Nghe nói Thần Hành Quyết xin nghỉ thai sản?

Cảnh báo: Yamata no Orochi chết (?)

Xà Thần Vương sống trong ký ức của mọi người

Thiết lập thế giới song song

Tự thiết lập, thời kỳ mang thai của thần là mười năm

====================

Ách thống trị tàn khốc của Thần Vương Yamata no Orochi cuối cùng cũng bị lật đổ, dựa vào sự nhẫn nhục chịu đựng của Thần Hậu Susanoo cuối cùng cũng có cơ hội thích hợp để trảm sát Thần Vương Yamata no Orochi bằng Ame no Habakiri. Do Amaterasu đã hóa thân thành mặt trời, Tsukuyomi lại chính là một trong số Lục Ác Thần, Thần nói dối, cho nên Tsukuyomi chân chính - Susabi đành gánh vác trách nhiệm, tạm thời nắm giữ chức vị Thần Vương lãnh đạo Takamagahara, xử lý đủ mọi rắc rối do Thần Vương Yamata no Orochi gây ra trong khoảng thời gian hắn thống trị Takamagahara. Còn Susanoo thì cầm lôi thương, đến nhân gian tiêu diệt những Ác Thần và yêu thú đang nhân cơ hội làm loạn thế giới, mà lần này anh đi, là tận ba năm.

Trong ba năm này, Susanoo đã gặp được một vị Onmyoji bình thường tên là Abe Seimei, một người một thần nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi họ trở thành bạn thân của nhau, đồng thời Susanoo cũng giao quyền sử dụng thần khí Ame no Habakiri cho Seimei, giúp y có thể sử dụng thần khí cùng anh phong ấn Ác Thần. Dưới sự hợp lực của hai người, toàn bộ yêu quái và Ác Thần tàn sát nhiều năm ở nhân gian đều bị phong ấn hoặc bị đẩy lui.

Vốn dĩ, Susanoo nên quay về Takamagahara để xử lý những chuyện khác sau khi giải quyết tất cả Ác Thần và yêu quái làm hại nhân gian. Những rắc rối mà Thần Vương Yamata no Orochi gây ra quả thực quá nhiều, các vị thần trên Takamagahara đều bận tối mắt tối mũi trong khoảng thời gian này. Có điều xét thấy trong thời gian ba năm đó, Susanoo luôn trong trạng thái 007, vì thế Susabi đặc biệt cho Susanoo một kỳ nghỉ, bảo anh phải nghỉ ngơi thật tốt.

Enmusubi giơ biểu ngữ, lớn tiếng kháng nghị: Tôi cũng muốn có kỳ nghỉ! Phản đối 007! Phản đối bóc lột nhân viên!

Suzuhikohime cũng cầm cờ, lớn tiếng nói: Tôi đồng ý hai tay hai chân! Phản đối tăng ca!

Susabi không nói gì hết, chỉ liếc nhìn hai người, nếu hắn nhớ không nhầm thì hai cô nàng này còn không hề xuất hiện trong danh sách tăng ca............

Tư Kim Thần xuất hiện phía sau Suzuhikohime, gã ho khan một tiếng, yên lặng bước sang bên cạnh mấy bước, nhìn trời nhìn đất nhìn mây chỉ không nhìn Susabi và Suzuhikohime, tựa như đang nói lúc này không liên quan đến tôi, tôi chỉ đến đây hít drama mà thôi.

Susabi cảm thấy nắm tay có chút cứng lên, hắn lặng lẽ vươn tay, đấm bay hai người, một thần minh cùng một tên trong đầu toàn drama đi.

Miketsu ngồi bên cạnh, một giọt mồ hôi chảy xuống trán, bất đắc dĩ nói: "Thực ra, chúng tôi mới là những người phải tăng ca kia mà..........."

Tóm lại chính là, dưới sự nhất trí của mọi người, Susanoo thành công có thêm một năm nghỉ phép dưới nhân gian.

-------------------------

"...................."

Susabi mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Susanoo, ánh mắt hắn dán chặt vào vị Thần Hành Quyết đã gần bốn năm không xuất hiện trên Takamagahara này. Hôm nay hẳn là ngày Susanoo trả phép, quay về Takamagahara, nhưng không biết vì sao, Susabi cứ cảm thấy mí mắt giật giật, có vẻ lại có chuyện gì bất ổn sắp sửa xảy ra.

