Tuyết rơi
Yamata no Orochi không thích mùa đông.
Bản tính của loài rắn khiến hắn không thể tỉnh táo vào những ngày đông, với một Tà Thần gây thù chuốc oán khắp nơi như hắn đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.
Hắn thích mùa xuân vì khi những cây anh đào nở hoa cũng là lúc vị thần Sấm Sét-Susanoo sẽ dùng sấm chớp để thức tỉnh vạn vật, hắn cũng sẽ nhân lúc này mà tỉnh dậy sau giấc ngủ đông kéo dài.
Lúc này, Xà Thần trong giấc ngủ say cảm thấy hơi lạnh từ khắp nơi bủa vây, hắn giãy giụa muốn mở mắt ra.
Cuối cùng, hắn nhấc mí mắt nặng trĩu lên, ánh sáng từ song cửa sổ chiếu vào khiến hắn nheo mắt lại vì đau, bên ngoài mênh mông trắng xóa, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Từng cơn đau đầu kéo đến, Orochi ngơ ngác với tay sang bên cạnh lại phát hiện bên cạnh trống không liền vội vàng ngồi dậy.
Yamata no Orochi không thèm xỏ giày, cứ thế trực tiếp đi chân trần bước ra khỏi phòng, vừa mới đẩy cửa ra, gió lạnh kèm theo tuyết vụn liền phả vào mặt, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến.
Nơi này không phải là thần điện của Susanoo lại càng không phải là trên Takamagahara, thoạt nhìn chắc là bọn hắn đang ở nhân gian.
"Sao ngươi lại tỉnh rồi?"
Một bóng dáng màu vàng hiện lên trong tầm mắt, hắn hơi nheo mắt lại, thấy rõ người đến mới thả lỏng tinh thần.
Orochi cất tiếng: "Ta không ngủ cả mùa đông như mấy con rắn thường đâu."
"Còn khó chịu không?" Susanoo đến bên cạnh hắn, "Ta còn tưởng ngươi giống như những loài rắn khác, ngủ đông không tỉnh."
"Ta chỉ buồn ngủ thôi. Ngươi đi đâu thế?"
Orochi lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Susanoo dẫn hắn vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại.
"Không phải ngươi nói trong phòng quá lạnh sao, ta đi tìm ít củi." Susanoo ngồi bên bếp lửa, Orochi như không xương ngã lên người anh.
Susanoo cả người ấm áp dễ chịu như bếp than di động nên Orochi cực kì thích dựa vào người anh. Thấy Susanoo không quở trách hành động của mình, hắn liền được đằng chân lân đằng đầu dụi đầu vào ngực anh.
"Kể ra thì, sao chúng ta lại ở đây?" Orochi hỏi.
Trước đó bọn họ còn ở trên Takamagahara dự dạ tiệc, sao vừa mở mắt ra đã ở dưới nhân gian rồi?
Susanoo đang thêm củi vào lò, nghe thấy vậy sắc mặt trở nên kỳ quái: "Ngươi không nhớ gì hết sao?"
Orochi mờ mịt.
Susanoo chậm rãi nói: "Hôm qua ngươi uống rượu ở yến hội, đòi đi ngắm hoa anh đào, mà mùa đông như thế này lấy đâu ra anh đào chứ, khuyên ngươi ngươi còn không nghe, náo loạn bắt Amaterasu đại nhân khiến anh đào nở hoa."
Yamata no Orochi: "...."
"Amaterasu tất nhiên không đồng ý, nên ngươi liền dọa sẽ nhảy từ Takamagahara xuống, Tsukuyomi còn thêm dầu vào lửa xúi ngươi nhảy thật, ta vất vả lắm mới giữ ngươi lại được. Sau khi kết thúc yến hội, ngươi lại muốn đi tìm hoa anh đào, ta cùng ngươi tìm khắp Takamagahara, rồi ngươi lại bảo muốn xuống nhân gian tìm, ta lại phải cùng ngươi xuống đó, lăn lộn mãi ngươi mới chịu ngủ." Susanoo phủi tay "Không biết uống rượu thì đừng uống, bị Tsukuyomi chọc vài câu đã đòi uống rồi."
Yamata no Orochi: ".....Trừ cái này ra, ta còn làm chuyện gì khác không?"
Susanoo thương hại nhìn hắn: "Ngươi thực sự muốn nghe?"
Orochi do dự một lúc, gật gật đầu.
"Đầu tiên ngươi nói với Amaterasu đại nhân rằng ngươi thích ta, nói xong lại lôi kéo Tsukuyomi lặp lại, lúc đi tìm hoa anh đào trên Takamagahara, cứ mỗi lần gặp một vị thần nào đó ngươi lại nói ngươi thích ta." Susanoo thở dài một hơi, "Giờ cả Takamagahara đều biết ngươi cực kì thích ta."
Yamata no Orochi cực kỳ chấn động, không ngờ rằng bản thân uống rượu xong còn làm ra loại chuyện này. Hắn biện minh nói: "Tối qua ta uống cũng đâu nhiều đâu."
