Nếu bị lộ bản thể ra sẽ bị người xấu bắt nạt đó

Một buổi sáng nọ, Susanoo phát hiện ra mình mọc ra 2 cái tai thú, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

======================

"Thực ra ta muốn nói rằng........ Đây không phải là tai mèo mà?"

Susanoo mờ mờ mịt mịt ngồi cạnh bàn trà trong sân viện, hai cái tai bông xù trên đầu cụp xuống, bị đám nhóc con kéo đi xếp đội hình cả sáng, dù là ai cũng thấy không thoải mái, dù thế Susanoo cũng không nỡ cự tuyệt bọn chúng.

Seimei lấy quạt che đi nụ cười trên môi, ân cần đưa cho anh một tách trà nóng, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên đôi tai trên đầu Susanoo cùng chiếc đuôi thỉnh thoảng phe phẩy vài cái. Kohaku ở bên cạnh gật đầu đồng cảm: "Đúng đúng, giống Kohaku cũng vậy, ngày nào cũng phải đính chính Kohaku không phải là chó!"

"Khụ, Susanoo đại nhân, đây là di chứng của cuộc chiến trước đây sao?"

"Nên nói thế nào nhỉ, thực ra tình trạng này chưa từng xuất hiện trước đây........"

Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống tách trà của Susanoo, trong nháy mắt anh cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, lông đuôi dựng đứng lên, nhưng cảm giác đó rất nhanh liền biến mất giống như là ảo giác vậy.

Mọi việc bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, sáng nay Susanoo tỉnh giấc vì cảm giác nhột nhột ngứa ngứa trên chóp mũi, mơ mơ màng màng mở mắt ra đã thấy một chiếc đuôi màu vàng kim rất to đặt ngay trước ngực khiến Susanoo đơ ra vài giây, anh theo bản năng túm chặt chiếc đuôi đó, ngay lập tức một cơn đau nhói truyền đến từ xương cụt khiến anh không thể không kêu lên một tiếng, rồi cũng theo đó mà tỉnh ngủ.

Susanoo dùng thần lực biến ra một chiếc gương , chẳng ngoài dự đoán anh nhìn thấy trên đầu mình mọc ra hai cái tai màu vàng đang vẫy vẫy, dù cho là tự mình nhìn mình cũng khiến cho đôi tai mẫn cảm run lên vài cái.

Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy hình dáng cự thú của bản thân rất có khí thế võ thần, không thể ngờ rằng bây giờ anh còn không bằng một con Trấn Mộ Thú, ít nhất giờ vẫn có nhiều kẻ sợ Trấn Mộ Thú lắm.

Susanoo vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị Yamausagi phát hiện ra, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh cả liêu đều biết chuyện, đến tận trưa hôm đó anh mới được Seimei cứu thoát khỏi "nanh vuốt" của tụi trẻ.

Susanoo nâng tách trà vương cánh hoa anh đào lên uống một hơi cạn sạch, vừa quay lại đã thấy Kagura đỏ bừng mặt nhìn mình, cô bé có chút ngượng ngùng, do dự lên tiếng hỏi: "Susanoo đại nhân, em có thể sờ một chút được không.......... Nếu không được cũng không sao đâu, xin lỗi!"

Đáp lại cô bé là một tiếng thở dài nhẹ nhàng cùng một chiếc đầu vàng mềm mại cúi xuống trước mặt.

Thân thể biến hóa dường như cũng không ảnh hưởng đến Susanoo, ngược lại nó làm cho ngũ giác của anh trở nên linh mẫn hơn, đồng thời anh cũng vô thức bị ảnh hưởng bởi dục vọng do hóa thú, ý thức được điểm ấy Susanoo liền cố gắng kiềm chế, chuyện này sẽ thuyết phục hơn một chút nếu như anh không đứng bên hồ nhìn chằm chằm vào con cá chép của Seimei bằng đôi đồng tử hẹp dài như dã thú ấy.

