Kẻ giáng lâm (1): Đêm không ngủ
Màn đêm tối mịt, đèn điện sáng tỏ nhìn không rõ những vì sao. Trên đường phố không còn bóng dáng xe hơi, chỉ có những ngọn đèn đường tận tụy làm việc. Thành phố như đã chìm trong giấc ngủ, màn đêm chìm trong yên lặng.
Trên nóc tòa nhà Liza ngược lại rất sôi động, đây là tòa nhà mang tính biểu tượng cao nhất của cả thành phố Asuka, tổng cộng có 99 tầng, nghe nói khi thời tiết đẹp, từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố.
Ở độ cao 500m, ngay cả gió cũng gầm lên phẫn nộ. Nhưng những người trên nóc nhà vẫn không hề động đậy, chỉ vuốt vuốt mái tóc rối tung của mình.
Người phụ nữ tóc đen mặc áo ống da tựa lưng vào lan can, móng tay đỏ chót cầm một cây kẹo mút màu hồng nhạt.
Người đàn ông tóc vàng bên cạnh cô đang đứng trên lan can, thân hình thon dài như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể rơi xuống như một chiếc lá rụng.
Nhưng cuồng phong cũng chỉ có thể làm rối mái tóc kiệt ngạo, chứ không thể lay động cơ thể anh. Anh xoay người, gót giày màu vàng chạm vào lan can rỉ sét, tạo ra âm thanh lanh lảnh, nhảy lùi ra sau.
"Đã xác định, chủ sở hữu tòa nhà Liza thực sự là nhà tài trợ cho 'Ouroboros'." Giọng nói của người phụ nữ trẻ tuổi vang lên trong tai nghe "Chúng tôi đã nhận được tin tức chính xác, tối nay bọn họ chuẩn bị triệu hồi Ác Thần 'Ghen tị', Jikokuten."
"Tsk, tên rảnh đời nào gọi Ác Thần về chi không biết, mãi mãi không dứt." Suzuhikohime nhét kẹo mút vào miệng, lẩm bẩm nói.
"Nếu đã là tổ chức chống quyền lực, vậy thì không có gì bất ngờ. Bọn ho đã bắt đầu lên kế hoạch từ hơn mười năm trước, chỉ là lần nào cũng bị ngắt quãng, đến nay đã là lần thứ ba." Miketsu nói trong tai nghe.
"Ác Thần chỉ cần một Yamata no Orochi đã là đủ rồi, gọi thêm một tên nữa càng thêm rắc rối." Susanoo hít một ngụm không khí lạnh, thở dài.
"Lại triệu hồi thêm một kẻ giống anh là thế nào? Ngài có ý kiến gì hay ho sao, ngài Susanoo?" Một giọng nói vang lên trong tai nghe, nhẹ nhàng lại mang theo chút nguy hiểm.
Động tác của Susanoo ngừng lại, ngập ngừng.
"Sao anh lại ở trong kênh này.............."
"Nếu em vẫn còn nhớ chúng ta chỉ bị phân sang hai tiểu đội khác nhau, chứ không phải hai nhiệm vụ khác nhau, có lẽ sẽ không hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy." Giọng nói mang theo chút châm biếm của Orochi xuyên qua tai nghe lọt vào tai Susanoo.
"Pffff." Suzuhikohime bên cạnh không nhịn được cười.
Susanoo hơi xấu hổ ho khan hai tiếng, nói: "Lâu rồi không nhận nhiệm vụ nhiều người, nhất thời không quen. Cũng không phải nói anh, em chỉ đang lấy ví dụ thôi."
Orochi thở dài trong tai nghe: "Lấy ví dụ? Quả nhiên Susanoo bắt đầu ghét bỏ tôi rồi, đau ở trong tim đây này."
"Em không có........."
"Vì anh là Ác Thần duy nhất giáng thế mà."
"Cho nên Thần Hành Hình đại nhân cho rằng anh phiền phức."
"Khụ.......... Không........"
Cuộc đối thoại của hai người bị một giọng nữ chen vào: "Này này này, tôi nói này, những người khác trong kênh của chúng ta đều là cẩu FA! Cấm xúc phạm!"
"Mọi người à......... Chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ..........." Giọng nói bất lực của Miketsu vang lên.
