Trung tâm quản thúc SCP (2)

[Hồ sơ nhân viên]

[Quyền hạn cấp 4]

[Vui lòng nhập thẻ ID]

[Đang xác minh danh tính...]

[Xin chào mừng, Researcher Alpha-5 [Yamata no Orochi].]

[Ngài đang kiểm tra hồ sơ của mình, vui lòng xác nhận.]

------------------------

Mật danh: "Eight Head Snake" — Yamata no Orochi

Thân phận: Nhà nghiên cứu cấp cao của Bộ Alpha, Researcher Alpha-5

Lý lịch: Năm 2489 hoàn thành bằng tiến sĩ kép Thần bí học – Sinh vật học, trở thành thành viên cấp cao của trung tâm quản thúc SCP Takamagahara. Chuyên ngành Sinh Vật học, phụ trách kiểm tra thể chất và nghiên cứu di truyền về ngăn chặn sinh vật tự ý thức (cấp độ Euclid) cũng như sự liên hệ của nó với những sự kiện bí ẩn liên quan. Bên cạnh đó anh cũng từng nhiều lần hỗ trợ [Pure White Thunder] thực hiện nhiệm vụ, có năng lực phụ trợ tương đối tốt, thành thạo phương pháp điều trị y tế cơ bản, ứng dụng vật liệu và điều khiển hệ thống vũ khí.

Anh ấy từng là người phụ trách nhóm nghiên cứu di truyền và kiểm tra sức khỏe của [Pure White Thunder], sau này chức vị của anh bị hủy bỏ bởi mối quan hệ yêu đương với [Pure White Thunder].

Nhận xét: Nhân viên từng nhiều lần tiến hành kiểm tra tinh thần nhưng kết quả thí nghiệm đều rất bình thường. Những người xung quanh từng có trường hợp báo cáo rằng anh ta có tâm trạng thất thường, tổ điều tra đã can thiệp vào điều tra và không phát hiện ra điều khác thường nào, vì vậy đã tạm thời hủy theo dõi.

======================

[Hồ sơ phỏng vấn] (bí mật cấp 6)

[Vui lòng nhập thẻ ID]

[Đang xác minh danh tính....]

[Xin chào mừng, 05-10 "Nguồn■■■"]

Số thứ tự: WT-ES-06

Người được phỏng vấn: ■■■■

Người phỏng vấn: mã số A

Thời gian phỏng vấn: 12/02/2494

Địa điểm phỏng vấn: Phòng họp SC-01 [bí mật]

A: Lại gặp nhau rồi, Tiến sĩ ■■■■. Hiện tại trông anh có vẻ không được ổn.

Người được phỏng vấn: Biết hiện tại tôi không được ổn thì hãy cất cái máy tẩy não kia đi.

A: Xin lỗi, đây là quy định, sợ là tôi không thể giúp anh được.

Người được phỏng vấn: Cái đó và máy phát hiện nói dối này nhất định phải bỏ một trong hai cái.

A: Xin lỗi, đây là quy định.

Người được phỏng vấn: Vậy không cần phải giả mù sa mưa hàn huyên tâm sự nữa, cứ trực tiếp bắt đầu đi.

A: Được. Tiến sĩ, anh và [Pure White Thunder] chia tay rồi sao?

Người được phỏng vấn: Đây chắc không phải là lý do các ông gọi tôi qua đây đúng chứ?

A: Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi.

Người được phỏng vấn: Mấy ông thật sự rất giống mấy bà cô đã nghỉ hưu đấy, rảnh rỗi ngồi tụ tập buôn chuyện.

A: Dù sao thì thân phận của [Pure White Thunder] cũng rất đặc biệt, mong anh hiểu cho.

A: Ai là người đề nghị chia tay?

Người được phỏng vấn: Tôi.

A: Nguyên nhân là gì?

Người được phỏng vấn: Nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng mà đa phần là do tôi, hoàn toàn không liên quan gì đến em ấy.

A: Vậy nguyên nhân của anh là gì?

Người được phỏng vấn: Đến cả nguyên nhân chia tay giữa tôi và em ấy cũng phải nói? Tôi cảm thấy đây là vấn đề riêng tư của tôi.

A: Tôi e là thế, bởi vì dù là nguyên nhân gì thì chúng tôi cũng cần phán đoán, anh chỉ cần nói ra cảm xúc của anh là được rồi.

Người được phỏng vấn: (cười mỉa mai) Có đôi khi tôi thật sự không hiểu được đám người các ông.

A: (ghi chép và chờ nghe)

Người được phỏng vấn: (trầm ngâm) Là do sự khác biệt quan điểm giữa chúng tôi. Tôi cho rằng sinh vật sống như nhân loại vốn rất vô vọng, giá trị tồn tại của SCP chính là để thêm chút trật tự vô dụng vào trong thế giới vô vọng này mà thôi, nhưng em ấy lại cho rằng em ấy sẽ bảo vệ thế giới này an toàn khỏi tay SCP. Nghe thật khó tin đúng không, bản sao ác thần mà các ông ngày đêm sợ hãi lại ôm trong lòng giấc mộng đầy vĩ đại mà nực cười như thế.

A: (nhìn qua máy phát hiện nói dối, đèn vẫn xanh, chứng tỏ hắn không có nói dối)

Người được phỏng vấn: Tôi không thể hiểu được em ấy và em ấy cũng không thể hiểu nổi tôi, vì thế mà chúng tôi đã chia tay.

(Tiếng cảnh báo của máy phát hiện nói dối)

A: Tiếc là trong lòng anh lại không nghĩ như vậy.

Người được phỏng vấn: (im lặng)

A: Anh nói lí do này chỉ là một trong số đó thôi đúng chứ? Lí do thực sự là gì?

Người được phỏng vấn: (yên lặng) Tôi không thể nói.

A: Không sao, anh có thể cố gắng miêu tả một chút.

Người được phỏng vấn: Khi tôi ở cùng với Susa...... [Pure White Thunder], có đôi lúc tôi trở nên không còn là chính mình.

(Tín hiệu đèn vẫn hiển thị màu xanh)

A: (bật dậy) Anh có biết anh đang nói cái gì không?

Người được phỏng vấn: Đương nhiên, nhưng không phải như ông nghĩ. Trạng thái tinh thần của tôi rất ổn định, không có chiều hướng mất khống chế. Ông có thể tham khảo tài liệu báo cáo đánh giá tinh thần của tôi, ngay sau khi xuất hiện loại cảm giác này tôi đã làm đánh giá một lần, lần nào cũng cho kết quả bình thường.

A: Vậy cảm xúc của anh là?

