Trung tâm quản thúc SCP (phiên ngoại)
Phiên ngoại: Viên kẹo đường và machiato
=================
Orochi thường xuyên tự hỏi về bản chất của thế giới này.
Từ khi còn nhỏ hắn đã không giống với những đứa trẻ khác, trong khi những đứa trẻ ấy còn đang vòi vĩnh làm nũng để bố mẹ mua đồ chơi và bánh kẹo cho, thì hắn lại giống như một ông cụ non đứng bên quan sát, suy nghĩ về vật chất và hư vô, sở hữu và mất mát, hắn nói: "Tôi sẽ có được những thứ chỉ thuộc về tôi, vĩnh viễn chỉ là của tôi."
Có điều sau khi trưởng thành rồi, hắn mới biết hình như chẳng có cái gì là chỉ thuộc về một mình hắn cả, bố mẹ của hắn không phải chỉ là bố mẹ của hắn, giáo viên của hắn cũng không phải chỉ là giáo viên của hắn, ngay cả người yêu của hắn – cũng không phải chỉ là người yêu của hắn.
Từ nhỏ hắn đã không có bạn bè, có lẽ là do suy nghĩ của hắn trưởng thành hơn đám bạn cùng trang lứa, hắn cũng không muốn hòa nhập với cái đám quỷ con chỉ biết gào thét ầm ĩ đó, bởi vậy nên hắn sẽ rúc mình trong gác xép trên nhà, lật giở từng cuốn sách huyền bí dày cộm, đủ dày để đập chết một con chó.
Cha mẹ đã hét lên khi nhìn thấy hắn ôm cuốn sách, họ chạy tới đoạt lại cuốn sách rồi kiểm tra thân thể hắn.
Hắn nhìn ba mẹ lật xem mí mắt, hỏi mấy câu hỏi kỳ quái, sau đó xoa lưng và bụng để kiểm tra, cuối cùng họ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm ôm hắn vào trong ngực.
Từ đó về sau, mỗi ngày hắn bắt đầu liên tục đọc hết quyển sách thần bí này đến quyển sách thần bí khác.
Về sau hắn mới biết được bên dưới sự bình thường và trật tự của thế giới này lại ẩn giấu nhiều bí mật như vậy, loài người, một chủng tộc kiêu căng ngạo mạn tự xưng mình là chủ nhân của tất cả mọi thứ trên thế giới này, giống như con kiến đứng trước mặt Cổ Thần mà nói chúng mới là chủ nhân của mặt đất vậy.
Thần bí học hấp dẫn hắn, tri thức mê hoặc hắn.
Hiểu biết càng nhiều càng khiến hắn trở nên thất vọng. Nền văn minh con người tạo ra giống như một cái bong bóng, những tồn tại cổ xưa mà cường đại ấy chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến cái bong bóng này tan thành mây khói.
SCP, những sinh vật hay vật phẩm có sức mạnh huyền bí, gây ra cho con người vô số phiền phức và tai họa và chúng mới chỉ là hơi thở không thể nhìn thấy của Cổ Thần để lại mà thôi.
Sự thật này khiến hắn cảm thấy cực kỳ mỉa mai, trước những tồn tại cao cấp ấy sự chống trả của con người nhỏ bé đến nực cười.
Có đôi khi hắn cảm thấy sụp đổ. Những người bình thường không hiểu thế sự ngây thơ sống dưới ánh mặt trời, những người hiểu rõ Thần bí học thì ở trong bóng tối đối kháng lại với những sức mạnh vượt qua bản thân.
Hắn nhất thời cũng không biết người ta còn sống là vì cái gì, người bảo vệ người khác vĩnh viễn không đến được nơi an bình mà hắn muốn, người được bảo vệ sẽ vĩnh viễn không biết quý trọng những gì mà hắn có.
Hắn nhìn những cặp tình nhân, bọn họ hôn nhau, vậy mà sau lưng lại cầm trên tay hoa hồng và dao nhọn; hắn nhìn những gia đình, chữ 'yêu' quấn chặt lấy xương cốt bọn họ, đè ép lên con trẻ, khiến chúng không thể hít thở mà trưởng thành.
Thì ra đây là yêu sao, hoang đường như thế lại mê người như thế.
Có lẽ là thương hại, có lẽ là xuất phát từ hứng thú ác độc, hắn ngụy trang thành một người lịch lãm, trà trộn vào trong đám người.
Chỉ có hắn biết, hắn lạc lõng trong thế giới này, giống như trong một chuỗi ký tự tiếng anh xuất hiện một cụm từ tiếng trung giả mạo vậy.
Trong thế giới hỗn loạn này, hắn là khán giả duy nhất quan sát chuyện không liên quan đến mình.
Khi Orochi muốn có được hảo cảm của người khác, hắn có thể biến thành một người bạn tuyệt vời. Hắn biết mình có một vẻ ngoài ưa nhìn, cho nên hắn cũng tận dụng rất tốt ưu thế vẻ ngoài ấy – Khi một người không hay cười như hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười, nó giống như là con boss cúi đầu nhìn con sen vậy.
Cũng chính dáng vẻ này mà Susanoo đã bị hắn mê hoặc hai mắt.
Orochi cũng không ngờ được là vũ khí bí mật của Trung tâm SCP, Sát Thần nổi tiếng [Pure White Thunder] lại nhỏ tuổi và đơn thuần như vậy.
Thiếu niên thấp hơn hắn nửa cái đầu kia có một mái tóc vàng rực tỏa sáng cùng đôi mắt trong suốt xinh đẹp, đôi mắt bình tĩnh ấy như phản chiếu toàn bộ bản chất xấu xa và tàn nhẫn nhất của con người, anh giống như đứng trước mặt mọi người lại giống như đứng từ trên cao nhìn xuống thế giới.
Một cảm giác khó tả ập vào trái tim hắn, khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu sao hắn có cảm giác cực kỳ thân thiết với thiếu niên này, giống như trong biển người mênh mông chỉ có anh là cô độc giống hắn.
Thiếu niên nằm trên bàn thí nghiệm, yên lặng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại bị đồng nghiệp cắt ngang, kéo ý thức của anh về. Orochi cảm nhận được tâm trạng của thiếu niên không được tốt, hắn vốn nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng anh chỉ quay lại phối hợp với thí nghiệm của nghiên cứu viên mà thôi.
Trước đây Orochi chỉ nghe nói qua danh tiếng bạo ngược của [Pure White Thunder], tuy rằng lúc ấy hắn không vô duyên vô cớ hình thành lên ấn tượng không tốt về anh trong lòng, nhưng sự tương phản này vẫn khiến hắn khá kinh ngạc.
Anh giống như một chú cún ngoan ngoãn, làm theo bất cứ yêu cầu nào của các nhà nghiên cứu, phối hợp đến mức Orochi không thể tin được.
Dã thú hung mãnh gần trưởng thành tự nguyện để con người khóa miệng, đeo lên gông xiềng, chuyện này có lẽ cực kỳ đáng giá để con người thổi phồng nó lên.
Hắn lạnh mắt nhìn đám người cẩn thận dè dặt mạo phạm thân thể dã thú, mà thiếu niên ấy – anh chỉ thả lỏng bản thân như không để ý.
Đột nhiên hắn muốn biết dã thú này rốt cuộc thực sự không có cảm giác gì hay không.
Hắn sờ túi áo, móc ra một viên kẹo vàng đã gần tan. Dựa vào việc kiểm tra khoang miệng, hắn giấu giếm nhét viên kẹo ấy vào miệng thiếu niên.
