Kẻ giáng lâm (4): Miếng mồi béo bở
"Có nghĩa là.......... Ouroborous đã cài bom lên người thần giáng thể?" Enmusubi không dám tin.
Kết cục này khiến các cô gái không thể chấp nhận được, tưởng chừng đã giải quyết được chuyện này, cuối cùng kết thúc lại là một quả bom. Miketsu mím môi, phân tích: "Nếu Jikokuten bị chúng ta bắt được, trước khi hắn chết, The Ring sẽ không thể triệu hồi Jikokuten được nữa. Vì lẽ đó, sau khi thấy không còn cơ hội trốn chạy, chúng liền lập tức giết thần giáng thể."
Susanoo gật gật đầu, thừa nhận phán đoán của cô.
"Cho nên mới làm đứa bé kia..........." Enmusubi siết chặt nắm đấm, đôi mắt màu xanh ảm đạm.
"Phong cách làm việc của The Ring xưa nay vẫn luôn như vậy, để đạt được mục đích của mình, chúng sẽ không từ thủ đoạn. Đây chỉ là sự hy sinh cần thiết đối với chúng mà thôi." Susanoo nhỏ giọng nói.
"Cho nên những kẻ chúng ta phải đối mặt chính là một lũ điên và liều mạng sẽ chống lại chúng ta đến cùng phải không." Suzuhikohime nói.
"Ừm......... Tôi đoán lần này cũng vậy. Thần giáng thể đã bị gài bom trong quá trình hiến tế, nếu cuối cùng không đạt được mục đích, chúng sẽ kích nổ quả bom." Susanoo thở dài.
"Mục đích của bọn họ.......... rốt cuộc là gì?" Miketsu không nhịn được hỏi, "Tiền bạc, quyền lực........... Dựa theo những manh mối chúng ta có, bọn chúng không thiếu thứ gì hết. Vậy tại sao lại kiên trì triệu hồi thần hàng thế, là vì muốn tạo ra khủng hoảng ư?"
Susanoo lắc đầu: "Tôi cũng không rõ. Có thể Tư Kim Thần có chút suy đoán, nếu có cơ hội, cô có thể hỏi ông ấy."
"..........Hay là thôi đi." Enmusubi nhớ đến cục băng di động không có biểu cảm kia không khỏi rùng mình một cái.
Chủ đề nặng nề kết thúc ở đây, Susanoo lấy dao gọt hoa quả, tự gọt táo cho mình ăn.
"Cho nên lần này Trụ sở chỉ phái Kính Trắng với Kiyohime đi làm nhiệm vụ chung với Orochi?" Susanoo đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Đúng thế, sao vậy?" Suzuhikohime khó hiểu.
"Chắc là sẽ không có việc gì. Kính Trắng và Kính Đen là song sinh, cảm ứng đặc biệt giữa họ hẳn sẽ không mất liên lạc khi tín hiệu bị nhiễu sóng. Hơn nữa nếu nhờ bên Tamba giúp đỡ, việc tìm người sẽ không thành vấn đề nữa."
Anh thả lỏng đầu óc, nhưng cảm giác vẫn có gì đó khiến anh bất an, nhưng lại không rõ cụ thể là ở đâu, cảm giác này khiến anh có chút buồn bực.
"Đợi đã.......... Sao Tamba lại ở đây! Đó không phải là một nhóm xã hội đen ngoài vòng pháp luật à!" Enmusubi hoảng sợ ngắt ngang lời độc thoại của Susanoo.
Động tác gọt táo của Susanoo dừng lại, vừa mới chìm trong suy nghĩ làm anh quên mất mấy cô ấy vẫn còn chưa rõ tình hình về Tamba.
Anh vô tội liếc mắt đi, đổi đề tài: "Tóm lại, nếu có vấn đề gì tôi cũng sẽ đi chi viện, nên là mấy cô đừng lo.........."
"Này anh đừng có lảng sang chuyện khác! Bên Tamba là sao nữa!" Enmusubi thiếu mỗi bước nắm cổ áo anh lắc lắc, Miketsu cũng trợn mắt há miệng, vội vàng đi kiểm tra cửa.
Cửa đóng rất chặt, cách âm cũng tốt, hẳn là không ai nghe thấy.
"Rõ ràng anh đã bị cấm túc vì đánh nhau với Tamba, găng tay cũng vì lần đó nên mới bị hỏng." Miketsu bỗng hoài nghi thông tin mình có.
