Lễ Tạ Ơn (9)
Dưới ánh trăng đỏ, Susanoo mặc bộ lễ phục hoa lệ, tao nhã đứng trên đỉnh tháp chuông, mái tóc vàng óng tung bay trong gió. Anh đeo một đôi găng tay màu trắng, trên cổ cài một chiếc nơ màu hổ phách.
Anh cười khẽ một tiếng, xoay xoay khẩu súng trên ngón tay, tùy ý bắn một phát về phía mặt đất.
Đàn dơi rối rít bay hỗn loạn tạo thành tiếng gió gào thét, lẫn trong đó còn có một tiếng kêu thảm thiết.
Người phụ nữ Tzimisce mở hàm răng đỏ như máu, che vết thương trên vai, nhe nanh nhào về phía Susanoo.
"Huyết tử tàn nhẫn điên cuồng, dưới ánh sáng của Susanoo ta, ngươi cũng dám làm càn?" Khóe miệng Susanoo cong lên một điệu cười khoa trương, điệu cười ấy đã phá hủy gương mặt lãnh đạm bình tĩnh thường ngày, khiến anh trở nên tà ác mê người.
Người phụ nữ kia nao núng, nảy sinh ý định rút lui. Dù sao thì cái tên của Susanoo cùng với việc truy bắt Ma đảng quá mức vang danh, một mình cô căn bản không phải là đối thủ của người này.
"Phản đồ huyết tộc! Ngươi đừng quá kiêu ngạo." Đôi mắt người phụ nữ đỏ ngầu, "Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, Huyết Nguyệt giáng lâm, thế giới này sẽ thuộc về ma cà rồng, mà ngươi dù ngồi không cũng sẽ được hưởng thụ thành quả!"
Susanoo nở nụ cười: "Dùng lý trí đổi lấy thế giới, vậy cũng không cần nữa sao? Chủng tộc đáng thương, các ngươi từng là hình mẫu của giới quý tộc, đáng tiếc hiện tại lại hoàn toàn biến thành nô lệ của Huyết Nguyệt.......... Khiến ta thấy thật đáng tiếc."
Người phụ nữ kia bị chọc giận, ả ta bay lên, xòe móng vuốt, ngưng tụ một màn sương ăn mòn da thịt tấn công trực diện vào Susanoo.
Anh vươn tay, đặt quả cầu ma thuật kia trên đầu ngón tay, mỉm cười.
Sau đó mở tay ra, đánh tan thứ ma thuật mang theo tính ăn mòn ấy.
"Ta không giết ngươi, nhớ thay ta gửi lời chào tới Yato no Kami, nói rằng ta rất mong chờ trận quyết chiến phân định thắng bại vào đêm Huyết Nguyệt ngày mai." Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng của Susanoo rơi vào tai ả ta.
Tzimisce kia run rẩy. Không biết vì sao Susanoo trước mặt này lại khiến cô ta có một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả....... Cảm giác giống như một vị vua đã từng liếc nhìn bọn họ vào nhiều năm trước
Ả dang cánh ra, chật vật bay đi.
Susanoo đứng trên đỉnh tháp, vầng trăng tròn đỏ máu treo trước mặt anh, to lớn và đáng sợ, áp lực đến ngạt thở. Những chiếc hố lồi lõm trên bề mặt như chứa đầy máu tươi đỏ thẫm, phản chiếu trong mắt anh.
Mắt anh đỏ lên, máu đỏ xao động cuồn cuộn. Anh nhắm mắt lại, hơi hơi mỉm cười, giang hai tay như muốn ôm trọn màn đêm, từ trên đỉnh tháp rơi xuống.
Lúc anh sắp như một con chim rơi xuống mặt đất, một đôi cánh dơi từ sau người anh xòe ra, đôi cánh dơi to rộng ít nhất phải hai mét, anh thu cánh, đứng trên mặt đất.
Kim đồng hồ trên tháp chỉ đúng bốn giờ. Tính toán thời gian, xem ra cũng đã khá lâu rồi, anh cũng nên trở về nghiệm thu thành quả thôi.
Anh bước vào một con ngõ nhỏ, biến mất tại chỗ.
==============
Lúc anh trở về, ông chủ ở cửa nhìn anh gật gật đầu.
Hành động mấy ngày nay của Susanoo cũng coi như là giành được tín nhiệm của những người thợ săn, ông chủ cũng không còn phòng bị anh như kẻ thù nữa.
Anh cười hàm ý, gật gật đầu, đi về phía phòng mình.
Lúc mở cửa ra, người đàn ông tóc vàng bị huyết xà quấn chặt, yếu ớt trừng mắt với hắn.
Susanoo nằm trên giường bị rắn bò khắp người, miệng ngậm chặt một chiếc đuôi rắn lớn, ngăn không cho anh phát ra bất cứ âm thanh nào. Hai tay bị cố định lên đỉnh đầu, tư thế này khiến anh có một cảm giác mất an toàn, nhịn không được muốn cuộn tròn người lại.
Cả người Susanoo đẫm mồ hôi, in lên ga giường một hình người. Mái tóc vàng hoe dính bên má khiến anh trông có hơi chật vật.
Mặt anh đỏ bừng, hơi thở rối loạn, nặng nề thở gấp. Đàn rắn chui vào trong quần áo, khiến bộ quần áo phồng lên, hung ác ngọ nguậy. Không biết là mồ hôi hay là chất lỏng khác, vảy rắn như có thể vắt ra nước, ánh nến hắt lên lấp lánh như ngọc.
'Susanoo' trước mặt nhúc nhích ngón tay, chiếc đuôi trong miệng anh rời đi, chợt nghe giọng nói yếu ớt thở gấp vô lực của Susanoo nói: "Chơi đủ chưa, thả tôi ra......."
Giọng Susanoo hơi yếu ớt, còn có chút khàn khàn.
'Susanoo' cười khẽ một tiếng, giọng nói rõ ràng giống nhau, nhưng từng chữ hắn nói ra lại đặc sệt hơn nhiều: "Oan cho ta quá, đâu phải ta chơi đâu."
