Lễ Tạ Ơn (10)
Tsukuyomi im lặng một lát, đôi mắt như trăng bạc lấp lánh dưới ánh trăng, có lẽ là cách quá xa nên Susanoo không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Hoang mím môi, đôi hoa tai hình ngôi sao ánh lên sáng ngời, cậu nâng tay phá tan lồng giam của Tsukuyomi, thả Seimei ra.
"Cảm ơn, ngài Hoang." Seimei cảm ơn nói.
Hoang gật đầu, quay lại nhìn Tsukuyomi: "Thầy, người đừng chấp mê bất ngộ nữa. Người đã đi sai đường quá lâu, nhưng hiện tại quay đầu vẫn còn kịp mà."
Tsukuyomi cười khẽ một tiếng: "Ngay cả con cũng cảm thấy lựa chọn của ta là sai sao?"
Hắn xoay người, mỉm cười: "Khi xé bỏ lớp ngụy trang, ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ người thuộc về tà ác là ta chưa hề đi chung đường với các ngươi........... Ta chưa từng có lấy một con đường đúng đắn, sao lại có thể gọi là sai lầm?"
Hắn lại nói với Susanoo: "Ta cũng không ghét ngươi, cũng không hận Amaterasu, ngược lại, ta còn rất biết ơn. Khi lời nói dối và bịa đặt tan vỡ sẽ làm cho người ta thất vọng đau khổ, nhưng khi nó vẫn còn tồn tại sao lại không phải là một loại hạnh phúc chứ?"
"Có lúc ta từng nghĩ, nếu như Hoang không được sinh ra, vậy ta vẫn sẽ là Malkavian, là gia đình của Lam Nguyệt, không có sự thật sao có giả dối." Mấy cái xúc tu thạch anh xuất hiện sau lưng hắn, đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly, "Chỉ là khi thời khắc kia thật sự xảy ra, ta lại vui mừng khôn xiết – một kẻ giả danh đê hèn như ta cuối cùng cũng có thể chấm dứt sứ mệnh đáng thương của mình, nghênh đón kết cục của bản thân."
Xúc tu thủy tinh tấn công về phía Hoang và Seimei, hai người né tránh sang hai bên, nhưng vẫn bị những mảnh vỡ thủy tinh cắt ngang qua.
Seimei cố gắng dùng kiếm chém những mảnh vỡ đang lao đến vun vút, trên mặt y xuất hiện một vết thương rất sâu, máu tươi tràn ra.
Susanoo ngửi thấy mùi máu nồng nặc quen thuộc, lông mày nhíu lại, mím môi.
"Cha ngươi thật là một kẻ tùy tiện." Izanami cười, "Lam Nguyệt đại diện cho lý trí.......... Đáng tiếc cha ngươi thật tùy hứng, ngay cả ta cũng không sánh bằng. Khi biết hắn dùng một sinh vật thủy tinh không biết từ đâu tới làm gia tộc của Mặt Trăng, ta thật sự không thể nhịn được cười. Sự điên cuồng của mặt trăng ngay cả ma cà rồng cũng còn không thể chịu đựng nổi, mà hắn lại tàn nhẫn dùng một con bạch tuộc đáng thương đến thừa nhận."
"Thật là tàn nhẫn, cho dù giao chiến với hắn cả vạn năm, nhưng ta vẫn không thể hiểu nổi hắn. Rõ ràng Đêm Vĩnh Hằng là lựa chọn tốt nhất đối với sinh vật sống về đêm, nhưng hắn lại cố tình chia tách sức mạnh của mặt trăng ra. Rõ ràng gia tộc của Mặt Trăng không thể sinh ra, nhưng vẫn kiên tri dùng một kẻ giả mạo đến chống đỡ, thật khó hiểu."
Huyết cầu trong tay cô ta như mưa tên bắn về phía Susanoo.
Susanoo gắng sức ngăn cản, màu lam trong mắt càng ngày càng đậm.
Hoang dang cánh, che lấy những chỗ hiểm của mình, để những mảnh vỡ thủy tinh của Tsukuyomi bắn vào cánh.
Vẻ mặt cậu phức tạp, ngước mắt lên: "Nơi đây không phải là kết thúc của người, bản thân người cũng sẽ không nên nghênh đón kết cục như vậy. Trời sao đã đưa ra gợi ý cho con, nhưng con chỉ theo bản năng mà phớt lờ nó. Cho đến khi người phong ấn con, trong giấc mơ con nghe thấy lời kêu gọi của ánh trăng.
Lam Nguyệt đang kêu gọi gì đó, đến khi con tiến sát lại, con mới biết nó đang kêu gọi Malkavian."
"Ha ha........... Không hổ là gia tộc của Mặt Trăng, thiên phú này thật sự khiến người khác hâm mộ." Tsukuyomi thở dài, "Có thể con không hiểu, một mặt trăng giả như ta muốn có được sức mạnh của mặt trăng, có được sự quan tâm của mặt trăng, ta đã phải trả cái giá lớn như thế nào."
Hoang mím môi, tiếp tục nói: "Sau đó con nghe thấy tên của người và tên của con....... Thầy, ngài cũng được Lam Nguyệt công nhận là Malkavian, thầy vẫn luôn được công nhận như thế."
Động tác của Tsukuyomi dừng lại một lúc, sau đó mỉm cười dịu dàng.
"Có lẽ ba trăm năm trước nghe thấy câu này ta sẽ rất vui, nhưng giờ đã muộn rồi, Hoang."
