Tuyết đầu mùa
Tác giả: Kyuyue
Tags: hiện tại, OOC, giới giải trí, thể chế kiểu kpop, comeback, gương vỡ lại lành, cưới trước yêu sau.
============
"Đi thẳng rẽ trái là đến nơi, Susanoo-kun." Nghe thấy nhân viên tổ chương trình tốt bụng nhắc nhở, Susanoo giả bộ ngủ suốt chặng đường mở mắt ra, thở dài trong lòng như đã thỏa hiệp, không suy nghĩ gì nữa.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quặc từ buổi thu hình trước đó của chương trình tạp kỹ mùa này. Fans và người qua đường đều đang tận hưởng niềm vui về dàn diễn viên và minh tinh trong chương trình số đặc biệt, nhưng đằng sau hậu trường, ê-kíp chương trình bận đến mức bốc khói. Dù sao bên dưới lớp vỏ hòa bình và phát triển của ngành công nghiệp này là vô số lời bất bình và phàn nàn phức tạp, và cũng vì những nguyên nhân chính đó nên cần được quan tâm rất nhiều.
Ví dụ như hiện tại, trong số mấy minh tinh nổi tiếng hiện nay, có hai đối thủ mà fans của hai người này cứ gây war suốt với nhau ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận to: Yamata no Orochi và Susanoo. Dù vì bất kỳ lí do gì để tránh hiềm nghi hay để cân bằng độ nổi tiếng, ê-kíp chương trình cũng không nên xếp hai người họ vào cùng loại chương trình thực tế 'hai người chung sống hai ngày một đêm' này chứ.
Nhưng một vị khách quý không thể từ chối nào đó đột nhiên xuống xe dẫn đến việc chia tổ được sắp xếp trước đấy bị đảo lộn. Tổ chương trình bất đắc dĩ đành phải để nhóm khách quý rút thăm chia tổ và phải tung trailer phát sóng trước.
Thông tin Susanoo và Orochi sẽ 'sống chung' vào mùa sau trong trailer đã gây ra sự bùng nổ trên các trang mạng xã hội liên quan trong tuần.
Trong khoảng thời gian này, Susanoo đã nhận được tin nhắn lần thứ 30 của một vị lãnh đạo nào đó ở Takamagahara. Vì lịch sự, anh đành kiên nhẫn đọc hết sau đó miễn cưỡng nhắn lại hai chữ đã đọc. Nội dung chẳng qua chỉ là bảo anh đừng khiến bầu không khí trở nên quá khó xử sau khi gặp người ta, hoặc là bộ phận quan hệ công chúng đã tăng ca quá nhiều trong tháng này, hy vọng sẽ không xảy ra sự cố gì trong lần chụp hình mùa sau của anh, những người khác quanh anh cũng có thái độ tương tự đối với vấn đề này, ngoại trừ Tsukuyomi đang hít drama không sợ fanwar gửi 3 tin nhắn đến cười nhạo anh thì những người mà anh quen biết đều lo lắng làm sao để bớt xấu hổ khi fandom hai nhà như nước lửa gặp nhau. Hơn nữa tuy hai người debut cùng nhau, nhưng thực tế ba năm nay họ chẳng gặp nhau được mấy lần kể cả trên sân khấu hay đằng sau hậu trường. Không ai biết được nỗi u sầu của Susanoo: Sẽ tốt hơn nếu là những đồng nghiệp không thể không quen trong ngành mà anh phải gặp sau này chứ không phải người bạn trai cũ anh chưa từng gặp lại kể từ khi chia tay ba năm trước.
Xương sống của sự phát triển bùng nổ trong ngành này là quy trình đào tạo minh tinh nghiêm ngặt và hiệu quả. Takamagahara Entertainment bắt đầu thống trị ngành này từ hơn mười mấy năm trước, đồng thời là công ty quản lý của Susanoo, không thể nghi ngờ đây là người tạo ra những quy tắc đồng thời cũng là người tuân thủ nghiêm ngặt nhất.
Khi anh trở thành thực tập sinh, điều khoản thứ ba trong hợp đồng đã yêu cầu rất rõ, thực tập sinh bị nghiêm cấm yêu đương trong thời gian thực tập và ba năm đầu tiên sau khi debut với tư cách nghệ sĩ.
Cho nên, thần tượng hiện tại từng lén lút yêu đương vụng trộm với át chủ bài nổi tiếng trong giới thực tập sinh đương nhiên chưa bao giờ nhắc tới đoạn quá khứ táo bạo đó với người ngoài. Những gì được ghi lại trong lịch sử giới giải trí chỉ là thực tập sinh được tung tin debut sớm của Takamagahara, Yamata no Orochi, đột nhiên chấm dứt hợp đồng và ra đi khi sắp được ra mắt, tự mình bắt đầu làm lại cuộc đời.
Sau đó, dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ của mình, không chỉ nhận được sự chấp thuận câu lạc bộ cũ, mà nhãn hiệu một tay hắn thành lập giờ đây đã trở thành một trong những thế lực lớn có thể cạnh tranh với Takamagahara.
Vì lí do đi lại, sau khi kết thúc buổi chụp hình quảng cáo sáng nay, Susanoo được đưa thẳng đến đây. Về phần Yamata no Orochi, sớm nay hắn đã phải đến và chuyển vào căn phòng bọn họ rút thăm được. Heian-Kyo lúc này đã vào đông, Susanoo được xe của tổ chương trình thả xuống trước cửa homestay, kéo theo vali, cảm nhận nhiệt độ ngoài trời, cảm thấy nếu cứ đứng đây không vào phòng nhất định không hợp với thực tế tẹo nào.