"Được rồi, chúng ta quay lại nhiệm vụ." Susanoo bình tĩnh ho vài cái, nói, "Enmusubi, Yamata no Orochi, báo cáo vị trí của hai người."
"Quận 3, 131.5542, 42.1321, quán rượu Hải Thiên. Nơi này dùng để che giấu không tồi, bất kể có ai đi lại cũng không phát hiện có gì kỳ lạ, thỉnh thoảng có mùi máu và tiếng la hét cũng có thể cho rằng đang giết động vật." Orochi chậm rãi nói.
Susanoo nhíu mày, nói: "Hiện tại tình hình bên anh thế nào?"
"Lúc này đã không ai qua lại nữa, có điều.............. Ha ha, nước nơi này rất sâu." Gót giày của Orochi nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, cười một tiếng.
"Miketsu, tôi không biết được tình huống bên kia, cho nên chuyện chỉ huy đành nhờ cô." Susanoo nói vào tai nghe.
"Đã hiểu."
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian là 2:46 ngày 18 tháng 6, mặt trăng đã ngả dần, mây đen bị gió thổi, che khuất một góc mặt trăng.
Bóng dáng của họ dần nhạt đi, hòa vào trong đêm đen.
Susanoo quay đầu nhìn Suzuhikohime: "Chúng ta bên này cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Đi thôi."
Suzuhikohime nhai nhai hai ba cái, vất que giấy trong tay xuống dưới lầu. Que giấy lướt trong không trung như vệt trăng sắc bén, lại bị cuồng phong thổi bay, đột nhiên bốc cháy, những đốm lửa lác đác bắn tung tóe trên nền trời, hóa thành tro tàn.
Đôi môi đỏ mọng như lửa cong lên, ánh lửa lóe lên trong mắt Suzuhikohime: "Đây đây, làm lớn chuyện lên nào!"
Susanoo giẫm lên lan can, như chú chim muốn giương cánh bay cao. Bàn tay đeo găng tay đen nắm nhẹ, một cây lôi thương sắc bén thoáng chốc ngưng tụ trong tay anh.
"Bắt đầu." Anh nói, âm thanh bị cuồng phong thổi bay vỡ vụn, lại toàn vẹn truyền vào tai của đồng đội. Susanoo nhảy xuống dưới, chiếc áo gió màu đen dang ra như đôi cánh trong trời đêm, trọng lực kéo anh xuống, anh liền ghim lôi thương vào vách tường, theo lực ma sát tạo ra những âm thanh chói tai.
Rơi xuống tầm hai mét, anh đạp vỡ tấm kính tầng trên cùng, mảnh kính vỡ để lại vết máu nhàn nhạt trên mặt anh, trong lúc lôi quang lập lòe, một lớp lá chắn nhỏ đã mở ra xung quanh anh.
"Đột nhập thành công." Anh nói vào tai nghe.
Đây là một văn phòng bày trí xa hoa, tuy không bật đèn, nhưng nương theo ánh trăng cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của căn phòng này. Văn phòng rộng gần 60 mét vuông được trải thảm tinh xảo, trên trường là một bức tranh sơn dầu xa xỉ, trên nóc phòng, chấm đỏ của camera giám sát đang nhấp nháy, âm thầm nhắm thẳng vào Susanoo.
"Nhưng có camera, tôi xử lý trước."
Ngón tay anh vừa động đậy, một con dao điện nhỏ tỏa ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trước ngón tay, anh vung tay một cái, cắt đứt chiếc camera, dòng điện xèo xèo chạy qua, một làn khói đen bay ra khỏi lớp vỏ nhựa.
"Sao khách khí thế, không giống em chút nào." Orochi trêu đùa qua tai nghe.
"Hãy làm việc đi thôi, người của tòa nhà này......... không hề vô tội." Miketsu nói trong tai nghe.
"Đã hiểu." Susanoo đến trước bàn làm việc, bên trên giả vờ bày mấy bản doanh thu của công ty. Anh lật qua lật lại, không phát hiện có gì khả nghi.
Xem ra những người này rất cẩn thận. Không tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng cũng đã nằm trong dự đoán. Susanoo lơ đãng nhìn qua một cái hộp, anh tiện tay mở ra, sắc mặt nghiêm trọng.
Bên trong là một sợi dây chuyền hình rắn ngậm đuôi bằng bạc, thoạt nhìn giống như một chiếc nhẫn, được xâu qua sợi dây chuyền.