Susanoo áy náy nhìn Susabi, anh biết gần đây lượng công việc trên Takamagahara rất lớn, và mình nên sớm ngày trở về chia sẻ áp lực với Susabi, nhưng biết sao được, ở nhân gian có một câu nói rất đúng, người tính sao bằng trời tính, Susanoo chưa từng nghĩ rằng, sẽ có chuyện như vậy xảy ra trên người mình...........

"Susabi, anh muốn tiếp tục xin nghỉ phép." Bàn tay Susanoo vô thức xoa xoa vùng bụng dưới có chút gồ lên của mình, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều, "Susabi, anh mang thai rồi, do trước đây chiến đấu với Xà Thần, tình trạng của đứa bé không được tốt cho lắm, nhỏ hơn bình thường khá nhiều. Seimei bọn họ đề nghị anh phải tĩnh dưỡng đến khi đứa bé được sinh ra."

Susabi gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu: "Em biết rồi, thì ra là mang thai.........."

Susabi câm nín luôn, hắn ngẩng phắt lên nhìn Susanoo, khuôn mặt dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào lần đầu tiên xuất hiện vết nứt, hắn lập tức đặt tay lên vùng bụng dưới của Susanoo, sử dụng Tinh thần chi lực kiểm tra một lượt, rồi rút tay về với cảm xúc phức tạp, nói: "Cha của đứa trẻ là Yamata no Orochi."

Susanoo gật đầu, trên mặt Susabi viết đầy chữ, ta biết ngay là không sai mà, cái tên Yamata no Orochi ấy đúng là âm hồn bất tán, cho dù chết rồi cũng có thể để lại hậu họa!

Susanoo: Susabi, thực ra chuyện này rất dễ đoán mà, vì anh chỉ tiếp xúc da thịt với mỗi Xà Thần thôi............

Susanoo không nói câu này ra, mặc dù Yamata no Orochi đã bị mình dùng Ame no Habakiri tự tay trảm sát trong trận chiến đó, nhưng anh và Yamata no Orochi đã dây dưa lâu như vậy, anh vô cùng hiểu kẻ thù này của mình. Anh cảm thấy Xà Thần sẽ không chết đi như vậy, thậm chí sở dĩ hắn ta thất bại trong trận chiến đó là vì hắn đã chơi chán trò Thần Vương. Susanoo đoán, giờ này chắc Xà Thần đã chạy đến nơi nào đó hít drama, đợi đến khi chơi chán rồi, có thể hắn sẽ lại xuất hiện trên thế giới này.

Susabi lại rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, hắn mới khô không khốc nói: "Susanoo, em cảm thấy chuyện này phải bàn bạc thật kỹ mới ổn, nói thế nào thì đứa bé này cũng là con của Xà Thần, chúng ta nên cẩn thận mới tốt."

Susanoo hiểu được sự lo lắng của Susabi, Xà Thần vốn là một vị thần rất giỏi gây rắc rối, chỉ có việc bạn không nghĩ tới chứ hắn không việc nào mà không dám làm, chẳng hạn như nói đứa bé trong bụng Susanoo thực chất là bản thể của Yamata no Orochi cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, Susanoo tỏ ý bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới khả năng này.

Có điều, Susanoo càng không muốn nghĩ đến khả năng này, thì những hình ảnh đó lại càng khiến Susanoo hoàn toàn không tự chủ được mà tưởng tượng ra. Trong tâm trí anh, sáu năm sau mình sẽ nằm trong đình viện nhà Seimei sinh em bé, trong sự chờ mong của tất cả bạn bè, đứa bé thành công chào đời, Susanoo mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu, mái tóc ngắn màu vàng dính bết lên gò má. Anh vươn tay ôm đứa bé vào lòng, sau khi mở tã lót ra, lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của kẻ thù cũ đang nhìn mình.

"Đã lâu không gặp, người mẹ Thần Hành Hình của tôi."

Susanoo lắc đầu nguầy nguậy, ném những hình ảnh trong đầu đi, những thứ này thật sự quá đáng sợ!

"Không, tôi tin rằng đứa trẻ này không thể là Xà Thần được!" Susanoo nghiến răng nghiến lợi nói, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng!