Susanoo không còn sức để cãi nhau với hắn, cũng không muốn nhìn hắn dùng khuôn mặt mình lượn lờ trước mặt. Phẫn nộ và xấu hổ đã biến mất từ lâu sau một đêm bị trêu chọc đùa giỡn, hiện tại chỉ còn sự mỏi mệt cùng hy vọng sớm chấm dứt chuyện này.
Sau đó anh nhìn thấy vẻ mặt tươi cười vô tội của mình ghé sát lại gần, giống như để anh tự triển lãm dung mạo của chính bản thân.
"Đây là lần đầu tiên ngươi thật sự nhìn ngắm chính mình nhỉ, Susanoo." Orochi giả mạo vẻ ngoài của Susanoo nói, "Đây là một cơ hội hiếm có đấy."
Susanoo chỉ cảm thấy thẹn, anh nhìn Orochi dùng gương mặt mình làm ra vẻ xấu xa, cảm giác có hơi vi diệu.
Orochi nhìn mặt anh trắng xanh, ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác, bèn nghĩ ra vài cách chơi đùa thú vị hơn.
Con rắn nhỏ thay cho ngón tay hắn quay cằm Susanoo lại, khiến anh không thể không nhìn vào khuôn mặt mình. Sau đó – Orochi bắt đầu tự vuốt ve bản thân.
Hắn cười khúc khích, cởi chiếc nơ trên cổ ra, rất lễ nghi cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơmi phức tạp. Trên xương quai xanh trước ngực có hai đường hoa văn hình tia chớp, ngay cả màu sắc và độ bóng cũng được bắt chước hoàn hảo.
Dưới sự linh hoạt của ngón tay, cơ thể cường tráng mạnh mẽ của anh dần lộ ra trước mắt.
"...........Đủ rồi!" Susanoo nhịn không nổi nữa, nhìn chính mình cởi quần áo trước mặt là một cảm giác thật sự cực kỳ kỳ quái, thú vui tai ác của Orochi anh thật sự không dám khen ngợi.
Có điều người trước mặt này dường như không muốn làm theo ý anh. Orochi tiếp tục chơi đùa thân thể 'anh', hắn vuốt mặt, ngón tay xoa nắn cần cổ, lại sờ soạng cơ ngực, nhẹ nhàng chậc một tiếng: "Cơ ngực thật săn chắc."
Tay hắn lại sờ xuống dưới, vòng qua cơ bụng và thắt lưng: "Nhìn thắt lưng của ngươi này, hai tay của ta cũng có thể ôm hết."
Susanoo không muốn nhìn tiếp, thẳng thắn nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Sau đó anh chợt nghe thấy giọng 'mình' phát ra tiếng thở dốc nhộn nhạo. Đó là kiểu rên rỉ bị đè nén, âm cuối có chút run rẩy, cuối cùng mang theo một chút ngọt ngào.
Susanoo xiết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nảy lên: ".........Anh có thôi đi không!"
Orochi tiếp tục dùng giọng của Susanoo nhẹ nhàng kêu rên, lại phát ra âm thanh như không thể chịu nổi nữa, thở dốc nức nở.
Sau đó hắn nhẹ giọng thở ra, giống như sắp khóc, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra khỏi khóe môi: "Ha........ Không được....... Orochi........"
Susanoo nghe xong da đầu tê dại, không khỏi mở mắt ra, tức giận nói: "Anh thật sự khiến tôi buồn nôn........."
Khuôn mặt giống hệt anh mang theo nụ cười phóng đãng mà anh tuyệt đối không bao giờ có tiến đến gần, đôi mắt vàng kim nhìn vào anh, áp trán hai người vào nhau.
"Sao lại thế, này đều là âm thanh của ngươi mà, Susanoo~ ngươi quên rồi sao, lúc trước khi làm cùng ta ngươi sẽ phát ra những âm thanh đáng yêu như thế này........ Khi ngươi gọi tên ta khiến ta rất phấn khích đấy."
Giống như một chiếc gương hai mặt, một đang cười, một đang giận, sau đó 'Susanoo' đang mỉm cười hôn lên môi người kia.
Orochi ngậm môi anh nhẹ nhàng liếm một chút, tay khẽ nhúc nhích khiến đám rắn trên người Susanoo lui xuống, ngón tay vuốt ve cơ thể đầy vết đỏ. Susanoo bị đùa giỡn cả một đêm, cả người tản ra hơi thở ngọt ngào như trái cây chín mọng, ngay cả một cử chỉ âu yếm đơn giản cũng không chịu được.
Có lẽ việc nhìn khuôn mặt mình để sát lại trước mặt đùa giỡn bản thân quá mức kích thích, Susanoo nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy mặt mình nữa.
Orochi mất đi một trò vui, chỉ có thể tiếc nuối thở dài, ôm Susanoo.
Hắn còn chưa hết vui tiếp tục dùng giọng của anh để nói chuyện: "Hãy để ta cắn lên cổ ngươi, được chứ?
Xin lỗi, ta sẽ nhẹ nhàng, nếu đau xin hãy nói cho ta biết."
Đây chính xác là những gì Susanoo thường nói. Susanoo không thèm để ý đến hắn, nhắm mắt lại giả làm người chết. Sau đó cổ anh được hôn một cách nhẹ nhàng, như con cá nhỏ đớp nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Orochi hôn vừa dịu dàng vừa kiềm chế, vừa đủ để có thể khơi dậy dục vọng của Susanoo, lại không đến mức khiến anh đau đớn.
--- cũng khiến anh cảm thấy không thỏa mãn.
Khát vọng khó tả tràn ngập thân thể và tinh thần, hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề hơn.
"Hiểu chưa, Susanoo.......... Ngươi cho rằng cách hút máu thông thường của ngươi là dịu dàng, nhưng đáng tiếc nó khiến ta chỉ muốn làm ngươi.........." Giọng nói của Orochi vang vọng trong đầu anh.
Đau đớn và khoái cảm do răng nanh nhọn hoắt cắn vào cổ khiến anh đờ đẫn, cùng lúc đó cảm giác dưới thân cũng nói cho Susanoo biết Orochi đang làm gì.
