Trung tâm quản thúc SCP (5)

"Amaterasu"

"Ta là vạn xà chi vương, là kẻ hủy diệt trật tự thế giới, là vị thần bắn rơi nhật nguyệt, 'Yamata no Orochi'.

Một chuỗi âm thanh khó hiểu tuôn ra khi hắn nói ra tên của mình, chúng không thuộc vào bất kì loại ngôn ngữ nào trên thế giới, lại có thể khiến cho người nghe như nhìn thấy được xương rắn quẩn quanh bên dưới hư vô mịt mù bất phân ngày đêm. Răng rắn lạnh lùng mang theo mùi máu tanh khiến người ta run rẩy xuyên qua đại địa, trên bầu trời đôi con ngươi dựng đứng đầy cổ quái mà thần bí, không mang theo bất cứ cảm tình nào, nhìn xuống thế gian đầy cát bụi và tan hoang.

Hệ thống của [Amaterasu] chớp nháy.

"Chào ngài, Yamata no Orochi. [Amaterasu] sẵn sàng phục vụ."

Yamata no Orochi thất vọng thở dài.

"Biến thành cái kiểu này cũng khiến cho khát vọng hủy diệt của ta cũng mất theo luôn."

================

[Hồ sơ quản thúc]

[Quyền truy cập cấp 5]

[Cảnh báo: Ngài đang truy cập vào hồ sơ nguy hiểm cấp cao, xin hãy bảo đảm mức độ ổn định tinh thần đạt cấp A+!

Trong quá trình xem xét, nếu có bất cứ cảm giác không phù hợp nào hãy lập tức rời khỏi và gọi cho trung tâm phòng chống để được tư vấn tinh thần.

Xin hãy chú ý, đã có 4 nhân viên mất kiểm soát khi tra cứu bản hồ sơ này, xin vui lòng để ý tới trạng thái tinh thần của bản thân!]

[Vui lòng xác nhận lại mức độ trạng thái tinh thần!]

Vật phẩm: SCP-219 - Tinh Nguyệt phôi thai

Cấp bậc: Euclid

[Chạm để mở rộng]

[Phụ lục-31]

[Bản ghi trấn an: ngày 04/05/2495]

Pure White Thunder: Yamata no Orochi, có thể nghe thấy tôi nói gì không?

Yamata no Orochi: Có thể. Hiện tại hãy báo cáo lại cho tôi vị trí của anh.

Pure White Thunder: Tôi đã tới G-UG và đang đứng trước cửa khu số 1. Mật khẩu bên anh là bao nhiêu?

Yamata no Orochi: ■■■■■■■■■■. Nhanh lên chút. Chỉ còn 38 giây nữa sẽ lại thay đổi.

Pure White Thunder: Yên tâm, tôi nhiều kinh nghiệm lắm.

(tiếng cửa mở)

Yamata no Orochi: Kiểm tra xung quanh anh xem, xem xem có gì bất thường không.

Pure White Thunder: (tiếng bật đèn pin) Thiết bị chiếu sáng tốt, không bị hư hại, điều hòa nhiệt độ tốt, không thấm nước, không có dấu vết sinh vật  khác..... Mặt sàn thép tại tọa độ (23,13) có hơi cong vênh một chút, đợi lát nữa gửi robot dọn dẹp đến xử lý, trên cột số 13 có vết rỉ sét, lát nữa nhớ xử lý luôn.

Yamata no Orochi: Nghe như kiểu anh đang sửa sang lại phòng cho con mình ấy.

Pure White Thunder: (cười) Gần giống thế. Được rồi, tôi phải đến gần SCP-219 rồi, tắt máy đây, nếu có chuyện gấp gì thì liên hệ với tôi.

Yamata no Orochi: Anh cũng thế, nếu xảy ra tình huống đặc biệt gì nhớ gửi tín hiệu khẩn cấp.

(ngắt liên lạc)

[Hồ sơ phỏng vấn ngày 04/05/2495, phòng họp SC-01]

Người phỏng vấn: Lại gặp nhau rồi, [Pure White Thunder]. Hẳn anh cũng đã nắm rõ quy trình rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé......Trông có vẻ anh không được vui cho lắm?

Pure White Thunder: Đâu có, chỉ là trong lúc trấn an SCP-219 cậu ấy có nói cho tôi một vài chuyện, lát nữa tôi sẽ từ từ nói với ông sau.

Người phỏng vấn: Được, anh bắt đầu đi.

Pure White Thunder: Sau khi ngắt liên lạc tôi liền đến gần SCP-219, cậu ấy vẫn phát ra tín hiệu vui mừng, sau đấy cậu ta cùng tôi chào hỏi nhau. Cậu ấy gọi tên tôi, tôi cảm thấy đáng lẽ ra là tôi phải không thể hiểu được lời cậu ấy nói mới đúng, cái cách phát âm của cái tên đó khác với cách gọi bình thường tôi thường nghe, nhưng tôi biết cậu ấy đang gọi tên tôi.

Người phỏng vấn: (nâng tay) Xin lỗi đã ngắt lời anh, anh nói rằng hắn dùng một loại ngôn ngữ anh nghe không hiểu nhưng lại hiểu được ý nghĩa để gọi tên anh?

Pure White Thunder: Đúng vậy.

Người phỏng vấn: (dừng vài giây) Anh nghe được lời hắn nói mà vẫn có thể duy trì dáng vẻ này?

Pure White Thunder: Đúng vậy.......Có chuyện gì sao?

Người phỏng vấn: .............

Người phỏng vấn: Không sao, mời anh tiếp tục

Pure White Thunder: Hình như cậu ấy muốn truyền tải vài hình ảnh cùng với một cái tên cho tôi, nhưng những hình ảnh đó quá mơ hồ nên tôi không nhìn rõ. Sau đó tôi kể cho cậu ấy nghe về vài chuyện gần đây, tôi nói gần đây tôi đã bắt giữ được một SCP gọi là Đại Xà Thần, nó là một sinh vật giả tưởng mang hình dạng rắn. Cậu ta không quá hứng thú với chuyện này, thoạt nghe có vẻ không vui cho lắm, đại loại là nói "Cẩn thận với rắn", dạng như thế.