Sau khi gõ cửa vài lần mà không có người trả lời, anh liền tự mở cửa bước vào. Đập vào mắt là người trong phòng đang mặc một bộ yukata giản dị ngồi trong phòng khách, tự rót nước pha trà. Mái tóc đen dài cố tình không sấy khô vẫn còn hơi ẩm, cùng với hơi nóng mờ mịt bốc lên từ tách trà, như đắp thêm một lớp filter dịu dàng lên khuôn mặt người ngồi phía trước. Cổ áo yukata để lộ xương quai xanh, làn da trắng nhợt trông không được khỏe mạnh của người kia làm Susanoo lóa mắt. Nhớ đến người trước mặt vào đông cực kỳ sợ lạnh còn dễ mệt mỏi, có lẽ hắn vừa mới tắm rửa xong sau giấc ngủ dài.
"Sợ lạnh sao còn mặc ít áo như vậy, còn không xỏ giày." Susanoo vô thức muốn cởi áo khoác của mình đưa qua, chợt nhận ra hành vi của mình có chút không thích hợp.
Anh nhìn quanh bốn phía thấy có chiếc áo treo trên mắc, có lẽ là của Orochi, liền lấy đưa cho hắn mặc vào.
Người kia cũng rất tự nhiên cầm lấy: "Susanoo-kun rất thích chăm sóc người khác y như lời đồn nhỉ."
Lần đầu tiên nghe thấy cách gọi này từ trong miệng người trước mặt làm Susanoo cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng biểu hiện của đối phương hoàn toàn bình thường như người lạ lần đầu gặp mặt khiến Susanoo thở phào nhẹ nhõm: "..........Quá khen rồi."
Anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa liền chuyển hướng câu chuyện sang công việc hai người đang làm: "Anh đã viết xong bản thảo nội quy sống chung mà chương trình kỳ này yêu cầu chưa............ Yamata-senpai?"
"Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ chuẩn bị trước nội dung chương trình?" Orochi bình tĩnh nói, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng dường như rất hài lòng với cách gọi của người kia.
Ngoài miệng thì nói thế nhưng tay phải hắn lại sờ sờ mẩu giấy nhỏ giấu trong tay áo.
"Trước đây trong giờ đào tạo thực hành không phải anh luôn có thói quen đọc kịch bản trước mỗi buổi ghi hình rồi vứt đi sao? Còn nói chỉ cần ghi lại diễn biến khái quát của gameshow là được, quá cứng nhắc sẽ rất nhàm à."
Vừa dứt lời, bầu không khí im lặng giữa hai người làm Susanoo hậu tri hậu giác ý thức được rằng mình vừa nói hớ.
"Haha, nói thế xem ra cậu rất hiểu tôi nhỉ, hôm nay không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao, Susanoo-kun?" Đôi mắt vừa đẹp vừa nguy hiểm như rắn của người trước mặt nhìn anh chằm chằm, "Nếu đã nhớ mãi không quên như thế, vậy trước đây cậu có ý gì? Cho dù chia tay rồi cũng không thể vô lễ nhìn tiền bối của mình như vậy được, phải không?"
"Gì cơ?" Không ngờ hắn lại trực tiếp nhắc đến chuyện của hai người, Susanoo nhất thời hơi lag.
"Lần đầu tiên comeback sau khi debut, ở phòng thay đồ trong hậu trường tại tòa nhà phát sóng." Dường như cảm thấy không nói nên lời với sự nghi hoặc của đối phương, Orochi từ từ bổ sung thêm.
Susanoo đương nhiên nhớ rõ, đó là một năm sau khi người kia không nói không rằng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà anh.
Cách một năm, anh lại nhìn thấy Orochi, nay đã thành người xa lạ, leo lên hot search. Lúc đó Susanoo ngồi trong phòng thay đồ để chị gái Cody sửa soạn cho. Anh thực sự rất buồn chán, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào hot search về chiếc video trực tiếp kia. Trong video, tạo hình mới của người nọ là mái tóc đen, mang đến một khí chất u ám và lịch lãm, trước đây Susanoo tuyệt đối không bao giờ liên hệ cái từ 'lịch lãm' với cái tên người gặp người ghét kia lại với nhau được. Không thể không nói tạo hình này vô cùng khớp với tiếng đàn piano, giai điệu đẹp đẽ tuôn ra từ những ngón tay lên xuống nhịp nhàng của người đàn ông trong video khiến ai nhìn vào cũng như trúng độc, mắc kẹt trong cảm giác mâu thuẫn vừa xa cách vừa thu hút.
"Ồ, em cũng lướt đến cái này à, tạo hình mới này thực sự cực kỳ cực kỳ hợp với cậu ta, nhỉ!" Chị Cody cúi đầu xuống vừa hay nhìn thấy thứ anh đang xem liền bắt chuyện với anh. Lướt qua phần bình luận, các fan ai cũng yêu cầu giữ tạo hình này lâu một chút.
Trong lòng Susanoo dâng lên một loại cảm giác khó tả, lơ đễnh đáp: "Ừm......... Cũng được............"
Vừa dứt lời liền nhận ra giọng điệu của mình không ổn, đang định xin lỗi vì thái độ mất lịch sự của mình, phía sau đã vang lên một giọng nói vội vã gọi anh: "A A A! Đại thần tài anh trang điểm xong chưa? Có chuyện khẩn cấp, có chuyện khẩn cấp!"
Người chạy đến là Enmusubi, cô gái trẻ rất năng động, lần trước tình cờ gặp không biết vì sao cô lại chưa ăn cơm, anh bèn mời cô gái một bữa, sau đó cô ấy liền gọi anh bằng một danh hiệu khá là kỳ quái: "Phù.......... Đạo diễn nói trước khi lên sàn cần thử lại lần nữa, bảo anh giờ hãy qua đó."
Susanoo không kịp hỏi đã bị cô gái nóng vội đẩy ra ngoài cửa.
