Tiền xu

Quá khứ chúng ta chưa kịp quý trọng

Ngày nọ, Izanagi dẫn một đứa bé nào đó về nhà. Quần áo của cậu bé ấy có hơi rách rưới, mái tóc màu bạc không được chải chuốt gọn gàng, rối bù lên. Amaterasu bước đến nói chuyện cùng Izanagi, Tsukuyomi chỉ nhìn thoáng qua rồi về phòng dạy bé Hoang viết chữ, còn Susanoo thì lén lút ngó đầu ra khỏi phòng, chớp chớp mắt nhìn cậu bé ấy.

Ngay sau đó, Amaterasu bước đến gần Susanoo. Cô yêu cầu thằng nhóc phải chung sống hòa thuận với đứa bé mà cha dẫn về, hơn nữa phải nhanh chóng dọn sạch đống mèo bông nó vứt ở chiếc giường tầng trên đi. Về lai lịch của cậu bé tóc bạc ấy, Amaterasu chỉ nói là con của bạn thân cha, sau đó thì không nói gì thêm nữa.

Trong nhà vẫn còn dư một chiếc giường, bàn học và đồ dùng học tập thì ngày mai rồi mua. Đứa bé tên Yamata no Orochi bước ra từ phòng tắm, mặc quần áo của Susanoo — dù sao hai đứa cũng cùng tuổi. Quần áo của Susanoo thậm chí còn hơi rộng, Orochi dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy đôi chân gầy guộc, cuộn mình lại trong bộ đồ ngủ, nhìn chủ nhân căn phòng dọn đồ tới tới lui lui.

Trẻ con. Hắn nghĩ.

Lúc đó trẻ em không có bất kỳ ranh giới cảm xúc nào, Susanoo cầm mấy quyển truyện cổ tích của mình nhét vào lòng Orochi, lại dẫn hắn đi làm quen với mấy con mèo bông. Hiện tại chúng được đặt trên tủ, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, đồng thời cái cảm giác bị mấy sinh vật đáng ghét nhìn chằm chằm khiến Orochi sởn tóc gáy, nhưng hắn không nói ra, hắn đã quá quen với cuộc sống ăn nhờ ở đậu, hiểu được rằng mình càng ít nói thì càng tốt.

Hắn được nhận nuôi. Chính xác mà nói là lại được nhận nuôi.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Izanagi là kiệm lời. Cho đến khi bước vào nơi này, hắn mới hiểu, chỉ là lúc đó cảm xúc của ông ấy quá nặng nề - không ai không xúc động khi thấy bạn mình bị nổ tung, nhất là khi hắn lại có khuôn mặt rất giống cha. Ông cố ý tìm được cô nhi viện này, khi hắn đã chắc chắn rằng cuộc đời này của mình chỉ giống như một miếng giẻ rách vứt đi, thì ông ấy lại cho hắn một cơ hội mới.

Hắn ghét kiểu gia đình quá rực rỡ, nhưng sẽ không từ chối một cuộc sống tốt hơn.

Bữa tối là món goulash khoai tây, tất nhiên là do Susanoo nấu, hơn nữa người trong nhà hình như không có ý kiến gì về việc này, chứng tỏ đứa bé nhỏ tuổi nhất nhà ấy đã đứng bếp được một khoảng thời gian rồi. Nhóc đầu bếp ngồi đối diện với Orochi, không có tâm trạng ăn cơm, chỉ viết tất cả sự chờ mong của mình lên mặt, chờ đợi thành viên mới của gia đình nói lời khen ngợi.

Thế là hắn lộ ra một nụ cười phù hợp với tuổi tác của mình: "Rất ngon."

"Anh nói chuyện với em rồi!" Tuy không biết vì sao Susanoo lại để ý điều này, nhưng Orochi lại cảm thấy được quan tâm nóng bỏng.

Amaterasu ngồi bên trái lo lắng hỏi: "Lẽ nào trước đây Orochi chưa từng nói chuyện với em sao?" Đứa trẻ bèn kể lại mọi chuyện vừa nãy cho chị nghe, chị gái thở dài vuốt vuốt mái tóc vàng kim, dặn dò cậu ấy phải để ý đến cảm xúc của Orochi.

Đứa trẻ được sống trong tình yêu thương.

Hắn tránh né mọi ồn ào, lặng lẽ trở về phòng, đắp chăn đọc tập thơ Izanagi đưa cho. Ông ấy nói rằng đó là đồ của bố Orochi để lại, ông chỉ trả lại đồ mà thôi.

Để người chết được hưởng thanh danh bất hủ, để người sống được hưởng tình yêu bất diệt.

Cha hắn mang theo trái tim như vậy mà chết đi; không biết khi nằm trong quan tài phủ đầy hoa tươi, người không toàn vẹn như ông ấy có còn nhớ tới đứa con không trọn vẹn của mình, đứa bé bị cướp đi tình yêu thương đầy tàn nhẫn.

Đột nhiên có một hơi thở ấm nóng phả vào tay phải, Orochi thấy hơi ngứa, sau khi bị tuột tay, tuyển tập thơ vừa dày vừa nặng rơi thẳng lên mặt hắn, khiến người bên cạnh kinh hoảng và lúng túng. Một bàn tay đẩy cuốn sách sang một bên, lộ ra cái mũi đỏ hồng của cậu bé đang nằm, cũng giúp hắn nhìn rõ cái tên đầu sỏ gây ra chuyện này.

Susanoo đang bám vào mép giường, lương tâm cắn rứt nhìn hắn. Cho dù đã đặt chân lên chiếc giường bên dưới của mình, nhưng chiều cao của một đứa bé vẫn không đủ để cậu có thể đứng vững được. Orochi lạnh lùng nói: "Xuống đi, nếu bị ngã sẽ rất rắc rối."

"Hình như anh không muốn được quan tâm. Em chỉ muốn xin lỗi thôi." Susanoo thoạt trông có hơi tủi thân, sau khi tắt đèn, bên dưới truyền đến vài tiếng sột soạt, rồi căn phòng nhỏ chìm vào yên tĩnh.

Đây là ngày đầu tiên Orochi đến ngôi nhà này, vì thế chuyện hắn mất ngủ là việc rất bình thường.

Tuyệt đối, tuyệt đối không phải là do Susanoo đáng ghét.