Đôi mắt màu vàng hơi lay động gợn sóng, giống như hồ nước suối lấp lánh dịu dàng phản chiếu bóng hình hắn.
Đôi mắt kia chớp chớp, toát ra vẻ kinh ngạc.
Khóe miệng Orochi hơi nhếch lên, như có như không lắc lắc đầu.
Thiếu niên tóc vàng im lặng nhìn hắn, nở nụ cười.
Trong quá trình tiếp sau đó đôi mắt vàng như tia chớp ấy có đôi lúc sẽ giống như chú mèo tò mò quan sát hắn, từ vị thần nhìn xuống nhân gian biến thành một đứa trẻ hoạt bát.
Orochi làm ra vẻ như không nhìn thấy, mãi cho đến khi kết thúc dự án hắn mới nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Hắn nhìn hai mắt thiếu niên tóc vàng kia sáng lên, như cún con nhìn thấy chủ nó, không khỏi dùng ánh mắt ươn ướt nhìn hắn.
Thiếu niên tóc vàng nhìn bảng tên trên ngực hắn, dường như đang cố gắng nhớ tên Orochi.
Orochi đưa tay ra trước mặt anh: "Yamata no Orochi, Assistant Researcher-01"
Thiếu niên kia luống cuống nắm lấy tay hắn: "[Pure White Thunder]....... Anh có thể gọi tôi là Susanoo."
Linh hồn tinh khiết khiến Orochi không khỏi thán phục, sau đó một loại ác ý bao trùm lên người hắn.
Hắn nở nụ cười giả dối ấm áp mà hắn đã làm vô số lần trước gương: "Sau này có thể tôi sẽ là một trong những người giám định y khoa của anh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Trong mắt Susanoo lộ ra một tia vui mừng, hơi gật đầu.
Hắn dùng một viên kẹo đã bắt được [Pure White Thunder] của Trung tâm đến bên mình, thuận lợi đến mức khiến hắn khó tin.
Trời sinh tính tình đa nghi lại lạnh nhạt như hắn không tin có chuyện tốt như vậy. Vì thế hắn cố tình lơ đãng hỏi thầy hắn: "[Pure White Thunder] chưa từng ra khỏi Sở trung tâm sao?"
Thầy hắn nói: "Đúng vậy, quyền hạn của em cũng đủ để biết vài điều về cậu ấy. Tôi khuyên em một câu, đừng có coi cậu ấy như là một đứa trẻ bình thường. Cậu ta là vũ khí quan trọng của Sở trung tâm, cũng là một SCP đặc biệt nguy hiểm, đã tấn công mọi người xung quanh. Có lẽ đến bây giờ cậu ấy vẫn không phát hiện ra sự ảnh hưởng của mình đến tinh thần của mọi người, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mất kiểm soát có tính lây lan, một người mất khống chế sẽ rất dễ dàng ảnh hưởng tới sự ổn định tinh thần của người khác, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát liên hoàn. Cho nên trước mắt thái độ của Sở trung tâm là giảm bớt tiếp xúc của cậu ta với bất cứ ai."
Ngoài mặt Orochi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại cười lạnh, đồng thời lại có chút thương hại và ngạc nhiên.
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường lạnh lẽo như thế này, không ai nói chuyện cùng anh, không ai ôm lấy anh, không ai thương anh, cuối cùng khi trưởng thành anh sẽ ra sao? Hắn rất hiếu kỳ, cũng rất thích chí khi chứng kiến quá trình này.
Thầy hắn có lẽ là cũng thương hại thiếu niên này, hình như ông ấy cũng phát hiện ra ánh mắt lướt qua của Susanoo.
Ông vỗ vỗ bả vai Orochi, trao cho hắn quyền hạn phụ trách kiểm tra sức khỏe của Susanoo.
Susanoo vẫn như cũ ngoan ngoãn phối hợp, chỉ là trong đôi mắt ấy có chút thần thái hơn.
Orochi không nhanh không chậm cùng anh trò chuyện, cảm giác như mình đang nuôi một con thú lông xù, chỉ cần hắn liếc mắt sang đều sẽ chạm phải ánh mắt sáng rực của Susanoo, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lãnh đạm như có như không lúc mới gặp lần đầu.
Hắn vuốt ve cơ thể ấy dưới lòng bàn tay, tán thưởng cơ bắp săn chắc của thiếu niên, thành thục ghi lại số liệu.
Càng thân thiết hắn càng cảm thấy thần kỳ. [Pure White Thunder] khờ dại lại ngây thơ này thật sự cho rằng bản thân hắn là người lịch thiệp và chu đáo. Cho dù sau này hắn không ngụy trang nữa mà phơi bày ra toàn bộ bản chất thật trước mặt anh, anh vẫn tín nhiệm hắn như cũ và giao phó toàn bộ bản thân cho hắn.
Thiếu niên này dường như coi ý đồ tồi tệ của hắn thành hành động bình thường của bạn bè với nhau, coi trò đùa xấu xa của hắn là sự yêu mến giữa bạn bè. Orochi vừa thương yêu vuốt ve tên ngốc khờ dại, vừa bất tri bất giác bảo vệ anh dưới đôi cánh của mình.
Chỉ là dựa vào quyền hạn của hắn, rất khó để hắn làm được cái gì cho Susanoo.
Hắn là trợ lý nghiên cứu viên ưu tú, lúc sắp tốt nghiệp thầy hắn có hỏi hắn có muốn ở lại nơi này không. Thầy hắn thở dài nói: "Em là một chàng trai trẻ với tương lai rộng mở phía trước....... Tuy là thầy của em, tôi hẳn phải nên hi vọng em ở lại nơi này mới đúng, nhưng là một trưởng bối, tôi nghĩ em nên rời xa nơi này, thậm chí rời xa Thần bí học, càng xa càng tốt."
Thầy hắn chưa đến năm mươi, nhưng mái tóc đã bạc hoa râm: "Chúng ta, những người tiếp xúc với sức mạnh của Cổ Thần, sẽ rất khó có một cái chết yên lành, biết càng nhiều, nghiên cứu càng sâu, lại càng dễ mất khống chế mà trở nên điên cuồng. Đây có lẽ là cái giá phải trả của tri thức."
Orochi đương nhiên biết, có điều hắn cũng không định lùi lại. Trời sinh hắn đã có một dòng máu sôi sục không ngừng chảy trong huyết quản, hắn khát vọng mất trật tự, khát vọng hỗn loạn, khát vọng kích thích. Bắt hắn sống hết một đời vô vị vậy không bằng trực tiếp bắn hắn một phát cho nhanh.
Vì thế sau khi tốt nghiệp hắn liền ở lại trung tâm, cũng trở thành nghiên cứu viên hệ Alpha cốt cán.
Theo lẽ thường, hắn trở thành người phụ trách kiểm tra sức khỏe và là đối tác của Susanoo.
"Quản thúc" Susanoo là chuyện vô cùng phức tạp, với thân phận là bản sao của Cổ Thần nên mọi hành động của anh đều được sắp xếp vô cùng nghiêm mật. Kiểm tra tinh thần một tuần một lần, kiểm tra sức khỏe một tháng một lần, khảo nghiệm năng lực một tháng một lần, còn có kiểm tra thương tích sau khi quay về từ mỗi nhiệm vụ.