Anh há miệng muốn thở dốc, lại bị một chiếc lưỡi tiến vào mút mát.
"Mở mắt ra nhìn ta."
Giọng nói của Orochi đột nhiên vang lên trong đầu, Susanoo bất giác mở mắt ra liền nhìn thấy mình đang bị một bản thân khác hôn, mái tóc vàng xõa tung của người kia rơi xuống trước mắt, nâng eo anh lên để anh ngồi lên đùi mình.
Orochi nâng mông Susanoo, mở hai chân anh ra, ấn lên hông mình.
"Ưm........."
Orochi buông môi anh, cười khẽ: "Thế nào, Susanoo, có phải là một trải nghiệm hoàn toàn khác không........... Bị chính mình làm là cảm giác thế nào?"
"A.......... Ha........."
Nhìn khuôn mặt mình ngay trước mắt, tay mình nâng mông mình lên, ngay cả hình dạng thứ đó cũng quen thuộc như vậy, Susanoo chịu không nổi, tai đỏ như xuất huyết, ánh mắt mê ly bất lực.
"Đừng đùa nữa........ Đổi lại đi!" Anh thở gấp gáp nói, nắm lấy cánh tay một anh khác.
Orochi dịu dàng hút máu anh, dùng đầu lưỡi liếm vết máu, thân dưới mất tự chủ nhấp lên nhấp xuống, mỗi một lần đều khiến Susanoo kêu rên thành tiếng.
"Ha ha, thật vất vả mới có được thân thể này, không dùng thật tốt sao được?" Orochi cắn vành tai anh, tiếng thở dốc trầm thấp dừng lại bên tai Susanoo.
Máu từ cổ Susanoo chảy xuống, đọng lại trên xương quai xanh thành một vũng máu nhỏ.
Orochi lấy ngón tay chấm vào máu, vẽ một bông bỉ ngạn trên bờ ngực trắng của Susanoo.
Vẻ mặt hắn tối lại một giây, sau đó cong cong khóe miệng.
Susanoo dựa vào Orochi, thở gấp dồn dập. Anh không ngồi nổi nữa, cánh tay nổi đầy gân xanh đang đỡ lấy eo anh, không ngừng ấn anh xuống, mỗi lần đều khiến anh nuốt vào càng sâu.
Susanoo nhìn khuôn mặt mình lộ ra vẻ gợi cảm hưởng thụ, môi hơi nhếch lên, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, răng nanh sắc nhọn đặt trên môi để lại một dấu vết nho nhỏ. Orochi xoa nắn eo anh, vuốt ve hoa văn đằng sau lưng, khiến anh ngứa ngáy.
Anh muốn chạy trốn, đáng tiếc hiện giờ lại như bị đóng đinh trên bộ phận sinh dục ấy, như chú chim sơn ca bị đóng đinh trên nhành hoa hồng, chỉ có thể cất tiếng hót bi thương.
"Buông tôi ra.......... Không được nữa.........." Susanoo nặng nề thở gấp, không thể đè nén tiếng rên rỉ.
Cơ thể vốn bị chơi đùa cả đêm đã không chịu nổi, hơn nữa còn bị Orochi chơi xấu tạo hiệu ứng kích thích thị giác cực mạnh, thân thể còn bị chọc ngoáy bất phân nặng nhẹ, sớm đã đạt đến cực hạn.
Chất dịch nhớp nháp chảy ra từ nơi giao hợp, cùng với mồ hôi và tinh dịch trước đó thấm ướt đệm giường. Susanoo vốn đã bị đàn rắn trêu chọc bắn ra vài lần, hiện tại vẫn đang run rẩy tiết ra chất dịch nhầy.
Anh không khỏi kêu thành tiếng, ôm bả vai Orochi, cắn lên cổ hắn.
Cuối cùng Susanoo vô lực dựa vào người Orochi, miễn cưỡng vịn vào vai hắn, đôi mắt trống rỗng. Không biết từ khi nào Orochi đã trở về hình dáng của mình, cắn lên cổ Susanoo từng ngụm một.
Tay hắn xoa xoa vành tai Susanoo, dùng lực hơi mạnh khiến anh cảm thấy có hơi đau. Tay kia của hắn cũng phủ lên, sau đó Susanoo cảm thấy vành tai đau nhói, nháy mắt tỉnh lại từ trạng thái trống rỗng.
Anh sờ sờ vành tai mình, chạm vào một món trang sức lành lạnh, đầu ngón tay còn dính máu.
"Đây là cái gì?" Giọng nói của Susanoo khàn khàn.
"Quà cho ngươi." Tâm tình Orochi rất tốt liếm liếm dái tai anh, đưa máu vào trong miệng: "Trước đây ta từng nói với ngươi, ký ức không đau đớn sẽ không lâu dài.......... Cho nên ta lựa chọn dùng đau đớn để nhắc ngươi nhớ kỹ."
Hắn hôn lên chiếc hoa tai nho nhỏ, sau đó hôn lên môi Susanoo.
Sau khi được Orochi thả ra Susanoo đứng cũng không đứng nổi, hắn liền chỉ huy mấy con huyết xà thu dọn lại giường chiếu.
Susanoo soi gương, chiếc hoa tai kia có màu đỏ, trong suốt sáng bóng như hồng ngọc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nó không phải là đá quý, mà là một quả lựu.
Quả lựu dường như bị phù phép bằng ma thuật, vĩnh viễn giữ trạng thái trong suốt như pha lê, trông còn đẹp hơn cả ngọc.
"Sao lại là lựu?" Susanoo khó hiểu.
Orochi dường như không muốn giải thích cho anh, chỉ mỉm cười hôn anh.
==================
Hôm sau, Huyết Nguyệt đã biến thành màu đỏ máu, giống như bị ngâm trong máu loãng, tản ra hơi thở đáng sợ.
Sinh vật ban đêm náo động hẳn lên, đám dơi rối rít bay, ở trong Vương Thành líu ríu, ma cà rồng dưới bóng đêm mở ra đôi mắt đỏ rực, cười điên dại.
