[OroNich] - Đột ngột
Note:
Ororon x Kinich [Genshin Impact]
_Alpha Ororon x Beta Kinich.
_fluff; soft.
_ooc.
[...]
Citlali từng dặn Ororon rằng, hắn phải mang theo bên mình một lọ thuốc mỗi khi ra ngoài. Hắn không thể hiểu tại sao bản thân lại có một cái luật lệ bất thành văn như vậy được đưa ra từ người bà đáng kính của mình. Chỉ biết trước đó không lâu, khi hắn vừa từ vườn trở về, trên tay là đống củ cải và vô vàn thứ rau củ khác. Ororon thấy Ifa đang nói chuyện gì đó với bà Citlali, mà hắn thì nghĩ việc làm phiền người khác là không nên, vậy là quyết định lảng tránh, không nghe lén bất kì câu nói nào.
Có lẽ lần đó hắn nên nghe lời bà Citlali.
•
_"Trời ơi.. đống uỷ thác thế này, cậu có chắc là sẽ xong hết không?" – Mualani và Kachina thay nhau ngó vào tờ giấy ghi chép uỷ thác của Kinich, chỉ thấy nó dài cả sớ, làm hết đống này không chừng đổ bệnh luôn mất.
_"Không sao, cố gắng chút là được." – Kinich gập tờ giấy gọn gàng lại thành một khối vuông nhiều lớp, cho gọn vào túi. Em lục lọi trong túi để kiểm tra một chút rồi mới vươn vai, tạm biệt hai người này rồi rải bước đi thẳng.
Mà công nhận uỷ thác hôm nay nhiều thật. Em chạy đây đi đó gần như không ngơi nghỉ phút nào. Mà hỏi Ajaw ở đâu hả? Nó vẫn luôn lải nhải xung quanh tai Kinich đó thôi, chứ em bận đến mức không thể nhốt nó lại được.
Tầm xế chiều, Kinich cuối cùng cũng xong hết uỷ thác, từ sáng đã không ăn gì, cùng lắm uống chút nước lấy sức rồi lại tiếp tục chạy việc. Hết săn Saurian rồi lại phải làm những việc như đưa thư, bê đồ,... nói chung hôm nay mệt sắp ngất ra đây luôn rồi.
Em hiện đang dừng chân ở trên một thảo nguyên đầy cỏ lau, định là ngả lưng xuống nghỉ ngơi một chút. Lúc Ajaw quay lại, hai cục pixel ví như hai tay của nó đang cầm theo hai quả đào rồi khoe với Kinich, nhưng chỉ thấy thiếu niên nằm mệt lả trên làn cỏ xanh mướt, hơi thở đều đều phát ra, gương mặt bình thản lắm.
Ajaw phát cáu vì bị bơ, liền bay tới gào mồm lên, ai ngờ em đã thuận tay đưa ra rồi nhốt nó lại. Thế là ngay tức khắc đã có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Đúng là, Ajaw là thứ phiền phức nhất trần đời.
_"Ủa.. Kinich?"
Ororon vô tình đi qua, hắn tất nhiên là có nhận ra người đang nằm kia là ai rồi, nhưng gọi thì lại không thấy thiếu niên trả lời. Hắn tiến tới gần, rồi ngồi xuống bên cạnh. Ororon không chắc nữa, đáng nhẽ hắn nên mang đống hoa quả kia về cho bà Citlali chứ, tại sao lại ngồi đây? Nhưng thấy cảnh người này ngủ một mình ở một chỗ như thế này, hắn chợt không muốn bỏ đi đâu hết.
Nhỡ nhân lúc Kinich ngủ, sẽ có ai đó đến gần làm hại em thì sao? Hay lũ Saurian hoang dã chạy tới tấn công,... thôi ít nhất hắn ở lại đây cũng tốt. Hoặc do hắn đánh giá Kinich thấp quá, vì khi hắn vẫn đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tao đang say ngủ kia, môi em mấp máy một lời làm hắn giật mình.
_"Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế."
Ororon giật nảy, hơi ngả lưng ra sau. Kinich chống tay rồi từ từ ngồi dậy, đưa tay ra che miệng mình lúc em vừa ngáp, ngái ngủ sau một giấc ngủ dù ngắn, cũng đủ để em tỉnh táo hơn chút.
_"Xin.. xin lỗi.. tôi cứ lo cậu gặp phải chuyện gì khi ngủ ở một nơi thế này. Nên tôi ngồi lại đây chút.." – Ororon bắt gặp ánh mắt đang nhìn hắn không rời mà mặt bỗng chốc đỏ lên, ít nhất thiếu niên nên biết mắt em đẹp đến mức có thể khiến đôi đồng tử hai màu của hắn cũng phải dao động.
