end
Orpheus thấy ánh nắng chảy tràn trên bàn tay mình.
Thật ra gã cũng nhiều lần nắng đậu trên vai Nur những ngày cũ, thứ ánh sáng hây hẩy trên làn da để trần khiến Nur quay mình vùi mặt sâu hơn vào gối để tìm kiếm một giấc ngủ ngon.
Gã cũng đã thấy ánh nắng nhức mắt len lẻn xuyên qua khe hở tấm rèm tối màu gã đã cất công chọn lựa, phủ lên lớp bụi mịn của chồng sách góc phòng, vẽ vào khung cảnh u ám chút gì đó lạc lõng không hợp hợp mắt.
Nhưng thứ ánh sáng này lại khác, khung cảnh trước mắt cũng khác và dường như gã cũng không còn là gã. Orpheus nhận ra trên bàn tay xuất hiện hơi ấm, thứ đã rời bỏ gã từ rất lâu về trước, thuở linh hồn gã còn trong sáng và thấu tỏ những điều gã mong mỏi, ngày ấu thơ khi gã có thể vui vẻ mà đón lấy đốm sáng nhảy nhót qua kẽ lá trôi vào mắt gã.
Nhưng sự ấm áp đó đã nát bấy, ám màu tẻ nhạt mà loang lổ, chỉ có thể chạm vào lòng gã những giây âu yếm rồi lại vội vã tan đi như chạy trốn một hạnh phúc phù phiếm. Ấy vậy mà giờ đây, sức nóng hun mái đầu và trên làn da gã dường như đang nhắc nhở Orpheus rằng: gã đang tồn tại cùng hơi thở trong lồng ngực và trái tim đập liên hồi vì sự phấn khích khi thấy trang viên trang viên Oletus.
Gã đã mang theo nghi vấn cùng sự mong chờ khó giải thích mà tiến vào nơi từng là lời nguyền cũng là cơn ác mộng không dứt của gã, để như một thói quen tìm một bóng hình cũ rồi ngẩn ngơ khi nó thực sự xuất hiện.
Một thói quen, một ánh mắt, đẩy toàn bộ kí ức về những cái vuốt ve âu yếm ngày cũ quay trở lại. khi những cái ôm siết đều đang dẫm dẫm đạp lên từng dòng cảm xúc thổn thức trong lồng ngực, gã nhìn lại chỉ toàn cay đắng mà nhẫn tâm chối bỏ yêu thương.
Khi những nhục cảm và sự ướt nhèm làn mi dày, vết tím bầm và vết cào, vết cắn như đang trút giận cũng như nâng niu nức nở, gã mong mỏi một niềm riêng nào đó tưởng chừng đã trôi trôi tuột đi trong cố gắng vô ích và hy vọng bị vùi dập, nhưng tiếc thay chẳng thể làm sống lại linh hồn đã chết trong u uất và tôi tăm.
Vậy mà giờ đây linh hồn ấy lại một lần nữa chạm được tới ánh sáng.
Nur.
Nur đang ở đây, trước mắt gã.
Nó cắn chặt môi, nhìn tên khốn kiếp mà nó đã chửi mắng biết bao nhiêu lần trong lòng, dẫu vậy đôi mắt vẫn ứa tràn trong đó đầy uất ức mà quyến luyến nhớ nhung.
Tiểu thuyết gia, chủ trang viên, gã đàn ông tồi tệ, và... Orphy của nó.
Dù nhẩm từng danh xưng đã nghĩ tới trong đầu để gọi lớn lên xác nhận đây chẳng phải một giấc mộng thoáng qua, và cho tên trai kia biết rằng: nó vẫn rõ gã là ai, nhưng mọi từ ngữ cứ kẹt mãi trong cổ họng, chẳng cách nào thôi thổn thức. Nỗi tức nghẹn và choáng váng mừng vui quá đỗi to lớn đè lên trái tim và đầu lưỡi khiến nó chẳng thể bật thốt ra bất cứ một từ nào. Nên Nur cứ đứng yên như vậy nào hay thực ra Orpheus đâu có khác gì nó. Bất động mà chẳng hề lặng lẽ, giữa căn phòng quen thuộc nhưng thứ ánh sáng tràn vào chẳng hề quen thuộc chút nào, hai bóng hình cứ đổ dài trên sàn, miên man mà nghẹn ngào.