Hắn nâng tay, pháp trận màu đỏ phát ra ánh áng chói mắt, cơ thể Kagura dần bay lên, khuôn mặt ngủ say của cô bé không khỏi hiện lên vẻ đau đớn.
Izanami nở nụ cười, lao xuống bên dưới, lại bị Susanoo ngăn cản. Cả người Susanoo bị ma thuật ăn mòn để lại vô số vết thương, bộ quần áo chỉnh tề cũng bị rách tung tóe.
"Ngươi có chắc muốn ngăn ta không?" Giọng nói của Izanami mang theo tiếng vang đáng sợ. Thủy tổ Huyết Nguyệt đã chán việc phải duy trì dáng vẻ tao nhã, cảm giác được phục sinh trong cơ thể mới khiến cô ta hưng phấn đến run rẩy, khuôn mặt dữ tợn, không muốn giả vờ giả vịt thêm nữa.
Sức mạnh của cô ta lại lần nữa bùng nổ, huyết thuật dày đặc bắn phá, Susanoo cầm kiếm, đảnh rơi toàn bộ huyết cầu.
"Ta sẽ không để ngươi qua đó đâu." Mắt Susanoo xanh biếc như vầng trăng sáng.
Trận chiến trên mặt đất cũng không kém phần kịch liệt. Hoang hiệu triệu từng đợt sao băng, nổ tung trước mặt Tsukuyomi, phá nát tấm khiên thủy tinh. Nhưng những mảnh vỡ thủy tinh lại tích tụ trên đầu cậu như mây đen, giống như có thể lập tức trút xuống như mưa.
Nhân lúc Hoang đang kìm chân Tsukuyomi, Seimei phá nát viên thủy tinh trước mặt, lao về phía Kagura.
Vẻ mặt Tsukuyomi phức tạp, ý cười bên khóe miệng hắn nhạt đi, ngón tay hơi dừng lại, như đang do dự. Chỉ là ngay sau đó vẫn như cũ nắm tay lại. Mưa thủy tinh trút xuống bên dưới.
Hoang khó khăn khởi động khiên bảo vệ, nhưng vẫn bị mảnh vỡ sắc như dao cào bị thương. Cậu cắn răng, tay vung về phía Tsukuyomi, một ngôi sao nổ tung trước mặt hắn, khiến Tsukuyomi mất quyền khống chế, mây đen nện xuống mặt đất.
Thủy tinh vỡ vụn thành bụi trong suốt bay lên, Hoang thở hổn hển, nhìn Tsukuyomi bị nổ thương trước mặt.
"Kết thúc rồi." Cậu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tsukuyomi, ánh sáng như Lam Nguyệt tạo thành một chiếc lồng giam, vây lấy Tsukuyomi ở bên trong.
"Con đáp lại lời gọi của Lam Nguyệt, cũng gặp được ngài Izanagi." Hoang nói, "Ngài ấy đã nói tất cả cho con, cho nên con biết mọi chuyện người nói."
"Cho tới bây giờ người vẫn được công nhận, bất kể người có phải là ma cà rồng hay không, có là Malkavian hay không, những gì người làm cho huyết tộc đều được công nhận, ngài Amaterasu cũng sẽ nghĩ như thế." Đôi mắt nhạt màu của Hoang cụp xuống, sắc mặt khó phân.
Tsukuyomi im lặng một lát, sau đó cười một tiếng: "Ha ha........ Vậy thật đáng tiếc."
Seimei chạy đến bên cạnh Kagura, nhưng bị chặn lại bên ngoài trận pháp.
"Nguy rồi......... Nghi thức khởi động rồi." Seimei cau mày, tìm kiếm điểm yếu của pháp trận để phá trận.
"Vô ích thôi, một khi trận pháp khởi động sẽ không thể dừng lại." Tsukuyomi ân cần nói.
Seimei nhìn Susanoo đang ra sức ngăn lại Izanami trên bầu trời, lo lắng.
Susanoo nghe cuộc nói chuyện bên dưới, anh cắn răng, đẩy lui Izanami.
"Vẫn còn chống trả vô ích sao? Ngươi không ngăn nổi ta đâu, ngươi không còn chống đỡ được bao lâu nữa." Giọng nói của Izanami bị bóp méo như vọng ra từ hư không, cười nói.
Susanoo không đáp lời, lần nữa lao về phía cô ta, trường kiếm chặn lại móng vuốt.
Orochi........... Susanoo gọi tên hắn khẽ đến mức không thể nghe thấy.
Trận quyết chiến giữa Lam Nguyệt và Huyết Nguyệt, không ai chú ý đến một con dơi trắng nhỏ bay ra từ người Susanoo, trắng như ánh trăng sáng.
Bóng dáng của Orochi xuất hiện sau lưng Izanami, con dao găm Ame no Habakiri sắc bén đâm xuyên qua trái tim cô.
Thủy tổ Huyết Nguyệt hét thảm một tiếng, còn chưa kịp đánh trả, kiếm của Susanoo cũng đồng thời xuyên qua trái tim cô ta.
Orochi nở nụ cười, cách một cơ thể nhìn vào Susanoo cũng đang nhìn hắn, đôi mắt màu xanh sáng hơn cả bầu trời xanh trong, máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt tuấn tú như vị Thánh tử nhuốm máu, trông vừa thần thánh vừa sa đọa.
Izanami không dám tin thì thào, trách cứ Orochi, lại trách cứ Susanoo.