"Đừng nói là các anh không đánh không quen biết nhé, lần đó không phải đánh nhau rất nghiêm trọng sao?" Suzuhikohime khó hiểu nói, "Phá hủy cả một con phố, còn huy động bao nhiêu đội bảo vệ, tôi còn tưởng là The Ring nữa đấy."
"E hèm..........." Susanoo xấu hổ sờ mũi, nói qua loa, "Ừm...... Lần đó phải nói là....... Tuy Tamba là tổ chức trung lập, nhưng đôi khi cũng có thể hợp tác, mấy chuyện trong tối của thành phố bọn họ sẽ dễ dàng làm việc hơn và tin tức cũng nhanh hơn chúng ta nhiều."
Miketsu im lặng chốc lát, nói: "Vừa....... Vừa nãy tôi không nghe thấy gì hết, Susanoo đại nhân."
Enmusubi cũng liên tục gật đầu, mấy cô không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức này đâu.
"Ừm, mọi người không cần biết nhiều thế làm gì." Susanoo an ủi.
"Đám khối băng di động bọn họ cũng biết rồi?" Enmusubi hỏi.
"Hành động của chúng ta đều nằm dưới sự giám sát của Trụ sở." Susanoo dịu dàng nói.
Ba cô gái cảm thấy cần phải update ấn tượng của mình với Trụ sở thôi.
"SIO cũng không phải là tổ chức quang minh lỗi lạc gì cho cam, tuy chúng ta theo cơ cấu giám sát, nhưng cũng có những chuyện không thể công khai. Mục đích của chúng ta là giám sát, khống chế và ổn định, trong đó ổn định là quan trọng nhất. Tuy điều kiện triệu hồi thần giáng thể khá hà khắc nhưng cũng không thể cấm cản được, cho nên nội bộ tổ chức cũng có qua lại với những thế lực khác." Susanoo nhỏ giọng giải thích.
"Các cô cũng biết, tuy Kusa là thần giáng thể SIO triệu hồi được, nhưng cô ấy không lớn lên ở SIO mà được đưa đến một tổ chức khác gọi là 'Bách Quỷ Liêu', năm nay mới trở lại nơi này."
Nói như vậy mấy cô cũng hiểu rồi.
"Bách Quỷ Liêu, ngôi trường được mệnh danh là cái nôi của thần hàng thể? Có rất nhiều thần hàng thể được đưa đến đó." Mấy cô gái gật đầu, từng nghe qua.
Hàng năm, có không ít thần hàng thể được triệu hồi, nhưng chỉ có số ít ở lại SIO. Vì bảo vệ bọn họ, những người yếu hơn đều được bảo vệ và đưa đến Bách Quỷ Liêu.
"Đúng vậy, bởi vì Ouroborous sẽ bắt những thần hàng thể yếu ớt và tinh luyện thành tinh thể, cho nên với những thần hàng thể không quá mạnh mẽ mà nói, đến Bách Quỷ Liêu cũng là một loại bảo vệ." Susanoo giải thích.
"Cứ cảm thấy biết được mấy bí mật không nên biết.........." Suzuhikohime khoanh tay, trầm tư, cuối cùng quyết định mặc kệ, không quan tâm nữa.
"Cũng không cơ mật lắm, sớm muộn gì mấy cô cũng biết thôi." Susanoo bổ táo đưa cho ba cô gái, an ủi, "SIO có rất nhiều bí mật chúng ta không có quyền biết. Nếu tôi biết thì cũng không tính là bí mật nữa."
"Thật mở mang tầm mắt." Enmusubi cảm thán, quyết định yên tâm gặm táo.
------------------------
[7:01 sáng, Thành phố Thương Hải]
Trong chiếc xe việt dã màu đen không mấy bắt mắt, màn hình giữa xe đang phát bản tin buổi sáng.
"Hôm nay trời trong, nhiệt độ không khí từ 8 đến 20 độ C. Có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa sáng sớm và chiều tối, quý vị khán giả chú ý quần áo. Chất lượng không khí tốt, hiếm khi trời trong xanh như vậy, không biết liệu bạn có hưởng thụ ánh nắng sớm mai trên đường đi làm không?"
Người dẫn chương trình trên sóng truyền hình phát nhạc, hỏi thăm người nghe.