Người phỏng vấn: Tôi xem qua bản hồ sơ trước đây của anh có nói là SCP-219 có thái độ không thân thiện với những SCP và sinh vật thuộc loài rắn, có đúng không?

Pure White Thunder: Đúng vậy, cậu ta không thích rắn.

Người phỏng vấn: (ghi chép) Mời anh tiếp tục.

Pure White Thunder: Tôi kể với cậu ấy là Enchanted Slough bị thất thủ và tôi đã đưa nó tới khu vực ngầm của khu A, ở đó tôi cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh..... Cậu ấy truyền đạt sự an ủi với tôi, đại khái là "Đừng buồn".

Tôi không rõ tại sao cậu ta lại bảo tôi đừng buồn, bởi trước đây cậu ta đều có thể bộc lộ chính xác cảm xúc với những gì tôi nói. Ông hiểu ý tôi chứ?

Người phỏng vấn: Anh là nói, SCP-219 cho rằng việc tới khu ngầm khu A là điều đáng buồn với anh, đúng không?

Pure White Thunder: Đúng vậy, dù tôi không hiểu sao cậu ấy lại nghĩ như thế.

Người phỏng vấn: Chỉ sợ tôi cũng không thể giải đáp cho anh được, quyền hạn của tôi không đủ để biết chuyện dưới tầng ngầm khu A.

Pure White Thunder: Không sao đâu....... Sau đấy tôi kể cho cậu ta việc sống chung với đối tác của tôi [Yamata no Orochi], trông cậu ta....... không vui. Biểu hiện của cậu ấy có vẻ phẫn nộ, cũng có chút lo lắng, dường như là nói "Cẩn thận với rắn" và "Tránh xa hắn ra", kiểu như thế. Cậu ấy thử truyền tải một số hình ảnh vào trong đầu tôi và tôi thấy một vài đoạn tiên tri ngắn.

Người phỏng vấn: Đoạn tiên tri như thế nào?

Pure White Thunder: Đoạn thứ nhất.......Tôi quỳ trên mặt đất, đang khóc vì một người nào đó mà tôi không rõ mặt......... Đoạn thứ hai là tôi thấy tôi đang chiến đấu với một sinh vật thần thoại không rõ thân ảnh, sấm sét đâm xuyên qua Sở trung tâm. Đoạn thứ ba, tôi người đầy máu tươi cầm lôi thương đâm vào ngực một người, nhưng tôi không nhìn rõ khuôn mặt của người kia.

Người phỏng vấn: ...........(ghi chép)

Pure White Thunder: Nhìn ông không ổn lắm, không sao chứ?

Người phỏng vấn: Cảm ơn anh đã quan tâm, chỉ là hôm nay tôi đã biết quá nhiều chuyện gây sốc thôi. Buổi phỏng vấn hôm nay sẽ lập tức được báo cáo lên 05, dữ liệu bên trong liên quan tới quá nhiều chuyện. Tuy rằng không thể đảm bảo thời gian trong lời tiên tri của SCP-219, được ghi nhận ngắn có 2 ngày, mà dài tới 35 năm cũng có, nhưng điểm giống nhau là tất cả những chuyện này đều đã trở thành sự thật.

Pure White Thunder: Tôi hiểu. Nếu thực sự có sinh vật thần thoại tàn sát bừa bãi trong trung tâm, quả thật tôi cũng rất khó khống chế được sức mạnh. Đoạn tiên tri thứ ba..........Tôi cũng không rõ nữa.

Người phỏng vấn: Tôi hiểu rồi, còn chuyện gì khác nữa không?

Pure White Thunder: Sau đó.......Dường như cậu ấy chìm vào một tâm trạng rất buồn bã. Cảm xúc của cậu ta rất phức tạp nên không thể truyền đạt đơn giản cho tôi được, tôi cũng không rõ cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Cậu ta mở mắt nhìn tôi, tôi thấy nước mắt rơi xuống trong dịch dinh dưỡng.

Người phỏng vấn: SCP-219 thể hiện ra cảm xúc 'khóc' sao?

Pure White Thunder: Đúng vậy. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng....... Tuy rằng giọt nước mắt kia nhanh chóng tan vào dịch dinh dưỡng nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy nó.

Người phỏng vấn: (ghi chép)

Pure White Thunder: Khi tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy có gọi tôi lại, sau đó cậu ta truyền đạt lại cho tôi một đoạn văn vô cùng rõ ràng mà từ trước đến giờ chưa từng rõ ràng như vậy. Cậu ấy nói:

Có lẽ nơi đó đông tẫn xuân suy

Lại một mùa hạ, năm tháng đầy vơi

Ta chỉ tin một ngày nào đó ngươi sẽ quay trở về

Giữ lời hứa của ta, đợi chờ ngươi."

Nói xong cậu ấy chìm vào ngủ say, mặc kệ cho tôi có gọi bao nhiêu lần, cậu ấy cũng không phản ứng.

Tôi có cảm giác trái tim nhói lên đau đớn, giống như là nhớ tới chuyện gì đó cực kỳ đau buồn nhưng lại không biết là chuyện gì.

Người phỏng vấn: (im lặng) Tôi hiểu, cảm ơn sự phối hợp của anh. Còn có chuyện gì khác nữa không?

Pure White Thunder: Không có, sau đấy tôi rời đi.

[Nhận xét]: Bây giờ trong bản hồ sơ xuất hiện quá nhiều chuyện quan trọng khẩn cấp, hiện tại đã đệ trình lên 05 kiểm tra. SCP-219 sử dụng thần ngữ gọi [Pure White Thunder], mà [Pure White Thunder] vẫn chưa xuất hiện hiện tượng choáng váng hay mất kiểm soát, cấp bậc ổn định tinh thần được tăng lên nửa bậc.

Lời tiên đoán của SCP-219 về tương lai của [Pure White Thunder] đã được đưa lên cho 05 phân tích, nói chung đó không phải là một lời tiên đoán tốt và cần phải làm tốt công tác chuẩn bị.