"Susanoo, Yamata no Orochi, các ngươi.........."
Mặt cô ta hiện lên vẻ thống khổ, sau đó bắt đầu giãy giụa chống trả. Orochi rút dao găm ra, ngón tay đặt ở miệng vết thương, nắm lấy mặt trăng màu đỏ.
Mặt trăng kia mỹ lệ mà vẩn đục, đáng sợ lại thuần khiết, hắn thưởng thức Huyết Nguyệt một lát, sau đó đặt mặt trăng ấy vào trong ngực.
"Huyết Nguyệt của ngài, ta xin vui lòng tiếp nhận." Orochi nhẹ nhàng nói.
"Ngươi.........." Izanami vô cùng phẫn nộ, nhưng sự chống trả của cô ngày càng yếu dần. Khuôn mặt dần dần biến hóa, trở nên nam tính hơn, giọng nói cũng khàn khàn trầm thấp.
"Hissss............. Đau thật đấy. Nếu lúc trước ngài nói giao dịch này đau như vậy, ta sẽ không đáp ứng đâu." Yato no Kami phàn nàn nhìn Orochi.
Tộc trưởng Tzimisce cuối cùng cũng khôi phục thần trí của mình, nhìn vết thương khắp người, còn có vết thương chí mạng trên ngực, có chút đau đầu.
"Dù sao muốn lấy Huyết Nguyệt cũng không dễ dàng. Nghỉ ngơi đi, Yato no Kami." Orochi thờ ơ nói.
Bóng dáng của Izanami đã biến mất hoàn toàn, Yato no Kami cười khổ một tiếng, biến thành một vũng máu.
"Được rồi, vậy ta xin chúc ngài trước." Yato no Kami nhìn hắn và Susanoo bên cạnh, bỏ lại một câu.
Rốt cuộc Susanoo chống đỡ không nổi nữa, trước mắt tối đen, như thể sắp từ trên không trung rơi xuống, sau đó Orochi ôm lấy anh.
"Ngươi thật sự muốn sính anh hùng, Susanoo." Một tay Orochi ôm thắt lưng để anh dựa vào ngực mình, tay kia lau đi vết máu trên mặt anh, đặt bên miệng liếm láp.
"Để ta ra tay sớm một chút, ngươi sẽ không thảm hại như vậy." Hắn thở dài.
"Ngươi chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất, cho nên nhất định phải một kích tất trúng." Giọng Susanoo có hơi suy yếu.
"Phải, phải, ta biết." Orochi cười cười, xoa mặt anh.
Seimei và Hoang nhìn bóng dáng hai người, mày nhíu chặt lại.
"Đó là........... Yamata no Orochi?" Hoang hỏi.
"..............Đúng thế, trước đây ngài Susanoo có kí huyết khế với Yamata no Orochi, cùng nhau đối phó với Izanami." Seimei giải thích cho cậu.
Vẻ mặt Hoang rối rắm, không biết nên nói gì.
Đôi cánh dơi màu trắng to rộng của Orochi dang ra, trong ngực là một ma cà rồng cánh đen máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn như sự khác biệt giữa thiên sứ và ác ma, nhưng lại hài hòa không gì sánh được.
Orochi nâng cằm Susanoo lên, dịu dàng hôn lên môi anh. Hắn dán lên bờ môi Susanoo trước, cánh môi mềm mại lành lạnh khiến hắn thích cực kỳ.
Susanoo mở miệng, để hắn hôn mình sâu hơn, vươn đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Tay trái Orochi vuốt ve mặt anh, thích thú cọ cọ chiếc hoa tai, lại sờ qua cổ, cách một lớp quần áo chạm lên ngực anh.
Susanoo cắn môi hắn, ngón tay sờ lên mặt, lau đi vết máu trên mặt hắn, nhắm mắt, hưởng thụ chút bình yên khó có được sau trận chiến.
Chỉ là ngay sau đó, mắt anh trừng lớn như không tin nổi.
Vẻ mặt của Orochi vô cùng dịu dàng, Susanoo chưa từng nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy. Hắn buông Susanoo ra, lại đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại lành lạnh khác.
Máu từ ngực Susanoo chảy xuống, tí tách tí tách như mưa máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất.
Ngón tay Orochi xuyên qua tim Susanoo.
"Anh............." Con ngươi Susanoo run lên, anh vô lực nắm lấy bàn tay kia, chỉ nhìn thấy Orochi thong thả rút tay ra, đầu ngón tay kẹp theo Lam Nguyệt nho nhỏ.
Orochi đặt Lam Nguyệt vào trong ngực mình, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ ngay giữa không trung. Bàn tay dính đầy máu tươi của hắn cầm lấy tay Susanoo, đặt bên miệng hôn.
Mặt trăng máu mờ đi, ánh trăng trở thành màu trắng, chỉ là mặt trăng to tròn vành vạnh ấy lơ lửng trên nóc nhà thờ, không hề di chuyển nữa.
Biến cố bất ngờ xảy ra khiến Hoang và Seimei không kịp trở tay, bọn họ khiếp sợ nhìn Orochi vốn dĩ đang ôm hôn đột nhiên quay lưng phản bội, lấy ra Lam Nguyệt hòa vào Huyết Nguyệt trong cơ thể hắn, hợp thành một thể.
"Nguy rồi............." Seimei thì thào.