Nắng tràn qua cửa kính màu của căn phòng, phủ lên làn da tái nhợt những vết dị sắc, tựa như vết thương tím bầm của những ngày đau đớn vẫy vùng trong tuyệt vọng. Linh hồn vốn đã quen thuộc với bóng tối, giờ đây khi đắm mình trong thứ ánh sáng rực rỡ bỗng cảm thấy yếu mềm và hoảng hốt, cũng có chút chờ mong mà ngang ngược khát khao.
Orpheus không biết vào khoảnh khắc gã chới với như đã chết đi một nửa trong những tiếc nuối ảm đạm u ê, gã liệu sẽ còn sức để mà chống đỡ nổi với bóng đen nuốt lấy gã hay không.
Khi gã đàn ông hoảng hốt choàng dậy từ cơn ác mộng ngạt thở, ánh sáng từ khung cửa sổ cũng chẳng thể soi sáng nổi đôi mắt đã ngập ngụa tối đen những ngày chấp niệm hận thù giăng đầy trong lòng gã. Khi Orpheus sẽ thấy "một Orpheus khác" ngay bên cạnh, và "thứ đó" đẩy gã vào trong thứ ảo tưởng xa vời và ti tiện đầy ích kỉ kéo đôi bàn tay gã xuống vực thẳm tối tăm. Và khi cuốn sách viết dở và vài tờ bản thảo vò nát vứt ngổn ngang trên mặt đất, gã gào khóc tuyệt vọng giữa thù hận nhấn chìm, vẫy vùng để xé nát cái thực tại đang không ngừng giữ lấy chân gã.
Nhưng rồi sau hết thảy gã lại ngỡ ngàng mà nhận ra Nur vẫn luôn ở nơi tràn ngập ánh sáng, chờ đợi hắn tình nguyện nắm lấy sợi dây nó đã thả xuống với mong muốn kéo gã lên khỏi vực sâu - sợi dây gã đã lơ đi hay thậm chí từng có ý định cắt nát tươm.
May sao giờ làn da của Orpheus đã cảm nhận được hơi nóng ủ lên từ những tia nắng, dẫu có có le lói nhưng giữa thứ ánh sáng mờ nhạt đó gã vẫn có thể thấy Nur.
Vậy là đủ.
Orpheus thầm thì với nỗi mong mỏi của chính mà mà gã chẳng hề hay biết, rằng lần đầu tiên gã đàn ông tồi tệ ấy đã tình nguyện chạy về phía ánh sáng mà gã đã vô tình vùi lấp rất sâu sau nhưng hận thù và chấp niệm dai dẳng.
Việc Orpheus ôm chầm lấy Nur hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Sự ấm áp tới nghẹn cả lòng mà gã đàn ông trao khiến mọi nhớ nhung và khổ sở nó cố gắng che đậy cùng sự lưu luyến chờ mong đến lạc lõng những ngày xa vụn vỡ dễ dàng.
Tay nó bấu lấy áo gã, nước mắt tuôn ra như thể đã kìm nén rất lâu và cuối cùng cũng tìm được cơ hội để mà tỏ bày, đôi mi run rẩy đong đầy những mừng vui cùng trách móc. Nó không ngừng đánh lên ngực người đang cố hết sức siết nó trong vòng tay, nước mắt nhòa đi gương mặt trước mắt và bàn tay run rẩy nhưng nó không dừng lại. Nur ra tay không hề nhẹ nhàng chút nào, bàn tay nó cũng đã rát đau nhưng gã trai của nó chỉ im lặng mặc cho nó phát tiết.
Có lẽ là cảm thấy có lỗi, có lẽ là muốn để Nur cảm thấy dễ chịu hơn chút ít, nhưng hơn hết gã chưa muốn buông nó ra.
Từng không dám đối mặt vì sợ hãi sự thất vọng, không dám nhận yêu thương vì sợ hãi khi buộc phải buông tay, Orpheus đã giam cầm chính mình trong lồng giam của tội lỗi như thế. Khi cái chết của những người gã yêu quý luôn đâm vào tim gã từng nhát sâu hoắm và gã chạy trốn khỏi sự uất hận tội lỗi bám riết tới đau đớn bằng cách tự tạo nên mê cung cho kẻ khác, cho cả bản thân mình để rồi lạc lối.
