Lễ Tạ Ơn (5)

Susanoo bước vào khu rừng rậm dày đặc sương mù, sương dày tới mức anh thậm chí còn không thể nhìn rõ những thân cây cách đấy mười mét.

Anh mò mẫm từng bước, không ngừng tiến vào sâu hơn thì đột nhiên một bụi hoa trắng thuần xuất hiện trước mắt.

Trong màn sương mù dày đặc, từng đóa hoa trắng tinh lặng lẽ nở khắp cả khu rừng.

Vốn dĩ đây phải là một khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đẹp, thế nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Tiếng động loạt soạt vang lên bên cạnh, anh lập tức cảnh giác, rồi lại phát hiện ra là một con thỏ nhảy ra từ trong bụi rậm, đâm đầu vào thân cây. Đầu con thỏ vỡ nát, máu đỏ từ mắt tuôn ra.

Một giọt máu tươi bắn vào bụi hoa, màu trắng của đóa hoa cũng dần bị nhuộm thành màu đỏ, bông này tiếp nối bông kia, tản ra một mùi kỳ dị. Chỉ trong vài hơi thở, cả bụi hoa đều biến thành màu đỏ quỷ dị, sau đó tan thành một vũng máu tanh nồng.

Trong vũng máu, có một bóng người đang chìm dần xuống.

Anh khiếp sợ mở to hai mắt.

--Trong vũng máu là Izanagi.

Sương mù dày đặc bỗng tản ra, nơi anh đứng là điểm cuối khu rừng.

Khung cảnh bị chôn vùi trong ký ức Susanoo hàng trăm năm được khắc họa một cách rất rõ ràng, thị trấn không bị quỷ hút máu huyết tẩy, không bị ngọn lửa thiêu rụi, vẫn bình an yên lành như trước.

Trước mặt cậu bé Susanoo là một người cậu không nhớ rõ mặt. Người kia cầm một bó hoa trắng tuyền, đưa cho Susanoo.

Susanoo nhận lấy bó hoa, thấy trên tay kia người có hình trăng khuyết màu đỏ máu.

"Ông....... Là ai?"

"Tôi chỉ là một thầy tu không quan trọng mà thôi." Người kia nói, "Cậu hãy cầm lấy bó hoa này, những bông hoa trắng xinh đẹp chắc chắn sẽ rửa sạch tất cả tội ác, để cậu có thể được quay về với vòng tay của mẹ."

Susanoo như hiểu như không gật gật đầu.

Khi trở lại thị trấn, anh phát hiện ra mọi người trong phố ai ai cũng mang theo loại hoa này, hoặc là ở trên người, hoặc là cầm trong tay. Dưới ánh trăng vằng vặc, những đóa hoa trắng tinh càng thêm thuần khiết xinh đẹp, trái tim Susano cũng mất kiểm soát mà sợ hãi.

Mau ngăn họ lại.

Nếu không sẽ..........

Sẽ thế nào? 

Susano không rõ lắm, cậu vất bó hoa xuống, chạy về nhà.

Khi cha mẹ nhìn thấy cậu, hai mắt ngấn lệ, không ngừng hôn vào má cậu, rồi họ giấu Susanoo dưới gầm giường, nhắc nhở dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài.

Cậu bé thấy những người hàng xóm, những cô chú hòa ái dễ gần giờ đây như đã thay đổi gương mặt. Bọn họ há miệng, nước dãi dơ bẩn chảy xuống, hai mắt đỏ bừng lao về phía cha mẹ cậu.

Cha mẹ lấy ra thanh kiếm bạc quyết đấu với chúng, nhưng lại bị người dân trong trấn ùn ùn không dứt nhào lên bao phủ.

Cuối cùng thanh kiếm rơi trên mặt đất, bố mẹ từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu.

Sau đó, mọi thứ khá không rõ ràng. Cậu giống như là nhìn thấy ánh lửa ngút trời, thấy người dân trong thành hóa thành tro bụi, còn có cả cha mẹ.

Mặt trăng máu mờ ảo treo trên bầu trời, màu máu dưới đất nhuộm đỏ ánh trăng.

Yamata no Orochi híp mắt ngắm nhìn tất thảy, như đang chiêm ngưỡng ngọn lửa mỹ lệ. Hắn thản nhiên liếc nhìn đứa bé trông có vẻ ngon miệng đang run rẩy rúc dưới gầm giường.

Mùi thơm cùng âm thanh run rẩy này không khó khiến người ta phát hiện ra.

Hắn xách Susanoo ra, không để ý đến sự giãy giụa dữ dội của cậu, hắn bóp chặt chiếc cổ yếu ớt.

"Là ngươi à......... Quả thực rất thơm, Izanami tìm được ngươi thật là lợi hại."

Người đàn ông tóc đen thản nhiên ôm cậu vào lòng, móng tay sắc nhọn vuốt ve cằm Susanoo.

"Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể chết ở đây, con cừu non tội nghiệp." Giọng nói của Orochi có chút thương hại, có chút dịu dàng, nhưng những lời hắn nói ra lại tàn nhẫn đến cực điểm, "Ngắm nhìn thế giới này một lần nữa đi, rồi ngươi sẽ đến cõi niết bàn vĩnh hằng........... cùng với cha mẹ ngươi."

Ngón tay hắn hơi dùng sức, sự giãy giụa của Susanoo cũng yếu dần đi.

Người đàn ông mắt tím nhìn vào mắt cậu, giống như một vị thần nhìn những con dân nhỏ bé của hắn. Ánh mắt Susanoo dần mơ hồ, ý thức cũng dần tiêu tán.

"Đừng, giao nó cho ta đi." Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên.

Orochi nhíu mày, dừng tay: "Đứa bé này là vật chứa do Izanami lựa chọn, không muốn để cô ta phục sinh, cách đơn giản nhất là trực tiếp giết chết nó. Nếu không ngươi muốn mỗi lần Huyết Nguyệt đều phải đi tìm nó sao?"