Người được phỏng vấn: Tôi không rõ. Dục vọng chiếm hữu em ấy của tôi càng ngày càng lớn, nhìn em ấy hợp tác với người khác, cười với người khác, tôi sẽ rất khó chịu và bực tức. Những lần gặp mặt nhau không đủ để thỏa mãn tôi.

(Tín hiệu đèn vẫn hiển thị màu xanh)

A: (im lặng) Dường như tôi hiểu tại sao anh lại nói đó là chuyện riêng tư. Nếu lúc này tôi đến gặp anh với tư cách cá nhân hoặc với tư cách là bạn bè, hẳn tôi sẽ cho anh ít lời khuyên, nhưng đáng tiếc hôm nay chúng ta chỉ nên nói chuyện công vụ thôi.

Người được phỏng vấn: Tôi hiểu.

A: Vậy là dù xuất hiện cảm giác này, anh vẫn lựa chọn chia tay với [Pure White Thunder]?

Người được phỏng vấn: Chính là vì cảm giác này xuất hiện nên tôi mới lựa chọn chia tay. Tôi không thích cảm giác mất khống chế này. Không phải mất kiểm soát kia, ông hẳn hiểu ý tôi là gì.

(Tín hiệu đèn vẫn hiển thị màu xanh)

A: Tôi hiểu, anh không thích chuyện tình cảm vượt ngoài tầm kiểm soát, đúng không?

Người được phỏng vấn: Đúng vậy.

A: (ghi chép) Đã hiểu. Ngoài ra, anh có chuyện gì muốn nói với chúng tôi về [Pure White Thunder] không?

Người được phỏng vấn: Em ấy quả thực là người không có ác ý với nhân loại, nếu được tôi hi vọng có thể hạ mức đánh giá an toàn của em ấy xuống để em ấy có thể tự do hơn chút trong trung tâm này.

A: Nguyện vọng của anh tôi sẽ báo cáo lại với 05. Ngoài ra còn gì khác nữa không?

Người được phỏng vấn: Không có, nhiệm vụ gì cũng theo sắp xếp của các ông và các ông cũng không cần lo lắng tôi vì chuyện tình cảm mà xảy ra sự cố.

A: Chúng tôi sẽ xem xét.

[Ghi chú]

[A]: Người được phỏng vấn không xuất hiện ảnh hưởng ô nhiễm tinh thần nào, kết quả quan trắc chứng minh [Pure White Thunder] không có năng lực gây ô nhiễm đối với những người xung quanh, cấp bậc an toàn hạ xuống một bậc. Người được phỏng vấn cho rằng [Pure White Thunder] cực kỳ thân thiện với con người, kết quả trả lời này cũng tương tự như những người khác, có thể giảm bớt ràng buộc đối với [Pure White Thunder] để hắn có thể tự do hành động trong khi hợp tác với người khác.

Thái độ của [Pure White Thunder] đối với những người được phỏng vấn vẫn cần phải quan sát thêm, đồng thời cần chú ý chặt chẽ tới trạng thái tâm lý của [Pure White Thunder].

==============

[Nhật ký cá nhân]

[Chủ nhân — Yamata no Orochi]

[Chỉ hiển thị cá nhân]

-------------------

Ngày 12/10/2493 23:40

Cái cảm giác đó lại tới nữa rồi. Hôm nay Susanoo hỏi tôi vì sao không mua hành tây em ấy đã dặn sáng nay, mà tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về buổi sáng cả.

Nếu cẩn thận nhớ lại thì tôi chỉ có thể cảm giác được một cách rất mơ hồ, giống như chuyện này đã thực sự xảy ra, nhưng cảnh tượng cụ thể là gì, nói những câu này ở đâu, thời điểm nói chuyện này Susanoo đang mặc trang phục gì, ngữ khí như thế nào, biểu cảm ra sao, v.v... tôi thực sự nhớ không nổi.

Tôi nói với em ấy là do tôi bận quá nên quên mất, em ấy cũng không nghi ngờ gì cả chỉ cười nói trí nhớ của tôi dạo gần đây không tốt lắm.

Tôi cần phải làm một bài kiểm tra tinh thần.

---------------------------

Ngày: 13/10/2493 23:01

Kết quả thí nghiệm cho thấy tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra trên người tôi. Cảm giác thật khiến người ta khó chịu.

---------------------------

Ngày: 10/11/2493 00:13

Càng ngày càng thường xuyên, lúc đầu là nửa tháng một lần, sau đó rút ngắn lại còn một tuần, hiện tại hầu như cứ 4 ngày tôi sẽ mất kiểm soát cơ thể tầm 1-2 tiếng.

Tôi bắt đầu nằm mơ, mơ thấy rất nhiều thứ làm tôi mất khống chế, nhưng tôi chưa từng mất khống chế.

-------------------------

Ngày: 12/11/2493 23:14

Kết quả kiểm tra tinh thần biểu thị tất thảy đều bình thường, tốt đến không thể tốt hơn và tuyệt nhiên không có bất cứ manh mối gì về việc mất khống chế khiến tôi không khỏi hoài nghi 18 năm hiểu biết về Thần Bí học của tôi đều bị chó ăn hết rồi. Cảnh tượng trong mơ làm tôi thấy ngày tôi phát điên đã không còn xa nữa, nhưng hiện tại tôi vẫn đứng ở đây rất bình thường.

Tôi không thể ghi chép cảnh tượng trong mơ lại được, nhỡ đâu ngày sau Susanoo đọc được những mô tả về cảnh tượng trong mơ này mà mất khống chế, dù có mười Orochi cũng không thể ngăn nổi em ấy.

Susanoo cũng lo lắng cho tôi, đã vài lần em ấy hỏi tôi có chuyện gì, tiếc là tôi không thể trả lời được.

Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

------------------------

Ngày 15/11/2493 02:23

Lúc tỉnh lại Susanoo đã nằm ở bên cạnh tôi, khắp người toàn là dấu vết tình ái, vấn đề là tôi không có chút ấn tượng nào hết.

Em ấy còn nói tôi vừa nãy rất mạnh bạo, con mẹ nó, bình thường tôi đối với em ấy quá dịu dàng hả?

-------------------------

Ngày 21/11/2493 20:23

Susanoo vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về và đang nói nói cười cười với cộng sự tạm thời của em ấy, thật gai mắt. Rõ ràng em chỉ cần cười với tôi là được rồi, không phải sao.

Ngày 21/11/2493 22:31

Vừa mới có một loại cảm giác rất kỳ quái, cảm giác như cảm xúc của tôi đều bị phóng đại lên.