"Chờ......... Cửa bên kia.........."
Không biết là siêu sao nào đột nhiên bước vào, dẫn theo 7 8 người trợ lý, trước cửa bỗng trở nên chật cứng.
"Ây dà, đạo diễn còn đang giục, không kịp giải thích đâu!"
Susanoo bị cô gái đẩy ra từ trong đám người, trong lúc vội vàng anh cảm thấy mình đã va phải ai đó, vội vã quay đầu định xin lỗi. Yamata no Orochi, nhân vật chính của video triệu view anh vừa xem đang đứng ngay trước mắt, lời đến bên miệng bị anh nuốt ngược vào trong. Quả nhiên dù máy ảnh có tiên tiến đến đâu cũng có sai sót, không thể nghi ngờ gì, người thật còn đẹp hơn cả video. Chẳng qua trong nhiều buổi diễn tập sau đó, Susanoo cũng quăng luôn chuyện đó ra sau đầu, dù sao đối phương cũng không phải là con người trước đây nữa rồi.
Suy nghĩ quay về với hiện thực, đối mặt với lời trách móc quái lạ và cái tính khó hiểu của người kia, từ lúc vào cửa tới giờ vẫn luôn cảm thấy mình bị trêu chọc làm Susanoo nổi cáu: "Còn không phải là vì anh nhuộm tóc thành thế này, phong cách quá khác so với nguyên mẫu ban đầu à."
"Ý là lúc đó cậu căn bản không nhận ra tôi?"
Thấy ánh mắt có chút không thể tin nổi của Orochi trước mặt, Susanoo không hiểu sao lại thấy tâm trạng vui vẻ hơn một chút, bèn tiếp tục nói: "Nhiều năm như vậy rồi, Orochi, anh vẫn cảm thấy nghĩa vụ của tôi là phải nhớ đến anh đấy à?"
"Gì cơ?"
Orochi hình như vẫn còn định nói gì đó nữa, nhưng cuối cùng cả hai người đều không hẹn mà chìm vào im lặng.
Công việc vẫn phải tiếp tục, theo yêu cầu cơ bản của kịch bản, hai người lơ đễnh viết ra những quy định sống chung trong hai ngày một đêm này. Orochi đề nghị ra ngoài đi dạo, lựa chọn lộ trình quay phim bên ngoài ngày mai của hai người, dù sao cũng không thể làm tổ ngủ trong phòng cả ngày cho công chúng xem được. Sau khi Susanoo sảng khoái đồng ý, hai người liền lên đồ, bước đến ga tàu điện ngầm.
Ga tàu ngầm gần đây là ga trung tâm quan trọng nhất, nó có thể hoàn thành hầu hết những chuyến đi trong thành phố. Lúc này không phải giờ cao điểm, hai người dễ dàng tìm được một băng ghế dài để ngồi. Lười biếng dựa lưng vào thành ghế, Orochi nghe đài phát thanh đang thông báo lịch trình chuyến tàu của Tuyến số hai, lại liếc nhìn người bên cạnh, có hơi hoảng hốt.
Tuyến số hai là tuyến tàu được xây dựng sớm nhất thành phố, đi dọc theo tuyến tàu này là có thể đến được tận cổng công ty Takamagahara. Lúc vừa đến Takamagahara được mấy tháng, mỗi tối Orochi sẽ cùng một nhóm thực tập sinh nhốn nha nhốn nháo đứng chờ tuyến tàu số hai ở ga tàu điện ngầm trước cổng công ty. Hắn không thích chen lấn trong mùi mồ hôi của những người cùng tuổi, nhưng vào giờ cao điểm, ga tàu sẽ không còn ghế trống để hắn yên tĩnh ngồi một mình, nên hắn đành ngồi trên thùng sắt cạnh thang cuốn cúi đầu chợp mắt.
Bỗng có một ngày, tay hắn truyền tới một cảm giác ấm áp, một đôi tay ấm áp và hữu lực đang giơ lên. Orochi nghi hoặc hé mắt nhìn, thấy một cái đầu màu vàng mềm như bông trước mặt, hình như anh tưởng hắn đang ngủ thật nên lo hắn đang ngủ sẽ bị đập đầu xuống đất, thế nên thiếu niên trước mặt mới đỡ hắn như thế này. Hành động lo chuyện bao đồng như vậy khiến Orochi cảm thấy người trước mặt cực kỳ thú vị, nổi hứng muốn chọc ghẹo đối phương. Vì thế vừa tiếp tục giả ngủ vừa lén đánh giá anh. Người trước mặt trông nhỏ hơn hắn vài tuổi, vì dùng sức mà cơ má hơi hơi phồng lên, làm cho khuôn mặt vốn non nớt trông như một chiếc bánh bao. Mái đầu bông xù trông như một chú Golden. Lúc này tàu bắt đầu vào trạm, nhóc Golden nhẹ nhàng nắm tay hắn gọi hắn dậy, vừa nói tàu vào trạm rồi. Orochi xấu xa tiếp tục giả vờ ngủ, nắm lấy tay anh không buông, muốn xem xem người kia sẽ phản ứng thế nào, kết quả là anh rút tay ra, nắm cánh tay hắn lắc mạnh hai lần. Hisss, sức trẻ thật lớn. Orochi vội vàng kêu dừng, người kia nhìn mặt hắn một lúc lâu thì lập tức chạy đi. Tàu vừa cập bến đã thấy anh nhanh chóng nhảy vào, như đang vội về nhà. Orochi thích thú quan sát mọi chuyện, sau đó từ từ đi theo đám đông lên tàu, bắt đầu mong chờ tiết thanh nhạc ngày mai có thể tan học sớm một chút.
