03
"Không... không... không... một- Cái gì chứ ? Chỉ số ma lực của cậu ta là 0001 ?"_ Báo cáo hệ thống xảy ra lỗi, cần phải chỉnh sửa lại. Con nhện tám chân Arachnabus luôn đi cùng Rayne Ames hốt hoảng náo loạn lên, trường hợp duy nhất khiến nó sốc bất ngờ chỉ có Mash Burnedead vì cậu ta hoàn toàn là người chơi hệ vật lí. Thế mà bây giờ tự dưng xuất hiện tên khác sở hữu chỉ số ma lực "không thua kém" Mash là bao. Vấn đề ở chỗ Rune Madl là con trai của Orter Madl và Rayne Ames, hai Thánh nhân cực kì mạnh trong lịch sử thế giới phép thuật.
"Huh- ?"
Những xoáy cát nguy hiểm ví như hố đen bất tận hút trọn bất cứ ai xảy chân sa phải, toàn bộ khung cảnh xung quanh chẳng biết từ bao giờ đã biến thành hoang mạc khô cằn nóng rẫy. Orter Madl đủ tinh ý để nhận ra lời nói của con nhện kia, coi bộ hình như có người đang nói dối ở đây rồi. Hắn nhẹ đẩy gọng kính, ngữ điệu trầm trầm mang theo ý tứ khinh thường rõ rệt.
"Lột bộ mặt thật ra đây-"
Đôi đồng tử màu hổ phách vừa nghe xong câu nói kia không giấu nổi tia hoang mang lo sợ. Rune Madl sẵn sàng thừa nhận, rằng bản thân cậu không hề được như kì vọng của nhiều người. Họ từng mong chờ đứa trẻ may mắn sẽ sở hữu sức mạnh to lớn như cả cha và mẹ, trở thành trụ cột vững chắc cho toàn giới phù thủy. Nhưng khi biết tin chỉ số ma lực gần như bằng không ấy, họ liền quay lưng vứt bỏ cậu. Rune bần thần không phản ứng, nghe đâu trái tim đã nứt vỡ rỉ máu tươi rồi, càng ngày càng tan nát.
"Con..."_ Rune Madl hết nhìn sang phía Orter lại hướng ánh mắt thành khẩn tới chỗ Rayne, như chờ đợi một lời phản đối. Tuy vậy thì đã chẳng có gì xảy ra. Tại sao lại thế này ? Vốn dĩ mọi chuyện đang thuận lợi lắm kia mà.
Không nhân nhượng với kẻ thù là phương châm của Orter Madl, hắn chẳng ngần ngại điều khiển cát tấn công thiếu niên đang nhất thời bất động. Rune khẽ cúi gằm mặt, cậu bối rối giữa hai lựa chọn đáp trả hay tiếp tục im lặng. Dẫu sao cũng mang dòng máu của Orter Madl và Rayne Ames, bản năng mách bảo không cho phép cậu hạ mình trước kẻ khác.
"Partisan !"
Rút vội đũa phép đọc mệnh lệnh ứng chiến, Rune Madl sững sờ nhận ra đũa phép cậu đã vô tác dụng. Chẳng có bất kì thanh kiếm nào được triệu gọi hết, mà thứ cát đáng sợ kia chuẩn bị xiên thủng cậu. Phó mặc số phận nhắm tịt mắt, Rune cắn chặt môi đành buông xuôi tất cả, cậu đúng là vô dụng, chẳng thể làm được gì thành công, vĩnh viễn bị thất bại và nhục nhã đeo bám.
"Partisan-"
RẦMMM...
Hơn chục thanh kiếm ánh kim ghim chặt xuống nền đất tạo nên rào chắn vững chắc chặn đứng đòn tấn công của Orter. Ai nấy đều bất ngờ nhìn sang phía chủ nhân của mấy cây kiếm kia, Rayne Ames thở dốc hụt hơi, mọi thứ bỗng chốc cảm giác quay cuồng choáng váng, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Anh lại sử dụng ma thuật mà không có đũa phép, phần năng lượng ít ỏi còn sót không đủ để duy trì chiêu thức cấp cao, Rayne chính thức ngất lịm đi. Trước đó còn gắng gượng nói nốt.
"Thằng bé... là thật-"
"M- mẹ !!!"
