Sát thủ

Người phục vụ ăn mặc sang trọng gõ cửa phòng, thông báo cho Susanoo và Orochi trong phòng biết chuyến hải trình đã chính thức bắt đầu.

Lúc này, chiếc du thuyền mới vừa rời cảng, sóng biển vỗ vào mạn thuyền truyền vào trong phòng của những vị khách, tuy đã bớt chòng chành, nhưng vẫn không hề giảm bớt uy lực.

Orochi quỳ xuống bên giường, nửa thân trên bất lực nằm lên chiếc chăn bông mềm mại, Susanoo hắng giọng, giả vờ lạnh lùng đáp lời.

Đối với một sát thủ chuyên nghiệp mà nói, việc phải thích ứng được với mỗi tình huống có thể xảy ra trong nhiệm vụ là một khóa học bắt buộc. Huống chi, Susanoo đã sống cùng cha bên bờ biển từ khi còn nhỏ, cho nên lúc đến biển anh có cảm giác như mình được trở về nhà.

Nhưng Orochi thì không.

Sóng biển nhấp nhô lên xuống gợi lên cảm giác buồn nôn trong dạ dày hắn, thân tàu đong đưa làm rối loạn cơ quan tiền đình trong não bộ, gây ra những cơn chóng mặt khó chịu, Orochi chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lúc này những lời hỏi han của Susanoo dành cho hắn cũng biến hành những tổ hợp âm điệu vô nghĩa, giờ những gì hắn nghĩ được chỉ là, đến bao giờ viên thuốc hắn uống vội trước khi lên thuyền mới phát huy tác dụng.

====================

Tất cả phải nhắc đến ba ngày trước đó.

---------------------------------

Mới sáng sớm đã bị gọi đến trụ sở chính, gần nửa giờ sau, Orochi mới chuyển sự chú ý của mình sang Susanoo đang ngồi ở đầu kia sofa.

Hắn hy vọng đối phương có thể đáp lại mình một chút, bởi ngồi không trong này quá nhàm chán. Tuy động tác của hắn rất khẽ, nhưng hắn biết Susanoo nhất định có để ý, nhưng vì sao lại chọn không thèm nhìn hắn, đơn giản là vì tối qua hai người đã cãi lộn với nhau một trận, giờ vẫn còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Orochi và Susanoo cãi vã với nhau rất nhiều lần, tính cách quyết đoán của họ giống nhau như đúc, nhưng lại rất khác nhau về sự bướng bỉnh.

Nhưng đối tác tốt thì không có mối thù qua đêm.

Kể cả có cũng không được, mặc kệ bạn là ai, trước mệnh lệnh của sếp, ngay cả Orochi và Susanoo đang chiến tranh lạnh vẫn phải chạm mặt nhau trong cùng một căn phòng, chứ đừng nói đến người khác.

Cửa phòng bị đẩy ra, cảm nhận được bầu không khí áp suất thấp trong phòng, Hoang không biết phải làm sao, nắm tay lại che miệng ho hai tiếng, coi như là lời mở đầu của mình, tựa hồ phải như thế mới có thể che đi sự lúng túng của mình.

"Nhiệm vụ lần này đến từ thiếu chủ Ngôn Linh của 'Chân Ngôn Đạo' dưới danh nghĩa của ngài Amaterasu." Hoang giơ cái túi da đựng tài liệu trong tay lên, từ từ giới thiệu nói, "Chân Ngôn Đạo bị phó lãnh đạo Nhất Ngôn Chủ chiếm đoạt toàn bộ quyền hành, Nhất Ngôn Chủ còn có mưu đồ thoát khỏi sự khống chế của Takamagahara, còn tổ chức một buổi tiệc sang trọng trên một chiếc du thuyền, thế lực khắp nơi đều tham gia vào hoạt động lần này. Du thuyền sẽ xuất phát từ cảng Okinawa trở về cảng Yokohama."

"Vậy nội dung nhiệm vụ lần này là-?"

"Ám sát Nhất Ngôn Chủ. Phải cố gắng làm trong yên lặng, về phần đối ngoại và kết thúc công việc sau đó sẽ do người khác phụ trách."

Muốn đánh bại hoàn toàn một bang phái, không chỉ phải đổi chủ mà còn phải đổi người.

Trước khi chiếc du thuyền này cập bến, bọn họ phải tìm được cơ hội Nhất Ngôn Chủ đang ở một mình, cố gắng không gây ra sự rối loạn, sau đó, Suzuhikohime sẽ dẫn người đến chờ ở cảng Kanagawa để phụ trách xử lý.

====================

Danh tính mà Tsukuyomi chọn cho họ là một cậu ấm nhà giàu nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống cùng trợ lý của cậu ta.

Mặc một bộ vest chỉnh tề, mái tóc vàng kim mềm mại được chải gọn sau đầu. Thấy hai nhân viên trước mặt yêu cầu phải có thư mời, Susanoo đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, cực kỳ kiêu căng ngạo mạn hếch cằm với Orochi đi phía sau mình. Trợ lý tóc trắng nhận lệnh, rất tự nhiên lấy ra hai bức thư có con dấu đặc biệt của Nhất Ngôn Chủ từ trong túi áo đưa cho bọn họ, sau đó, hai người thuận lợi bước lên chuyến hành trình xuyên biển kéo dài một ngày rưỡi.

Thân phận của Susanoo đa phần là nhiệm vụ ám sát thuần túy, còn Orochi thì thường liên quan đến những trường hợp xã giao. Thân phận mà Tsukuyomi lựa chọn quả thực vô cùng thích hợp với cả hai.

Tuy nhiên, sát thủ dù có hoàn mỹ đến đâu thì trong nhiệm vụ cũng có những sự cố bất ngờ.

Cơ thể yếu ớt của Orochi chính là một trong số đó.