Tiếng súng vang lên không dứt, thợ săn cầm vũ khí, đuổi giết những sinh vật ban đêm gian xảo, tuyến phòng thủ trong Vương Thành cũng tăng cường tuần tra, mang theo súng bạc, nước thánh giắt ở bên hông, đi đi lại lại trên những tuyến đường chính và những con ngõ hẻm.
Susanoo đứng trên đỉnh tháp chuông, đôi mắt màu vàng lóe lên ánh chớp, anh nhìn chăm chú vào ánh trăng màu đỏ dao động như máu chảy, vẻ mặt nghiêm túc.
Seimei đứng bên cạnh anh, tay vẫn cầm gậy chống.
Orchi được Susanoo phái tới hỗ trợ thợ săn, dù sao hắn cũng có khả năng truy tìm ký ức nên hắn vô cùng dễ dàng phân biệt ra Tzimisce, hơn nữa hắn còn tinh thông thuật chữa trị, có thể giúp giảm bớt thương vong.
Vương Thành đêm nay hoàn toàn không bình yên.
Bóng dáng Tzimisce tóc đỏ xuất hiện ở nơi xa xa, gã ta, hay nói đúng hơn là cô ta, rất khó phân biệt được là nam hay nữ, đang ở giữa không trung tản ra một loại khí tức đáng sợ, khiến người khác run rẩy.
Giọng nói của Izanami nghe có vẻ cực kỳ dịu dàng, giống như lời người mẹ đang thủ thỉ, mà Susanoo lại toàn thân căng thẳng: "Susanoo, ta biết là ngươi, đứa trẻ của ta."
Cô ta lơ lửng giữa không trung, mở ra đôi cánh dơi màu đỏ.
"Đó là mấy trăm năm trước? 300 năm? 400 năm? Ta đã không nhớ rõ nữa. Tại thời điểm đó ngươi vốn nên là trở về trong vòng tay ta, chỉ là hiện tại đến muộn một chút, nhưng cũng không tính là đã quá muộn." Thủy tổ Huyết Nguyệt nhẹ nhàng nói.
"Là ngươi đã biến thành phố của ta thành tòa thành của tộc Fallen, giờ lại giở trò cũ, ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích." Susanoo giương súng lên, sấm sét vàng chói vờn quanh cánh tay.
"Ha ha......... Ma cà rồng thơ ngây." Izanami nở nụ cười, "Muốn ngăn cản ta, chỉ dựa vào ngươi là không đủ đâu, Lam Nguyệt. Ngươi cho là có Lam Nguyệt thì có thể đánh bại được ta sao? Có lẽ nếu cha ngươi ở đây, ta sẽ có thể kiêng dè một chút. Nhưng hiện tại chỉ có một mình ngươi, một kẻ chỉ nắm giữ Lam Nguyệt mà không biết sử dụng, chẳng khác nào đưa một thanh kiếm cho một đứa trẻ vậy."
Dường như Izanami không coi Susanoo là kẻ thù đáng gờm, ngược lại kiên nhẫn giải thích như nói với một đứa bé.
"Vì sao ngươi lại chiếm giữ thân xác của Yato no Kami?" Susanoo hỏi.
Bằng mắt thường cũng thấy tâm trạng của Izanami đang không vui: "Vậy phải cảm ơn thằng nhóc Yamata no Orochi của ta. Là hiện thân từ linh hồn của ta, Lasombra vốn dễ tiếp nhận ta hơn Tzimisce. Đáng tiếc đứa trẻ kia có chút phản nghịch, nửa đường chạy trốn. Cơ mà thấy nó lại gửi cho ta một cơ thể khác, nên ta cũng sẽ không làm khó nó."
Cô ta lại nhớ tới cái gì, vui vẻ hỏi: "Nghe nói ngươi đang săn giết Yamata no Orochi? Nghe bảo ngươi đã giết sáu tên thuộc hạ của nó, còn đâm nó hai nhát, thật có bản lĩnh."
Tính cách của Izanami khá khác so với tưởng tượng của Susanoo, nhưng anh cũng sẽ không vì thế mà do dự.
"Ta còn một câu hỏi, hy vọng ngươi giải thích. Cha ta, ngài Izanagi, ông ấy ở đâu?"
Izanami như nghe được gì thú vị lắm, cười khanh khách: "Cha ngươi hắn đã chết rồi, dù sao từ khi sinh ra, Huyết Nguyệt và Lam Nguyệt đã khát vọng dung hợp, cũng khát vọng chém giết, chết trên tay đối phương cũng không có gì bất ngờ."
Susanoo siết chặt ngón tay, trầm giọng nói: "Ngươi bị phong ấn trong rừng Chloe, tại sao cha lại phải đi tìm ngươi quyết chiến?"
Izanami có hơi kinh ngạc, sau đó thương hại nói: "Vậy mà ngươi không biết sao, hắn là vì ngươi, thiếu niên Lam Nguyệt.......... Huyết Nguyệt và Lam Nguyệt cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến, hắn nghĩ rằng ta bị phong ấn nên sức mạnh suy yếu, đánh không lại người đã mất đi Lam Nguyệt như hắn........... Chỉ là hắn quá coi thường ta, cũng quá coi thường Lam Nguyệt."
Susanoo trầm mặc.
"Hỏi xong chưa? Còn có câu hỏi nào khác không? Ta đều sẽ trả lời, chỉ là sau đó ngươi phải quay về bên ta." Izanami chắp tay, như chờ mong một món đồ chơi đẹp đẽ.
"Ta sẽ không quay về bên ngươi, ngược lại, ta sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi không thể đem tộc Fallen đến thành phố này, cũng không thể phục sinh trên cơ thể Kagura." Đôi mắt Susanoo lóe lên sấm chớp, họng súng nhắm ngay Izanami.
Izanami cũng không tức giận, chỉ thở dài, nói: "Được thôi, nếu ta xuống tay có mạnh quá thì cũng đừng trách ta."
Khẩu súng tường vi máu bắn liên tục, Izanami chỉ dùng cánh che ở trước người, Ame no Habakiri có thể dễ dàng giết chết ma cà rồng cấp cao cũng chỉ để lại vài vết đạn nhỏ trên đôi cánh ấy, những viên đạn bạc rơi xuống đất.