* * *
Trận đấu tạm thời bị gián đoạn do tình trạng sức khỏe của Rayne Ames đột nhiên có chuyển biến xấu. Orter Madl chẳng quan tâm gì nữa lập tức mang đối phương tới bệnh viện, mặc kệ trận đấu còn đang dang dở, dẫu sao thì người trong lòng hắn hiện tại mới là quan trọng nhất. Rune Madl bối rối vì thiết nghĩ rằng do bảo vệ mình nên Rayne-
"Không cần cảm thấy ân hận. Ta tin trò."_ Hiệu trưởng Wahlberg nhẹ đặt tay lên vai cậu trấn an. Không biết đứa trẻ này tương lai đã phải trải qua những gì mà bây giờ chỉ cần thêm thắt vài câu liền khiến bức tường tâm lí nó sụp đổ. Dù cố gắng tỏ vẻ khó gần lạnh nhạt bao nhiêu thì suy cho cùng Rune Madl vẫn chỉ đơn thuần là một thiếu niên mới lớn thiếu thốn tình cảm gia đình. Sống giữa cái xã hội đề cao ma thuật lên hàng đầu thì những kẻ như Rune kì thực vô cùng khổ sở. Dẫu sự xuất hiện của Mash Burnedead đã làm giảm đi rất nhiều tư tưởng bảo thủ song không phải tất cả. Quan niệm đó ăn rất sâu vào tiềm thức con người ta rồi.
"Thiếu hụt ma lực trầm trọng dẫn tới hôn mê tạm thời. Có ai sở hữu nguồn năng lượng tương thích với anh ấy không ?"
Nữ y sĩ hết kiểm tra thân nhiệt lại kiểm tra thuật thức hỗ trợ, em trai của Rayne Ames từ ngoài xồng xộc chạy vào, từng giọt mồ hôi trượt xuống thấm ướt cả mái tóc. Cậu lo lắng hỏi lại.
"Tôi là em trai anh ấy. Liệu có thể-"
"Dùng cái này."_ Nữ y sĩ ném qua cho Finn một dụng cụ hình dáng giống thanh đo chỉ số, nghe theo hướng dẫn thì chỉ cần áp nó lên trán và chờ đợi kết quả.
"24%, quá thấp. Không đủ chỉ tiêu. Thông thường anh em trong gia đình, người thân sẽ dễ có độ tương thích ma lực khá cao. Ngoài cậu ra còn ai-"
Đồng loại những ánh mắt chờ mong hướng hết về phía Rune Madl, cậu là con trai của Rayne, trong trận đấu kia thậm chí còn định sử dụng loại hình phép thuật cực kì tương xứng với anh. Chỉ là-
"Mọi người cách xa em một chút-"
Rune nhỏ giọng nhắc nhở, cậu không hề muốn sử dụng đến thứ sức mạnh này, nó khiến cậu bị mọi người chán ghét nhiều hơn thay vì được yêu quý. Mà cũng đúng thôi, làm gì có ai muốn ma lực của mình bị người khác cướp đoạt chứ. Rune Madl khẽ hít một hơi thật sâu, chầm chậm mang ra cây đũa phép thứ hai, khác hẳn những cây thông thường, chỉ cần liếc thoáng qua thôi cũng đủ để thấy khí tức rờn rợn đến từ món đồ đó. Hiệu trưởng Wahlberg Baigan lập tức liền hiểu hết sự tình, ông đưa tay ra ám hiệu mọi người đứng đằng sau, gõ chiếc gậy gỗ tạo thành màng kết giới mỏng, vuốt vuốt râu yêu cầu nữ y sĩ lấy máy đo thang chỉ số sức mạnh. Đứa nhóc này quả nhiên là món quà của Chúa, không hổ con trai Orter Madl và Rayne Ames nhỉ.
Orter tĩnh lặng quan sát thiếu niên bận áo choàng trắng đang mải vẽ mấy kí tự gì đó màu đỏ, đoạn-
"Tước đoạt ma lực. Triệu hồi thần địa ngục Hades !"
Cây đũa phép trong tay dần biến chuyển thành vũ khí mang dáng dấp cây quạt đen tuyền kì lạ. Rune Madl chỉ là phù thủy sở hữu duy nhất một vạch phép, ngay cả lúc triệu gọi vị thần ẩn trong đũa phép gương mặt cậu vẫn chẳng có gì thay đổi. Một vạch vẫn là một vạch, vậy điều gì có thể khiến phù thủy bình thường sử dụng được ma pháp như phù thủy ba vạch cấp cao ? Câu trả lời dường như phải đợi chính Rune hồi đáp rồi.