Orochi và Susanoo ngày càng hiểu nhau hơn, hắn hiểu rõ từng bộ phận trên người Susanoo, từ đầu tới chân, cách một lớp găng tay hắn đã chạm qua từng inch một trên người anh, nhắm mắt lại hắn cũng có thể miêu tả được cơ thể gầy gò mà tràn đầy sức mạnh ấy.
Thân thể Susanoo hoàn mỹ như một tạo vật của thần, mỗi một inch đều đẹp đẽ và mạnh mẽ, cả người giống như vị thần sinh ra từ trong bão tố.
Khi chiến đấu Susanoo mặt không biểu cảm, hoa văn lôi điện lóe sáng chói mắt. Trung tâm nghiên cứu từng nhiều lần nghiên cứu hoa văn của anh, cuối cùng đi đến kết luận trước mắt, thần văn này chỉ thể hiện mức độ phóng xuất sức mạnh của [Pure White Thunder] mà thôi.
Tuy cùng một gương mặt, ngày thường Susanoo sẽ luôn cười với hắn, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, nhưng trong lúc chiến đấu vẻ mặt không vui không buồn của anh nhìn cực kỳ giống một vị thần nhìn xuống thế gian.
Đột nhiên hắn có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu như Cổ Thần bước đi trên thế giới này, hẳn là sẽ giống như dáng vẻ của Susanoo.
Ngay lập tức hắn bị suy nghĩ của mình chọc cười. Có lẽ bản thân Cổ Thần không tỏ ra ác ý với con người, nhưng sức mạnh ít ỏi còn sót lại thôi cũng đủ để hủy diệt nhân loại. Trừ [Pure White Thunder] ra, còn có ai thể hiện thái độ bảo vệ con người không?
Đáng tiếc Susanoo không phải là [Pure White Thunder].
Hắn cùng Susanoo phối hợp ăn ý, mỗi một nhiệm vụ đều có thể đạt được kết quả cao nhất. Đôi khi hắn có cảm giác, giống như hắn và Susanoo trời sinh chính là như vậy, hắn nhìn bóng dáng sấm sét hiên ngang chói mắt ấy, và rồi Susanoo sẽ quay đầu lại, phản chiếu bóng hình hắn trong đôi mắt sáng ngời.
Mỹ lệ như thế, tinh khiết như thế.
Khi Susanoo trưởng thành, mức độ nguy hiểm của anh được hạ xuống một bậc. Khả năng khống chế của anh so với trước đây cao hơn rất nhiều, sau mấy tháng thương thảo, 05 quyết định có thể cho phép anh ra vào Sở trung tâm ngoài những lúc thi hành nhiệm vụ.
Thế nên Susanoo liền theo Orochi về nhà hắn. Nhà của Orochi là do Sở trung tâm cung cấp cho, diện tích không lớn, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm cùng chiếc ban công nhỏ xinh. Bình thường Orochi cũng không hay ở nhà nên trong nhà có vẻ khá trống trải.
Susanoo lại cực kỳ thích thú, đặc biệt là cái ban công, thế nên anh liền năn nỉ Orochi mua một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế mây, đặt hai tấm đệm trên đó. Chiều nào không có nhiệm vụ anh sẽ lôi kéo Orochi ngồi lên chiếc ghế mây, pha ấm trà, thêm vài chiếc bánh anh đào, khoan thai tắm nắng, cho tới khi mặt trời chìm xuống rừng cây, chỉ còn lại một ánh chiều tà vắng lặng.
Orochi vốn không hứng thú việc tắm nắng, có điều nhìn ánh mắt mong chờ của Susanoo, hắn cũng chỉ thờ dài rồi thuận theo anh. Cứ thế dần dà lại trở thành một thói quen.
Số lần Susanoo đến nhà Orochi nhiều lắm, trong nhà thậm chí còn có dép lê phòng sẵn cho Susanoo, bàn chải đánh răng cùng bát đũa.
Không biết từ khi nào, Susanoo đã từng chút từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của Orochi. Mà hắn cũng không ngăn cản quá trình này, thậm chí còn góp phần vào đó.
Có đôi lúc Orochi sẽ thấy hoảng hốt, hắn đã bao lần không còn cảm nhận được nỗi cô độc đeo bám hắn như hình với bóng nữa? Giống như đã rất lâu rồi hắn chưa từng thấy qua. Hắn nhìn Susanoo ở bên cạnh, [Pure White Thunder] đã trưởng thành, ấm áp nhìn tà dương nơi cuối chân trời, ngắm nhìn đô thị ở phía xa xa.
Susanoo yêu tha thiết thế giới này, Orochi biết. Tuy rất mỉa mai, nhưng sự thật chính là như thế -- bản sao của Cổ Thần hung ác, nhiệt tình yêu thương thế giới này.
Hắn nhớ tới chương trình tự hủy mới nhất của [Pure White Thunder] được đề cập đến trong cuộc họp hôm nay, đột nhiên có hơi bực bội.
Hắn nói với Susanoo: "Ngày mai em không có nhiệm vụ, anh dẫn em đi xem phim."
Mắt Susanoo sáng lên rồi lại cụp xuống: "Nhưng dường như trung tâm không cho phép em xuất hiện ở nơi đông người."
"Không sao đâu, có anh ở bên cạnh em, bọn họ sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, chỉ cần em không nói ra thì chẳng phải sẽ không có người biết, không phải sao." Orochi nói.
Susanoo bị thuyết phục, trên mặt viết rõ hai chữ vui vẻ.
Đêm hôm đó anh giống như học sinh tiểu học được dẫn ra ngoài chơi, không ngủ nghê gì cứ lăn qua lộn lại khiến Orochi không khỏi đen mặt: "Xin rủ lòng thương, Susanoo-sama, cơ thể yếu đuối của tôi không có tinh lực dồi dào như ngài đâu. Nếu ngài còn làm phiền giấc ngủ của tôi, vậy cuộc hẹn xem phim ngày mai cũng chỉ có thể bị hủy bỏ."
Susanoo đáp ứng, ngoan ngoãn trở lại.
Ngày hôm sau bọn họ đi xem một bộ phim phiêu lưu đang hot dạo gần đây, vốn là bộ phim hài nhẹ nhàng mà sau khi xem xong Susanoo lại có chút mất mát. Anh hỏi Orochi: "Cho nên cuối cùng nam chính và nữ chính không ở bên nhau sao?"
"Không. Nam chính còn có tương lai rộng mở phía trước, nữ chính đã được định sẵn chỉ có thể là người qua đường trong cuộc đời nam chính." Orochi bình tĩnh nói.
Susanoo cúi đầu ồ một tiếng.
"Sao thế, nếu là em, em sẽ buông bỏ hành trình của mình mà ở bên cạnh nữ chính không?" Orochi hỏi.
Susanoo cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu: "Em không biết.......Có thể là không."
Orochi khẽ cười: "Anh cũng sẽ không, cho nên kết thúc thế này là tốt nhất."
"Vậy vì sao nam chính lại không đưa nữ chính theo cùng?"
Orochi nói: "Bởi nữ chính quá yếu đuối, nếu cô ấy nhất định phải đi theo, cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu của nam chính, trở thành gánh nặng kéo chân nam chính. Cô ấy không muốn vậy, nên cuối cùng cô ấy chọn chia tay."
Susanoo suy sụp "ồ" một tiếng.
"Nếu là em.......Em sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, mạnh tới mức có thể bảo vệ cô ấy, sau đó quay về gặp lại nhau." Anh đột nhiên nói.
