Lễ Tạ Ơn (6)


Bonus tấm ảnh con dơi trắng mapdjt đáng iu. Khỏi đoán cũng biết là ai rồi he. muốn bắt về nhà luôn quáaaa

Btw, vì không muốn mn đọc ngắt quãng cảm xúc hỏny nên mình edit cả 2 chương 1 lúc cho đỡ thèm. Do ôn thi nên giờ mới đăng được, mong mn thông cảm

========================

Susanoo hơi giật mình, trầm mặc.

"Chỉ cần vật chứa tỉnh lại, chỉ cần Huyết Nguyệt tồn tại, loài hoa xinh đẹp ấy sẽ hóa thành máu tươi, dưới ảnh hưởng sức mạnh của nữ thần, con người sẽ bị bóp méo thành loài quái vật khát máu không còn lý trí.......... Đối với con người mà nói, tộc Fallen cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bị cắn phải đều sẽ bị sức mạnh của thủy tổ ô nhiễm, sau đó cả tòa thành sẽ chìm trong địa ngục Tu La." Giọng nói của Orochi có chút thương hại, "Yên tâm, ta sẽ không mặc kệ để tộc Fallen xuất hiện đâu, nếu cục diện đó thật sự xuất hiện, ta sẽ giống như năm đó giết sạch cả một tòa thành cùng với tộc Fallen."

Hắn bâng quơ nói, giống như không phải nói về một tòa thành với mấy nghìn con người đang sống trong đó.

Susanoo cau chặt mày lại, hỏi: "Không còn lựa chọn nào khác sao?"

"Đương nhiên là có. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là trực tiếp giết chết Kagura, mất đi vật chứa quan trọng nhất, Izanami sẽ không thể thức tỉnh, đây là cách đơn giản nhất. Cách thứ hai........ Chính là cách giống như năm đó Izanagi từng làm với ngươi, biến Kagura thành ma cà rồng, như vậy cô ấy sẽ không còn là vật chứa nữa, cũng có thể ngăn cản tộc Fallen được sinh ra." Orochi tao nhã ngồi bên giường, ngón tay gõ lên đầu gối, nhẹ nhàng nói.

Susanoo nhìn ngực mình, miệng vết thương phớt hồng, thoạt nhìn là biết vừa mới khép lại, chỉ cần động tác hơi mạnh chút thôi miệng vết thương cũng sẽ rách ra. Chỉ là vết thương kia đang hồi phục, đó là một loại tốc độ mà con người sẽ không bao giờ có được, tuy chậm nhưng rõ ràng.

Izanagi cứu anh một mạng, ban cho anh sinh mệnh lần thứ hai, anh vẫn luôn vô cùng biết ơn chuyện này. Nhưng anh e ngại việc phát triển hậu duệ, cho nên tới giờ Susanoo vẫn không có hậu duệ nào.

Sau khi biến thành ma cà rồng, anh cũng đã chết rồi.

Những gì còn sống chỉ là một con quái vật chìm đắm trong dục vọng khát máu, vặn vẹo, vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời. Anh không muốn những người khác phải trải qua cảm giác này, lại không biết rằng sẽ có người vì cái gọi là cuộc sống vĩnh hằng mà chủ động đi cầu xin.

"Cho nên ngươi sẽ trao cho Công chúa Kagura cái ôm đầu tiên chứ? Hoàng tử Ventrue vĩ đại?" Orochi cười hỏi, "Nếu ngươi không muốn, ta cũng không ngại mà làm thay ngươi...... Chỉ là nghe nói tuổi tác của Công chúa Kagura không khác ngươi năm đó là bao, cô ấy sẽ vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi này."

Susanoo cụp mắt, im lặng một lúc lâu.

Từng sống trong hình hài của một đứa trẻ rất lâu nên anh hiểu rõ loại cảm giác ấy.

Cái cảm giác mê mang khi một linh hồn ngày càng trưởng thành vĩnh viễn bị giam cầm trong cơ thể trẻ thơ, loại cảm giác tuyệt vọng muốn làm gì cũng không thể vì cơ thể bị hạn chế. Cảm giác bất lực khi những người yêu thương bị thương, đau buồn, mất tích, mà bản thân lại không làm được gì hết.

Sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên, nói: "Để tôi suy nghĩ đã."

Orochi không bất ngờ nhướng mày, dang tay ra vẻ buông tay, nói: "Sớm nên đoán được tính cách này của ngươi. Nhưng đôi khi, không quả quyết sẽ không cứu được ai."

"Cuối cùng ngươi sẽ không cứu được ai hết." Giọng nói Orochi mang theo ác ý.

Susanoo không nói gì.

Đột nhiên Orochi bước đến cạnh Susanoo, nâng tay anh lên. Mạch suy nghĩ của Susanoo bị cắt ngang, anh cau mày, khó hiểu nhìn Orochi.

Ma cà rồng tóc trắng nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của anh, cảm giác hơi ngưa ngứa khiến anh nhíu mày, sau đó một chiếc nhẫn màu tím được đeo vào ngón tay cái anh.

Chính là chiếc nhẫn anh đưa cho Orchi.

"Anh lấy nó từ đâu? Orchi đâu?" Ánh mắt Susanoo sắc bén.

Orochi vô tội xòe tay ra: "Cái tên Malkavian đó đang ngủ ở phòng bên kia, ta muốn giấu giếm hắn đâu có dễ dàng........ Chỉ là Susanoo, ngươi thật sự không hiểu phong tình, vậy mà cứ thế đem tín vật định tình của chúng ta tặng cho người khác......... Ta rất tức giận đấy."

Hắn nói thế, cầm ngón cái Susanoo lên ngắm nghía, xoay xoay cái nhẫn.

