Sơn Tuyết
Tag: ABO, trượt băng nghệ thuật
Đứa bé tên là Yamayuki: "Tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt, tấn vân dục độ hương tai tuyết". Là con trai nhe.
Tuyết trên núi có còn rơi không?
===============
"Yamayuki-kun! Yamayuki-kun!" Gò má cô gái đỏ ửng lên do cơn gió bấc lạnh buốt nơi phương Bắc Nhật Bản, đôi găng tay bông màu hồng nhạt cẩn thận cầm một hộp bánh quy tự làm: "Ừm, cuộc thi tuyển chọn sắp tới cố lên nhé!"
Cậu nhóc được gọi là 'Yamayuki' dường như không giỏi từ chối, nói thẳng: "Ba tớ không cho tớ ăn đồ bên ngoài, cảm ơn cậu." Nói xong thì xách chiếc balo đựng đầy sách giáo khoa và vài đồ linh tinh mang từ trường về lên, xoay người rời đi.
Thiếu niên tóc vàng là bạch nguyệt quang của không ít thiếu nam thiếu nữ, nhưng Yuki chưa từng quan tâm. Mười sáu năm qua cậu chỉ để tâm vào hai việc — trượt băng và bảo vệ ba mình.
Khách hàng của tiệm bánh ngọt Susanoo đến đây đa phần là vì muốn nhìn chủ tiệm bánh nhiều thêm một chút, nhưng khi biết chuyện này, ông chủ Susanoo đã cực kỳ không khách khí dẹp hết đống bàn ghế trong tiệm đi. Nhưng nào có thể làm khó được 'fan', bọn họ căn bản không thèm để ý cơn gió tuyết cuối năm lạnh đến nhường nào, cho dù là kem daifuku, họ cũng có thể đứng ngoài cửa sổ tận hưởng đến khi nóng lên.
Ông chủ Susanoo sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên khi làm bánh, mái tóc vàng kim dài ngang eo cũng được buộc gọn gàng, một sợi tóc cũng không lộ ra bên ngoài chiếc mũ. Hàng lông mi dài hơi cong lên, anh còn thường xuyên khổ não vì quá nghiêm khắc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thậm chí còn đeo thêm một chiếc kính để ngăn không cho lông mi rơi xuống, lại không biết rằng càng tăng thêm khí chất cấm dục.
Mười sáu năm trước, chỉ có rất ít người biết chuyện anh là Omega, cuộc sống thay đổi mạnh mẽ cộng thêm việc nghiêm khắc tiêm thuốc ức chế đúng hạn, những vị khách hàng cũng chỉ có thể đoán già đoán non về giới tính của anh mà thôi.
Ngày đổi tháng hôm nay ông chủ Susanoo đóng cửa sớm, ở trong nhà chuẩn bị trước thịt bò và bingsu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chủ tiệm biết con trai mình đã về. Anh lau nước trên tay lên tạp dề, tuy đã lau rất nhiều lần, nhưng cái lạnh bên ngoài vẫn khiến anh rùng mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung liền mỉm cười: "Yuki về rồi đấy à."
Yuki sinh ra trong gia đình đơn thân nên từ nhỏ tính cách đã lạnh nhạt, cậu chỉ gật đầu, sau đó bổ sung thêm: "Con định sau này sẽ lên Tokyo."
"Yuki, không cần vội thế đâu." Rõ ràng ba cậu còn vội hơn cả cậu, "Ba nấu lẩu với bingsu con thích ăn nhất rồi đó, đợi ăn xong rồi đưa con đi."
Yuki muốn nói vận động viên cần phải khống chế cân nặng, không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ được, nhưng cậu hiểu ba cậu biết. Đứa trẻ hiếu thuận nghĩ nghĩ, chạy bộ 5km buổi tối ở Tokyo chắc cũng tiêu hóa hết, bèn ngầm đồng ý.
16 năm trước, giới trượt băng nghệ thuật đơn nam của Nhật Bản có thể nói là 'cuộc chiến của những vị thần". Nhưng từ khi hai tuyển thủ thực lực lần lượt xuất ngoại và giải nghệ, nguyên khí của đội tuyển quốc gia bị tổn thương nghiêm trọng, cứ vậy tụt dốc không phanh suốt mười sáu năm. Lần này Nhật Bản chỉ có một suất duy nhất tham gia nội dung trượt băng đơn nam tại Thế vận hội mùa đông. Người từng tham dự nhiều giải thưởng lớn trên khắp thế giới cũng chính là niềm hi vọng của trượt băng đơn nam hiện tại của Nhật Bản – Yamayuki. Vì thế, lần thi tuyển này, mọi người đều rất tin tưởng vào cậu.