"Lam Nguyệt và Huyết Nguyệt hợp nhất thành một, thế giới sẽ chìm vào Đêm Vĩnh Hằng." Hoang trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm túc, "Nhưng trước đó, Susanoo đang gặp nguy hiểm, phải trị thương trước."
Orochi cười, giọng nói truyền vào tai từng người: "Chào mừng đến với Đêm Vĩnh Hằng của ta, cuồng hoan đi, những chủng tộc bóng đêm!"
Đàn dơi ùn ùn bay lên, hân hoan líu ríu, người sói từ bốn phương tám hướng tru lên, còn có tiếng cười của Dạ Ma.
Hắn bế Susanoo, từ trên cao nhìn xuống một người một ma cà rồng đang xông lên ngăn cản hắn.
"Vô ích thôi, Hoang, Seimei. Lam Nguyệt và Hồng Nguyệt đã dung hợp với nhau, không ai có thể tách chúng ra được nữa." Hắn cười, vuốt ve tóc mai bên thái dương Susanoo.
"Thả Susanoo ra!" Seimei lạnh lùng nói.
"Khó à nha, dù sao ta cũng đã quy ước, hắn là đồ của ta, sao có thể nuốt lời?" Orochi nhắc đến Susanoo cực kỳ dịu dàng, nhưng nhìn lỗ máu trên ngực Susanoo trong vòng tay Orochi, sự ôn nhu ấy lại có vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Hoang tung cánh bay lên, vì Susanoo đang nằm trong lòng hắn, nên cậu chỉ dám dùng sao băng tụ thành lưỡi dao sắc bén tấn công vào đầu và chân hắn.
Dường như Orochi không muốn giao thủ cùng cậu, chỉ tránh né, tìm cơ hội thoát vòng chiến đấu.
"Ồ, không hổ là gia tộc Mặt Trăng Malkavian, hai mặt trăng giao hợp cũng giúp sức mạnh của ngươi trở nên mạnh hơn nhỉ?" Orochi nhướng mày, "Chỉ là bản năng của ngươi cũng đang ngăn cản ngươi ra tay với hóa thân của mặt trăng như ta đúng không?"
Hoang dừng một chút, không nói gì, chỉ tấn công hắn.
Orochi cười như không cười, hắn biết mình nói đúng liền không hề trốn tránh, quả nhiên, công kích của Hoang chỉ sượt qua vai hắn, không chạm vào người hắn một chút nào.
Hoang do dự. Mùi máu Ventrue ngày càng nồng, nếu họ cố tình giữ chân Orochi lại, rất có thể Susanoo sẽ không trụ được đến lúc chữa trị, mà nếu để Orochi mang anh đi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Ngài Hoang!" Giọng nói của Seimei bên dưới vang lên, Hoang hạ quyết tâm.
Cậu nâng tay, sao băng dày đặc bay về phía Orochi, Orochi cũng không tránh né, chỉ đứng im tại chỗ.
Tiếng tên xé gió lẫn vào trong tiếng sao băng gầm thét, khiến Orochi không phát hiện ra. Mũi tên bạc bay xuyên qua cánh hắn, để lại một lỗ máu bỏng rát.
Con ngươi Orochi co rút lại, nhìn Seimei bên dưới. Chỉ thấy Seimei cầm một cây cung màu bạc, lấy ra một vầng trăng tròn, cung tên khắc hoa văn tường vi máu phức tạp.
Lại một mũi tên bắn tới, xuyên qua chiếc cánh còn lại. Nhất thời hắn mất thăng bằng, trong không trung lảo đảo một chút.
"Vậy mà hắn còn để lại một Ame no Habakiri cho các ngươi........." Orochi cười.
"Là ta bảo anh ấy để lại. Dù sao thì hợp tác cùng ngươi luôn phải chuẩn bị cả đường lui, không phải sao?" Seimei bình tĩnh nói.
"Ngươi rất thông minh, tránh được yếu điểm của ta, ngược lại tấn công vào cánh của ta, như vậy quả thực ta sẽ không có cách nào mang theo Susanoo rời đi được. Trí thông minh của ngươi luôn khiến ta ngạc nhiên đấy." Orochi cười, "Được thôi, nếu đã như vậy, ta chỉ có thể tạm thời đưa hắn cho các ngươi vậy. Chỉ là câu chuyện giữa ta và hắn vẫn còn chưa kết thúc đâu."
Hắn buông tay, Susanoo liền rơi xuống.
Hoang lao đến tiếp lấy, chỉ là khi cậu ngẩng lên lần nữa, Orochi đã biến mất.
Từ nay về sau thế giới chìm vào Đêm Vĩnh Hằng.
Hoang cụp mắt. Cậu quay đầu nhìn về phía thầy mình, Tsukuyomi chỉ cười mà không nói.
=================
Susanoo mở to mắt, trước mặt là thành phố đỏ lửa. Cậu trốn dưới gầm giường, nhìn toàn bộ mọi thứ trước mặt bị ngọn lửa nuốt chửng.
Đốm lửa lơ lửng trong không khí, đây đều là từ những bộ quần áo cháy dở, mùi khét và khói bụi gay mũi lởn vởn trong không trung khiến cậu bất giác ho khan.
Người đàn ông tóc bạc xuất hiện trước cửa, hắn mặc một bộ đồ màu trắng, toát lên vẻ đẹp tự nhiên trong ánh lửa đỏ như luyện ngục, ánh lửa sáng rực phản chiếu trong đôi mắt màu tím hồng.