Anh vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng hỏi: "Anh muốn nghỉ ngơi trước một lát không, em sẽ tự mình qua đó."

Nói vậy, Susanoo đang định đứng lên, thì thấy Orochi đang nhắm chặt mắt vươn tay với lấy tay anh, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thấy hắn quơ loạn trong không khí, Susanoo lặng lẽ nhét tay mình vào trong vòng tay của Orochi.

Ôm lấy cổ tay của cậu chủ nhỏ, Orochi ấp úng lẩm bẩm vài từ, Susanoo nghe không rõ, nhưng dựa vào những ngày tháng sống bên nhau, trực giác của anh cũng đoán được hắn đang nói 'đừng đi'.

Hắn bỗng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt Susanoo.

Orochi có một đôi mắt màu tím, tựa như động vật máu lạnh - chẳng hạn như mắt của loài rắn, đồng thời hắn là một người rất giỏi dùng ánh mắt để truyền đạt thông tin, mà lần này, Susanoo đọc được là, một tên khốn đang chơi xấu anh.

"Em theo anh đến boong tàu hít thở là được, nhiệm vụ này anh phải trông chừng em."

Không biết hắn đang cố chấp cái gì, Susanoo chỉ có thể thỏa hiệp.

=====================

Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Ngôn Linh đã tự mình tìm đến.

Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, nhưng Susanoo vẫn mời cô gái trông như một đứa trẻ, nhưng thực chất lại là thiếu chủ của Mafia này vào cửa.

Ngôn Linh cầm theo một túi bánh wagashi khá đẹp, bước vào phòng khách nhà Susanoo ngồi xuống, cực kỳ oai phong đưa cái túi cho Susanoo. Còn chưa hiểu ra sao, Susanoo vẫn dịu dàng nói lời cảm ơn trước, sau đó bàn tay lướt qua bình trà, lại đảo tay cầm bình nước trái cây lên rót cho Ngôn Linh.

(bánh wagashi: được sử dụng chung cho các loại bánh ngọt truyền thống đặc trưng của người Nhật. Đặc trưng của các loại bánh này là sử dụng nguyên liệu từ thực vật và dùng để ăn cùng với trà.)

"Tôi có thể uống trà! Tôi không còn là trẻ con nữa."

Không ngờ người kia lại nói như vậy, động tác của Susanoo dừng lại, sau đó áy náy đáp: "Nhưng vì tôi không thể uống trà, cho nên ở nhà cũng không có thói quen pha trà. Chúng ta uống nước trái cây được chứ?"

Nghe thế mắt Ngôn Linh sáng lên, đồng ý.

"Tôi tới đây muốn nhờ cậy các anh, có thể để lại một hơi thở cho Nhất Ngôn Chủ được không. Tôi có cừu oán phải tính sổ với gã." Ngôn Linh vào thẳng vấn đề, "Nhưng rất xin lỗi, rõ ràng tôi không có thực lực quản lí Chân Ngôn Đạo thật tốt, còn đến đây tìm các anh đưa ra yêu cầu như vậy."

"Sao có thể chứ, Nhất Ngôn Chủ có thể cướp đi đồ của cô, cũng là do hắn có ý định xấu, quỷ kế đa đoan mà thôi. Tôi nghĩ lần này cô chắc chắn quản lí được Chân Ngôn Đạo, đúng không?"

Susanoo rất nghiêm túc an ủi cô, sau vài câu, nét mặt và tâm tình của Ngôn Linh rõ ràng đã tốt hơn nhiều, không chút do dự mà mở lòng.

Khi Orochi bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Ngôn Linh đang khóc to còn Susanoo thì đang cầm hộp khăn giấy lau nước mắt cho cô bé.

"Có, có chuyện gì thế?" Hắn không thể tin nhìn những gì trước mắt, quên béng luôn cả chuyện hai người đang chiến tranh lạnh, "Em đánh cô ấy à?"

Có lẽ do Susanoo đang bận, không có thời gian cãi nhau với hắn, anh bỏ qua câu nói lạc đề của Orochi cùng sự thật là hai người vốn không nên nói chuyện với nhau giờ này, trầm giọng trả lời: "Nhất Ngôn Chủ giết bạn của cô ấy, Vũ."

Orochi là người thông minh, chỉ nói thế liền lập tức hiểu ra: "Cô ấy muốn tự tay giết Nhất Ngôn Chủ?"

Susanoo gật đầu.

Hắn có chút thích thú bước đến bên sofa, sau đó ngồi cạnh Ngôn Linh, cùng Susanoo một trái một phải kẹp cô gái ở giữa. Orochi nhẹ nhàng vỗ về mái tóc trắng mềm mại sau gáy cô bé, tỏ ra cực kỳ dịu dàng.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, Susanoo sẽ làm được thôi." Nói xong, Orochi nhìn Susanoo, cố tình trêu ghẹo, "Em nói có đúng không, ngài Hành Quyết?"

Việc này với Susanoo mà nói thực sự không phải là chuyện gì khó, nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ cực kỳ khó xử-- Susanoo của quá khứ sẽ luôn có nề có nếp tuân theo yêu cầu nhiệm vụ, dù cho Amaterasu có bảo anh thổi một khúc saxophone ngay trên chiến trường, anh cũng phải đi học một khóa cấp tốc trước đã.

Chỉ là xưa đâu bằng nay, từ khi hợp tác làm nhiệm vụ với Orochi, Susanoo đã nhiều lần phá bỏ quy tắc. Là một sát thủ chuyên nghiệp, anh biết việc giữ lại mạng cho mục tiêu nhiệm vụ có thể sẽ gây ra vấn đề rất lớn, nhưng gã ta đã giết bạn thân của Ngôn Linh, về tình về lý, giúp chuyện này cũng không tính là quá khó khăn.