Trên diễn đàn về trượt băng nghệ thuật trên internet, chuyện Yamayuki xuất thân từ gia đình đơn thân đã không còn là bí mật nữa. Khuôn mặt dịu dàng có phần u buồn lại còn là Alpha cũng khiến Yuki trở thành giấc mơ của bao chàng trai cô gái trên khắp đất nước thậm chí là cả thế giới.
Cũng may, từ nhỏ cậu đã được người cha Susanoo bảo vệ rất chu đáo. Cậu học tập và huấn luyện tại một thị trấn nhỏ phía bắc Nhật Bản, cuộc sống có nề có nếp. Thu nhập của tiệm bánh tuy không nhiều nhưng Susanoo vẫn có thể quy hoạch từng đồng chi tiêu hợp lý.
Từ lúc nào cậu thích trượt băng nhỉ?
Yamayuki ăn no nê, ngồi phía sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyện mười năm trước đã trở nên mơ hồ rồi.
Có lẽ là.......... bắt đầu từ lúc cảm thấy ba sống thật khó khăn, cậu muốn giành được thật nhiều huy chương vàng, sau đó mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho ba mình.
Nhưng mà, không có một tấm huy chương vàng nào là dễ dàng cả, ngay sau hôm Yuki đến Tokyo, một vị khách không mời mà đến xuất hiện trong danh sách tham gia thi tuyển.
Yamata no Orochi.
Đây là cái tên đã biến mất 16 năm, khiến cho hai cha con Susanoo cũng như toàn thể giới trượt băng chấn động.
Yuki biết rõ từng cái tên đạt quán quân tại giải đơn nam trong Thế vận hội, từng có một người mang về chiếc huy chương vàng hình pha lê băng cho Nhật Bản, tên là Yamata no Orochi.
Cậu từng hỏi huấn luyện viên vì sao vận động viên thực lực top đầu ấy lại sớm nở tối tàn như vậy, huấn luyện mơ hồ nói, hình như là hắn sang Mỹ bồi dưỡng với huấn luyện viên bên đó, sau đó không rõ tung tích nữa.
Thời đại tin tức bùng nổ, mỗi ngày đều sẽ có kỳ nhân quái sự chen nhau kéo đến, Orochi cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của đám người ấy.
Giờ đây, thiên tài chưa từng sửa đổi quốc tịch và bí mật huấn luyện ở Mỹ mười sáu năm đã lựa chọn thi đấu trong cuộc thi tuyển chọn vận động viên tham gia Thế vận hội mùa đông ở Nhật Bản, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của Yamayuki.
Từ khi bắt đầu trượt băng, Yamayuki bất khả chiến bại, không gì cản nổi lần đầu tiên có một cảm giác sợ hãi không nắm bắt được bất cứ thứ gì. Trên đấu trường quốc tế, cậu từng gặp qua nhiều đối thủ mạnh hơn cậu, nhưng thiếu niên ấy có một trái tim rất mạnh mẽ và luôn vững tin rằng đối thủ lớn nhất chính là bản thân mình. Nhưng lần này, cậu cảm thấy bị áp chế, hay là vì chênh lệch tuổi tác?
"Yuki, Yuki. Yamayuki."
Cậu bé đang lo lắng tỉnh táo lại mới phát hiện ra ba cậu đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần.
"Con xin lỗi ba."
Susanoo lo lắng nhìn con trai, đồng thời giọng nói cũng hơi run rẩy: "Yuki, lúc luyện tập, nếu nhìn thấy hắn......... Yamata, hãy tránh xa hắn ra."
Sau đó không đợi đứa con trả lời anh đã nhét túi giày trượt băng vào lòng cậu bé, đẩy ra ngoài phòng khách sạn.
Cuối cùng vẫn không thể tránh được, sau khi kết thúc một ngày luyện tập, Yuki vừa lấy wagashi mà ba làm ra thì chợt nghe thấy có người nói:
"Cậu chính là Yuki?"