Orochi cười thành tiếng, xoa xoa cái đầu ngây thơ của anh.
Con người đều thích có một kết thúc viên mãn, mà trên thế gian này đâu có nhiều chuyện hoan hỉ như thế.
Nhiều hơn thế là những vướng mắc, không có được tình yêu cũng như không bảo vệ được người khác.
Sau khi trở về bọn họ lại quay về kiếp sống nhiệm vụ nhàm chán và căng thẳng, nhiệm vụ của Susanoo càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phức tạp hơn, có đôi khi Orochi cũng bận tối mắt tối mũi với việc nghiên cứu và kiểm tra tình trạng cho SCP, không thể chỉ chuyên chú vào một mình [Pure White Thunder]. Bọn họ cũng có những đối tác khác và thời gian dành cho nhau cũng càng ngày càng ít đi.
Chỉ có mỗi lần kiểm tra sức khỏe bọn họ mới có thể ở bên nhau, Orochi có chút tiếc nuối, Susanoo lại càng tiếc nuối hơn. Có điều bọn họ vẫn sẽ tìm được chút thời gian để ở bên nhau, nửa buổi chiều sau khi cuộc kiểm tra kết thúc, Orochi sẽ nghĩ cách đưa Susanoo ra ngoài chơi.
Susanoo thích đến những nơi đông người, anh thích cuộc sống tươi tắn ấy, cho dù là cuộc sống bình thường và tầm thường nhất.
Orochi bàng quan lạnh lùng, so với những con người chìm đắm trong sự vô tri tự đại đầy giả tạo của mình, hắn càng bị Susanoo, đẹp đẽ như một tia chớp, hấp dẫn.
Hắn dẫn Susanoo đến trung tâm giải trí chơi tàu lượn siêu tốc, đi biển tắm nắng, lên mái vòm ngắm sao trời, có lúc Susanoo không cảm nhận được mấy hoạt động này có gì thú vị, nhưng anh vẫn rất phối hợp mà cười tươi vui vẻ, giống như những người trẻ tuổi khác.
Orochi không khỏi thở dài, lại có chút trìu mến. Hắn biết chỉ có mình là khác biệt trong cuộc đời của Susanoo, đáng tiếc đứa trẻ đơn thuần ấy không biết rằng lòng tốt của Orochi đối với anh không phải là không có mục đích –
Có ai cưỡng lại cám dỗ muốn nhuộm lên trang giấy trắng thuần ấy màu sắc của bản thân mình cơ chứ?
Tuy trang giấy này rất cứng rắn lại bướng bỉnh, nhưng điều đó sẽ chỉ kích thích dục vọng muốn thử sức của Orochi mà thôi.
Nếu vũ khí mạnh nhất Sở trung tâm trở thành sát thần hủy diệt họ, kết quả hẳn sẽ cực kỳ trớ trêu.
Hắn nhếch khóe miệng, nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng, hắn vuốt mái tóc dựng thẳng của Susanoo, dưới ánh mắt nghi hoặc của anh, hắn nói: "Có đôi khi anh thực sự bất bình thay em........ Rõ ràng em là nòng cốt của trung tâm vậy mà họ lại dùng thái độ này đối đãi với em."
Susanoo an ủi vỗ tay Orochi: "Không sao đâu.........Sức mạnh của em quá lớn cũng quá khó khống chế, trung tâm đã vì em mà tổn thất quá nhiều rồi."
Orochi cẩn thận quan sát vẻ mặt của Susanoo, hi vọng tìm ra một tia không tình nguyện.
Đáng tiếc là không có.
Ánh mắt anh vẫn thản nhiên trong suốt như cũ.
Orochi đột nhiên cười.
Pure White Thunder....... Có lẽ thế giới này có được tia sét trắng tinh khiết như vậy cũng là may mắn của thế gian.
Chỉ là, đối với Pure White Thunder mà nói đó không phải là một loại bất hạnh.
Hắn niết tóc Susanoo, cụp mắt.
-------------------------
Ngày đó Susanoo đi tìm Orochi, nhìn hắn đứng trước bàn thí nghiệm, trên bàn đặt một cái túi lớn màu trắng.
Susanoo nhận ra chiếc túi đó, những người chết đi sẽ được bọc trong chiếc túi này, đầu tiên được đưa đến phòng khử trùng, sau đó sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm, cuối cùng sẽ được xe đẩy đem đi và rồi không còn được nhìn thấy nữa.
Orochi thoạt trông rất bận, nên anh đành đứng một bên chờ đợi.
Một lát sau, Orochi tháo găng tay, bước đến gần Susanoo.
"Hôm nay......... Lại có người chết sao?" Susanoo hỏi. Anh nhìn chiếc túi kia, miệng túi bị mở ra, chỉ nhìn thấy một góc trang phục thực nghiệm màu trắng bên trong, còn lại không nhìn rõ lắm.
"Là nhân viên cấp D, đã tử vong khi tham gia vào một thí nghiệm, nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra." Orochi nói.
Susanoo biết những nhân viên cấp D, những đối tượng thử nghiệm có thể bị tiêu diệt thế này sẽ mặc đồng phục tù nhân màu trắng, đeo còng tay, hai mắt đỡ đẫn vô hồn.
Orochi lơ đãng thở dài một hơi: "Mặc dù anh đã quen nhìn thấy cái chết, nhưng mỗi lần nhìn đối tượng thí nghiệm chết đi như vậy, anh vẫn cảm thấy xúc động. Dù biết rằng mỗi một nhân viên cấp D đều tự nguyện ký tên làm vật hi sinh, nhưng thấy những hy sinh có lẽ vô dụng có lẽ hữu dụng này, vẫn làm người ta không vui."
Susanoo im lặng, cụp mắt.
Orochi chờ phản ứng của Susanoo, chờ vẻ mặt phẫn nộ và thất vọng trên gương mặt ấy.
Đáng tiếc Susanoo chỉ mím môi, quay người rời đi.
"Em đi đâu thế?" Orochi hỏi từ phía sau.
"Sân huấn luyện." Susanoo không quay đầu lại.
Không có được phản ứng như mong muốn, Orochi có hơi thất vọng. Hắn đeo găng tay, kéo khóa chiếc túi kia lại, gửi lời chào tạm biệt trân trọng tới nhân viên cấp D kia.
Lúc Susanoo đi ra, Orochi đã ở bên ngoài chờ anh, còn cầm theo một chai nước.
"Sao lại chạy đi thế?" Orochi hỏi.
"Không có việc gì........ Chỉ là có hơi phiền muộn." Susanoo uống nước, lau lau mồ hôi trên trán.
"Quan tâm đến trạng thái tinh thần của em cũng là trách nhiệm của anh, vì sao thế?" Orochi biết rõ còn hỏi.
"Em chỉ nghĩ.........Nếu như em mạnh hơn chút nữa thì tốt rồi." Susanoo thấp giọng nói, "Hiện tại em không làm được cái gì hết, nếu em mạnh hơn một chút....... Nói không chừng có thể khiến cho nơi này trở nên tốt hơn."
Orochi nói không lên lời. Lúc lâu sau hắn vò đầu bứt tai, thở dài đầu hàng.
Susanoo thật sự khiến hắn không biết nói gì mới phải.
Từ đó về sau, Orochi cũng buông bỏ sự dò xét với Susanoo. Hắn muốn nhìn xem sấm sét trắng thuần này có thể đi được đến đâu, sẽ bị thế giới u ám này đồng hóa, hay là trở thành tia chớp soi rọi thế gian.