"Ta sẽ trao cho nó cái ôm đầu tiên, biến nó trở thành ma cà rồng. Như vậy nó sẽ không còn là vật chứa nữa." Người đàn ông ôm lấy Susanoo đã bất tỉnh.

"Ồ?" Orochi nhíu mày, "Nhỏ như vậy đã trao nó cái ôm đầu tiên........ Ha ha, thân thể mãi mãi không thể lớn lên cùng một linh hồn ngày càng trưởng thành, ngươi không sợ về sau nó sẽ hận ngươi đến tận xương tủy sao."

"Ngươi không cần quan tâm." Izanagi nói thẳng.

Orochi cảm thấy thú vị, phất phất tay, ngọn lửa trong thị trấn cháy bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi cả thành phố. Hắn cười một tiếng, dẫn theo đám thuộc hạ Lasombra rời đi.

Giấc mơ vẫn tiếp tục.

Izanagi trao cái ôm đầu tiên cho Susanoo. Được ma cà rồng đời đầu biến thành ma cà rồng thế hệ thứ hai, tuy còn nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, nên cậu rất khó khống chế sức mạnh của bản thân cũng như khát vọng hút máu của mình.

Izanagi bắt đến vài người, Susanoo đều không thích uống.

Điều này khiến người cha già hơi đau đầu.

"Kén chọn như vậy, chỉ sợ sau này con không phải là một Ventrue." Izanagi lầm bầm lầu bầu, chỉ đành dùng máu mình nuôi sống cậu.

Ông làm cho Susanoo một chiếc khóa, đeo lên cổ tay, có thể giúp cậu khống chế một phần sức mạnh của mình.

Ông đưa Susanoo đến gặp Amaterasu với Tsukuyomi, Amaterasu của Ventrue lãnh đạm gật đầu, không bày tỏ ý kiến. Tsukuyomi của Malkavian sờ cằm, tuy rằng cười, nhưng gương mặt hắn tràn ngập ác ý cùng giễu cợt.

"Ngài dẫn nó tới đây gặp chúng tôi, chắc là định để cho nó lựa chọn dòng tộc, đúng chứ?" Tsukuyomi hỏi. Ánh trăng trí tuệ giúp hắn hiểu rõ mục đích của ma cà rồng đời đầu khi đem theo đứa bé này tới gặp bọn họ.

Amaterasu nhìn Izanagi dò hỏi.

Izanagi cũng không ngạc nhiên khi bị Tsukuyomi nhìn ra, từ trước đến nay không thể xem thường trí tuệ của Malkavian được.

Ông dẫn Susanoo đến trước mặt bọn họ, nói với đứa trẻ: "Hai người bọn họ, một là Ventrue của gia tộc Mặt Trời, một là Malkavian của gia tộc Ánh Trăng. Con là hậu duệ của ta, vốn không thuộc về bất cứ gia tộc nào, con có thể chọn cho mình một gia tộc mà con muốn trở thành trong tương lai."

"Ngài còn chưa hỏi ý kiến của chúng tôi, thưa ngài." Tsukuyomi nói, không mặn không nhạt mỉa mai, "Tộc Malkavian từ trước đến nay đều thích những đứa trẻ thông minh, tiếc là nó không phải. Cho nên ta từ chối để nó trở thành tộc Malkavian."

Susanoo cúi đầu, lời nói của Tsukuyomi như tát thẳng vào mặt cậu bé. Cậu cắn môi.

"Tôi chấp nhận." Amaterasu mở miệng nói.

Susanoo ngẩng phắt lên nhìn người phụ nữ tóc vàng lãnh đạm trước mắt.

Izanagi vỗ về bảo cậu bước về phía Amaterasu.

Amaterasu cúi đầu, bế cậu lên. Cô nâng tay, một đóa tường vi máu nở rộ trên bàn tay cô.

Cô dán đóa tường vi máu kia vào sau lưng cậu, Susanoo cảm thấy như bị phỏng, sau đó bản thân cậu cũng nảy sinh ra một cảm giác có mối quan hệ huyết mạch với người phụ nữ trước mặt.

"Từ nay về sau, ngươi chính là tộc Ventrue của ta." Vẻ mặt của Amaterasu vẫn không chút thay đổi.

Susanoo gật đầu.

"Lúc này ngươi nên hôn lên mu bàn tay ta, sau đó gọi ta là tộc trưởng. Niệm tình ngươi còn nhỏ, sau này ta sẽ dạy ngươi." Amaterasu thả cậu bé xuống, vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Trong giấc mơ không thể phân rõ thời gian, chỉ có thể từ chiếc lá rơi nhanh cùng tuyết trắng mới có thể cảm giác được thời gian đang dần trôi qua. Ánh mắt ngây ngô non nớt của Susanoo dần mất đi, thay vào đó là sự trầm ổn trưởng thành.

Nhưng thân thể này vĩnh viễn chỉ là trẻ con.

Anh trở nên im lặng, yên ắng và an tĩnh. Anh cũng thân thiết hơn với Amaterasu và Tsukuyomi, tuy từ lâu anh đã không còn là một đứa bé nữa, nhưng bọn họ vẫn coi anh như trẻ con mà đối đãi – bởi vì cơ thể trẻ thơ của anh.

Izanagi đột nhiên nhớ lại câu nói của Orochi: "Nhỏ như vậy đã trao cho nó cái ôm đầu tiên, cho nó một cơ thể vĩnh viễn không thể lớn lên cùng một linh hồn ngày càng trưởng thành, ông không sợ nó sẽ hận ông đến tận xương tủy sao."

Lúc đó ông chỉ cảm thấy buồn cười, chính ông là người đã ban cho Susanoo cuộc đời thứ hai, là father của Susanoo, là người chỉ dẫn của anh, anh có tư cách gì để hận chứ.

Quả thật Susanoo không hận ông, mà ngược lại, anh đem tất cả tình yêu cùng ngưỡng mộ dành cho ông – anh tôn trọng Izanagi như cha ruột của mình, yêu Izanagi như yêu ngày và đêm.