Nhìn đôi mắt ngập nước chờ mong của Ngôn Linh, Susanoo cuối cùng cũng đành đồng ý.

====================

"Bởi vì phải tham gia yến tiệc, tất nhiên không thể phô trương mang theo vũ khí vào thuyền, trên thuyền chắc chắn có rất nhiều bảo vệ của Nhất Ngôn Chủ, hai người nhất định phải tìm thời cơ thích hợp ra tay."

Trước khi xuất phát, Hoang đã dặn đi dặn lại.

Chuyến hành trình này kéo dài tổng cộng một ngày rưỡi, ít nhất trong ngày đầu tiên, hai người sẽ hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Hiển nhiên, nếu giết Nhất Ngôn Chủ quá sớm, rất khó nói sẽ xảy ra những chuyện gì sau đó. Thời cơ tốt nhất là khi du thuyền sắp cập bến, sự rời đi những quan khách sẽ cuốn đi những giọt máu tươi cùng dấu vết đã từng sống của kẻ phản bội tổ chức.

Nhưng trước đó, những sát thủ chuyên nghiệp phải chắc chắn rằng con mồi lúc nào cũng ở trong tầm ngắm của mình.

Chân Ngôn Đạo định mượn cơ hội này để thoát khỏi sự kiểm soát của Takamagahara, tự mình trở thành vua và một mình độc tài, tất nhiên sẽ phải thể hiện chút giá trị mà mình có thể cung cấp. Vào ngày đầu tiên của chuyến đi, tất cả khách quý đều được mời tham gia một buổi đấu giá, những món hàng chính là những tin tình báo không giới hạn, cổ phần, thậm chí là một số ưu đãi. Thuận tiện còn có thể lôi kéo một số người tham gia vào tổ chức.

Chân Ngôn Đạo chẳng qua chỉ là một tổ chức nhỏ dưới trướng Takamagahara, nếu lộ liễu mời nhiều quan khách đến như vậy, trong đó còn có cả người quen cũ của Takamagahara, chắc hẳn chúng đã làm tốt công tác chuẩn bị thanh lý môn hộ, lại kiêu căng cho rằng Takamagahara sẽ không thể đến được nơi này.

Về phần khách khứa, tuy không thiếu băng nhóm hợp tác với Takamagahara. Nhưng chỉ cần Nhất Ngôn Chủ có thể đưa ra những thứ có giá trị hơn Takamagahara, là bọn họ có thể dễ dàng phản chiến - dù sao đối với 'thương nhân' mà nói, lợi ích mới là những người bạn tốt.

Bởi vậy trước khi mở tiệc, Nhất Ngôn Chủ đã bày ra một 'món ăn nhẹ' trước bữa tối, chính là buổi đấu giá này.

Những người như bọn họ, bên ngoài thì làm ăn buôn bán, sau lưng lại làm chuyện phi pháp. Buổi đấu giá tất nhiên vô cùng phong phú, tình báo, buôn bán, tài nguyên, cái gì cũng có.

Thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Orochi khôi phục sức sống, ngồi giữa những vị khách của Nhất Ngôn Chủ, thích thú nhìn ngó xung quanh. Trong tính nết của hắn có lẽ mang theo chút sợ thiên hạ không hỗn loạn, trước khi hợp tác với Susanoo, hắn đã biết rõ người trong tin tình báo của Amaterasu như lòng bàn tay, Nhất Ngôn Chủ có khả năng lấy ra hàng hóa với hắn mà nói quen thuộc như một người bạn cũ.

"Món đấu giá tiếp theo là tài liệu giao dịch của gia tộc Minamoto, có ai muốn ra giá không ạ?"

Khi người dẫn chương trình trên bục mở miệng, đám đông bên dưới thưa thớt ra giá. Chiếc bánh ngọt mà Nhất Ngôn Chủ có thể cung cấp đa phần không lớn cũng không nhỏ, không nhất thiết phải tranh giành những thứ này mà làm tổn hại hòa khí, mà bỏ đi thì cũng rất đáng tiếc.

Susanoo không mấy hứng thú với những nội dung này, im lặng quan sát mọi thứ, đôi mắt vàng óng chỉ chờ đợi mục tiêu của mình.

Buổi đấu giá diễn ra được một nửa, Nhất Ngôn Chủ mới khoan thai đến muộn.

Với mái tóc xanh đen xen lẫn kỳ quái như đàn bướm, gã ta ăn mặc quý phái và sang trọng như mỗi một vị khách dưới sân khấu. Vẻ ngoài đặc biệt như vậy ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả hội trường, gã mượn cơ hội này dang rộng hai tay, lộ ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, hoan nghênh sự xuất hiện của các vị khách quý.

Ngay khoảnh khắc Nhất Ngôn Chủ trở thành tâm điểm của toàn bộ hội trường, Susanoo bỗng mặt cau mày cáu.

Orochi tưởng anh cảm thấy rất khó hạ thủ với gã bèn nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay anh, dịu dàng an ủi: "Hành trình còn hơn một nửa, sẽ tìm ra cơ hội thôi."

Susanoo lắc đầu, đôi mắt vàng kim tràn ngập sự ngập ngừng cùng mê man nhìn sang người bên cạnh: "Em cảm thấy gã trông khá quen mắt............"

Lời còn chưa dứt, Nhất Ngôn Chủ trên sân khấu đột ngột cao giọng, át đi tiếng nói chuyện nhỏ bé và nhẹ nhàng của hai người.

"Sau đây, chúng tôi sắp cho mọi người thấy một thứ -- liên quan đến Chân Ngôn Đạo của chúng tôi."

Nhất Ngôn Chủ tự tin mỉm cười, bước đến sân khấu cầm lấy micro.