================
Càng ngày Susanoo càng bám chặt lấy Orochi, ánh mắt như bị keo dán chặt vào hắn, cảm giác giống như có thể kéo ra một sợi tơ ngọt ngào.
Anh luôn tự cho là mình đã giấu kỹ lắm rồi, đôi mắt màu vàng chớp chớp phản chiếu thân ảnh Orochi.
Orochi muốn hỏi cho rõ rốt cuộc gần đây anh đã xảy ra chuyện gì, họ vẫn sống chung với nhau rất bình thường, nhưng ánh mắt giấu giếm dán chặt vào hắn vẫn khiến hắn nảy sinh một tia nghi hoặc cùng bối rối.
Nếu có người đi qua nhìn thấy ánh mắt của Susanoo, chỉ nháy mắt họ cũng hiểu được tâm tư của anh. Chẳng qua từ trước đến nay giữa bọn họ không có bất kỳ ai khác xen vào, Orochi đã trở thành chuyên viên kiểm tra sức khỏe độc quyền của Susanoo, một mình hắn cũng có thể phụ trách việc kiểm tra cho anh.
Khi kiểm tra sức khỏe, Susanoo sẽ trở nên ngượng nghịu và nhăn nhó, lần nào cũng khiến Orochi cực kỳ không vui.
Cuối cùng Orochi đành nghiêm túc hỏi Susanoo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh đỏ tai: "...........Lúc anh chạm vào người em sẽ có phản ứng."
Nhất thời Orochi không biết nên bày ra vẻ mặt nào.
Hắn không chắc Susanoo đối với hắn là loại tình cảm gì, không biết là do hiệu ứng vịt con hay hiệu ứng cầu treo*. Hay sự phát triển thuần túy về thể chất khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của dục vọng.
Hắn vỗ vỗ đầu Susanoo, nói: "Trước mặt anh không cần thẹn thùng gì cả, bởi với anh, em không có giới tính. Em chỉ là [Pure White Thunder] tên là Susanoo mà thôi."
Susanoo đỏ tai, gật đầu.
Orochi bỗng chốc không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh. Khi biết Susanoo có phản ứng sinh lý với hắn, trong lòng hắn thế mà dâng lên cảm giác vui sướng.
Một hôm, sau khi kết thúc thực nghiệm, Susanoo cực kỳ trịnh trọng gọi tên hắn.
"Yamata no Orochi......." Thanh niên tóc vàng kia như nhúng trong men rượu, ánh mắt lóe lên sự bất an nhưng kiên định.
Orochi có một loại dự cảm, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tim hắn đập mạnh, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Hắn đè nén tất cả phản ứng đó xuống, bình tĩnh hỏi: "Sao thế?"
"Em đã suy nghĩ rất lâu....... Em thích anh." Susanoo nói. Anh ngước mắt lên, đôi mắt vàng trong như nước nhìn thẳng vào Orochi.
Hô hấp của Orochi như ngừng lại, một loại cảm giác đã đoán được trước lại cực kỳ phức tạp quay xung quanh hắn. Hắn nói: "Em chắc chứ? Người em tiếp xúc nhiều nhất là anh, có lẽ là do em coi phản ứng sinh lý là ham muốn tình dục, coi hiệu ứng cầu treo và hiệu ứng vịt con là yêu thích."
Susanoo nói: "Em chắc chắn....... Có lẽ cũng có mấy thứ anh nói, nhưng em nghĩ là em thật sự thích anh."
"Lúc nhìn thấy anh [Amaterasu] nói rằng nhịp tim của em đập nhanh hơn bình thường khoảng 10 lần, adrenalin ở vỏ đại não cũng hoạt động mạnh hơn, ánh mắt sẽ không tự chủ được mà liếc nhìn anh, tần suất so với trước đây cao hơn 30%. Em thích sống cùng anh, thích cách anh chạm vào em. Em có ham muốn tình dục với anh, từ trước đến nay vẫn luôn như thế."
Anh nói xong một hơi, có hơi căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Orochi.
Orochi yên lặng một lát, nhìn người thanh niên đang đứng ngồi không yên trước mặt. Susanoo đã trưởng thành rồi, không còn dáng vẻ thiếu niên như lúc mới gặp lần đầu nữa, nhưng giữa trán dường như vẫn còn phảng phất chút sức sống tuổi trẻ, giống như cái gì cũng dám thử một lần.
Sấm sét trắng ấy nguyện vì hắn mà ở lại chứ? Không biết vì sao Orochi lại nghĩ như vậy. Có điều rất nhanh hắn liền ném suy nghĩ này đi, Susanoo vẫn luôn ở đó, người không muốn dừng lại chỉ có mình hắn mà thôi.
Trong lúc Susanoo càng lúc càng bồn chồn, hắn mở miệng: "Anh suy nghĩ một chút đã, chiều mai 4h tại quán cà phê LIZI, anh sẽ cho em một câu trả lời."
Không có được đáp án mình mong muốn, Susanoo ừm một tiếng, có hơi mất mát, có điều rất nhanh anh đã điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nghiêm túc dặn dò: "Anh phải suy nghĩ thật kỹ đấy, em hi vọng anh có thể nghe theo suy nghĩ của con tim mà trả lời em, chứ không phải là suy nghĩ xuất phát từ sự đồng tình hay gì khác."
Orochi không nhịn được xoa đầu anh.
Với hắn Susanoo là gì? Orochi nằm trên giường băn khoăn về câu hỏi này.
Tia chớp nhỏ xinh đẹp ấy khi lớn lên quả thực là gu của hắn, đôi khi tính cách có hơi quá tích cực, nhưng cũng xem như đó là điểm đáng yêu của anh. Bọn họ sống chung với nhau rất hòa thuận, làm đối tác cũng rất tốt, vốn hắn không nên do dự cái gì.
Chỉ là hắn cảm thấy hắn nên suy nghĩ sâu xa hơn một chút, hắn lại bắt đầu tự hỏi về tồn tại cùng hư vô, tình yêu cùng sở hữu, chấp nhất cùng mất đi.
Nghĩ tới nghĩ lui hắn dần chìm vào giấc ngủ, đầu óc hắn không hài lòng việc hắn cứ suy nghĩ mấy chuyện linh ta linh tinh.
Trước khi chìm vào ngủ say, hắn biết mình đã dứt bỏ mấy cái suy nghĩ rối rắm kia mà đưa ra một đáp án.
Chiều hôm sau hắn đến quán cà phê, Susanoo đã chờ sẵn ở đó. Có thể thấy anh đã ăn mặc khá chỉn chu, áo khoác ngoài chỉnh tề cùng áo sơmi và chiếc quần tây bó sát, mái tóc vẫn như cũ kiêu ngạo dựng lên, nhìn qua cũng biết anh đã tỉ mỉ chuẩn bị như thế nào.
Trước mặt anh đặt một tách cà phê, mới chỉ uống được hai ngụm, nghệ thuật trang trí bên trên bị khuấy đều lên. Orochi có thể tưởng tượng được dáng vẻ bất an khuấy khuấy ly cà phê của Susanoo.
Hắn chợt mỉm cười, bước tới.
Hắn gọi hai ly machiato rồi ngồi đối diện với anh.
Susanoo như gặp cường địch, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Orochi.
Thời điểm hai tách cà phê được bưng lên, Orochi mở miệng: "Em muốn trực tiếp vào chủ đề chính hay muốn hàn huyên một chút?"