"Ồ, ở đây có một con cừu non may mắn." Mắt hắn liếc thoáng qua phát hiện ra Susanoo, cực kỳ vui vẻ đến gần, đôi bàn tay to lớn xách cậu từ dưới gầm giường lên.
Susanoo cắn răng, đôi mắt ngập nước, lại vẫn hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Cậu giãy giụa dữ dội, chỉ là đối với một ma cà rồng cường đại, sự phản kháng của cậu chẳng qua chỉ như châu chấu đá xe.
Thoạt nhìn giống như một con thú non đang giương nanh múa vuốt thể hiện mình rất mạnh mẽ.
Orochi cười to, ôm đứa bé vào trong lòng: "Đừng sợ, ta tới cứu ngươi."
Susanoo dừng động tác, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng chứa đầy nước mắt.
Orochi dịu dàng lau đi hàng lệ bên khóe mắt cậu, nở một nụ cười mà Susanoo không hiểu: "Tiếc là cha mẹ ngươi đã biến mất trong biển lửa. Cho nên đi theo ta đi, từ nay ta chính là father của ngươi."
Susanoo nắm chặt cổ áo hắn, trông như sắp khóc, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, gật gật đầu.
Orochi ôm cậu bé, để cậu nhóc ngồi lên khuỷu tay mình, thản nhiên bước ra ngoài. Ngọn lửa né tránh bọn họ, Susanoo chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng rực nhưng không cảm thấy bị phỏng.
Cậu nắm chặt cổ áo của người đàn ông trước mặt như nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng.
Orochi trìu mến xoa đầu, hôn lên trán cậu: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Khi Susanoo tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện mình đã ở trong một tòa lâu đài cổ kính. Chiếc giường bên dưới cực kỳ mềm mại, tấm đệm làm từ lông thiên nga và chiếc chăn bông ấm áp đắp qua người, mành giường phức tạp thêu những bông bỉ ngạn xa hoa.
Bỗng nhiên cậu không biết phải làm sao, liền thử xuống giường, giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Susanoo như bị người ta bắt quả tang, sững người đứng ngốc ra, một tia bối rối hiện lên trên mặt.
Orochi nhìn đứa trẻ đang cúi đầu trước mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn này đáng yêu chết đi được: "Tỉnh rồi à?"
Susanoo gật đầu, giọng nói hơi mất tự nhiên: "Vâng, cảm ơn ngài đã cứu tôi."
Orochi thở dài: "Hôm qua đã dạy con như thế nào. Con nên gọi ta là gì?"
Tai Susanoo đỏ lên, ngón tay vô thức đan vào nhau: ".............Cha."
Orochi ngây ngẩn cả người. Hắn lặp lại một lần nữa, sau đó không khỏi cười lớn. Susanoo không hiểu ra sao nhìn Orochi cười một lúc, tự hỏi bản thân có phải đã nói sai chỗ nào không.
Orochi bước đến, bế Susanoo lên, hôn lên mặt cậu, giọng nói tràn ngập ý cười thỏa mãn: "Làm tốt lắm, Susanoo, sau này cứ gọi ta như vậy đi."
Susanoo nhìn người đàn ông tóc trắng cao lớn trước mặt, nhút nhát gật đầu.
Orochi vỗ tay, lập tức một nhóm người hầu mang theo quần áo mới tinh nối đuôi nhau bước vào. Susanoo đứng đó như búp bê, mặc cho người hầu giúp cậu mặc bộ trang phục rườm rà.
Orochi tao nhã ngồi đó, thậm chí còn nâng tách hồng trà, thổi thổi hơi nóng, vui vẻ nhìn Susanoo thay quần áo.
Đứa trẻ tóc vàng trông có vẻ không quen với những việc như thế này, tay chân cứng ngắc không biết nên đặt ở đâu, đôi mắt màu vàng dần dần lơ đễnh, có vẻ đang ngẩn người.
Cậu có cảm giác........... Không nên như thế này.
Susanoo không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ như vậy. Chân mày nho nhỏ chau lại, có chút nghi hoặc.
Vậy nên là như thế nào?
Cậu cố gắng nghĩ, nhưng không nghĩ được gì cả.
"Bộ này không tệ, mặc bộ này đi." Orochi nhìn Susanoo ăn mặc như một tiểu hoàng tử, hài lòng gõ ngón tay, người hầu liền lui xuống.
Orochi đặt tách trà sang một bên, vẫy tay gọi Susanoo đến.
Susanoo bước đến gần hắn, đôi giày da màu nâu giẫm lên tấm thảm không gây ra bất cứ âm thanh gì. Dường như cậu không quen với kiểu thắt nơ tầng tầng lớp lớp như hoa nở này, nhịn không được kéo kéo cổ áo.
Orochi không sửa lại động tác không thanh lịch này của cậu. Đứa bé này quá đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến hắn bằng lòng bỏ qua vài lần không thanh lịch của cậu nhóc. Hắn vỗ vỗ chân, ý bảo Susanoo ngồi lên đùi mình.
Susanoo do dự một chút, ngồi tựa vào đùi hắn, như sợ đè lên chân hắn, còn kiễng chân lên.
Orochi ôm cậu lên, đặt lên đùi, nhìn cậu bé và không nói gì.
Susanoo hiểu ý của Orochi, tai cậu đỏ lên, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Cha."
Orochi thỏa mãn, nhéo mặt cậu, dịu giọng nói: "Con biết ta là ai không?"