"Tôi tin mọi người đều biết, tôi của quá khứ, mặc dù là người ngoài vô tình nắm giữ Chân Ngôn Đạo, nhưng hiện giờ tôi đã lấy lại được những thứ thuộc về tôi." Gã nói, "Và những lợi ích mà tôi có thể mang đến cho mọi người lớn hơn nhiều so với lợi ích của Takamagahara."

"Để thể hiện lòng thành của mình, tôi sẽ đóng góp 51% cổ phần vào Chân Ngôn Đạo, coi như là ngọn nến vinh dự làm rạng rỡ cho màn đêm tuyệt đẹp này."

Sự "chân thành" của gã hiển nhiên đã làm tất cả quan khách xao động, bên dưới sân khấu vốn im lặng giờ sôi nổi hẳn lên, những tổ chức dưới danh nghĩa của Takamagahara như dã thú lộ ra vùng bụng mềm mại, bàn giao cổ phiếu, sức nặng của phần chân thành này đủ lớn, nhưng cuối cùng có ý nghĩa gì hay không, còn phải tùy thuộc vào gã.

Nhất Ngôn Chủ cùng những vị khách có mặt ở đó sẵn lòng vung tiền hoàn thành giao dịch, mà không phải Ngôn Linh, hay thậm chí là Amaterasu. Hợp đồng này sẽ được tổ chức vào tối mai, trên bến cảng Yokohama, nơi ngọn lửa của Suzuhikohime sẽ đốt nó thành tro bụi.

Thấy vẻ nắm giữ chiến thắng của Orochi, Susanoo nén lại băn khoăn trong lòng, tạm thời đặt nó ra sau đầu.

--------------------------------

Hoàng hôn buông xuống, nương theo ánh đèn lấp lánh trong màn đêm, những vị khách quý của Nhất Ngôn Chủ tụ tập trong quán bar ở tầng dưới cùng. Susanoo là người uống một ly là gục, Orochi thì ghét mùi rượu, rõ ràng, hai người họ vốn không thích hợp xuất hiện ở nơi đây. Đáng tiếc nhiệm vụ là nhiệm vụ, có đôi khi để hoàn thành nhiệm vụ mà sếp giao cho bạn, bạn thực sự không thể không vứt bỏ đi một cái gì đó.

Khi kết thúc buổi đấu giá, lúc khách khứa rời đi, họ chú ý tới một nhóm thợ săn không đến cùng Nhất Ngôn Chủ, đang ngồi ở một góc không mấy bắt mắt.

"Tiếp theo chúng ta chia nhau hành động." Orochi nói, "Em ở trong này quan sát, anh ra ngoài kiểm tra."

"Tại sao không phải là anh ở đây quan sát?" Susanoo khó hiểu, đối với mục tiêu ám sát và thăm dò hoàn cảnh, rõ ràng anh có kinh nghiệm hơn Orochi, nên anh đi sẽ thích hợp hơn.

"Nếu em cảm thấy Nhất Ngôn Chủ quen mắt, vậy gã ta nhất định có vấn đề, thay vì để em đụng mặt với gã, chi bằng để anh đi."

Rõ ràng Orochi đã quên sạch sành sanh những gì hắn vừa nói lúc mới lên thuyền.

Sau khi ghi lại kết cấu của chiếc du thuyền, hắn lại trở về quán bar lần nữa.

"Thứ trong tay em........... Lấy từ đâu thế? Em biết bản thân không thể uống rượu, lấy đến để mê hoặc người khác à?" Phát hiện trong tay đối phương có thêm một thứ gì đó, hắn chỉ vào chiếc ly thủy tinh đọng nước mà Susanoo giơ lên, miệng cốc kẹp hai chiếc lá bạc hà vẫn còn tươi, rượu trong ly có màu đỏ cam khiến người ta cảm thấy quen thuộc cùng ¼ miếng chanh nổi trong làn nước.

Susanoo lắc đầu: "Bartender nói là có một vị khách bên kia gọi trà đá Long Island cho em, nếu không phải rượu mà em vẫn từ chối thì có phải sẽ đắc tội người ta không?"

Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu vị trí của cái người tốt bụng kia, Orochi nhìn theo ánh mắt anh, đúng như Susanoo nói, một người đàn ông ăn mặc cực kỳ sang trọng cũng chú ý đến ánh nhìn của hai người họ, vô cùng tự nhiên mỉm cười gật đầu chào hỏi, như thể ly rượu này hoàn toàn không liên quan đến hắn ta vậy. Orochi thấy thế cũng lập tức bày ra vẻ tươi cười vô hại, sau khi đáp lễ xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Susanoo, che đi tầm nhìn của người kia một cách chắc chắn.

"Em đúng là tên ngốc mà." Orochi giật lấy chiếc cốc trên tay Susanoo, giọt nước tụ đầy trên thành cốc làm ướt ngón tay hắn, "Trà đá Long Island là một loại rượu cocktail kinh điển, là rượu mạnh. Nếu em thật sự uống một ngụm, vậy nhiệm vụ đêm nay anh cũng chỉ đành một mình xông vào Chân Ngôn Đạo thôi."

(Trà đá Long Island là một loại rượu mạnh được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá và một lát chanh vàng.)

Susanoo hơi mở to mắt, nhìn Orochi đặt chiếc ly thủy tinh lên chiếc kỷ trà trước mặt hai người, tạo ra một tiếng vang thanh thúy.

"Chút thủ đoạn này của hắn ta cũng chỉ lừa được loại người ngốc nghếch như em thôi." Orochi tức giận nghiêng đầu, khẽ nhìn về phía người đàn ông kia, đối phương thấy Orochi không giống như người hiền lành gì, cũng biết điều bỏ đi suy nghĩ trong đầu, "Tsk........... Nhiệm vụ này sao không bảo ba người Shuten Douji đi làm ấy."

"Không phải anh rất ghét thuốc lá và rượu sao, sao lại hiểu rõ như thế?"