Susanoo có hơi nản lòng, nói: "Đi thẳng vào vấn đề chính đi."
Khóe miệng Orochi cong lên rất nhẹ, nhìn vẻ mặt có hơi suy sụp của Susanoo, nói: "Được. Đối với chủ đề mà hôm qua em đưa ra, Susanoo, đêm qua anh đã nghiêm túc suy nghĩ, quyết định cho em một câu trả lời khẳng định."
Susanoo như nghe thấy chuyện gì khó tin, ngẩng đầu, hai mắt sáng rực lên.
"Anh cũng thích em, hơn nữa anh muốn cùng em thử một mối quan hệ khác tình bạn và quan hệ đối tác."
Susanoo ngây ngẩn, nở một nụ cười ngốc nghếch. Anh uống một ngụm cà phê, hương vị ngọt ngào mịn màng của machiato tan ra trong miệng, cảm giác giống như đang ngậm một áng mây.
"Cho nên từ nay trở đi, anh chính là bạn trai của em." Orochi nói.
Sau đó hắn cũng không biết vì sao liền nhanh chóng tiến tới việc gặp mặt ở khách sạn.
Tai Susanoo đỏ hồng, trên mặt vẫn còn sự phấn khích. Anh đóng cửa lại, ôm lấy Orochi.
Bọn họ cao bằng nhau, dù vóc dáng của Susanoo có mảnh khảnh hơn một chút, nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Anh ôm chặt lấy Orochi, giống như chú cún con liếm liếm môi hắn.
Orochi cũng không có kinh nghiệm, cơ mà lúc này bản năng sẽ dạy hắn rất nhiều điều. Hắn ngậm lấy môi Susanoo, có chút không quen mút mát, theo bản năng vươn đầu lưỡi vào trong đôi môi hơi hé mở của Susanoo.
Anh nhanh chóng học được chiêu mới, bắt đầu thử phản công. Trong lúc gắn bó tiếng nước quanh quẩn vang vọng trong gian phòng, mặt hai người đều đỏ lên, nhắm mắt lại cảm nhận vị machiato ngọt ngào trong miệng đối phương.
Susanoo đẩy Orochi về phía sau, đặt hắn lên giường, tay chân luống cuống cởi cúc áo hắn.
Orochi buông anh ra, cười một tiếng: "Sao vội thế? Chúng ta chưa chuẩn bị gì sẽ bị thương đó."
Susanoo lục lọi túi áo, lấy ra một chiếc bao cao su và một cái lọ nhỏ. Hô hấp Orochi dừng lại, hỏi: "Em học cái này từ ai......"
"Trước khi đến.........Em có hỏi qua [Amaterasu]........" Susanoo nhỏ giọng nói.
Orochi không biết nên nói gì, đường đường là trí tuệ khoa học công nghệ tiên tiến nhất, [Amaterasu], toàn quyền điều hành cả tổng bộ của từng trung tâm SCP trên thế giới, không nên dùng cô ấy trong mấy việc kỳ quái này chứ.
Mặt và tai Susanoo đỏ như gấc, nhìn cực kỳ mê người. Orochi cũng buông thả bản thân, kéo Susanoo lại ngậm lấy môi anh, sau đó cởi quần áo anh ra.
Lần đầu tiên của hai người rất trúc trắc, dường như Susanoo muốn đoạt quyền chủ động nhưng rồi lại bị Orochi cướp đi. Thanh niên tóc vàng cắn ngón tay, đôi mắt ngập nước, mồ hôi đầy trán, đau đến không ngừng thở gấp.
Orochi cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn không có kinh nghiệm, nhìn Susanoo đau đến cau mày khóc nấc, hắn không dám tiếp tục, nhưng cũng không thể ngừng lại.
Hắn chỉ có thể kìm nén, tách chân Susanoo ra nhẹ nhàng đâm vào, cố gắng khiến Susanoo thoải mái một chút để anh có thể tiếp nhận hắn. Cuối cùng hắn cảm thấy có tiếng nước dính nhớp mới nhẹ nhàng thở ra, an ủi hôn lên môi Susanoo.
Lúc đó họ mới cảm nhận được thế nào gọi là cực lạc trần gian. Susanoo ở trên giường thực ra lại rất chủ động, anh ôm hôn Orochi, chủ động gác hai chân lên người hắn, vừa hổn hển nói lời yêu thương.
Orochi không biết Susanoo luôn bình tĩnh thẹn thùng lúc lên giường lại chủ động như vậy, tiếng rên ngọt ngào và cánh tay vắt trên người như chiếc móc câu đoạt đi toàn bộ lý trí của hắn. Orochi rất khó miêu tả được tâm tình của hắn bây giờ, thầm nghĩ cho dù lúc này Susanoo có giấu hoa hồng và dao găm đằng sau lưng, hắn cũng nguyện ý ngậm nhành hoa hồng rồi chết trên người anh.
Bọn họ ôm lấy nhau, trao nhau một nụ hôn ướt át.
Trên người Susanoo loang lổ dấu hôn, Orochi cũng không khá hơn là bao. Hắn nhớ tới ngày mốt Susanoo còn có cuộc kiểm tra sức khỏe toàn thân, có hơi hối hận vì mình đã không biết tiết chế, hy vọng năng lực tự chữa lành của anh có thể xóa đi mấy dấu vết này.
Nghĩ vậy, khóe miệng hắn cong lên, ngón tay dịu dàng luồn vào mái tóc vàng kim.
Từ đó Orochi cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, nói cách khác hắn khó có thời gian để mà cô độc. Susanoo sống trong nhà hắn, ngủ trên giường của hắn.
Mỗi sáng mở mắt ra đều có thể thấy ánh mắt tươi cười của Susanoo, dùng ngón tay chọc chọc ngực hắn.
Hắn nắm lấy tay Susanoo, giọng hơi khàn khàn: "Làm gì thế?"
Susanoo đè lên người hắn, trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Dù cho không có ý câu dẫn, nhưng trong thế giới của đôi tình nhân bé nhỏ, cộng với sức sống trẻ trung, luôn khó tránh khỏi việc lửa tình bùng phát.
Orochi đau đầu cực kỳ, nói: "Xin thương xót, Susanoo-sama của tôi ơi, hôm nay chúng ta còn phải đi làm, nếu em không muốn bị người ta hỏi vì sao trong mông em lại có tinh dịch của anh thì đừng có câu dẫn anh nữa."
Tai Susanoo đỏ lên, hậm hực nhỏ giọng nói: "Chỉ hôn một cái thôi mà."
"Em hôn anh cũng đã là câu dẫn anh rồi đấy." Orochi cất giọng khàn khàn, nhéo nhéo mông anh.
"Định lực không tốt nhỉ, quý ngài nghiên cứu viên." Susanoo không phục.
Cuối cùng Orochi lập ra 3 quy định với anh, khi đi làm và xuất hành nhiệm vụ Susanoo phải quản tốt bản thân và không được câu dẫn hắn.
Susanoo tỏ ra cực kỳ không hài lòng, cho nên anh sẽ cố tình phạm lỗi.
Cuối cùng Orochi chịu hết nổi, nghiêm túc khiển trách và yêu cầu anh dừng lại.
Nhưng khi bọn họ phát hiện ra cách chơi mới trong phòng nghỉ và bàn thí nghiệm, Orochi cuối cùng đã quay lại trả thù.