Ngày 22/11/2493 03:31

Susanoo ngất rồi, đây là lần đầu tiên chúng tôi làm tình đến mức em ấy bất tỉnh, cuối cùng em ấy còn không chịu nổi mà bật khóc. Sức lực của tôi so với trước đây còn khỏe hơn trước, thể chất cũng tăng cao rất nhiều. Mỗi lần chạm vào Susanoo tôi hầu như sẽ không còn là chính mình, việc này rất vô lý. Giống như có một con dã thú trong người tôi vậy.

-------------------------

Ngày 22/11/2493 23:12

Lại đi làm thí nghiệm tinh thần, con mẹ nó, vẫn là bình thường đầy chết tiệt. Tại vì sao tôi lại mất khống chế?

Susanoo bắt đầu giận dỗi tôi, có thể sẽ mất chút thời gian.

------------------------

Ngày 24/11/2493 22:40

Buổi chiều tôi lại mất ý thức thêm 1-5 tiếng, lần này cách lần trước chỉ hai ngày.

Có một loại cảm giác vô lực mà tôi không thể ngăn được.

Mẹ nó, Susanoo phải làm sao đây.

...

[Bấm để mở rộng]

=====================

[Hồ sơ mật cấp S]

[Cảnh báo! Ngài đang truy cập vào hồ sơ mật cấp S, vui lòng xác nhận thẩm quyền của ngài trên cấp 6 và trạng thái tinh thần của ngài ổn định trên cấp A!]

[Vui lòng nhập thẻ ID]

[Đang xác minh danh tính....]

[Quyền hạn của ngài không đủ để kiểm tra, vui lòng quay lại.]

[Vui lòng nhập thẻ ID]

[Đang xác minh danh tính...]

[Xin chào mừng, 05-10 "Nguồn■■■"]

-----------------------------

Tên dự án: Dự án nhân bản – [Pure White Thunder]

Người phụ trách: ■■■■

Ghi chép: [Pure White Thunder] là vị thần chấp chưởng sấm sét, nhiều người tin rằng anh được sinh ra từ sấm sét vô tận trên bầu trời và vì thái độ thân thiện với con người và sức mạnh to lớn nên anh được gọi là [Pure White Thunder]. Lần đầu được nhìn thấy vào ngày 01/03/2310, tại khu số 11. Khu vực này hôm đó sấm chớp mưa bão giật cấp 11, hệ thống lưới điện của toàn bộ khu 11, khu 10, khu 15, khu 12 và khu 13 bị tê liệt hoàn toàn, 4 ngày sau mới khôi phục lại. Các nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy một tia sét trắng đánh xuống ngọn tháp XILV, một tòa kiến trúc mang tính biểu tượng ở khu 11. Trong ánh chớp xuất hiện một bóng người, cả người màu trắng bạc không nhìn rõ hình dạng, nếu cưỡng chế nhìn lên sẽ bị chóng mặt, miệng sủi bọt mép. Theo lời của những nhân chứng, ngày đó tuy rằng sấm chớp không ngừng nhưng không có bất kỳ thương vong nào xảy ra. Sau khi làm hỏng hệ thống cung cấp điện, một bức tường lôi điện đã bao trùm lên toàn bộ khu vực, ngăn chặn sự xâm nhập của ■■■■.

Ngày 31/12/2356, người ta đã chứng kiến [Pure White Thunder] rơi vào tay ■■■■, sự kiện này được ghi lại trong SCP-001 - WT—"Daylight Sink"

Ngày 21/05/2358, dự án nhân bản vô tính [Pure White Thunder] được khởi động.

Ngày 23/01/2358, vật thí nghiệm số 1-100 thất bại.

Ngày 21/06/2359, vật thí nghiệm số 101-500 thất bại.

.....

Ngày 2/7/2463, vật thí nghiệm số 121000-122300 thất bại.

Ngày 30/07/2463, kế hoạch nhân bản vô tính [Pure White Thunder] bị niêm phong.

[Bản ghi] 30/07/2463

■■■: Dự án nhân bản [Pure White Thunder] cuối cùng đã kết thúc sau hơn 100 năm, 3 thế hệ các nhà nghiên cứu từng chứng kiến nó thất bại vô số lần. Cuối cùng, tôi rất tiếc khi phải tuyên bố, dự án này buộc phải kết thúc. Bởi vì việc con người muốn tạo ra một vị thần là điều không thể, có lẽ thái độ quá mức thân thiện của [Pure White Thunder] đối với chúng ta khiến chúng ta mất đi sự kính ngưỡng đối với các vị thần, chúng ta đã cố ý tạo ra một vị thần thân thiện để bảo vệ chính mình, hôm nay chúng ta phải thức tỉnh. Nơi ở của thần linh không phải là nơi con người có thể chạm tới được, đã đến lúc chúng ta phải vứt bỏ sự ngạo mạn của bản thân và trở về là con người. Có lẽ ■■■■ ở bên ngoài kia đang thèm muốn chúng ta, nhưng chúng ta không còn đường lui nữa.

[Cập nhật] 26/04/2486

Tiến sĩ Stephan cho rằng [Pure White Thunder] là một thiện thần có ý thức tự chủ, trong dòng thời gian lịch sử của đất nước có thể sẽ ghi lại tôn danh thần thoại cao quý này, nhưng hơn 10 năm tìm kiếm vẫn không có kết quả.

Tiến sĩ Stephan: Hoặc có lẽ chúng ta đều đã nghĩ sai rồi, [Pure White Thunder] có thể không phải là vị thần trong nước ta, mà là vị thần ngoại lai  từ thế giới bên ngoài. Nếu không sẽ rất khó giải thích thái độ thân thiện của ngài với nhân loại và hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào được ghi trong thần thoại.

Tiến sĩ Louise: Ý kiến của tôi không giống với anh, [Pure White Thunder] vốn là thần linh trong nước, bởi ngài ấy đối với người dân trong đất nước rất hữu nghị, rất trân trọng. Nếu là một ngoại thần, tại sao ngài ấy lại thân thiện với con người như vậy?

Tiến sĩ Stephan: Nhưng tất cả các bản ghi chép lịch sử đều không có bất cứ ghi chép nào về ngài ấy, tôi đã tìm đọc hơn 10 năm từng bản từng bản ghi chép về các giai đoạn khác nhau ở các khu vực khác nhau, đều không có bất kỳ chữ nào nhắc tới ngài ấy.

Tiến sĩ Louise: Dấu vết của ngài ấy quá ít, giống như là đột ngột xuất hiện vậy. Đối với Cổ Thần mà nói, dù ít dù nhiều đều sẽ có người tôn sùng..... Ngay cả ■■■■ cũng có người tôn thờ, ngay cả khi ngài ấy cũng không có thật.