"Anh nói này, bà chị nhà em thật sự yên tâm để em nhận nhiệm vụ này sao, bỗng ngày nào đó bị bán đi khéo cũng không biết." Orochi dựa lưng vào phía sau, gác tay lên sofa, dây thần kinh căng thẳng trong buổi đấu giá cũng thả lỏng, nhưng vẫn còn treo mấy lời hăm dọa bên miệng, "Em có biết, đối với những kẻ ham muốn đồ của người khác, anh sẽ xử lý thế nào không?"

"Như thế nào?"

"Giết."

Orochi dùng tay xẹt qua cổ.

"Được rồi, được rồi." Susanoo nhanh chóng chặn lại mấy lời nói nhảm và phàn nàn của hắn lại, "Anh cứ cho là em muốn đi chơi với anh trong nhiệm vụ này, được chứ?"

"Susanoo, em nhớ cho kỹ." Orochi vô cùng mạnh mẽ trả lời, "Nếu em muốn cùng anh làm chuyện gì. Vậy chỉ có lựa chọn ở nhà, ở nhà và ở nhà."

"Với em cũng không được?" Anh hỏi rất nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng.

Orochi bất đắc dĩ xụ mặt, giống như một con ếch, ánh mắt kiểu 'em lại như vậy' nhìn Susanoo, nhưng chỉ một lát sau, cũng chỉ có thể chịu thua.

"Được rồi." Hắn cắn răng, lại lần nữa cất giọng đanh thép.

Vì thế vào ngày đầu tiên của chuyến hành trình đã kết thúc trong niềm hân hoan của rất nhiều thương nhân, cùng sự thỏa hiệp hiếm có của Orochi, kéo rèm.

======================

Đưa Ngôn Linh về đến nhà, khi Orochi đang cúi đầu thay giày, cô bé như nhớ ra gì đó, lấy ra một món đồ nhỏ được quấn bằng khăn lụa từ trong chiếc cặp đen cô đeo bên người.

Orochi liếc mắt một cái liền nhận ra thứ đó là một cây súng lục nhỏ. Hắn nhìn Ngôn Linh mở nó ra, để lộ màu bạc sáng bóng.

Là một khẩu Beretta xinh đẹp.

"Đây là khẩu súng lục mà Vũ đã đặc biệt gia công cho tôi lúc còn ở trong Chân Ngôn Đạo." Ánh mắt Ngôn Linh kiên định, hai tay đưa khẩu súng lục ra, "Nó có thể tránh được máy dò kiểm tra, hai anh nhất định có thể dử dụng được."

Đối với việc lựa chọn súng lục, Orochi có những hiểu biết độc đáo của riêng mình, như hắn đã từng sưu tầm súng Colt, đặc biệt là cách bạn mang súng vào trong những trường hợp không nên xuất hiện những vật nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn nhận lấy khẩu Beretta này, có lẽ là 92F, hoặc 92G.

Trước đó, Ngôn Linh lẽ ra chỉ cần làm đối thủ của Nhất Ngôn Chủ.

Susanoo vốn đã quen mang vũ khí quen dùng của mình đi làm nhiệm vụ. Việc này vốn không cần Ngôn Linh phải nhọc lòng, nhưng nếu cô bé đã có lòng đưa ra món đồ mà mình quý trọng, tất nhiên không nên từ chối ý tốt của cô.

Sau khi đeo xong bao da dưới vai, như Orochi dự đoán, Susanoo vẫn lựa chọn Beretta như cũ.

Thời gian vẫn còn sớm, chủ tớ hai người chán nản lang thang quanh con thuyền do Orochi dẫn đầu để xem xét lại cấu tạo của nơi này một lần nữa.

Ngang qua một phòng bida, một giọng nói nam trẻ tuổi bỗng vang lên từ trong phòng, nhiệt tình và thân thiện chào hỏi hai người.

"Hai anh có muốn đánh một ván với tôi không?"

Một đứa trẻ không biết là con ai ló đầu ra cửa phòng, trông có vẻ rất giống với vai diễn mà Susanoo đang sắm vai - một cậu ấm nhà giàu không rành thế sự đang đi trải nghiệm cuộc sống.

Orochi liếc nhìn vào trong phòng, mấy người cầm gậy cơ tụ tập thành tốp năm tốp ba vây lấy bàn bida của mình trò chuyện, trong đó có không ít người vừa mới trở thành thượng khách của Nhất Ngôn Chủ đêm qua, chỉ có đứa bé trước mặt họ, như không hòa hợp được với cách nói chuyện ngầm của người lớn, chỉ muốn thỏa mãn suy nghĩ muốn đi chơi của mình.

Nơi này rất thích hợp để thu thập thông tin.

Hai người trao đổi ánh mắt, Susanoo vui vẻ nhận lời. Hắn lịch sự mài cơ bida cho anh, lại bị người kia đuổi ra khỏi phòng bida với lí do không nên cản trở Orochi tiếp tục điều tra một mình.

Một ván bida kéo dài khoảng ba mươi phút, kĩ năng của tiểu thiếu gia Susanoo non nớt đến buồn cười, vì thế ván đánh của họ bị anh kéo dài rồi lại kéo dài ra. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên chủ đề nói chuyện của những người xung quanh, hành động của Susanoo cũng suýt bị bản năng dẫn dắt, chỉ khi có một vị khách không mời bước đến chào hỏi, anh mới hoàn hồn.

Nhất Ngôn Chủ đột nhiên xuất hiện lộ vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vỗ tay, chúc mừng Susanoo giành được chiến thắng cuối cùng.

"Một gậy rất đẹp." Gã nói, "Hình như anh là người mới, rất xin lỗi, tôi có thể được biết tên của anh không?"