"Rạng sáng sớm hôm qua đã xảy một vụ nổ tại tòa nhà Liza của thành phố Asuka, những khu vực ở rìa Thương Hải cũng cảm nhận được sự chấn động, không biết có ai đang di chuyển gần đó không, xin hãy chú ý an toàn.........."
Người đàn ông tóc ngắn màu trắng hơi thao tác ngón tay, màn hình liền chia thành mấy màn hình nhỏ, kết nối với camera ở mọi nơi, hình ảnh chập chờn không ngừng, lướt qua mắt của Kính Trắng, toàn bộ Thương Hải đều thu vào trong mắt cậu.
"Trùng hợp là hôm qua nhà xưởng phomai phía Đông thành phố Thương Hải cũng phát nổ, rất nhiều người thấy khói bụi bốc ra từ nhà máy, thật sự là một đêm bất ổn." Người dẫn chương trình thở dài.
Dòng người và xe cộ đi đi lại lại trên màn hình, trên mặt mỗi người đều được quét qua ánh sáng màu xanh lục, sau đó các phép tính năng lượng dày đặc hiện lên ở góc màn hình.
"Phân biệt năng lượng của từng người à?" Orochi nhìn trang thiết bị mới này, hỏi.
"Đúng vậy, nếu là thần giáng thể, năng lượng của họ sẽ khác với người thường, chúng ta có thể căn cứ vào đó để điều tra." Kính Trắng còn chưa nói xong, khuôn mặt của một người nào đó đã phóng to trước màn hình.
Đó là một thanh niên tóc trắng, đôi mắt màu vàng đen, mặc một chiếc áo ba lỗ, trên trán là chiếc sừng trông như vật trang trí, đường cong cơ bắp trên cánh tay mạnh mẽ và cường tráng, trên tay còn quấn cả băng vải. Gã ta phóng moto xuyên qua những con ngõ nhỏ, cảm thấy có người đang nhìn mình, liền quay lại nhìn vào camera.
Gã cắt một cái, một đấm đập vỡ camera.
Kính Trắng trầm mặc, nhìn về phía Orochi.
Orochi vô cảm gọi điện thoại: "Có thể quản lí thuộc hạ của anh chút không, yêu cầu họ đừng phá hỏng camera nữa. Tôi sẽ gửi hóa đơn đến quán bar của anh, nhớ trả thêm tiền bồi thường."
Shuten Douji đầu bên kia ừ một tiếng, nói một câu anh thật là keo kiệt.
Vừa rồi là Ibaraki Douji, Nhị đương gia của Tamba, là huynh đệ trung thành kiêm thuộc hạ của Shuten Douji. Ibaraki Douji dẫn theo một đội xe phóng ngang qua, màn hình liền kêu lên.
"Nhanh nhạy thì nhanh nhạy, nhưng không được thông minh." Orochi bình luận.
Kính Trắng nhã nhặn tiếp thu ý kiến, tỏ ý sẽ phản hồi lại với Bộ phận Kỹ thuật.
Xe cộ trên đường dần đông hơn, gây ra tình trạng tắc nghẽn. Những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ hòa vào nhau, ô tô thình thoảng sẽ bóp còi, những tiếng chửi của chủ xe bị nghẽn lại bên trong.
Mỗi khuôn mặt đều được camera ghi lại chuyển đến màn hình của Kính Trắng, dao động năng lượng cứ thế được ghi chép lại một cách trung thực.
Orochi hạ kính xe xuống, từ xa nhìn những kẻ không biết gì về tai nạn sẽ xảy ra trong tương lai.
"Có đôi khi ngu dốt cũng là một loại hạnh phúc." Hắn bỗng cảm thán.
Kính Trắng liếc nhìn hắn, không nói gì.
Nếu Susanoo ở đây, chắc chắn lại nói mấy câu kiểu 'vì thế chúng ta phải bảo vệ hạnh phúc vô tri này của bọn họ'. Orochi dùng xà ma cũng biết anh nghĩ gì.
"Còn cực khổ làm cho bọn họ đau đớn và biến chất." Orochi thì thầm.
Kiyohime ngồi phía sau vẫn luôn yên lặng chớp chớp mắt, như thể muốn nói gì đó, chần chừ một lúc rồi ngậm miệng. Kính Trắng vẫn cười mỉm, không nhìn ra cảm xúc của cậu là gì.