Susabi nhìn ra được quyết tâm giữ lại đứa bé này của Susanoo, chẳng qua hắn vẫn có vài điều thắc mắc, dựa theo mối quan hệ tồi tệ giữa Susanoo và Yamata no Orochi, theo lí mà nói đứa bé này không nên được giữ lại mới đúng, vì thế hắn mở miệng hỏi: "Susanoo, tại sao anh muốn giữ lại đứa bé này?"

Đúng thế, vì sao phải giữ lại đứa bé này nhỉ? Susanoo vuốt ve bụng dưới, chìm vào trong hồi ức.

Lúc đó anh cũng không biết vì sao cứ luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ăn uống cũng không ngon miệng, còn có chút buồn nôn, điều này đã khiến anh suýt nữa nôn hết ngụm canh cá trong miệng ra ngay tại bữa tiệc của Seimei. Kết quả là, ngày đó Susanoo may mắn được trải nghiệm cảm giác được hơn mười yêu quái trị liệu bao quanh thăm khám cùng một lúc.

".................."

Những yêu quái chữa bệnh im lặng, sau khi thấy được câu trả lời giống nhau trong mắt nhau, vẻ mặt chúng hốt hoảng nói: "Ừm, Susanoo đại nhân không có việc gì.......... Ngài ấy chỉ đang mang thai mà thôi............"

"Phù, mang thai à............"

Trong phút chốc, cả thế giới giống như bị người ta bấm nút tạm dừng, toàn bộ yêu quái và con người trong sân vườn nhà Seimei như bị sét đánh, tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A, mọi người duy trì như thế này một lúc lâu, đến khi giọng hét chói tai của Hakuzosu vang lên họ mới lấy lại được giọng nói.

"Nàaa níiiii! Susanoo đại nhân mang thai!?"

Susanoo còn chưa phản ứng kịp đã bị yêu quái và con người trong đình viện vây quanh đưa vào trong phòng. Anh bị Seimei dùng sức ấn xuống giường, Kagura lấy ra hai ba cái gối kê dưới hông Susanoo, xong việc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vùng bụng của Susanoo.

Hakuzosu rất cẩn thận duỗi bàn chân nhỏ của mình ra, lại thấy hơi bẩn, lập tức kéo ống tay áo của Hiromasa lại dùng sức chà lau (Hiromasa nhìn bằng nửa con mắt: "Này cún con! Ngươi làm gì thế!"), Hakuzosu quả quyết không nhìn Hiromasa, nó cẩn thận đặt bàn chân đã sạch sẽ của mình lên bụng Susanoo, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: "Kỳ lạ, không phải nói Susanoo đại nhân mang thai sao? Sao Kohaku không cảm nhận được gì hết?"

Kagura ôm Hakuzosu vào trong lòng, cô bé vuốt vuốt bộ lông của nó giải thích vấn đề cho nó hiểu: "Bởi vì Susanoo đại nhân đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ, lúc này vẫn chưa thể cảm nhận được em bé đâu."

Sau khi Kagura nói xong câu đó, liền dời tầm mắt sang Seimei và Hiromasa, trong mắt tràn đầy khát khao, giống như đang nói, anh hai, Seimei, hai người mau nhìn kìa, Susanoo đại nhân có thể mang thai.

Lúc này, trong đầu Kagura tự động nảy ra một phương trình: được biết Susanoo đại nhân là nam, anh hai và Seimei cũng là nam, Susanoo đại nhân có thể mang thai = anh hai và Seimei cũng có thể mang thai!

Hiromasa: Tôi không làm, tôi không thể, tôi không làm được!

Seimei: Thực ra, không thể vơ đũa cả nắm giữa người và thần được, chuyện mang thai này, tôi thật sự không làm được...........

Cha của đứa trẻ trong bụng Susanoo là ai, tất cả mọi người trong đình viện đều biết rõ, chẳng qua số mệnh của đứa bé này nên quyết định thế nào, bọn họ không thể can thiệp, đây là con của Susanoo, bọn họ không có quyền tự ý quyết định sự sống chết của đứa bé này, chỉ có thể nói rõ tình hình của đứa trẻ mà thôi.

"Susanoo đại nhân, vì vết thương trong trận chiến với Yamata no Orochi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, việc này dẫn đến tốc độ sinh trưởng của đứa trẻ không nhanh, hơn nữa sự phát triển của đứa bé không thể tách rời thần lực của ngài, có lẽ trong khoảng thời gian chăm sóc đứa trẻ, cơ thể ngài sẽ cực kỳ yếu ớt." Yao Bikuni sau khi kiểm tra xong nghiêm túc nói ra toàn bộ tình hình, "Ngoài ra, tôi còn nghe được một tin đồn, đó là khi thần minh mang thai con cái, cũng không thể rời xa sức mạnh của cha ruột đứa trẻ.........."