Izanagi nhìn bóng lưng nho nhỏ, chìm vào suy nghĩ.

Cho đến một ngày, Izanagi gọi Susanoo vào thư phòng, ông mở cửa sổ, bên ngoài, một vầng trăng tròn màu xanh đang lơ lửng trên bầu trời.

Susanoo không biết đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nhìn thấy Izanagi đang nói gì đó, rồi vầng trăng xanh như sáng hơn. Bỗng nhiên nó như tan chảy, từng dòng ánh sáng xanh lam chảy xuống, hòa vào cơ thể Susanoo.

Susanoo rơi vào hôn mê.

Đến khi anh tỉnh lại, Izanagi đã ngồi bên người anh, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ mạnh mẽ và không để ý bất cứ điều gì. Anh nâng tay – đó là bàn tay của một thiếu niên.

=============

Khi Susanoo mở mắt ra, Orochi đang ngồi bên giường, cầm một bức thư đọc một cách thích thú.

Con ngươi Susanoo co lại, anh định lấy Ame no Habakiri đâm Orochi, nhưng tìm một lúc vẫn không thấy nó đâu.

Không quan tâm nhiều như vậy, Susanoo nhảy dựng lên, giữ chặt cổ họng Orochi đè hắn xuống giường, cố định cơ thể hắn, không cho hắn cử động.

Orochi vô tội đặt tay sang hai bên, giễu cợt nói: "Đây là thái độ của Ventrue đối với ân nhân cứu mạng sao?"

"Cái gì?" Susanoo nhíu mày. Trong cơn hôn mê, anh thật sự đã nếm được một vị máu cực kỳ quen thuộc, nhưng anh loại trừ Orochi đầu tiên, vì máu của Lasombra có độc.

Orochi thở dài: "Thật sự là lấy oán trả ơn......... Hút nhiều máu của ta như vậy, giờ còn đè ta xuống đây......... Ngươi muốn làm chuyện gì với ta sao, Susanoo?"

Giọng nói của Orochi khiến Susanoo tỉnh lại. Động tác của bọn họ quả thật có hơi mờ ám, nhưng trước mặt là Yamata no Orochi, Susanoo không dám thả lỏng.

Anh nhíu mày: "Ngươi ở đây làm gì?"

"Ta vừa mới nói rồi, ta cứu ngươi.......... người xui xẻo bị thợ săn đâm." Orochi cười, nhẹ nhàng rạch một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay.

Mùi máu mê hoặc của Lasombra lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Susanoo ngửi được mùi máu quen thuộc, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, nghi vấn cũng dâng lên trong đầu: "Rõ ràng máu của ngươi có độc."

Orochi thở dài: "Có đôi khi ngươi thật sự là kẻ sát phong cảnh khiến người khác tức giận. Vừa mới hút máu ta, ngửi mùi máu của ta vậy mà vẫn còn suy nghĩ đến chuyện khác..........Thế mà ta lại không biết từ khi nào Ventrue lại có một ma cà rồng không hiểu phong tình thế đấy."

Đôi mắt Susanoo đỏ rực, rõ ràng đang trong trạng thái khát máu nhưng động tác đè chặt Orochi vẫn không hề lơi lỏng, dù cho có bị mùi máu mê hoặc hấp dẫn đến cùng cực.

Orochi đột nhiên nở nụ cười, kéo cổ áo Susanoo để khoáng cách giữa hai người họ gần nhau hơn, hắn vòng tay ôm lấy eo anh: "Lâu rồi không gặp......... Ngươi không nhớ ta sao?"

Susanoo cười lạnh một tiếng: "Rõ ràng hai ngày trước còn vào trong giấc mơ của ta, sao lại gọi là đã lâu không gặp."

"Ồ, Susanoo mơ thấy ta sao?" Orochi giật mình nói, sau đó cong cong khóe miệng, "Không ngờ ngươi lại có tình cảm sâu đậm với ta như vậy........ Nào, nói ta nghe, trong mơ chúng ta đã làm những gì rồi?"

Hắn mờ ám cười, bàn tay vuốt ve thắt lưng anh.

Susanoo cắn chặt răng, tay hơi dùng sức: "Bớt nói nhảm........"

Anh bí mật quét mắt khắp căn phòng. Ame no Habakiri không ở trên người anh, vậy có thể nó đang ở một góc nào đó. Thanh Ame no Habakiri này chỉ có anh mới có thể sử dụng, những tên ma cà rồng khác căn bản không thể cầm được.

"Ngươi đang tìm cái này sao?" Giọng nói hàm chứa ý cười của Orochi vang lên bên dưới. Con ngươi Susanoo co rút lại, một con dao găm đã đặt lên cổ anh từ lúc nào.

Orochi đang cầm Ame no Habakiri, cười như không cười nhìn anh.

"Nghe nói những ma cà rồng khác không thể cầm được Ame no Habakiri của ngươi, nhưng hình như ta lại có thể sử dụng nó........" Giọng nói Orochi nhẹ nhàng, khua khua cây dao găm bên cổ Susanoo, "Là do bên trong nó có dùng máu của ta đúng không?"

Susanoo biết rằng có lẽ chính là như thế. Sáu cây Ame no Habkiri đều được chế tạo từ xương của anh cùng máu của Orochi, cộng thêm mithril, cho nên những ma cà rồng bình thường khác hoàn toàn không thể sử dụng nó, mà Orochi – với tư cách là người hiến máu, trên lý thuyết có thể sử dụng được.

Mà tình hình hiện tại cực kỳ gay go – anh trọng thương chưa lành còn gặp phải Orochi ở trạng thái tốt nhất, Ame no Habakiri còn bị Lasombra kia lấy đi.

Cả người căng thẳng, động tác vừa rồi khiến vết thương trên ngực lại rách ra, mùi máu Ventrue xộc vào chóp mũi hắn.