Susanoo cau chặt mày. Đây là sức mạnh của thủy tổ Huyết Nguyệt sao, thật sự là chênh lệch không thể vượt qua.
Susanoo dang rộng đôi cánh, một thanh trường kiếm hiện ra trong tay, trên chuôi kiếm là hoa văn tường vi máu phức tạp. Đây là Ame no Habakiri thứ hai, chỉ là anh ít dùng hơn – bình thường đối phó với ma cà rồng của Ma đảng chỉ cần một khẩu súng tường vi máu là đủ.
Anh tung cánh, cầm trường kiếm đâm về phía Izanami, như một con rồng uốn lượn, nhanh nhẹn và mãnh liệt.
Seimei nhìn cuộc quyết chiến trên không trung hoàn toàn không thể nhúng tay vào, không khỏi có chút lo lắng. Trên người Susanoo đã có vài vết sẹo do bị ăn mòn, ma thuật huyết nhục của thủy tổ Huyết Nguyệt không hề đơn giản như đám Tzimisce bình thường, miệng vết thương không ngừng chảy máu, khép lại rồi lại bị xé rách.
Sắc mặt Susanoo không đổi, giống như không hề thấy đau.
Izanami quá mạnh, một mình Susanoo quả thật rất khó chống đỡ. Chỉ là Yamata no Orochi đi đâu rồi? Seimei nhíu mày.
Izanami cười, cô ta né tránh đường kiếm của Susanoo, nâng Huyết Nguyệt trong tay: "Trăng đêm nay thật đẹp, tự nhiên khiến cho chúng ta, những sinh vật vĩ đại của màn đêm càng thêm hạnh phúc.......... Mà ta từ trước đến nay cũng không ngại để con người cùng chung vui, thưởng thức ánh trăng tuyệt đẹp này. Đến đây đi, hóa thành chủng tộc của đêm trăng, cùng nhau thưởng thức đêm Huyết Nguyệt lộng lẫy này."
Tiếng nói của Huyết Nguyệt thủy tổ như đang kêu gọi cái gì, đàn dơi bay lên dày đặc, bay xung quanh Vương Thành, Huyết Nguyệt quay cuồng, tiếp theo sẽ là hoa chuông biến thành máu, lây nhiễm con người biến thành tộc Fallen.
Chỉ là Izanami dừng lại, có chút ngạc nhiên: "Các ngươi thế mà đã thu gom hoa chuông rồi."
"Nếu đã biết ngươi sẽ lợi dụng hoa chuông đưa tộc Fallen đến thế giới, chúng ta tất nhiên sẽ phải chuẩn bị từ sớm." Susanoo trả lời.
Izanami nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ, khiến cho Susanoo và Seimei không hiểu chuyện gì.
Susanoo đột nhiên cảm thấy khiếp sợ. Lam Nguyệt trong tim nảy lên, anh quay phắt lại, nhìn về phía lâu đài.
"Các ngươi không ngăn được ta." Izanami cười.
Vẻ mặt Seimei thay đổi: "Lẽ nào là thầy tu......."
Trong lâu đài, giám mục của sứ đoàn Tòa thánh nhìn mọi người dưới Huyết Nguyệt, vẻ mặt của ông ta vẫn từ bi như cũ, giống như nhìn vào những đứa trẻ thuần khiết lầm đường lạc lối.
Ông ta lấy ra một bình thủy tinh trong suốt từ trong túi áo, đổ mấy cánh hoa trắng tinh ra lòng bàn tay.
Ông ta cầm cánh hoa, thành kính vẽ một hoa văn mặt trăng trước ngực, gọi một mục sư trong sứ đoàn đến.
Dưới cái nhìn hoảng sợ của mục sư, giám mục mỉm cười, dùng dao găm đâm vào cổ họng mình.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt vị mục sư kia.
"A........." Mục sư kia đau đớn gào thét, đôi mắt đầy tơ máu, móng vuốt sắc bén mọc ra, răng nanh dài ra. Anh ta run rẩy, trường bào rộng thùng thình của mục sư bị đôi cánh xé rách, nước dãi trong miệng chảy xuống, vọt đến chỗ đồng nghiệp của mình.
Izanami nghiêng tai lắng nghe một lúc, gật đầu khen ngợi: "Đúng vậy, ta nghe thấy lời kêu gọi của các ngươi, các con của ta. Cùng nhau ca ngợi Huyết Nguyệt này, ca ngợi chủng tộc thần thánh này đi."
"Chúng ta là chủng tộc cao quý, chúng ta sinh ra để được tận hưởng bóng đêm này, được tận hưởng màn đêm này. Giao Lam Nguyệt cho ta đi, Susanoo." Izanami đưa tay về phía Susanoo, "Hòa thành một thể với ta, trở về với vòng tay của ta."
"Không thể." Susanoo lạnh lùng nói, mũi kiếm trong tay chỉ thẳng vào trái tim Izanami.
Izanami hơi nghiêng người, né tránh đường kiếm sắc bén, có hơi không hiểu: "Sau khi Huyết Nguyệt và Lam Nguyệt hợp nhất, thế giới sẽ chìm vào Đêm Vĩnh Hằng, mà chúng ta, chủng tộc của màn đêm sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này, đây chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao, đứa trẻ của ta?"
"Bởi có ngày đêm luân phiên, cho nên vạn vật mới có sinh mệnh, nếu thế giới chìm vào Đêm Vĩnh Hằng, tất cả sự sống đều sẽ tàn lụi, ta không chấp nhận một thế giới thiếu sức sống như vậy."
"Cho nên ta sẽ biến tất cả mọi người thành tộc Fallen, cùng nhau sống trong thế giới ban đêm, chúng ta sẽ có cuộc sống vĩnh hằng trong thế giới không có mặt trời này." Izanami cười, ánh trăng màu máu cuộn trào trong mắt. Cánh dơi màu đỏ sẫm phía sau mở ra, Izanami chống cằm, trong mắt tràn ngập vui sướng.