(Xin lỗi, đây là bản ghi lại một đoạn hồ sơ, hãy nhớ che tên lại, phòng ngừa người xem bị mất kiểm soát.)

=====================

[Hồ sơ hội nghị] 01/05/2495

[Phân loại cấp 7: chỉ 05 có thể xem]

Địa điểm: Phòng họp SC-01 [cơ mật]

Chủ đề: Hội nghị định kỳ 05

05-2: Sao lần này lại ít người như vậy? Toàn bộ cũng không có đến mấy người.

05-5: 3, 4 đang gặp chút khó khăn khi xử lý vi phạm quản thúc tập thể. Có thể nói là sự kiện khẩn cấp có quy mô lớn nhất trong 10 năm gần đây.

05-2: Hiểu rồi, vi phạm trong nơi quản thúc không phải là chuyện nhỏ, vốn dĩ phải được thảo luận trên bàn hội nghị.

05-6: 10 cũng không tới sao? Gần đây hắn bận gì thế?

05-8: Hắn đang sắp xếp hồ sơ.

05-6: Sao hắn lại làm chuyện này?

05-5: 9 đang được cách ly để theo dõi, gần đây kết quả kiểm tra tinh thần không được tốt, có xu hướng mất khống chế.

05-6: Trạng thái tinh thần của người làm việc về hồ sơ thực sự đang gặp nguy hiểm, có thể là họ nhìn thấy thứ không nên nhìn.

05-2: Chúng ta bắt đầu trước đi, gần đây trung tâm quản thúc không được yên ổn cho lắm, mấy SCP đều có chút dao động, Euclid khu A hôm qua đã cảnh báo mức xanh lam và mức vàng. Kate và Euclid của khu B và khu C cũng có những náo loạn khác nhau. Đã tìm ra nguyên nhân cụ thể chưa?

05-6: Quy trình quản thúc của trung tâm trước nay đều được tiến hành dựa theo quy định như thường lệ, theo lý không nên xảy ra tình trạng tất cả các SCP đều bị kích động. Tình huống này khiến tôi càng nghi ngờ đó là một loại ảnh hưởng tâm linh nào đó.

05-8: Ông đang nghi có hư ảnh của Cổ Thần đang tiến vào nơi này?

05-6: Khó nói. Nếu là hư ảnh của Cổ Thần đến đây, sợ là chúng ta đã không còn ngồi tại chỗ này rồi. Hơn nữa kiểm tra trạng thái tinh thần của nhân viên đều vô cùng bình thường, không hề xuất hiện triệu chứng mất kiểm soát.

05-2: Có thể loại bỏ ảnh hưởng của SCP không?

05-5: Vật thể được bổ sung gần đây nhất để quản thúc chỉ có quả trứng SCP-2819 - trứng Đại Xà Thần, nhưng cũng không có bất cứ nghiên cứu nào cho thấy nó có thể gây ra sự rối loạn cho các SCP khác hoặc là gây ra ô nhiễm tinh thần.

05-2: Cẩn thận là trên hết. Đưa nó vào trong kho dự phòng PN-01, Trừ trường hợp cần thiết, bất cứ ai cũng không được phép đến gần nó. Ngoài ra, tình huống của SCP-219 thế nào rồi?

05-5: Trước mắt vẫn ổn định, không bị ảnh hưởng. Ba ngày sau là đến hạn xoa dịu bình thường, có phải thông báo cho [Pure White Thunder] không?

05-2: Thông báo trước đi.

05-6: Còn có một chuyện nữa, Chủ tịch. Một tháng sau là ngày giỗ của quý cô Amaterasu, chúng ta có nên chuẩn bị cái gì không?

05-2: (im lặng)

05-2: Thông báo cho [Pure White Thunder], dẫn hắn đi thăm cô ấy.

05-6: Ý ngài là bia mộ hay là...

05-2: Đương nhiên là bia mộ.

=====================

"Thời gian hiện tại: 27/04/2495 06:30

Địa điểm: Special Placement-132 (chủ sở hữu: Susanoo)

"Chào buổi sáng, [Pure White Thunder], [Amaterasu] sẵn sàng phục vụ bạn."

Susanoo vùng dậy, anh ôm cái đầu đang đau như muốn nứt ra, trước mắt mờ mờ mịt mịt.

Anh dùng sức mở mắt, lần mò cầm lấy cốc nước ở đầu giường uống một ngụm, một lúc sau mới hoàn hồn lại từ trong giấc mơ đáng sợ kia.

Trạng thái tinh thần của anh vẫn luôn rất ổn định, rất ít khi nằm mơ, mà tối qua anh lại nằm mơ một giấc mơ cực kỳ rõ ràng, rõ ràng đến mức anh có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ nhất.

Anh nằm mơ thấy mình đứng trong một đám người khoác áo choàng đen, những người đó quỳ trên mặt đất điên cuồng hô tên của một vị thần.

Bọn họ trói mười cô gái đem lên, chúng chặt đầu các cô gái vẫn còn nỉ non khóc trong đau đớn, để cho máu tươi của họ rải trước đền thờ thần.

Người mặc áo choàng đen la lên càng điên cuồng, bọn họ không ngừng lặp đi lặp lại tên vị thần minh kia ba lần:
"■■■■■■■■

■■■■■■

■■■■■■■■■■"

Người khoác áo choàng đen phủ phục trên mặt đất, thân hình ngã xuống, áo choàng rơi lả tả trên mặt đất, từng con rắn một bò ra từ dưới lớp áo, đám rắn vô cùng vô tận bao trùm lên miếu thờ, thè lưỡi ra liếm vũng máu trên mặt đất.

Anh không nghe rõ tên vị thần minh kia là gì, chỉ cần ngẫm nghĩ lâu chút thôi sẽ đau đầu như búa bổ.

"[Amaterasu], trước tiên giúp tôi giám định tinh thần." Giọng nói của Susanoo có chút khàn khàn.

"Được, xin chờ một chút." Giọng nữ máy móc từ loa ngoài vang lên.

"Đang quét toàn thân.....Không xảy ra bất kì thay đổi nào, chỉ số máu bình thường, chức năng tim phổi bình thường, chức năng gan thận bình thường, xương cốt không xảy ra bất thường."

"Đang quét tinh thần......Đã phân tích xong, không có mất khống chế."

Susanoo xoa xoa đầu, tự rót cho mình một cốc nước.

Không có triệu chứng mất khống chế làm anh có chút bất ngờ, chẳng qua từ trước đến nay trạng thái tinh thần của anh đều rất ổn định, có thể đối với anh mà nói ô nhiễm tinh thần không đủ khiến anh mất khống chế.