Orochi liếm liếm môi, cảm thấy có hơi đói bụng. Chỉ là hiện tại Ventrue này vẫn còn quá yếu để hắn được ăn uống thỏa thích.

"Không trêu ngươi nữa." Orochi đùa nghịch Ame no Habakiri trong tay, bỏ nó ra khỏi cổ Susanoo. Susanoo cũng buông hắn ra, nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn theo từng cử động của hắn.

"Ngươi thật sự đã cứu ta?" Susanoo vẫn còn hơi nghi ngờ. Hiện tại anh đã cơ bản tin Orochi không có ý định giết anh. Ame no Habakiri còn nằm trong tay hắn, hắn hoàn toàn có thể đâm một nhát vào tim anh. Cho dù là Susanoo đi chăng nữa, nếu bị đâm hai nhát vào tim, không nghi ngờ gì anh sẽ chết.

Orochi tủi thân: "Chứ sao nữa, ngươi cho là ai còn có thể cứu ngươi? Cái tên Malkavian không biết là đời thứ bao nhiêu kia? Toàn bộ máu của hắn còn không bằng một ngụm máu nhỏ của ta."

Susanoo không thể hiểu được tình trạng hiện tại cho lắm. Anh không biết vì sao Orochi lại đột nhiên thay đổi, lần trước gặp nhau rõ ràng còn đánh nhau thừa sống thiếu chết, mà lần này lại đột nhiên cứu anh.

Anh chần chờ: "Tại sao........."

"Ta từng nói rồi, linh hồn của ngươi thuộc về ta.......... Ta sẽ khắc lên hoa văn bỉ ngạn cho ngươi, để ngươi quỳ xuống hôn lên tay ta. Trước lúc đó, lũ côn trùng hỗn tạp khác không có tư cách vọng tưởng ngươi." Orochi cười, "Hơn nữa.......... Giao dịch của chúng ta còn chưa kết thúc."

Hắn mờ ám vuốt ve hầu kết của Susanoo, nhẹ nhàng ấn lên yết hầu anh, cảm nhận quả táo adam nhẹ nhàng di chuyển.

Nói đến giao dịch, Susanoo mới đột nhiên nhớ ra.

"Tối hôm đó, ngươi nói ngươi biết vì sao Izanagi lại biến mất trong rừng Chloe." Susanoo hỏi.

"Đừng vội......." Orochi nhàn nhã thảnh thơi, "Bây giờ ngươi không đủ khả năng để giao dịch với ta."

"Ta biết rồi." Susanoo gật đầu, "Đến cuối cùng tộc Fallen có quan hệ gì với Huyết Nguyệt?"

Không biết Orochi lấy một phong thư đã mở từ đâu ra, giơ lên: "Có lẽ ngươi nên đọc bức thư mà quân sư Malkavian bé nhỏ gửi cho ngươi đi."

Susanoo siết ngón tay: "Ngươi......."

Orochi cười khúc khích: "Cũng không thể trách ta được, con dơi nhỏ này đập vào cửa sổ, ta thấy đáng thương nên để nó bay vào, về phần bức thư đã mở ra này......... Ta nghĩ ngài Susanoo sẽ không trách ta, đúng chứ?"

Susanoo vươn tay ra lấy thư, nhưng Orochi lại đặt bức thư ra xa hơn một chút.

Susanoo nhíu mày, Orochi đặt thư sang một bên, kéo cổ áo anh: "Cái này không quan trọng....... Bây giờ Susanoo ngươi mới quan trọng, vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn."

"Không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ tìm cách chữa trị."

Orochi cũng nói: "Rõ ràng là có cách đơn giản hơn, không phải sao?"

Hắn đè thấp tiếng cười, hơi thở phả vào tai Susanoo, từng chữ nhấn nhá rõ ràng đều trở nên sền sệt mơ hồ.

Tim Susanoo thắt lại.

"Ngươi không nhớ ta sao? Nhưng ta nhớ ngươi, nhớ đến không chịu nổi......... Trái tim ta nhớ ngươi, răng nanh ta nhớ ngươi......... Nơi này cũng nhớ ngươi," Orochi cọ háng vào chân Susanoo ra ý ám chỉ, "Chỉ có ngươi mới có thể khơi dậy dục vọng của ta......... Nhóc hư hỏng."

Hắn khẽ cười.

"Ngươi không thèm khát muốn hút máu ta sao, Susanoo?" Orochi lại cắn môi mình, mùi hương anh túc mê hoặc lại ngang ngược lan tỏa trong căn phòng, "Ngươi không muốn hôn lên môi ta, cắn chặt chúng, để cho dòng máu ngươi hằng yêu mến chảy vào trong miệng ngươi sao?"

Đôi mắt hắn như bông tường vi máu nở rộ lộng lẫy, hắn vươn tay, lau vết máu trên cánh môi, dụ dỗ Susanoo liếm chúng.

Susanoo ngừng thở, đối diện với Lasombra cực độ hấp dẫn trước mặt, anh nắm chặt tay, cắn chặt đầu lưỡi, không để cho mùi máu mê người kia cướp đi lý trí.

Anh nhìn đầu lưỡi hồng hồng của Orochi đang chậm rãi liếm môi, ngậm máu vào trong miệng, nhất thời ngay cả anh cũng cảm thấy một vị ngọt ngào thơm ngon trong miệng mình.

"Lần này ta không hạ độc đâu~, ngươi có thể cắn cổ của ta, đây là vị trí hút máu thuận tiện nhất."

Orochi cầm tay Susanoo, dẫn anh vuốt ve cổ, mơn trớn hầu kết của hắn, rồi cởi cúc áo và sờ lên hoa văn bỉ ngạn trên xương quai xanh của hắn.

"Nhưng ta khuyên ngươi nên cắn lên bắp đùi của ta, ngươi sẽ được nếm thử dòng máu thơm ngon nhất từ trước đến nay mà ngươi chưa từng được thử qua trong đời......... Ta thề rằng ngươi sẽ yêu luôn nơi này."