[Trạng thái]: 05 đã nhận được -- 05-2

============================

[Phóng sự điều tra 05-10]

Chủ đề: Báo cáo điều tra trạng thái tinh thần của 05-10

Tổ điều tra: A-1

Mô tả: Theo đơn xin điều tra của 05-5 và 05-6, tổ điều tra đã tham gia công tác điều tra trạng thái tinh thần của 05-10. Trạng thái tinh thần của 05-10 ổn định, có thể trả lời những câu hỏi đánh giá một cách rõ ràng và chính xác. 05-10 không có biểu hiện rối loạn tinh thần, mất trí nhớ, không có dấu hiệu ảo giác, ảo thính. Đã gỡ bỏ cảnh báo.

[Ý kiến]: Không cần tái điều tra-- 05-2

=======================

[Nhật ký cá nhân]

[Chủ sở hửu – 05-2]

[Chỉ hiển thị cá nhân]

------------------------

Ngày 11/06/2480 20:32

Mười ngày hỗn loạn đã trôi qua, Sở trung tâm đã khôi phục lại trật tự như cũ. Những SCP tháo chạy đã truy bắt lại hơn phân nửa, chỉ còn lại một vài Keter vẫn đang truy lùng. Trí tuệ AI [Amaterasu] đang hoạt động cực kỳ trơn tru..... Nếu không có sự trợ giúp của cô ấy, 10 ngày này trung tâm căn bản không thể khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường. Hư ảnh của [Kẻ nuốt chửng thế giới] đã lùi xa, nhưng năng lượng tàn dư còn lại vẫn sẽ liên tục ảnh hưởng tới thế giới này, trong vòng vài năm tới chúng ta sẽ phải đối mặt với những SCP cùng với những sinh vật giả tưởng càng mạnh và càng khó đối phó hơn.

[Pure White Thunder]......... Susanoo không bị ảnh hưởng, chỉ là hắn không ngừng hỏi tôi chị hắn đã đi đâu, những nhà nghiên cứu không thể trả lời câu hỏi của hắn, ngay cả tôi cũng thế, thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy.

Tôi vốn không có thói quen viết nhật ký mà lần này những sự thật nặng trĩu đè ép tôi đến thở không nổi. Từ nay về sau, mỗi bước đi của Sở trung tâm đều phải cẩn thận.........Bởi vì chúng ta đã không còn nữa một tồn tại cường đại vì mình quét sạch kẻ thù.

-----------------------

Ngày 01/06/2483 22:13

Ba năm đã qua, mọi thứ đều đi vào nề nếp. Sở trung tâm hoạt động y như những gì cô Amaterasu hy vọng, nghiêm cẩn lại khắc nghiệt, thậm chí Susanoo cũng đã chuẩn bị sẵn mười lăm bản hồ sơ khẩn cấp.

Thế giới có lẽ đang dần tốt lên, có lẽ là không. Chúng tôi hi vọng có thể vì nhân loại làm được nhiều việc hơn nữa....... Nhưng sự thật là chúng ta chỉ như con sâu cái kiến trước mặt một tồn tại cổ xưa vĩ đại mà thôi.

Tôi nhớ tới câu hỏi ba năm trước đây hỏi cô Amaterasu, sau khi cô qua đời Sở trung tâm sẽ do ai quản lý, nên bước tiếp thế nào, không còn thần minh trấn thủ, Sở trung tâm liệu có thể chống đỡ được tương lai của nhân loại hay không.

Cô Amaterasu nói, Sở trung tâm nên được trả lại cho nhân loại, do con người quản lý, bởi thời đại của thần minh đã qua rồi, cuối cùng con người sẽ là chủ nhân của thế giới này.

Tôi nói, đối với [Kẻ nuốt chửng thế giới] chúng ta chỉ như con kiến trong hang, cá vàng trong bể nước, hắn chỉ nhỏ một giọt nước cũng đủ dìm chết kiến, đập vỡ bể nước sẽ làm cá chết cạn.

Cô Amaterasu cười, cô nói, vậy nên cô sẽ tranh thủ càng nhiều thời gian hơn cho Susanoo, để cho sấm chớp của Pure White Thunder có thể đạt tới trình độ đối kháng với [Kẻ nuốt chửng thế giới], sau đó hắn sẽ làm mọi việc còn lại.

Tôi không dám đoán hàm ý trong câu nói của cô ấy, có lẽ cô ấy đã dự liệu đến kết cục cuối cùng.

--------------------------

Ngày 01/06/2490 20:12

Lại đến ngày giỗ của cô Amaterasu, nhoáng một cái đã qua mười năm, tôi cũng cảm thấy mình già rồi. Susanoo đã thành một thiếu niên, sức mạnh của hắn khiến người ta nhẹ nhõm, lại cũng khiến người ta phải lạnh sống lưng. Là chúng tôi nhìn hắn lớn lên, Sở trung tâm tuyệt không phải là một nơi thích hợp để trẻ nhỏ lớn lên, nhưng hắn vẫn trưởng thành thành dáng vẻ này. Đứa trẻ này không phải là thần minh, hắn biết trung tâm vẫn luôn tỏ ra sợ hãi hắn nhưng hắn lại không có nửa câu oán thán.

Lôi điện trên người hắn ngày càng mạnh, nếu cô Amaterasu vẫn còn ý thức, nói không chừng có thể nhìn thấy [Pure White Thunder] của hiện tại có sáng ngời rực rỡ giống như nghìn năm trước hay không. Đáng tiếc chúng tôi chưa từng được nhìn thấy vị thần minh quyền năng đó, nuối tiếc duy nhất là vị thần tiên tri cũng đã qua đời.

Dựa vào chấp niệm của [Kẻ nuốt chửng thế giới] đối với hắn, 'hắn' rất nhanh sẽ dựa vào nguồn năng lượng thần thánh này mà tìm được nơi này....... Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa.