"Không phải tặng, chỉ là cho hắn mượn dùng, tôi sẽ lấy lại thôi." Susanoo nghiêm túc nói.

"Vậy ngươi thừa nhận đây là tín vật tình yêu?" Orochi nở nụ cười.

Susanoo không biết nói gì, không thèm đáp lời hắn: ".........Anh không còn chuyện gì nữa đúng không?"

"Trước mắt ngươi chính là chuyện quan trọng nhất, đồng minh của ta." Orochi nói ra cái từ vi diệu này, liền nghiền ngẫm mà nở nụ cười. Hắn từng có không ít người là đồng minh, dù rằng đại đa phần đều tan vỡ............ Nhưng nói ra mấy từ đó với Susanoo, quả thực có chút khác biệt.

Làm cho hắn càng thêm chộn rộn.

Điều này lại nhắc nhở Susanoo: "Tôi còn chưa hỏi, anh cần tôi phải làm gì."

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Orochi mím môi cười, úp úp mở mở nói.

Susanoo cau mày, vừa muốn nói gì đó thì bị Orochi cắt ngang: "Yên tâm, ta nói rồi chúng ta là đồng bạn. Ngươi không cho phép tộc Fallen xuất hiện, ta cũng thế, cho nên về điểm này chúng ta giống nhau."

Susanoo miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của hắn. Nhưng mà.......... Orochi là người tử tế như vậy sao? Susanoo nhìn tường vi máu quấn quýt với hoa bỉ ngạn trên mu bàn tay, đột nhiên cảm thấy mình đã quá liều lĩnh.

Nước đổ khó hốt, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, cuối cùng anh quyết định ngồi xem diễn biến.

"Tôi muốn hỏi anh một chút." Susanoo đột nhiên nhớ ra, "Tzimisce truy bắt những đứa trẻ có linh lực, anh thân là Vua Ma đảng hẳn cũng biết chuyện này."

"Ừm hứm." Orochi gật đầu.

"Mục đích của bọn họ là gì, có phải mưu kế của anh không?" Đôi mắt màu vàng của Susanoo nhìn hắn, sắc bén như tia chớp.

Orochi vô tội thở dài, chống cằm: "Oan uổng cho ta quá. Tuy ta là Vua Ma đảng, nhưng ta chỉ là một vị vua đáng thương, mất hết quyền lực mà thôi, chân chính nghe lệnh ta chỉ có Lasombra của ta à."

Susanoo không tin, anh chỉ nhìn thẳng vào Orochi.

"Mà, ngươi cũng biết Tzimisce là tộc nhân của Izanami, cho nên trẻ con có linh lực là yêu cầu của vị thủy tổ kia. So với vị vua không hề quan trọng là ta này, Tzimisce quả nhiên vẫn nghe theo thủy tổ của mình hơn." Orochi cười.

"Lasombra chẳng phải cũng là tộc nhân của Izanami sao?" Susanoo nhạy bén nói.

Orochi dừng một lát, cười khẽ: "Thật sự rất nhạy bén. Có điều từ trước tới nay ta và vị nữ thần đó không hợp nhau.......... Cho nên Lasombra của ta không có bất kỳ tình cảm nào với cô ta."

Susanoo cảm thấy Orochi không nói thật, nhưng cũng không truy vấn nữa, ngược lại hỏi: "Từ mười năm trước tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Năm đó tôi gặp anh là dáng vẻ tóc đen mắt tím, mà hiện tại anh lại hoàn toàn khác. Hơn nữa còn thường xuyên biến thành những hình dáng khác nhau giao đấu với tôi.

Thay đổi hình dạng là kỹ năng thiên bẩm của Tzimisce, mà anh, một Lasombra lại dùng thành thạo như vậy, chẳng lẽ Vua Ma đảng còn có thể tinh thông những kỹ năng của chủng tộc khác?"

Orochi dùng đôi mắt màu tím hồng tuyệt đẹp nhìn Susanoo, bày ra vẻ mặt cười như không cười. Hắn đứng lên, bước đến trước mặt Susanoo, nâng cằm anh lên: "Đúng thế........ Lasombra quả thật không am hiểu thuật biến thân, mà am hiểu ma thuật liên quan đến tinh thần hơn........"

Hắn ghé sát lại, hơi thở hơi lành lạnh phả lên môi Susanoo: "Cho nên nếu ta nói ta không phải là Lasombra thì sao?"

Con ngươi Susanoo co lại.

Nhìn vẻ mặt như con mèo xù lông của anh, Orochi cười thành tiếng, buông ra: "Trêu ngươi đấy, ta có lý do khác. Đây là 'quà tặng' nho nhỏ của vị thủy tổ đó......."

Hắn cười khẩy.

Xem ra Orochi và vị thủy tổ kia thực sự không hòa hợp với nhau, Susanoo nghĩ. Anh hơi yên tâm một chút, nếu thế thì xem ra Huyết Nguyệt tuần sau bọn họ sẽ có chung mục tiêu, bất kể là Orochi đang tính toán cái gì.

"Cho nên, hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, vậy ngài Susanoo không ngại thưởng cho ta một chút chứ?" Orochi nháy mắt, ghé sát lại.

Susanoo không biết nói gì nghiêng đầu, né tránh hơi thở gần sát kia: "Thưởng cái gì?"

Orochi cắn cắn tai anh, bờ môi dán lên dái tai anh: "Để ta cắn một miếng đi. Yên tâm, ta biết vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, sẽ không hút nhiều đâu....... Chỉ do ngươi ở trước mặt quyến rũ ta, làm ta có chút thèm khát mà thôi."

Giọng nói hắn mềm nhẹ trầm khàn, lúc truyền vào tai Susanoo mang theo một cảm giác tê dại kỳ quái, giống như anh bị chính lôi điện của mình giật một cái.

