02
"Tôi vô dụng rồi-"
Orter Madl điên cuồng lục lọi tìm kiếm sách trong thư viện, sự bất thường này của hắn thành công khiến mọi người xung quanh cảm thấy e ngại. Vị Thánh nhân sa mạc vốn trầm tính, kiệm lời nay lại như lên cơn muốn đảo lộn mọi thứ. Sophina Biblia không thể chấp nhận nổi việc người khác đối xử thô bạo với những cuốn sách mà bản thân cô cực kì trân trọng yêu quý, trực tiếp lên giọng mắng cho đối phương một trận ra trò.
"Dừng ngay hành động lại trước khi tôi tống cổ cậu khỏi đây !"
Nhận thấy người kia thậm chí còn chẳng để tâm gì tới, vẫn tiếp tục bới tung mọi thứ trong vô vọng càng làm Sophina tức giận hơn, không kiêng nể thêm gì nữa, cô cứ thế cầm luôn quyển sách dày cộp trên tay thẳng mặt Orter mà phang tới. Chiếc kính vì lực đạo quá mạnh mà văng xuống đất nứt một đường. Được rồi Sophina Biblia sẽ không nhìn mặt cậu ta đâu, tuyệt đối không.
Chưa bao giờ Orter Madl thấy bất lực đến thế, dù đã tìm kiếm gần như toàn bộ song vẫn chẳng thu được manh mối gì hữu ích. Cỗ cảm xúc lo lắng, bồn chồn bỗng chốc bủa vây khắp cơ thể. Nữ Thánh nhân bên cạnh nhẹ buông tiếng thở dài, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Orter mất bình tĩnh như vậy. Từ tốn kéo ghế ngồi vào vị trí trống, Sophina cau mày hỏi.
"Rốt cuộc cậu muốn gì hả ?"
"Cô đã nghe đến chuyện phù thủy mất năng lực chưa- ?"
"Mất năng lực ? Là mất như thế nào, tạm thời hay vĩnh viễn-"
Kinh nghiệm đọc sách lâu năm của Orter khẳng định cũng không thua kém gì cô, tới nỗi mà mắt hắn sắp mù luôn rồi kìa. Ấy vậy mà vẫn phải hỏi thông tin chỗ Sophina, coi bộ có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây.
"Rayne, cậu ấy đúng chứ ?"
Không có lời hồi đáp chứng tỏ cô đã nói trúng trọng tâm vấn đề. Orter Madl nhàn nhạt nhặt chiếc kính quen thuộc lên, nhẹ rút từ túi áo cái khăn tay nhỏ màu hồng nhạt in hình mấy con thỏ trắng, chầm chậm lau thật cẩn thận. Thề rằng Sophina Biblia lúc đó đã nhìn hắn với ánh mắt cực kì khinh bỉ. Có cần lộ liễu vậy không ? Hỏi xong người ta hồi đáp mà chả thèm phản ứng, Orter Madl à, nếu không phải cậu cũng là Thánh nhân, là kẻ có quyền cao đức trọng, tôi chắc chắn sẽ xé nát cậu ngay lập tức.
Nhớ không nhầm thì Rayne Ames nhập viện được gần một tuần rồi nhỉ. Công việc bộn bề tới tấp khiến Sophina Biblia chưa có thời gian đến thăm người kia nữa. Tội lỗi, tội lỗi.
"Nói chi tiết cho tôi tình trạng của cậu ấy đi."
* * *
Từng cơn gió hiu hiu thổi làm lay động các tán lá, mơn trớn làn da mỏng manh đầy dễ chịu, thân ảnh người con trai vận áo choàng xanh đen lang thang trong rừng tối, Rayne Ames muốn tìm lại nơi đã giao đấu với chúa quỷ. Dẫu biết việc bản thân đang làm là cực kì nguy hiểm song anh không thể bỏ qua. Bãi chiến trường bị càn quét nay chẳng còn gì, trống hơ trống hoác đổ rạp những cây. Rayne đứng lặng người hồi lâu, đáy mắt không có nổi một tia gợn sóng, không rõ rốt cuộc tâm trí anh hiện tại đã trôi về phương trời nào rồi. Đột nhiên-
Âm thanh chói tai do va chạm mãnh liệt giữa kim loại với kim loại thành công thu hút sự chú ý. Rayne Ames giật mình quay qua hướng phát ra tiếng động lớn kia, đoán chừng hình như có ai đó đang đánh nhau. Mà nếu ở thời điểm này thì đánh nhau chính là phạm tội. Anh vội vã chạy tới nơi xuất hiện xung đột, thương thế sắp lành hết rồi, chẳng đáng quan ngại nữa.