Ngày hôm sau hắn vẫn giả vờ ngủ ở vị trí cũ, quả nhiên nhóc mèo con lại đến. Sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư,............ cứ như vậy suốt một tuần, nhóc mèo con lo hắn ngủ bị ngã nên yên lặng bước tới đỡ hắn, sau đó đợi đến khi tàu gần vào trạm liền nắm tay hắn nói 'tàu sắp vào trạm rồi'. Ngày thứ bảy, Orochi không còn chơi trò giả ngủ với anh nữa, hắn nhắm mắt, cảm nhận được tay người kia đặt lên là lẹ tay tóm gọn. Đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn nhóc mèo con trước mặt từ kinh ngạc đổi thành nhận ra mình bị kẻ xấu giả vờ ngủ này trêu chọc, có chút tức giận muốn rút tay ra, Orochi dùng sức nắm tay anh, hỏi anh tên là gì.
".............Tôi là Susanoo."
Tiếng tàu vào trạm kéo Orochi trở về hiện thực. Hắn quay đầu thì phát hiện ra, hóa ra người bên cạnh không nói gì là do anh đang dựa vào ghế ngủ say. Có lẽ bị mệt do phải chạy chương trình suốt mấy ngày nay. Orochi từng nói cái công ty vô lương tâm bóc lột nhân viên như vậy sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi.
Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Susanoo một lát, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay nắm lấy tay trái anh, siết nhẹ: "Susanoo"
Anh bị người kia đánh thức, từ từ mở đôi mắt vàng kim đẹp đẽ ra, cũng không nhận ra ngữ khí mờ ám khi hắn gọi mình, ngược lại mê man nhìn hắn.
"Tàu sắp vào ga rồi."
--------------------
Ấn tượng ban đầu của Susanoo về Orochi khá là tệ. Khi còn là thực tập sinh, anh đã cảm thấy dù có là giáo viên quản lý thể hình đẳng cấp nhất toàn quốc cũng không thể trị được cái bản tính nổi loạn của Orochi. Dù sao thì vừa mới gặp mặt mà người này đã dùng nguyên một tuần chỉ để bày trò trêu chọc anh. Sau đó sống chung với nhau lại càng không hợp, những lúc xảy ra xung đột mà ngôn từ bất lực thì lúc đó bạo lực lên ngôi.
Hôm nay vì đến muộn nên bị phạt không được ăn cơm, Orochi liền dùng tên Susanoo để mua đồ ăn, khiến anh phải ăn sáu bữa một ngày và bị thầy cô tra hỏi. Ngày hôm sau, lúc Susanoo phải ép dây chằng, Orochi dùng danh nghĩa giúp đỡ trực tiếp ngồi lên người anh, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa anh liền cho hắn nằm hôn đất mẹ luôn. Dù mỗi lần hai người đánh nhau đều sẽ bị thầy cô quát lên ngăn cản và sau đó là cảnh cả hai ra ngoài phòng tập nhảy chịu phạt đứng, nhưng chỉ sau vài tuần, những trò cãi vã giữa hai người lại trở thành một trong những thú vui tao nhã được các bạn cùng lứa mong chờ.
Cuối cùng thì một tháng sau đó, một lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm trong công ty đã ra mặt, bắt hai người vừa đứng phạt vừa nắm tay nhau nửa tiếng đồng hồ không được buông ra. Sau đó, tình trạng cứ vào giờ học là lại đánh nhau của hai người đã được cải thiện đáng kể chỉ qua nửa giờ đồng hồ đó.
Từ lúc bắt đầu quen biết, Susanoo đã nghi ngờ, liệu Orochi có phải chính là kẻ chủ mưu gây ra những rắc rối cho anh không. Chẳng hạn như bây giờ, anh và hắn ngồi trong toa tàu điện ngầm thưa thớt, bầu không khí giữa hai người còn lạnh hơn cơn gió gào thét ngoài toa tàu, vì thế Susanoo liền đút tay vào túi áo sờ sờ, lại phát hiện ra rằng hôm nay anh quên mang tai nghe. Hết cách, anh đành dựa vào cạnh cửa tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi dù vừa mới ngủ một giấc lúc đợi tàu và giờ anh không hề buồn ngủ một chút nào. Đột nhiên tay phải bị người bên cạnh huých huých hai cái, đưa qua một bên tai nghe, 'muốn nghe nhạc không', vậy mà người kia lại chủ động lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Trong ấn tượng, Orochi thường hay dùng tai nghe Bluetooth, Susanoo có hơi ngạc nhiên sao hắn đột nhiên lại dùng tai nghe có dây, nhưng anh không hỏi mà chỉ nhận lấy. Susanoo vừa mới lau chùi tai nghe xong liền ngơ ra: "Anh đưa nhầm bên rồi."
"Sao thế?"
Hai người đàn ông trưởng thành không bé nhỏ gì giờ này lại bị kẹp trong một cặp tai nghe, nhìn thế nào cũng rất kỳ quặc. Susanoo nhìn người trước mặt đang nhướng mày: "Có một khả năng là tôi cố ý đưa nhầm đấy."
Orochi vốn định trêu Susanoo một chút, tò mò không biết tiếp theo đối phương sẽ có phản ứng bối rối và tức giận như thế nào. Không ngờ gương mặt trước mắt đột nhiên phóng to, việc Susanoo chủ động tiến lại gần đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Gần quá. Bàn tay quanh năm ấm nóng của người kia chạm vào làn da lành lạnh trên trán hắn. Mà hắn cũng không rảnh để ý đến sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột, khoảng cách gần đến mức hai người có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người kia phả vào mặt mình. Lúc này, thời gian như ngừng trôi, dài dằng dặc như thể trăm năm đã lén chạy qua.
Orochi khống chế nét mặt có hơi kinh ngạc của mình: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Không có gì." Susanoo rút tay về, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Chỉ muốn xác nhận xem có phải anh bị gió lạnh thổi bay não nên mới quên mất rằng tôi và anh đã chia tay rồi."