"Tửu lượng của mình mà ngươi cũng không rõ? Một ly đã gục rồi." Susanoo liếc hắn một cái.
Orochi biết tửu lượng mình kém đến mức nào liền nín thinh, hắn cố gắng nhớ lại tối qua hắn đã làm những gì nhưng chỉ thấy trong đầu trống rỗng. Hắn nhớ rõ tối qua vì bị Tsukuyomi khiêu khích mà uống hết một ly rượu để chứng minh, không ngờ uống có một ly mà bất tỉnh nhân sự luôn.
Không ngờ đang lúc ảo não, hắn nghe Susanoo cười khẽ một tiếng.
"Gạt ngươi thôi, ngươi chỉ nói với ta thôi."
Orochi quay ngoắt sang, ánh mắt im lặng buộc tội.
Susanoo cười nhạt: "Từ Takamagahara đến nhân gian, ngươi không ngừng nói thích ta."
Orochi yên lặng một lúc, bỗng nhiên biến về dạng rắn quấn quanh người Susanoo.
"Ngươi xấu hổ sao? Cũng đâu phải chuyện gì mất mặt." Susanoo ngạc nhiên trước phản ứng của hắn.
"Có ai nói với ngươi rằng, về mặt này ngươi không giỏi nói chuyện chưa?"
Orochi chầm chậm di chuyển, vảy rắn trên bụng lạnh như băng khiến Susanoo rùng mình một cái. Orochi gác đầu lên vai Susanoo, mí mắt nặng tựa nghìn cân từ từ khép lại rồi mở ra.
Susanoo thử gỡ Orochi ra khỏi người: "Nếu buồn ngủ thì ngủ đi."
"Ngươi ngủ cùng ta." Orochi không cho anh từ chối, nói.
Tối qua cùng Orochi quậy cả đêm đã tốn không ít sức, còn chưa ngủ đủ một giấc, hiện tại quả thực anh cũng hơi buồn ngủ.
Orochi lúc uống rượu vào hoàn toàn khác hẳn ngày thường, khóc lóc ầm ĩ còn nói những lời vô nghĩa, nói phải lật đổ Thần Vương Amaterasu. Nếu không phải có Susanoo ở đó, chỉ sợ hôm nay nơi Orochi tỉnh lại sẽ là thần ngục.
Suốt quãng đường từ Takamagahara xuống nhân gian, Orochi chạy loạn khắp nơi, cuối cùng nghịch mệt rồi liền quay ra ngủ, không ngờ đến nửa đêm hắn đột nhiên không ngừng gọi tên Susanoo. Như thấy trong lòng hắn bất an, Susanoo liền đến gần hơn chút, ai ngờ vừa mới tới gần đã bị Orochi ôm chặt vào trong ngực
Nhưng may mắn là từ lúc đó về sau hắn hoàn toàn yên tĩnh.
Không biết là do say rượu hay là tháng Giêng rét đậm, so với hôm qua thì nay Orochi ngủ sâu hơn, còn gắt gao quấn quýt lấy Susanoo không buông.
Bếp than lách tách cháy, cả căn phòng cũng dần ấm lên, Susanoo mệt mỏi dần thiếp đi.
Susanoo không thể thư giãn và ngủ sâu như Orochi được, anh lo lắng trạng thái bất thường của Orochi liền hạ kết giới xung quanh.
Dần dần anh cũng mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.
"Bịch" một tiếng, Susanoo từ trong giấc ngủ chập chờn đột nhiên bừng tỉnh.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, kết giới không bị tổn hại, tuyết rơi cũng đã dần nhỏ hơn.
Cẩn thận nhìn kỹ, ngoài phòng có mấy con xà ma đang tận chức tận trách bảo vệ kết giới, nhưng chúng cũng nằm im bất động giống như có thể tùy thời mà ngủ bất cứ lúc nào, trông rất đáng thương.
Anh quay đầu nhìn Orochi không biết lúc nào đã biến lại thành người. Susanoo lặng lẽ rời khỏi ngực Orochi, anh muốn ra ngoài xem xét tình hình lại bị Orochi nắm chặt cổ tay.
"Không sao đâu, chỉ là tuyết trên mái hiên rơi xuống thôi."
Orochi vẫn nhắm chặt mắt, Susanoo nhìn ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Orochi, cuối cùng lại nằm xuống.
Orochi ngang ngược kéo anh vào trong ngực, dụi đầu vào người anh, mơ hồ nói: "Lạnh quá."
Susanoo lại đứng lên: "Ta đi đốt thêm củi."
"Đừng đi, ta chỉ muốn ngươi thôi, thật ấm áp." Orochi ôm chặt eo anh không buông tay.
Susanoo bất đắc dĩ đành phải nằm xuống cùng hắn: "Sao trước kia ta không biết ngươi lại như thế....."
Anh nhất thời không biết phải hình dung Yamata no Orochi của hiện tại như thế nào liền dừng lại. Orochi chậm rãi mở mắt ra, bất mãn nói: "Không thích?"
Không đợi Susanoo lên tiếng phản bác, Orochi đã xoay người đè lên, giữ gáy Susanoo mà hôn, môi lưỡi cuốn lấy nhau, răng va vào nhau canh cách.
