04
"Vậy- đây có lẽ là nguyên nhân khiến cậu không sử dụng được đũa phép nhỉ ?"_ Kaldo Gehenna thoáng trầm ngâm hồi lâu, anh chăm chú quan sát hai cây đũa giống nhau như đúc được đặt gọn ghẽ trên mặt bàn. Việc xuất hiện đũa phép y hệt khiến cái kia xảy ra hiện tượng bài xích. Để tránh gây ảnh hưởng thì chính nó tự phong tỏa nguồn cung ma lực của mình luôn. Thành ra cả Rayne Ames lẫn Rune Madl đều không kích hoạt nổi. Nhắc tới thiếu niên tên Rune mới nhớ, thằng nhóc là chủ nhân của cả hai cây đũa phép, mà một trong số chúng từng thuộc về Rayne, hay nói cách khác là mẹ nhóc trong tương lai.
Sau khi tiếp nhận nguồn năng lượng khá lớn thì vị Sword Cane cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Orter Madl nửa bước cũng không dám rời xa, cẩn trọng áp trán mình vào trán anh trước con mắt chứng kiến của nhiều người. Rayne Ames ngượng chín mặt, song ngoại trừ vành tai ửng hồng thì gần như biểu cảm vẫn thờ ơ giống cũ.
"Rune đâu ?"
"Em ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh. Có lẽ do sử dụng sức mạnh quá đà-"
Anh thoáng tần ngần mất mất giây, nhãn cầu kim sắc trong veo khẽ hướng thẳng tới chỗ Orter Madl, lại nhẹ vươn tay nắm lấy góc áo choàng hắn, nhỏ giọng.
"Giúp tôi-"
Cũng không phải việc quá khó khăn gì, Orter chỉ đơn giản hỗ trợ Rayne thuận tiện đi sang phòng bên cạnh thôi. Nếu không nhờ sự xuất hiện quá đỗi vi diệu của Rune Madl, hắn thành thật thừa nhận bản thân từng nghĩ mình không có cửa với anh cơ. Nhưng giờ thì tốt rồi, vừa có tiền, vừa có quyền, thậm chí người mình yêu tương lai cũng chính là bạn đời của mình, con cũng có, khẳng định Orter Madl là người hạnh phúc nhất trên thế giới không ai sánh bằng.
Rayne Ames chầm chậm vuốt ve mấy lọn tóc đen óng của Rune, xúc cảm mềm mại đến dễ chịu, từng sợi tóc cứ thế theo chuyển động ôn nhu trượt qua kẽ tay. Đứa trẻ này giống Orter Madl quá rồi. Anh lúc nghe lời thằng bé vừa thoát ra khỏi khuôn miệng lập tức liền đơ người, bất ngờ thì cũng bất ngờ thật đấy nhưng chẳng được lâu. Rayne chỉ hơi bất mãn vì mình không phải người "chủ động" thôi. Từ trước tới giờ anh chưa từng để ý tới mấy chuyện yêu đương vớ vẩn, việc bản thân và tên cứng nhắc ưa luật lệ mai sau về chung một nhà thì cũng có khó tin đôi chút. Nói nhỏ cho nghe nè, Rayne Ames từng coi Orter Madl như kẻ thù đấy, ghét ngầm không thể hiện ra bên ngoài cấm có sai. Ai bảo hồi đó hắn cứ bảo thủ đe dọa mấy đàn em anh yêu quý chứ.
* * *
"Phát hiện chướng ngại, yêu cầu xử lí gấp-"
Mash Burnedead đứng ngơ ngác vừa gặm su kem vừa nhìn chân chân vào sinh vật lạ trước mặt. Ngoại trừ thứ bánh ngon ngon cuốn hút vị giác thì cậu ta chẳng quan tâm gì sất. Dot Barrett bên cạnh đã vào sẵn thế thủ, thiếu niên tóc đỏ khẳng định kẻ đang đối diện với họ đây ắt hẳn không bình thường. Trông nó quái gở, kì dị hệt như đám người ngoài hành tinh cậu thường thấy trên sách báo, mà người ngoài hành tinh thì cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi chứ ?