Bờ môi hắn cọ qua vành tai Susanoo, đầu lưỡi liếm liếm, đôi chân dài cũng cọ vào háng Susanoo, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Ngươi có thể làm tình cùng ta và cắn ta khi đạt cao trào, đó chính là cảm giác khoái cảm nhân đôi mà ngươi chưa từng trải nghiệm, có muốn thử không, Susanoo?"

Hắn nhỏ giọng dụ dỗ, đôi mắt đỏ hồng ma mị.

Susanoo hít sâu một hơi.

"Ta từ chối."

Anh xoay người từ trên người Orochi bước xuống, phớt lờ đôi mắt màu đỏ máu của mình, muốn bước ra ngoài. Chỉ tiếc Orochi đâu dễ để anh toại nguyện.

Dụ dỗ thất bại khiến Orochi cảm thấy thất vọng, thậm chí hắn còn hơi nảy sinh nghi ngờ về sức hút của chính mình.

Hắn búng tay, bóng rắn uốn lượn trườn lên, quấn lấy bước chân anh.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì........." Susanoo cau mày.

Trên mặt Orochi hiện rõ vẻ không vui, hắn nâng cằm Susanoo, ngón tay dùng sức mở miệng anh ra, nhét vào.

"Thật sự là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Giọng nói Orochi hơi lạnh, lại lần nữa cắt ngón tay mình đổ máu vào.

Dòng máu mát lạnh ngon lành chảy từ cổ xuống bụng, răng nanh của Susanoo vô thức mở ra, cắn ngón tay kia sâu thêm chút.

"Rõ ràng khát cầu ta........ lại vẫn nói không, ngươi là kiểu lạt mềm buộc chặt à, Susanoo?"

Susanoo không thể nói chuyện, anh nhíu mày, mút ngón tay Orochi, không hiểu vì sao việc anh không hút máu hắn lại khiến hắn nổi giận.

Ngón tay Orochi cuốn lấy lưỡi anh, chạm vào nơi sâu trong cổ họng, khiến Susanoo có hơi buồn nôn.

Động tác của Orochi có chút thô bạo, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi anh, rồi lại cố ý chạm vào răng nanh vạch một cái thật sâu.

Susanoo bối rối nuốt máu trong miệng.

Dường như Orochi quan tâm đến anh quá mức cho phép, bất kể là việc viết nhiều thư như vậy cho anh, lần này còn cứu anh, cho anh uống máu, hình như hoàn toàn không phù hợp với quan điểm là địch nhân thường ngày giữa họ.

Tuy rằng Orohi đã giải thích, nhưng anh vẫn không thể lý giải được tại sao Orochi lại hi vọng anh mau chóng lành thương.

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng Susanoo có chút do dự.

Ma cà rồng tên Yamata no Orochi này thật sự vô cùng khó hiểu, ngay cả khi đã truy sát hắn mười năm Susanoo cũng chưa chắc đã hiểu hết con người của hắn.

Hắn khó nắm bắt như sương mù, như ánh trăng âm tình bất định.

Susanoo lấy ngón tay trong miệng ra, liếm dấu răng trên đó: "Dù sao thì lần này cũng cảm ơn ngươi."

Susanoo nhìn vào mắt Orochi: "Ngươi có chuyện cần ta giúp, đúng chứ? Ngươi muốn mượn tay ta để làm một việc, cho nên ngươi không hy vọng ta chết hay bị thương."

"Vậy sao ta không thể vừa thưởng thức ngươi, vừa muốn có được ngươi chứ." Orochi nhướng mày, nói.

"Ta sẽ không tin lý do này, ngươi cũng sẽ không tin, không cần giải thích." Susanoo lắc đầu.

Orochi cười lạnh không rõ hàm ý.

"Có đôi khi gần với nói dối nhất chính là sự thật. Ta sẽ không phản bác ngươi, ngược lại, ta sẽ khẳng định mọi suy đoán của ngươi. Ta nói rồi, chúng ta không nhất định phải là kẻ thù, chỉ là hình như ngươi không nghĩ như vậy."

Susanoo không phản ứng với sự kỳ quái của Orochi, anh dừng một lúc, giữ vai hắn, ấn hắn ngồi xuống giường, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím ấy, nói: "Ta nợ ngươi một lần, mặc kệ ngươi vì sao lại cứu ta, ta vẫn nợ ngươi một lần."

Anh hạ mắt nhìn hoa văn ẩn hiện của Orochi. Hoa văn này từng là ác mộng của anh, nhưng hôm nay xem ra, lý do chống đỡ anh đến giờ tựa như còn có ẩn tình khác. Anh không biết giấc mơ kia rốt cuộc là ký ức thật mà anh đã sớm quên đi, hay là do Orochi gây khó dễ, có điều anh sẽ điều tra một cách minh bạch rõ ràng.

"Ký huyết khế với ta, Yamata no Orochi." Susanoo nói, "Ngươi có thể lợi dụng ta làm một chuyện cho ngươi, chỉ cần không chạm đến giới hạn của ta, chẳng hạn như giết hại con người và ma cà rồng vô tội, làm hại bạn bè và gia đình của ta. Điều kiện của ta là ngươi sẽ trợ giúp ta khi ta cần. Trước khi giao dịch kết thúc ta sẽ không truy sát ngươi, ngươi cũng không được hãm hại ta."

Orochi nhướng mày, hơi kinh ngạc.

Sau đó hắn nở nụ cười, vươn tay, bàn tay hiện lên hoa văn bỉ ngạn: "Được thôi, nhưng mà ta phải thêm một điều. Nếu ta muốn hút máu ngươi, ngươi không được từ chối."

Susanoo nắm tay hắn, tường vi máu với hoa bỉ ngạn đan xen quấn quýt.

-------------------------

Susanoo cúi đầu, đặt môi lên cổ Orochi, nhẹ nhàng hôn.

Hắn bất ngờ, ngửa cổ lên: "Sao thế, chẳng phải vừa nói là không muốn sao, xem ra Susanoo cũng là người lật lọng."