Hình ảnh thay đổi liên tục, xuất hiện nhiều gương mặt khác nhau, nhưng dao động năng lượng này không phải là thứ bọn họ muốn thấy. Kính Trắng yên lặng gõ máy tính, nghe radio trên xe, dáng vẻ không hề lo lắng chút nào. Orochi ngồi ghế phó lái, hạ cửa kính xe xuống nhìn dòng xe cộ phía bên dưới, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp.
"Giờ chúng ta ngồi đây chờ đợi sao?" Kiyohime không khỏi hỏi.
Orochi nhìn Kiyohime đứng ngồi không yên, khẽ cười: "Yên tâm, có người điều tra dùm chúng ta, chúng ta chỉ cần ở đây chờ kết quả là được."
"Là Tamba?" Kiyohime bừng tỉnh.
Không biết Kính Trắng lấy ra một màn hình từ góc nào, đó là Ibaraki Douji dẫn theo thuộc hạ đi vào chợ đen, cầm theo xà beng đánh tên say rượu một trận. Như thể cảm nhận được ánh mắt theo dõi ở bên ngoài, Ibaraki Douji lạnh lùng nhìn chiếc camera lấp lóe ánh đỏ, nhịn xuống cảm giác thôi thúc muốn đập vỡ nó.
Qua khẩu hình miệng của gã, Orochi biết gã đang nói một cậu chửi thề cực kỳ 'tốt đẹp' của Tamba, sau đó giơ ngón tay làm động tác cực kỳ 'thân thiện' đối với camera.
Kiyohime mở quạt, ây ya một tiếng.
Xem ra vị Nhị đương gia của Tamba này khá ghét bị theo dõi, cả Orochi và Kính Trắng đều biết điều đó nhưng vẫn làm, thế nào cũng có cảm giác xấu tính.
Trong màn hình, Ibaraki Douji dẫn người xông vào chợ đen, sau đó không thấy những hình ảnh bên trong đó nữa.
"Giám sát nội bộ là mã hóa khu vực, cưỡng chế đột nhập sẽ bị phát hiện." Kính Trắng dừng động tác.
"Giao cho bọn họ đi, nếu ngay cả khu vực nhỏ bé dưới sự kiểm soát của mình mà Tamba cũng không quản lý được thì họ đã bị những thế lực khác thâu tóm từ lâu rồi." Orochi ngân nga hát, thờ ơ xua tay.
Kính Trắng gật đầu đồng ý.
"Vậy kế hoạch của ngài là gì?" Kiyohime hỏi.
Orochi khẽ cười, ngước mắt lên, xà ảnh màu tím lượn lờ trong mắt hắn, khiến cho Kiyohime cảm thấy ớn lạnh. Hắn cong môi, nói: "Mèo thích vờn chuột đến khi con mồi kiệt sức. Còn chúng ta là rắn.........."
"Ngủ say trong bóng tối, chờ khi con mồi xuất hiện, tiêm nọc độc."
[8:15 sáng, Câu lạc bộ quốc tế Yise]
"Thưa ngài, bây giờ vẫn chưa đến lúc mở cửa........... Thưa ngài?!"
Tiếng phanh motor chói tai vang lên, thanh niên cao lớn cầm đầu tháo mũ, tiện tay cào cào mái tóc rồi bời. Gã híp mắt, màu vàng đáng sợ lóe lên giây lát, sau đó từ từ bước về phía đội bảo vệ đã sẵn sàng tấn công họ.
"Mấy người là ai? Đây không phải là nơi các người đến để gây sự!" Bảo vệ quát lớn, cầm dùi điện bật điện lên, phát ra tiếng lách tách.
"Ở trên địa bàn của bọn tao còn dám hỏi ông đây là ai, sao thế, ông chủ của chúng mày không nói cho bọn mày biết à?" Thanh niên tóc bạc còn chưa nói xong, mấy người bên cạnh đã cười to như nghe được chuyện gì buồn cười lắm.
Đội bảo vệ hai mặt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Sau khi xác nhận không có chuyện này, bọn họ chắc chắn nhóm người này tới để gây sự.
"Bọn vô danh tiểu tốt ở đâu dám đến làm loạn, mau biến đi!"
Thanh niên tóc bạc chậc một tiếng, mất kiên nhẫn phất phất tay, một quả cầu năng lượng màu đen nổ tung dưới chân đám người, phủi sạch chướng ngại trước mắt trong tiếng kêu gào thê thảm.