Mỗi lần, Susanoo đều sẽ bị mấy thứ đồ chơi làm cho nước mắt giàn giụa, nhìn Orochi quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh, thậm chí còn bày ra dáng vẻ nghiên cứu nghiêm chỉnh ghi chép lại số liệu.
Orochi khoác áo trắng tao nhã mà nghiêm túc bấm giờ, sau đó lấy vật liệu thực nghiệm bên trong và trên người Susanoo ra.
"Không tồi, so với lần trước có tiến bộ hơn." Hắn nhìn Susanoo đang mệt nhọc thở dốc, đưa cho anh một chai nước.
Susanoo cũng kéo Orochi qua, hung hăng hôn hắn, lau toàn bộ mồ hôi và dịch thể trên người lên người hắn.
Cuối cùng lần nào cũng là hai người cùng đi tắm chung.
Nguyên do việc này bị bại lộ là do một lần trong phòng nghỉ của Orochi, hai người không kìm được ôm hôn, sau đấy có một nghiên cứu viên bên cạnh đi nhầm phòng, khi mở cửa liền nhìn thấy hai người đang hôn nhau.
Toàn bộ Viện nghiên cứu đều chấn động, Susanoo thì bị mời đến phòng thực nghiệm và được trông coi nghiêm ngặt, còn Orochi lại bị tổ hành động mặc trang phục tác chiến dẫn đi.
Susanoo lo lắng nhìn hắn, thử giải thích cho nhóm nghiên cứu viên.
"Quả thực là chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương, là do tôi yêu cầu cả."
Nhóm nghiên cứu viên lãnh đạm gật đầu, kiểm tra toàn thân cho anh, đặc biệt là kiểm tra vùng bụng dưới.
Susanoo nhìn nhóm nghiên cứu viên áo trắng cầm thiết bị thăm dò tra xét bụng dưới của anh, quan sát hình ảnh trên màn hình, thấp giọng trao đổi gì đó.
Đây là hạng mục mà Susanoo chưa từng trải qua, anh mở miệng muốn nói gì đó liền bị ngăn lại.
"Xin đừng nói chuyện, [Pure White Thunder], chờ chúng tôi kiểm tra xong đã."
Susanoo im lặng, vẻ mặt có chút buồn bã.
Lúc anh gặp lại Orochi liền thấy sắc mặt hắn có chút không vui. Susanoo đứng lên đón hắn, lo lắng quan sát.
"Không cần lo lắng, anh chỉ được gọi đến để hỏi mấy câu thôi." Orochi trấn an nói.
Nhìn hắn thật sự không có chuyện gì Susanoo mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Bọn họ cho rằng em có thể mang thai, sau khi tôi nói rằng em không có khả năng mang thai, trông họ có vẻ khá thất vọng." Orochi nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy, không khỏi có chút buồn cười.
"Mang.......mang thai?" Susanoo trợn mắt há miệng, nhớ tới hành động cầm thiết bị thăm dò bụng dưới của anh của mấy nghiên cứu viên, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của động tác ấy.
"Biểu hiện giới tính của em rõ ràng là nam, sao lại có thể mang thai được?" Cảm xúc của Susanoo rất khó tả, tất cả uể oải cùng lo lắng đều tan thành mây khói.
Orochi cười một tiếng, ghé vào tai anh nói một câu, tai Susanoo đỏ lên như cà chua chín, không nhịn được muốn đấm hắn một cái.
Từ nay về sau bọn họ coi như là đã công khai với mọi người.
Sau ngày đó Orochi sẽ nghênh ngang nắm tay Susanoo mà đi, khiến cho những nhà nghiên cứu khác do dự nhìn hắn như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chỉ là hành động này Susanoo sẽ rất ít khi phối hợp với hắn.
Viện nghiên cứu lo lắng quan hệ của bọn họ sẽ làm Orochi khó có thể khởi động dự án khẩn cấp của Susanoo, liền tách tổ hợp của bọn họ ra, Orochi cười lạnh một tiếng.
Cuộc nói chuyện ấy cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Orochi, những gì hắn có thể làm vẫn còn quá ít.
Hắn cụp mắt, nhớ lại cuộc nói chuyện đó, hắn bị ấn lên ghế, trước mặt đặt máy phát hiện nói dối với máy tẩy não, tổ hành động xếp thành một vòng tròn chĩa súng vào hắn, người phỏng vấn trước mặt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, một câu lại một câu gọi hắn là Tiến sĩ, nhưng trong mắt tuyệt không có sự tôn trọng nào hết.
Dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến Orochi không nhịn được cười. Ở đây công tác lâu như thế, những nghiên cứu viên khác trông như đều đã bỏ đi hết thảy cảm xúc, lạnh lùng không có nhân tính như những cỗ máy.
Hắn lại nghĩ, may mắn hắn gặp được Susanoo, nếu không ở trong này hắn cũng sẽ trang bị cho mình một lý trí cực đoan, biến thành dáng vẻ giống như bọn họ.
Susanoo sinh ra trong viện nghiên cứu, hơn 20 năm lớn lên ở đây, nhưng đến nay thứ anh đối mặt vẫn là hơn 40 dự án khẩn cấp cùng 12 thiết bị tự hủy. Bỗng nhiên, hắn thấy thật mỉa mai.
Một loại cảm giác vô lực bao vây lấy hắn. Không biết vì sao, hắn lại nhớ tới bộ phim cùng Susanoo xem ngày đó. Susanoo là bạch lôi tỏa sáng cuối chân trời, là ánh sáng xé toạc bóng tối, đã định trước sẽ viễn hành về phương xa.
Trước đây hắn ngưỡng mộ sức mạnh của Susanoo bao nhiêu, hiện tại hắn lại căm ghét nó bấy nhiêu.
Bỗng nhiên hắn thấy bản thân thực sự cực kỳ đáng châm chọc.
----------------------
Hắn bế Susanoo lên, cùng anh trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt. Susanoo bị động tiếp nhận lấy nó đầy dịu dàng, anh vuốt ve mái tóc của hắn, chủ động dâng hiến thân mình, giống như con thú nhỏ liếm bờ môi hắn.
Trừ những chuyện không vui này ra, bọn họ vẫn vô cùng vui vẻ với nhau. Đối với những người khác Susanoo đều cực kỳ bao dung, bao dung đến mức khiến Orochi không nhịn được mà làm ra vài chuyện quá đáng.
Sau khi triền miên với nhau, Susanoo luôn thích hôn hắn, anh vô cùng thích cảm giác môi chạm môi như thế này, khi không có việc gì làm anh cũng thích hôn Orochi.
Ngày đó bọn họ ở trong phòng nghỉ nói chuyện, nói một hồi Susanoo liền nhịn không nổi ghé sát lại, đôi mắt màu vàng dính chặt lấy hắn, ôm chặt cổ hắn, ngồi lên đùi hắn hôn một cái.
Hôn một hồi hắn cảm thấy có hơi khang khác.
Hắn bỗng nhiên thấy trước mắt khá mơ hồ, tựa như ý thức không thể khống chế thân thể của chính mình.
Có lẽ là do tình yêu sâu đậm, hắn nhìn thấy mình đè ngã Susanoo xuống bàn thực nghiệm, phủ lên người anh. Tiếp sau đó toàn bộ mọi việc giống như là trong mơ. Hắn như khống chế được thân thể mình, lại tựa như không phải. Hắn nhìn Susanoo dưới thân thở gấp, mà hắn lại không cảm giác được gì.
Hắn nghe được chính mình vừa dùng sức đâm sâu vừa nỉ non gọi tên Susanoo.