-----------------------

Ngày 04/05/2495 22:34

Chỉ sợ 'hắn' đã ẩn mình vào trong trung tâm, sợ là 05-10 đã trở thành chất dinh dưỡng của 'hắn', nếu không hắn xem nhiều tư liệu như vậy đã gần như mất kiểm soát. Chỉ là không biết vì sao 'hắn' lại có thể bất tri bất giác lẻn vào trong trung tâm, ngay cả hệ thống của Amaterasu cũng không phát giác ra, có lẽ nên suy nghĩ đến tình huống có nội ứng trong trung tâm.

Mười lăm năm trước hư ảnh của 'hắn' gần như bao phủ toàn bộ trung tâm và mang đến một đả kích lớn.

Hiện tại sóng yên biển lặng.......Bên dưới lại là dòng xoáy cuộn trào dưới mặt nước, hình bóng của cự xà cuộn mình dưới đáy biển sâu.

Đã đến lúc Susanoo tỉnh lại, chương trình mà cô Amaterasu để lại đã đến lúc khởi động rồi, dù cho tôi tình nguyện thời khắc này vĩnh viễn không xảy ra.

------------------

=================

Bầu trời tối đen, Susanoo hoàn toàn không nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Cự xà trên cao kia cuộn lại, mừng rỡ cười, bầy rắn dưới thân nó trườn ra, giống như chúc mừng sinh mạng mới của mình.

Anh thấy cả người mình bị máu tươi nhuộm đỏ, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực.

Mặt trời rực lửa từ bầu trời rơi xuống, những ngôi sao rối loạn tinh tượng.

"Mặt trời à, cầu ngài đừng rời đi! Những ngôi sao ơi, xin hãy tỏa sáng trên bầu trời!"

Giọng nói của anh vang vọng trong hư vô tối đen, tiếng rên rỉ đau thương làm cho cả thiên địa đều phải nhỏ lệ.

Mắt rắn lạnh băng mang theo ý cười, đuôi rắn vươn đến chỗ anh, nâng anh lên. Lưỡi rắn không có nhiệt độ liếm vết thương trên ngực như muốn làm dịu đi cơn đau trên ngực anh.

Mặt trời thả xuống ngọn lửa thiêu đốt thân thể cự xà, vì sao xoay vòng trải ra một vùng biển sao dưới người nó.

Anh vùng thoát khỏi trói buộc của đuôi rắn, rút thanh trường kiếm trước ngực ra, máu tươi trộn lẫn với nội tạng vỡ nát từ vết thương bắn tung tóe trên mặt đất. Dưới con mắt co rút của cự xà, thanh kiếm kia xuyên thủng trái tim nó.

Bóng dáng của Susanoo lập tức lung lay, rơi vào trong biển sao hư vô.

Trước khi hư vô ôm trọn lấy anh, anh nhìn thấy con cự xà cả người đầy máu lao xuống như muốn kéo anh lên.

Đôi mắt rắn lạnh băng bùng lên lửa giận, nó gào thét, âm thanh như đến từ vực sâu thăm thẳm: "Từ nay về sau, tôn danh của ngươi không người nhắc tới, thần miếu của ngươi không người tế bái, không người cảm kích, rơi lệ vì ngươi. Chỉ có ta, Susanoo, chỉ có ta nhớ đến ngươi!

Kẻ thù ngây thơ khờ dại của ta, định mệnh của ta.........."

Cánh cửa hư không từ từ khép lại, cả thế giới chìm vào tĩnh mịch.

Susanoo mở mắt.

"Thời gian hiện tại: 07/05/2495 06:32

Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu A-5012 (Chủ phòng nghỉ: Yamata no Orochi)

Chào buổi sáng, [Pure White Thunder], [Amaterasu] sẵn sàng phục vụ bạn."

Susanoo ngồi dậy, cảnh tượng trong mơ dần phai nhạt trong tâm trí anh, nhưng đã không còn quan trọng nữa.

Anh xoay người xuống giường, Yamata no Orochi ở bên cạnh cách anh vài bước chân còn đang say ngủ. Lúc hắn ngủ trông cực yên bình, kính mắt xếp gọn lại đặt trên đầu giường, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Susanoo bước đến bên giường Yamata no Orochi, yên lặng nhìn gương mặt say ngủ của hắn.

Như bị ánh mắt của anh quấy rầy, Yamata no Orochi trở mình, mờ mờ mịt mịt mở mắt ra, nhìn Susanoo đang đứng bên giường, uể oải hừ một tiếng: "Sao thế.....Nhớ tôi rồi à?"

Susanoo nhịn không được nhìn hắn khinh thường.

Yamata no Orochi cười cười, hắn lui về phía sau, chừa lại nửa chiếc giường cho Susanoo, vỗ vỗ chỗ trống trước người: "Đến đây."

Susanoo dừng lại một chút, sau đó ngồi xuống giường cùng hắn song song nằm cạnh nhau.

Lần này đổi thành Yamata no Orochi kinh ngạc.

Susanoo nằm bên cạnh hắn, đoạt lấy một góc chăn nằm đối mặt với hắn. Bọn họ đã rất lâu không nằm bên nhau gần gũi như thế, không làm gì khác ngoài việc rúc trong chăn, tựa sát bên nhau hưởng thụ sự bình yên hiếm có này.

Yamata no Orochi nhìn thời gian, nói: "Vẫn còn sớm, có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Susanoo gật đầu, nhắm mắt lại.

Yamata no Orochi không hiểu ra sao, Susanoo trước nay vẫn luôn lảng tránh hắn sao đột nhiên lại nhiệt tình như thế......

Nếu mà không chiếm tiện nghi thì đúng là tên ngốc, khóe miệng hắn cong lên, sau đó cọ cọ phía trước, ôm trọn lấy eo Susanoo, tựa trán vào trán anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt.

"Hôm nay sao lại chủ động thế, chẳng lẽ Susanoo đại nhân nguyện ý chấp nhận tôi rồi sao?"

Susanoo đẩy đầu hắn ra xa, nhắm mắt lại nói: "Không có, anh nghĩ nhiều rồi."

Yamata no Orochi thuận tay kéo ngón tay anh, nhẹ nhàng cắn một cái, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Đã rất lâu rồi chúng ta không gần gũi như thế, khó tránh khỏi có chút xúc động...."

"Vậy thì anh đừng xúc động nữa."