Orochi cầm cổ tay anh đặt bên môi hôn nhẹ nhàng, vươn lưỡi liếm láp mạch đập trên cổ tay.

Cảm xúc mềm mại hơi thô ráp của nhũ giác quét qua cổ tay tái nhợt, anh cảm giác cả người mình run rẩy, một loại cảm giác kỳ quái lan ra toàn thân.

"Được chứ?" Orochi hôn cổ tay anh, hỏi.

Susanoo muốn từ chối, nhưng không thể. Trong huyết khế có quy định anh không được từ chối yêu cầu hút máu của Orochi, hơn nữa hắn nói chỉ uống một ngụm thôi........

"Được"

"Vậy thì tốt." Orochi nheo mắt, khóe miệng hơi cong lên.

Hắn kéo Susanoo lại đặt lên giường.

"Nếu đã như vậy, vậy để ta chọn vị trí hút máu đi."

Orochi nhìn từ trên xuống, đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, răng nanh cũng vươn ra khỏi miệng.

----------------------

Hắn hôn lên môi Susanoo, cạy mở đôi môi ấy ra.

Susanoo tưởng rằng Orochi muốn cắn lưỡi mình, bèn chủ động thè lưỡi, không nghĩ rằng hô hấp của Orochi như ngừng lại, sau đó đầu lưỡi ấy điên cuồng quấn quýt, đảo qua răng nanh, mút lưỡi anh. Orochi tấn công điên cuồng, nhất thời Susanoo không chống đỡ được, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra từ khóe miệng.

Đợi nửa ngày cũng không thấy cảm giác đau đớn trên đầu lưỡi, anh mở mắt nghi hoặc nhìn Orochi.

Orochi buông ra, liếm liếm môi anh nói: "Sao thế?"

"Anh không cắn lưỡi tôi."

Orochi cười khẽ: "Ta không định hút máu từ lưỡi ngươi. Được rồi, giờ là thời gian của Lasombra, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngậm miệng, hưởng thụ tất cả những gì ta mang đến cho ngươi là được."

Tay hắn vuốt ve ngực Susanoo, sau đó cởi cúc áo tiến vào vuốt ve. Trên chiếc áo sơmi ấy còn có một vết máu tươi, và vết máu này vẫn tản ra một mùi máu thơm ngọt, như khiêu khích đầu mũi Orochi.

Miệng vết thương của Susanoo đã khép lại hơn phân nửa, nhưng Orochi vẫn tránh ngực trái, chạm vào ngực phải và bụng dưới. Hắn hôn cổ Susanoo, vừa hôn vừa cắn, để lại một loạt dấu máu đỏ tươi, chúng nhanh chóng khép lại, biến mất.

Susanoo nhíu mày, cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến anh không thể nhịn được mà thở hổn hển vài tiếng. Đây là cách mà anh vừa cắn Orochi, không ngờ lại bị hắn trực tiếp đáp lễ thế này.

Orochi hôn lên vùng bụng từng múi rõ ràng, sau đó bắt đầu cởi quần Susanoo.

Anh nắm tay hắn: "Anh định làm gì?"

Orochi liếm môi, mỉm cười: "Hút máu ngươi. Ta đã nói để ta chọn vị trí.......... Hay là ngươi muốn bội ước?"

Susanoo nhìn hắn một hồi, cuối cùng buông tay.

"Bé ngoan." Orochi nở nụ cười.

Hắn cởi quần Susanoo ra, kéo xuống thật sâu.

"Anh.......... Anh muốn cắn chỗ nào?" Susanoo cảm thấy có hơi xấu hổ, cả người đỏ ửng lên.

Orochi vùi đầu vào giữa hai chân Susanoo, nâng chân anh lên. Đầu lưỡi hơi thô ráp lượn qua bắp đùi, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ muốn né tránh khiến Susanoo cứng đờ người.

Orochi chậm rãi liếm vào nơi yếu ớt mẫn cảm chưa từng bị người ta chạm vào của anh, cảm nhận thân thể dưới đầu lưỡi run rẩy, căng thẳng như cành cây trong mưa.

Hắn hôn trấn an, bàn tay lạnh lẽo vuốt qua cặp đùi thon dài hữu lực của Susanoo, sau đó há miệng, để lại một dấu răng tại vị trí gần bẹn đùi.

"Ưm." Susanoo rên rỉ một tiếng, từ mặt đến tai đều đỏ lên, ánh mắt rung động.

Orochi tiếp tục liếm hôn, lực cắn vừa phải. Cảm giác khó chịu làm cho Susanoo cảm thấy mình đang run rẩy nổi lên phản ứng. Orochi phát ra tiếng cười khẽ từ trong mũi, không để ý đến anh, tiếp tục tiết tấu của mình.

"Đừng cắn nơi đó......... Đổi nơi khác đi........" Susanoo cắn răng, nói ra một câu như vậy.

Đáp lại anh chỉ có ánh liếc nhìn của Orochi.

Susanoo cảm giác bắp đùi mình như bị phỏng, bị Orochi vừa hôn vừa cắn, anh căng thẳng, cảm giác có gì đó đang rục rịch muốn trào ra ngoài.

Như đói khát, lại như khát máu, cũng có thể là......... tình dục.

Một loại khát vọng khó nói lên lời thiêu đốt anh, từ con tim đến lý trí. Anh cảm thấy lý trí của mình như sắp bị ngọn lửa này thiêu rụi, cuối cùng chỉ còn lại một con quái vật chỉ biết chìm đắm trong dục vọng.

Susanoo cắn cổ tay, thở dốc dữ dội.

Orochi buông chân anh ra, Susanoo còn chưa kịp thở ra một hơi, một chân khác lại bị nhấc lên. Chiếc mũi cao thẳng cọ qua thứ đã cương cứng của Susanoo, Orochi vờ như không nhìn thấy, bắt đầu hôn lên chân khác của anh.