Susanoo thở dốc, không nhịn được mà túm tóc Orochi muốn kéo hắn ra.
Orochi bị đau kêu lên một tiếng: "Nhẫn tâm thật đấy, Thần Tướng đại nhân."
Sắc mặt Susanoo không thay đổi nhưng vành tai lại đỏ ửng hết lên.
Orochi như chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, lại nằm xuống nhắm mắt lại: "Bao lâu nữa mới qua mùa đông?"
"Nhanh thôi, chỉ là một mùa thôi, với thần minh mà nói cũng không quá dài." Susanoo nghịch nghịch mái tóc Orochi "Với ngươi mà nói ngủ một giấc là qua đông rồi."
Susanoo nhìn nơi chân trời quang đãng: "Được rồi, chờ tuyết ngừng rơi chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo."
Orochi không đáp lại, hô hấp dần dần an ổn, hắn lại ngủ rồi. Susano nhìn Xà Thần không hề phòng bị mà ngủ say, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên mặt Xà Thần.
Một lúc lâu sau xác nhận hắn không có phản ứng, Susanoo mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tuyết mùa đông dễ dàng tô lên thế gian một màu trắng xóa, Susanoo ngồi dưới mái hiên ngẩn người nhìn sương mù phủ quanh dãy núi. Anh tìm lá trà để giải rượu cho Orochi, có điều hắn vẫn còn đang ngủ, nên hơn nửa ấm trà đã bị Susanoo uống hết.
Susanoo nhàn rỗi không có việc gì làm liền ngồi dưới hành lang chơi đắp tuyết. Bỗng nhiên cánh cửa đằng sau anh mở ra và anh rơi vào cái ôm lạnh như băng.
Susanoo ngửa đầu, bắt gặp một đôi mắt tím sáng trong: "Tỉnh rồi?"
"Sao ngươi lại dậy?" Orochi hỏi vặn lại.
"Ta không cần ngủ đông."
Làn khói trắng vẫn bốc lên từ ấm trà bên cạnh bàn, Susanoo bèn thay Orochi rót đầy một tách trà đưa cho hắn.
Yamata no Orochi vốn không thích mùa đông, nhưng từ khi gặp được Susanoo, hắn cảm thấy mùa đông cũng không phải là không tốt.
Ví như hiện tại, hắn có thể không kiêng nể gì dán vào Susanoo mà hôn, còn có thể gối đầu lên đùi Susanoo, cố ý đưa ra vài yêu cầu vô lý với đối phương và Susanoo cũng sẽ không vì thế mà tức giận.
"Hay là ngươi đánh một tiếng sét để mùa đông trôi qua nhanh hơn đi." Orochi đã tỉnh táo hơn trước, nhàn nhã dụ dỗ Susanoo.
Chỉ thấy Susanoo có nề có nếp nói: "Không thể, như vậy sẽ đảo lộn các mùa."
"Vậy tối nay ta muốn ăn cá." Orochi nghĩ nghĩ một lúc bổ sung thêm "Phải nướng nhé."
Susanoo đối với việc nhảy chủ đề của hắn tỏ ra rất bình thường như một thói quen, gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
Orochi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài hành lang, bỗng nhiên hắn ngồi dậy bước vào trong tuyết, chỉ vào đống tuyết không rõ hình dạng hỏi: "Ngươi đắp sao?"
Susanoo nhìn theo tay hắn chỉ: "Vừa nãy rảnh rỗi có đắp một cái."
"Đây là...." Orochi ngồi xổm xuống nhìn kỹ lại, tiện tay chọc chọc nó "Ừm, con heo này không tệ, trông rất đáng yêu."
Susanoo ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
"Sao thế?" Orochi nghi hoặc.
"Cảm ơn." Susanoo cau mày "Nhưng mà...... Đây là Ibuki."
Yamata no Orochi: "....."
Orochi nhất thời không nói gì, khó mà liên tưởng đống tuyết này với con thú cưng của Susanoo được, thế nên hắn vẫn mặt không đổi sắc khen mấy câu. Susanoo cực kì thoải mái nhận lấy lời khen này, thậm chí còn muốn lập tức đắp một chiếc Xà Thần.
"Không thì chờ đến khi quay về Takamagahara, ngươi đắp một Amaterasu với một Tsukuyomi tặng cho bọn họ, không chừng bọn họ sẽ rất vui đấy." Orochi từ chối tỉnh rụi, thấy Susanoo có chút tiếc nuối, hắn liền đổi chủ đề: "Được rồi, tuyết ngừng rồi,chúng ta ra ngoài đi dạo đi."
Hắn điềm nhiên như không đứng lên, vươn tay ra với Susanoo đang ngồi trên hành lang. Susanoo cũng vô cùng tự nhiên mà nắm lấy, mượn lực đứng lên, cũng không buông tay hắn ra.
Sương tuyết ngưng dần, trời xanh trong vắt, tuyết đọng trên sơn đạo dần tan, bọn họ nắm tay nhau cùng bước qua mùa đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top