Susanoo biết chuyện này, trước đây anh từng được chú chó già Komainu ở Thương Hải chi Nguyên phổ cập cho, thời điểm đó bản thân vẫn luôn cho rằng mấy thông tin này của lão Komainu không có mấy tác dụng. Cho đến bây giờ Susanoo mới hiểu lúc lão Komainu nói chuyện này là lúc đang nhìn vào mắt mình, đó là nỗi sợ cải trắng nhà mình bị heo ngoài gặm mất............

Susanoo ngồi trên giường, rất nghiêm túc suy nghĩ nếu như bây giờ mình trở về Thương Hải chi Nguyên nói cho đám thần thú biết tin mình mang thai, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chắc là cả đám sẽ phát điên muốn chạy đi tìm Xà Thần tính sổ mất.

"Sao lại thế này! Tiểu Kim Mao! Là ai làm! Bổn miêu phải xé xác cái thằng khốn chết tiệt đó ra!" Ibuki sau khi biết tin lập tức chạy tới, nó bây giờ mập hơn trước kia nhiều, từ xa nhìn lại trông không khác gì một quả bóng. Nháy mắt, nó đã đánh bay đám yêu quái và con người đang tụ tập bên giường, sau khi nhảy vào lòng Susanoo, nó xù lông lên, nếu như không phải tình huống không thích hợp, nó chắc chắn sẽ hiện ra chân thân để biểu đạt sự phẫn nộ, "Arghhhhhh - Tiểu Kim Mao mọng nước nhà ta! Yamata no Orochi khốn nạn! Đừng để bổn miêu nhìn thấy ngươi! Bổn miêu thề gặp ngươi một lần sẽ đánh một lần!"

Susanoo an ủi chiếc boss nhà mình, sau khi được bạn bè khuyên giải, Ibuki đang xù lông cuối cùng cũng bớt giận, nhưng nó cũng không ở lại trong phòng, mà chạy ra ngoài tìm chỗ tiếp tục hờn dỗi. Dù sao Yamata no Orochi đã bị Susanoo trảm sát, Ibuki có chút buồn bực vì không thể tìm được tên đầu sỏ để trút sự bi phẫn thịnh nộ này.

Nhìn theo bóng dáng xa xa của Ibuki, lúc này Susanoo mới dời tầm mắt quay về bụng mình, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve, bên dưới lòng bàn tay này là một đứa trẻ đang phát triển, nhỏ nhỏ, bé tẹo. Nếu như không cẩn thận nhìn căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô bé, có điều Susanoo có thể cảm nhận được, đứa trẻ trong bụng mình đang lớn dần lên, đây có lẽ là điều kì diệu nhất của huyết mạch tương liên, có thể dễ dàng biết được tình trạng của em bé trong bụng.

Susanoo từng có lúc nghĩ rằng có muốn giữ lại đứa bé này hay không, nhưng khi tay anh chạm vào bụng, cảm nhận được độ cong hơi nhô lên, anh biết mình không thể ra tay được, anh muốn nuôi nấng đứa trẻ này.

Sau khi nhớ lại, Susanoo quay đầu nhìn Susabi, vẻ mặt kiên định nói: "Susabi, anh sẽ giữ lại đứa bé này, tuy cha của nó là Xà Thần, nhưng anh tin, nó sẽ không đi vào con đường giống như Xà Thần."

Câu nói của Susanoo đã cho Susabi biết chuyện này đã có kết luận từ trước, một khi Susanoo đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể cứu vãn được chút ít: "Susanoo, chuyện này Izanagi đại nhân đã biết chưa?"

Susabi: Lúc này chỉ có Izanagi đại nhân mới khuyên nổi Susanoo thôi!

Lúc này Susanoo mới nhớ ra còn chưa nói chuyện này cho người cha già ở Hoàng Tuyền chi Quốc, chuyện quan trọng như mang thai sao có thể không nói cho cha biết chứ? Do đó, Susanoo quả quyết lấy ra Phong Bạo Câu Ngọc, mở phương thức kết nối từ xa.