"Ồn ào." Gã nâng xà beng, đập vỡ cánh cửa thủy tinh tráng lệ.
Tấm kính chống đạn hai lớp vỡ vụn như tờ giấy, rơi xuống lả tả như mưa. Đôi giày cổ thấp giẫm lên mặt thủy tinh vỡ, tạo ra tiếng lạo xạo, trong tiếng thét chói tai của phục vụ, gã nói: "Bảo ông chủ chúng mày cút ra đây gặp tao."
Người của Tamba đứng sau lưng gã, tạo nên áp lực vô hình.
"Đây không phải là ngài Ibaraki sao, thật sự là khách quý. Là cơn gió nào đưa ngài đến đây? Mấy tên có mắt như mù mạo phạm ngài, tôi thay họ xin lỗi ngài. Ngài thích tấm kính này chứ? Đấm vào có thuận tay không?" Quản lý vội vàng bước đến, mời người vào.
"Ông chủ đang đi công tác, không kịp quay về, ngài xem........."
"Là không kịp quay về hay là không định quay về?" Ibaraki Douji nhìn hắn, đôi mắt màu vàng đen không giống con người, như thể nhìn thấu sự bối rối và che giấu của hắn.
"Ngài đừng trêu chọc chúng tôi nữa........." Giọt mồ hôi chảy xuống trán quản lý.
Một thanh niên ăn mặc thời trang đứng phía sau Ibaraki Douji bước tới, đánh một gậy lên chân quản lý. Quản lý ôm chân kêu gào thảm thiết. Thanh niên đó lục tìm bên hông hắn, lấy ra một chiếc bộ đàm còn nhấp nháy ánh đỏ, hai tay cung kính dâng cho Ibaraki Douji.
Xem ra bọn chúng dùng cái bộ đàm này để mật báo.
Ibaraki Douji cầm chiếc bộ đàm còn đang phát ra âm thanh rè rè, gã nói vào micro: "Buôn bán kết tinh có vẻ rất tốt nhỉ? Mày đã không quản được tay mình thì cũng đừng trách Tamba không khách khí."
Đầu dây bên kia truyền đến một tràng thóa mạ.
Ibaraki Douji đứng lên, vất bộ đàm xuống chân dẫm nát.
"Xuất phát, đi bắt hắn về đây."
Đội xe motor phóng qua đại sảnh, lao như bay ra con đường nhỏ khuất sau núi.
Ibaraki Douji mở màn hình trên cổ tay, những chấm năng lượng màu đỏ đang nhanh chóng di chuyển. Tuy SIO quản quá nhiều và quá rộng, nhưng kỹ thuật của bọn họ thực sự rất hữu dụng.
Gã nhớ lại lời người đàn ông nheo mắt dạy gã sử dụng: "Thiết bị này có thể hỗ trợ các cậu quét năng lượng khác thường xung quanh, chấm đỏ càng lớn chứng tỏ năng lượng càng mạnh, nếu chấm đó to hơn năng lượng của các cậu gấp mấy lần, vậy chứng tỏ nó là tập hợp của kết tinh thể."
Kết quả quét hình sẽ được đồng bộ hóa với màn hình của hắn ta, vậy nên chúng ta hoàn toàn bị coi là quân trinh sát à.
Ibaraki Douji khẽ chậc một cái. Nhiều năm không gặp, SIO vẫn bất chấp giở đủ thủ đoạn như xưa.
Xe motor gầm rú xuyên qua cánh rừng, lao về phía điểm năng lượng khổng lồ ở con đường nhỏ phía trước.
Kính Trắng nhìn những chấm đỏ di chuyển nhanh trên bản đồ, đằng sau là những đốm nhỏ dày đặc đang tiếp cận đội kết tinh khổng lồ phía trước, nhắc nhở: "Bọn họ sắp đuổi kịp rồi, mười phút nữa là sẽ giao chiến."
Orochi gật đầu, tỏ ý đã biết: "Cậu chú ý những nơi khác, càng là lúc hỗn loạn, sẽ càng có người mượn gió bẻ măng."
"Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.......... Chỉ là có bao nhiêu người sẽ nghĩ rằng mình là con chim sẻ kia?"
Hắn cười, mặt trời vừa mọc có hơi chói mắt, hắn bèn đeo thêm kính râm.