Chưa gì đã lao lên tấn công với tốc độ áp đảo, Dot thề rằng nó nhanh khủng khiếp, đến mức mà cậu chưa kịp nhận thức tình hình đã bị sinh vật đó quật ngã dí dị rồi. Nhục không tả được, mau chóng rút đũa phép triệu hồi những quả cầu lửa đáp trả, ma pháp đặc trưng cá nhân này rất phù hợp với lối đánh tầm xa giữ khoảng cách, đặc biệt là khi bọn họ thậm chí còn chưa rõ rốt cuộc sức mạnh nó ra sao.
"Rain- Rain đâu ? Các ngươi giấu Ngài ấy ở đâu ?"
"Rain ?"
Sinh vật đó gào lên đinh tai nhức óc, như phát cuồng biến tấu thành loại chất dẻo dẻo tựa slime. Ồ cũng hay ho đấy, Dot Barrett nhếch mép tỏ vẻ thích thú, cậu không ngần ngại giao tranh mặc cho đứa bạn cuồng su kem đã lẳng lặng cách xa tận bao nhiêu mét rồi. Đúng là có phúc cùng hưởng có họa tự chịu ha. Mà cũng chẳng sao hết, Dot tự tin bản thân có thể xử gọn thứ này. Nhưng có lẽ cậu đã hơi thái quá-
"Khụ... khục-"
Ho khan ra ngụm máu tươi, bên thái dương đã chảy xuống cả huyết sắc ấm nóng, thảm hại thì thôi rồi. Mash Burnedead ngay khi chứng kiến Dot bị thương đã lập tức lao vào giúp, tiếc rằng sức mạnh vật lí dù bá đạo đến đâu thì lúc chạm vào thể mềm dẻo đều không gây sát thương mấy. Mash khó hiểu đứng tần ngần ở đó, lại thắc mắc quay sang phía cậu bạn te tua.
"Giờ chúng ta- tớ có cờ trắng này."
"Miễn !"
Sinh vật không để cả hai có thời gian hội ý tiếp tục bổ nhào tới, may mắn né tránh khỏi đòn tấn công đó không phải lúc nào cũng thành công, xui rủi bị dính chỉ có tan xương nát thịt. Lực đạo thậm chí còn làm vụn vỡ cả nền đất. Nó vẫn lao lên, chả hiểu bằng một thế lực vô hình nào khiến chuyển động của sinh vật ấy đột ngột dừng lại, vặn vẹo người rồi đứng thẳng, lầm bầm gì đó rất khó nghe.
"Đã tìm thấy, đã tìm thấy-"
Rồi nó bỏ chạy. Cái quái gì thế ? Không phải đang đánh nhau à. Diễn biến hình như có hơi nhanh rồi phải không ? Mash Burnedead gật gù gật gù, chạy là tốt, đỡ tốn công đánh thêm mắc mệt. Cậu vỗ nhẹ vào vai Dot, nghiêng đầu.
"Thế-"
"Đi báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng thôi."_ Chưa bao giờ cậu bạn tóc đỏ chuyên để cảm xúc chi phối lí trí ấy nói được một câu hay như vậy. Phải chăng theo thời gian con người ta ai cũng phải tự mình trưởng thành không. Dot Barrett thầm cảm thán bản thân nhất định là ưu tú hơn Mash rồi, trong tình huống xấu vẫn nghĩ được phương án tiếp theo, còn cậu bạn đầu nấm nãy giờ chỉ mải mơ về chiếc su kem cỡ lớn.
Đi dọc hành lang khuôn viên trường, trái ngược hoàn toàn so với dự tính ban đầu là báo cáo giáo viên về sự xuất hiện của sinh vật lạ thì một người bận suy tư tới cách lấy lòng cô bạn cùng khóa trong khi một người bận lầm bầm gì đó. Finn Ames vừa rời khỏi khu thư viện liền bắt gặp luôn, cậu vui vẻ chạy tới.
"Hai cậu đi đâu vậy ?"
"Chào Finn !"
"Su kem, Rain. Su kem, Rain..."
"Ủa nay trời có mưa hả ?"_ Dot Barrett nhoài người ngó ra cửa sổ xem xét, bầu trời vẫn trong xanh bao la cao vời vợi, từng áng mây trắng bồng bềnh trôi hệt như kẹo bông gòn mềm mại. Thế này thì khẳng định cậu trai tóc đỏ gần như quên sạch chuyện xảy ra mấy phút trước rồi. Mash Burnedead lắc lắc đầu, vẫn tâm tâm niệm niệm lặp lại một từ duy nhất.