Bình thường cũng chỉ có ba mới gọi cậu là 'Yuki'. Yuki mang theo chút tức giận ngẩng đẩu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang nheo mắt nhìn mình.
Là Yamata no Orochi.
Yuki nhớ tới lời ba nói, gục gặc muốn rời đi, Orochi lại chặn đường cậu.
"Haizz, đây là thái độ của Yama-kun đối với tiền bối sao? Đừng vội, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Tháo xuống miếng dán ức chế không thoải mái trong lúc vận động, mùi hương anh đào của Alpha trưởng thành nồng đậm như tuyết khiến cho Alpha nhỏ tuổi vừa mới phân hóa không biết nên ứng phó thế nào với người khiến cậu cảm thấy sợ hãi này. Khi ý thức được rằng bất kể thế nào cũng phải giữ khoảng cách với hắn, hộp wagashi mà ba tự tay làm cho cậu đã chui vào trong miệng người đàn ông xa lạ trước mắt.
"Cậu muốn vị trí này?" Ngón tay thon dài của người đàn ông chỉ vào ba chữ "Thế vận hội" trên tấm biển trước cửa.
Yuki thành thật gật đầu.
Người đàn ông cười khẽ: "Vào giờ này ngày mai, tôi muốn gặp Susanoo ở đây, sau đó, vị trị này sẽ là của cậu."
Yuki nghe xong giao dịch trắng trợn này liền trợn tròn mắt: "Không, không thể được, chúng ta phải cạnh tranh công bằng."
"Yamayuki, của tôi chính là của cậu."
"Hả?"
"Yama trong Yamayuki, cậu cho rằng là Yama nào?"
Yuki không biết người kia đang nói gì, nhưng đối phương vẫn tiếp tục nói.
"Yama trong Yamayuki đến từ Yama trong Yamata no Orochi."
Yuki bất giác lùi về sau. Cậu nhìn đôi mắt màu tím giống y hệt mình của người kia, có thể che giấu rất nhiều cảm xúc, nhưng nếu không che giấu, thì lại rất thâm tình.
"Yamata-senpai, anh rốt cuộc......."
Orochi cởi khóa áo khoác thể thao của đứa trẻ, Yuki không tránh né. Cậu mặc bộ trang phục biểu diễn để làm quen trước, mà trang phục biểu diễn của cậu, ai ai cũng biết là do Susanoo tự tay may vá.
"Áo ngắn mới may........." Orochi nhìn hình thêu trên cổ áo trang phục biểu diễn của cậu nhóc, là một đôi chim màu vàng bắt chéo nhau.
"Một đôi chim ngói vàng."
Có lẽ Orochi sắp đến kỳ mẫn cảm, không có cách nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân trước mặt đứa trẻ, lải nhải không ngừng trước mặt Yuki.
Hắn và Susanoo từng là thành viên của đội tuyển Nhật Bản, thực lực bất phân cao thấp, là đối thủ tương thân tương ái cũng là bằng hữu thầm mến nhau. Vì con đường tương lai của đối phương, ai cũng chưa từng vượt quá giới hạn, cho đến mùa Thế vận hội năm đó, hai người giành được huy chương vàng và bạc.
Trên tiệc rượu chúc mừng, bởi vì kỳ phát tình cùng với tình huống không thể phòng ngừa được, chuyện gì đến cũng phải đến.
Chuyện này bị ban huấn luyện biết được, nghĩ thôi cũng biết những quan niệm bảo thủ của những bậc trưởng bối từ hơn mười năm trước, bọn họ hạ một tối hậu thư đối với đôi gà gô, hoặc là chia tay, hoặc là rời đội.
Đôi uyên ương ngồi trên sân huấn luyện, không thèm để ý đến hơi lạnh trên mặt băng đã ngấm vào da thịt.
"Chia tay đi, như vậy chúng ta có thể trượt băng cùng nhau." Susanoo khép mi.
"Không muốn."
"Anh nghe em nói, chúng ta có thể giả vờ chia tay, sau đó........"
"Anh nói không muốn." Khóe mắt tựa rắn như có một cảm xúc gì đó không rõ, hắn không nói gì nữa, đứng dậy dời đi.
Nếu giả vờ chia tay, anh còn lý do gì để giữ em lại nữa đây.