Nhưng cảnh tượng trong giấc mơ vẫn khiến Susanoo thấy khó chịu. Anh không xác định được cái tên này có thật sự tồn tại không và tại sao anh lại mơ thấy nó. Trên lý thuyết, việc một vị thần rơi vào một giấc mơ tuyệt không phải là chuyện tốt lành, chứng tỏ anh đang bị một vị thần nào đó theo dõi.

Nhưng kỳ lạ là anh không bị ảnh hưởng gì hết.......

Cũng có thể là di chứng do ảo cảnh của Đại Xà Thần ngày hôm qua, dù sao anh cũng mơ thấy rất nhiều rắn, nên hóa thân của vị thần minh kia chắc cũng là rắn.

"Lát nữa tìm nghiên cứu viên kiểm tra tỉ mỉ lại đi....."

"Ngài còn báo cáo nhiệm vụ cần nộp, xin hãy xử lý kịp thời." [Amaterasu] nhắc nhở.

Susanoo thở dài, viết lung tung một chút, bớt được bao nhiêu thì bớt, sửa đi sửa lại bản báo cáo rồi nộp lên trên.

Lúc thấy Yamata no Orochi là lúc hắn đang kiểm tra tư liệu, thấy Susanoo đến hắn liền nở nụ cười: "Sao thế, mới có mấy tiếng đồng hồ không gặp đã nóng lòng muốn gặp tôi rồi sao?"

"Không phải, tôi chỉ đến kiểm tra sức khỏe." Susanoo mặt không biểu cảm.

"Thật tiếc. Có điều hiện tại tôi vẫn là người phụ trách chủ yếu kiểm tra sức khỏe cho anh, tiếp theo đây vẫn là tôi kiểm tra cho anh rồi~" Hắn đẩy kính mắt, thoạt nhìn đoan trang cực kỳ nhưng âm cuối nhẹ nhàng vội vã đã vạch trần tâm tình hắn.

"......Được."

Susanoo trần trụi nằm dưới ánh đèn tựu quang trắng nhợt, nhắm mắt lại để Yamata no Orochi tùy ý kiểm tra. Các loại thiết bị đưa qua đưa lại trên người, lúc lại xuyên qua da lấy mẫu máu. Một con chip được gắn trước ngực, trên trán cũng có dụng cụ giám sát cố định.

Yamata no Orochi đột nhiên hỏi: "Sao đột nhiên anh lại kiểm tra sức khỏe? Không phải vẫn còn một tháng nữa mới đến lịch kiểm tra định kỳ sao?"

"Anh hỏi dưới góc độ cá nhân hay công việc?" Susanoo nhắm mắt hỏi lại.

"Dưới góc độ công việc thì anh trả lời thế nào?" Giọng Yamata no Orochi hàm chứa ý cười.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi vẫn thường đi kiểm tra và điều dưỡng thân thể."

Yamata no Orochi đeo găng tay nhẹ nhàng ấn lên thân thể đẹp đẽ, rắn chắc và đàn hồi của Susanoo, lầm rầm nói: "Các cơ co dãn tốt.... Mô liên kết tốt.... Không có tổn thương...... Vậy dưới góc độ cá nhân thì sao?"

"Góc độ cá nhân thì tôi miễn bình luận......Anh đang làm gì thế?"

Yamata no Orochi cầm trong tay một thiết bị kim loại màu vàng trơn nhẵn to bằng hai ngón tay, hắn đè thân thể Susanoo lại, cười nói: "Thiết bị mới chế tạo ra, muốn để ngài [Pure White Thunder] thử một chút."

Một dòng điện lưu nhỏ xuyên qua người Susanoo, anh rên lên một tiếng, tia chớp nhỏ bên tóc mai nổ lép bép.

"Ư......Cái này để làm gì?" Susanoo mở mắt ra, nhưng ánh đèn tựu quang quá sáng khiến anh không nhìn rõ vẻ mặt của Yamata no Orochi. Anh chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hắn: "Thiết bị sạc điện mới của [Pure White Thunder]. Có thấy thoải mái hơn chút nào không?"

"Có chút, tôi có thể cảm nhận được dòng điện đang chảy vào." Susanoo gật đầu.

"Anh xả điện ra một chút, để tôi kiểm tra hiệu suất nạp điện." Yamata no Orochi nâng anh dậy, nói.

Susanoo xoay người, theo Yamata no Orochi vào trong căn phòng thí nghiệm sát bên, đặt tay lên chiếc cọc thí nghiệm, phóng điện ra.

"Giá trị năng lượng: 3130, cấp năng lượng: S. Cảnh báo, năng lượng quá cao! Cảnh báo, năng lượng quá cao!" Ánh sáng đỏ nhấp nháy trùm lên khắp phòng thí nghiệm, Yamata no Orochi gõ bàn phím tắt đèn cảnh báo đi.

"Trước tắt đi đi, nếu không trung tâm áp đặt thiết quân luật sẽ rất phiền phức."

Không có tiếng cảnh báo Susanoo cũng thả lỏng hơn một chút, dùng dòng điện đánh vào nửa thanh cọc thí nghiệm, chất liệu đặc thù kia lập tức bốc khói.

"Được rồi, cái cọc thí nghiệm này cũng không rẻ đâu, nếu bị hỏng dù anh có bán mình cũng đền không nổi." Yamata no Orochi cười nhẹ.

Susanoo điềm nhiên như không rút tay lại. Kỳ thực anh rất thích cái cọc này, nó khiến anh thấy thoải mái hơn và có thể tiêu hao bớt một phần năng lượng của mình. Đáng tiếc độ bền của cái cọc này quá kém.

Anh lại nằm lên bàn thí nghiệm, Yamata no Orochi cầm cái thiết bị kim loại kia đặt lên người anh. Một dòng điện lưu từ vị trí tiếp xúc khuếch tán ra xung quanh, Susanoo kêu lên một tiếng, tóc dựng thẳng lên.

"Giờ hãy cho tôi biết cảm nhận của anh." Giọng nói của Yamata no Orochi trở nên nghiêm túc.

"Ưm.....Hơi tê một chút, nhưng năng lượng đang chậm rãi tăng lên, không thấy đau....." Anh thở hổn hển, tay như muốn nắm chặt lấy cái gì đó.

Yamata no Orochi đưa một tay cho anh nắm, sau đó tăng cường dòng điện: "Cường độ này thì sao?"