"Nhanh lên........" Susanoo rốt cuộc chịu không nổi nữa, thúc giục.

"Nhanh cái gì nào?" Orochi hỏi.

"Mau cắn......."

Susanoo nghe thấy Orochi cười khúc khích, nhưng như không nghe thấy lời anh nói, hắn vẫn không nhanh không chậm hôn cắn chậm rãi.

Cặp đùi tuyết trắng đầy dấu răng đỏ tươi, đáng tiếc Orochi dường như không muốn chấm dứt màn dạo đầu dài đằng đẵng này.

Hắn chậm rãi cắn bên trái hôn bên phải, chỉ cắn ra một chút máu rồi liếm sạch sẽ, chiếc lưỡi mềm mại khiêu khích, để lại một vệt nước, khiến cho Susanoo có ảo giác rằng vệt nước đó là do chính bản thân mình tiết ra.

Ngọn lửa dục vọng càng lúc càng lớn, Susanoo cảm thấy miệng mình khô khốc, anh nuốt nước bọt cũng không thể làm dịu đi cảm giác khô nóng trên người cùng sự khó chịu giữa hai chân.

Một loại khát vọng từ đáy lòng kêu gào, muốn thoát khỏi giam cầm.

Cuối cùng anh nghẹn ngào một tiếng, nắm tóc Orochi, giọng nói khàn đi: "Giúp tôi......."

"Giúp ngươi cái gì?" Orochi tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

Susanoo che mắt, vành tai đỏ như chảy máu: "Cùng tôi làm."

Orochi cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng cười.

"Chuyện này không nằm trong phạm vi thỏa thuận của chúng ta." Âm thanh hàm chứa ý cười của Orochi vang lên bên cạnh.

Câu nói được trả lại nguyên xi cho Susanoo, anh vừa thẹn vừa giận, biết rằng đây là sự trả thù của Orochi. Anh ngậm miệng, không để cho tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe môi nữa.

Đáng tiếc cái miệng của anh như có suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng tiếng thở dốc đè nén vẫn không ngừng tràn ra khỏi môi, vô cớ mang theo một chút êm dịu đáng thương.

Orochi cảm thấy vui sướng cực kỳ, Susanoo nhận thua khiến hắn còn vui hơn cả việc ăn anh sạch sẽ.

Hắn đỡ đôi chân đã bắt đầu mềm nhũn của Susanoo, nhe nanh, cắn lên bắp đùi đầy vết tích.

Susanoo kêu rên một tiếng, sau đó thở hổn hển. Chân anh căng thẳng, thậm chí có hơi khó chịu lắc lắc. Đáng tiếc tay Orochi đã trói chặt hai bắp đùi, để cho anh chỉ có thể bị khoái cảm dâng trào gột rửa đến mất hồn.

Anh nghe thấy tiếng Orochi liếm mút vết máu, còn có tiếng máu chảy ra, mâu thuẫn giữa khoái cảm cùng chưa thỏa mãn nhấn chìm anh, Susanoo mất khống chế gọi tên hắn: "Orochi........"

Ngón tay Orochi hơi dùng sức, để lại một vết xanh tím trên đùi, sau đó nặng nề hút một ngụm máu, nhả ra, liếm miệng vết thương.

Hắn ngước mắt lên, nhìn thấy Susanoo nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy, trên mặt còn một vệt nước đọng lại không thể nhận ra.

Hắn buông hai chân Susanoo, đứng thẳng dậy, lại bị Susanoo nắm chặt cổ tay.

Hắn ngước mắt, nhìn vào đôi mắt màu vàng ướt át của Susanoo, còn có đôi môi bị anh cắn đến đỏ bừng. Khóe miệng Susanoo mấp máy, giống như đã hạ quyết tâm, thanh âm hơi run rẩy: "Làm không?"

Orochi cong môi, khóe miệng nhếch lên càng lúc càng lớn.

=================

Trong lâu đài Malkavian, Hoang cầm bức thư hồi âm của Seimei trong tay, nhíu mày.

Susanoo vẫn không có tin tức gì, tinh tượng biểu thị không có gì đáng ngại, nhưng Huyết Nguyệt buông xuống, tất nhiên cậu cũng là một nhân vật then chốt trong đó.

Hoang nhìn vầng trăng lưỡi liềm đỏ nhạt, ánh sáng đỏ ấy làm nhiễu loạn tinh tượng xung quanh, khiến cậu không thể nhìn ra được thiên cơ mới nào.

Một cảm giác bất an bao trùm lấy cậu, cậu nghĩ ngợi, rồi quyết định tự mình đến đó một chuyến.

Sau khi rời khỏi phòng, cậu đụng phải Tsukuyomi.

"Con muốn đi đâu sao?" Tsukuyomi nhìn Hoang đang mặc một bộ quần áo xuất hành, hỏi.

Hoang lễ độ chào Tsukuyomi: "Thưa thầy, đã khá lâu rồi mà Susanoo vẫn không có hồi âm, con muốn đi xem một chút."

"Thì ra là như vậy." Tsukuyomi giật mình, đôi mắt như nước kia hiện lên ý cười, "Vậy hẳn cũng không đáng lo ngại, tinh tượng biểu hiện sinh mạng hắn vẫn còn rất dài, hiện tại chỉ sợ là bị chuyện gì vướng chân thôi."

Hoang gật đầu, mày vẫn nhíu lại: "Thầy có nhận được thư của Susanoo hay không?"

"Có."

"Anh ấy cũng hỏi người về chuyện của Huyết Nguyệt?" Hoang ngẩng đầu, nhìn thầy mình.