Giọng nói không chút gợn sóng của Susanoo làm Yamata no Orochi có chút buồn chán "ồ" một tiếng, rồi lại giống như là cảm thấy hứng thú với tóc của anh, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc xong kéo thẳng nó lên.

Susanoo chịu hết nổi cầm lấy tay hắn, mở mắt hỏi: "Anh có muốn ngủ nữa hay không......"

Đối diện với ánh mắt màu tím đầy tà tính của Yamata no Orochi, hiện tại hình ảnh của anh đang phản chiếu trong đôi mắt đó, anh thấy được vẻ mặt có hơi sửng sốt của mình.

Yamata no Orochi chớp mắt, xua tan cái bóng trong veo ấy đi, rồi rút tay về.

"Buổi sáng bên 05 có chuyện tìm tôi, đại khái là sắp xếp chút sở hữu ngày sau của tôi, anh không cần đi theo đâu." Susanoo kéo chăn lên, nói.

"Sở hữu sau này? Anh còn có thể chuyển giao cho nghiên cứu viên khác, tôi không đồng ý........" Giọng nói của Yamata no Orochi nghe có vẻ uất ức, "Bọn họ không ai hiểu anh hơn tôi, cũng không ai trợ giúp anh tốt hơn tôi, còn không đẹp bằng tôi nữa, không thì anh vẫn đi theo tôi đi."

Khóe miệng Susanoo giật giật, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Không phải cái này.......Là liên quan đến lời tiên đoán của SCP-219, tôi cần thảo luận chút hồ sơ sau này với bọn họ."

Lúc này Yamata no Orochi mới xem như vừa lòng, nhéo nhéo tay anh, lần nữa nhắm mắt lại.

Susanoo thở dài, cũng nhắm mắt lại.

Buổi phỏng vấn ba ngày trước anh đã nói dối. Trong lời tiên đoán thứ ba, anh quả thật không thấy rõ khuôn mặt người bị anh giết kia.

Nhưng anh nhìn thấy gọng kính vàng rơi xuống đất.

Lần nữa mở mắt ra trời đã sáng tỏ, Yamata no Orochi nằm sấp bên cạnh anh, ngón tay nhẹ nhàng từng chút cọ vào lông mi anh.

"Sao thế.......?" Susanoo nhìn khuôn mặt đang sáp lại của Yamata no Orochi, hỏi.

"Không có chuyện gì, chỉ là đang cảm thán vì sao mà Susanoo lớn lên lại vừa đúng với thẩm mỹ của tôi chứ." Hắn nói đùa.

Susanoo nhíu mày nói: "Vậy thật vinh dự cho tôi."

Anh xoay người xuống giường, thành thục thay bộ đồ tác chiến, chút ấm áp vừa mới kia đã bị giấu dưới sự sắc sảo bén nhọn.

"Tôi đi họp đây, tối muộn mới trở về." Anh chào một câu, xoay người ra khỏi cửa.

"Vậy....... Tôi có phải nên nói một câu, chúc anh mọi việc thuận lợi?" Yamata no Orochi tựa vào thành giường, cười nói.

Susanoo quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười.

Sau khi cánh cửa đóng lại, mọi biểu cảm trên mặt Susanoo đều biến mất.

Anh hơi khẽ thở dài, đi đến địa điểm đã hẹn.

Bóng dáng lom khom đã ở đó đợi anh.

"Đã lâu không gặp, ngài 05-2." Susanoo ấm áp chào hỏi, "Nhìn ngài vẫn mạnh khỏe như vậy thật tốt quá."

Người đàn ông tóc bạc hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như chim ưng, sáng ngời như ngọn lửa rực cháy.

"Đã già rồi........Không tán gẫu nữa, hôm nay ta gọi cháu đến đây, cháu có biết là vì sao không?" Giọng nói già nua của 05-2 vang lên.

Susanoo thành thật lắc đầu: "Cháu vốn tưởng là liên quan tới lời tiên đoán kia.......Nhưng cũng không đến mức ngài phải ra mặt."

"Ừm, đúng vậy. Lời tiên đoán quả thật quan trọng, nhưng việc ta tìm cháu là để hoàn thành một lời ủy thác của một cố nhân....... Một cái ủy thác mà chỉ có lão già như ta mới biết được"

05-2 vừa đi vừa nói: "Có lẽ sau khi hoàn thành ủy thác này cháu sẽ trách ta nhưng mà........ Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác."

"Cháu sẽ không trách ngài." Susanoo lắc đầu," Ngài đã cống hiến rất nhiều cho trung tâm, ngài là một vĩ nhân."

Ông nở nụ cười, nói: "Ta đã cống hiến rất nhiều, những lời cháu nói này thật ra lại khiến ta sợ hãi."

Bọn họ đi qua hành lang vắng vẻ không người qua lại, Susanoo nhớ con đường này.

Chính là con đường đi xuống lòng đất ở khu A.

Trái tim anh nhảy lên một cái. Đây là khu trung tâm của khu A khiến trái tim co rút đau đớn, là nơi [Amaterasu] đã ngăn anh vào.

Khu vực ngầm u ám chỉ có hai người bọn họ, tiếng bước chân vang lên cực kỳ rõ ràng trong một nơi cực kỳ yên tĩnh. Trái tim Susanoo lại nhói lên, anh che ngực, bước chân có hơi do dự.

Lần này [Amaterasu] không phát ra tiếng cảnh báo, cuối cùng Susanoo đứng trước một cánh cửa.

Trái tim anh như thể bị bóp nghẹt, nhất thời làm anh không thể thở được. Một cảm xúc bi thương không phải của mình dâng lên trong lòng như kéo anh xuống đáy biển.

05-2 ở bên cạnh yên lặng đợi anh, nhìn anh run rẩy đặt tay trên nắm cửa.

"Mở ra đi, cô ấy đợi cháu đã lâu."

Susanoo mở cánh cửa kia ra, đồng tử anh run lên.

Trong đó là một phòng máy với nhiều máy chủ và các loại máy tính đặt san sát nhau, anh biết đây là trung tâm điều khiển chính của [Amaterasu].