"Này, Tiểu Kim Mao--! Ngươi giật điện mấy thứ này đi! Vậy là tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc cá rồi!" Ibuki ngồi một bên vừa vặn mình xem kịch vui vừa thực hiện hành vi "phạm tội".

Tiếng kêu ồn ào của Ibuki kéo thần trí của Susanoo trở về, ý thức được bản thân đang chuẩn bị làm gì, một người được giáo dục về lễ giáo thần tộc ngay từ nhỏ như Susanoo, hành động này khiến anh đỏ mặt, đôi tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Susanoo quay đầu, cụp tai áy náy nhìn Seimei mà Seimei thì vẫn phe phẩy chiếc quạt cười tủm tỉm tỏ vẻ không để ý.

Trong nháy mắt này Susanoo lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng kia.

Để tránh càng thêm bối rối, Susanoo liền tạm biệt mọi người và trở về phòng, ngay cả Ibuki cũng bị nhốt bên ngoài cửa. Anh hi vọng sự biến hóa này chỉ là tạm thời, đến ngày mai là có thể khôi phục lại bình thường bằng không anh chỉ có thể đi tìm cha mình để giải quyết chuyện này thôi.

Tình trạng mệt mỏi của loài mèo cũng ảnh hưởng đến Susanoo, cho dù là thần thú sinh ra cùng với thiên địa như anh cũng không thể tránh khỏi, rất nhanh Susanoo đã ôm đuôi cuộn tròn thành một cục nằm trên giường tiến vào mộng đẹp.

Trong lúc mơ mơ màng màng Susanoo cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt đuôi mình, có lúc lại sờ tai, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khẽ. Susanoo muốn cướp đuôi về nhưng vô dụng, anh rầm rì vài tiếng rồi lại lật người ôm chăn ngủ say.

Sáng hôm sau Susanoo phát hiện cơ thể của mình vẫn không có gì thay đổi, tin tốt là cảm giác thèm ăn và thèm ngủ đã giảm bớt, tin xấu là ham muốn này lại bị ham muốn khác thay thế, hiện tại anh cảm thấy trên người cực kì khô nóng.

Vốn dĩ Susanoo cũng không hiểu rõ loại cảm giác này là gì, anh chỉ cảm thấy khó chịu, muốn giải quyết lại không biết bắt đầu từ đâu. Trạng thái này hiển nhiên không thể ra ngoài gặp người được, anh dứt khoát nhốt mình trong phòng một ngày để tránh ảnh hưởng đến người khác.

Susanoo ngồi ngay ngắn trên giường nhắm mắt thiền định, anh nhớ lại những cảnh tượng có thể khiến người ta bình tâm, như sóng biển nơi Thương Hải Chi Nguyên, như cơn mưa ngấm vào từng tấc da thịt sau khi sát phạt ác thần, như....... bàn tay lành lạnh chạm vào đôi tai.......

........Tay?

Một vị thần có thể tùy ý phá bỏ kết giới của các vị thần khác, Susanoo đột nhiên trợn mắt, gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí mỗi lần luân hồi hiện lên trong con ngươi dựng thẳng.

Yamata no Orochi.

Anh biết kẻ thù truyền kiếp này của mình sẽ không dễ dàng bị đánh bại và tiêu diệt như thế. Xem ra cả anh và Seimei đều đã đánh giá sai Orochi, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ nguyên do của cảm giác bị nhìn trộm nhưng quả thật là anh không hề phát hiện ra khí tức của Tà Thần.

Vẻ mặt của Orochi ngược lại vô cùng thản nhiên, cũng không hề bỏ tay xuống, tay hắn trượt dần từ đôi tai thú xuống đến gò má Susanoo, anh cố nén cái cảm giác khó chịu muốn dụi đầu vào bàn tay ấy theo bản năng.

"Xem ta phát hiện ra cái gì này, một con mèo đang động dục. Thần Tướng đại nhân như thế này, thật sự quá đáng yêu."