"Vẫn.... Vẫn ổn, so với vừa nãy thì kích thích hơn chút, vẫn không đau. Tốc độ nạp điện nhanh hơn một chút, nhưng cảm giác có rất nhiều năng lượng theo tóc phát tán ra ngoài." Susanoo chỉ chỉ mái tóc đang nổ lách tách của mình.

Yamata no Orochi gật gật đầu, dừng lại ghi chép cái gì đó, sau đó đưa thiết bị kim loại đó cho Susanoo: "Anh cầm lấy, đợi lát nữa thử lại lần nữa. Hiện tại năng lượng của anh còn bao nhiêu?"

Susanoo cảm nhận một chút: "Nó nạp được khoảng 10%, hiện tại xấp xỉ 63%."

Yamata no Orochi để cho Susanoo lặp lại thêm hai lần nữa, hỏi: "Hiện tại thì sao?"

"Đã 80% rồi, dùng tay cầm sẽ nhanh hơn."

Yamata no Orochi cắm cúi ghi ghi chép chép, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng nhếch lên: "Theo lý thuyết mà nói, hiệu suất sạc của thiết bị này có liên quan tới diện tích tiếp xúc. Anh có biết làm sao để sạc nhanh hơn không?"

Susanoo vừa định nói "Không biết" lại như nghĩ tới cái gì, lỗ tai đỏ ửng lên, trừng mắt nhìn Yamata no Orochi.

Yamata no Orochi nở nụ cười xòe tay ra, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: "Tôi còn chưa nói gì hết, là anh tự hiểu sai đó chứ."

Susanoo không muốn đáp, chỉ trầm mặc cầm thiết bị sạc đầy điện.

"Cho nên ở dưới góc độ cá nhân, anh muốn trả lời thế nào?" Yamata no Orochi đột nhiên quay lại chủ đề vừa rồi.

Susanoo dừng một chút, vẫn trả lời: "Bởi vì mơ thấy một số chuyện kỳ quái, nên tôi muốn qua đây kiểm tra xem có phải là di chứng của Đại Xà Thần hay không."

Yamata no Orochi nhíu mày: "Thì ra là thế, anh lo lắng bản thân mất khống chế sao. Yên tâm, anh sẽ không bị mất kiểm soát đâu."

"Vì sao?"

"Bởi vì không ai hiểu anh hơn tôi.... Cũng không ai hiểu cơ thể anh hơn tôi." Yamata no Orochi cười

"Tuy anh không cần phải nói kỳ quặc như vậy..... Nhưng vẫn cảm ơn sự tín nhiệm của anh." Susanoo cạn lời nhưng vẫn trả lời.

"Ha ha..... Nếu cảm thấy kì quái thì phải là do Susanoo anh đang nghĩ đến thứ gì đó kỳ quái chứ. Dù sao thì tôi cũng là nghiên cứu viên và là người phụ trách kiểm tra sức khỏe của anh, còn ai hiểu rõ cơ thể anh hơn tôi nào?" Yamata no Orochi đẩy kính mắt, trông cực kỳ hào hoa phong nhã, đưa cho anh một tờ báo cáo: "Sức khỏe của anh rất bình thường và khỏe mạnh, không có gì khác thường hết."

Susanoo nghẹn lại, không muốn cùng hắn đấu võ mồm, anh mặc quần áo vào, hờn dỗi quay người chuẩn bị rời đi.

"Không làm kiểm tra tinh thần sao?" Yamata no Orochi ở phía sau hỏi.

"Anh không phụ trách kiểm tra tinh thần, tôi tìm anh làm gì?" Susanoo dừng bước.

"Chắc là anh không muốn để cho quá nhiều người biết anh làm thí nghiệm tinh thần nhỉ? Trước mắt bao người làm kiểm tra tinh thần, bị đám thượng tầng biết, nhất định sẽ giao cho anh hơn 10 cái dự án." Yamata no Orochi nghiêng người dựa vào bàn thí nghiệm bên cạnh, cười nói.

"Vậy anh muốn giúp tôi sao?" Susanoo xoay người lại.

"Ừm hứm." Hắn gật đầu, "Dù sao thì tôi cũng là Tiến sĩ khoa học Thần bí đó nha, loại kiểm tra tinh thần này tôi đã làm quá nhiều lần rồi."

Susanoo do dự một chút, anh cảm thấy hắn nói cũng có lý. Tình trạng của anh quả thật không nên để cho quá nhiều người biết. Báo cáo kết quả thì để sau khi kiểm tra đi, nếu không sẽ gây nên náo động mất.

Anh thử tưởng tượng ra phản ứng của đám thượng tầng khi biết anh phải làm kiểm tra tinh thần...... Đại khái chắc là toàn bộ các tiểu đội MTF nhàn rỗi đều ở trạng thái sẵn sàng đợi lệnh, các loại vũ khí ngăn chặn cùng vũ khí laser đều được thiết lập, nếu có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng có thể gây nên đại họa.

"Vậy phiền anh." Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Susanoo nhanh chóng đồng ý.

Yamata no Orochi nhẹ nhàng nở nụ cười vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh: "Điều kiện đơn sơ, mong ngài Susanoo bỏ quá cho."

Susanoo bước tới ngồi xuống, cởi hai cúc áo, bước vào trạng thái thả lỏng.

"Tiếp theo đây tôi sẽ hỏi một số vấn đề, anh cần phải thành thực khai báo, có làm được không?" Yamata no Orochi kéo một cái ghế dựa qua, vắt chéo chân, lấy ra một quyển sổ ghi chép viết viết cái gì đó. Hắn đẩy kính mắt, mím môi thành một đường cong tuyệt đẹp, rồi mở thiết bị ghi âm bên cạnh lên.

"Có thể." Susanoo nhìn đi chỗ khác, ngắm nghía cách bài trí trong văn phòng làm việc của Yamata no Orochi.

"Giới thiệu bản thân anh trước đi." Yamata no Orochi viết gì đó trên cuốn sổ, yêu cầu.

"Phải bắt đầu từ đề tài này sao? Tôi tưởng chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi chứ." Susanoo trả lời.

"Phải, này xem như là một trong những quy trình bắt buộc, cần phải ghi trong hồ sơ. Đây là lần đầu tiên tôi kiểm tra tinh thần cho anh, sau này có thể bỏ qua bước này." Yamata no Orochi híp mắt cười nói.

"Được rồi. Tôi....." Susanoo đột nhiên không biết phải nói thế nào.

"Anh có thể thả lỏng một chút và bắt đầu trò chuyện bằng những việc đơn giản trước. Chẳng hạn như thời gian rảnh rỗi anh thích làm gì, thích ở chung với mọi người như thế nào, thích kiểu người như thế nào, thích chó hay thích mèo, thích suy nghĩ về chuyện gì." Giọng nói của Yamata no Orochi tao nhã và ung dung.