Susanoo nghĩ Orochi chỉ nói chơi, không ngờ hắn thực sự rời đi. Thực ra, Susanoo căn bản không cần bất kỳ lý do gì cả, bởi vì lúc đó, anh đã có Yuki.
"Ba tôi.........." Yamayuki nhìn người cha khác trước mặt mình chìm vào suy nghĩ, khó khăn mở miệng, "Susanoo-sensei trước đây từng là vận động viên sao? Nhưng mà, từ khi tôi sinh ra, ông ấy đã làm việc trong quán bánh ngọt..........."
Có nghĩa là, Susanoo đã tuyên bố giải nghệ gần như đồng thời với việc Orochi đi ra nước ngoài.
Có lẽ là do không muốn nhớ lại khoảng thời gian bội tình bạc nghĩa kia, có lẽ là muốn bảo vệ đứa con trong bụng vừa sinh ra đã không có cha bên cạnh. Ai có ngờ rằng đứa trẻ đã bộc lộ tài năng trượt băng phi thường khi mới chỉ ba đến bốn tuổi?
Khó trách, đứa con của top đầu và top hai thế giới, có thể đỉnh đến mức nào?
Susanoo ở trong khách sạn nôn nóng bất an chờ con trai trở về, dường như anh đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
"Hắn nói gì với con."
Yamayuki không bất ngờ việc ba mình sẽ dự đoán được, cúi đầu suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình vẫn muốn có cha tham gia vào cuộc sống của mình, vì thế khó có khi lộ ra nụ cười:
"Ông ấy nói ông ấy nhớ ba!"
Tấm thân đơn bạc của Susanoo lung lay một chút, sau khi ổn định lại, anh nói: "Còn gì nữa không?"
"Ông ấy nói............ Nếu ba đến gặp ông, thì sẽ trao tư cách dự thi cho con." Tuy đó không phải chuyện quang minh chính đại gì, nhưng cậu không thể kham nổi cả huy chương vàng lẫn bảo vệ ba được, vậy nên hãy để người có năng lực hơn bảo vệ ba đi! Cái đầu nhỏ của Yamayuki nghĩ thông rồi.
"Hắn không phải người tốt." Susanoo tức tối, đi đi lại lại vài vòng rồi cầm một cái mặt nạ lên đắp.
Susanoo rất bất ngờ với cái cách Orochi đưa lưng về phía mình, đứng trên sân băng bắt anh xỏ giày trượt vào trượt đến chỗ hắn.
Mười sáu năm không trượt băng, cho dù là top hai thế giới cũng có chút run rẩy kể cả khi mang đôi giày rất vừa chân.
"Anh uy hiếp Yuki."
Susanoo từ từ trượt đến trước mặt Orochi, hơi thở hoa anh đào khiến anh đứng không vững. Vẫn luôn không dán miếng dán ức chế, liệu có từng tình một đêm với người nào khác hay không?
Orochi ung dung ôm thắt lưng mềm nhũn của Susanoo, người khiến hắn ngày nhớ đêm mong, ngày ngày đêm đêm muốn mấy lão huấn luyện viên già ở Mỹ nghỉ hưu, khiến cho nỗi đau khổ và chờ đợi bủa vây lấy hắn.
"Sao lại gọi là uy hiếp được, anh đã 32 tuổi rồi, có thể tranh huy chương vàng từ con trai mình sao? Anh chỉ có thể cướp được ba nó thôi." Từ tính quen thuộc vang lên bên tai, Susanoo tin vào mệnh đề rắn có thể mê hoặc nhân tâm.
"Vợ à, chúng ta nên tham gia vào thứ khác."
Đường cong cánh tay được rèn luyện hằng ngày căng ra, Susanoo phút chốc được nâng lên, sau đó được thả xuống nhẹ nhàng, như trân bảo mong manh dễ vỡ.
Chỉ có hai người bọn họ xoay tròn, khiêu vũ, nắm tay, trượt băng trong sân băng trống trải. Tuy chỉ có tiếng vụn băng do lưỡi dao ma sát vào sân, nhưng bọn họ nghe thấy rõ ràng tiếng tuyết rơi trên núi cao.
Mấy trăm chiều hoàng hôn mười sáu năm trước, đội tuyển quốc gia tập luyện trên sân băng ngoài trời bị dãy núi che khuất. Khi đó cũng là mùa sương giá, sườn núi đón gió lờ mờ tuyết rơi.