Giọng nói trầm ấm, sền sệt của Orochi vang lên khiến lỗ tai của Susanoo tê dại. Nhìn Susanoo vẫn còn đang suy tư, xem ra ảnh hưởng của việc hóa thú thế này ảnh hưởng rất lớn đến anh, Orochi liền tốt bụng nhắc nhở: "Độc rắn."

Lúc du hành xuyên qua không thời gian, trên người Seimei -- Vậy Orochi trước mắt không phải là bản thể thật sự của hắn, cũng không rõ bản thể thật của hắn đang ở đâu.

Việc hóa thú này khiến Susanoo có lối suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều, nếu đây không phải bản thể thật của Tà Thần vậy anh cũng chả cần phải làm mấy chuyện vô ích. Susanoo gạt tay Orochi ra, dù cái cảm giác lành lạnh ấy khiến anh rất thoải mái nhưng anh cũng không quên đi lập trường của mình.

"Ngươi muốn tự mình cút ra ngoài hay là ta 'mời' ngươi ra ngoài?"

"Thần Tướng đại nhân không cần ta trợ giúp sao? Nhìn ngươi có vẻ rất khó chịu."

Orochi tiền lại gần, phả ra hơi thở lành lạnh.

Nếu là Susanoo của bình thường, anh sẽ chả quan tâm đây là ảo cảnh hay người thật mà sẽ tử hình Tà Thần ngay tại chỗ, chỉ là không có nếu như. Susanoo với đôi tai thú bông xù ngẩng lên, nhìn thẳng Orochi, hỏi hắn: "Giúp thế nào?"

Lần này đến lượt Orochi ngây ngẩn cả người, bao nhiêu lần luân hồi là bấy nhiêu lần giao chiến với Susanoo, hắn quen bắt bẻ mấy lời Susanoo nói hơn và thứ chào đón hắn là một luồng sấm sét chói mắt chứ không phải là một căn phòng nho nhỏ ở nhân gian cùng dáng vẻ bình tĩnh hỏi xin lời khuyên của hắn của vị Thần Hành Hình.

"Susanoo, ngươi thật sự khiến ta ngạc nhiên lắm đấy."

Orochi nâng tay lên, thấy Susanoo không phản đối, hắn mới cẩn thận cởi áo anh để lộ ra bờ ngực phiếm đỏ, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi mới cởi nốt chiếc quần của anh, chiếc đuôi màu vàng của người kia đột nhiên quấn quanh cổ tay ngăn lại động tác của hắn.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Cái đuôi quấn quanh cổ tay Orochi vô tình chọc đúng chỗ ngứa của hắn, Orochi tiếp tục động tác dang dở rồi đẩy ngã Susanoo nằm thẳng lên giường: "Đương nhiên là giúp Thần Tướng đại nhân giải quyết vấn đề rồi."

Susanoo hoảng hốt nhìn cái đầu tóc trắng trên ngực mình, đột nhiên anh cảm thấy phía dưới đang bị một thứ gì đó ấm áp và ướt át bao lấy buộc anh phải lấy một tay che miệng lại để ngăn mình không kêu thành tiếng.

Lần đầu tiên đương nhiên rất nhanh đã đạt tới cao trào, Susanoo nhịn không nổi phát ra âm thanh sảng khoái đến cực điểm, chiếc đuôi cũng dựng thẳng lên. Orochi ngẩng đầu thấy được ánh mắt vàng rực long lanh ướt át cùng khuôn mặt đỏ hồng động tình của anh. Hắn không nhanh không chậm nhả chất dịch trắng trong miệng ra, vừa vòng tay phía sau ngao du bên ngoài huyệt khẩu của Susanoo, vừa đúng lý hợp tình nói: "Vậy Thần Tướng đại nhân cũng giúp ta nhé?"

"Ưm......."

Còn chưa kịp thích ứng với đợt cao trào vừa qua đi, một ngón tay đã chen vào phía sau, nơi đó vì dục vọng mà trở nên ướt át. Chiếc đuôi cố gắng cuốn chặt cổ tay người kia không cho nó thác loạn nữa, Orochi liền nắm lấy ngay gốc chiếc đuôi, phía sau lập tức truyền đến một cảm giác vừa đau nhức vừa tê dại khiến cho vị Võ Thần mạnh nhất Cao Thiên Nguyên vô lực, chiếc đuôi cũng rủ xuống bên cạnh.