Susanoo lại hôn mấy cái nữa hỏi: "Có thể chứ?"

Orochi bị cái thói quen mỗi lần hút máu đều phải hỏi một lần này của Susanoo chọc cười, hắn chưa bao giờ biết rằng ma cà rồng lại là một chủng tộc lịch thiệp thế đấy, dù cho bình thường hắn cũng khoác lên vẻ ngoài lịch lãm, nhưng chuyện như hỏi con mồi của mình có thể hút máu không, khiến hắn cảm thấy buồn cười cực kỳ.

"Nếu ta nói không thể thì ngươi sẽ làm gì?" Orochi trêu chọc nói.

Susanoo đứng thẳng dậy: "Thế thì thôi."

Orochi trực tiếp giữ chặt eo Susanoo, để anh ngồi lên đùi mình, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ngươi thật sự rất thú vị.......... Ta thấy ta càng ngày càng thích ngươi rồi đấy, khiến cho ta càng ngày càng muốn có được ngươi. Uống đi, bé ngoan, muốn cắn thế nào cũng được......... Nào, để ta xem mười năm qua kỹ thuật của ngươi có tiến bộ chút nào hay không."

Susanoo kéo cổ áo hắn ra, hôn vào một bên cổ. Anh vươn lưỡi liếm lên mạch máu đang đập mạnh mẽ, ngửi thấy mùi máu say lòng người dưới làn da tái nhợt.

Đôi mắt lặng im biến thành màu đỏ, nụ hôn cũng trở nên mờ ám và nhớp nháp.

Orochi nheo mắt hưởng thụ, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ngón tay luồn vào trong lớp áo sờ soạng vuốt ve.

Susanoo dừng lại, nhưng không ngăn cản, há miệng cắn một cách nhẹ nhàng tinh tế, lưu lại vài vết đỏ hồng trên cổ Orochi, vết đỏ này rất nhanh liền biến mất dưới năng lực tự phục hồi cường đại của ma cà rồng.

Orochi thoạt nhìn có vẻ động tình, mắt hắn biến thành màu đỏ, liếm liếm môi, hầu kết khẽ nhúc nhích. Tay hắn vuốt ve vòng eo Susanoo rồi nhẹ nhàng chạm vào bờ lưng anh.

Susano đưa hầu kết đang di chuyển vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp, nghe tiếng Orochi thở nhẹ.

Susanoo trấn an vuốt vuốt mái tóc trắng bạc của Orochi, sau đó cố định đầu hắn ngửa lên, để cổ hắn ở một tư thế thuận tiện cho việc hút máu hơn.

Orochi luôn có một vẻ ngoài rất đẹp, ngay cả khi so với những người có ngoại hình xuất sắc của huyết tộc, hắn cũng là người đẹp nhất. Susanoo nhìn Orochi bên dưới thân mình ngoan ngoãn ngửa cổ lên, trái tim đập có chút nhanh.

Anh đè xuống mấy ý nghĩ linh tinh, cúi đầu cắn xuống. Răng nanh sắc nhọn xuyên qua lớp da, mùi máu nồng đậm cuộn chảy vào trong miệng, Susanoo phải dùng rất nhiều ý chí mới có thể duy trì động tác dịu dàng.

Eo và lưng được vuốt ve, nhưng anh không rảnh để bận tâm đến nữa, hiện tại tâm trí anh đã hoàn toàn bị khoái cảm hút máu chi phối.

Orochi cúi đầu thở dốc, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Hắn liếm môi, dục vọng trong mắt không chút che giấu.

"Muốn làm không, Susanoo?"

Hắn hỏi.

================

Trong Vương Thành, một con dơi màu xanh sẫm đâm sầm vào cửa sổ phòng Seimei.

"Tiếng gì thế?" Hiromasa hỏi.

Seimei mở cửa sổ để cho con dơi kia bay vào, con dơi kêu lên, trong móng vuốt còn cắp theo một lá thư.

"Là dơi đưa tin của Malkavian, nếu tôi đoán không sai, hẳn là của ngài Hoang." Seimei nhận lấy bức thư, cắt ngón tay đút ít máu cho con dơi, rồi đặt nó sang một bên.

"Sao Malkavian lại viết thư cho anh?" Hiromasa gãi đầu.

Vẻ mặt Seimei trở nên nghiêm túc: "Không biết, nhưng tóm lại không phải chuyện tốt."

Y mở thư ra, tỉ mỉ đọc qua một lần, chỉ là càng đọc lông mày càng nhíu chặt lại.

Ngay cả Hiromasa cũng có chút căng thẳng, hắn hỏi: "Chuyện gì thế?"

Sau khi đọc xong thư, Seimei liền chìm vào suy nghĩ, đưa thư cho Hiromasa.

Hiromasa đọc xong thư, ngớ ra: "Hắn nói.......... Tôi chưa từng nghe qua chuyện nào như vậy, nhưng tôi có thể đến thư viện hoàng gia để tra cứu."

"Tôi cũng tính thế." Seimei gật đầu, nhìn vào bó hoa trắng trong phòng, "Nếu hoa chuông, Huyết Nguyệt cùng tộc Fallen thật sự liên quan đến nhau, vậy loài hoa được đưa vào Vương Thành gần đây......... Chỉ sợ sẽ là một tai họa."

Hai người cau mày, bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Đúng rồi, Seimei, anh nói là Vua Ma đảng đã báo trước với Susanoo là hắn sẽ bắt Kagura đi trong đêm Huyết Nguyệt sắp tới, có thể nào cũng có liên quan tới chuyện này?" Hiromasa đột nhiên nghĩ tới, sau đó phẫn nộ, "Hắn đã sớm biết tộc Fallen sẽ xuất hiện trong đêm Huyết Nguyệt, tất cả chuyện này hắn không thoát khỏi liên quan!"