Tiếng tuyết rơi như thế nào, hai người đều không thể trả lời được. Nhưng lúc ấy, những sợi tóc vàng tím đan xen vào nhau có khi như những ngón tay siết chặt không buông, có khi lại điên cuồng mê đắm như ánh mắt đối phương, cho đến khi dãy núi xa xa phủ đầy tuyết trắng.
================
Yamayuki đã không phụ lòng mong đợi của mọi người và đoạt được cơ hội tham dự Thế vận hội mùa đông tại cuộc tuyển chọn trong nước, cậu ở lại Tokyo bắt đầu chuỗi ngày chuẩn bị cho cuộc thi. Từ trước đến nay Susanoo vẫn luôn yên tâm về cậu con trai điềm tĩnh và tự lập ấy, thế nên ông chủ quán bánh ngọt lại quay về thị trấn nhỏ lạnh lẽo nơi phương Bắc để làm tròn trách nhiệm công việc của mình.
Chỉ là lần này tiễn Yuki đi huấn luyện, tâm trạng ngoại trừ lo lắng cho con trai, còn có cái người ngẫu hứng trượt băng đôi với anh trên sân băng trống trải như liều chết dây dưa với nhau, cứ luôn lơ lửng trên đầu quả tim của anh. Tình cảm nén nhịn suốt mười sáu năm rời nước bộc phát như bão tuyết, không thể một sớm một chiều là có thể nguôi ngoai.
Đương nhiên, ông chủ Susanoo đẩy đẩy chiếc kính trên mắt, dùng dao cắt bánh mì như bao nhà khác để cắt phôi bánh, hài lòng gật đầu với quyết định nhanh chóng trở về của mình. Yuki được cả quốc gia ủng hộ, anh là một người cha nhưng cũng không thể vứt bỏ công việc và nằm chơi được, cựu thành viên đội tuyển quốc gia gần như đã quên hết những kiến thức về trượt băng không thể làm gián đoạn việc tập luyện của các tuyển thủ hạt giống. Đây là trách nhiệm của người lớn, anh cũng không cần phải lo lắng nếu ở lại Tokyo lâu hơn chút nữa, người đàn ông tên là Yamata no Orochi kia sẽ lôi anh ra ăn sạch sẽ.
Chắc lúc này hai cha con đang miệt mài chuẩn bị cho program nhỉ........ Chủ tiệm bánh Susanoo không cách nào ngừng nghĩ đến hai người có đôi mắt tím biếc thâm tình kia được.
Sân băng ở Tokyo bằng phẳng và trơn hơn rất nhiều so với các sân trượt trong thị trấn nhỏ, Yamayuki cho rằng đây gần như là điều kiện tốt nhất. Chỉ là không biết tại sao, cậu đang thực sự gặp khó khăn với short program của mình.
"Huấn luyện viên, con muốn đổi short program." Lại lần nữa cảm thấy mình không phát huy được toàn bộ cảm xúc, Yamayuki cố lấy dũng khí trượt đến gần rào chắn.
Một người đàn ông giống y hệt cậu ngoại trừ màu tóc đang đứng đó. Đây có lẽ là người duy nhất trên thế giới khiến cậu thiếu niên cảm thấy sợ hãi, là nhà vô địch trượt băng đơn nam trong Thế vận hội mùa đông mười sáu năm trước, cũng là cha ruột của cậu. Giống như ba cậu đã tận lực cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn, cậu bé cũng dùng hết sức mình để bảo vệ người cha Susanoo của cậu. Đương nhiên mấu chốt của kết quả bảo vệ này có thành công hay không, hay là bị người đàn ông cao lớn trước mặt khống chế trong lòng bàn tay.
Sau khi lăn lộn vài ngày với anh, Orochi kéo kéo góc áo Susanoo đang ngồi bên giường xỏ tất, hỏi anh có thể ở lại Tokyo hay không, anh từ chối không chút lưu tình. Không chỉ thế còn phó thác con trai cho hắn: "Từng là nhà vô địch thế giới kiên trì tập luyện ở Mỹ mười sáu năm hẳn không phải là chuyện gì khó để Orochi-kun bồi dưỡng nhà vô địch kế tiếp cho Nhật Bản đúng không."