"Nur" nghĩa là ánh sáng. Nur giờ đây thật sự là ánh sáng.
Orpheus không rõ cảm xúc của gã hay gã đã mong chờ kì tích gì khi gọi nó bằng cái tên tràn ngập những điều tưởng như gã chẳng thể nào chạm tới như thế. Nhưng dường như khi nó rấm rứt khóc trong lòng gã và cơn sự tê rần từ cánh tay bị Nur siết lấy một cách giận dữ, gã đã có câu trả lời.
Rằng tiểu thuyết gia cũng có khát cầu hạnh phúc như những "con người" gã đã đay nghiến dưới bất lực và buồn đau trên trang giấy, cũng vẫy vùng và đã hy vọng tới tuyệt vọng. Chẳng qua Orpheus đã ngụy trang quá tốt, đến mức ngay cả gã cũng không nhận ra bản thân đã khát khao hạnh phúc đó tới dại khờ, đến mức không nhận ra sự u uất buồn đau kia đẩy gã vào ngõ cụt và gã chẳng thể tìm tới Nur đang chờ đợi gã.
Nhưng những giọt nước mắt mà gã đang dịu dàng lau đi trên gò má của Nur không chỉ làm ướt đẫm khuôn mặt và vải áo, nó còn khiến Orpheus nhận ra Nur và gã đều khổ sở tới nhường nào khi gã cứ mãi hoài đẩy nó ra xa.
Nur, ánh sáng.
Và Orpheus.
Tất cả tưởng như sẽ vĩnh viễn chẳng thể cùng một chốn, giờ đây hài hòa mà ôm lấy nhau, vỗ về cho nhau.
Khi nắng cứ nhảy nhót và lấp loáng từng giọt lệ trên khóe mi, khi Orpheus lần đầu mỉm cười nhẹ bắt lấy bàn tay đầy giận dữ của người thương, và Nur túm chặt lấy gã đàn ông trước mắt, hỏi rất nhiều điều.
Gã có thấy gã trong đôi mắt nó không? Gã đã thấy chưa?
Có chứ, tất nhiên là gã đã thấy, và rằng bóng hình nó cũng hiển hiện trong đôi mắt gã.
Như những gì gã đã khao khát từ sâu trong tâm khảm, khi gã đã tự vẽ lên một thế giới tràn ngập tươi sáng trong quyển tiểu thuyết, trên những trang giấy gạch xóa viết đi viết lại bao nhiêu lần.
"Orpheus."
"Anh đã nghĩ gì thế?"
Nghĩ gì khi đặt tên nó đầy dịu dàng trong những câu chuyện đầy ắp hạnh phúc, trong lòng nó giờ chỉ ngổn ngang những câu hỏi nhằm lấp đầy sự sợ hãi và chưa thể tin.
"Anh đã đi đâu? Orpheus, anh sống như nào những ngày qua?" Gã trả lời từng câu hỏi của nó, mỗi lần nhữ vậy đều sẽ ghé thật sát nơi vành tai đã bị gã hôn tới ửng đỏ, hay nhẹ nhàng đặt lên từng ngón tay của nó hơi thở nhẹ nhàng.
Thế nhưng Nur vẫn sợ hãi.
Thật không công bằng cho gã khi nó cứ mãi đặt gã so sánh với quá khứ, nhưng sự hạnh phúc này đến quá đột ngột, điều ấy khiến Nur cảm thấy lo sợ. Nó gục đầu vào lòng Orpheus, đột nhiên muốn cắn một cái thật mạnh lên vai gã để cho gã biết nó đang bối rối và khó chịu tới nhường nào. Khi niềm hạnh phúc đã ở ngay trong tầm với nhưng đôi mắt lại bị bịt kín và lo sợ chỉ cần bước về phía trước, lại một lần nữa rơi xuống vực sâu. Sự phẫn uất và mệt mỏi không biết nơi nào để giải tỏa, ngực quặn lên và mũi cay nồng, Nur quay mặt vùi thật sâu vào vòng tay của gã quyết định đánh thật mạnh lên người người đàn ông một lần nữa.