Chỉ là ngay vị trí trung tâm nhất không phải là bất kì máy chủ hay máy tính nào mà là một bình thủy tinh cao bằng đầu người, một bộ não trắng bạch trôi nổi lơ lửng trong dịch dinh dưỡng màu xanh lục, các loại dây đủ màu sắc nối liền bộ não đó với máy tính chủ.

Susanoo hơi choáng váng, anh run rẩy vịn vào cánh cửa bên cạnh, nặng nề thở mấy hơi.

Nội tạng anh như đảo lộn, một cảm giác nôn nao trào lên từ dạ dày, không phải vì ghê tởm, mà là vì không kìm nén được bi thương.

"Cô ấy........ cô ấy là......."

"Cô ấy là [Amaterasu], cựu 05-1, là người đặt tên cho cháu, một anh hùng vĩ đại."

"Mười lăm năm trước, hư ảnh của [Kẻ nuốt chửng thế giới] bao trùm lên toàn thế giới, năng lượng của SCP tăng vọt và chúng đã đột phá quản thúc. Cả thế giới lung lay sụp đổ, cô Amaterasu đã tự mình hóa thành trí não khống chế cả trung tâm, dùng thân thể làm nguồn cung cấp cho sự tiêu thụ của trung tâm."

Susanoo khó có thể kiểm soát thân thể của mình, anh bước lên một bước. Một giọt nước mắt không tự chủ được chảy xuống, không biết là cảm xúc của bản thân hay là cảm xúc xa lạ trong tim.

05-2 yên lặng và bình tĩnh đứng đó, để cho Susanoo tiêu hóa hết số thông tin khiến người khác đau lòng này.

"Cô ấy làm vô cùng thành công....... Mười lăm năm qua, dưới sự khống chế của [Amaterasu], Sở trung tâm không có xảy ra bất kỳ sự tấn công mang tính hủy diệt nào cả, tất cả đều đi vào đúng quỹ đạo. Cô ấy là đại não của trung tâm, kiểm soát tất cả chương trình, bình đẳng mà yêu thương tất cả mọi người...... Trừ cháu ra."

"Chỉ có [Amaterasu] của cháu là sẽ mỗi ngày đều nói 'chào buổi sáng' mỗi khi cháu tỉnh dậy, có lẽ là chương trình chuyên biệt mà cô Amaterasu để lại cho cháu."

"Cho nên mỗi buổi sáng cô ấy nói với cháu 'chào buổi sáng, [Pure White Thunder], [Amaterasu] sẵn sàng phục vụ bạn', đều là......."

Susanoo cúi đầu, khiến người khác không thể thấy được vẻ mặt của anh, chỉ là ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay, để lại hai vệt máu.

05-2 xoa đầu anh: "Có lẽ cô ấy cũng muốn nói với cháu nhiều hơn mấy câu."

Susanoo chìm vào yên lặng thật lâu, thật lâu. Trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào, giống như ấu thú lưu lạc đã lâu cuối cùng cũng trở về với vòng tay gia đình...... mà vòng tay ấy chỉ đầy xương trắng.

Nắm tay hết siết lại rồi buông ra, lặp lại vài lần như thế rốt cục anh cũng tỉnh táo hơn chút, hít sâu một hơi: "Cho nên ngài đưa cháu đến đây, là ủy thác mười lăm năm trước của Amaterasu đúng không?"

"Đúng vậy. Liên quan tới sự tồn vong của nhân loại và vài chuyện của Cổ thần.....Cô Amaterasu sẽ giải thích tất thảy. Được rồi cháu à, ta sẽ đánh thức ý thức còn lại của Amaterasu, đừng để cô ấy thấy dáng vẻ này của cháu."

Susanoo gật gật đầu, anh lại đeo lên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

05-2 tiến lên phía trước, đứng trước đại não kia, nói: "Tôi đến để hoàn thành ủy thác của ngài, đánh thức ngài tỉnh lại.

Ngài là thái dương vĩnh hằng

Mặt trời chói lọi của tình yêu bất diệt

Là người sáng tạo trật tự, Chư thần chi Vương

Tỉnh lại đi, Amaterasu đại nhân."

Một cái tôn danh được ông lão gọi lên, Susanoo lại nghe cực kỳ quen thuộc, giống như anh cũng từng vô số lần ca tụng tôn danh này.

Sau khi tôn danh được gọi ra, đại não kia giống như được bao trùm bởi một tầng ánh sáng trắng bạc. Một bóng hình phụ nữ nửa trong suốt mờ ảo dần dần hiện lên trong không khí. Ánh mắt màu vàng lãnh đạm bình tĩnh nhìn chăm chú vào lão nhân trước mặt, còn có Susanoo đang sững sỡ tại chỗ phía sau ông.

"Đã lâu không gặp."

05-2 cung kính chào, khom người thẳng lưng.

Sau đó ông nhẹ nhàng ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai chị em.

"Amaterasu đại nhân." Susanoo cảm thấy miệng khô khốc, trong lòng giống như có một cảm xúc muốn bộc lộ ra.

"Đã lâu không gặp, Susanoo, đây là ý thức cuối cùng lưu lại của phân thân Amaterasu, vị thần tên là Amaterasu trong cuộc thần chiến nghìn năm trước đã hóa thành mặt trời." Giọng điệu của Amaterasu cực kỳ bình tĩnh.

Susanoo yên lặng gật đầu.

"Vị thần tiên tri cai quản Nguyệt Hải - Hoang - trong trận thần chiến cũng đã ngã xuống, chỉ còn lại phôi thai đã ngừng sinh trưởng trong Nguyệt Hải, chính là SCP-219, hắn thực sự rất thân thiết với ngươi. Mà ngươi, Susanoo, chính là chủ nhân của gió bão, là Thần Hành Hình, là tồn tại may mắn còn sống sót trong tay Yamata no Orochi."

Susanoo đột ngột ngẩng đầu lên.