"Susanoo, ta tặng con Phong Bạo Câu Ngọc không phải để làm vật trang trí đâu, lâu vậy rồi mới liên lạc với ta, chả hiếu thuận gì cả, khiến người cha già này thật sự rất thất vọng."

Giọng nói của Izanagi truyền tới từ Phong Bạo Câu Ngọc, Susanoo nghe ra được sự trêu đùa của cha mình, anh nghiêm túc chào hỏi với cha, sau khi chào hỏi xong, Susanoo mới vào chủ đề chính của cuộc gọi ngày hôm nay: "Cha, có chuyện này con muốn nói với cha, một chuyện rất quan trọng."

"Ừ? Chuyện gì?"

"Con mang thai rồi, hình như là con gái, chờ sau khi sinh xong con sẽ dẫn nó đến thăm cha."

"Ồ."

Susanoo nói xong liền kết thúc cuộc gọi với người cha già, anh quay đầu nhìn Susabi: "Susabi, về chuyện anh mang thai, cha tỏ vẻ rất vui."

Susabi: ............Nếu tai của tôi thực sự không xảy ra vấn đề gì, đầu dây bên kia của Phong Bạo Câu Ngọc có phải vừa mới xảy ra sóng thần không? Izanagi đại nhân không phải vui vẻ, mà là tức giận vì đứa nhỏ nhà mình đã bị thằng khốn chết tiệt nào đấy bên ngoài bứng mất đấy.

Cuối cùng, Susanoo thành công được nghỉ thai sản mười năm.

====================

Do trận chiến với Yamata no Orochi, thương thế của Susanoo còn chưa hoàn toàn hồi phục, bởi vậy trong giai đoạn kỳ đầu mang thai tình trạng nôn nghén cực kỳ nghiêm trọng, có thể nói là ăn cái gì nôn cái đấy, nhưng vì để đứa con trong bụng có thể phát triển khỏe mạnh, Susanoo cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, nuốt hết toàn bộ thức ăn vào bụng. Cho đến khi Susanoo phát hiện ra rằng sau khi ăn mơ muối cảm giác buồn nôn không còn nghiêm trọng như trước nữa, từ đó các loại mơ trong liêu không kịp ra quả, đến tận lúc Susanoo không còn buồn nôn nữa mới dừng lại.

Do sự phát triển của em bé không thể tách rời sức mạnh của Yamata no Orochi, vì để đứa con phát triển mạnh khỏe, Susanoo đã quay về Takamagahara, nơi mà anh bị Orochi giam cầm vẫn còn lưu lại hơi thở nồng đậm của Orochi, nơi này vốn phải được dỡ bỏ, nhưng vì khối lượng công việc trên Takamagahara trong khoảng thời gian đó quá nhiều, đến mức không có một vị thần nào có đủ thời gian đến dỡ bỏ nơi này. Sau đó Susanoo mang thai, Susabi đã đặc biệt giữ lại nó, hắn biết Susanoo sẽ đến đây vì sự phát triển của đứa trẻ, ít nhất là trước khi đứa bé ra đời, nơi này tuyệt đối không thể bị phá bỏ. Vì để đảm bảo sức mạnh của Yamata no Orochi ở nơi này không biến mất quá nhanh, Susabi đã lập riêng một kết giới bao quanh bốn phía để ngăn chặn sự thất thoát của nó.

Susanoo về thăm lại chốn cũ, tâm trạng có hơi phức tạp, nơi này để lại một ký ức mà Susanoo không muốn nhớ lại lần thứ hai, nhưng giờ vì con, anh buộc phải ở lại đây, đem toàn bộ sức mạnh của Yamata no Orochi dung nhập vào trong cơ thể.

Đứa bé trong bụng như cảm nhận được sức mạnh của cha, cô bé nhẹ nhàng đạp vào bụng Susanoo, anh cảm nhận được động tĩnh trong bụng, vươn tay ra, nhỏ giọng nói: "Ta biết rồi, sẽ tốt lên ngay thôi."

Susanoo ở lại nơi này ba năm, sau khi xác nhận nơi này không còn hơi thở của Yamata no Orochi nữa, Susanoo liền rời đi. Nhưng trước khi rời đi, anh nhìn thấy có thứ gì đó nằm trên mặt đất cách đó không xa đang tỏa ra ánh sáng màu tím, anh bước đến gần thì thấy một chiếc vảy màu tím vàng, đó là vảy của Yamata no Orochi.