Susanoo lắc đầu. Trước đây cậu chưa từng gặp Orochi, cũng không biết vì sao mà một quý tộc như hắn lại xuất hiện trong thành phố của cậu, còn cứu cậu thoát khỏi biển lửa.
Orochi tinh nghịch cười, nói: "Vậy thì để con đoán đi, child, đây là trò chơi nhỏ giữa hai cha con. Phần thưởng nếu con đoán đúng.......... Con có thể đưa ra một yêu cầu cho ta."
Susanoo chớp mắt, gật đầu: "Vậy.......... Con có thể hỏi người không?"
Giọng nói của thiếu niên còn chưa vỡ giọng nghe non nớt trong veo, Orochi nhéo mặt cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm cũng rất đáng yêu, tâm trạng hắn cực kỳ tốt, nói: "Để làm phần thưởng cho bé ngoan, ta có thể ngẫu nhiên đưa ra gợi ý nhưng sẽ không nói rõ ràng ra cho con. Hãy tự mình tìm hiểu, Susanoo."
Orochi cười khúc khích nhìn cậu, Susanoo chú ý tới mu bàn tay hắn có khắc một hoa văn phức tạp, kéo dài từ mu bàn tay đến dưới cổ tay áo, khiến người ta nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy hoa văn đó có chút giống với hoa văn trên mành giường.
Orochi ôm bế một lát, sau đó thả cậu ra: "Được rồi, con đi chơi đi, ta còn có chuyện phải làm."
Susanoo nghe lời trèo xuống, gật đầu: "Vâng, chúc cha mọi việc suôn sẻ."
Ngọt quá điiii. Đột nhiên Orochi chợt hiểu ra suy nghĩ của những người thích nuôi nấng trẻ con rồi, tỷ như thuộc hạ của hắn, Nozuchi no Kami. Năm đó Nozuchi no Kami tự phân tách bản thân mình thành một đứa bé để nuôi dưỡng, những thuộc hạ khác còn cười nhạo cô ấy, ngay cả Orochi cũng có ý tứ chê cười.
Nhưng mà hiện tại tự mình nuôi một đứa............
Cũng không tệ.
Hắn lại có chút chộn rộn, bế Susanoo lên, để cậu dựa vào vai mình. Sắc mặt hắn có hơi tối lại, nhẹ ngửi cổ Susanoo. Một mùi hương say lòng người mờ ảo tỏa ra từ dưới làn da, khiến hắn thấy hơi khát.
Những đứa bé có lượng linh lực lớn kiểu này từ trước đến nay luôn là món ăn ma cà rồng thích nhất và Susanoo lại là kẻ ngon nhất trong số chúng.
Orochi liếm môi, có suy nghĩ cứ trao cho đứa bé này cái ôm đầu tiên, hoàn toàn biến nó thành vật sở hữu của mình.
Chỉ là hắn tiếc nuối từ bỏ suy nghĩ đó.......... Dù sao nếu nhịn đến lúc Susanoo lớn lên, ngược lại hắn có thể được thưởng thức những thứ càng tuyệt vời hơn.
Cuối cùng hắn chỉ hôn một cái lên chiếc cổ yếu ớt, ngửi mùi máu thơm phức dưới làn da đứa trẻ, thả cậu nhóc xuống: "Đi chơi đi."
Sau khi Orochi rời đi, Susanoo lặng im suy nghĩ một lát. Với cậu mà nói, tất cả những chuyện này đều như mộng ảo, bỗng nhiên ở trong biển lửa mất đi cha mẹ, rồi đột nhiên lại được một quý tộc tốt bụng nhận nuôi. Tuy trước đây cậu chưa từng gặp qua Orochi, nhưng cậu cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ quen thuộc, nhưng nếu nghĩ kĩ, lại không có bất cứ đầu mối gì.
Cậu theo bản năng vén tóc mái ra sau tai, lại phát hiện dái tai khẽ động.
Ngón tay sờ sờ, cậu phát hiện ra đó là một chiếc hoa tai hình dạng bất quy tắc hơi lành lạnh.
Cậu bước tới chiếc gương lớn trước mặt, cẩn thận nhìn ngó một lúc. Đứa trẻ trước gương tầm 10 tuổi, mái tóc vàng xõa xuống, đôi mắt màu vàng pha chút tím. Cậu mặc một bộ lễ phục phức tạp và hoa lệ, từng lớp diềm xếp nếp lộ ra bên ngoài áo khoác, đuôi áo dài kéo lê sau lưng. Là kiểu nhìn thì rất đẹp, nhưng khi hành động thì rất phiền phức, khiến Susanoo hơi không quen.
Lập tức cậu thấy kỳ quái, cậu cần hành động làm gì? Cậu nhóc tóc vàng nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy như muốn lấy cái gì ra từ trong ngực vậy.
Cậu sờ sờ túi áo, không tìm thấy cái gì cả.
Hoa tai ánh lên thu hút sự chú ý của cậu bé. Chiếc hoa tai có màu đỏ, cậu còn tưởng là loại đá quý màu đỏ nào đó, nhưng khi nhìn kĩ, nó giống như là quả lựu. Lập tức cậu liền loại bỏ suy nghĩ này, lựu sao có thế làm thành trang sức được?
Chỉ là cậu nghĩ không ra từ khi nào trên tai mình lại có thứ này.........
Cậu sờ một hồi, lại cẩn thận nhìn gương, không thấy có nơi nào kỳ lạ liền dứt khoát mặc kệ nó.