Ánh trăng máu chảy xuống, đàn dơi mở đôi mắt đỏ tươi, tiếng cắn xé con người của tộc Fallen dần dần lan tràn.
"Seimei! Đi giết tộc Fallen!" Susanoo ngăn lại móng vuốt của Izanami, bị đánh lui mấy mét, hét lên với Seimei.
Seimei cau mày, ngón tay siết lại rồi buông ra, ánh mắt kiên định, nói: "Xin hãy tin tưởng Hiromasa."
Hiromasa trấn thủ trong Vương Thành, thuộc hạ dưới trướng đều là những binh sĩ tinh nhuệ áo giáp chỉnh tề, tay nâng trường cung, mưa tên bắn về phía những người đã hoàn toàn thay đổi.
"Cần thận đừng để bị cắn, không để sót một con nào!" Hiromasa mặc áo giáp, nghiêm nghị nói.
Tiếng binh sĩ liều chết xung phong cũng truyền vào tai hai người đang giao chiến bên trên.
Màu sắc chói mắt như sấm chớp hiện lên trong mắt Susanoo: "Ngươi cũng đừng quá coi thường con người, nhìn bọn họ có vẻ yếu đuối, có đôi khi sẽ bộc phát ra sức mạnh khiến ma cà rồng cũng phải kiêng dè. Xem ra ý tưởng của ngươi cũng không thể thực hiện được, ngươi không tìm thấy Kagura, không phải sao?"
Izanami chớp mắt, mắt cô ta vẫn còn những hoa văn Huyết Nguyệt. Thủy tổ Huyết Nguyệt thông qua tầm mắt của Tzimisce quan sát, sau đó nói: "Xem ra quả thật là thế, các ngươi giấu nó kĩ đấy, Tzimisce đã bao vây lâu đài, nhưng phát hiện ra trong phòng chỉ có một đám người hầu đang hầu hạ không khí."
"Kế hoạch của ngươi đã không thể thành công rồi." Tay Susanoo dừng sức, đẩy lui Izanami ra vài mét. Đôi cánh rộng lớn như có thể che lấp nhật nguyệt của thủy tổ hơi rung lên, sau đó vỗ vỗ đứng giữa không trung.
Izanami thương hại nhìn anh một cái, nói: "Ngươi thật ngang bướng. Chỉ là ngươi không biết, không phải tất cả ma cà rồng đều không biết thức thời giống như ngươi. Đêm Vĩnh Hằng vốn là truy cầu của tất cả ma cà rồng chúng ta, mà Izanagi kia thì hay rồi, che giấu sự thật, còn phong ấn ta. Chỉ là chuyện này dường như cũng không thể gạt được những huyết tộc đời thứ hai đâu."
Cô ta cười: "Có người đã đưa ra lựa chọn thông minh từ lâu."
Susanoo không kịp suy nghĩ hàm ý trong lời nói của cô ta là gì, đã bị thủy tổ Huyết Nguyệt hung hãn đánh bật về nhà thờ phía sau. Bức điêu khắc Đức mẹ thanh tao rạn ra, như là vệt nước mắt trên mặt.
"Đừng ngu ngốc nữa, Lam Nguyệt." Izanami thở dài.
"Xem ra ta tới rất đúng lúc?" Âm thanh quen thuộc từ phía dưới truyền đến. Mắt Susanoo sáng lên, quay đầu nhìn người nọ, rồi hai mắt lại mở to.
Người tới có mái tóc quăn ngắn màu lam, đôi mắt như trăng rằm chiếu rọi, khóe miệng ngậm ý cười dịu dàng.
Đúng là bóng người của Tsukuyomi. Đáng lẽ dáng người ấy vốn khiến Susanoo vui mừng, mà hiện tại lại khiến lòng anh lạnh đi. Nguyên nhân không phải là hắn, mà là cô bé tóc nâu đã hôn mê trong ngực hắn. Cô bé chau mày, miệng bất an nỉ non.
Kia là vật chứa mà Hồng Nguyệt lựa chọn, Công chúa Kagura.
"Cái gì..........." Con ngươi Susanoo và Seimei đều run lên.
"Thật khó tìm, các ngươi giấu nó sâu thật đấy. May mà ánh trăng đã chỉ đường dẫn lối cho ta." Tsukuyomi mặc hắc bào, nụ cười dịu dàng cực kỳ, vẫn là dáng vẻ dịu dàng trìu mến mà Susanoo quen thuộc.
Chỉ là nét cười ấy khiến Susanoo lạnh sống lưng.
Tsukuyomi nhìn về phía Susanoo, cười chào hỏi: "Đã lâu không gặp, Susanoo. Nhìn ngươi vẫn có tinh thần như vậy, ta cũng yên tâm."
"Ngài vì sao.........."
Lời nói của Susanoo bị lưỡi kiếm máu đánh gãy, anh chật vật né tránh, trên mặt có một vệt máu.
"Vẫn chẳng hay biết gì.......... Cùng hắn chào hỏi đi, Tsukuyomi." Thủy tổ Huyết Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, chắp tay lại.
Tsukuyomi tao nhã cúi đầu, coi như hành lễ, nói: "Xin tuân theo ý chí của ngài."
Hắn ngẩng đầu, ý cười trong mắt dịu dàng mà lạnh băng: "Xin lỗi, Susanoo. Lần này chúng ta phải đứng ở hai đầu chiến tuyến rồi."
Ánh mắt Susanoo dao động một chút, xiết chặt nắm tay.
"Ngài Susanoo, tôi đi ngăn cản hắn, xin hãy cẩn thận!" Seimei cao giọng nói, tay rút thanh kiếm trong cây gậy ra.
Linh lực màu lam hiện lên trong tay y, nhảy từ nhà thờ xuống.
Tsukuyomi nhẹ nhàng đặt Kagura xuống đất, bàn tay xoa đầu cô bé: "Ngủ đi, đứa trẻ ngoan."