Tsukuyomi hơi giật mình, sau đó nở nụ cười: "Thật sự là rất cẩn thận nhạy bén......... Đúng thế, hắn cũng hỏi ta. Chỉ là ta không muốn nói cho hắn. Chuyện về Huyết Nguyệt, ta và Amaterasu đã quyết định không nói cho bất kỳ ai, để cho nó phai nhạt trong dòng thời gian của huyết tộc đi thôi."

Chân mày Hoang nhíu lại: "Nhưng Huyết Nguyệt sẽ mang tộc Fallen đến, không phải Mật đảng không cho phép tộc Fallen xuất hiện sao?"

"Quả thực Amaterasu đã từng nói như vậy, nhưng hiện tại cô ấy đã chìm vào giấc ngủ say, đã không còn ai nhớ tới chuyện này nữa."

"Tinh tượng về vận mệnh đã không còn thấy rõ nữa, nhưng con biết tộc Fallen sẽ mang đến tai họa vô tận cho thế giới này." Hoang nói, thanh âm hơi xao động, "Vì sao người phải mặc kệ chuyện này?"

Tsukuyomi xoa đầu Hoang, người học trò đã cao hơn hắn nửa cái đầu, nói: "Đây là sự bất hòa giữa Lam Nguyệt và Huyết Nguyệt. Để Susanoo đi xử lý chuyện này đi, đây không phải là chuyện mà con có thể xen vào."

Hoang còn muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên một cơn chóng mặt bao trùm lấy cậu. Đôi mắt mông lung nhìn bóng dáng Tsukuyomi, người đó vẫn khiêm tốn dịu dàng và nhã nhặn như thế, chỉ là hắn không hiểu sự lạnh lùng và bình thản trong đôi mắt trong như nước ấy là gì.

Tsukuyomi trìu mến xoa xoa tóc Hoang, để cho cơn buồn ngủ bao trùm lấy cậu.

"Ngủ đi con." Hắn cụp mắt, khóe miệng cong lên.

Hắn đỡ Hoang trở về phòng, lại hạ một lớp phong ấn lên cánh cửa.

Làm xong hết thảy, hắn lại trở về thành ma cà rồng mặt trăng lạnh lẽo. Chỉ là nụ cười trên môi càng khiến hắn trở nên quỷ dị.

"Huyết Nguyệt à.......... ngươi sẽ lấy được vật tế mà ngươi muốn chứ?"

Bên ngoài, ánh trăng lưỡi liềm im lìm tản ra màn sương mù nhàn nhạt.

==============

Orochi nhìn đôi mắt ướt át của Susanoo, trong lòng vui sướng.

Susanoo giữ chặt cổ tay hắn, ánh mắt vừa tức giận vừa mất kiên nhẫn.

Orochi cố tình dùng cách hút máu đó để khơi dậy dục vọng của anh, trả thù hai lần anh từ chối lời gạ tình trước đó của hắn.

Không thể không nói hắn đã thành công.

Susanoo cảm giác hô hấp của mình nóng rực lên, rõ ràng ma cà rồng có thân nhiệt lạnh như băng, đáng lẽ anh không thể cảm thấy nhiệt độ gì cả, nhưng anh thực sự cảm thấy cả người đều đang nóng lên.

Anh đẩy ngã Orochi xuống giường.

"Anh cố ý..........." Susanoo nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cắn lên vành tai Orochi, hơi thở nặng nề phả vào tai hắn.

Orochi nở nụ cười, giữ gáy Susanoo, nói: "Vậy ngươi nói oan cho ta rồi, máu ở bẹn đùi là tươi ngon nhất, mà an ủi vuốt ve trước khi hút máu chỉ là thói quen lịch thiệp của Lasombra mà thôi."

Susanoo không tin một chữ, anh cắn mạnh vào vành tai hắn, liếm giọt máu đưa vào trong miệng.

Orochi hơi hít nhẹ một tiếng, vươn tay nhét vào hàm răng anh, đè lại miệng anh: "Cắn vành tai rất đau đó, Susanoo thật là thô lỗ."

"Làm không?" Giọng nói hơi buồn bực của Susanoo vang lên bên tai.

Yết hầu Orochi hơi hơi chuyển động. Lúc này Susanoo nằm tựa trên cổ hắn, hắn chỉ dùng một tay cũng có thể ôm trọn anh vào lòng. Dáng vẻ chủ động như vậy thật sự khiến mắt hắn tối sầm lại, có điều.......... Dễ dàng đáp ứng yêu cầu của anh như vậy không phải là tính cách có thù tất báo của Yamata no Orochi.

Hắn đẩy mặt Susanoo lên, kéo lại hôn lên môi anh, đầu lưỡi của Susanoo có chút vội vàng xông vào.

Huyết săn tóc vàng liếm môi Orochi, mút lưỡi hắn, dụ dỗ nó cùng nhau khiêu vũ.

Orochi híp mắt, khóe miệng hơi cong lên, bàn tay đặt lên lưng Susanoo.

Cơ thể Susanoo không nhiều thịt, nhưng rất săn chắc, tấm lưng gầy mà rắn chắc, khi căng lên có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong đó, khi thả lỏng lại mềm mại như tơ lụa, xúc cảm cực tốt. Tay Orochi vuốt từ lưng đến eo, ấn vào sống lưng, cảm thấy Susanoo đã hoàn toàn hưng phấn.

Cảm giác dịu dàng âu yếm khiến Susanoo cúi đầu thở hắt ra, cả người được bao phủ trong một tầng đỏ hồng, khát vọng bao trùm trong đôi mắt.