".............Vậy thì đã phiền cậu quan tâm........."
Mới cãi được một nửa, Orochi liền ngậm miệng như bị câm, "Susanoo."
Đôi mắt màu rượu mận như mắt rắn nhìn chằm chằm vào anh.
Susanoo bị hắn nhìn mà nổi hết gai ốc, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Mặt tôi có gì à?"
"............Không."
"Vậy anh đột nhiên phát hiện ra não mình bị đông lạnh rồi à."
"Chậc, tôi không định nói chuyện này." Orochi chỉ tay vào camera trên chân máy di động mà hắn đã đẩy ra phía sau ngay từ đầu, "Hình như thứ này đã bật từ nãy rồi."
Một phút im lặng trôi qua, Susanoo lên tiếng trước: "Có xóa được không?"
"Có lẽ trước khi bàn về vấn đề này cậu nên buông bàn tay đang nắm choker của tôi ra trước đã."
"Anh không buông tay tôi ra trước thì tôi buông ra thế nào."
Cuối cùng vì lo cho huyết áp của tổ chương trình, hai người đã chọn ngừng chiến, dù sao đến lúc đó nếu không có thứ gì có thể phát sóng được, không những gây ảnh hưởng không tốt, mà còn có thể bị đạo diễn mắng.
Hai ngày quay hình sau đó diễn ra suôn sẻ vượt ngoài mong đợi của Susanoo. Hai người quay theo lộ trình đã được thỏa thuận từ trước, nhưng trong quá trình sống chung hằng ngày vẫn còn tồn tại một vài xích mích nhỏ, nhưng hậu kỳ sẽ xử lý những thứ này, không cần lo lắng.
Sau lần này, fans của hai nhà cũng không còn nhiều thứ để cãi nhau như trước nữa. Khi kết thúc quá trình quay phim, do yêu cầu công việc, cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc hiện tại cho nhau. Một tuần sau khi quay xong, ngoại trừ việc Orochi thỉnh thoảng gửi mấy cái tin nhắn nhạt nhẽo và icon ra thì mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không xảy ra. Susanoo cảm thấy sau này có lẽ không nhất thiết phải cố ý tránh né những nơi có Orochi xuất hiện giống như ba năm trước nữa. Biểu hiện của người kia dường như không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra thời còn là thực tập sinh, ngược lại khiến anh trông như kẻ nhỏ mọn.
Lần thứ hai gặp lại Orochi đã là nửa tháng sau khi chương trình như trò hề này kết thúc, mọi chủ đề gần đây đều là về tiệc cưới cao cấp của một vị Ảnh Đế trong ngành, mời gần như hơn nửa giới giải trí đến tham gia. Orochi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ lần này, còn Susanoo là người đại diện do Takamagahara cử đến xã giao.
Vốn dĩ dựa vào cái lịch trình dày đặc, kín kẽ của hai người, giới giải trí cũng không lớn đến mức làm cho hai người không thể gặp nhau trong vòng nửa tháng. Chỉ là không biết gần đây Orochi đang làm cái gì, nghe nói là đang ghi hình cho MV comeback lần tới, lần này hắn chuẩn bị đổi phong cách và có rất nhiều đột phá, cho nên cần phải tạm thời giữ bí mật. Sau đó, hắn còn hủy tất cả lịch trình gần đây, thỉnh thoảng gặp được trên đường hay trên ảnh, hắn đều ăn mặc kín mít, hoàn toàn không thể nhìn ra được kiểu tóc và màu tóc mới.
Sau khi tới hội trường, Susanoo vất vả lắm mới tìm được thời cơ chuồn ra ngoài, tay vẫn cầm theo chiếc ly đế cao bị ép phải cầm, đang lúc định lén đổ rượu đi thì anh lại bắt gặp Orochi cũng lén chuồn ra ngoài trên hành lang. Mái tóc đen mượt từ lúc debut tới nay được nhuộm lại thành màu trắng bạc, mái tóc cũng ngang ngược dựng lên. Đối với fan mà nói, đây thực sự là đột phá trước nay chưa từng có kể từ khi debut, nhưng lại là diện mạo Susanoo quen thuộc nhất.
Người trước mặt gần như trùng khớp với người trong trí nhớ khiến Susanoo sững sờ tại chỗ. Giống lại cũng không giống, các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn. Vì những dịp trang trọng đòi hỏi phải mặc vest cẩn thận và thắt cà vạt kỹ lưỡng, người đứng trước mặt anh toát ra một vẻ hấp dẫn trưởng thành khác với trí nhớ của anh, ngay cả khi anh biết người kia thực ra là kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, xấu xa đến mức nào.
Người đó dường như rất hài lòng với ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc của Susanoo: "Susanoo-kun thấy tạo hình mới của tôi thế nào?"
"Sao tạo hình đột nhiên thay đổi nhiều thế?"
Người kia không lập tức trả lời mà bước đến gần anh.
Vừa mới mở miệng nói từ đầu tiên, nghệ sĩ saxophone của dàn nhạc bắt đầu thổi nốt đầu tiên của phần mở đầu bản nhạc jazz, sau đó cả câu đều bị tiếng nhạc át đi. Đợi đến khi tiếng nhạc lắng xuống một chút, Susanoo liền hỏi Orochi vừa nói gì, đối phương cười cười đáp không có gì, muốn quay người rời đi. Sau đó nhân lúc Susanoo chưa kịp phản ứng, cầm tay anh đưa chiếc ly đế cao anh đang giữ đến miệng mình, uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu đỏ tươi bên trong.