Orpheus không đề phòng gì, bất ngờ nên hít một hơi thật sâu, Nur nghe tiếng, dường như động tới một công tắc trong lòng, nó vùng khỏi vòng tay đang siết lấy eo nó, đối mặt với gã.
"Tại sao lại viết như thế, tại sao quyết định trở vể?"
Gã cũng biết đau đó ư? Dù trong quá khứ, gã chẳng hề để tâm tới bất cứ điều gì, thậm chí sẵn sàng hủy hoại chính mình cho kế hoạch điên rồ của gã?
Nur đã từng nghĩ rằng không cần phải hỏi, cứ như trước đây cũng sẽ ổn, nhưng lòng nó đau hơn thế và nó chẳng thể cho phép bản thân thầm lặng nữa. Cho dù không rõ bản thân mong mỏi một câu trả lời như thế nào hay sợ hãi điều gì nhưng lòng nó không ngừng hy vọng. Đôi mắt gã dành cho nó quá đỗi dịu dàng, cái ôm không chịu rời cùng những cái hôn không vướng mùi vị ái dục trên vầng trán, thế nhưng cái tiềm thức đã ăn sâu vào trong lòng nó khiến Nur chưa thể xóa nhòa hình ảnh Orpheus ngày trước, khi đôi mắt gã không thể nhìn ra bất cứ điều gì ngoài sự trống rỗng che lên đó bất cần và đầy đốn mạt.
"Vì sự ích kỉ đã bao dung cho tình cảm của ta."
"Vì ta đã quá ngu ngốc và hèn hạ và ta đang cầu xin sự tha thứ."
"Vì Nur, cũng vì Orpheus."
Tiểu thuyết gia, nhẹ nhàng đưa tay lên định xoa những vệt nước mắt chảy dài trên má nó, nhưng gã quyết định không làm như vậy, cũng không kéo Nur về phía mình như trước. Orpheus đưa người về phía nó, hôn lên mắt nó, đôi mắt còn đang ngây người từ những câu từ mà gã vừa thốt ra.
Vị nước mắt mặn chát, Orpheus thầm nghĩ, gã không muốn nếm mùi vị này thêm lần nào nữa.
"Vì tình cảm của ta đã rõ ràng, Nur."
Nur nhìn vào mắt gã, nó mấp máy môi nhưng lại không bật ra câu từ nào, chẳng qua mọi điều đã quã rõ ràng khi nó nhìn vào những tình cảm dịu dàng trong mắt Orpheus nên mọi điều nói ra bây giờ đều dường như trở thành vô nghĩa. Nó cũng thấy đôi mắt của gã nhìn nó đã khác lắm, chẳng còn thêm vào đó những u uất buồn đau và chấp niệm, đôi mắt Orpheus hiện tại đã có thể phản chiếu bóng hình nó một cách toàn vẹn - một Nur hướng về gã.
Nur cũng hiểu dường như Orpheus trước mặt nó đây không còn là Orpheus quá khứ, ồ không, gã vẫn là gã, với tâm hồn xấu xí và đầy vết thương nhưng lần này gã chẳng còn mãi giữ những hận thù mà đã buông tay, chạy về phía nó, ôm lấy nó trước khi thứ dương quang kia vụn vỡ.
Vậy Orpheus sẽ để hình ảnh của nó trong đôi mắt gã mãi như những gì gã đã viết trong cuốn cuốn tiểu thuyết về nó chứ?
Kể cả quá khứ, bây giờ và tương lai, Nur.
Vì Orpheus đã thương những gì thuộc về Nur như thế, kể cả khi mất đi kí ức hay vẫn còn chìm dưới khổ đau, hồn gã đàn ông hoài ngóng trông về những điều đầy ánh sáng một cách vô thức.
Giờ đây khi gã chấp nhận giật tung tấm rèm tối màu trong căn phòng ảm đạm để nắng tràn vào lấp đầy tâm hồn, Orpheus nhận ra gã đã khát cầu tới dại khờ một nụ hôn lên môi người để tỏ bày tiếng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top