Orochi đã đến tuổi tới trường, cho nên sau vài ngày ở nhà, người ghét trẻ con như hắn đã bị đưa đến nơi tụ tập nhiều trẻ con đáng ghét hơn.

Hắn ngồi ở một góc phòng học, nhìn đứa bé tóc vàng chói lọi trong đám đông, thầm than thở trong lòng ngay cả người mình thích cũng ầm ĩ như mấy đứa trẻ khác. Susanoo đang phát bánh cho các bạn liền chú ý đến hắn đang trốn trong góc phòng, nên bước đến kéo tay hắn, định giới thiệu cho các bạn, nhưng rồi lại bị một cái trừng mắt hung hăng làm chùn bước.

Sau khi hắn đi toilet về, trên bàn đã có thêm một cái hộp nhỏ hình vuông, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào mê người. Hắn giấu hai tay dưới gầm bàn, mở chiếc hộp ra, thấy có chín chiếc bánh quy kẹp nhân đang lẳng lặng nằm đó.

Hoàn toàn không giống với các bạn học khác, nó được làm một cách chu đáo hơn.

Ngồi bàn đầu tiên là những học sinh con ngoan trò giỏi, hắn nghiêng đầu nhìn qua vô số cái đầu bên trên, chỉ để nhìn thấy đứa bé có mái tóc vàng kim rực rỡ đang phản chiếu ánh sáng mặt trời và đặc biệt nhất kia.

Khoảnh khắc đó, trái tim hắn như tan chảy.

Chẳng lẽ những đứa trẻ khác cũng giống hắn, bị ánh sáng chói mắt và nhiệt độ nóng cháy ấy làm cho tan chảy sao? Khi bọn họ nếm thử, sẽ cảm thấy vô vọng sao? Bởi ánh sáng ấy sẽ soi sáng khắp thế gian, ngọn lửa ấy sẽ cắn nuốt tất thảy.

Ai có thể để lại dấu vết trên người cậu ấy chứ?

Lập tức hắn cười tự giễu, Yamata no Orochi, những đứa nhóc kia sao có thể nghĩ ra những thứ này chứ. Và lúc tan học, đứa bé mang theo ánh sáng ấy lại lẽo đẽo theo đuôi hắn, khiến cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng hắn.

Hắn là người đặc biệt, hắn sẽ là người đặc biệt nhất ấy.

Trong kỳ nghỉ hè, Susanoo dẫn hắn đến con hẻm nhỏ cho mèo hoang ăn. Bọn họ lôi ra một con heo đất nặng trịch dưới gầm giường, sau khi bổ ra, những đồng xu bạc tuôn ra ào ào, phát ra những tiếng leng keng lanh lảnh.

Orochi tinh mắt lấy ra một đồng xu có hoa văn khác với đống tiền xu một nhân dân tệ còn lại: "Đây là xu trong máy chơi game, sao em lại để chung với đống này."

"Hở?" Chủ nhân chú heo đất cầm lấy đồng xu trong tay Orochi, lật tới lật lui dưới ánh mặt trời. Sau đó cậu thất vọng trả lời, "Em nhớ ra rồi, là bà lão ở cửa hàng phía tây.............. Bà ấy tìm cho em tuần trước. Ừm......... Là thế đấy........."

Đổi hết đống tiền xu thành thức ăn cho mèo cùng hai cây kem, vẫn còn dư dả chút ít. Orochi chậm rãi ăn kem, bàn tay nắm đồng xu đặc biệt kia, trong lúc Susanoo đang mải chơi cùng bầy mèo, hắn tỉnh bơ bỏ đồng xu ấy vào trong túi áo.

Giải thưởng trong quý này của máy chơi game là một chiếc dây chuyền và một chiếc vòng tay, rất giống với con mèo tam thể Ibuki đang nằm trong lòng Susanoo. Tuy không phải là món quà giá trị gì, nhưng thế này cũng đã đủ để mấy đứa nhóc ngưỡng mộ rất nhiều. Với hắn mà nói, suy nghĩ ở mức độ này không có gì khó cả.

Trước khi mặt trời lặn, hai đứa trẻ đến công viên vắng người gần đó. Đường ống của đài phun nước đã bị gỉ sét, chỉ có vài giọt nước chảy ra, giống như một chiếc loa siêu trầm phát ra những âm thanh lạc điệu. Vài loại cỏ dại cao đến chân hai người, phiến lá sượt qua làn da, mang theo chút ngứa ngáy trong những ngày hè không gió. Có mấy đồng xu nằm trơ trọi dưới đáy hồ gần cạn, đoán chừng là bị người ta biến thành hồ cầu nguyện.

Trong túi của Susanoo vẫn còn hai đồng xu.

"Cùng cầu nguyện đi!" Cậu nói.

"Em vẫn còn tin chuyện này à?"

Susanoo cứng rắn nhét một đồng xu vào kẽ ngón tay, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt lại. Có lẽ cậu đang nghĩ đến chuyện hạnh phúc nào đó, cho nên khóe miệng cũng vô thức nhếch lên.

Trẻ con.

Nhưng Orochi vẫn ước một điều. Một điều ước cực kì vớ vẩn và vô vọng. Hắn sẽ không nói điều ước này với bất kì ai.

 Cuối cùng vận mệnh đã nguyền rủa hắn.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ không cầu nguyện ở chiếc đài phun nước bị hỏng đó.

Mặt trời lặn, thị trấn cũng tối dần. Điều mà hắn không biết chính là, ánh sáng chói mắt vĩnh cửu ấy, rồi sẽ biến mất trong bầu trời đêm mênh mông mịt mù.

Mau về đi, đừng đùa nữa

Chiều thứ 7 là thời gian cố định Susanoo cho mèo ăn.

Orochi thực sự không thích mèo, sau vài lần thì dần không đi theo nữa. Hắn định hôm nay làm cho xong bài tập, rồi mai qua thư viện trên phố mượn sách. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 4 rưỡi rồi, Susanoo chưa bao giờ về muộn như thế này cả.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết khiến người ta không thể mặc kệ. Hắn chỉ nghe qua tiếng kêu như này vào những ngày xuân đã qua, điều này rất ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.

Orochi mở cửa định đuổi mèo đi, đồng thời cảnh cáo Susanoo không được đem mèo lạc về nhà. Tsukuyomi và hắn đều không thích mấy con vật ồn ào.

Nhưng người đâu? Sao lại chỉ có một con mèo què?