Sau khi nhập tiệc, hai người được sắp xếp ngồi cùng một bàn, không ít nhân vật quan trọng đến mời Susanoo uống rượu nhưng đều bị anh khéo léo từ chối, nói rằng mình không biết uống rượu. Orochi ngồi một bên thích thú theo dõi tất cả, rất tò mò không biết vị minh tinh ngây thơ mới nổi này có biết rằng mình đang bị rất nhiều người nhắm đến hay không. Cuối cùng Susanoo thật sự không thể từ chối được nữa, sau khi ngửa đầu uống hết một ly rượu không biết ai rót cho liền rũ người gục đầu xuống bàn. Tuy tửu lượng của Susanoo rất kém, nhưng Orochi biết anh không đến mức một ly là gục. Có hơi ngạc nhiên ai lại dám làm chuyện bẩn thỉu như vậy ngay trong hoàn cảnh này.
"Ưm........ Nóng quá."
Có lẽ là thuốc có tác dụng, Susanoo mơ mơ màng màng vươn tay cởi chiếc cúc áo trên cùng, lộ ra vùng xương quai xanh đỏ hồng bất thường. Bàn tay vẫn còn mò xuống cởi cúc bị một bàn tay khác nắm chặt. Xuất phát từ bản năng khao khát nơi mát mẻ, anh lảo đảo chui vào trong lồng ngực của người có nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường kia. Thấy anh như vậy trước mặt người lạ, trên mặt Orochi không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng đỡ vai Susanoo, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Hắn khoác lên nụ cười mỉm lịch sự, nói với một đám lòng lang dạ thú trên bàn: "Hình như Susanoo-kun say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước. Xin lỗi đã không tiếp chuyện được, chúc mọi người vui vẻ."
Có lẽ biết rằng gây sự với người trước mặt sẽ không có lợi cho mình, đám người đó chỉ đành để hắn đưa người rời đi.
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp nhưng nhiệt độ cơ thể của Susanoo lại cao bất thường, lúc này anh giống hệt một con gấu koala đu đeo trên người Orochi không chịu buông tay. Có lẽ là nghiện cảm giác lành lạnh trên người hắn, cái đầu màu vàng bông xù vùi đầu vào cổ Orochi cọ không ngừng nghỉ. Hắn nặng nề thở dài một hơi, bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể nhịn được đến lúc đưa người bạn trai cũ này về đến nhà hay không.
Vì để có thể đi lại bình thường, hắn thử lôi Susanoo ra khỏi người mình, ai ngờ Susanoo xuất thân là thực tập sinh, sức lực của con ma men lại rất lớn, giằng co một hồi Orochi thực sự bất lực phát hiện ra mình mới là người mệt. Như để trút giận, hắn giơ tay đánh mạnh vào mông đối phương, cặp mông lộ ra rõ ràng dưới lớp quần Âu, cảm giác thì khỏi phải bàn.
"Ư!" Susanoo bị đau kêu lên, nhưng càng dùng sức ôm chặt cổ Orochi không chịu buông tay.
Đầu óc nhão như bùn của anh không thể nghĩ ra mình đã làm gì sai khiến người trước mặt không vui, thế nên anh ngẩng đầu lên nhìn Orochi bằng ánh mắt mờ mịt và bối rối. Dáng vẻ lúc này của người luôn luôn mạnh mẽ như anh khiến Orochi thấy cực kỳ mới mẻ. Hắn tự dưng liên tưởng đến một con vật nào đó bị dính mưa, ướt dầm dề mơ mơ màng màng cào cửa nhà hắn, không hề phát hiện ra rằng mình đã tự chui đầu vào lưới.
Dáng vẻ này của Susanoo khơi dậy ý muốn giở trò đồi bại của Orochi, vì thế liền hỏi anh: "Cậu làm gì mà cứ bám lấy tôi không buông thế? Thích tôi đến vậy à?"
Người trong ngực nhìn hắn, cố gắng suy nghĩ một lúc rồi sau đó cực kỳ nghiêm túc trả lời: "............Rất nhớ anh, trước đây anh đi đâu vậy."
Nghe xong câu trả lời ông nói gà bà nói vịt này, Orochi lag luôn, quyết định không suy nghĩ mạch não của con ma men này nữa: "Giờ tôi ở đây không đi đâu hết, cậu thả tôi ra. Nghe lời."
Susanoo cố chấp lắc lắc đầu.
"Không nghe lời là tôi sẽ đi thật đấy, vất cậu ở đây mặc kệ không quan tâm nữa." Orochi vừa nói vừa giả vờ như muốn đi thật. Người kia cuối cùng cũng thỏa hiệp tạm thời buông hắn ra.
Dìu Susanoo nghiêng nghiêng ngả ngả lên xe. Trên đường, Orochi vừa lái xe vừa cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt bên cạnh đang dính chặt vào người. Đến đèn đỏ, hắn dừng xe trước vạch kẻ trắng, huơ huơ tay phải trước mặt người đang ngẩn ngơ nhìn mình bên ghế phó lái, không ngờ lại bị đối phương tóm chặt. Nhiệt độ bất thường truyền đến qua sự tiếp xúc thân thể, Orochi nghĩ thầm không ổn, trước lúc lên xe đã giằng co với Susanoo quá lâu, hiện tại thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Sau đó Susanoo thình lình dùng sức giữ chặt tay hắn, gò má nóng bừng áp vào bàn tay đeo găng, vừa cọ xát vừa thở hổn hển: "Nóng quá..........."
Cuối cùng Orochi cũng rút được tay về trong mấy giây đèn vàng, sau đó tăng tốc phóng xe trở về chung cư mình đang ở. Vừa khóa cửa vào, Susanoo đã bị đè lên cửa, ôm cổ hắn đòi hôn. Orochi, người đã nhịn suốt chặng đường, giữ chặt đầu đối phương và cắn lên đôi môi xinh dẹp như muốn nuốt anh vào bụng.