Thân thể bị lật ngược lại, mông bị người kia nâng lên, Susanoo không biết rằng hiện tại mình có bao nhiêu câu dẫn, yết hầu phát ra mấy âm thanh rên rỉ không rõ ràng.

Sự xấu hổ còn sót lại khiến Susanoo dùng chiếc đuôi che lại hạ thể nhưng Orochi nào có để cho anh được toại nguyện. Hắn nắm lấy chiếc đuôi vì chống cự mà vẫn còn đang vặn vẹo, vừa đánh giá bờ mông của Thần Tướng đại nhân.

Cặp mông của Thần Tướng đại nhân vừa căng vừa tròn, chặt chẽ che lấy nơi bí mật. Hắn tách cánh mông kia ra mới có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ đang khép mở theo từng nhịp thở dồn dập của chủ nhân.

"Thần Tướng đại nhân, nơi này của ngươi đầy nước thế này, ngươi đang mong chờ cái gì đây."

Tiếng vải sột soạt truyền vào tai Susanoo, anh quay đầu lại và thứ đầu tiên đập vào mắt là cây gậy cực khủng bố của tên rắn xấu xa, ngay lập tức đại não liền trống rỗng. Orochi cực kỳ hưởng thụ loại ánh mắt này của Susanoo, hắn vẫn luôn cảm thấy mèo là loại động vật cực kỳ đáng ghét, nhưng nhìn đôi tai và chiếc đuôi của Susanoo hiện tại lại khơi dậy ham muốn của hắn.

Làm theo bản tâm vẫn luôn là nguyên tắc của Orochi, hắn nhắm ngay lối vào như đang chào đón mình kia, dũng mãnh đâm vào.

"Ư....... A......"

Như tiếng nức nở của mèo con.

Không có chất bôi trơn lẫn màn dạo đầu, sau cơn đau dữ dội, vách thịt mềm mại ôm chặt lấy dị vật, cố gắng lấy lòng gã khổng lồ phía sau.

Ấm áp, căng chặt, nồng nàn.

Orochi nheo mắt, một tay giữ chặt thắt lưng, một tay nắm đuôi Susanoo, hắn rút ra toàn bộ rồi lại thúc mạnh vào một lần nữa. Lần này so với lần trước còn sâu hơn, khiến Susanoo bị đẩy về phía trước vài phân xong bị túm đuôi kéo trở về. Bàn tay hắn mơn trớn từ thắt lưng đến bụng chạm vào nơi đang gồ lên kia.

Susanoo rên rỉ thành tiếng, nói bằng âm thanh khàn khàn ngắt quãng, ngược lại càng kích thích dục vọng của người phía sau. Điểm mẫn cảm bị nghiền nát, chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại đập vào mặt Orochi, Orochi trực tiếp nắm lấy hung hăng cắn xuống.

"!"

Tiếng kinh hô bị chặn lại trong yết hầu, cánh môi hoa đào khẽ mở lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, Orochi kề sát mặt vào mặt Susanoo, tỉ mỉ quan sát.

"Ồ? Ngay cả nơi này cũng thay đổi rồi sao?"

Ngón tay lành lạnh lướt qua đầu lưỡi và đôi răng nanh sắc nhọn, Susanoo khịt mũi vài cái, nước miếng chảy dọc theo bờ môi không sao khép lại được. Orochi đùa nghịch đủ rồi mới rút ngón tay ra, có chút tiếc nuối lần này không được hưởng thụ khoái cảm được Thần Tướng đại nhân dùng miệng phục vụ hắn, còn bên dưới lại chuẩn bị một đợt tiến công mới.