Chiếc kính râm này là do Susanoo chọn đấy, tuy hắn không thích cái màu sắc lòe loẹt này, nhưng nể tình anh chọn đi chọn lại hết cả một buổi chiều, hắn đành miễn cưỡng đeo lên. Chỉ là mỗi lần hắn đeo chiếc kính râm này, mấy cô gái của SIO lại nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng lưỡng lự.
Lúc này Ibaraki Douji thấy chiếc ô tô màu đen phía trước càng ngày càng gần, gã vặn ga hết cỡ. Chiếc motor cải tiến gầm lên, xông thẳng về phía cửa hông ô tô, đi song song với nó.
Ibaraki Douji mở kính chắn gió trên mũ bảo hiểm, chào người đàn ông trung niên đang nhẹ nhõm ngồi bên trong. Gã nhếch môi, nhìn khuôn mặt vừa kinh sợ vừa phẫn nộ của gã đàn ông trung niên.
Tiếng súng vang lên, Ibaraki nâng tay, viên đạn bị năng lượng màu đen trong tay gã hút đi. Vệ sĩ bên cạnh bắn hụt, cảnh tượng trúng đạn trong dự liệu không xảy ra. Tên đó trợn mắt, lại bóp cò vài lần nữa, nhưng cổ bị bóp chặt.
Ngón tay Ibaraki siết chặt, vệ sĩ kia như bị kìm kẹp, vô lực giãy giụa, bị quăng ra ngoài theo động tác của gã.
Không còn vệ sĩ bảo vệ, tên trùm run rẩy rút súng ra, bắn vài phát về phía Ibaraki Douji. Nhưng gã trung niên không có thể chất cũng chưa từng kinh qua chiến trường kia chỉ bắn lướt qua người tên cướp ngạo mạn.
Ibaraki Douji chỉ nghiêng đầu, tránh né loạt đạn vô tổ chức.
Trong tay gã trung niên là một cái két sắt màu đen, nếu không có gì bất trắc thì trong đó chính là kết tinh của bọn chúng. Ibaraki ném một cái bình màu đen vào trong xe, gã trung niên còn tưởng đó là bom khói, hoảng sợ che kín miệng mũi.
Mùi rượu nồng nặc tràn ra và trước khi cảm thấy kỳ lạ, một loại dự cảm không hay bao trùm lấy ông ta.
Nếu là bom khói thì không nói làm gì, nhưng thứ không rõ tác dụng kia mới càng khiến người ta sợ hãi.
"Đồ ngu, mau vứt nó ra!" Ông ta không nhịn được mà quát người tài xế phía trước.
"Ông...... ông chủ, tôi không khống chế được........." Tài xế run rẩy nói, ngón tay như bị dính vào vô-lăng. Cậu ta dùng một tư thế vặn vẹo lấy khẩu súng bên cạnh, sau đó chĩa họng súng vào tên trùm phía sau.
"Mày đang làm cái quái gì!" Trong ánh mắt sợ hãi của ông chủ, tài xế bóp cò.
Ibaraki hơi cách xa chiếc xe một chút, nhìn nó điên cuồng lao vào cái cây bên đường.
Gã rít một cái: "Nguy rồi, không thể để nó đâm vào......."
Kết tinh dị năng sẽ phát nổ nếu bị va đập.
Gã liếc qua vị trí của két sắt, nó nằm ngay dưới chân thi thể, bất kể lấy từ bên nào cũng khó .
Không kịp nghĩ nhiều, gã ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu đen, ném vào cửa sau xe ô tô. Cửa xe bị thủng một lỗ, gã vứt xe motor đi, chiếc motor màu đen xoay tròn trên đất, rồi lại đứng thẳng dậy như có người điều khiển, đi theo sau xe ô tô. Ibaraki Douji dùng sức cạy ra một khe hở đủ để mình chui vào bên trong.
Tài xế đã tỉnh lại, định đổi hướng làm Ibaraki Douji ngã xuống, một tay cầm súng định bắn về phía sau.
Ibaraki tsk một tiếng, một trảo chấm dứt tính mạng của tài xế.
Được rồi, giờ cái xe này không có người lái.
Ibaraki miễn cưỡng đổi hưởng, tránh cái cây kia, đi vào nơi bằng phẳng hơn chút.
Tài xế nôn ra máu, run rẩy nâng tay, ấn cái nút màu đỏ bên hông.
Dưới gầm xe truyền đến tiếng tích tắc dồn dập, sau đó là tiếng tích tắc từng nhịp trên giây, Ibaraki vô cùng quen thuộc với loại âm thanh này.