Hai người quấn quýt nhau đến tận phòng khách, lúc này quần ngoài của Susanoo đã không cánh mà bay. Orochi nằm trên thảm, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Susanoo, tay kia chậm rãi vuốt ve cặp đùi trắng nõn nhẵn nhụi của anh, ung dung nhìn người đang cưỡi trên người hắn sốt ruột cởi thắt lưng hắn ra.
Tiếng thắt lưng lách cách vang lên, Susanoo đột nhiên dừng lại, hai tay chống lên bờ ngực trần của Orochi, cúi đầu nghiêm túc hỏi hắn, ngày mai có phải thứ năm không. Orochi nói ừ, sao thế, lúc này cậu đừng có mà bảo thứ năm điên rồ gì đó nhe(*). Susanoo nghe xong đột nhiên buông tay định đứng dậy, nhưng lại bị người bên dưới giữ chặt eo ấn xuống nhiệt độ nóng bỏng của mình.
Cách một lớp quần vẫn có thể cảm nhận được cái thứ đáng sợ đó làm Susanoo nhũn eo. Sau khi phát hiện ra mình không thể chạy thoát Susanoo liền cuống lên: "Ưm............ Thứ năm không được........... Không thể........"
"Sao tự nhiên lại không được? Susanoo-kun phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra chứ."
Orochi cảm thấy anh cực kỳ thú vị, hai tay vừa vuốt ve vòng eo duyên dáng của anh, vừa cố ý dùng sức đẩy lên vài lần, hài lòng cảm nhận vòng eo trong tay mình run rẩy.
"Sáng thứ năm........ Có buổi rèn luyện thể chất, nếu đến muộn sẽ bị mắng.......... nên không được........... Ưm A........."
Tối thứ 4 không làm là thỏa thuận giữa hai người bọn họ thời còn là thực tập sinh. Orochi cuối cùng cũng hiểu được một loạt những hành động khác thường của con ma men đầu óc không tỉnh táo vừa nãy, nói không chừng là vì nhìn thấy mình nhuộm lại màu tóc trắng nên tưởng rằng bây giờ hai người vẫn còn là thực tập sinh ở Takamagahara.
Orochi cảm thấy vừa buồn cười vừa khó chịu vô cớ, đột nhiên ngồi dậy đè Susanoo xuống đất, người bên dưới ngơ ra vài giây bắt đầu chống trả, nhưng vì tác dụng của thuốc mà cả người không còn chút sức nào, bàn tay đặt lên ngực Orochi đẩy ra như thể chỉ đang giả vờ. Thấy không đẩy được người đang làm loạn trên người mình, Susanoo liền giơ chân phải đạp một cái, nhưng cổ chân đã bị tóm được, cả người đều bị người kia kéo lại. Đôi chân thon dài bị Orochi gác lên vai, làn da trần trụi sau lưng bị lớp lông nhung trên tấm thảm cọ xát, mang đến một cảm giác kỳ lạ, đại não hỗn loạn còn chưa kịp phân biệt đó là khoái cảm hay là tra tấn, bên dưới đã bị ngón tay dài mảnh xâm nhập không chút lưu tình.
"A ha....... Đừng trêu em nữa........."
Ngón tay khéo léo xoay tròn trêu chọc, găng tay vẫn chưa được cởi ra khiến cảm giác có vật thể lạ bị phóng đại. Do ảnh hưởng của thuốc, bên dưới ẩm ướt mềm mại bị ngón tay xâm phạm, vách thịt đói khát lâu ngày liền nhiệt tình mút chặt.
"Nhưng bên dưới sao lại khác với những gì em nói thế? Vẫn không trung thực y như ngày xưa." Nói xong, Orochi giơ tay lên đánh mạnh một cái vào cặp mông đang vô thức nhếch lên của Susanoo như muốn trừng phạt, để lại dấu tay đỏ ửng bắt mắt trên làn da trắng nõn.
"A! Đừng.........." Sự hưng phấn do cơn đau mang đến khiến anh xấu hổ cực kỳ.
Orochi thử thêm ngón tay vào, đến lúc cái miệng nhỏ có thể nuốt được ba ngón tay, hắn liền rút ra đổi thành thứ hung khí dữ tợn của mình, đè chặt Susanoo xuống thảm tàn bạo đâm vào.
"Ưm a....... Ha......... Thoải mái quá......... Nhanh hơn nữa đi........... Aaaaaaa."
Dưới sự thuần hóa của ly rượu, cúc hoa ngoan ngoãn nuốt hết toàn bộ khoái cảm khiến người ta nghiện ngập do bị xâm phạm vào trong. Anh vô thức tựa vào vai Orochi, hai chân gắt gao quấn chặt thắt lưng hắn, khó chịu ma xát. Orochi bị cái miệng nhỏ cuồng nhiệt siết chặt thở gấp thành tiếng, tiếng rên rỉ như sóng vỗ của người dưới thân làm hắn vô cùng hưng phấn, khi tìm được nơi cực kỳ quen thuộc trong trí nhớ, hắn liền hung hãn bắt nạt nó.
"Em còn nhớ anh là ai không?" Orochi cúi người ghé sát vào tai Susanoo, cố ý hạ giọng, mê hoặc hỏi một câu hỏi vô lý. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, khiến cả người anh run lên, "Biết ai đang ch*ch em không, Susanoo?"
"Aaa........ ưm........ Là Orochi..........."
"Không đúng."
Hắn ưỡn lưng đâm vào điểm chí mạng, khoái cảm điên cuồng làm Susanoo vừa nức nở vừa cầu xin hắn chậm lại một chút.
"Lúc cầu xin người ta sao lại bất lịch sự như vậy, nhớ lại xem nên gọi anh là gì nào?"
"Ư hư........... Orochi.......... senpai.........."
"Vẫn sai."