"Ngày ấy, ta với Hoang hợp lực ngăn chặn Yamata no Orochi, để ngươi rơi vào biển hư vô, trong hư vô không có thời gian, hy vọng ngươi có thể sống sót. Nhưng ngươi vẫn từ trong đó lao ra, đi vào nhân gian......Cũng rơi xuống nơi này. May mà trước khi qua đời ngươi để lại một mầm mống, ta và nghiên cứu viên đã nghĩ cách để hạt mầm này lớn lên, cuối cùng trở thành ngươi bây giờ."

Giọng nói của Amaterasu bình thản tựa như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ chẳng liên quan gì đến mình. Ngàn năm tranh đấu đau thương đẫm máu cuối cùng biến thành một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế.

"Cho nên, [Pure White Thunder] cũng chính là [Golden Beast], cũng chính là em, đúng không?" Susanoo hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy Yamata no Orochi, chuyện gì xảy ra với hắn?"

"Hắn từng chỉ là một phân thân bình thường không có sức mạnh và trí nhớ của một vị thần mà thôi. Cho nên hắn mới không kinh động tới cảnh báo của ta, đến trung tâm công tác......"

"Sau đó bản thể của hắn [Kẻ nuốt chửng thế giới] đã cắn nuốt hắn, cho nên hiện tại trong thân thể kia chính là vị thần hủy diệt đó."

Susanoo như là nhẹ nhàng thở ra, lại giống như khổ sở. Nắm tay anh siết chặt lại, cúi đầu, không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với lượng tin tức khổng lồ này, trong lòng lúc này bình tĩnh như mặt nước.

"Em hiểu rồi. Em nên làm gì?"

"Ta sẽ thức tỉnh ngươi......Sau đó, cứ theo suy nghĩ của ngươi mà làm đi, Susanoo. Nguyện ngươi có thể tìm được cho mình một nơi an yên để linh hồn được trở về."

"Nơi an yên để linh hồn trở về.... em đã từng có được. Tuy rằng ngắn ngủi, tuy rằng hiện tại đã mất đi, nhưng cũng đã đủ ấm áp." Anh nhìn vào đôi mắt vàng giống hệt anh của Amaterasu, nở nụ cười, "Em sẽ mang tương lai đến cho thế giới......"

"Để cho thế nhân có thể nhìn thấy trăm hoa đua nở, vạn vật thanh minh."

Anh thấy Amaterasu nở một nụ cười như có như không, một nụ cười dịu dàng mà bi thương.

Cô dùng thần ngữ trang nghiêm và thiêng liêng:

"Ngài là gió lốc không ngơi nghỉ

Thần Hành Hình cai quản chính nghĩa

Là người thủ hộ vạn vật

Susanoo, bất cứ nơi nào ngươi đi đều luôn có ánh sáng, dưới chân ngươi vĩnh viễn không có bóng tối; những vì sao sẽ mãi soi tỏ trên vòm trời của ngươi và ngươi sẽ không bao giờ bị lạc lối."

"Nguyện tình yêu cùng hy vọng vĩnh viễn ôm.lấy ngươi và thế giới này."

Một luồng ánh sáng trắng chói mắt tỏa ra, thân thể cô ấy dần biến mất. Khu trung tâm khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bóng dáng cuối cùng của vị thần minh ấy cũng hóa thành từng mảnh vụn.

Susanoo nhắm mắt lại, thần văn màu vàng trên trán hơi sáng lên. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, chớp chớp mắt để xóa đi vệt nước mờ nhạt nơi khóe mắt.

"Xin hãy ngủ đi, nguyện cho giấc mơ của ngài không có bóng tối, không có mưa bão, chỉ có ánh sáng và bình an vĩnh hằng."

Lúc anh mở cửa ra, 05-2 dường như già đi thêm vài tuổi. Ông cung kính hành lễ với anh, nói: "Susanoo đại nhân, ngài đã hồi phục rồi chứ?"

Susanoo gật gật đầu: "Đừng dùng kính ngữ với cháu, ý thức của cháu vẫn là [Pure White Thunder] lớn lên trong Sở trung tâm. Sức mạnh của cháu cũng đã khôi phục, cháu biết nơi ở hiện tại của [Kẻ nuốt chửng thế giới]........Giao cho cháu đi. Sở trung tâm chỉ cần duy trì trạng thái bình thường, còn lại để cháu xử lý."

"Vậy làm phiền ngài."

========================

Sắc trời đã tối muộn.

Khi Susanoo quay về phòng nghiên cứu của Yamata no Orochi liền thấy bóng người mặc áo khoác trắng đang ngồi trước máy tính, dùng tai nghe nghe cái gì đó, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối.

Phát giác anh đến đây, đầu tiên hắn ngước khuôn mặt tươi cười lên, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Hắn yên lặng nhìn Susanoo, Susanoo cũng yên lặng nhìn hắn, cuối cùng là Susanoo phá vỡ sự im lặng: "Sao anh vẫn còn ở đây? Không phải đã hết giờ làm rồi sao?"

Yamata no Orochi nở nụ cười: "Đúng thế........Nhưng vì chờ Susanoo đại nhân quay về nên tôi vẫn ngoan ngoãn đợi ở đây đấy~"

Susanoo liếc hắn một cái, nói: "Nếu anh thật sự ngoan như lời anh nói thì tốt."

Yamata no Orochi dọn dẹp đồ đạc, tắt máy tính, đứng lên: "Tất nhiên là tôi rất ngoan đó, tôi đã lừa anh bao giờ chưa."

Hắn đẩy kính mắt, nghiêng người đến gần mặt Susanoo, hàm chứa ý cười nhìn anh.

Susanoo không chút lưu tình đẩy mặt hắn ra, nói: "Đi thôi, trở về thôi."

Khi mở cửa phòng ngủ ra Susanoo không khỏi đen mặt, bởi chiếc giường của anh không biết đã đi đâu, giờ trong phòng chỉ còn lại duy nhất chiếc giường của Yamata no Orochi.

Ánh mắt sắc như dao quét qua Yamata no Orochi, hắn vô tội nói: "Là bên hậu cần bảo cần phải sửa chữa......Nên tôi bảo họ mang đi rồi."

Susanoo giật giật khóe miệng, có quỷ mới tin cái lí do này.