"Đệt." Gã kông khỏi chửi thành tiếng, sau đó ôm cái két sắt.
Gã nhấc nó lên, không biết nó làm từ vật liệu gì, không thể nhấc lên được.
Gã cắn răng, ôm két sắt, di chuyển đến gần cửa xe.
Chiếc motor không người điều khiển phía sau đã đuổi kịp bọn họ, duy trì tốc độ đều đặn như có sự sống, còn thuận tiện né tránh mấy cái gốc cây.
"Con mẹ nó, sao nhảy qua được giờ." Ibaraki Douji thầm chửi.
"Anh Ibaraki, đã dọn dẹp xung quanh xong, bọn em sẽ đến hội họp với anh." Tiếng của thuộc hạ vang lên trong tai nghe.
"Tránh xa ra, vây quanh xe, đừng tới gần." Gã nói vào tai nghe.
Kính Trắng nhìn màn hình, một chấm đỏ cỡ trung đang tựa sát vào một chấm đỏ lớn, cậu biết Ibaraki đã đuổi kịp đám người kia, mấy dấu chấm đỏ xung quanh đang tới gần họ, không biết là địch hay bạn.
Cậu nhìn Orochi, chờ đợi chỉ lệnh.
Orochi nâng tay, một con rắn nhỏ màu tím đen xuất hiện trên tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve miệng rắn, sau đó thả nó lên trước đầu xe: "Đi theo nó, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."
"Ngài thả xà ma lên người của Tamba?" Kiyohime tròn mắt.
"Để đề phòng, dù sao chúng ta cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Orochi cười.
Kiyohime ngậm miệng, không nói nữa. Cô gái mới chỉ làm một vài nhiệm vụ như cô lần đầu tiên thấy thế, không khỏi trầm mặc.
Kính Trắng đạp chân ga, chiếc xe việt dã màu đen cuốn theo cát bụi, nhanh chóng biến mất trong khu rừng rậm.
Lúc này tay Ibaraki nổi đầy gân xanh, di chuyển chiếc két sắt kia. Xe motor đi ngay bên cạnh, nhưng trên xe lại không có chỗ nào để được cái két sắt này.
Tiếng bom tích tắc càng ngày càng dồn dập, gã lau mồ hôi trên trán, nói vào tai nghe: "Một người đến đây, lấy hai cái dây móc nữa."
Một cái motor lao ra từ bên cạnh, vòng qua chiếc ô tô, ném sợi dây thừng cho Ibaraki. Gã nhanh chóng dùng hai sợi dây thừng buộc vào két sắt, ném một đầu dây cho thuộc hạ bên cạnh.
"Chờ tôi lên xe, cậu liền sang bên cạnh, lôi cái két này ra." Gã nhanh chóng sắp xếp.
Thuộc hạ làm dấu ok.
Ibaraki Douji cầm một đầu dây thừng, nhảy lên chiếc motor bên cạnh, nhanh chóng buộc vào giá xe phía sau.
"Kéo!"
Hai chiếc moto phát ra tiếng gầm chói tai, dây thừng chợt căng ra, kéo chiếc két sắt kia ra ngoài, đập xuống nền đất phát ra tiếng rầm rầm.
Trừ tiếng đó ra thì không nghe thấy bất cứ tiếng nổ nào. Ibaraki Douji thở phào nhẹ nhõm, xem ra gã đã cược đúng, két sắt nhất định được bảo vệ vô cùng chu toàn, bởi vì lão già kia vô cùng tham sống sợ chết, lão có thể mang theo kết tinh bên người chắc chắn sẽ tuyệt đối cẩn thận.
Gã giơ ngón tay cái với người lái motor bên cạnh, lần hợp tác này coi như khá dễ chịu. Kẻ điều khiển motor kia không tháo mũ xuống, cả người không lộ chút da thịt nào. Cái mũ tối đen nhìn về phía Ibaraki, khiến gã đột nhiên có một dự cảm không lành.
Thuộc hạ của gã, hình như không ai có vóc dáng như vậy.
Phản ứng của gã rất nhanh, quả cầu năng lượng màu đen bay tới người nọ, chiếc motor nhanh chóng né tránh. Ibaraki nhấn ga lao nhanh lên phía trước chặn trước mũi xe, khiến người kia không thể không đánh lái.