Lông mày nhíu chặt của Kagura giãn ra, như chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Tsukuyomi đứng lên, vẫn dáng vẻ tao nhã ấy, nhìn Seimei đang cầm thanh kiếm bạc trước mặt, linh lực màu lam vờn quanh thân kiếm: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngài Thống lĩnh thợ săn, Seimei. Cảm giác của ta quả nhiên không sai, dòng máu ma cà rồng đang chảy xuôi trong cơ thể ngươi."
"Tôi cũng không phủ nhận, chỉ là tôi cho rằng bản thân mình là con người mà thôi." Seimei nói.
"Vì sao phải đứng về phía chủng tộc yếu ớt ấy? Rõ ràng ngươi cũng có tư cách được hưởng Đêm Vĩnh Hằng." Tsukuyomi bước từng bước về phía y.
"Đối với ngài mà nói, có thể chỉ là một thứ kiên trì nhàm chán mà thôi. Nhưng đối với tôi mà nói, là truy cầu theo đuổi cả đời......... Là khát vọng nhìn thấy những điều tốt đẹp trên thế giới như ngắm hoa tươi nở rộ." Seimei xoay kiếm, đâm về phía Tsukuyomi.
Lúc này tình huống trận chiến trên không trung cũng không được lạc quan, Izanami tựa hồ không hề sốt ruột tấn công Susanoo, điều này khiến anh có chút bất ngờ.
Susanoo có suy nghĩ muốn kéo dài thời gian, chỉ cần Huyết Nguyệt này qua đi, đợi cho mặt trời mọc lên, dù cho là Izanami cũng phái trốn tránh ánh mặt trời chói chang.
Chỉ là Izanami thoạt nhìn không hề sốt ruột, hơn nữa mặt trăng này......... Không hề lặn xuống.
Tim anh đập thình thịch, Lam Nguyệt trong ngực rung động, màu lam nhạt vương vấn trong mắt, trái tim đập nhanh mà vững vàng.
Ame no Habakiri chém ra từng vết máu trên người thủy tổ, vũ khí chế tác bằng mithril ức chế khả năng phục hồi của thủy tổ, tình cảnh trông có vẻ vô cùng sốt ruột.
Izanami sờ vết thương cháy bỏng trên cánh tay, sắc mặt lạnh dần. Cô ta liếm vết thương trên tay, ánh mắt đỏ tươi như máu: "Xem ra ngươi muốn đối địch với ta tới cùng."
"Ta nghĩ thái độ của ta sớm đã rõ ràng." Susanoo nâng Ame no Habakiri lên trước ngực.
Tskuyomi phất tay, những chiếc gai nhọn như thạch anh phá đất chui lên, nếu Seimei không kịp thời tránh né thì giờ y đã bị xiên thành con nhím. Seimei nhanh chóng chạy thoát, chỉ là những chiếc gai đó vẫn truy đuổi y, những chiếc gai thạch anh thoạt nhìn yếu ớt đẹp đẽ lại mang theo sát khí bức người.
Tsukuyomi nở nụ cười, ôm lấy Kagura và đi đến quảng trường trước nhà thờ.
Hắn lẩm nhẩm những câu thần chú khó hiểu, một cái pháp trận màu đỏ dần sáng lên.
"Hắn muốn vẽ pháp trận hiến tế."
Susanoo phân tâm nhìn tình hình dưới đất, nhíu mày. Lúc này, Seimei còn đang né tránh gai nhọn, thạch anh nối vào nhau tạo thành một bức tường chặn đường thoát của y, Seimei mím môi, quyết định mạo hiểm nhảy lên trên.
Susanoo có chút lo lắng, nhưng một đường pháp thuật màu đỏ đã đánh trúng bụng anh, anh kêu lên đau đớn, quay cuồng ngã xuống sân thượng nhà thờ.
"Vậy mà vẫn còn tâm trạng xao nhãng." Izanami thở dài.
Susanoo lăn lộn hai vòng trên nóc nhà thờ, nặng nề ho ra vài ngụm máu.
Thật sự không cần ta giúp?
Giọng nói của Orochi vang lên trong đầu anh.
Susanoo lắc đầu khẽ đến mức không thể nhận ra.
Màu lam lóe lên trong mắt, anh lại lao về phía Izanami.
Izanami nhìn lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía mình, xếp cánh chắn trước người, lại thấy Susanoo xoay người lướt qua mình, sau đó xả đạn liên tục về phía Tsukuyomi dưới mặt đất.
Vào một khắc anh nổ súng, Tsukuyomi như có dự cảm, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó thạch anh tạo thành một tấm khiên chắn trước mặt, chặn lại viên đạn.
Izanami cũng phát hiện ra anh dùng kế dương đông kích tây, cảm thấy khó chịu khi bị trêu chọc, cánh dơi rộng lớn vỗ về phía anh.
Rất nhanh Susanoo đã không còn cách nào tham gia vào trận chiến phía dưới được nữa.
Có điều một thoáng chớp mắt này cũng tranh thủ được chút thời gian cho Seimei.
Seimei nổ súng liên tục, Tsukuyomi ôm Kagura né tránh xung quanh, đạn bắn qua tóc hắn, làm đứt một lọn tóc quăn màu xanh lam.
Tsukuyomi bỗng quay đầu lại, nhìn Seimei, cong môi cười: "Ánh trăng nói cho ta biết, từ nhỏ ngươi đã bị con người coi là ngoại tộc, ma cà rồng cũng không chấp nhận ngươi. Có lẽ chúng ta là cùng một loại người nhỉ."
Đôi mắt của hắn thay đổi, chỉ là không biến thành màu đỏ như ma cà rồng, mà trở nên trong suốt như pha lê.
Hắn hơi nắm tay lại, tám chiếc gai thạch anh đâm lên từ dưới chân Seimei, như một cái nhà giam vây khốn Seimei ở chính giữa.
Seimei cắn răng, cầm lấy thanh kiếm trong cây gậy chém vỡ thạch anh.
"Nói cho ngươi biết một bí mật......... Thực ra ta không phải là ma cà rồng đâu."
Hắn mặc kệ ánh mắt khiếp sợ của Seimei, nâng tay, thạch anh ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén trong tay hắn: "Malkavian thực sự là gia tộc của Mặt Trăng, nhưng ta không phải là ma cà rồng."