Susanoo mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Anh tin vào trí nhớ của mình, Nhất Ngôn Chủ và anh nhất định đã từng gặp mặt, câu này là cố ý nói cho anh nghe, người đang hoài nghi gã. Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh vẫn trả lời bằng cái tên giả lần này mình sử dụng: "Tô Triển Minh."

"Rất vui được gặp anh." Nhất Ngôn Chủ thân thiện chìa tay ra, "Vậy chúc anh chơi vui vẻ, tôi xin phép đi trước."

Anh nhìn chằm chằm Nhất Ngôn Chủ rời đi, tiếng chuông cảnh báo vang lên, cảm giác bất an rất lâu không tan biến.

----------------------------------

Tiếng giày da bước trên thảm tạo ra tiếng kêu sàn sạt, Orochi giả vờ vô ý, dần dần tiếp cận phòng của Nhất Ngôn Chủ.

Khi hắn nhận thấy nơi này không có mục tiêu mà mình cần tìm, Orochi đang định rời đi, lại bị Vô Ngôn chặn luôn đường đi phía trước.

Nhạy bén nhận ra hơi thở không thích hợp, Orochi hơi nghiêng đầu, dùng vẻ mặt tươi cười vô hại nhìn thẳng Vô Ngôn đang lạnh lùng bước đến gần mình, sau đó nhanh nhẹn nghiêng người né tránh. Hai người lướt ngang qua nhau, vốn tưởng lần này đã thoát được rồi thì đột nhiên một tiếng lách cách vang lên từ Vô Ngôn phía sau người.

Đây là tiếng ống giảm thanh trên súng lục.

Hắn lập tức hiểu sắp sửa xảy ra chuyện gì, cố gắng cất bước chạy trốn, nhưng bắp chân vẫn bị trúng một viên đạn.

Đau đớn bất ngờ ập đến làm gián đoạn hành động của Orochi, hắn có chút chật vật ngã xuống đất, ngay lập tức nhớ tới cái người khiến Susanoo cảm thấy quen mắt, quả nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì.

Nói vậy, Nhất Ngôn Chủ kia hình như là--?

Trên hành lang chật hẹp, Vô Ngôn bước từng bước đến gần, Orochi không tránh kịp, mắt thấy đối phương sắp bóp cò, hắn theo bản năng giơ hai tay lên, nhắm chặt hai mắt chờ đợi cơn đau kéo đến.

Tiếng động lớn trong dự đoán vang lên, nhưng nghe rất kỳ lạ.

Hắn lại mở mắt ra, bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đứng sau Vô Ngôn đang ngã trên mặt đất, trong tay cầm một chiếc violin sứt mẻ, dây đàn bị đứt, vô lực cong lên.

"Em lấy nó từ đâu thế?"

"Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, câu đầu tiên anh nói là cái này à?"

"Được rồi, cảm ơn em, quý ngài Hành Quyết thân yêu của anh, cho nên em lấy nó ở đâu thế?"

"Lấy từ dàn nhạc trong buổi tiệc đấy."

"Thật là lãng phí tiền bạc, đây hình như là Stradivarius........... bị em đập thành thế này, anh cũng sắp không nhìn ra luôn rồi."

"Được rồi, thưa quý ngài Yamata Torotomo hiểu sâu biết rộng, lẽ nào ngài còn muốn đồng hành với nó sao?"

*Yamata no Orochi (八岐大蛇: Bát Kỳ Đại Xà) còn có một tên gọi khác là Yamata Torotomo (八俣远吕智: Bát Vũ Viễn Lã Trí)

Susanoo tức giận ngồi xổm xuống, lấy ra một chiếc khăn vuông từ trong túi áo buộc lên bắp chân Orochi, sau đó vươn tay kéo hắn đứng dậy.

Máu tươi tuôn ra ào ào từ bắp chân bị trúng đạn, dòng máu đỏ thẫm thấm vào ống quần sẫm màu của Orochi, từ trước đến nay hắn không giỏi nhịn đau, bên dưới nụ cười gượng gạo chống người dậy là đôi bàn tay không ngừng run rẩy. Susanoo kéo tay hắn, đang định khoác lên vai mình thì tay Orochi lại không nặng không nhẹ vòng qua eo anh, Susanoo lập tức nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vào trong đôi mắt tràn ngập quả quyết của người kia mà càng thêm mơ hồ.

Đỡ người trợ lý bị thương của mình lên, bước qua Vô Ngôn cùng vết máu thấm trên thảm, Susanoo đang muốn đưa Orochi rời đi.

"Hai vị đang muốn đi đâu vậy?"

Giọng nói như ma quỷ của Nhất Ngôn Chủ vang lên, theo sau đó là Vô Ngôn chậm rãi bước đến từ cuối hành lang, hai người bị kẹp trên hành lang.

"Đã lâu không gặp, Susanoo."

Nghe thấy tên thật bị gọi ra, Susanoo và Orochi đồng thời dừng động tác.

"Hahahahaha, đừng lo, tôi nghĩ chắc anh cũng quên tôi rồi." Nhất Ngôn Chủ không nhanh không chậm nói, "Bốn năm trước chúng ta đã từng gặp nhau."

Susanoo chậm rãi quay đầu lại.

Lại lần nữa nhìn vào đôi mắt trắng sứ của Nhất Ngôn Chủ, vài ký ức xa xưa dâng lên trong đầu.

"Có phải anh............ Là thủ hạ của 'Hư Vô' hồi đó không?"

"Không sai, không sai." Nhất Ngôn Chủ thong thả vỗ tay, "Anh vẫn còn nhớ tôi, thật sự là vô cùng vinh hạnh."

"Các anh có phải thấy rất kỳ lạ không, tại sao sau khi chiếm được Chân Ngôn Đạo, tôi lại dám gióng trống khua chiêng mời thế lực khắp nơi về đây như thế, lẽ nào tôi thực sự không biết Takamagahara sẽ ra tay sao?"