Susanoo nhặt chiếc vảy lên, bên trong chứa đựng lượng thần lực cực mạnh chỉ thuộc về Yamata no Orochi, đủ để chống đỡ đến khi đứa bé chào đời, xem ra nó vừa rơi ở đây không lâu, không biết nó đã ở đây từ bao giờ.

Vẻ mặt Susanoo phức tạp, đặt chiếc vảy sát bên người, sau đó liền quay người rời đi.

Susanoo sinh con trong một ngôi miếu đổ nát, đáng lẽ ra anh phải sinh con trong đình viện của Seimei với sự giúp đỡ của hơn mười thức thần và thần minh hệ trị liệu, nhưng không ai ngờ được là khi Susanoo vỡ nước ối, Lục Ác Thần đã dẫn theo một đội quân yêu quái vây đánh Kyoto, tình hình cực kỳ nguy cấp, thế cho nên đa phần lực lượng chiến đấu trong sân đều đi chiến đấu với Lục Ác Thần. Số lượng yêu quái ở lại trong sân vườn không nhiều, nhưng cũng đều là những kẻ có sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa trước khi đi Seimei và Susabi đã thiết lập một kết giới rất mạnh, những Ác Thần đó có muốn xông vào làm hại Susanoo cũng không dễ như vậy đâu.

Chẳng qua, kết giới có thể ngăn được Lục Ác Thần lại chả là cái đinh gì trong mắt kẻ xuất quỷ nhập thần như Yamata no Orochi, Orochi rất nhanh đã tiếp cận đình viện nhà Seimei, xuất hiện trong phòng sinh của Susanoo.

"Ai-"

Những thức thần trong phòng cảm nhận một hơi thở xa lạ xuất hiện, hơi thở này quá lạnh lẽo và quen thuộc, khiến tất cả thức thần đều phải cảnh giác theo bản năng, nhưng mà chủ nhân của hơi thở quá cường đại, những thức thần trong phòng còn chưa kịp nhìn rõ vị khách không mời mà đến này đã bị đánh ngã.

"Bịch."

Susanoo đã thay một chiếc yukata phù hợp từ sớm, cởi quần lót nằm trên giường chịu đựng cơn đau sinh nở, anh vốn tưởng rằng cơn đau sinh nở cũng chỉ giống như cơn đau do bị thương khi đánh nhau cùng Yamata no Orochi, nhưng khi thật sự trải qua Susanoo mới hiểu được, hóa ra sinh con là đau đớn nhất. Tuy Susanoo đau đến trắng bệch mặt, nhưng khi nhận ra hơi thở của Orochi, anh vẫn nghiến răng cố gắng chống đỡ tinh thần vùng vẫy đứng lên, dùng một thanh Ame no Habakiri chống đỡ cơ thể, ngay khi anh vừa định đi ra ngoài thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Ai nha, đã lâu không gặp, Thần Tướng đại nhân của ta."

Susanoo không hề bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Orochi, tay anh lập tức nắm chặt Ame no Habakiri đâm vào vị trí phát ra âm thanh phía sau, chỉ tiếc là Susanoo sắp sinh nên cơ thể vô cùng yếu ớt, tay cầm kiếm bị Orochi bắt lấy, Ame no Habakiri trong tay cũng bị hắn dễ dàng lấy ra vứt sang một bên.

Orochi dùng xà ma trói hai tay Susanoo ra sau người, một tay giữ thắt lưng Susanoo, một tay khác đặt lên phần bụng nhô lên, đứa trẻ như cảm nhận được sức mạnh của cha liền kích động hơn một chút, hành động hình như hơi mạnh, khiến sắc mặt của Susanoo càng thêm tái nhợt.

"Xà Thần, ngươi muốn làm gì?" Susanoo ngẩng đầu nhìn Orochi, dựa theo hiểu biết của anh về Orochi, hắn xuất hiện vào lúc này, tuyệt đối không phải ý gì tốt, "Ngươi thả Lục Ác Thần ra khiến Seimei và Susabi không có thời gian chăm sóc ta, ngươi tốn công khiến mọi người rời đi như vậy là để làm gì?"

Orochi không nói gì hết, một tay ôm vai Susanoo, tay kia luồn qua đầu gối anh, nhẹ nhàng bế Susanoo lên, sau khi nói câu nơi này đông người, không phù hợp cho cuộc gặp gỡ sau thời gian dài xa cách của chúng ta, liền đưa Susanoo rời đi.