Orochi thích thú thưởng thức, mờ ám nắn bóp vòng eo cùng bờ mông anh, chợt nghe tiếng thở gấp ngày càng dồn dập. Hắn buông môi Susanoo ra, bắt đầu tao nhã cắn lên cổ anh, răng nanh sắc nhọn mang theo độc tố mê hoặc của ma cà rồng khiến cho cơn đau của con mồi chuyển thành khoái cảm, nhanh chóng chìm sâu vào vực sâu dục vọng.

Susanoo rên rỉ thành tiếng, đôi mắt đỏ tươi như máu, nhưng không phải là vì khát máu, mà là vì dục vọng sâu thẳm. Tay anh chạm vào chiếc áo sơmi của ma cà rồng tóc trắng, muốn cởi nốt mấy chiếc cúc áo còn lại, nhưng Orochi lại đẩy tay anh ra.

"Vậy là được rồi, giao dịch của chúng ta không bao gồm những thứ này." Orochi khẽ cười, nhìn dáng vẻ chật vật chẳng mấy khi thấy được của Susanoo.

"Anh......." Susanoo hơi kinh ngạc, sau đó nhìn vào đôi mắt trêu chọc của Orochi.

Sắc mặt anh từ hồng sang xanh, lại lần nữa xác định đây là sự trả thù của Orochi. Anh hít sâu mấy hơi, làm dịu đi cơn nóng bức trong cơ thể.

"Không ngờ Vua Ma đảng lại là người so đo từng tý như vậy đấy." Anh mặc thêm quần áo, tức giận nói.

"Dù sao cũng là đồng minh, tự nhiên ta phải tôn trọng rồi. Nếu vì dục vọng mà làm ra những chuyện Susanoo không thích, thì ta sẽ cảm thấy có lỗi lắm." Hắn lộ ra nụ cười vô hại.

Susanoo cắn chặt răng, cuối cùng quyết định không đôi co với hắn nữa, trực tiếp tiễn khách: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh trở về di."

Orochi cũng không nán lại, hắn thích thú nhìn Susanoo, làm một động tác chào rồi biến mất tại chỗ.

Susanoo thầm mắng, xoay người đi tắm.

Dọn dẹp sạch sẽ xong cũng đã trôi qua khá lâu, cuối cùng anh cũng khôi phục dáng vẻ lịch lãm trước đây.

Nhìn chiếc giường đầy máu, Susanoo nhớ lại mọi thứ vừa rồi.

Mặt anh không chút thay đổi nhưng lỗ tai lại đỏ lên.

Dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi bên bàn, bắt đầu viết thư hồi âm cho Hoang. Vừa nãy Orochi đã nói cho anh rất nhiều tin tức, anh nghĩ một lúc, vừa định viết thư, chợt nghe thấy giọng nói của Lasombra kia vang lên từ phía sau: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không nói cho tiểu quân sư của ngươi chuyện của Izanami."

Tóc gáy Susanoo dựng đứng, sau đó thái dương nảy lên: "Không phải anh đi rồi sao?"

"Ta đoán ngươi sẽ hỏi ta chẳng phải ta đã đi rồi đúng không. Hãy yên tâm, đây chỉ là hư ảnh để lại mà thôi. Ta lưu lại là để nhắc nhở ngươi, bên trong Mật đảng không phải là bức tường kín gió, ta không khuyên ngươi đem chuyện của Izanami với kế hoạch sau này của ngươi nói cho người khác biết. Dù ngươi cho rằng tiểu quân sư của ngươi có thể tin cậy được, nhưng sao ngươi có thể cam đoan người bên cạnh hắn không bị Huyết Nguyệt xâm nhập."

"Mà, tin tức đã nói cho ngươi rồi, nên lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi." Giọng nói của hắn mang theo ý cười, sau đó biến mất trong không khí.

Susanoo cau mày, giọt mực trên bút lông chim nhỏ xuống mặt giấy tạo thành một vết mực loang lổ.

==============

"Xin lỗi ngài, hôm qua không biết vì sao lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nên ngủ quên mất. Hiện tại ngài thấy đỡ hơn chưa?" Orchi áy náy nói.

Susanoo biết là Orochi khiến hắn ngủ say, nhìn hắn vẫn bình yên vô sự cũng yên tâm hơn, ấm áp nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi, miệng vết thương cũng không có vấn đề gì."

Orchi thoạt nhìn có chút tò mò, nhưng không hỏi nhiều.

"Ngày thứ hai sau khi ngài hôn mê, có người đã phát hiện thành chủ chết trong tầng hầm, đến giờ cảnh sát vẫn đang truy tìm hung thủ. Nghe nói lúc vệ binh xông vào, hiện trường vô cùng thê thảm, trên mặt đất toàn là thi thể của các cô gái, trên cổ bọn họ đều có hai lỗ máu, có người thì bị hút khô, có người thì bị cưỡng gian đến chết........ Tim của thành chủ đã bị moi ra, nhưng lại không có dấu vết bị hút máu. Nghe nói còn một bộ quần áo của đàn ông rơi vãi trên mặt đất, cũng không biết là của ai, trước mắt đó là phương hướng điều tra chủ yếu. Nhưng bọn họ lại phát hiện bộ quần áo này được may theo yêu cầu của thành chủ, tuy rằng nó nhỏ hơn vóc dáng của ông ta."

Orchi nói ra mấy chuyện hai ngày nay, phân tích nói: "Quần áo bên cạnh thành chủ có thể là của tên Tzimisce mà ngài đang truy sát. Ma cà rồng khi chết sẽ không để lại thi thể, bởi vậy nên khi hắn chết sẽ chỉ còn lại mỗi quần áo. Tôi vốn tưởng rằng giữa thành chủ và Tzimisce xảy ra mâu thuẫn, sau đó thành chủ bị Tzimisce giết chết. Nhưng nguyên nhân cái chết của Tzimisce tôi lại không rõ ràng lắm........ Nghe ngài miêu tả, hắn thế nào cũng là một ma cà rồng trung cấp, sao lại có thể bị giết một cách dễ dàng được."