"Tôi ở đây vì anh đấy, Susanoo, ngài Hành Quyết."

"Vùng biển ngày hôm nay, chính là nơi chôn thây của các người."

Thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Susanoo buông tay Orochi ra, bước chân nặng nề đi về phía Nhất Ngôn Chủ, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng giật giật, giấu trong tay áo là một lưỡi dao nhỏ mà vô cùng sắc bén.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

"Nói câu này cũng thật ngớ ngẩn."

Ngay lúc bọn họ đang giằng co, Orochi bất ngờ mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc.

Nghe thấy động tĩnh, Susanoo và Nhất Ngôn Chủ đồng thời quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của hai người, Orochi không chút luống cuống, cực kỳ vô tội mà nhún vai, hắn co bắp chân, nơi vết thương vẫn đang từ từ nhỏ máu, toàn thân lộ ra cảm giác kỳ dị mà hài hòa. Hắn lại mở miệng, không chút khách khí bổ sung thêm: "Ông muốn hợp tác cùng tôi diễn kịch báo thù gì sao?"

"Đưa vị tiên sinh này đi trước đi." Nụ cười trên mặt Nhất Ngôn Chủ nhất thời cứng đờ, gã phất phất tay, Vô Ngôn ở phía sau Orochi dùng súng dí lên thắt lưng hắn, đưa hắn đến nơi sâu trong hành lang.

Orochi quay đầu lại, trong lúc vội vàng chỉ thấy được sự lo âu trong mắt Susanoo.

Susanoo vừa muốn hành động, Nhất Ngôn Chủ đã kịp thời ngăn anh lại: "Đừng kích động, nếu anh có thể an phận một chút, tự nhiên hắn cũng sẽ không có chuyện gì."

Gã tự nhiên bước đến chỗ Susanoo, vươn tay: "Những thứ nguy hiểm anh mang theo, tạm thời giao cho tôi đi?"

Thấy thế, Susanoo trầm mặc mở chiếc áo vest ra, lấy ra khẩu súng Beretta đã chuẩn bị từ trên bao da đeo vai, đặt vào trong tay Nhất Ngôn Chủ. Đối phương vẫn giữ tư thế chìa tay ra như cũ, dùng ánh mắt biểu thị tay phải anh vẫn còn một thứ.

Một chiếc dao bướm bằng bạc rơi ra từ trong cổ tay áo anh, ném vào tay Nhất Ngôn Chủ.

"Kế tiếp tôi vẫn còn phải lộ diện trong buổi tiệc, giờ vẫn còn sớm, tôi không nghĩ đường đường là kẻ Hành Quyết, anh sẽ không muốn lấy đi tính mạng của tôi sớm như vậy chứ?"

"Nếu như tôi muốn, tất nhiên sẽ có cách giải quyết ông thôi."

"Thật hài hước, nhưng nếu là như thế, cộng tác của anh sẽ như thế nào, tôi không thể cam đoan."

Gã giống như khoe khoang mà vẫy vẫy khẩu Beretta trong tay, dẫn theo Vô Ngôn nghênh ngang rời đi.

--------------------------------

Anh biết mình phải hành động trước.

Trong bữa tiệc, Nhất Ngôn Chủ khéo léo chào hỏi với mọi người, gọi tên từng người và gật đầu thăm hỏi. Sau khi hàn huyên với mấy vị khách không biết là thứ bao nhiêu, gã cầm lấy một chiếc ly đế cao sáng bóng từ trên tháp rượu sâm-panh, đứng trước dàn nhạc đang chơi ca khúc cuối cùng trong đại sảnh, giơ ly rượu lên cao chúc mọi người có một buổi tối tuyệt vời.

Sau đó, đôi mắt trắng như gốm sứ của hắn quét qua từng vị khách, nhìn thẳng vào Susanoo đang đứng sau đám người.

Nhất Ngôn Chủ hạ chiến thư với anh.

Rõ ràng tịch thu tất cả vũ khí trên người đối thủ không phải là tác phong của người quân tử nên làm, nhưng ngay cả kẻ tiểu nhân cũng không phải là đồ đần, gã cũng không hứng thú với việc giống như cao bồi trong phim Mỹ, lưng đối lưng, bước lên phía trước mười bước, sau đó quay đầu lại, lúc này mới quyết định ai là người may mắn.

Hai tay chống lên lan can trên boong tàu, gió biển đã mất đi nhiệt độ mang theo vị muối mằn mặn, thổi tung mái tóc đẹp đẽ kỳ lạ của Nhất Ngôn Chủ, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tâm trạng thoải mãi vừa nãy của gã dần trở nên nặng nề hơn.

Susanoo không phải là kẻ ngốc đến gặp gã mà tay không tấc sắt, cho dù trong tay gã có 'bạn thân' của anh làm con tin.

Không biết thủ đoạn lần này của đối phương là gì, Nhất Ngôn Chủ quay người lại, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng trái tim lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước đó không lâu, lúc Susanoo kéo Orochi đứng dậy, thứ mà người kia vô tình đeo lên người anh chính là khẩu súng nhỏ do Ngôn Linh cố ý đưa cho.

Trong nháy mắt, Susanoo nhanh tay lẹ mắt rút khẩu Beretta mà Orochi bí mật đưa cho anh ở sau lưng ra - lúc này nó đã phát huy ưu điểm của mình, tốc độ ngắm bắn rất nhanh - trước tiên anh bắn một phát vào đùi Nhất Ngôn Chủ, sau đó nhanh chóng sải bước đến trước mặt gã, nắm lấy cổ tay cầm súng của gã, giật súng lại, tiếp sau đó nhanh nhẹn nâng gối đá vào bụng gã. Thấy Nhất Ngôn Chủ đau đớn cong người quỳ trên mặt đất, Susanoo không chút do dự bổ một phát vào cổ gã ta.