"Đến đây, bao vây hắn." Ibaraki ra lệnh.
Người mặc áo đen kia lấy ra hai khẩu súng, Ibaraki tưởng rằng nhắm vào mình, vừa mới cười nhạo, gã đã nghe thấy tiếng dây đứt. Thân xe chợt nhẹ, thì ra là người kia đã bắn đứt dây thừng buộc trên xe gã.
Đến vì kết tinh. Ibaraki lập tức hiểu được mục đích đến đây của người này.
"Người của Ouroborous?" Gã liếm môi, cười lạnh, "Gan dạ đấy, đồ của Tamba cũng dám động vào."
Người mặc áo đen kia không trả lời, chỉ yên lặng kéo két sắt, thay đổi phương hướng, nhấn chân ga hết cỡ.
Tiếng súng dày đặc đột nhiên vang lên, không biết từ khi nào xung quanh đã có rất nhiều người điều khiển motor, bọn chúng cũng không phải thần giáng thể, cho nên Ibaraki không thấy chấm đỏ của họ trên thiết bị quét hình.
Quả nhiên quá ý vào thiết bị sẽ làm khả năng điều tra của mình bị kém đi. Ibaraki suy nghĩ về chính mình.
Hỏa lực dày đặc ngăn chặn hành động của gã, nhưng không sao, tiếp viện của Tamba rất nhanh đã xuất hiện.
Một đám người mặc đồ đen lái motor di chuyển trong rừng, đa phần đều là những kẻ không có dị năng. Đạn dược bay tới bay lui, đã không thể biết là địch hay bạn.
Thật phiền phức. Ibaraki tháo mũ, xông về phía kẻ đang kéo két sắt kia.
Những kẻ định bắn gã đương nhiên là kẻ địch, người của Tamba cũng tháo mũ, bắt đầu xả súng vào những người còn đang đội mũ bảo hiểm.
"Đám chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi chúng mày cũng chỉ đến được đây thôi!" Ibaraki dựng xe lên, xông về phía motor đằng trước.
"Tình hình không ổn lắm." Kính Trắng bỗng nói.
"Người của Tamba đã tập hợp, vây quanh kết tinh." Cậu nhìn những chấm đỏ không ngừng di chuyển, hơi cau mày, "Ibaraki Douji ở phía sau kết tinh, lẽ nào kẻ cướp được kết tinh không phải người của Tamba?"
Cậu nhìn Orochi, chỉ thấy người đàn ông tóc đen đeo cái kính râm màu đỏ trà buồn cười đang cong cong khóe miệng, ngân nga hát theo giai điệu trên radio.
Dường như hắn vẫn luôn thế này, Kính Trắng không hợp tác với hắn nhiều, nhưng mỗi lần hắn đều mang cái vẻ không để thứ gì vào mắt như thế này. Thái độ của SIO đối với hắn không thể nói là không cẩn thận, Orochi rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ đá xéo vài câu.
Hắn cũng không làm quen với những thần giáng thể khác, bình thường cũng chỉ độc lai độc vãng, cực kỳ thần bí. Lúc chấp hành nhiệm vụ lại càng kín đáo, đảm nhận vị trí quân sư và cố vấn, hơn nữa sức chiến đấu cũng không tầm thường. Đây cũng là nguyên nhân dù SIO e dè hắn nhưng vẫn để hắn xuất hành nhiệm vụ.
Huống hồ Thần Hành Quyết còn ở đây, cũng coi như là một loại bảo hiểm.
"Chỉ cần mồi câu đủ lớn, tự nhiên sẽ có cá cắn câu. Tuy không biết con cá cắn câu này có phải là con chúng ta đang tìm hay không, có điều chúng ta có rất nhiều kiên nhẫn." Xà Thần lười biếng gõ cửa sổ, có thể là do không được làm việc với đối tác mình mong muốn, trông hắn chẳng có tinh thần gì cả.
Kính Trắng gật đầu tán thành: "Chỉ là mồi câu này không thể để những con cá khác ăn được."
"Tôi hiểu, phong cách làm việc của SIO keo kiệt thật đấy." Orochi thở dài, "Như vậy khó thành đại sự lắm."
Kính Trắng mở to mắt, nhìn hắn: "Chúng tôi không cần thành đại sự gì gì đó, chúng tôi chỉ cần duy trì sự ổn định, loại trừ tất cả những nhân tố không ổn định là được."
Orochi cười to, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top