Trong một ngôi đền đổ nát cách Kyoto mấy trăm dặm, Susanoo bị Orochi bỏ lên một đống rơm rạ. Susanoo ôm bụng căm giận nhìn Orochi, hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh Susanoo, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt như muốn xiên mình vài lần của anh, đôi tay vén chiếc yukata trên người Susanoo lên (Susanoo bị sốc: "Xà Thần-"). Orochi bỏ quần áo anh ra, ngăn lại đôi chân đang đạp về phía mình, tách hai chân anh, để lộ nơi riêng tư đang không ngừng co rút, sau khi kiểm tra một lượt Orochi liền thả hai chân Susanoo xuống, ung dung tránh đòn tấn công của anh, ngồi ở một vị trí tương đối an toàn, chống cằm nói: "Thần Tướng đại nhân, ta đề nghị ngươi tốt hơn hết là giữ lại chút thể lực, đã mở được tám ngón tay rồi, nhóc tì này muốn nhanh chóng chào đón thế giới này rồi đấy~~~"

Trán Susanoo nổi đầy gân xanh, cái giọng điệu ngứa đòn này của Orochi, nếu không phải vì cơ thể đang không thoải mái, anh chắc chắn sẽ xách Ame no Habakiri kí lủng đầu cái tên Xà Thần này!

"A-"

Susanoo cảm thấy đau bụng quằn quại, giống như có thứ gì đó muốn trượt ra ngoài, cơn đau dữ dội khiến anh đổ mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt lấy rơm rạ bên dưới.

"Ư-"

Orochi ngồi trên ghế ngắm nhìn cảnh tượng hiếm có về vị Thần Hành Quyết đang sinh con, hắn cảm thấy lúc này Susanoo đẹp cực kỳ, những sợi tóc vàng kim mềm mại dính lên mặt, hàm răng cắn chặt môi kiên trì chịu đựng đau đớn, lúc này vị Thần Hành Quyết như vô thức tỏa ra ánh sáng của người mẹ, khiến Orochi thực sự cảm thấy yêu chết được.

"Hử?"

Đột nhiên, Orochi nheo mắt lại, hắn đứng bật dậy đến bên người Susanoo, vén chiếc yukata của anh lên nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm trọng.

Vị trí thai nhi không đúng, hai chân ra trước! Susanoo khó sinh, bên dưới toàn là máu, như vậy rất dễ xảy ra tình trạng băng huyết! Sắc mặt của Susanoo ngày càng trắng, hơi thở cũng dần suy yếu!

Tình cảm của Orochi đối với Susanoo vô cùng phức tạp, hắn từng muốn giết chết Susanoo, nhưng nếu khiến anh cứ thế chết đi vì khó sinh, vậy đó thực sự là một sự sỉ nhục với người yêu, với kẻ thù của mình!

"Susanoo!"

Orochi nâng Susanoo dậy, một dòng thần lực chảy vào trong người anh để bảo vệ tâm mạch cho anh, tay kia thì nắm lấy hai chân sắp sửa chui ra của thai nhi chuẩn bị đẩy về, sau khi điều chỉnh lại vị trí mới lại cho cô bé chui ra. Nhưng khi hắn đang định đẩy đứa bé về thì Susanoo đã nắm lấy hai tay hắn, khó khăn mở mắt ra, mặc dù lúc này đã vô cùng suy yếu nhưng ánh mắt Susanoo vẫn vô cùng kiên định nói: "Xà Thần, không được làm hại đứa bé này."

Orochi cảm thấy trán mình nổi đầy gân xanh, đã đến lúc này rồi mà ngươi nắm bắt trọng điểm kiểu gì thế! Ta đang giúp ngươi chứ không phải hại ngươi có được chưa! Đừng có tùy tiện áp đặt lên tác phong hằng ngày của ta được chứ!

Orochi biết lúc này hắn không thể thay đổi được quan điểm của Susanoo, hiện tại hắn chỉ có thể đổi cách khác để giúp đỡ cái vị Thần Hành Hình cứng đầu này thôi, hắn đặt tay lên bụng Susanoo, sau khi tìm ra vị trí của đứa bé liền chuyển thần lực vào thúc đẩy để cô bé có thể nhanh chóng chui ra từ trong cơ thể anh.