Susanoo không hiểu sao lại nghĩ tới Orochi. Anh mơ hồ cảm thấy có lẽ là do Orochi ra tay, dù không có bất kỳ bằng chứng nào.

Anh day day thái dương, nói: "Đại loại là ta biết nguyên nhân......... Không cần điều tra thêm, chúng ta lập tức quay về Vương Thành."

Orchi ngoan ngoãn đáp lời, đến sân sau dắt ngựa.

Susanoo nhìn ánh trăng đậm hơn vài phần so với hôm trước, vẻ mặt nghiêm trọng.

Tiếng vỗ cánh của dơi đưa thư đánh gãy sự ngây ngẩn của anh, anh duỗi tay bắt lấy con dơi, lấy bức thư đang ngậm trong miệng nó.

Là thư của Seimei.

Anh nhanh chóng mở thư, nương theo ánh trăng mờ nhạt mà đọc.

Trong thư, Seimei quan tâm an nguy của anh, sau đó sao chép lại tin tức của Hoang với tư liệu mà y điều tra được gửi cho Susanoo.

Hoàn toàn ăn khớp với lời Orochi nói, nhất là chuyện năm đó của anh. Trong thư viện không ghi chép lại toàn bộ, nhưng đại khái là giống với những gì anh suy đoán. Chân mày Susanoo hơi thả lỏng một chút, ít nhất như vậy xem ra lời mời hợp tác của Orochi cũng có chút thành ý.

Thấy Seimei cũng ý thức được sự đáng sợ của hoa chuông với tính quan trọng của Kagura, Susanoo cũng yên tâm, anh biết Seimei sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Tình huống bất ngờ không tìm được giấy bút, anh trực tiếp xé một mảnh giấy, cắn ngón tay viết lên mặt sau: "Vẫn khỏe, chớ lo. Đang trên đường, hẹn gặp lại."

Sau đó đưa thư cho dơi truyền tin, con dơi liếm liếm giọt máu tươi trên đầu ngón tay anh, vỗ cánh phành phạch bay đi.

Anh xoay người lên ngựa, nói với Orchi: "Đi thôi, chúng ta cần phải nhanh hơn."

Bọn họ thúc ngựa lao đi, nhưng Susanoo luôn có một cảm giác bị thứ gì đó theo dõi.

Ánh mắt đó không sắc bén, lại như mũi nhọn sau lưng. Susanoo bảo Orchi dừng lại, xoay người, nheo mắt nhìn về phía sau.

Bỗng nhiên, thứ đó bay xuyên qua rừng cây, Susanoo duỗi tay bắt lấy nó....... Sau đó sửng sốt tại chỗ.

"Đây là......... Dơi truyền tin? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dơi đưa tin màu trắng đó." Orchi hơi ngạc nhiên, hắn hưng phấn nhìn con dơi, tính ham hiểu biết của Malkavian lại đột nhiên trỗi dậy.

Susanoo nắm con dơi mềm mại trong tay, con dơi kêu lên vài tiếng như thể động tác của Susanoo khiến nó bị đau, đôi mắt tím ngọc rưng rưng nước mắt trông thật đáng yêu.

Con mẹ nó này mà là dơi truyền tin gì chứ, đây là Yamata no Orochi.

Ngón tay Susanoo run nhẹ, nắm cánh con dơi, nhét vào trong túi.

"Không sao, không quan trọng. Chúng ta tiếp tục lên đường đi." Susanoo bình tĩnh nói.

Orchi vẫn muốn nhìn con dơi một lần nữa, lại nghe Susanoo nói như vậy, liền lưu luyến thoáng nhìn qua cái túi phồng lên vẫn còn hơi động đậy, gấp rút lên đường.

Trong tiếng gió, Susanoo thấp giọng nói: "Anh đến đây làm gì?"

Con dơi kêu lên vài tiếng, giọng nói của Orochi liền truyền thẳng vào trong đầu Susanoo: "Ngươi đang nói chuyện gì, chúng ta là đồng minh, hành động cùng nhau không phải là chuyện nên làm sao?"

Susanoo á khẩu, nói: "Được rồi. Chuyện của thành chủ là anh làm sao?"

"Đúng thì sao nào, sao hả, ngươi lại muốn khởi binh vấn tội ta à?"

"Không phải......" Susanoo nhỏ giọng nói, "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

Orochi cũng ngừng lại, không nói thêm gì nữa.

Dọc đường đi hai người vô cùng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió trong rừng vù vù thổi qua bên tai.

Lúc tới Vương Thành trời đã gần sáng, Susanoo không kịp chờ cổng thành mở ra, trực tiếp thả ngựa, mang theo Orchi và con dơi trong túi nhảy qua tường thành.

Anh trực tiếp bước vào một quán bar của thợ săn, nói với ông chủ: "Tôi muốn tìm Seimei."

Ông chủ cảnh giác nhìn anh một cái, còn có Orchi đứng phía sau, nói: "Tuy tôi đã nghỉ hưu rất lâu rồi, nhưng cái mũi này vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh dơ bẩn trên người lũ quái vật trong đêm các ngươi đấy. Ngươi tới đây làm gì, quỷ hút máu?"

Ông ta lấy ra một khẩu súng dưới mặt bàn, chĩa vào Susanoo.

Người trong quán bar không nhiều lắm, nhưng những thợ săn đó đã sớm cảnh giác, nhất thời tiếng nói chuyện hoàn toàn ngưng bặt, thay vào đó là tiếng súng đạn lên nòng vang lên liên tiếp.

Tất cả súng đều chĩa vào Susanoo và Orchi.