Cuộc sống của Susanoo ở đây có hơi đơn điệu, Orochi là người duy nhất sẵn sàng cùng cậu nói chuyện. Cha nuôi của cậu luôn tao nhã, khoan dung và thích nhìn ngắm cậu, như đang nhìn ngắm sủng vật đáng yêu của hắn.
Orochi vô cùng thích ôm cậu, để cậu ngồi trên khuỷu tay mình, giống như một người cha yêu thương con thường hay hôn lên trán và má cậu.
Susanoo không hay tiếp xúc với các quý tộc khác, nhưng cho dù là cha ruột cũng rất ít khi làm ra những hành động cực kỳ thân thiết này với cậu.
Sau vài ngày sống ở đây, Susanoo cảm thấy người ở nơi này dường như đều lộ ra một hơi thở kỳ lạ. Thỉnh thoảng cậu có thể thấy được đôi mắt đỏ bừng của người hầu, nhưng khi cẩn thận nhìn lại, có lẽ chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
Susanoo ra khỏi phòng, nhìn người hầu bên ngoài cung kính hành lễ, cậu chỉ mất tự nhiên gật đầu.
Cậu thử bắt chuyện với người hầu, tiếc là những người đó đều né tránh, cung kính và xa cách.
Susanoo có hơi mất mát, nhưng cũng không làm khó bọn họ, chỉ bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc, nhìn qua cửa sổ.
Vầng trăng tròn sáng tỏ lơ lửng trên bầu trời, những ngôi sao ảm đạm mất đi ánh sáng. Rừng cây tăm tối không nhìn rõ là quạ hay dơi đang bay lượn, mang theo hơi thở áp lực đáng sợ.
Trái tim Susanoo đập nhanh, đột nhiên cảm thấy một nỗi hoang mang không thể kìm lại được. Tiếng giày da giẫm lộp cộp trên bậc thang lạnh lẽo, cậu chạy xuyên qua cầu thang như đang đuổi theo ánh trăng.
Khi chạy xuống bên dưới, giọng nói của Orochi từ bên dưới vang lên: "Chạy trên cầu thang không phải là tác phong của một quý ông, Susanoo."
Susanoo thở ra, mặt đỏ như bị phỏng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Xin lỗi ngài.......... Cha..........."
Có vẻ Orochi đang tiếp khách, hắn mặc một bộ lễ phục màu trắng, bàn tay thong thả chậm rãi lắc lắc chiếc ly, chất lỏng màu đỏ tươi đọng lên thành cốc.
Vị khách của hắn nghe Susanoo gọi một tiếng 'cha', kinh ngạc nhìn hắn: "Đây là........."
"Là con nuôi của ta, Susanoo. Susanoo, lại đây." Orochi vẫy tay.
Susanoo biết mình thất lễ trước mặt khách, mặt hơi đỏ lên, bước từng bước đến trước mặt Orochi, cúi đầu đợi hắn răn dạy.
Orochi đặt chiếc ly trong tay xuống, ôm Susanoo vào lòng, nói với vị khách kia: "Jikokuten, đây là Susanoo, người kế vị ta sau này."
Jikokuten sửng sốt, hắn nghi ngờ đầu óc vị vua của mình có phải bị bệnh rồi không: "Nhưng đây là con người..........."
"Ngươi có vấn đề gì sao?" Orochi cười cắt ngang lời hắn, ý cười hàm chứa ý cảnh cáo lạnh lùng.
Jikokuten ngậm miệng, nói: "Xin tuân theo ý chỉ của ngài, Lord."
Susanoo nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, xem ra hắn không phải là người dễ chọc, nhưng lại rất cung kính trước mặt Orochi.
Xem ra cha mình là người cực kỳ lợi hại, Susanoo nghĩ.
Cậu lại chú ý tới ly rượu của Orochi. Chất lỏng trong chiếc ly đỏ tươi, so với rượu vang thì đục hơn, không biết đây có phải là thức uống kiểu mới của quý tộc hay không.
Orochi nâng ly lên, tao nhã nhấp một ngụm, liền thấy ánh mắt tò mò và khao khát của Susanoo.
Hắn nhướng mày: "Con chưa thể uống, con còn nhỏ."
Susanoo 'ồ' một tiếng, ngồi ngoan ngoãn.
Jikokuten báo cáo đơn giản vài câu, rồi Orochi để hắn rời đi, sau đó chuyên tâm chơi đùa với đứa bé trong lòng.
Hắn nổi lên hứng thú với mái tóc của Susanoo, không ngừng vặn xoắn, khiến cho mái tóc vốn đã rối của cậu càng thêm rối hơn. Susanoo chỉ ngồi đó như một con búp bê xinh đẹp, mặc cho vị người lớn xấu xa động tay động chân trên đầu cậu.
Orochi xuống tay không nặng không nhẹ, nhưng luôn khiến cậu đau. Susanoo không nói một lời, lúc bị đau chỉ chớp chớp mắt.
Như thấy cậu không thoải mái, Orochi liền buông ra, hôn lên mặt cậu bé.
Hắn bế Susanoo đứng lên, giọng nói mang theo ý cười: "Có đói bụng không, có muốn ăn chút gì đó không?"
Lại bị bế lên. Susanoo không quen nên vặn vẹo một chút, chiếc mông nhỏ bị vỗ nhẹ một cái, không dám động đậy nữa. Susanoo quả thực có hơi đói, như đã rất lâu rồi không ăn gì. Chỉ là cậu nhìn ánh trăng bên ngoài, không biết bây giờ là bữa trưa hay bữa tối.