"Tuy rằng anh hẳn đã biết.... Được rồi, nếu là theo quy trình vậy trả lời đơn giản chút đi." Susanoo thay đổi tư thế thoải mái hơn, "Lúc rảnh rỗi tôi thường hay ngồi ngơ ngẩn hoặc đi tập luyện. Đáng tiếc là nếu như bị nghiên cứu viên bắt gặp tôi đang ngẩn ngơ, họ sẽ căng thẳng hỏi tôi tinh thần có khó chịu chỗ nào không, có chóng mặt không, có các triệu chứng mất kiểm soát như đầu óc trống rỗng không. Vậy nên tôi sẽ chỉ..... ngẩn người trước mặt anh hoặc trong nhà.

Cọc thí nghiệm có thể giúp tôi giải phóng hết những năng lượng dư thừa, tôi thích cảm giác chiến đấu như thế, chỉ tiếc là đa số cọc thí nghiệm trong trung tâm đều không đáp ứng được nhu cầu của tôi."

Anh dừng một chút, rồi tiếp tục: "Tôi thích cách ở chung.... Tôi cảm thấy thế nào cũng được, có lẽ sẽ thích bầu không khí không bị ngượng ngùng khó xử dù không ai nói gì hơn. Người tôi thích đại loại là người phù hợp với thẩm mỹ của tôi, luôn kiên định với mục tiêu mà mình lựa chọn dù có khó khăn trở ngại cũng không từ bỏ, một linh hồn sáng chói mà rực rỡ. Tôi thích cả chó lẫn mèo, nhưng thích mèo hơn một chút, bởi cái tính vụng về của tụi nó rất đáng yêu.

Thích suy nghĩ về......chuyện của con người. Tuy tôi tự cho rằng mình là con người nhưng trong lòng bọn họ, tôi không phải con người. Cuộc sống của tôi ở thế giới con người, trong trung tâm quản thúc vừa tàn nhẫn vừa không tàn nhẫn, tôi có thể nhìn thấy nội tâm của họ bên dưới vẻ ngoài ấy.... rất mâu thuẫn lại rất trong sáng, cho nên dù họ có e ngại tôi, tôi cũng không nói gì."

Yamata no Orochi đang ghi chép, nghe thế liền cười: "Phải nói về anh thế nào mới đúng nhỉ. Kiên trì đến nực cười, đạo đức ngây thơ. So với thần còn thần hơn."

Susanoo không hài lòng: "Nhà nghiên cứu Yamata no Orochi, xin hãy chú ý tới thân phận của mình. Anh hiện tại là chuyên gia tâm lý, xin đừng đánh giá tư tưởng của bệnh nhân."

Yamata no Orochi khiêm tốn tiếp thu lời phê bình, đưa tay ra hiệu cho Susanoo tiếp tục.

"Tôi sinh ra và lớn lên trong viện nghiên cứu, bình thường đều là tiếp xúc với các nhà nghiên cứu và nhân viên công tác của trung tâm. Trước đây tôi có một người chị gái.... là cô ấy nhìn tôi chào đời, là 01 trong 05. Tôi không biết tên chị ấy là gì, chỉ nhớ được là chị ấy đối xử với tôi rất dịu dàng. Có thể là cách hiểu về sự dịu dàng của tôi khác với người khác, lúc chị ấy nhìn tôi đều luôn lạnh lùng, nói chuyện luôn cứng nhắc như đang thảo luận công việc nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dàng dưới vẻ ngoài lạnh băng ấy. Tiếc là...."

"Có gì đáng tiếc?"

"Khi tôi còn rất nhỏ, lúc đó tôi chỉ có mấy tuổi, chị ấy đã qua đời trong một lần vi phạm quản thúc."

"Đúng là khiến người khác tiếc nuối. Trước đây không thấy anh nhắc đến chuyện này?"

"Đúng vậy, trước đây không có cơ hội cũng không cần thiết..... Dù sao chúng ta cũng bề bộn nhiều việc. Suýt chút nữa lại bị anh dắt mũi, nghiên cứu viên Yamata no Orochi, nếu anh lại ngắt lời tôi lần nữa tôi thật sự hoài nghi về tính chuyên nghiệp hằng ngày của anh."

Susanoo nhìn thấy khóe miệng Yamata no Orochi hơi cong lên rồi rất nhanh liền trở về như cũ, nhanh đến mức làm người ta tưởng là lỗi giác. Người đàn ông đeo kính gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

"Sau đó do biểu hiện thân thể của tôi tương đối mạnh mẽ và cường tráng, ở trong trại huấn luyện luyện tập vài năm. Giờ tôi là một trong số những tổ trưởng của lực lượng đặc biệt MTF, dù rằng trong tổ không có đội viên."

"Sau đó thì sao? Anh có thể nói thêm về chuyện khác không, như là.....tình cảm." Yamata no Orochi dùng bút gõ cằm.

".....Đề tài này nói với anh rất kỳ quái. Tôi không muốn nói về chuyện này." Susanoo phản đối.

"Hiện tại trước mặt anh không phải là Yamata no Orochi, cũng không phải là bạn trai cũ của anh mà là chuyên gia tâm lý của anh." Yamata no Orochi đẩy kính mắt, cười tủm tỉm.

Susanoo cứng họng, cảm giác mình để Yamata no Orochi làm giám định tinh thần là một lựa chọn cực kỳ thiếu sáng suốt.

"......Hiểu rồi."

"Tôi nói qua chút về một người bạn trai..... chính là Yamata no Orochi. Lúc đó chúng tôi có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, hắn là một người tốt và đối với tôi cũng không tồi. Đáng tiếc là có thể vì công việc quá bận rộn, kể cả hắn hay là tôi rất lâu cũng không gặp được người kia.

Thái độ của hắn đối với tôi ngày càng lạnh nhạt, lúc tôi đề nghị gặp mặt hắn đều từ chối. Tôi cảm thấy có thể là vì thời gian dài khiến cho tình cảm dần phai nhạt.... Sau đó hắn nói với tôi chuyện chia tay, tôi cảm thấy cũng không cần phải dây dưa nên đã đồng ý."

Yamata no Orochi ghi chép gì đó như thể người mà Susanoo nhắc đến không phải là hắn ta.

Susanoo yên lặng ngồi trên ghế, trông như thích thú mà nhìn chằm chằm vào chậu hoa trên bàn làm việc của Yamata no Orochi.

Rõ ràng cả hai người đều liên quan tới chuyện này nhưng tựa như không ai cảm động trước cuộc trò chuyện.