Sắc mặt Susanoo không thay đổi, lấy huy hiệu của mình ra đặt lên trên quầy rượu, đẩy về phía ông chủ: "Tôi là thợ săn ma cà rồng, đằng sau là Malkavian của Mật đảng. Tôi đến tìm Seimei."

Ông chủ nhìn chiếc huy hiệu, gật gật đầu, thu súng.

Bầu không khí căng thẳng đang trên bờ vực bùng phát cứ thế được hòa giải.

"Ngài Seimei không ở đây, ngài ấy đang ở trong cung, ta sẽ gửi thư giúp ngươi."

Susanoo gật đầu: "Phiền ông tìm cho tôi hai căn phòng, ông cũng biết chúng tôi không tiện xuất hiện dưới ban ngày."

"Biết rồi, nhưng các ngươi tuyệt đối không được phép hút máu ngay dưới mí mắt của ta." Ánh mắt ông chủ lạnh vô cùng, hiển nhiên mang theo địch ý cực lớn đối với ma cà rồng.

"Yêu cầu này của ông quá đáng lắm nhé, ăn cơm là bản năng, chúng tôi để ông không ăn cơm, không uống nước, các ông chịu nổi không?" Orchi căm phẫn nói.

"Đây là địa bàn của thợ săn, ta tuyệt không cho phép có người bị ma cà rồng tấn công." Ánh mắt của ông chủ như đóng băng.

"Ông hiểu lầm rồi, bọn tôi sẽ không tấn công con người, về phần ăn uống, chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ý của đối phương." Susanoo giải thích.

Ông chủ đánh giá anh từ đầu đến chân, chậm rãi gật đầu.

"Nếu ngài Seimei tin tưởng các ngươi, vậy ta đây cũng sẽ tin ngươi một lần."

"Cảm ơn đã hiểu." Susanoo gật đầu.

Ông chủ đẩy cánh cửa nặng trịch ra, ý bảo nhóm Susanoo mau chóng đi theo. Nhóm thợ săn trong quán bar vẫn quan sát bọn họ, căng thẳng như chỉ một giây sau là có thể lại rút súng ra, nhưng cuối cùng vẫn không ai động thủ.

Orchi nhẹ nhàng thở ra: "Ngài thật sự là làm càn mà........ Đây là trung tâm của thợ săn, bình thường gặp phải thợ săn chúng ta trốn còn không kịp."

"Ta cũng là một thợ săn, bọn họ coi như cũng là đồng nghiệp của ta, không việc gì phải sợ cả." Susanoo mỉm cười.

Orchi hơi tức tối mở miệng, nhưng không nói gì hết.

Susanoo bước vào trong phòng, xách Orochi ra. Một con dơi nhỏ bé không có cảm giác tồn tại, anh cũng suýt quên béng nó luôn.

Anh xách cánh Orochi, thả hắn lên bàn.

Con dơi kêu lên vài tiếng, giọng nói của Orochi vang lên trong đầu anh: "Ngươi thật sự quá thô lỗ. Ta hy vọng là một quý ông, ngươi nên dùng hai tay bế ta lên, chứ không phải là nắm cánh ta."

"...............Được rồi, tôi biết rồi." Susanoo không biết nói gì hơn.

Một giây sau con dơi liền hóa thành một ma cà rồng tóc trắng cao lớn, hắn vắt chân ngồi trên bàn, trong mắt tràn đầy bất mãn.

Susanoo kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Cho nên, anh có kế hoạch gì?"

"Ta có kế hoạch gì không quan trọng......... Quan trọng là ngươi, Susanoo........" Orochi nở nụ cười, trong đôi mắt tím hồng tràn ngập màu sắc mỹ lệ, "Ngươi tính xử lý chuyện của Công chúa Kagura như thế nào? Giết nó? Hay là trao cho nó cái ôm đầu tiên?"

Susanoo im lặng một lúc, nói: "Tôi sẽ nói hết nguyên nhân kết quả cho cô bé, rồi hỏi ý kiến của cô ấy."

Orochi thất vọng lắc đầu: "Giả nhân giả nghĩa........ Ngươi chẳng qua chỉ đang trốn tránh lựa chọn của mình, mà đổi thành để cho nó phải tự mình lựa chọn. Không ngờ ngươi lại là người dối trá, đạo đức giả, giỏi trốn tránh như vậy."

"Hãy nghe tôi nói hết........ Sau đó tôi sẽ tìm cách thứ ba. Đây cũng là lý do anh kết đồng minh với tôi, không phải sao?" Susanoo ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vàng lóe lên sấm chớp.

Động tác của Orochi hơi ngừng lại, đối diện với ánh mắt của anh.

"Anh liên minh với tôi, là vì có lựa chọn khác, đúng chứ?" Susanoo chắc chắn nói.

"Tại sao lại chắc chắn như thế, rõ ràng huyết khế là do ngươi đặt ra trước." Orochi thích thú hỏi.

"E là dù tôi không nhắc tới, anh cũng sẽ có cách khác khiến tôi phải ký khế ước với anh....... Không có gì chắc chắn cả, chỉ là cảm thấy với tính cách của anh, hành vi không chút kiêng dè nào, thực tế là có mục đích của mình......... Mà gần đây bất kể là nói cho tôi nhiều tin tức như vậy, hay là cứu tôi, hoặc là đồng ý với huyết khế của tôi, đều quá mức khác thường."

"Ha ha......... Ta thừa nhận ngươi nói có phần đúng, nhưng không phải toàn bộ." Orochi tiến đến nâng cằm anh lên, "Ít nhất ta từng nói rồi, ta muốn ngươi là của ta, ta muốn có linh hồn ngươi, để ngươi quỳ xuống hôn lên mu bàn tay ta, những thứ này đều là sự thật."

Hắn cười, trong mắt tràn đầy thích thú và phóng đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top