vì không hiểu tại sao Điện hạ tôn quý lại bi lụy đau khổ do tên vô danh tiểu tốt nào ấy chả rõ. Lần đầu biết đến cái tên Rain Ames, trong trí nhớ mơ hồ của Aran liền xuất hiện hình ảnh đứa trẻ tóc hai màu nổi bật quấn quít như hình với bóng không rời cùng Điện hạ đáng kính. Ồ- thế mà nó dám cả gan "vứt đi" người đã cứu mình đấy.

"Điện hạ muốn ta mang ngươi về. Tiếc là càng nhìn ta càng bực thay Ngài ấy. Ngươi thực sự... máu lạnh quá nhỉ ?"

Kệ cha con quỷ lảm nhảm mấy điều vô nghĩa, Rayne Ames tự hỏi có vẻ rằng quá khứ xưa cũ bản thân đã vô tình đắc tội với bọn chúng rồi. Biểu cảm gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cây đinh ba phân tách trở về tay chủ, chuyển sang dạng đoản đao dễ cầm, Rune Madl chớp chớp mắt. Té ra đũa phép mẹ cậu có chức năng thiên biến vạn hóa đa dạng vũ khí hả. Không hề nhé, tùy bẩm sinh mỗi chủ nhân thôi.

Rayne Ames lao lên tốc chiến tốc thắng, những tưởng sắp chạm tới con quỷ thì nó đã biến mất rồi. Còn ung dung nhàn nhã tuôn tràng dài khiển trách cấp dưới vô dụng chẳng được tích sự gì. Hắn cong cong môi nở nụ cười quỷ dị, tay nắm lấy cây đinh ba dùng lực nhấc dậy, thành công giải thoát biến dị khỏi hắc thuật của Thánh nhân. Aran cầm vũ khí đối phương trong tay tĩnh lặng ngắm nghía, độ dài vừa đủ, khối lượng nặng hơn hắn nghĩ, các chỉ số phụ đều đạt yêu cầu, nói đoạn tùy hứng nhún vai.

"Để coi, cho tôi xin món đồ hay ho này nhé."

*               *               *

"Anh hai !"

Finn Ames mở xoạch cái cửa căn phòng bệnh tội nghiệp, gió thổi tung tấm mành rèm bay bay phần phật, ánh nắng vàng ấm áp chảy tràn xuống nền gạch lát đá cẩm thạch trắng. Tự dưng có người xông vào bất thình lình không giật thót mới lạ. Rayne Ames nhăn mày ngoảnh lại nhìn xem kẻ nào dũng cảm phá hỏng tâm trạng đang tốt đẹp của anh. Khá bất ngờ khi thấy em trai cùng đám bạn đứng như trời trồng nơi ngưỡng cửa.

Ôi thần linh ơi hình ảnh Rayne Ames đó là tưởng tượng của Finn chứ thực chất chẳng có bất kì ai trong phòng cả, Rune cũng mất tăm rồi.

"Chết tiệt hai người ấy có thể đi đâu ?"

"Bình tĩnh nào, căn phòng rất gọn gàng, không có dấu hiệu xô xát, không có vết tích ma thuật. Chắc họ dạo quanh khuôn viên đỡ nhàm chán-"

" .  .  . "

"Mấy cậu tới có việc gì à ?"

Orter Madl nhẹ đẩy gọng kính, sau khi cố gắng giải quyết mau lẹ đống tài liệu chất cao như núi ở văn phòng thì hắn mới rảnh rang đôi chút. Vừa tới định xem xét tình hình người kia thế nào liền may mắn bắt gặp mấy tên túm tụm lời to tiếng nhỏ thế này đây. Đôi đồng tử hổ phách hơi tối lại, ngữ điệu trầm trầm cảnh cáo.

"Bé mồm, bệnh viện cấm ồn ào cho người ta nghỉ ngơi."

Lời nói vừa dứt, Orter mới bước vào trông thấy phòng trống người không thì đứng hình mất mấy giây. Cơ mà hắn chỉ tò mò, hiếm khi nào Rayne làm mọi người lo lắng, ngoại trừ đám thỏ lắm lông phiền nhiễu. Orter Madl thản nhiên chỉnh lại vị trí lọ hoa bách hợp trắng muốt, Mash vô tri hỏi.

"Không phải- chúng ta đến vì anh Rayne gặp nguy hiểm à ?"

"Cậu, nói rõ hơn đi."_ Thánh nhân sa mạc cau mày chờ đợi câu trả lời từ năm nhất đầu nấm. Đang yên đang lành lòi ra thông tin Rayne có chuyện, hắn sẵn sàng gạt bỏ luật lệ để bảo toàn người kia về bên mình, hình như đứa nhóc đến từ tương lai cũng đi cùng anh. Kaldo Gehenna thậm chí đã công nhận, Rune Madl có tiềm năng rất lớn. Tiếc rằng thời điểm không phù hợp làm hoài phí nhân tài trẻ. Orter ngẫm ngợi, có nên thử đặt niềm tin giao Rayne Ames cho nó lúc này không.

*               *              *

"Mặt đẹp đấy."_ Aran thích thú dùng thanh đoản đao cướp được từ đối phương đem nâng cằm Rayne lên, cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại kề sát cần cổ chỉ trực chờ cứa rách làn da mỏng. Anh nghiêng đầu tránh né, vô hình chung càng khiến con quỷ hào hứng hơn. Sức mạnh dung hợp ba bản thể tăng nhanh chóng mặt. Đấu với hai người mà nhẹ nhàng như không, Aran thỏa mãn dùng những khóa xích giam cầm Rayne Ames lại. Trong khi đó, cách phía xa xa, Rune Madl chẳng thể làm gì với kết giới trong suốt do con quỷ niệm thành, tức giận nhìn tên khốn kiếp đụng chạm thoải mái vô mẹ mình mà thầm rủa, chắc đã lôi cả tổ tông nhà hắn ra điểm danh hết một lượt rồi.

"Mất vài giọt máu sẽ không sao đâu nhỉ ?"

Aran chầm chậm ấn mạnh mũi kiếm bén nhọn vào cần cổ trắng nõn, nhìn thứ huyết sắc đỏ thẫm theo miệng vết thương trào ra đến bắt mắt. Rực rỡ tựa như loài hoa bỉ ngạn nở rộ giữa tuyết trắng tinh khôi. Anh cắn chặt môi nín nhịn, tuyệt nhiên không có bất cứ thanh âm cầu xin nào, biểu cảm cam chịu đó thành công khơi dậy bản năng chinh phục của đối phương. Hắn muốn chứng kiến gương mặt ướt đẫm lệ thủy, đau đớn nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Nhãn cầu ví như mắt mèo dấy lên ý cười, không giấu nổi tia phấn khích.

"Đắm mình trong máu, vấy bẩn hoa hồng bạch bằng huyết tươi tanh tưởi, bẻ gãy từng cái gai nhọn- Ta nên bắt đầu từ trên xuống ha ?"

*               *               *

『 13h 00' _ 01/03/2024 』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top