"Vậy nói tiếp về trạng thái tinh thần bình thường của anh đi." Yamata no Orochi đã ghi chép xong, mở miệng nói.

Susanoo thở ra nhẹ nhõm, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt.

"Có thể bởi vì tôi là bản sao của một vị thần nên tính kháng ô nhiễm tinh thần của tôi khá cao và tôi chưa từng xảy ra cảm giác mất khống chế, đây cũng là lí do giúp tôi có thể tự do hành động như một người bình thường. Chỉ là để đề phòng nhỡ đâu nên tôi mới đi làm kiểm tra tinh thần."

"Vậy lần này làm bài kiểm tra là do anh đã mơ thấy cái gì?"

Susanoo nhìn qua máy ghi âm, Yamata no Orochi hiểu ý bật chế độ bí mật.

"Tôi mơ thấy một nghi thức hiến tế cho Tà Thần."

Yamata no Orochi ngồi thẳng dậy, tuy rằng vẻ mặt vẫn luôn tươi cười nhưng nét mặt lại cực kỳ nghiêm túc: "Anh chắc chắn chứ? Anh có biết điều này có nghĩa là gì không?"

"Chắc chắn 80%. Tôi biết điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là tôi đã tiếp xúc với vật phẩm của thần minh, hoặc có thể tồn tại khả năng bị ô nhiễm, cũng có thể là vị thần đó muốn cơ thể của tôi, muốn nói cho tôi tên thật của ngài và cám dỗ tôi đọc nó. Bởi vậy nên tôi mới đến đây làm kiểm tra tinh thần."

"Có thể miêu tả cụ thể nghi thức một chút không?"

"Mười một cái đầu và máu tươi của các cô gái, người khoác áo choàng đen quỳ rạp trên mặt đất hô lên tôn danh của vị thần, sau đó bọn họ biến thành rắn liếm đi vết máu trên mặt đất."

"Anh có nghe được tôn danh của vị thần đó không?"

"Không, quá mơ hồ, tôi nghe không rõ"

Đầu ngón tay Yamata no Orochi gõ nhẹ lên cằm chìm vào suy nghĩ. Nửa ngày sau hắn mới nói: "Chắc tôi hiểu rồi. Tiếp đây tôi sẽ hỏi anh một số câu hỏi liên quan tới tinh thần, được chứ?"

Trong phòng nghiên cứu yên tĩnh, hai người một hỏi một đáp lặng lẽ và bình đạm.

Cuối cùng Yamata no Orochi khép sổ lại, tắt máy ghi âm đi, cười nói: "Có một tin tốt, trạng thái tinh thần của anh không có bất cứ vấn đề gì cả.... thậm chí tốt đến không thể tốt hơn. Ngoại trừ cảnh tượng trong mộng ra thì không tìm ra được điểm ô nhiễm hay mất khống chế đáng nghi nào. Nhưng vì tính đặc thù của anh nên tôi vẫn sẽ gửi hồ sơ này vào kho lưu trữ, tôi nghĩ anh nên hiểu."

Susanoo gật gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Anh đột nhiên nhớ ra hỏi: "Anh có giải thích được vị thần tôi mơ thấy hôm qua có thể là ai không?"

Yamata no Orochi cúi đầu suy nghĩ một chút , gật đầu rồi lại lắc đầu: "Tôi có suy đoán..... Nhưng có quá nhiều vị thần lấy rắn làm sứ giả, trong hiểu biết của chúng ta có Độc Xà Nahash, Vũ Xà Thần Adidah cùng những đồng tộc khác là Ruhar, Phược Oán Xà Cơ, nghe nói kẻ cắn nuốt con người ở chư giới cũng có nguyên hình là rắn."

Susanoo lắc đầu: "Quên đi..... Tôi không nghĩ nữa. Cũng có thể là do ảo cảnh của Đại Xà Thần trên người tôi vẫn chưa tiêu tan khiến tôi mơ thấy cảnh tượng con người hiến tế cho nó, hoặc giấc mơ này vốn dĩ đã là giả rồi."

"Chỉ mong là như thế." Yamata no Orochi không chú ý lặp lại một chút: "Tôi đã kiểm tra trên người anh không có năng lượng của SCP để lại, trên lý thuyết năng lượng của Đại Xà Thần không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng loại SCP thế này, vẫn còn quá ít nghiên cứu về nó nên tôi cũng không thể cam đoan."

Susanoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Yamata no Orochi lại nhớ tới cái gì, cười nói: "Việc công đã xong, vậy chúng ta nói chút chuyện tư chứ nhỉ? Chẳng hạn như Susanoo gần đây anh có bận gì không?"

Susanoo cảm thấy Yamata no Orochi đang tính toán gì đó, nhướng mày: "Tuần sau còn có một nhiệm vụ, làm sao, anh có chuyện gì à?"

Yamata no Orochi nháy mắt: "Chỉ là muốn hẹn anh ra ngoài cùng nhau ngồi uống cà phê..."

Susanoo yên lặng nhìn hắn, Yamata no Orochi cũng yên lặng nhìn anh. Cuối cùng anh hỏi: ".....Hiện tại anh đang làm cái quái gì vậy, Yamata no Orochi, chúng ta đã kết thúc rồi."

Yamata no Orochi thở dài một hơi: "Tôi chỉ là có chút.....Tôi cũng không nói rõ được."

Susanoo khẽ hừ một tiếng nói: "Sợ là gần đây không có thời gian. Sau này nếu như thành tâm yêu cầu, nói không chừng là có thể."

Yamata no Orochi nháy mắt dưới cặp kính gọng vàng, phá lên cười.

================

Hồ sơ kín:

05 là đoàn thể lãnh đạo cao nhất của Trung tâm quản thúc, hiện tại 05 có tổng cộng 9 thành viên được đánh số từ 05-2 đến 05-10. Hệ thống đánh số phi cá nhân, trước khi có một hội viên nghỉ hưu, hội nghị 05 sẽ bầu cử ra một người khác lên tiếp nhận chức vụ, nhưng không rõ vì sao mà vị trí 05-1 vẫn bị bỏ trống.

Danh hiệu [Pure White Thunder] này thuộc về hai người, phân biệt ra là vị Thần Sấm Sét và bản sao của ngài, Susanoo. Trừ khi có quy định khác, hiện tại [Pure White Thunder] được đề cập trong các nhiệm vụ đều là nhắc tới bản sao. Toàn bộ hồ sơ của vị thần [Pure White Thunder] đã bị niêm phong trong SCP-001 - WT.

Đừng dễ dàng gọi  tôn danh của thần minh, ngươi sẽ không muốn biết hậu quả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top