Orochi cũng không tình nguyện giao con của mình cho ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia từng khiến hắn cùng người vợ tóc vàng của mình chia đôi mỗi người một ngả suốt mười sáu năm đâu. Đúng là huấn luyện viên cũ đã về hưu, những huấn luyện viên mới thì không ai có năng lực bằng Yamayuki chứ đừng nói đến Orochi, cho dù như thế, hắn nhìn mái tóc bị chiếc gối làm cho cong lên của Susanoo, đôi môi mỏng nhếch lên mỉm cười, cánh tay ôm chặt thắt lưng vợ mình: "Vậy anh thu chút học phí cũng không quá đáng chứ."
"Huấn luyện viên, huấn luyện viên.......... Cha?"
Một tiếng 'cha' kéo Orochi quay về sân băng hơi bốc lên khí lạnh. Cậu nhóc cẩn trọng nhìn vào mũi hắn, bởi Susanoo từng dạy cậu, khi nói chuyện với người đối diện mà nhìn vào trán thì có vẻ kiêu ngạo, nhìn vào mắt lại có vẻ mạo phạm, nhìn vào vị trí dưới mắt là vừa đủ.
Dáng vẻ chớp mi của cậu nhóc như đúc ra từ một khuôn với ba cậu. Orochi nhịn xuống nỗi nhớ người yêu đang ở phương Bắc trộn bơ làm bánh của mình, hơi khom lưng nhìn cậu bé: "Vậy con quyết định xong dùng nhạc nền chưa?"
Cậu bé lắc lắc đầu, cậu không ngờ rằng Orochi thậm chí còn không hỏi xem vì sao cậu lại muốn đổi program. Chốc lát sau bổ sung thêm: "Con vẫn luôn tập luyện theo program mà huấn luyện viên sắp xếp cho, con đã rất thành thạo rồi, nhưng mà không có một program nào chứa đựng cảm xúc cả."
"Trượt băng nghệ thuật đòi hỏi phải có cảm xúc." Đây là câu đầu tiên Orochi dạy cậu vào ngày đầu tập luyện. Nhìn lại những bản ballad sử dụng trong hơn một mùa giải, cậu bé kinh ngạc phát hiện ra mình thậm chí còn không biết bản nhạc đó kể về câu chuyện tình yêu như thế nào. Mùa Thế vận hội đã bắt đầu, giải sơ loại đã kết thúc, lúc này mà thay đổi bài hát không khỏi vô cùng mạo hiểm.
Yamayuki từ xưa đến nay đều chỉ theo đuổi sự ổn định, mà mỗi một câu chỉ dạy của Orochi đều phá vỡ vùng an toàn của cậu. Yuki có thể cảm nhận được xiềng xích ngăn cản cậu bước lên chiếc bục vinh quang đẳng cấp thế giới sắp bị phá vỡ nhờ những buổi đặc huấn của Orochi. Cậu tin chắc rằng Yamata no Orochi sẽ giúp cậu đạt được những bước đột phá lớn hơn nữa.
Orochi hơi mím môi, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt: "Yuki, làm rất tốt."
Đối mặt với ánh mắt mong đợi của con trai, Orochi xoa xoa cổ, phất tay: "Đừng nhìn cha, cha còn chưa nghĩ ra. Nhưng mà, cha có cách." Orochi xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của cậu bé.
Trên đường lái xe lên phương Bắc, Orochi nghĩ về lý do sao mà hắn còn ỷ lại Susanoo hơn cả Yuki thế, mới vài ngày không gặp đã chuồn khỏi sân huấn luyện đến đây rồi.
Đài phát thanh bắt đầu phát những bài bát trong Trung tâm mua sắm Giáng Sinh hàng năm, lúc này Orochi mới ý thức được Giáng Sinh năm nay đến thật nhanh. Chắc chắn là do mãi không có tuyết.
Chỉ vừa mới nghĩ đến, trên trời đã xuất hiện những bông hoa tuyết nho nhỏ, đọng lại một vệt nước nhỏ trên cửa kính xe. Lúc này điện thoại hắn vang lên, thấy người liên lạc là Ánh chớp vàng, Orochi liền nhanh chóng bắt máy.
"Sao đột nhiên gọi cho anh thế, nhớ anh à?"