"Rain."
"Sao cậu cứ nhắc tới tên anh ấy thế ? Có gì không ổn sao ?"_ Finn tò mò hỏi.
"Anh ấy ?"
"Ừm. Rain là tên thật của anh Rayne. Nghe hơi lạ đúng không ? Tớ cũng chả rõ vì lí do gì mà anh ấy đột ngột đổi tên nữa. Chắc là-"
Mash nhất thời ngây ngốc, đáng lẽ cậu phải để ý tới vấn đề này sớm hơn, ngay từ lúc đụng độ phải cái kẻ Virode Amida đó. Tên slime dẻo kia bảo đã tìm thấy, chứng tỏ rằng-
Rayne Ames vẫn đang ở bệnh viện. Bên cạnh có Orter Madl nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ yên tâm. Con slime kia nhận thông báo từ phía nào không rõ nhưng điều đó cũng đủ để suy ra nó có đồng bọn. Chỉ một mình mà đã mạnh tới như vậy thử hỏi thêm vài đứa tương tự chắc cạp đất mà ăn cả lũ mất. Tạm giải thích qua loa sự tình để không tốn thêm thời gian hao phí, Finn Ames khá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân vốn thường ngày ngơ ngơ mà nay nhanh nhạy phết. Tiếc rằng lúc tới nơi thì bọn họ vẫn chậm một bước-
-
-
-
"Rune, chỉ cần tập trung phía sau."
Rayne Ames đứng chắn trước mặt thiếu niên nhỏ tuổi hơn mà cẩn thận bảo hộ. Anh cau mày quan sát đối phương, hai tên người không ra người ngợm không ra ngợm đến kì dị, chẳng rõ mục đích của chúng là gì nhưng một khi đã tấn công vào ngôi trường này thì chắc chắn chả tốt đẹp. Trống ngực Rune Madl đập thình thịch, cậu đang được ở cạnh mẹ, hỗ trợ mẹ. Thế nên càng phải cố thể hiện cho thật tốt. Năm đó có vị Thánh nhân đã nói với Rune thế này.
"Không phải thuần Dps cũng không phải thuần Support, chi bằng nhóc hãy thành Sub-Dps thử xem. Với năng lực của cây đũa phép đó thì ta tin sẽ không khó khăn gì-"
Phải công nhận hồi đó cậu còn quá nhỏ, chắc mới tầm 7, 8 tuổi thôi, kí ức Thánh nhân nói câu đó vốn chẳng rõ ràng vì trí nhớ non trẻ. Rune Madl hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, nếu Rayne Ames chính là chiến thần Dps trên sân thì cậu nguyện trở thành hậu phương vững chắc cho mẹ mình. Địa ngục sẵn sàng chào đón bất kì ai cả gan làm tổn thương gia đình ấy.
"Rain, Ngài là Rain đúng không ?"
"Bớt nói nhảm."
Sword Cane đặt trọn vẹn niềm tin vào cậu thiếu niên tự xưng là con trai anh đến từ tương lai xa vời. Thằng nhóc cũng có nét hao hao giống Rayne, việc đũa phép mất năng lực quả thực đã được chứng minh bởi sự xuất hiện của nó. Khổ nỗi tình hình bây giờ phải biết tự lượng sức mình, anh cần giữ cho cả hai an toàn đặc biệt Rune trước khi có ai kịp phát giác ra tới ứng cứu. Rayne Ames vung đũa phép đánh lạc hướng, chớp thời cơ thứ sinh vật bất ngờ nhìn theo chuyển động phía kia mà chạy lối ngược lại. Tiếc rằng chưa cắt đuôi được bao xa đã bị nó nắm thóp, vụt lao đến nhanh xé gió trời.
"Partisan-"
"Hades, tước đoạt ma lực."