"Tôi tìm được ký hiệu của Ouroboros ở trong này." Susanoo nói vào tai nghe.
"Bên trên có đánh số không?"
Susanoo cầm cái nhẫn đó soi dưới ánh trăng thì thấy một vết tích ở mặt trong: "OW-942. Miketsu, có thể tra được người này trong kho dữ liệu không?"
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch vang lên bên tai, chỉ chốc lát sau, Miketsu nói: "Không thể, số hiệu chưa từng được xác nhận."
"Không sao, không quan trọng, đốt hết là được rồi." Giọng nói uể oải của Suzuhikohime vang lên.
Susanoo nhếch môi: "Cô nói rất đúng. Suzuhikohime, cách mặt đất xa chút."
"Được rồi, anh lại đây..........."
Susanoo nhìn về phía bức tường, trên ổ điện đang có nguồn điện. Anh tốt bụng tìm một cái ổ trống, đâm lôi thương vào.
Cả tòa nhà bị sấm sét màu vàng quét qua, trong chớp mắt, ánh sáng lôi điện sáng lên từ tầng cao nhất, sau đó nhanh chóng lan ra cả tòa nhà, trong hàng ngàn tiếng sấm nổ, tòa nhà cao tầng đen kịt như một tấm hình, chỉ có thể khiến cho người ta nhìn thấy lôi quang sáng như ban ngày.
"Thật sự là danh tác đấy, Susanoo. Anh ở bên này cũng có thể nhìn thấy........." Giọng nói của Orochi hàm chứa ý cười.
"Tòa nhà này bị cắt điện hoàn toàn rồi." Susanoo thoải mái nói.
"Nhưng đồng thời cũng để lộ em đang ở tầng cao nhất, chúc em may mắn, Thần Hành Hình, chuẩn bị nghênh đón nghi thức chào đón long trọng nhất đi."
Bên ngoài trở nên ồn ào, giống như có rất nhiều người đang chặn cửa, Susanoo nghe thấy tiếng lên đạn lách cách.
Người bên ngoài hình như dã bàn bạc xong nên tiếp đón anh thế nào, chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tiếng súng vang lên liên tục.
Susanoo dựng khiên đỡ đạn, khi lôi thương lóe lên, nhũng người cầm súng liền ngã xuống vũng máu.
"Là Thần Hành Hình! Là người của SIO!" Một đội viên hét to.
Sắc mặt Susanoo không chút thay đổi, lôi quang nhàn nhạt quanh quẩn trong mắt cùng hoa văn trên trán, ánh sáng vàng tím rực rỡ cả màn đêm. Khi nhìn vào đôi mắt vô cảm của anh, ngay cả những tên lính đánh thuê đã kinh qua biển máu này cũng run rẩy tay chân.
Giống như nhìn thấy vị thần mà họ không thể nhìn thẳng, sự sợ hãi và khuất phục từ tận sâu trong linh hồn khiến họ không thể kiểm soát ngón tay bóp cò súng của mình. Nhưng thần minh sẽ không cho họ cơ hội đổi ý, lôi quang chói mắt hiện lên, vết máu xuất hiện trước cổ và ngực, trong đôi mắt trợn to của họ, thế giới dần dần tối mịt.
Chỉ có đôi mắt màu vàng trầm lặng quan sát họ.
"Tầng trên cùng, clear." Susanoo nói vào tai nghe.
Sau khi cắt điện, tòa nhà Liza chỉ còn ánh đèn huỳnh quang màu xanh của lối thoát hiểm là còn sáng, Susanoo đi trên hành lang, thử đẩy cửa lối thoát hiểm ra. Trong đường hầm có hơi ồn ào, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện hỗn loạn chứng tỏ có vài chi đội đang tiến lên tầng cao nhất.
Môi trường chật hẹp không thích hợp để đánh nhau, nhưng Susanoo cũng không để ý, anh chỉ bước nhanh xuống.
Mấy phát súng thăm dò khiến tấm khiên sét chấn động, tạo nên gợn sóng. Thấy thăm dò không hiệu quả, làn mưa đạn liên tục bắn vào tấm khiên.
Susanoo có hơi mất sức bèn trốn vào một góc, đạn găm vào chân cầu thang, có mấy viên bay sượt qua áo anh.