"Tuyết rơi rồi, bảo Yuki tập xong thì đội mũ cẩn thận........ Anh đang đâu đấy?" Ông chủ Susanoo tai thính như mèo phát hiện ra Orochi không còn ở trên sân băng.
"Anh nhớ em rồi."
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, trước khi cúp máy nhanh chóng để lại một câu 'Đi đường cẩn thận' nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ không nghe thấy.
Đêm Giáng Sinh chính là lúc mọi người quây quần trong căn nhà ấm áp tụ tập nói chuyện, Susanoo nhận được không ít đơn đặt hàng, bận tối mắt tối mũi. Sau khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng xong tất cả các loại bánh ngọt và bánh gato, anh tháo kính và mũ ra dựa vào tường nghỉ ngơi, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tràng cảm thán.
Anh mở cửa, ánh đèn pha chói lóa khiến anh nheo mắt lại. Từ kẽ mi, anh nhìn thấy bóng người cao lớn đang sải chân bước đến tiệm bánh. Chỉ cần nhìn thân hình, anh cũng xác định được tên họ người này.
Những vị khách vốn đang vội vã về nhà bị khung cảnh này thu hút, dừng bước, líu ríu cảm thán và bình luận sôi nổi. Tiệm bánh Susanoo đã đến giờ đóng cửa, không biết người này đến đây làm gì.
Chỉ thấy người này không hề phân tâm vì những âm thanh bên cạnh, chạy thẳng đến chỗ chủ tiệm Susanoo ôm chầm lấy người ta, vùi mái đầu màu tím bông xù vào cổ anh tham lam hít lấy hít để.
Người qua đường lập tức hiểu ra mối quan hệ của bọn họ, cười lớn: "Thì ra là bà chủ tiệm bánh Susanoo à."
Da mặt mỏng manh trắng ngần của Susanoo lập tức đỏ lên, anh đẩy đẩy cái người đang vắt vẻo trên người: "Orochi, em vừa xong việc, còn chưa thay quần áo."
Orochi dùng sức hít hà Susanoo thấm đẫm mùi bơ ngọt ngào vì đắm mình trong phòng bánh, mơ hồ nói: "Thơm quá........"
Susanoo có chút động tình vì pheromone không thèm ức chế của Orochi, đang từ từ cọ vào môi hắn đột nhiên nhớ ra: "Yuki đâu?"
Ý thức được vấn đề short program của con trai còn chưa được giải quyết, Orochi chỉnh lại quần áo, nghiêm mặt nói: "Yuki muốn đổi nhạc."
Tin tức này như một quả bom đối với bất kỳ một bậc phụ huynh nào, Susanoo cau mày: "Nhưng mà........."
Orochi tháo khăn quàng cổ xuống quấn quanh cần cổ trắng ngần và đôi môi phớt hồng của Susanoo, dắt tay anh chạy băng băng trong màn mưa tuyết rợp trời.
Giống như thời thanh xuân của họ.
Thời còn trong đội tuyển quốc gia, tài năng của hai người là ngang bằng nhau, Orochi có thể chất và kỹ thuật vượt trội, còn độ cảm nhạc và step sequence của Susanoo thì không ai theo kịp. Rất nhiều trọng tài từng nói, họ thấy được 'lòng trắc ẩn' trên người cậu bé tóc dài màu vàng mười sáu tuổi ấy. Cho dù là đối thủ cạnh tranh, hai người vẫn sẽ dùng sở trường của mình để bù đắp cho khuyết điểm của đối phương.
Orochi là tuyển thủ khó đoán nhất trong đội, mấy tháng trước Thế vận hội, hắn từng đi tìm Susanoo, thần thần bí bí xin Susanoo giúp hắn sửa động tác.
Nhìn chân mày xinh đẹp của Susanoo nhăn lại, Orochi cảm thấy như có một chú mèo đang gãi gãi vào lòng hắn, ngưa ngứa: "Phải báo huấn luyện viên biết mới được."
Nhưng hôm đó là đêm Giáng Sinh, lại vừa có tuyết, các huấn luyện viên đều bị người thân giữ ở nhà. Đợi đến khi tiếng chuông Giáng Sinh vang lên, trên sân băng chỉ còn lại hai người họ.
"Orochi-kun, trượt băng nghệ thuật là phải có cảm xúc." Susanoo nắm tay hắn, ngân dài. Tiếng thở nhẹ nhàng phả vào cổ Orochi như lời thì thầm của một chú mèo con.