Luồng khí đen nhanh chóng chờn vờn bao quanh khắp căn phòng, nữ y sĩ giật mình nhìn những con số trên máy đo đang không ngừng gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ một đơn vị giờ đã lên tới hơn 3000, vẫn tiếp tục tăng ? Mọi người bắt đầu cảm thấy cơ thể hơi thay đổi, cảm giác uể oải, mệt mỏi dần xâm chiếm não bộ và tinh thần. Hades cho phép chủ nhân nó lấy đi sức mạnh của mọi người xung quanh, một nguồn cung ma lực vô tận. Thảo nào- hiệu trưởng Wahlberg gật gù.
* * *
"Xin chào, ta của quá khứ-"
Hai người đàn ông giống nhau đến từng chân tơ kẽ tóc mặt đối mặt. Ngoại trừ một bên nhãn cầu màu tử đinh hương tối tăm hơn hẳn so với sắc đỏ tà mị của người kia. Hiểm họa giới phép thuật, không chỉ Rune Madl xuyên về 18 năm trước mà cả chúa quỷ cũng đi theo. Virode Amida nơi quá khứ chả tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cho cam, vẫn trưng điệu bộ thờ ơ hời hợt lờ đi hiện diện đối phương. Phiên bản tương lai cong cong môi cười thích thú, chỉ với một câu nói đã đủ kích động bản thân trong quá khứ.
"Tương lai ngươi giết chết Rain rồi."
< Khởi nguồn cho tội lỗi >
"Finn, giúp anh bảo vệ thằng bé."_ Rayne Ames vội vã trao đứa con mình vừa dứt ruột sinh ra cách đây vài giờ, thân thể yếu ớt khẽ run lên vì lạnh, Finn tuyệt đối không chấp nhận việc để anh trai nó ương bướng đâm đầu vào nơi nguy hiểm, cậu gào lên ngăn cản nhưng vô dụng, chẳng rõ từ bao giờ anh đã dựng lên tấm ngăn cách vô hình chặn Finn lại rồi. Cậu sợ hãi nhìn theo bóng lưng Rayne cứ thế khuất hẳn, xa rời tầm mắt, thứ chất lỏng mằn mặn trong suốt không tự chủ ngân ngấn khóe mi.
"Rayne Ames, nên nhớ rằng anh còn đứa con chờ đợi anh về !!!"
Bước chân chợt khựng như con rối đứt dây, anh không dám ngoái lại, Rayne Ames sợ rằng bản thân yếu đuối không nỡ rời xa đứa trẻ. Anh hít đầy một hơi khí lạnh, dứt khoát chạy thẳng. Xin lỗi, là ta nợ con một gia đình trọn vẹn, Rune-
Phậppp !!!
"R... Rain-"
Chúa quỷ sững sờ chứng kiến cảnh người hắn yêu dùng chính mình làm bia đỡ cho Orter Madl. Mấy mươi mũi chông nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể anh tạo nên khung cảnh thật đáng sợ, máu tươi trào dâng không ngừng, nhỏ thành vũng xuống nền đất lạnh. Orter bàng hoàng bật dậy phóng tới chỗ Rayne, hơn chục thanh kiếm kim sắc cỡ lớn từ đâu bay đến khóa thành lồng giam giữ hắn ở yên một chỗ. Rayne Ames định kết thúc mọi chuyện mà không lôi kéo thêm nhiều người, đặc biệt là những người anh thương.
"Rayne, chết tiệt- em điên rồi !"_ Orter mất bình tĩnh tìm cách phá bỏ lồng giam nhưng không thành. Điều gì khiến sức mạnh những thanh kiếm này đột ngột lớn như vậy.
Virode Amida chậm rãi muốn tới gần hơn Rayne, không sao, hắn vẫn có thể dùng phép thuật cấp cao chữa lành cho anh được. Tuy nhiên ý đồ của Rayne Ames khiến hắn chết chân tại chỗ. Anh đem mũi chông đâm sâu hơn vào mình, để cho máu chảy nhiều hơn bao giờ hết, miệng lẩm bẩm rất nhỏ.
"Lấy máu làm vật dẫn... linh hồn làm vật tế- Tử ngục hồi giao, khai mở !"