Seimei suy nghĩ một lát rồi nói: "Không loại trừ khả năng này, nhưng mà........ Với sự mưu trí của hắn, hắn sẽ không làm ra chuyện này. Nhưng hiện tại ta cũng có một suy đoán.............. Trước đây tôi cứ nghĩ nếu hắn muốn bắt Kagura, vậy vì sao lại muốn báo trước cho Susanoo, thật giống như là hắn vô cùng muốn Susanoo ngăn cản hắn. Bây giờ biết sẽ có tộc Fallen xuất hiện, thế thì tất cả đều dễ giải thích hơn nhiều."

Hiromasa bắt theo suy nghĩ của y: "Ý anh là, Vua Ma đảng ra lời thông cáo thực chất là để Susanoo ngăn cản tộc Fallen?"

Seimei gật đầu: "Có lẽ đây là khả năng lớn nhất. Tộc Fallen cũng tương tự như Huyết tộc, nhưng bọn chúng không có lý trí, con người bị chúng cắn đều sẽ biến thành tộc Fallen, bởi vậy thái độ của Mật đảng đối với họ từ trước đến nay đều là nhổ cỏ tận gốc. Mà Ma đảng cũng không nói rõ ràng quan điểm, nhưng nhìn vào ý tứ này của Yamata no Orochi, có lẽ cũng không muốn bọn chúng tồn tại."

"Tôi thật sự nghĩ không ra, lần trước tộc Fallen xuất hiện cũng đã mấy trăm năm rồi, Huyết Nguyệt cũng đã xuất hiện rất nhiều lần, hoa chuông cũng chắc chắn không phải lần đầu xuất hiện, vậy tại sao tộc Fallen lại không xuất hiện?" Hiromasa hỏi.

Seimei vuốt cây gậy trong tay, nói: "Đây cũng là điều tôi lo lắng. Chỉ sợ việc tộc Fallen xuất hiện còn có lý do khác mà chúng ta không biết, mà lý do này chính là mấu chốt để ngăn cản tai họa lần này."

Seimei âu lo nhìn ánh trăng màu đỏ nhạt bên ngoài. Susanoo đến thành Dibal đã được một tuần rồi, chỉ còn một tuần nữa là đến đêm Huyết Nguyệt, mà đến giờ vẫn không có tin tức gì từ anh ấy.

Cuối thư Hoang còn hỏi y gần đây có nhận được thư của Susanoo không, bởi mấy lần hắn gửi dơi đưa thư cho Susanoo đều không nhận được hồi âm nào trở về, mà mấy ngày nay cũng không có tin tức của anh.

Seimei lấy ra giấy viết thư, cân nhắc một chút rồi viết một bức thư hồi âm cho Hoang, đại loại là cảm ơn hắn đã thông báo cho bọn họ, họ sẽ viết thư cho Susanoo, cũng sẽ phái người đi tìm tung tích của anh.

Y buộc thư vào người con dơi, rồi thả nó bay ra ngoài cửa sổ.

"Hiromasa, đầu tiên cậu hạ lệnh cho vệ binh tiêu hủy hoa chuông, cũng cấm bán hay mang theo bên người. Trao cho tôi quyền hạn thư viện hoàng gia, tôi cần tra cứu một số tài liệu, về Kagura........... Tôi sẽ phái một đội thợ săn đến bảo vệ cô ấy, cậu liên hệ với mục sư Vương Thành, cả phù thủy nữa. Tôi có dự cảm, cô bé chính là chìa khóa." Seimei dặn dò từng điều từng điều một.

Hiromasa gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng rời đi.

=================

"Muốn làm không, Susanoo?" Giọng nói của Orochi hơi khàn khàn, hắn vuốt ve hoa văn sau lưng Susanoo, tay kia chạm lên ngực anh.

Susanoo dường như hơi sửng sốt, anh không trả lời mà tiếp tục liếm láp lỗ máu trên cần cổ Orochi.

Tay Orochi chậm rãi vuốt ve cơ thể anh, ngón tay lạnh băng như đá cẩm thạch sờ soạng thân thể cũng lạnh lẽo y như hắn, khiêu khích.

Susanoo ngẩng đầu, nói: "Hình như điều này không nằm trong phạm vi thỏa thuận của chúng ta."

Orochi nhướng mày: "Sao lại không chứ.......... Ta đang cung cấp trợ giúp cần thiết cho ngươi mà."

"..................."

Susanoo đè tay hắn lại, đầu gối đặt lên cái chân đang cọ tới cọ lui kia, tiếp tục liếm cổ hắn.

"Động tác này ta hơi mệt, chúng ta cắn chỗ khác đi." Orochi khàn khàn nói.

Susanoo gật đầu, giúp hắn liếm miệng vết thương, lau khóe miệng: "Được, anh muốn tôi cắn nơi nào?"

Orochi liếm môi cười, cắn môi mình, rồi hắn kéo Susanoo lại hôn.

Đôi môi mềm mại mang theo vị máu thơm ngon dính lên miệng Susanoo, anh theo bản năng mở miệng ra, mút miệng vết thương.

Orochi cũng cực kỳ hưng phấn, hắn nhe nanh cắn rách môi Susanoo.

Trong lúc hai người môi lưỡi giao hòa, máu của hai người hòa quyện vào nhau, không còn nhận ra là ai đang hút máu của ai nữa.

Trái tim Susanoo nảy lên, Orochi cắn lưỡi mình, đưa đầu lưỡi mềm mại vào trong miệng Susanoo, quấn đầu lưỡi anh, để cho vị máu tươi ngọt bao phủ vị giác của anh.

Bỗng nhiên Susanoo cảm thấy hơi lâng lâng như bước trên mây như bị trúng độc, nhưng anh biết là không phải.

Cảm giác da đầu tê dại ngứa ngáy khiến Susanoo chịu không nổi nắm chặt tay Orochi, từng đợt sóng lớn đánh vào đại não anh.