Susanoo không chịu nổi, nắm lấy cổ tay hắn xin tha, nhưng lại càng làm hắn điên cuồng hơn.
Trên người Susanoo bị hắn mút đầy dấu xanh xanh tím tím, nước mắt không ngừng trào ra, cổ tay với thắt lưng in hằn mấy vết ngón tay.
Hắn điên cuồng đến mức đến chính hắn cũng không thể tin.
Orochi nhíu mày, nhìn vào hai mắt mình trong gương.
--------------------------
Mùa hè năm ấy oi bức nóng nực. Có lẽ bởi vì trong tên có một chữ 'rắn' nên Orochi cũng lây nhiễm đặc tính của loài rắn. Vào mùa hè, người hắn luôn luôn lạnh nên càng làm cho người có thân nhiệt cao như Susanoo thích dán chặt vào người mình.
Susanoo chỉ hận không thể lột sạch quần áo của Orochi, cả người trần như nhộng bám dính lên người hắn, việc này lại khiến Orochi thấy rất gay go. Tuy rằng cái nóng sẽ làm người ta không muốn làm mấy chuyện chảy mồ hôi, nhưng Susanoo chịu không nổi cứ thế cởi sạch quần áo rồi quấn chặt lấy hắn.
Orochi đẩy đầu Susanoo, cũng đẩy anh ra xa chút: "Tôi nói này........ Susanoo-sama, nếu ngài đã không muốn làm chuyện khiến người ta toát mồ hôi vậy thì phiền ngài đừng có khỏa thân câu dẫn tôi nữa."
Susanoo không thích, cơ thể Orochi vừa trơn vừa lạnh, vô cùng thoải mái, anh mới không muốn buông tay.
Anh luồn tay vào trong áo ngủ sờ sờ cơ bụng của Orochi, bàn tay nóng như lửa như muốn làm bỏng da hắn vậy.
Hắn sống một mình cho tới giờ không bao giờ phải dùng quạt, bởi dù là mùa hè, nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn luôn luôn thấp. Nhưng từ khi Susanoo đến sống chung hắn cũng chỉ đành nhường nhịn. Con thú vàng nóng hầm hập kia cứ dán lấy hắn như thế, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải mua một chiếc quạt cho Susanoo.
Khi ngủ lại càng nghiêm trọng hơn. Susanoo sẽ luôn ôm hắn vào trong ngực khi chìm vào giấc ngủ, dù cho hắn cách xa bao nhiêu, sáng hôm sau tỉnh lại vẫn nhất định sẽ nằm trong vòng tay anh. Hắn còn vì thế mà mơ thấy ác mộng, mơ thấy bị một con sư tử lông vàng đè dưới móng vuốt liếm láp, sau khi tỉnh lại hắn mới phát hiện là Susanoo đang cọ cọ vào cổ hắn.
Ngọt ngào cùng khổ não làm Orochi bất đắc dĩ thở dài. Khi Susanoo bám lên người sẽ cọ xát vào người hắn, khiến hắn có chút thất thường, nhưng khi hắn thật sự muốn làm chút chuyện gì đó, Susanoo sẽ cự tuyệt vì quá nóng, khiến hắn chỉ có thể nghẹn lại.
Có điều sau khi hắn khám phá ra vài trò trong nhà tắm, mọi việc tựa hồ thuận lợi hơn rất nhiều.
Những ngày tháng này rất bình thản, nhưng những ngày bình dị hạnh phúc thế này lại chính là khát vọng của Susanoo. Susanoo sẽ luôn ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn hắn, trong mắt chỉ phản chiếu bóng dáng của hắn.
Orochi cảm thấy rất thỏa mãn, giống như trái tim trống rỗng của hắn được lấp đầy.
Hắn ôm Susanoo, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao rộng lớn, nói: "Em có cảm thấy cô đơn không? Susanoo."
"Trước đây thì có, nhưng từ sau khi gặp anh thì đã không còn nữa."
"Em thật sự quá ngây thơ...... Trước đây anh tiếp cận em vì mục đích xấu, mà em lại không chút phòng vệ nào."
"Ồ....... Thảo nào anh luôn giở trò với em."
"Vốn dĩ anh muốn khiêu khích quan hệ giữa em và Viện nghiên cứu, nếu em trở thành hung thủ hủy diệt Viện nghiên cứu, biểu cảm của họ hẳn sẽ vô cùng đẹp mắt."
"...........Thì ra là vậy. Vậy tại sao anh lại từ bỏ?"
"Em không hỏi anh là vì sao ư?"
"Bởi vì........ Bây giờ anh sẽ không làm như vậy nữa, không phải sao?" Susanoo nhìn hắn, đôi mắt trong veo sáng ngời.
Orochi không trả lời, chỉ cười khẽ một tiếng, vuốt mái tóc anh: "Có đôi khi em cũng rất lợi hại đấy."
Dễ dàng tha thứ cho một con người tàn ác, lại cũng dễ dàng cứu rỗi một linh hồn cô độc u tối.
"Bởi vì hiện tại anh nghĩ, anh đã bắt cóc được vũ khí mạnh nhất của bọn họ, như thế càng đả kích bọn họ hơn nhiều." Hắn đùa giỡn nói.
Susanoo nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Cũng đúng."
Sau khi biết hai người họ ở bên nhau, gương mặt lạnh băng của các nhà nghiên cứu đều căng ra hết mức. Nói thật, Susanoo nhìn cực kỳ hạnh phúc.
"Nhưng cũng không hẳn là bắt cóc, bởi vì em cam tâm tình nguyện mà." Susanoo nghiêm túc giải thích, "Nếu phải nói....... thì là em ra tay trước."
Orochi mỉm cười.
Hắn hiếm khi khi lộ ra nụ cười như thế, như bầu trời đêm được nước mưa gột rửa xua tan đi sương mù.
Có lẽ Susanoo thực sự là thần minh tại thế. Nếu không sao có thể giải thích được việc anh đã đem tình yêu cùng hy vọng đến cho một linh hồn hèn hạ lại cô độc chứ?
"Susanoo......" Orochi nhẹ nhàng gọi tên anh.
Linh hồn không chịu bó buộc của tôi vì em mà lựa chọn dừng lại.
Hắn không nói gì, chỉ đem hết thảy giấu trong một nụ hôn nhẹ nhàng.
===================
*Hiệu ứng cầu treo: là một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai con người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác chòng chành chơi vơi cùng với nhau. Tim đập nhanh cùng nỗi sợ hãi bị rơi xuống vực khi đi qua cầu treo sẽ được đánh đồng với tình yêu.
*Hiệu ứng vịt con: là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở, theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng và cho dù là con gà hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, nó sẽ mặc định là mẹ nó. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoàn hảo, và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng (Imprinting) hay dấu ấn khó phai. (wikipedia)
=========================
Mình vốn định edit cái fic này xong trước chiều thứ 4, mà tới giờ mới xong, có lẽ hơi muộn nhưng mà, chúc mọi người roll ra được Sú, roll ra được 8sp, roll ra char mình thích. Đừng ai như mình, roll 220 lần chưa ra Sú, chưa ra cả bùa vàng để đổi 8sp. Xong nay thì ra đê liên tục, lật kèo như lật bánh. ಥ╭╮ಥ ༎ຶ‿༎ຶ
Không sao, còn thở còn gỡ.
Chúc mọi người có một cái rate thật là may mắn. \(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top