Mấy ngày sau khi cậu tỉnh lại cậu chưa từng nhìn thấy mặt trời. Sau đó cậu lại lấy làm lạ, mặt trời là cái gì? Susanoo suy tư, trong đầu như hiện lên cái gì đó rồi rất nhanh bị sương mù che phủ.
Bàn ăn to lớn nhưng chỉ có cậu và Orochi. Người hầu bưng ra một miếng bít tết to bằng bàn tay, bên trên còn đặt vài lá húng quế, bên cạnh còn có súp và salad.
Susanoo cầm dao nĩa, phát hiện Orochi chỉ nâng cằm, mỉm cười nhìn cậu, trước mặt không có gì cả. Cậu hỏi lo lắng hỏi: "Người không ăn cơm ạ?"
"Susanoo đáng yêu như vậy, ta nhìn thôi cũng đủ no rồi." Orochi cười.
Vành tai Susanoo đỏ lên, không đồng ý nói: "Người cũng nên ăn cơm đúng giờ."
Orochi cực kỳ hưởng thụ sự quan tâm của cậu, vui vẻ liếm môi: "Không cần lo cho ta, ta đã ăn rồi, giờ để ta nhìn con ăn đi."
Lúc này Susanoo mới nhẹ nhàng thở ra, tập trung ăn bữa cơm không biết là bữa trưa hay bữa tối này.
Orochi vừa uống từng ngụm chất lỏng màu đỏ trong cốc, vừa nhìn đứa bé ngồi thẳng lưng, cắt thịt thành từng miếng nhỏ, nhai nuốt kỹ càng. Hai má phúng phính phồng lên, nhìn như một chú sóc đang gặm hạt thông, đáng yêu cực kỳ.
Susanoo thấy không thoải mái khi bị Orochi nhìn chằm chằm, ánh mắt kia tồn tại quá mạnh mẽ, như là đang nhìn cái gì đó mới mẻ, mang theo hứng thú và tán thưởng.
Cậu nuốt thức ăn, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế ạ? Cha?"
"Không có gì, chỉ là nghĩ lại, lát nữa là lúc con đi ngủ nhỉ, Susanoo có muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?" Orochi chống cằm, cười khúc khích hỏi.
"Cảm ơn người đã quan tâm, nhưng con đã không còn là trẻ con 4 5 tuổi nữa rồi.......... Mong người đừng đối xử với con như trẻ con nữa." Susanoo nói.
Orochi thở dài: "Tất nhiên ta vẫn nhớ con không phải là trẻ con, như này cũng có thể làm được vài việc. Nhưng như bây giờ cũng tốt, trẻ con cũng có cái lợi của trẻ con."
Orochi nói mấy câu mà cậu nghe không hiểu.
"Sau này ngủ cùng ta đi, Susanoo." Orochi nói.
Susanoo có chút khó xử, bình thường cậu đã quen ngủ một mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của Orochi, cậu không nỡ từ chối.
"Vâng, thưa cha............ Chỉ là con cũng không biết lúc con ngủ có mất trật tự, quấy rầy đến giấc ngủ của người không."
"Ha ha........ Không cần lo, lúc Susanoo ngủ rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không lộn xộn, nghe lời như em bé vậy." Orochi nhớ lại, cười một cái.
Tai Susanoo đỏ lên, cậu không biết vì sao Orochi lại hiểu rõ tư thế ngủ của mình như vậy..........
Vì thế cậu liền chuyển vào phòng Orochi. Căn phòng của chủ nhân lâu đài to hơn phòng cậu rất nhiều, phong cách trang hoàng vẫn rất thanh lịch cao quý. Dường như Orochi đã sớm có chuẩn bị, trong phòng đã đặt sẵn áo ngủ và gối đầu nhỏ cho Susanoo.
Susanoo nhìn màn giường rủ xuống, còn có hai chiếc gối đặt cạnh nhau, cứ có cảm giác có hơi kỳ quái.
"Lại đây, Susanoo."
Orochi đã thay một chiếc áo choàng tắm, mái tóc trắng của hắn xõa tung trên vai, đai lưng buộc lỏng lẻo, lộ ra bờ ngực trần trắng nhợt cùng cơ bụng săn chắc. Từng đóa từng đóa bỉ ngạn diêm dúa nở rộ trước ngực hắn, nửa ẩn nửa hiện.
Hắn ngẩng đầu, nhìn Susanoo. Có lẽ là do ánh nến mịt mờ, cậu cảm giác mắt Orochi đỏ lên như máu, mang theo hơi thở của kẻ săn mồi thanh lịch mà nguy hiểm.
Susanoo bước qua và được Orochi ôm vào lòng, ngồi lên đùi hắn. Cậu nhìn hoa văn phức tạp trước mặt, dường như nhắc nhở cậu về cái gì đấy.
"Sao thế, thích không?" Orochi cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dẫn cậu sờ lên ngực mình.
Susanoo bị xúc cảm lạnh lẽo dưới tay kích thích giật mình. Nhiệt độ cơ thể của Orochi quá thấp, thấp đến mức như không có sự sống vậy.
Cậu được dẫn dắt sờ lên hoa văn màu đỏ máu, sau đó nghe thấy giọng nói của Orochi vang lên bên tai: "Nếu thích thì sau này ta cũng trao cho con hoa văn này, được không?"
Giọng nói quyến rũ như ma quỷ dụ dỗ vang lên bên tai Susanoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top