Thật ra Kinich nhạy bén lắm, nên việc này cũng không gây ra vấn đề gì nhiều. Em ngồi cạnh hắn chứ không đứng dậy rồi bỏ đi ngay, có lẽ Kinich vẫn hơi mơ màng sau giấc ngủ xế chiều. Em bỗng nhớ đến vài quả đào mà mình mang theo trong chiếc túi da nhỏ, liền thuận tay lấy ra rồi đưa cho Ororon.
Anh hùng của tộc Chủ Nhân Gió Đêm hơi bất cẩn mà nhận lấy, may mắn là nó không rơi xuống. Mà hắn thấy Kinich có vẻ cũng khát rồi, nên lấy chiếc bình nước của mình đưa cho em. Hai người cứ như thế cho đến khi Ororon dứt khỏi khoảng thời gian bình yên kì lạ. Hắn nhớ ra rồi.. hắn còn đống củ cải phải mang về cho bà Citlali. Mà mặt trời cũng dần dà xuống núi, nếu không nhanh thì e rằng bà hắn sẽ đánh hắn một trận ra trò.
_"Xin lỗi Kinich nhé, tôi phải đi rồi.."
Kinich thấy hắn đứng dậy thì cũng vừa uống xong nước, phủi đi đống lá cỏ dính xung quanh. Vừa thấy hắn hai tay ôm lấy giỏ củ cải bự, nên em định để bình nước ấy vào luôn trong giỏ, nhưng đột nhiên hắn ngã xuống, đồ đạc trong cái giỏ rơi ra xung quanh.
Em giật mình trong tức khắc, nhưng đã nhanh chóng bình ổn lại, đến gần người kia. Em cứ nghĩ hắn trượt chân nên ngã, nhưng người này, hắn chỉ nhắm nghiền mắt, một tay ôm bên ngực trái, cố gắng kìm đi tiếng tim đập vang trong không gian như sắp vỡ ra. Em quỳ cả hai bên gối xuống, đưa tay ra áp vào má và trán hắn.
Nó nóng ran, và mồ hôi chảy cũng rất nhiều.
_"Sao tự dưng lại bệnh lúc này- A, Ororon?" – Kinich bị một lực mạnh đẩy ra sau, làm hai tay em chống xuống nền cỏ. Em hơi cúi đầu xuống, chỉ thấy một mái đầu màu tím trầm mặc, hai bên tai của hắn rũ xuống, không khác gì một con cún bám chủ. Hắn một lúc ngày càng thở dốc, hai bàn tay to lớn, gân guốc cố gắng đan vào tay của thiếu niên, như đang cố gắng tìm một sự an ủi.
Kinich đưa tay lên, để mười ngón tay của cả hai người cứ thế đan vào nhau, hắn nắm chặt bàn tay em, dồn lực cơ thể để đè Kinich xuống nền cỏ lau. Hắn hơi ngẩn người, gương mặt đỏ hừng hực, như lửa đốt đã mạnh còn được rước thêm xăng, nó sắp đốt cháy hắn mất rồi.
Hắn biết hắn đang hành động rất kì lạ, rằng chỉ cần uống thuốc mà bà Citlali cho, tức thì sẽ hết. Nhưng hắn thừa nhận, hắn chủ quan mà không đem theo thuốc bên người, Ororon hối hận rồi. Kinich thấy hắn như đang kìm nén gì đó, nhưng rõ ràng đôi mắt kia đang nhìn vào phần cổ trắng dưới lớp áo của em.
Kinich thở nhẹ, em đưa một tay còn lại ra xoa lên tai hắn, rồi kéo chiếc khoá kéo nhỏ ở phần cổ áo xuống. Em nghiêng cổ sang một bên, và dù không nói lời nào trong suốt quá trình, Ororon vẫn biết. Hắn cúi xuống, rúc vào hõm cổ thiếu niên.
_"Anh thấy ổn hơn chưa?" – Kinich hỏi, nhưng hắn không trả lời, hành động như tham lam hít lấy mùi hương tự nhiên của em.
Lý do bà Citlali luôn luôn nhắc nhở hắn mang theo thuốc, là bởi hắn là một Alpha. Chưa thể chắc chắn về thời gian đến kì mẫn cảm, nên luôn phải mang theo thuốc.
Kinich chỉ là một Beta, mà Beta thì không thể ngửi thấy pheromones, không bị phiền hà vì kì mẫn cảm như Alpha hay Omega khác. Nên từ nãy tới giờ, một mùi pheromones nồng nặc của Ororon đã bao trọn quần áo và cơ thể của Kinich, nhưng em không hề hay biết.