Orochi cúi xuống đè Susanoo dưới thân, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi luồn vào đôi tai trắng trẻo mềm mại mà trêu chọc, phía dưới không ngừng ra vào như muốn xỏ xuyên người bên dưới, mỗi lần ra vào mấy chiếc gai đều cạ vào điểm mẫn cảm. Không rõ khi nào mà chiếc đuôi rắn đã trườn lên đùi Susanoo, vảy rắn cứng cáp để lại một vết hằn đỏ ửng trên đùi non của anh, Susanoo run rẩy, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều bị Tà Thần nắm giữ.

Ngón tay chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy ga giường, dù muốn nhưng anh không thể trốn khỏi từng cơn khoái cảm ập tới như triều cường, thậm chí còn bị trêu ghẹo nhiều hơn. Chiếc lưỡi rắn nhẹ nhàng tinh tế liếm đi giọt nước mắt sinh lý sắp sửa trào ra từ trong đôi mắt màu hổ phách.

Susanoo đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi giống như cả cơ thể anh đều vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận tất cả dục vọng của Tà Thần. Lý trí còn sót lại nói cho anh biết rằng bản thân không nên lún quá sâu vào chuyện này nhưng bản năng của loài thú đã bị dục vọng chi phối hoàn toàn. Cái đuôi cũng vểnh lên đong đưa, chiếc hông cong lên lắc lư theo động tác của Tà Thần.

Khoái cảm chồng chất khoái cảm đánh lên đại não nghiền nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại, anh run rẩy đưa tay đến nơi căng cứng không người an ủi, nhưng lại bị Tà Thần phát hiện. Hắn cười khẽ, chiếc đuôi rắn nhiễm hơi ấm của Chiến Thần cuốn chặt lấy phần gốc hạ thân người bên dưới, dục vọng bị áp chế tàn nhẫn giúp Susanoo lấy lại tỉnh táo.

"Ưm A....... Ngươi.......!"

Tay bị ngăn lại hành động đang làm.

"Thần Tướng đại nhân, để ta giúp ngươi có một trải nghiệm cả đời khó quên nhé."

Ác ma bắt đầu đâm vào càng lúc càng nhanh, hai cánh mông cũng đỏ ửng phát ra tiếng nước đầy dâm mĩ. 

Susanoo cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như bị đảo loạn.

"A A...... Sẽ hỏng mất....... Thật sự..... A....... Sẽ hỏng đó......."

Lúc chất lỏng lành lạnh bắn vào tận sâu bên trong, tâm trí Susanoo hoàn toàn trống rỗng, cũng không để ý nơi bị đuôi rắn cuốn chặt lấy được tự do, đang run rẩy tiết ra chất lỏng màu trắng đục.

Lúc Orochi rút hạ thân ra nơi đó tựa hồ phát ra một tiếng "Ba", cúc hoa cũng không thể hoàn toàn khép lại, Susanoo vô thức phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ trong cơn mê man.

Ngày xưa là Chiến Thần mạnh nhất Cao Thiên Nguyên, giờ lại bị kẻ thù xưa là hắn làm cho lộn xộn thế này, liệu còn có chuyện nào khác khiến người ta thỏa mãn hơn không?

Chiếc đuôi cũng bị dâm dịch làm ướt, phần gốc đuôi nối với cơ thể đỏ ửng lên, lông tơ rối tung bám vào làn da đỏ bừng.

Orochi suy nghĩ một chút rồi dùng chiếc đuôi ngăn lại dòng chất lỏng đang chảy ra, lông tơ chạm vào vách tường mẫn cảm, Susanoo nhíu mày lại trong cơn mê man.

Sau khi nghịch đôi tai đang rũ xuống kia chán chê, Orochi mới thỏa mãn, thân ảnh hắn dần biến mất trong không khí.

"Càng ngày càng mong chờ lần gặp lại sau này của chúng ta, đừng để ta đợi lâu đấy nhé."

Ngày hôm sau.

Seimei thấy Susanoo vừa mới khôi phục lại trạng thái bình thường, vừa định đi qua chào hỏi thì đã bị Chiến Thần đại nhân dùng thần lực kiểm tra xem có phát hiện con cá lọt lưới nào thoát ra khỏi đây không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top