Ibuki gặm ống quần Orochi muốn kéo hắn ra ngoài cửa. Con mèo béo không biết bị cái gì đánh trúng chân sau, dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đường.

Không kịp nghĩ nhiều, Orochi ôm con mèo chạy ra ngoài.

"Tốt nhất là đừng có bị thương để tôi cõng về, tôi tuyệt đối không giúp em đâu."

Trong con ngõ nhỏ chỉ có sự im lặng chết chóc, túi thức ăn cho mèo rơi vãi đầy đất. Cho dù trưởng thành từ sớm, nhưng hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc không có kinh nghiệm, trong lòng chỉ còn lại cảm giác hoang mang tột độ. Hắn gọi to tên Susanoo, khi không có tiếng đáp lại, hắn mới nghĩ đến việc gọi người lớn đến giúp.

Vài người lớn tìm từ lúc mặt trời lặn đến lúc tối mịt đều lộ vẻ nặng nề. Susanoo giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngoại trừ đồng tiền xu dính máu Ibuki trong ống cống hôi thối nơi hẻm nhỏ.

Vì thế họ xác định đó là đồ của Susanoo làm rơi, hoặc là cố ý vứt xuống.

Hy vọng càng lúc càng xa vời, cả gia đình thức trắng đêm.

Cả đêm Amaterasu đã khóc không biết bao nhiêu lần, từ sau khi báo án, cô sốt ruột ngồi túc trực bên chiếc điện thoại cố định đến tận bình minh. Orochi dỗ Hoang ngủ xong liền trở về phòng mình, không nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Amaterasu. Izanagi và Tsukuyomi đều chưa về nhà, giống như định mò tìm cho ra ngôi sao chớp nháy trong vũng lầy sương đêm, lúc này họ vẫn chưa về, có vẻ là chưa có tiến triển gì.

Hắn lặng lẽ kéo chiếc chăn bông của đứa trẻ ấy ra, ôm lấy con mèo bông to nhất, quay người nhìn trân trân vào bức tường. Đồ dùng sinh hoạt của hắn và Susanoo hoàn toàn giống nhau, cho nên hắn không thể tìm ra chút hơi thở nào mà đứa bé ấy để lại.

Hắn bắt đầu nhớ đến hơi thở ấm áp trong đêm đông lạnh giá, bắt đầu nhớ đến những chiếc bánh quy đặc biệt, nhớ đến từng con đường họ đi qua, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cậu nhóc Susanoo ngốc nghếch. Cậu ấy sao có thể mất tích được?

Thực sự............ Thực sự khó mà tưởng tượng được............. Mày nói có đúng không?

Trước khi ngủ hắn còn chỉnh lại giường chiếu gọn gàng, hy vọng sáng sớm mai sẽ gặp được người sống trở về. Hắn không hy vọng rằng việc mình tự tiện ở nhờ nơi này sẽ mang đến một 'niềm vui' trống rỗng đến tuyệt vọng cho gia đình Susanoo.

Cho đến khi lên cấp hai, rồi lên cấp ba, cho đến tận khi hắn nhận được thông báo nhập học dưới cái nắng chói chang ngày hè, Susanoo vẫn không trở về.

Orochi không mắc lỗi, không tự rước lấy phiền phức và luôn được mọi người khen ngợi, nhưng hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách với mọi người. Trừ một lần hắn đã đấm gãy mũi một kẻ đáng ghét sau khi tan học vì đã lấy Susanoo ra làm trò cười thời cấp hai.

Người nhà Susanoo nhìn hắn với ánh mắt vừa đau buồn vừa vui mừng. Hắn thực sự không thích ánh mắt như vậy, nhưng mà ai có thể đến bổ khuyết khoảng trống hơn mười năm này của hắn chứ?

Lúc bị bắt đi, cậu ấy còn quá nhỏ, bị hai người đàn ông to cao kéo lê trên mặt đất. Chiếc camera cũ kĩ chỉ ghi lại được hình ảnh đứa trẻ bị cưỡng chế lôi lên một chiếc xe Van, chiếc xe đó không có biển số và nó đã dừng lại ở một nơi núi rừng hẻo lánh cách thời điểm bị phát hiện hàng chục kilomet.

Manh mối bị gián đoạn từ đó.

Bạn học đại học của Orochi từng nhiều lần nói rằng hắn không phù hợp với nơi này. Quả thật, bạn học của hắn luôn tràn đầy hy vọng với thế giới này, vì công bằng và chính nghĩa mà nộp đơn vào trường, còn hắn, hắn không giống họ. Hắn bước lên con đường giống như cha hắn chỉ vì một nỗi ám ảnh có thể vĩnh viễn không bao giờ đạt được.

Một đồng xu được đóng khung trong một khung gỗ tối màu, dính chút bùn đất cùng chút màu đỏ sậm. Mà đồng xu đặc biệt ấy bị nhét trong bụng con mèo bông nhỏ còn chưa kịp trở thành quà tặng, đã phải chờ ngày phủ bụi trên chiếc giá cao nhất.

Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu lúc này Susanoo còn sống thì sẽ như thế nào.

Dùng bụi gai trói chặt lấy cổ

Trong phòng không lắp đèn, chỉ có một ô cửa sổ hình quạt trên tường, là độ cao mà trẻ con vĩnh viễn không thể với tới.

Một đứa trẻ bị trói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cánh cửa bị mở ra khiến cậu rơi nước mắt, làm nhòe đi bóng người đang tới.

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không nên chạy trốn—"

Người nọ chậm rãi nhúng tay vào thùng nước, khiến đứa trẻ hoảng hốt hét lên thất thanh.

"Tôi sai rồi! Đừng màaaaaaa—"

Tay phải thiếu niên tóc vàng ngâm trong thùng nước lạnh thấu xương, vớt lên một cái roi. Trong mắt cậu không chút ánh sáng, khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của bé trai, biểu cảm của cậu chỉ thay đổi trong giây lát.

"Đánh xong là được rồi, những người cùng nhóm với cậu mới là khó khăn. Cậu có thể qua bên cạnh xem xem."

Vung roi như vậy, ngay cả tay mình cũng đau tận nửa ngày, đám người lớn quả quyết không chịu tự mình ra tay, điều khiến chúng cảm thấy thú vị là việc hành hạ trẻ em theo những cách thức như nhà bên.