Rất nhiều những thanh kiếm cỡ lớn phủ ánh kim rực rỡ theo lệnh chủ nhân triệu hồi tới, việc tạm thời không sử dụng được đũa phép đã có Rune lo, thằng bé chỉ cần gọi ra chân thân thật của vị thần Địa ngục, bằng cách đó có thể bù đắp khoản năng lượng thiếu hụt cho Rayne. Sự phối hợp gần như là hoàn hảo, Rune Madl thầm rủa thời khắc quan trọng vầy mà Orter biến đi đâu mất tăm. Đợi đến lúc ổng xuất hiện có khi chỉ để hốt xác hai người bọn họ quá. Hai con sinh vật biến dị lắc lư cơ thể, miệng lầm bầm duy nhất một cái tên lạ hoắc, Rune nghe thấy rất quen, nhưng không tài nào nhớ nổi nó thuộc về ai.
"Lùi lại-"
"Dạ ?"
Giật mình theo bản năng vâng lời đối phương, cậu tránh hẳn ra sau, đem chiếc quạt đen tuyền trong tay thử niệm phép, gia tăng khả năng cướp đoạt sức mạnh từ xung quanh, đặc biệt là hai biến dị trước mặt, đồng thời chuyển giao chúng cho Rayne Ames. Và Rune bàng hoàng nhận ra, hai con sinh vật chết tiệt đó không hề có ma lực. Mash Burnedead phiên bản lỗi ?! Cái quái gì vậy, không ma lực, không ma lực thì sức công phá kinh hoàng đó nó đào ra ở đâu ? Chính bản thân Rayne cũng ngầm hiểu được, anh hiện tại không phải đối thủ của chúng.
"Summon Ares !"
"Khoan đã, không được-"
Rune Madl hốt hoảng muốn ngăn ý định điên rồ kia lại. Đũa phép bị vô hiệu hóa, cậu dùng Hades chỉ hỗ trợ cung cấp ma lực bị thiếu chứ không hỗ trợ kích hoạt đũa phép. Việc xuất hiện hai cái giống nhau khiến nó tự phong bế mình, nếu giờ phút này Rayne Ames cưỡng chế triệu gọi không khác nào pha tự hủy nguy hiểm. Tất nhiên phán đoán của cậu hoàn toàn có cơ sở và đúng đắn, cây đinh ba màu đen vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu đã lập tức biến mất, thậm chí đũa phép còn tỏa ra nguồn năng lượng tiêu cực tồi tệ.
"Mẹ kiếp-"
Lạy chúa Thánh nhân chiến đấu Rayne Ames vừa văng tục đúng không ? Anh cũng chẳng bảo mình là học sinh ngoan bao giờ, mà từ trước tới nay Rayne vẫn thường sử dụng bạo lực thay cho lời nói đấy thôi. Rune cố gắng tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể, đang đi dạo cũng dính phải thứ xui rủi gì đâu, người ta thường bảo trong cái rủi cũng có cái may, chắc là may vì khu này không gần nơi dân cư sinh sống đi.
Bản thân là chủ nhân thuần túy của đũa phép chiến đấu không bao giờ chấp nhận chuyện đũa phép từ chối mình, Rayne Ames dựng lên một khối lập phương vững chắc bảo vệ thiếu niên năm nhất kia trong đó, thành công khiến Rune tưởng rằng mẹ định đồng quy vu tận, nhãn cầu màu hổ phách không giấu nổi tia hoảng loạn, câu chữ díu vào nhau chẳng rõ nghĩa.
"Mẹ, không thể- con..."
Anh ra ám hiệu im lặng, Rayne tự biết chừng mực không cần bất kì ai quản. Nếu phù thủy sở hữu hai vạch phép đã được coi là thần đồng, thì người sở hữu ba vạch chính là kẻ được thánh thần lựa chọn, anh không ngại triệu hồi Ares thêm lần nữa, và lần này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Rune. Cây đinh ba không hề biến mất, dải lụa đỏ quấn quanh thân phần phật bay trong gió, Rayne Ames với ma pháp đặc trưng biến những thanh kiếm vàng sáng thành hắc kiếm nguy hiểm. Đũa phép thay đổi hình dạng cho phép chủ nhân nó dùng ma thuật cấp thấp nâng tầm như ma thuật cấp 2. Rune Madl bần thần, hiệu trưởng Wahlberg Baigan từng nói, mẹ cậu là một phù thủy cực hiếm sử dụng ma thuật đen, thứ sức mạnh đáng sợ thậm chí liệt vào hàng không nên động chạm tới. Giờ được tận mắt chứng kiến đúng là vẫn khó tin thật.
* * *
『 01h 30' _ 10/02/2024 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top