Chú ngữ cổ xưa giúp tạo lập nên phong ấn bất khả xâm phạm nhằm giam giữ bất kì ai nếu muốn. Cái giá phải trả chính là mạng sống của người thi triển. Những tưởng nó vốn dĩ đã thất truyền từ lâu rồi chứ, sao Rayne Ames lại biết ?
Chúa quỷ cau mày dùng phép thuận phá vỡ vòng vây nhưng càng ngày cơn lốc đen ngòm càng bao chặt lấy. Tận đến lúc sắp bị phong ấn, Virode Amida vẫn hướng ánh mắt đau buồn về phía người kia. Hắn yêu Rayne Ames, là thật.
Không thể gắng gượng cầm cự thêm, phong ấn chỉ còn một chút nữa, bản thân anh chả cảm nhận được gì nữa rồi. Đau đớn không, mệt mỏi không,... hoàn toàn trống rỗng. Duy chỉ hình ảnh bé con vừa chào đời kia là đặc biệt. Sẵn sàng quên luôn cả chồng mình rồi. Nếu giờ thất bại, chúa quỷ sẽ không buông tha cho gia đình anh, Rayne cắn chặt môi bấn loạn, phải suy nghĩ thật nhanh, trước khi ý thức là một mảng trắng xóa.
Nhìn người mình yêu từ từ chết đi mà bản thân chả thể làm gì khổ sở lắm. Orter không ngừng đập mạnh vào mấy thanh kiếm, mặc kệ cho việc vì nó mà tay hắn bị thương đẫm máu. Cái này thì có là gì so với người kia phải chịu. Rayne vừa mới sinh xong, sức khỏe yếu đến mức nào ai cũng biết, thế mà còn cứng đầu chạy tới đây. Muốn thể hiện điều gì ? Orter cúi gằm mặt, cả đời hắn bị luật lệ vây hãm, hắn giờ không thể buông tay anh được.
"Oa... oa... oa..."
Đứa trẻ đang rất ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Finn say giấc đột ngột bật khóc nức nở, cậu dù thử cách nào cũng không làm thằng bé nín được. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Finn Ames thầm cầu nguyện ngàn vạn lần viễn cảnh tồi tệ nhất đó đừng xảy ra. Nhưng số phận luôn biết cách trêu đùa người khác. Đứa nhỏ tên Rune Madl mất mẹ ngay trong ngày chào đời.
< Thực tại >
"Ngươi- nói cái gì ?"
Virode Amida căm phẫn lao lên túm chặt cổ áo tên giống mình như đúc kia, đồng tử huyết dụ ánh lên tia chết chóc quỷ dị, phiên bản tương lai không còn vẻ cợt nhả đùa giỡn nữa, hắn thẳng thừng gạt tay đối phương, chất giọng nhàn nhạt.
"Ta nói, tương lai chúng ta giết chết Rain rồi."
"Không thể ! Tuyệt đối không thể. Ta có thể giết cả thế giới, đem cho em ấy bất cứ thứ gì nếu muốn, nhưng chuyện-"
"Chúng ta đã làm điều đó. Kết liễu Rain."
Chúa quỷ của quá khứ thẫn thờ, hắn không muốn chấp nhận sự thật. Nếu kẻ đang đứng đối diện với hắn đây đích thực đến từ tương lai thì mọi thứ vẫn còn cơ hội. Giờ là khoảng thời gian quá khứ kia mà. Virode Amida xoay lưng cất bước, đáy mắt âm u đục ngầu.
"Mang em ấy về đây, thay đổi tương lai. Rain không được phép chết."
"Rõ !!!"
Chẳng biết chúa quỷ cho gọi đám thuộc cấp bóng đêm tự bao giờ, chúng kính cẩn cúi đầu hành lễ. Ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh lập tức rời đi. Và giờ chỉ còn lại đúng hai Virode Amida bốn mắt hằm hè nhìn nhau. Chúa quỷ của quá khứ rất thản nhiên ngồi vào ngai vàng, bộ dáng kiêu ngạo chống tay nhìn xuống dưới.
"Nói rõ hơn về Rain trong tương lai đi."
"Hửm, ngươi coi ta là đầy tớ đấy à ?"
"Ở khoảng không gian này thì đúng. Một đất không thể có hai vua."
Sát khí thập phần lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Sắc đỏ và sắc tím nơi đáy mắt cuồn cuộn điên cuồng gợn sóng, như chỉ hận không thể nhào vào cắn xé đối phương.
* * *
『 00h 00' _ 01/02/2024 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top