Thấy mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng cũng không nói mấy lời vô nghĩa nữa, Susanoo kéo gã vào căn phòng bên cạnh, sau đó lấy ống giảm thanh của gã, lắp vào khẩu súng trên tay mình.

Chiếc du thuyền khổng lồ này có tổng cộng 4 tầng trên cùng 1 tầng ngầm, số khách Nhất Ngôn Chủ dẫn đến Vô Ngôn cũng không thể biết được, vì thế lần này, anh phải dựa vào chính mình đi tìm tung tích của Orochi, cùng với đó bắt được vài thuộc hạ của Nhất Ngôn Chủ.

Cũng may, trước khi Orochi trở thành cộng sự của anh, mấy chuyện này anh toàn tự mình làm cả.

-----------------------------------

Hẳn là do mệnh lệnh của Nhất Ngôn Chủ, có vẻ những Vô Ngôn khác cũng đang đề phòng anh.

Căn phòng chật kín người, những vị khách trong yến hội lắc lư theo điệu nhạc, hầu hết mọi người đều hưởng thụ nốt cuộc vui cuối cùng đêm nay. Susanoo nhẹ nhàng lướt qua đám người, tập trung vào mục tiêu phía xa xa.

Đi theo Vô Ngôn đang tuần tra đến một lối rẽ không người, Susanoo đột nhiên dùng dây zip siết chặt khí quản của cậu ta. Mới vài lần giãy giụa, Vô Ngôn đã tắt thở. Từ trước đến nay khi hoàn thành nhiệm vụ Susanoo đều vô cùng cẩn thận, anh cúi người xuống vặn cổ cậu ta, sau đó tìm được một băng đạn 9x19 từ trên thắt lưng cậu ta, không hề khách khí mà lắp vào khẩu Beretta của mình.

Lại lên một tầng nữa, trông thấy Vô Ngôn đang vịn vào lan can trên boong tàu nói gì đó với đối tượng trong tai nghe, Susanoo giương súng lên, dưới một tiếng vang lanh lảnh là một sinh mệnh dần dần biến mất.

Trên quầy bar trong quán bar ở tầng trệt đặt một con dao gọt hoa quả mà bartender hay dùng, thời điểm chuyến tàu sắp cập bến như thế này, sớm đã không còn bóng người. Lưỡi dao dài chưa cắm sâu vào chiếc cổ mỏng manh, máu tươi cuộn trào phun ra, sau khi dùng quần áo của Vô Ngôn lau lau hai tay, Susanoo có chút áy náy nghĩ, mức độ khó khăn của công tác dọn dẹp cuối cùng sẽ vì anh mà tăng lên.

Nhưng may mắn là, người trước mặt là người cuối cùng.

"Gã bảo mày đưa Yamata no Orochi đi đâu rồi?"

Họng súng đen ngòm nhắm ngay mi tâm của Vô Ngôn, đối mặt với sự đe dọa của cái chết, cậu ta cũng không hề mở miệng, muốn duy trì lòng trung thành của mình đến giây phút cuối cùng.

Dưới bàn tay của Susanoo chưa từng để lại những tên tội phạm vô dụng.

Vì thế, kẻ phản bội cuối cùng này cũng bị anh tiễn về với ông bà.

-------------------------------

Thuyền cứu sinh của du thuyền thường được cất ở hai bên thân tàu, mang theo Nhất Ngôn Chủ như đã đáp ứng với Ngôn Linh, Susanoo vội vàng lao tới.

Đúng như anh nghĩ, Orochi đang ở đây đợi anh.

Trên bộ vest của hắn dính một ít bụi, còn có vết máu không biết là của ai, bên cạnh là một gương mặt xa lạ, nhưng trạng thái tinh thần có vẻ không tệ, như thế Susanoo đỡ phải tốn nước bọt nói mấy lời vô ích sau đấy.

"Em đoán anh đã gặp được ai?"

"Ai?"

"Bạn thân của cô nhóc kia, Vũ."

Hắn hào hứng giới thiệu thân phận của người ngồi bên cạnh cho Susanoo, bờ biển tối đen không phân biệt được ranh giới giữa mặt nước và bầu trời, cậu ấy theo hai người Susanoo và Orochi ngồi lên thuyền cứu sinh, trừ Nhất Ngôn Chủ chỉ còn lại một hơi thở ra, ngay cả Ngôn Linh cũng chưa từng nghĩ đến việc Vũ vẫn còn sống.

--------------------------------

Màn đêm đen sẫm bao trùm lên toàn thành phố, máu tươi chảy vào biển Yokohama. Nơi bến cảng bình yên say giấc nồng, vài tiếng súng vang lên đặt dấu chấm hết cho bức tranh đổi chủ của một bang phái.

Đưa Vũ và Nhất Ngôn Chủ đến trước mặt Ngôn Linh, dùng khẩu Beretta thuộc về mình thanh toán toàn bộ thù hận với Nhất Ngôn Chủ, còn hai người họ đã quá quen với cảnh sinh ly tử biệt nên cực kỳ im lặng. Ngôn Linh và Vũ đứng đối diện nhau, có một nhân viên phụ trách dọn dẹp hậu quả lục tục bước đến cũng không thể phá vỡ được bầu không khí nặng nề này.

Orochi đứng từ xa nhìn hai người kia đột nhiên chọc chọc Susanoo đang dìu đỡ hắn, nhỏ giọng nói, nếu như anh chết rồi, em sẽ thế nào. Susanoo cực kỳ sốt ruột liếc xéo hắn một cái, ôm eo hắn mạnh mẽ kéo đi.

"Vậy em sẽ thủ tiết suốt đời - như vậy đủ hài lòng không?"

"Tất nhiên rồi."

Orochi cười khẽ, tất cả ân oán tình thù đều tan ra cùng gió biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top