Ánh mắt nhắm chuẩn vị trí, cậu nhẹ nhàng nói: "Em đừng giãy giụa" rồi thả lỏng sức lực, đánh đủ mười roi. Mặc dù cậu đã tự mình đánh lên nơi không quá gây đau đớn, nhưng đứa trẻ vẫn gào khóc.

"Nghe bọn chúng nói, ngày mai cậu sẽ đến nhà mới."

"Tôi không đi! Bọn họ không phải bố mẹ!"

Những đứa trẻ sôi nổi, những đứa trẻ đáng yêu, những đứa trẻ tội nghiệp. Chúng tạo thành một chiếc lưới gai, trói chặt lấy thiếu niên Susanoo một cách cam tâm tình nguyện.

Từ sau khi cậu đến đây, những người đó liền hiểu rằng, người này sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Khi bọn chúng mở cửa xe, lấy ra 'món hàng' mới, một đôi mắt màu vàng trong suốt, mang theo chút hoang mang và tràn ngập thù hận, đang nhìn chằm chằm vào họ. Cậu vùng vẫy thoát khỏi gông xiềng, tỉnh dậy trong ether trước thời hạn, cậu không biết mình đã đếm bao nhiêu khe suối, bao nhiêu đèo núi.

Bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng khi nào thì cậu ta sẽ nắm rõ địa hình của 'căn cứ' này, cũng như biết được nơi yếu ớt nhất của lồng giam. Bọn họ tin rằng nếu như để con hoàng kim thú này rời đi, nó sẽ phá hủy toàn bộ nơi này.

Có một lần Susanoo liều mạng trốn đông trốn tây, trốn ra đến đường quốc lộ thông tới thị trấn, nhưng đường núi quanh co, xa tít tắp không thấy điểm cuối đã dập tắt hy vọng cuối cùng của cậu.

Nếu như chiếc khóa hữu hình đã không trói được cậu, vậy thì dùng chiếc khóa vô hình để vây khốn cậu. Bọn chúng đè thiếu niên chạy trốn bị bắt lại, để cho cậu nghe tiếng khóc thê thiết của những đứa trẻ 'cùng lứa', xé toạc trái tim chính nghĩa mong manh của cậu bé, để cậu hiểu rằng, khát vọng tự do của cậu chính là tai họa của những người khác.

Âm thanh ma quỷ vang lên bên tai Susanoo: "Trẻ ngoan sao lại làm hại những bạn nhỏ khác được chứ?"

Không, đừng làm thế. Cậu muốn hét to lên, lại cảm thấy lời nói của mình chưa bao giờ trì trệ như vậy. Nếu như vẫn giữ im lặng, cậu sẽ là gì chứ? Nên bảo cậu phải nhìn từng đứa trẻ một mất đi hạnh phúc nên có như thế nào đây?

Cách duy nhất để có được tự do mà không gây ra rắc rối cho những đứa trẻ khác là cái chết. Chỉ là nếu như chọn cái chết, những người còn đang đau khổ chờ đợi trong gia đình sẽ nghĩ như thế nào đây? Khi hy vọng hoàn toàn biến mất, họ sẽ chìm vào tuyệt vọng, thậm chí là hận thù chính mình sao?

Dây gai từ từ trói chặt cổ họng cậu. Cậu nhớ tới một câu chuyện nhỏ trước đây, nhớ đến con vật bị ô tô đâm trúng nằm bên cạnh mình thoi thóp thở. Cậu từng lựa chọn quên đi chuyện này vì quá mức đau buồn.

Mà hiện tại, đây là tình huống tuyệt không thể nào trốn tránh.

Có lẽ, hy vọng vốn chưa từng tồn tại—

Trong màn đêm không sao, hết nước và thức ăn, đứa bé ngây ngô ấy sẽ bóp chết quá khứ của mình trong bóng tối.

Cậu nhóc trước mặt còn đang khóc nức nở. Cậu chỉnh lại quần áo cho cậu bé, lau đi giọt nước mắt bên khóe mi, để cậu nhóc ôm chặt mình không buông. Cậu là người lớn tuổi nhất, đương nhiên cũng sẽ đóng vai trò là trưởng bối trong cái địa ngục này.

Cậu không dám tưởng tượng những đứa trẻ 'không nghe lời' trong mắt đám ác nhân này sẽ bị đối xử ra sao. Sáng mai, đứa bé này sẽ trở thành quá khứ trong trí nhớ của chính cậu — không có duyên gặp lại, cũng không có duyên tương phùng. Mà đây chỉ là một trong rất nhiều chuyện cậu không ngừng đối mặt trong suốt năm năm.

Có lúc Susanoo không rõ liệu mình còn đang sống hay không. Rõ ràng cậu còn muốn sống, vì sao lại cảm thấy trống rỗng như đã chết?

Sao trên trời rất nhiều, dải ngân hà chậm rãi chảy qua màn đêm, vốn là một khung cảnh tuyệt vời biết bao mà sao cậu lại cảm thấy trái tim rét lạnh như băng vỡ.

 Nơi này cách thành thị sáng ánh đèn ít nhất cũng mấy chục cây số.

Cậu nhớ căn nhà ấm áp, nơi ấy có những người mà cậu yêu thương nhất, có các bạn học thân thiện, còn có những chú mèo trong con ngõ nhỏ. Rồi sau đấy suy nghĩ của cậu dừng lại trên người Yamata no Orochi.

Đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của thiếu niên ấy nữa, chỉ có đôi mắt tím hồng luôn lạnh nhạt kia để lại một dấu ấn khắc sâu vào trong lòng cậu. Tiếc rằng cậu vẫn chưa được nhìn thấy đôi mắt ấy cười.

Cậu đã không còn thiên chân khờ dại nữa, mà giống như cành cây khô héo cong queo mọc trong kẽ đá, cũng dần dần hiểu ra sự cô đơn trong mắt Orochi. Nếu như bọn họ có thể gặp lại, vậy cậu có thể hiểu rõ đối phương hơn chăng.

Chỉ là cái giá này quá lớn.

Susanoo vẫn đang ngủ. Trước khi đi ngủ, cậu đã nghĩ rằng mình chắc chắn phải sống sót, nhất định phải sống sót.