"Hể, ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ. Giỏi thì làm ta bị thương thử xem này."
Câu nói sặc mùi khiêu khích thành công khiến đối phương cắn chặt môi tức giận. Thiếu niên nhà Lang khẽ phủi phủi đi chút bụi vương trên tà áo trắng, đôi đồng tử màu hổ phách với những vân xoáy bỗng chốc tối sầm lại, cậu vô thức siết chặt cây đũa phép trong tay, thầm lẩm nhẩm tuyệt đối không được làm tổn thương người khác. Hiệu trưởng Wahlberg từng nói cha mẹ cậu đều là Thánh nhân, thế nên cậu cũng phải-
"Thật đáng thương cho người đàn bà nào đã sinh ra mày, yếu đuối phát khiếp. Mà có khi cha mẹ mày cũng vô dụng nên mới di truyền sang cho mày ấy nhỉ ?"_ Một nhóm phù thủy gồm bốn người tụ tập cùng nhau xỉa xói học viên kia. Dựa vào màu sắc, thiết kế đặc trưng mỗi nhà thì coi bộ "Cá mập" đang bắt nạt "Chó sói" rồi.
Máu nóng dồn lên não, thiếu niên chấp nhận việc bản thân mình bị sỉ nhục nhưng đã đụng tới cha mẹ cậu thì không. Cây đũa phép nhanh chóng rung lên như muốn cộng hưởng với nguồn ma thuật gì đó. Ngay cả cậu cũng nhất thời bất ngờ.
"Partisan-"
Gần mười thanh kiếm sáng loáng ánh vàng vun vút lao đến chỗ nhóm học viên nhà Orca mà nhắm tới. Chúng bàng hoàng không kịp phản ứng thành ra bị thứ vũ khí ấy giam luôn vào lồng. Hốt hoảng gào lên kẻ nào dám đánh lén thì sự xuất hiện của Rayne Ames khiến chúng im bặt.
"Tại sao Thánh nhân lại có mặt ở đây ?"
Anh nhăn mày liếc cái đám ỷ đông hiếp yếu không coi ai ra gì. Lúc nhìn sang chỗ thiếu niên kia chỉ thấy cậu ta bối rối né tránh. Rayne vô cảm cất lời.
"Sau vụ này nhà Orca sẽ bị kỉ luật. Đồng thời tịch thu toàn bộ số xu vàng kiếm được trong vòng 1 tháng qua."
"Khoan đã anh không thể làm như vậy. Chúng tôi bắt nạt học viên nhà Lang chứ có phải Adler đâu. Đừng có xen vào chuyện của người khác !"
Học viên nhà Orca lúc nào cũng lắm mồm khó chịu vậy sao ? Công nhận lá gan cũng thật lớn đi. Anh từ tốn dùng đũa phép vẽ thành một đường thật nhẹ nhàng trong không khí, tức thì những thanh kiếm đang ghim dưới đất kia lập tức nâng lên kề sát cổ từng đứa. Nhãn cầu vàng nắng lạnh lẽo rợn người.
"Muốn chết ?!"
Cơ thể run lẩy bẩy sợ hãi, nước mắt nước mũi bắt đầu ứa ra tèm lem hết cả, chúng lập tức lắc lắc đầu phản đối ngay khi những lưỡi kim loại sắc bén ấy gây ra vết thương nhỏ nơi cần cổ yếu ớt. Như vớ được bổng lộc trời ban, đám học viên mắc dịch nhanh chóng chạy biến khỏi tầm mắt hai người sau khi nhận được tín hiệu tha chết. Đúng là lũ hèn nhát đáng khinh-
Rayne Ames cố tỏ ra thật bình ổn trước mặt người khác. Anh không thể để lộ chuyện bản thân tạm thời không sử dụng được đũa phép. Ma lực thì vẫn còn đó song kích hoạt đũa phép lại chẳng thành công. Ai cũng biết đối với một phù thủy đũa phép cực kì quan trọng. Nó chính là vật dẫn thuật pháp nâng cao sức mạnh. Hồi nãy Rayne tuy triệu hồi được kiếm đấy nhưng anh triệu hồi hoàn toàn không dùng tới đũa. Chính điều đó đã tiêu hao rất nhiều ma lực gấp mấy lần bình thường.