"Lam Nguyệt là lý trí, Hồng Nguyệt là tự do. Sự tồn tại của ta là bịa đặt vì sự đối kháng giữa vị đại nhân ấy và Izanami, từ đó ta được gắn cho cái mác Malkavian mà thôi." Tsukuyomi cười khẽ, nói với Susanoo trên bầu trời, "Từ linh hồn và xác thịt của ngài Izanami sinh ra Lasombra và Tzimisce, mà ngài Izanagi lại mượn sức mạnh của nhật nguyệt tạo ra Ventrue và Malkavian. Chỉ là quyền hành của Ánh Trăng không hoàn chỉnh, Malkavian chân chính không thể được sinh ra, cho nên Amaterasu mới tìm tới ta."
" 'Ngươi đã từng mê mang tự hỏi cuối cùng mình là gì, nếu vậy, có muốn thử ở bên ta không?' Amaterasu đã nói như vậy với ta. Có lẽ những sinh vật ban đêm đều có bản chất theo đuổi ánh sáng, mà trong màn đêm này cô ấy sáng tỏ như mặt trời, nên ta liền đáp ứng." Giọng nói của Tsukuyomi cực kỳ phù hợp để kể chuyện xưa, hắn dùng âm thanh êm tai kể ra câu chuyện truyền thuyết xa xưa đã bị che giấu từ ngàn năm.
"Chỉ là ta không nghĩ tới, nghênh đón ta là toàn bộ sự điên cuồng của ánh trăng. Ngươi có biết cảm giác nổi điên là sao không? Ta nghĩ ngươi không muốn thử đâu. Ngươi tỉnh táo nhìn chính mình biến thành một kẻ điên, làm ra những chuyện mà ngày thường tuyệt đối không bao giờ làm. Mà ta, một mặt trăng giả, phải tiếp nhận nhiều hơn rất nhiều so với một mặt trăng chân chính."
Hắn thở dài: "Cô ấy khiến ta thấy là chính mình, ngài Izanagi đã dạy dỗ và hướng dẫn ta, ta rất cảm kích ngài ấy. Nhưng mà kẻ giả tạo của Mặt Trăng cuối cùng vẫn sẽ bị người thật thay thế.........."
"Ba trăm năm trước, ngài Izangi và Izanami quyết chiến với nhau, khoảnh khắc Lam Nguyệt và Huyết Nguyệt tương giao, sức mạnh ngắn ngủi của hai vầng trăng giao vào nhau, vì thế Malkavian chân chính được sinh ra."
Hắn cười, đường kiếm thay đổi, hướng về phía Seimei, tiếp tục nói: "Hiện giờ Hoang mới là Malkavian chân chính, mà ta, chẳng qua chỉ là kẻ vô gia cư không nơi nương tựa."
Tay hắn vung xuống, trường kiếm thạch anh vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, đâm về phía Seimei.
"Đừng lên án sự phản bội của ta, bởi vì ngay từ đầu ta đã không chung đường với các ngươi."
Con ngươi Seimei co lại, nhìn đường kiếm chính diện đâm tới.
Sau đó những đường kiếm này chạm vào một tấm khiên màu lam. Trên tấm khiên ấy còn có những ngôi sao đang quanh quẩn, hình dạng mặt trăng trên khiên như ẩn như hiện.
Nụ cười trên mặt Tsukuyomi đông cứng lại.
Cái khiên kia hắn cực kỳ quen thuộc, bởi vì người tạo ra tấm khiên ấy là người học trò do một tay hắn dạy bảo.
Trông có vẻ Hoang dường như dùng toàn lực chạy đến đây, dù cho ma cà rồng có thể lực kinh người, cậu vẫn thở hồng hộc.
Một chút phức tạp hiện lên trong đôi mắt nhạt màu của cậu, gọi một tiếng: "Thầy."
Trận chiến trên không trung cũng dừng lại một lúc ngắn ngủi, nhìn thấy Hoang không có chuyện gì, Susanoo cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu có hơi khiếp sợ trước những sự thật Tsukuyomi đã nói, nhưng tâm trạng càng phức tạp hơn.
Cậu mím môi, nhìn bóng dáng của Tsukuyomi.
Amaterasu và Tsukuyomi nhìn cậu lớn lên. Tuổi thơ dài dằng dặc khiến ký ức của cậu vô cùng sâu sắc, vì thế bọn họ, cùng với bóng dáng cao lớn của ngài Izanagi dường như thật khó quên.
Tsukuyomi phức tạp thở dài: "Con trưởng thành rồi, đã có thể phá giải được phong ấn của ta."
"Cảm ơn sự dạy bảo của người." Hoang nói.
"Hiện giờ con cũng muốn ngăn ta sao, Hoang? Ngăn thầy con, người nuôi dưỡng dạy bảo con?" Tsukuyomi nói.
Hoang im lặng một lát, nói: "Con không ngăn cản người, chỉ là người đã đi nhầm đường mà thôi."
Tsukuyomi nở nụ cười, nhìn Susanoo trên bầu trời: "Ha ha.......... Đây là liên kết giữa Lam Nguyệt và Malkavian. Cho dù ngươi là Lam Nguyệt được sinh ra sau này, cho dù Hoang là Malkavian cũng được sinh ra sau này, nhưng sự liên kết cùng tình cảm sâu đậm đến mức khiến ta cảm thấy ghen tị........... Giống như ta một kẻ dối trá dù cho có bắt chước đến đâu cũng không thể có được."
Susanoo cụp mắt, cắt ngang lời Tsukuyomi: "Ngài sai rồi. Mối liên kết giữa ta với Hoang không phải là vì Lam Nguyệt và Malkavian, chỉ bởi vì ta là Susanoo, mà cậu ấy là Hoang mà thôi.
Ta với ngài cũng thế. Ta yêu ngài như ta yêu Hoang, yêu Amaterasu, yêu ngài Izanagi, không liên quan đến thân phận hay chủng tộc, chỉ bởi vì là ngài mà thôi. Ta nghĩ, Hoang cũng có suy nghĩ giống như ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top