Sau khi vừa tròn 15 tuổi, giá trị của một đứa trẻ sẽ không còn lớn như ngày nhỏ nữa, thường thường chỉ có thể bị bán vào xí nghiệp đen hay một nơi nào đó bẩn thỉu hơn.

"Chẳng qua là thêm một cái miệng nữa thôi. Mày dám đảm bảo nơi khác có thể trông chừng được nó không? Vị trí của nơi này khéo nó cũng biết tỏng rồi."

"Xui như chó, bắt gì đ*o bắt, bắt phải một quả bom hẹn giờ."

"Vậy thì trói nó chặt chút, chẳng phải nó rất để ý đến mấy món hàng này sao?"

"Tự mình giải quyết là ổn rồi, thế này sao mà sống được?"

"Chúng ta xử lý nó không phải là được rồi à. Mày sợ tội mày còn ít lắm ấy?"

"...................."

Susanoo không biết vì sao người đàn ông trầm mặc ít nói nhất lại yêu cầu và cảnh cáo cậu không được ăn số thức ăn kia. Giống như những người khác nói, những kẻ liều lĩnh này đâu thiếu gì tội trên người.

Từ đó về sau, mấy người kia luôn nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi và ghê tởm, giống như cậu có thiên thần hộ thể gì đó vậy.

Trong một khách sạn nhỏ, ông chủ liếc mắt khinh thường nhìn cậu thanh niên, nghiêng người nói: "Này, ở kia kìa. Lấy nhanh rồi cút đi."

Không có địa chỉ, không có tem thư, chỉ có một đồng xu đè lên bên trên phong bì. Đây là cách lấy thư mà Susanoo và ông chủ khách sạn đã giao kèo.

Cậu không thể trốn thoát. Chỉ cần quay về muộn chút thôi, là đám người kia sẽ lôi cậu ra tra hỏi tung tích, thậm chí lấy đám trẻ ra để đối chất, những người đó nói 'dám báo án thì chúng nó sẽ chết'. Cậu từng thề phải dẫn mọi người rời đi, nên cậu không thể không quan tâm đến những đứa trẻ đó được.

Có lẽ là do mỗi lần đến ông chủ lại phải tốn một đồng, cho nên ông chủ lấm la lấm lét này rất không thích cậu.

Susanoo không nói gì hết, cầm thư đi. Ông chủ này cũng giống như 'người bán', đều là một mắt xích nhỏ trong chiếc lưới đen khổng lồ. Tiền của lão coi như là cho không, bản thân cậu cũng không tự nguyện muốn nhận.

Nhưng cảm xúc khi sờ đồng xu vô cùng tuyệt, từ nhỏ cậu đã rất thích thứ đồ chơi kim loại phát sáng này. 'Tách' một tiếng, đồng xu xoay vài vòng trên không trung, rồi vững vàng rơi vào tay Susanoo.

Một đồng nhân dân tệ vào mười năm trước có thể mua được hai cây kem, hiện tại chỉ có thể mua được một cây. Có một đứa bé nũng nịu đòi mẹ mua cho, ánh mắt của cậu chỉ lướt qua hai người rồi nhanh chóng rời đi, cố gắng để những âm thanh ấy không lọt vào tai, như vậy trong lòng sẽ không quá chua xót nữa. Cuộc sống như vậy, bản thân đã không thể có được nữa.

Cách đó 500m, có một đứa trẻ ăn xin. Tuy không trong 'điểm' của bọn họ, nhưng quy tắc thì giống nhau — không hoàn thành chỉ tiêu sẽ không có cơm ăn, còn có thể bị đánh.

Hiện tại có rất ít người qua đường dừng chân lại vì bọn họ. Lúc Susanoo đến nhìn qua đứa trẻ, gò má đứa trẻ lấm lem, cũng không dám nhìn người đi đường, mỗi lần đều do dự muốn mở miệng, rồi lại thôi.

Một đồng xu rơi vào trong bát sắt, nhanh chóng xoay vài vòng. Đứa bé ngẩng đầu định cảm ơn người tốt bụng ấy, thì lại nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp.

Một đôi mắt đầy bi thương giống như nó.

Xin hãy để đôi tay tôi được hóa thành đôi cánh vụn vỡ

Liệu một con bướm vỗ cánh trong rừng cây Brazil có thể dấy lên một trận cuồng phong nơi tiểu bang Texas vài tháng sau đó hay không?

Orochi và đồng nghiệp đến thành phố này chỉ mới ba ngày, nhưng họ đã gần đi hết cả khu thành thị. Một bức thư, một đứa trẻ mất tích, một tờ quảng cáo nhàu nát, một câu tình cờ nghe thấy............. Tất cả manh mối đều hướng về đây.

"Bác ơi, gần đây có nơi nào nhận chuyển phát nhanh không ạ?"

Chàng trai trẻ anh tuấn đến gần, bác gái nhiệt tình chỉ sang khách sạn đối diện: "Đằng kia có một cái, khách sạn với ga tốc hành cũng làm. Này, chàng trai trẻ trông ngay thẳng thật đấy, cháu làm công việc gì thế, còn trẻ mà đã bạc tóc cả rồi, đã kết hôn chưa, có bạn gái chưa, cháu gái của chị ba hàng xóm đối diện nhà cô vừa mới tốt nghiệp, cháu có muốn........."

"Dạ dạ dạ, cháu biết rồi thưa bác, cháu đến đây để gửi thư. Cảm ơn bác đã chỉ đường." Trên tinh thần phục vụ nhân dân, Orochi khéo léo tiễn bác gái đi, tiện thể đính chính trong lòng rằng tóc mình sinh ra đã như vậy, chứ không phải trẻ đầu bạc tóc. Sau khi quan sát không có gì khả nghi, hắn cùng một đồng nghiệp giả trang thành khách ngoại quốc đến thuê phòng, chuẩn bị thám thính tình hình.

Ý thức nguy hiểm của ông chủ thấp đến không thể thấp hơn, bọn họ rất thoải mái mà tìm một gian phòng. Đống thư từ trong góc ngày nào cũng có người tới lấy, xem ra không có vấn đề gì, chiếc bàn nhỏ bên tay của ông chủ đặt mấy phong thư và bên cạnh đó vẫn còn một phong được đồng xu đè lên.

Khứu giác của hắn rất nhạy với tội ác.

"Ông chủ, sao trên phong thư này còn có một đồng tiền thế?"