Chỉ là.. em cũng cảm thấy hơi ngại.
Hắn như bị tủi thân, rúc sâu hơn vào hõm cổ em, rồi cúi xuống phần ngực phập phồng của Kinich, rúc vào đó dụi dụi. Người thợ săn hồi hoả trẻ tuổi xoa tóc hắn, dỗ dành vị anh hùng có phần ngây ngô, ngốc nghếch này.
Hắn không đan tay em nữa, mà hai tay ôm chặt eo Kinich, rúc vào đủ nơi trên cơ thể em, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát của em, mùi nắng, mùi hoa sữa phảng phất khiến hắn nghiện hơn cả pheromones của một Omega. Tim hắn từ đập liên hồi, cũng đã bình ổn đôi chút, hơi thở người này cũng không còn gấp gáp nữa, chỉ là hơi nhanh thôi.
Thật kì lạ, cứ nghĩ một Alpha phải cần một Omega ở cạnh để trải qua kì phát tình, thế mà hắn chỉ cần một Beta như Kinich thôi, hay nói cách khác, hắn chỉ cần em thôi.
Ororon đã có cảm tình với người thợ săn hồi hoả này được một thời gian rồi. Từ cái ngày hắn thấy em xuất hiện dưới danh nghĩa Anh hùng thuộc tộc Dòng Dõi Vườn Treo, khi ấy tất cả các anh hùng đều được đưa tới để hỗ trợ Hoả Thần - Mavuika đẩy lùi Vực Sâu. Hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt của người ấy, lung linh cũng có, mà mạnh mẽ cũng có.
Hắn mê mẩn nó, mê mẩn cả chủ nhân của đôi mắt ấy, hắn mê mẩn Kinich đến chết mất thôi.
Phải một lúc lâu sau đó, Kinich thấy Ororon thiếp đi trong lồng ngực em. Em cố ngồi dậy, có lẽ đã đến lúc mang hắn về cho bà Citlali.
•
Ororon từ từ mở mắt, hắn thấy cơ thể đã bình ổn trở lại, không còn cảm giác ngứa ngáy, nóng bừng như trước nữa. Hắn vừa gượng ngồi dậy thì đã thấy bà Citlali chống hông, đứng ngay cạnh một bên giường của hắn, nhận ra được biểu cảm bày ra trên mặt bà, hắn cũng đoán được mình sắp gặp nguy rồi.
_"Hừ.. ta đã nhắc cháu bao nhiêu lần rồi hả?! Đã nói là phải mang thuốc theo! Mà thằng nhóc này.. dám làm trái ý bà."
Citlali một tay vẫn chống hông, nhưng tay kia đã véo lấy tai hắn khiến Ororon thé lên. Được một lúc sau bà mới thả ra, nhắc nhở đi đôi với trách móc, tất nhiên bà vẫn không thể nặng lời với thằng nhỏ này.
Sau khi thấy hắn gật gù, bà mới an tâm mà ra ngoài nấu gì đó cho hắn ăn. Cách thời gian bà rời đi, Kinich cũng bước vào phòng hắn. Em lặng lẽ tiến đến chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, kéo nhẹ ra sau rồi ngồi xuống.
_"Bệnh tình của anh sao rồi?" – Đến bây giờ em vẫn nghĩ hắn bị bệnh sao? Ororon không chắc có nên nói cho em biết không, mà chắc là thôi vậy. Kinich dùng dao, thành thạo gọt mấy lớp vỏ ra khỏi quả đào căng mọng.
_"À.. cũng ổn hơn rồi. Đừng lo nhé." – Vừa nói xong thì môi hắn ngay lập tức được thứ gì đo ngọt ngọt chặn mất lời nói. Kinich đưa miếng đào vừa được gọt vỏ sạch sẽ cho hắn. Dặn dò người này lần sau nhớ phải cẩn thận. Nếu để bị bệnh nữa thì Kinich sẽ mặc kệ luôn đó. Nhưng đột nhiên Ororon vừa ăn miếng đào, vừa hỏi vu vơ, hắn hỏi em rằng không biết lúc hắn bị như vậy, hắn có làm gì quá đáng không. Kinich nghe xong thì chỉ im lặng một lúc, rồi má em không chặn được mà hơi phớt hồng.
_"Không có gì đâu, đừng lo."
Kinich đã nghĩ, giá như khoảng thời gian đó diễn ra dài thêm một chút nữa, thì tốt biết mấy.
[...]
pu_dding.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top