"Có sao đâu, ngủ cùng nhau cũng đâu mất miếng thịt nào đâu, tôi ngủ rất nề nếp đấy nhé, chỉ cần anh không gọi thì sẽ không có vấn đề gì đâu." Yamata no Orochi thề son sắt.

Cuối cùng bọn họ vẫn sóng vai nằm trên một cái giường.

Susanoo quay người, đưa lưng về phía Yamata no Orochi, ánh mắt ngẩn ra nhìn vào một nơi.

Giường không lớn lại chen chúc hai người đàn ông cao lớn, dù Susanoo nằm nghiêng, thân nhiệt mát lạnh của Yamata no Orochi vẫn từ phía sau truyền đến.

Một bàn tay lành lạnh ôm lấy eo anh, kéo anh lại áp sát vào lồng ngực người phía sau.

"Làm gì đấy....."

"Chỉ là đang cảm thán eo của Susanoo đại nhân thật nhỏ, một tay cũng có thể ôm hết." Hơi thở của Yamata no Orochi phả vào vành tai anh, mang theo một cảm giác hơi ngứa ngáy, "Đang nghĩ gì thế?"

"Nhớ lại lần đầu gặp nhau......." Susanoo chìm vào hồi ức, "Khi đó anh vừa mới vào trung tâm làm trợ lý thực tập, còn đang theo học lên Tiến sĩ. Lúc đi kiểm tra sức khỏe tôi nhìn thấy anh, vốn trong trung tâm có rất ít người cùng tuổi với tôi, vì thế liền nhìn nhiều hơn vài lần."

"Vậy có phải lúc ấy anh đã bị tôi hấp dẫn rồi?" Yamata no Orochi cười.

".........Ừm, xem như là thế......." Giọng anh trầm xuống giống như đang nói thầm, "Anh đã cho tôi một viên kẹo, có thể anh đã không nhớ rõ nữa."

Yamata no Orochi lục lại trí nhớ, tìm được đoạn ký ức mà anh nói.

Khi đó Susanoo trẻ tuổi và thu mình lại, cả người toát ra cảm giác cô độc không hợp tuổi. Đôi mắt màu vàng nhìn nghiên cứu viên vây quanh anh như đang đánh giá một vật phẩm.

Thiếu niên nằm trên bàn thí nghiệm, ánh mắt ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào một chỗ, rồi lại luôn bị người khác gọi tỉnh, thu hút lại sự chú ý của cậu.

Thiếu niên Yamata no Orochi có thể là xuất phát từ thương hại, cũng có thể là xuất phát từ vui đùa, nhét một viên kẹo vào miệng Susanoo, viên kẹo không biết đã để trong túi được bao lâu, có hơi chảy nước.

Sau đó bóng dáng của hắn liền in lên đôi mắt màu vàng ấy.

"Tôi đương nhiên nhớ....... Chỉ là không biết anh dễ dàng bị lấy lòng thế đấy, nếu mà để tầng trên biết chỉ sợ họ sẽ tức chết." Yamata no Orochi nói.

Susanoo cũng cười thành tiếng: "Bọn họ đối xử không tốt với tôi, nhưng cũng không quá nghiêm ngặt. Một mình quả thực có hơi cô độc, nhưng nếu quen với nó rồi thì cũng chẳng có vấn đề gì nữa."

Yamata no Orochi giễu cợt cười, châm biếm nói: "Thật là khoan dung độ lượng."

Susanoo không để ý đến hắn.

Yamata no Orochi đột nhiên lật người anh lại để anh đối diện với mình, nói: "Anh nhớ nụ hôn đầu tiên không, lúc đấy anh chủ động muốn chết, trực tiếp ôm lấy tôi xong còn tự dâng mình lên. Thế sao hiện tại lại không thấy anh chủ động như thế......"

Giọng nói của Yamata no Orochi nghe có hơi u oán.

Susanoo cười thành tiếng: "Trước đây anh là bạn trai của tôi......Hiện tại thì không, vì sao tôi phải chủ động."

Lời nói bị đẩy về trong miệng. Yamata no Orochi giữ chặt gáy anh, cương quyết ngậm lấy môi anh.

Susanoo nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi Yamata no Orochi tàn phá bừa bãi trong miệng mình như đang kìm nén lại cảm xúc. Anh hé miệng đáp lại hắn, đầu lưỡi quấn quýt, gặm cắn cánh môi đối phương.

Nụ hôn lúc này tuyệt không dây dưa cũng không dịu dàng, ngược lại tràn đầy giao tranh kịch liệt, anh tiến tôi lùi mà dấy lên lửa tình.

Cuối cùng lúc hai người tách ra hơi thở đều không ổn định, khóe miệng còn kéo ra một sợi chỉ bạc.

Yamata no Orochi chưa hài lòng liếm liếm môi, nắm chặt thắt lưng anh cọ cọ.

Susanoo phớt lờ ám hiệu của hắn, tiếp tục nói: "Lần đầu tiên..... không nghĩ đến anh ngây ngô như vậy.......Nói thật, tôi vẫn nghĩ trước đấy anh từng có rất nhiều bạn trai hoặc bạn gái, là kiểu kinh nghiệm phong phú ấy."

"Oan cho tôi lắm đấy, anh là mối tình đầu của tôi đó." Yamata no Orochi chớp mắt," Cho nên ngày đó làm anh đau đúng chứ?"

".......Ừ."

Yamata no Orochi cười thành tiếng: "Không còn cách nào khác.......vẫn là có chút nóng vội. Tôi còn nghĩ sẽ cần thêm một đoạn thời gian nữa, ai mà biết anh lại chủ động như vậy."

Tai Susanoo phớt hồng lại bị anh mạnh mẽ kìm nén lại.

"Vậy hơn hai năm ở cùng tôi, anh có vui không?" Susanoo hỏi.

Yamata no Orochi sững người một lúc, nhìn vào đôi mắt trong veo của Susanoo. Đôi mắt sáng ngời yên lặng nhìn hắn, giống như chiếu rọi linh hồn hắc ám của hắn, như xuyên qua hắn mà nhìn một người khác.

Hắn cười, không hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top