Ông chủ liếc mắt nhìn Orochi, lập tức tức giận trả lời: "Không phải là sợ gió thổi bay sao? Mấy người vừa tới đây, không hiểu đâu."

"Nhưng khách sạn của ông chẳng phải đóng cửa suốt à."

Những người thấy việc không liên quan đến mình với một kẻ cái gì cũng không biết là dễ lộ ra sơ hở nhất. Chính ông ta thậm chí cũng không biết rằng giọng nói của mình đã mang theo một chút khủng hoảng và mất kiên nhẫn, giống như có một loài sinh vật giống rắn đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm ông ta: "Cậu quan tâm nhiều thế làm gì, cứ trọ là được rồi."

"A, xin lỗi. Chúng tôi còn muốn ở lại đây tầm vài ngày nữa, chúng tôi sẽ nộp tiền phòng đúng hạn. Đương nhiên, tất cả những việc này phải dựa vào việc ông có bằng lòng để cho chúng tôi giám sát hay không."

Đôi mắt tím hồng nhìn chằm chú vào con mồi.

Hồ sơ giám sát chỉ lưu trữ được trong hai tuần. Bảy ngày gần đây, họ không phát hiện ra vấn đề gì cả, thậm chí có thể nói là quá bình yên và nhàm chán. Nhưng khi bọn họ lật về tám ngày trước, rốt cuộc cũng thấy một chỗ không giống bình thường.

Đầu tiên là phong thư kẹp đồng xu đã bị lấy đi. Người lấy thư là một người cao gầy, mặc một chiếc áo hoodie trùm đầu màu đen không vừa người, đeo khẩu trang, mọi chi tiết đều được che đậy hết. Cậu ấy giống như là sợ bị người khác nhận ra, chỉ lộ ra vài sợi tóc màu vàng ngoài viền mũ.

Đa số mọi người sẽ chú ý đến camera giám sát sau khi vô thức nhìn thấy nó, người này cũng không ngoại lệ. Đôi mắt màu vàng thoáng nhìn lên, vừa lúc đối diện với bọn họ qua màn hình. Sau khi dời tầm mắt đi, cậu không dám ở lại, nhanh chóng ra khỏi khách sạn này.

Một cây bút ký rơi xuống đất, tiếng vang ấy kéo tinh thần của mọi người trở về với thực tại.

"Sao thế, Orochi? Rất ít khi thấy cậu kích động như vậy. Không nên kích động như vậy đâu."

Nhưng, bảo hắn đột ngột chấp nhận sự thật này thật không dễ dàng.

Giống như trôi nổi trên một đám mây, không cảm nhận được sự tồn tại của thực tại. Người ta thường nói, khi quá sốc, người ta sẽ không thể cảm nhận được vui vẻ, đau buồn cùng mọi cung bậc cảm xúc khác.

Rất nhiều năm sau, Orochi nghĩ, lúc đó sao hắn lại có thể nhận ra chàng trai ra đi không từ mà biệt kia khi chỉ dựa vào một đôi mắt cùng vài sợi tóc?

"Tiếp tục chờ trong khách sạn. Tôi muốn đi tìm một người. Tôi muốn đi tìm em ấy."

"Em ấy không thể chạy trốn được nữa. Chắn chắn là em ấy, tôi nhất định không nhìn lầm. Nhất định không nhìn lầm."

Em ấy còn nhận ra mình không?

Có lẽ mình đi tìm nhiều năm như vậy, chỉ là vì một giấc mộng vỡ nát. Mà hiện tại, giấc mộng này nên đến điểm kết thúc rồi.

Đó là một buổi chiều, mặt trời còn chưa lặn hẳn, nhuộm vàng con phố. Nhưng ánh chiều tà rút đi rất nhanh, thế giới chìm vào trong đống bụi màu đỏ trầm, kéo chiếc bóng của người qua đường ra thật dài, thật dài.

Lần này ông chủ không ngồi ở đó, Susanoo quét mắt nhìn quanh bốn phía, khách sạn vắng tanh, nhưng không thiếu gì cả.

Cậu vẫn lấy thư và tiền xu đi, chỉ là lần này khi đang quen tay vân vê đồng xu thì cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu soi đồng xu dưới ánh mặt trời, cẩn thận nhìn ngó hoa văn được chạm khắc trên đó.

Đó là đồng xu trong máy chơi game, khắc hình nhân vật hoạt hình rất được yêu thích khi cậu còn nhỏ, nhưng hiện tại cậu không thể gọi tên nhân vật ấy một cách chính xác nữa. Nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, một vết rỉ sét ngoài viền chuyển sang màu đỏ xỉn, bắt đầu từ mùa hè năm đó, xuyên qua dòng thời gian 13 năm dài đằng đẵng.

Món bảo vật cuối cùng trong chiếc hộp Pandora cuối cùng cũng được lấy ra.

Ngón tay không chịu sự sai bảo của chủ nhân, chúng như có suy nghĩ của riêng mình, lúc này đang hoạt động mất kiểm soát. Sau khi xé bì thư, cậu run run mở thư ra, trên bức thư viết đầy tên người nhận thư, lực bút mạnh đến mức đâm xuyên qua mặt sau của tờ giấy.

Nước mắt chảy xuống bức thư, nở ra như những bông hoa thủy mặc.

Cổ họng nghẹn lại khiến hơi thở đứt quãng, ngay cả một từ hoàn chỉnh cũng không thể nói được. Tấm thân đơn côi như chiếc lá rụng rơi vào một cái ôm không mấy ấm áp nhưng lại khiến người ta rất an tâm. Susanoo không dám quay lại nhìn khuôn mặt người kia, cũng không nghe thấy gì hết, cậu sợ ảo giác này sẽ biến mất, khi tỉnh lại cậu vẫn còn đang ở trong địa ngục tối tăm lạnh lẽo. Cho đến khi Orochi cắn lên gáy cậu, mới khiến cơn ảo giác này thông qua đau đớn mà biến thành sự thật.

"Nhìn tôi này, Susanoo."

Xa cách đã lâu, Orochi còn cao hơn cậu một chút, có thể là do trong mấy năm này Susanoo bị thiếu dinh dưỡng. Khuôn mặt kia chồng lên bóng dáng mơ hồ trong ký ức của cậu, khí chất cũng sắc bén hơn một chút, khác hẳn dáng vẻ trầm lặng tránh đời lúc bé.