Trong tiếng chuông, Orochi từng bước bước thực hiện động tác của hắn, khung cảnh hoành tráng như vậy, Susanoo nhìn qua một lần liền vĩnh viễn không quên.
Ra khỏi sân băng, Orochi đi phía trước. Pháo hoa tưởng chừng rất gần đó, nhưng tiếng nở rộ lại rất xa, tựa như tương lai của bọn họ, tưởng như rõ ràng lại rất xa vời và mờ mịt.
Nhưng mà, Orochi cúi đầu nhìn một lớp tuyết mỏng bên chân, quay đầu lại thấy đôi mắt vàng óng sáng lên trong màn đêm, cảm thấy kiên định hơn bao giờ hết.
Hắn nắm đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh của Susanoo, chạy về phía pháo hoa nở rộ, như thể nắm được đôi tay người mình thầm yêu là đã nắm được toàn bộ tương lai.
Tựa như đêm Giáng Sinh mười sáu năm sau.
Hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi chạy băng băng trong tuyết, rất nhiều khoảnh khắc, Susanoo hoảng hốt không biết mình đang ở quá khứ, hiện tại, hay là tương lai.
Ánh sáng màu sắc của những chiếc bảng hiệu nhòe đi, hòa vào nhau trong không khí tạo thành những đường cong bất quy tắc, con đường này sẽ dẫn đến đâu, những thiếu niên mười sáu tuổi có thể lập tức trả lời, nhưng những người qua tuổi ba mươi lại không dám nói bậy.
Cứ như thế, họ nắm tay chạy đến quảng trưởng hình tròn trong thị trấn ấm cúng, ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào vòng tròn trung tâm nơi bọn họ đang đứng.
"Hark how the bells"
Hai người đồng thời quay sang nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nhóm thanh niên tụ tập bên cạnh quán cà phê ngoài trời, không thèm để ý đến cơn gió lạnh giá và màn mưa tuyết, như si như túy lắng nghe màn biểu diễn của một ca sĩ thường trú.
"Sweet silver bells."
Cô gái đang hát ăn mặc rất nổi loạn nhưng giọng hát lại như tiếng chuông ngân. Đêm Giáng Sinh không ở nhà cùng người thân, những cô cậu này hoặc là sống một mình, hoặc là học sinh trung học bất lương không chịu về nhà. Có vẻ cô gái đã hát rất nhiều bài hát nổi tiếng, ngay khi hai câu hát mừng Giáng Sinh vừa thốt ra, đám đông huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng.
"All seem to say: Throw cares away."
(Chúng dường như đang nói: "Không cần phải lo gì nữa.") Không cần phải lo gì nữa, bởi vì tôi đã giữ được người quan trọng nhất rồi.
Vì thế Orochi lại thấy được mái tóc vàng nhanh nhẹn bay múa theo điệu nhạc, ngón tay mảnh khảnh cùng ánh đèn vàng ấm áp, những ngôi sao trong vũ trụ đang xoay vần luân chuyển, vạn vật trong thiên địa động tình thổn thức.
"Lòng trắc ẩn". Đây là cảm xúc sâu sắc nhất mà Susanoo rút ra được từ bài thánh ca thiêng liêng thanh lọc tâm hồn này. Và vũ đạo hiếm có này, sẽ được người con của bọn họ, Yamayuki, tái hiện lại trên đấu trường lớn nhất trước toàn thể thế giới.
Bông tuyết xoay tròn nhẹ nhàng rơi lên chiếc khăn quàng quấn quanh hai người. Orochi lấy ra một chiếc chuông ước nguyện vàng rực trong túi áo, nhét vào tay Susanoo. Anh cầm tay Orochi cùng với chiếc chuông bỏ vào túi áo mình, sau đó tháo sợi dây chuyền thạch anh tím trên cổ xuống.
"Đây là em đi chùa cầu nguyện được vào đêm Giáng Sinh sau khi anh rời đi."
"Bất kể là thần thánh phương nào, bất kể anh có đi đâu, cũng sẽ được bảo hộ." Anh cẩn thận đeo sợi dây chuyền cho người yêu.
"Bây giờ, thần linh nói rằng anh không thể rời xa em được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top