Hô hấp dồn dập gấp gáp quyện vào nhau, Orochi lấy lại thế chủ động nắm tay Susanoo, vuốt ve ngón tay anh. Một cơn hoảng loạn vượt ngoài tầm kiểm soát giúp Susanoo bình tĩnh lại.

Anh buông môi Orochi, rút tay ra.

"Được rồi, như vậy là đủ rồi." Anh đứng lên, khuông mặt như bạch ngọc vẫn còn hơi ửng đỏ.

Anh sờ vết dao trên ngực, dưới tác dụng của dòng máu đời thứ hai đã tốt hơn rất nhiều, hiện giờ chỉ còn một vết sẹo màu hồng nhạt.

Orochi còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, đứng lên ôm vòng eo Susanoo, cắn dái tai anh: "Thật sự không làm sao?"

"Không cần thiết." Susanoo lắc đầu.

Orochi cười thành tiếng: "Được, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.......... Ta mời ngươi hai lần, ngươi đều từ chối, sau này ta sẽ không dễ dàng thỏa mãn ngươi nữa."

Hắn ngồi xuống giường, chỉnh lại mái tóc dài lộn xộn của mình. Dấu vết cùng vết thương trên môi với cổ đều đã biến mất, ngoại trừ dục vọng sâu thẳm trong đôi mắt hắn, không ai có thể nhìn ra được vừa rồi hai ma cà rồng cấp cao đã làm ra chuyện gì.

Hắn trả Ame no Habakiri cho Susanoo, anh nhận lấy, hỏi: "Còn lại mấy chiếc nữa?"

"Đừng vội......... Ta không làm hỏng đồ của ngươi đâu. Cho ta mượn chơi chút đi, ta cũng muốn thử loại vũ khí hữu dụng này một chút." Orochi không biết từ đâu lấy ra khẩu súng tường vi máu, tràn trề hăng hái dỡ băng đạn ra.

Susanoo mím môi: "..............Chúng ta chỉ tạm thời ngừng chiến, không phải là từ nay về sau xóa bỏ ân oán."

"Đương nhiên ta biết......... Nếu từ nay về sau ta với ngươi tương thân tương ái, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn." Orochi cười, nói ra mấy lời ác ý.

Susanoo không thèm để ý hắn, anh đặt Ame no Habakiri lại bên người.

"Thư của tôi đâu?" Anh giơ tay, Orochi đặt bức thư lên tay anh.

"Đọc đi, có lẽ ngươi sẽ rõ ràng hơn nhiều."

Susanoo mở thư đọc.

Càng đọc lông mày càng nhíu chặt lại.

Hoang nói, mỗi lần tộc Fallen xuất hiện đều sẽ đi cùng Huyết Nguyệt, mang đến tai họa cho thế giới, nhưng Huyết Nguyệt chưa chắc sẽ mang tới tộc Fallen.

"Trong ghi chép của Malkavian, Mặt Trăng là khởi nguồn của huyết tộc, bởi vậy nên chúng ta ẩn trong bóng tối và chán ghét ban ngày. Trong thời kỳ hỗn loạn thuở sơ khai, có ghi chép sức mạnh của trăng xanh và trăng đỏ, chỉ là sau đó trăng đỏ mờ dần, trăng xanh cũng ít xuất hiện, ánh trăng một lần nữa lại trở về với trăng trắng. Nhưng cách vài năm hoặc vài chục năm, đều sẽ có một đêm trăng đỏ, trong đêm đó, ma cà rồng có thể cảm nhận được tác động từ trong huyết mạch........... Ma cà rồng sẽ càng tùy tiện và bị bản năng khống chế, cho rằng Huyết Nguyệt là nguồn sức mạnh của ma cà rồng.

Malkavian là gia tộc của Lam Nguyệt, còn gia tộc của Hồng Nguyệt là........ Tzimisce."

Susanoo chìm trong suy nghĩ.

Orochi nhìn Susanoo đang suy tư, mở miệng: "Huyết Nguyệt tuần sau, tộc Fallen sẽ xuất hiện tại Vương Thành."

"Sao anh có thể chắc chắn?" Susanoo hỏi.

"Bởi vì.......... Tất cả điều kiện đều ăn khớp." Orochi cười như không cười nhìn Susanoo, "Giống như mấy trăm năm trước, cái đêm mà ngươi còn nhỏ, tất cả điều kiện đều ăn khớp."

Con ngươi Susanoo co lại: "Anh quan sát giấc mơ của tôi?"

"Do ngươi mãi không tỉnh nên ta đi nhìn thoáng qua thôi. Nhưng thật ra lại nhắc nhở ta......... Không ngờ ngươi thật sự là đứa trẻ ngày đó. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ vĩnh viễn không lớn lên.......... Kết quả là Izanagi không đành lòng........." Hắn nở nụ cười.

"Đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" Susanoo cau mày.

"Thì ra ngươi nói ta giết cha mẹ ngươi là chỉ chuyện này, thật là, khiến ta vô duyên vô cớ bị truy sát suốt mấy năm liền. Dưới Huyết Nguyệt, vật chứa linh lực, loài hoa chứa đựng sức mạnh của thủy tổ, còn có 'thầy tu' cam nguyện hiến thân. Đây là bốn điều kiện để thủy tổ Izanami phục sinh. Mà tộc Fallen, chính là những con người bị sức mạnh của nữ thần bóp méo mà thôi." Giọng nói của Orochi có chút thương hại.

"Dưới Huyết Nguyệt, sức mạnh của thủy tổ sẽ đạt tới đỉnh cao, hoa trắng hóa thành máu tươi, mục sư dâng hiến linh hồn, để cho Izanami có thể phục sinh trên người vật chứa.......... Mà ngươi chính là vật chứa năm đó." Orochi dịu dàng nói, "Và Kagura, không bất ngờ chính là vật chứa được lựa chọn kế tiếp. Chỉ là lần này không biết còn có một Izanagi cứu lấy cô ta không?"

=================

Hoang có lời muốn nói: trước khi hai người làm thì có thể viết thư cho tôi trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top