Và trong mắt đối phương, Susanoo cũng thay đổi thành một dáng vẻ khác. Sự ấm áp bao quanh đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác không thể che giấu bằng hai hàng nước mắt, giống như một chú chim ưng sắc bén, lại cũng giống như một chú mèo con đi lạc.

Nhất thời, hai người không biết nói gì.

Cảm thấy bầu không khí lạnh nhạt, Susanoo tránh khỏi ánh mắt ấy đầu tiên, quy chụp toàn bộ tội lỗi lên đầu mình.

"Như cậu thấy đấy, chúng tôi cần cậu phối hợp trả lời vài câu hỏi, được chứ?" Một nữ đồng nghiệp của hắn lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này, bắt đầu giải thích mục đích của họ cho Susanoo.

Đầu tiên cậu kinh ngạc nhìn Orochi, sau đó trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên chút bi thương và vui vẻ khó thấy, xem như là ngầm thuận theo hành vi của họ.

"Bọn chúng........... Rất cảnh giác. Hơn nữa còn dựa vào thôn xóm, lúc chúng chạy trốn sẽ rất khó tìm."

"Bây giờ vẫn còn 9 người, vài ngày sau sẽ có một người rời đi. Nếu như các anh.......... Muốn đến đó trước. Vậy thì chính là lúc này."

Mắt thấy trời đã tối, cậu nhanh chóng lấy bức thư thật sự trong tay Orochi, để lại một bóng lưng màu đen cho mọi người: "Không tìm thấy cũng không sao, tôi sẽ giúp mọi người!"

Tha cho trái tim mình

Ban đêm. Bầu trời đầy sao.

Một chai rượu. Người đàn ông say khướt nhớ về những ký ức xa xưa.

Ông từng có một cô con gái rất đáng yêu.

Dù ông lên thành phố làm ăn, ông cũng chưa từng phải lo lắng chuyện trong nhà, bởi con gái ông từ sớm đã có thể vun vén cho gia đình. Nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, ông liền an tâm, dù cho gánh nặng cả thế giới có đè nặng lên vai ông– hai người già, một người vợ bệnh nặng và một cô con gái học lớp ba.

Một ngày nọ, ngọn núi đè nặng trên người ông cũng sụp sổ, đẩy ông rơi vào bóng tối vô tận.

Đại não bị chất cồn làm cho tê liệt, ông không nhớ ra tình cảnh cụ thể ngày ấy nữa. Ông không rõ vì sao đang tốt đẹp như vậy thì con bé lại gục ngã, tại sao khi ông băng qua đường núi dài đưa con bé vào viện, đứa con gái đáng yêu của ông lại biến thành một tờ giấy mỏng manh ố vàng.

Ông không hiểu, chỉ đành tiếp tục uống.

Một chai thủy tinh, hai chai thủy tinh, ba chai thủy tinh............ Một chai nhựa. Đợi đã, bị ai đó túm được rồi.

Con gái ông nhìn ông ghét bỏ.

".............Thuốc trừ sâu ông cũng uống. Chết ở đây rồi không ai quản ông đâu."

Người đàn ông cuối cùng cũng chảy nước mắt. Ông sám hối với con gái, nói ra nỗi nhớ mong của mình, tuyệt vọng nhớ lại mái ấm vụn nát sau khi cô ra đi. Ông khẩn cầu bóng dáng lờ mờ trong đôi mắt lèm nhèm say rượu chấp nhận cái ôm của ông, bởi lẽ bọn họ sẽ không thể gặp lại nhau được nữa— từ nơi luyện ngục sâu thăm thẳm, vọng nhìn Thiên quốc trôi nổi trong mây.

Người mới trở về từ thị trấn đứng im, do dự một lúc, nhưng không trốn đi.

Vốn tưởng rằng về muộn như vậy, mình chắc chắn sẽ trốn không thoát, không ngờ là ông ta lại say mèm ngồi trông cửa.

"Chúng ta không thể gặp lại nữa." Cậu bỗng nhớ tới buổi tối nhiều năm trước, chính người này đã nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, sau đó xử lý hết số thức ăn bị hạ độc. Thế mà tương lai lại thế này, quả thật không thể nói trước điều gì.

Ngày mai, có lẽ là ngày mốt, nơi này sẽ lại được rọi sáng. Susanoo cẩn thận quan sát đồng xu trò chơi dưới ánh trăng, bỗng nhiên không biết phải làm sao.

Một đồng xu rỉ sắt.

Máy chủ của đồng xu trò chơi này đã bị vứt đi, bà cụ của quán có lẽ cũng đã tạ thế. Vậy thì đồng xu lịch sử đã bị quên lãng này, ai sẽ giúp nó khôi phục giá trị đây?

Mười năm trước và mười năm sau, một đồng xu bình thường nhất cũng đã thay đổi phiên bản. Người không theo kịp thời đại như mình liệu có bị chỉ chỉ trỏ trỏ không?

Mọi người trong nhà vẫn sẽ yêu thương mình như xưa, chỉ là tình yêu này khiến cậu xấu hổ vô cùng, khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng.

Lời bộc bạch cuối cùng của người đàn ông biến thành một tập hồ sơ rách nát được gấp gọn gàng, một tấm ảnh chụp ố vàng của cô con gái đáng yêu, cùng với bóng dáng dang tay ngăn lại lưỡi dao sắc bén cho ông. Cuối cùng ông vẫn không thể gặp lại con gái. Ông nên xuống địa ngục.

Susanoo nhặt đồng xu trò chơi dùng để đánh dấu từ dưới đất lên, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

"Tôi tạm thời chưa muốn quay về." Cậu mở miệng, đưa ra một quyết định có vẻ vừa ngu ngốc vừa tổn thương chính mình trước đây.

Gia đình cậu mỗi thời mỗi khắc đều mong cậu trở về! Đứa bé trong lòng vùng dậy phản bác, nhưng lại bị linh hồn người lớn đẩy xuống tận sâu trong nội tâm.

Cậu hỏi đứa bé thiên chân ấy, một Susanoo lẽ ra phải được sống dưới ánh mặt trời.

"Đúng vậy, tôi là cậu, vĩnh viễn là cậu. Vậy cậu nghĩ ai sẽ thích một thứ đồ chơi cũ kỹ từ mười năm trước chứ?"

"Được."