Thiếu niên đứng ngây ngốc như trời trồng, đại não đình trệ trống rỗng chẳng suy nghĩ nổi nữa, chân thì nặng như đeo trì không sao di chuyển được. Đối mặt với vị Thánh nhân kia, cậu liền nuốt nước bọt cái ực.
Hoàn toàn không phải là mơ, cậu thực sự đã gặp được "người", sống mũi bỗng thấy cay cay, khóe mi ngân ngấn nước trở nên đỏ ửng, cậu nên phản ứng thế nào bây giờ ? Nhào lên ôm chặt cứng không buông, tỏ hết nỗi lòng suốt bao tháng ngày bất hạnh, hay-
"Cảm ơn vì đã giúp e-...em."_ Bạn đã lần nào thử cảm giác đối diện với chính mẹ mình mà phải xưng hô là em chưa ? Kì cục lắm, còn gượng gạo nữa. Thiếu niên lúng túng tay vân vê lọn tóc mềm. Rayne Ames không rõ liệu có đúng là vì bị thương ảnh hưởng tới mắt không mà sao trông cậu học viên đối diện giống tên khó ưa nào đó thật. Từ đôi mắt, mái tóc, thậm chí là khí chất, tuy có vẻ êm dịu hơn song vẫn không giấu nổi sự xa cách, áp bức kinh người như Orter. Mà khoan, hà cớ gì anh lại liên tưởng đến hắn ?
"Nơi này không an toàn-"
Chậm rãi nhắc nhở học viên khóa dưới, Rayne xoay lưng chuẩn bị cất bước. Anh không muốn người vô tội bị liên lụy vì mình, con quỷ lần trước thực sự quá mạnh, nếu giờ thiếu niên kia ở đây, Rayne Ames chẳng thể lấy bất cứ thứ gì ra để đặt cược đảm bảo an toàn cho cậu ta hết, nhất là khi đũa phép anh giờ đang vô tác dụng.
"Chờ chút, co-... em có thể đi cùng anh được không ?"
Xuýt chút nữa thì hớ mồm, khẽ cảm tạ trời đất vì may rằng còn sửa lời kịp. Thiếu niên trưng ra ánh mắt cún con đầy mong chờ hướng thẳng Rayne mà táp tới. Bản thân anh vốn dễ mềm lòng bởi mấy thứ đáng yêu, thế nên rằng thì là mà-
"Không !"
Phũ phàng từ chối, cho dù có tỏ vẻ cute đến mức nào đi chăng nữa cũng đừng hòng anh đồng ý. Tính mạng con người là trên hết mà. Rayne Ames chỉ thuận theo chuẩn mực xã hội thôi, đừng bảo anh khó tính. Thiếu niên lo lắng nhìn bóng lưng Rayne cứ thế đi thẳng, từ nhỏ đã không có mẹ khiến cậu chả biết nên bắt chuyện ra sao. Nhưng thẳm sâu trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, niềm vui chỉ giản đơn như được quây quần cùng gia đình thôi.
"Chờ chút !"
Thiếu niên quyết định không buông bỏ mọi thứ, cái gì đã thuộc về mình thì vĩnh viễn là của mình. Tên khốn đó đừng hòng hủy hoại tương lai cha mẹ cậu. Và câu nói tiếp theo đây từ thiếu niên khiến Rayne Ames nhất thời chết đứng.
"Con tên Rune, là con trai người 18 năm sau !"
* * *
Hết chuyện này tới chuyện khác thi nhau đổ ập lên đầu, Rayne cảm tưởng hồn mình sắp lìa khỏi xác bay đến phương trời bao la nào rồi. Sống mười tám năm trên đời, chuyên tâm học tập, cố gắng giúp đỡ cộng đồng, hoàn toàn không làm bất cứ điều gì trái với luật pháp. Chưa kể anh còn cực kì nghiêm túc với vai trò Thánh nhân. Nhiệm vụ, kẻ thù đầy rẫy không có nổi chút thời gian cho bản thân. Mà cớ gì tự dưng lòi ra thằng con kém mình hai tuổi-
"Kì diệu thật đấy. Vậy em đến từ tương lai nhỉ ?"
Khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, cậu trai tên Rune hết nhìn người này tới người khác, nhãn cầu màu hổ phách không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Không chỉ hiệu trưởng Wahlberg Baigan mà cả những Thánh nhân quyền lực đều đồng thời có mặt. Tất nhiên không thể thiếu Orter Madl. Hắn đã rất rất bất ngờ và tức giận khi hay tin Rayne Ames tự ý rời khỏi bệnh viện.
"Cậu- lập tức theo tôi đi khám tổng quát lại một lượt."_ Ngữ điệu mang hàm ý đe dọa rõ rệt. Orter không ngại sắm vai kẻ ác. Miễn sao đối phương biết điều chú ý sức khỏe hơn chút. Hóa ra hai người bọn họ vốn đã thân thiết như vậy rồi, Rune thầm cảm thán.
"Xin tự giới thiệu, em tên Rune. Đầy đủ là Rune Madl. Con trai của Orter Madl và Rayne Ames. Tương lai kết thúc rồi-"
Lời giới thiệu ngắn gọn, súc tích nhưng cũng không kém phần kích động người nghe. Thằng nhóc vừa nói tương lai kết thúc nhỉ ? Kết thúc kiểu tận thế ấy hả. Ryoh Grantz thoáng trầm mặc mất mấy giây, song rất nhanh liền quay về điệu bộ rực rỡ thường ngày.
"Không sao, không sao. Chừng nào còn có ta ở đây-"
"Ngài là người hi sinh đầu tiên ạ."
Cái nết thẳng thắn, độc mồm độc miệng này khẳng định thừa kế từ cả Orter Madl và Rayne Ames cấm có sai. Đũa phép Ánh sáng xấu hổ ngồi thu lu một góc tự kỉ, tay vẽ vẽ mấy vòng tròn trên mặt đất ra chiều muộn phiền lắm. Bấy giờ Orter mới tham gia vào cuộc thảo luận, ai biểu ban nãy còn bận kiểm tra kĩ lưỡng ai đó cơ. Chất giọng trầm ổn xen lẫn tia nhu hòa hiếm có.
"Vậy- Rune..."
"Vâng."
Thiếu niên nhà Lang mất mẹ khi mới chào đời, lại mồ côi cả cha lúc vừa lên 6, số phận tưởng chừng là rất may mắn khi được làm con đồng thời của hai người mạnh nhất giới pháp thuật nhưng cuộc đời mà, đâu ai lường trước chữ ngờ. Rune Madl chẳng còn gì cả, ngoại trừ vài người bạn thân cùng họ hàng gần gũi.
"Hãy chứng minh rằng cậu thực sự xứng đáng để bọn tôi đặt niềm tin đi."
Kí ức năm sáu tuổi chưa từng phai mờ theo năm tháng, cậu vẫn nhớ như in sự khó tính và nghiêm khắc của cha trong mỗi buổi dạy. Khổ nỗi sao bây giờ lại bắt cậu chứng minh, chứng minh bằng cách nào ? Chẳng lẽ...
Ôi thần linh ơi cha cậu rút đũa phép ra rồi kìa. Rune Madl lập tức có phản ứng, sẵn sàng vào thế chuẩn bị nghênh chiến. Mọi người trong phòng không khỏi bất ngờ vì hành động kì lạ của Orter. Ám ảnh luật lệ tới mức muốn con trai mình cũng phải mạnh mẽ như mình à. Rune cẩn trọng lùi về sau một chút, mồ hôi lạnh không tự chủ lấm tấm vầng trán, cậu biết một vài thói quen chiến đấu của cha. Giả dụ như-
Bất ngờ thì có bất ngờ nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Bởi vì sao ? Đơn giản thì họ cũng đều chưa tin tưởng Rune lắm. Với lại con trai của Orter Madl với Rayne Ames hẳn phải là một thiên tài như cha mẹ. Nào đâu-
* * *
『 06h 00' _ 30/01/2024 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top