"Nhóc con, ta cảnh cáo ngươi, ta không phải Susanoo, không có đong đầy tình cảm như vậy đâu, cứ tiếp tục ở trong đó cả đời đừng ra ngoài nữa! Dù sao Susanoo cũng ở trong tay ta, không có ngươi, ta cũng có thể khiến hắn sinh đứa khác!" Orochi phớt lờ ánh mắt như muốn róc thịt mình của Susanoo bên dưới, ngữ điệu uy hiếp nhãi con còn đang ở trong bụng mẹ.

"Xà Thần! Nếu ngươi dám động vào đứa bé này, dù có vượt qua bao nhiêu thời không, ta cũng tuyệt đối không tha cho ngươi!"

"Susanoo, ngươi vẫn nên bình an sinh đứa bé này ra trước rồi nói chuyện với ta."

"Xà Thần, đây cũng là con của ngươi."

"Hả? Chẳng qua chỉ là một đứa bé, mất thì mất thôi, Susanoo, đừng quên, là ta đánh dấu lên người ngươi, là Thần Hậu cùng ta kết khế ước, con có thể lại có, nhưng Susanoo, ngươi chỉ có một mà thôi."

"Xà Thần!"

Không biết có phải là lời uy hiếp của Orochi có tác dụng, hay là đứa bé cũng thực sự lo lắng cho tình trạng của Susanoo, chỉ vài phút sau, một bóng dáng bé nhỏ chui ra từ trong cơ thể anh, nằm trên đống rơm rạ, trên đầu đứa bé có một nhúm lông tơ màu trắng, còn chưa mở mắt ra xem màu mắt thế nào đã mở miệng khóc òa lên.

"Oaaaaaa- Oaaaaaa-"

Susanoo nghe thấy tiếng khóc liền vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của Orochi, anh ôm lấy đứa bé, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng dỗ dành đứa trẻ, trong giọng nói của Susanoo, tiếng khóc của đứa bé cũng nhỏ dần, rồi nhanh chóng bước vào xứ sở mộng mơ. Sau khi dỗ dành đứa bé, Susanoo cũng ngủ thiếp đi vì tiêu hao quá nhiều thể lực.

Orochi đỡ lấy cơ thể đang ngã về phía sau của Susanoo, hắn cúi đầu nhìn bé gái ngủ say trong lòng anh, đây là đứa bé gắn kết huyết mạch giữa hắn và Susanoo, thoạt trông thật yếu ớt, yếu ớt đến mức chỉ cần hắn bóp nhẹ thôi cũng đủ bóp chết cô bé.

Orochi nghĩ nếu như mình giết đứa bé này ngay tại đây, nhất định có thể khiến Susanoo vĩnh viễn nhớ đến mình, nói không chừng còn có thể hưởng thụ màn đuổi giết đầy hận thù của anh nữa kìa.

Cuối cùng Orochi cũng không ra tay giết đứa trẻ này, hắn cảm thấy trải nghiệm như vậy tuy thú vị, nhưng bất kể là quá trình hay kết cục đều rất cố định, không mấy thú vị cho lắm, không thì cứ tiếp tục thế này, huống chi hắn muốn nhìn xem, đám thần minh trên Takamagahara sẽ bày ra vẻ mặt gì khi đối mặt với đứa trẻ mang một nửa huyết mạch của hắn, và tương lai con bé sẽ chọn bước đi trên con đường thế nào, đến lúc đó Susanoo sẽ đưa ra lựa chọn ra sao, cảnh tượng này sẽ vô cùng thú vị [mỉm cười].

Orochi để lại thần văn hình rắn trên trán bé gái, sau đó lại bế Susanoo lên, lần nữa quay về sân vườn nhà Seimei, có điều hắn cũng không lập tức đi vào, mà đặt Susanoo ở trước cửa, trước khi đi còn nhẹ giọng nói bên tai Susanoo: "Susanoo, ta rất mong chờ lần gặp mặt tới đây của chúng ta, hahaha-"

Nói xong câu đó, Orochi liền biến mất, nhưng trước khi đi hắn lại hướng về một nơi nhất định trong hư không mỉm cười, giống như đang chế giễu vị Thần Vương đã mất vợ ở một thế giới song song nào đó.

Thấy Tiểu Kim Mao này không? Của ta! Thấy đứa bé gái này không? Của ta!

=================

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top