Thứ đang xỏ xuyên trong người anh lần nữa gia tăng tốc độ, Susanoo cảm giác như mình sắp bị chơi hỏng.
"Ư Aaaaa.......... chậm, chậm một chút.......... Ưmmmmm............ onii-chan......... xin anh chậm lại............ Ư."
Susanoo xấu hổ với danh xưng mình nói ra đến mức nước mắt sinh lý không ngừng tuôn trào, Orochi cúi người hôn lên những giọt nước mắt của anh, hôn dọc xuống, lưu luyến dừng lại trên xương quai xanh xinh đẹp, gặm cắn, để lại một chuỗi dấu vết mờ ám.
"Rất nghe lời, nói anh nghe, có thích Orochi-niisan ch*ch em không?"
"Aaa......... Ha.......... Ưm........... Thích............ Thích Orochi-niisan........... ch*ch em..........."
Đầu óc Susanoo hỗn loạn mơ hồ đến mức không còn ý thức được mình đang nói gì nữa. Orochi hài lòng, quyết định không trêu anh nữa, tăng tốc đâm vào nơi nhạy cảm đó một lần cuối cùng, người bên dưới đạt tới cao trào, cần cổ thon dài ngửa lên một độ cong hoàn hảo, Orochi cắn một cái, bắn vào bên trong cúc hoa đang không ngừng siết chặt lấy hắn.
Susanoo không ngừng run rẩy, còn chưa tỉnh lại từ trong cơn cao trào đã bị Orochi kéo đến nằm đè lên người hắn, ghé sát vào tai anh nói: "Ừ, anh cũng thích em."
Cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào tai, cơ thể mẫn cảm của Susanoo lại ngượng ngùng nổi lên phản ứng. Vách thịt siết chặt, đồng thời anh cũng tuyệt vọng cảm nhận được cây gậy thịt vừa mới bắn ra kia lại cứng lên lần nữa.
Anh được đỡ eo ngồi lên người Orochi, tư thế cưỡi ngựa này khiến cho thứ kia của Orochi dễ dàng đâm vào sâu hơn. Susanoo không còn chút sức nào, nhưng vách thịt còn chưa hết tác dụng của thuốc đã nhiệt tình tiếp đón thứ đang xâm chiếm đó. Ngay sau đấy, anh bị Orochi đột ngột bế lên, bước tới bên cửa sổ. Nhịp bước chân làm cho thứ đang chôn trong người gần như hành hạ anh đến phát điên. Anh cào cấu lưng Orochi, để lại vài vết xước trên làn da nhợt nhạt của hắn, bắt hắn thả mình ra.
"Này, Susanoo, em thuộc họ mèo à?"
Sau đó Susanoo được thả xuống trước chiếc cửa sổ toàn cảnh trong suốt, quay người lại để anh có thể nhìn thấy rõ khung cảnh sáng trưng ánh đèn của thành phố lúc về đêm. Susanoo không khỏi xấu hổ khi ý thức được trạng thái hiện tại của mình, nhưng anh đang bị đè lên tấm thủy tinh không thể chạy thoát, bị người phía sau đ* cho trắng mắt: "Em xem, hiện tại người bên ngoài đều có thể nhìn thấy em đang bị anh ch*ch đấy, em nói xem, nếu người khác nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng này của em thì sẽ thế nào? Đại minh tinh nổi tiếng?"
"Đừng......... ưm a......... Đừng nói nữa........... Aaa.......... Không muốn nữa."
Orochi không quan tâm đến lời cầu xin của anh, dùng sức đè anh lên tấm kính đâm rút, cho đến khi vòng eo tinh tế xinh đẹp của anh hằn đầy những dấu tay xanh tím, bọn họ đồng thời bắn ra lần nữa. Chất lỏng trắng đục chảy dọc xuống đôi chân thon dài của Susanoo. Anh mệt đến mức không nói được lời nào và được Orochi bế vào phòng tắm.
Nằm chung giường với bạn trai cũ sau nhiều năm, Orochi đột nhiên đẩy đẩy anh hỏi anh còn thức không.
"Ưmm........ Buồn ngủ quá........." Không biết người kia còn muốn làm gì nữa, Susanoo không mở nổi mắt, giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi.
Orochi hỏi anh có biết tối nay hắn đã nói gì với anh khi bị tiếng kèn saxophone át mất không, Susanoo mơ mơ màng màng nói rằng không biết.
"Anh nói, trước đây không phải em nói em không nhận ra anh sao, thế nên anh quay trở về tạo hình cũ để em phải khắc cốt ghi tâm." Thấy người kia lâu không trả lời, hắn lay lay anh hai lần mới phát hiện ra Susanoo không biết đã ngủ từ lúc nào.
"Chậc." Không biết có nghe thấy hắn nói gì không, người này cũng thật đáng ghét.
==============
(*): raw gốc là "v me 50 (v我50) thứ năm điên rồ". Đây là một meme khá nổi bên Trung, là từ viết tắt của 'vx (wechat) chuyển cho tôi 50 tệ'. Nó có nguồn gốc từ Tieba và trong các gói biểu tượng cảm xúc. Nó xuất phát từ hoạt động của KFC vào thứ Năm hàng tuần - KFC Crazy Thusday. Vào ngày này, KFC đưa ra một số mức giá rất ưu đãi cho một số combo bữa ăn, ví dụ như cánh gà thường có giá 65 tệ/10 tệ, trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ có giá 29,9 tệ; 10 miếng thịt lợn vàng giòn có giá chỉ 9,9 tệ, mức giá ưu đãi như vậy khiến vô số người sành ăn thích thú. Nó thậm chí còn tạo ra meme "Tôi sẽ no bụng chỉ với 50 nhân dân tệ", nghĩa là cho tôi 50 nhân dân tệ và tôi có thể ăn đến khi no.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top