Giọng nói của Orochi như một chiếc chìa khóa, mở ra chiếc khóa hoen gỉ trong vọng tưởng của chủ nhân. Cậu vốn tưởng rằng một yêu cầu hoang đường như vậy sẽ bị từ chối, nhưng đối phương đã bắt đầu liên hệ với từng người để xử lý mọi chuyện xong xuôi. Một giờ sau, Orochi thay đồng phục, đứng trước trạm tàu điện ngầm cùng Susanoo: "Hiện tại chúng ta tự do rồi. Em muốn đi đâu?"

"Không nhất thiết phải như vậy.........." Thanh niên bị ngăn cách với thế giới mở to mắt. Thế giới của cậu vốn nên là hai màu đen trắng, lại vì sự xuất hiện của Orochi mà có đủ loại màu sắc. Trong trải nghiệm bùng nổ thị giác, cậu gần như sợ hãi hỏi, "Tại sao mỗi người đều giống như một giọt mực, tan vào trong thế giới này?"

Chỉ có cậu là không hòa hợp với nó, chỉ có cậu rơi vào khoảng không tuyệt vọng với bóng tối sâu thẳm.

Nên diễn tả tâm trạng của mình thế nào khi thiếu thốn từ ngữ đây? Orochi từng trải qua rồi?

Hắn thật sự đặc biệt. Sự sợ hãi không thể nói ra, vì nhát gan nên cậu liều mạng chôn sâu dưới đáy lòng, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi, người kia đã nhìn thấu rồi.

Hiện tại Susanoo mặc một bộ quần áo phù hợp, trong balo đựng giấy chứng nhận tạm thời vừa mới làm, thậm chí ngoại hình xuất sắc của cậu còn thu hút ánh mắt của người qua đường. Orochi không nói câu nào cũng có thể trả lời cho câu hỏi của cậu. Cậu là một người bình thường, không có gì khác biệt với những người đồng trang lứa, cũng sẽ không bị ghét bỏ chỉ vì những gì đã qua.

Cậu muốn ỷ lại vào Orochi, không phải vì căn bệnh tâm lý dị dạng, mà là vì cảm giác đồng điệu linh hồn— người hiểu được cậu vào lúc này. Cậu hiểu, muốn bắt đầu một cuộc sống mới giống như một đứa trẻ mới chập chững biết đi, chỉ có nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Hắn cũng từng làm thế này rồi.

Susanoo dùng hai năm để bước lên con đường Orochi đã từng đi.

Hai năm, hơn hai mươi thành phố, trong lúc đó cậu đã nắm vững các loại kỹ năng sống, đồng thời, theo sự hướng dẫn của người bạn thuở nhỏ, bước lên tháp ngà chưa từng đặt chân vào.

Cậu học cách sử dụng smartphone, lần đầu tiên tìm được đồ chuyển phát của mình trong đống đồ chuyển phát chất cao như núi, một mình đổi tàu điện ngầm, đi từ đầu này đến đầu kia thành phố. Thế giới giống như một kho báu khổng lồ, vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt.

Tựa như tự nhiên, có một ngày, Orochi không chỉ còn là bạn, là người nhà của cậu nữa. Giữa họ không có những nghi thức rườm rà, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, cậu biết tôi biết.

Điểm cuối cùng của hành trình là một bức tường trắng, dây thường xuân lặng lẽ phát triển, đo đạc tuổi thọ của căn nhà nhỏ này.

Cửa sắt rỉ sét loang lổ, chiếc khóa nhiều năm không dùng đã không còn tác dụng bảo vệ nữa, vì thế hai người đi qua đám cỏ dại, bước vào nơi từ lâu không người sinh sống.

"Đây là 'nhà' khi tôi còn bé." Orochi nói.

Trong khoảnh sân này, hắn nghe cha kể về chuyện xưa, về sa mạc, về mặt trời, còn có bạn bè của ông.

"Khi đó tôi coi ông ấy là niềm tự hào. Cho đến khi ông ấy rời đi càng ngày càng xa, cho đến khi tôi được gửi nuôi ở nhà người thân. Ông ấy không để lại gì cả, chỉ để lại cho tôi một trí tuệ sớm phát triển này, cùng vài năm sống lang bạt đầu đường xó chợ."

"Thời gian sống cùng cậu là khoảng thời gian thoải mái nhất trong đời tôi. Em cho tôi được sống như một đứa trẻ."

3h30, ánh nắng xuyên qua bóng cây, rọi lên khuôn mặt hai người. Thế giới này không có vị thần toàn năng nào cả, chỉ có hai người trẻ tuổi bị vận mệnh giày xéo. Giống như đồng xu trong ao kia, mang theo hy vọng, mất đi giá trị sử dụng, bọn họ trước sau như một, không thể đạt được điều mình mong muốn.

Như bọn họ hiện đang đang đứng ở đây, từ một điểm bắt đầu đến một điểm bắt đầu khác— kết quả cho lời ước nguyện của con người, cuối cùng vẫn là bản thân tự chúc mừng cho chính mình.

Nơi này không còn cực khổ nữa.

Đồng xu

Xe khách cuốn bụi mù mịt.

Susanoo vừa xuống xe đã bị Amaterasu ôm chặt lấy, tiếng khóc nghẹn ngào của chị gái khiến cậu cũng rưng rưng nước mắt, nhưng cậu không khóc, chuyện cũ đã qua như mây khói, không nên quay đầu lại.

Thị trấn không có gì thay đổi, đài phun nước bị hỏng kia vẫn còn ở đó, giống như chưa từng thay đổi trong dòng chảy thời gian. Chỉ là công viên đã bị bao vây, mơ hồ có thể nhìn thấy cỏ dại cao ngang người. Chiếc máy trò chơi ấy cũng giống như cậu nghĩ, đã bị thay mới từ lâu.

Trong tay bọn họ có hai đồng tiền xu. Một đồng đại diện cho vui vẻ, một đồng đại diện cho đau thương, tuy hoa văn hoàn toàn khác nhau, nhưng lại giống như một đôi song sinh tử, nhẹ nhàng kể ra sự vô thường của vận mệnh.

Chúng cũng hoàn thành được trách nhiệm của mình, là điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc, có được chốn quay về thuộc về mình.

Đồng xu tạo thành một đường parabol rơi xuống đáy hồ, nhanh chóng lăn vài vòng, lẳng lặng nằm trong cơn gió ngày hè.

======================

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top