"Đợi đã........... Năng lượng đột nhiên tăng cao........... Anh Susanoo! Địa điểm triệu hồi ở tầng 71, đã bắt đầu triệu hồi!" Giọng nói nôn nóng của Miketsu vang lên.
"Cái gì?" Con ngươi Susanoo co rút lại, "Sao lai triệu hoán trước thời hạn?"
Điều kiện triệu hồi thần giáng thế có thể nói là rất hà khắc, tế phẩm và pháp trận, cơ thể thần giáng thế còn có thời gian triệu hồi, thiếu một thứ cũng không được. Mà nay, đài thiên văn Nguyệt Dạ Kiến suy tính thời gian tốt nhất để triệu hồi là 4:21, Ouroboros không thể không biết.
Susanoo nhíu mày, anh không còn thời gian để mà tiêu phí với bọn họ nữa. Anh mở cửa lối thoát hiểm, trực tiếp đâm vào cửa sổ trên hành lang. Thủy tinh vỡ rơi xuống tòa cao ốc, còn thanh niên áo đen kia, anh dang tay, cảm nhận cơn gió thổi tung lớp áo. Viên đạn bay sượt qua mặt anh, anh ngẩng đầu nhìn đám lính đánh thuê đang ngả người ra nhìn mình.
Trong thời tiết thế này, rơi xuống khoảng cách 50m chỉ mất 3,6 giây. Susanoo lại lần nữa cắm lôi thương vào vách tường, lực công kích mạnh khiến cánh tay anh đau nhức. Tay trái anh lại tụ thành một cây lôi thương đập vỡ kính, xoay người nhảy vào trong.
Xạ kích bên trên dừng lại, Susanoo biết có lẽ bọn chúng sẽ đi qua lối thoát hiểm để xuống dưới, anh liền tiện tay khóa cửa thoát hiểm lại.
Lúc này chính là tầng 71.
"Miketsu, báo cáo vị trí năng lượng." Anh ấn tai nghe, nói.
"Đi thẳng rồi rẽ phải, căn phòng chính giữa có năng lượng cao nhất."
Susanoo nhanh chóng đi đến, đá văng cánh cửa.
===============
Orochi nâng tay, xà ảnh màu đen cuồn cuộn không ngừng trườn ra từ đầu ngón tay hắn, chui vào khách sạn trông có vẻ đã đóng cửa kia từ khe cửa, cửa sổ, ống dẫn nước và cống thoát nước.
Trong phòng không có người, đám rắn xếp chồng lên nhau ở góc tường, lặng yên cuốn quanh camera trên tường, một con rắn nhỏ quấn lấy ổ khóa cửa quay bên cạnh đẩy khóa cửa ra, đuôi rắn linh hoạt mở chốt cửa. Orochi chậm rãi nâng súng lục lên, bắn một phát vào lỗ khóa.
Cửa mở, Enmusubi giật mình, nhỏ giọng nói: "Tiếng súng sẽ bứt dây động rừng."
"Không sao, bọn chúng không nghe thấy." Orochi nghiêng đầu, tựa như đang nghe cái gì đó, sau đó cười khẽ một tiếng, "Bọn chúng làm mấy chuyện mờ ám, cách âm tất nhiên sẽ rất tốt."
Trang trí trong nhà hàng đơn giản và xa hoa, Orochi dạo bước trong đại sảnh tối om, nhàn nhã như đi dự tiệc. Bầy rắn gõ gõ đập đập trên mặt đất, rất nhanh đã tìm thấy lối vào bí mật.
Những con rắn màu đen như tan vào trong bóng đêm, vừa vung đuôi một cái liền không thấy bóng dáng nữa.
Mà dưới lòng đất nhà hàng thì không yên bình như vậy.
Ánh sáng xanh trắng chập chờn trong hành lang ngầm, lính đánh thuê cầm súng trường tuần tra, không hề chớp mắt chấp hành nhiệm vụ.
Hôm nay là thời kỳ đặc biệt, vốn chỉ cần một người tuần tra, nhưng hôm nay tổ chức đã đặc biệt gia tăng nhân số tuần tra. Hai lính đánh thuê mặc trang phục chiến đấu màu đen tuần tra đi đến cuối đường, không phát hiện ra có gì bất thường, liền quay người tuần tra lần nữa, bỗng tên lính đánh thuê vóc dáng cao ráo bên trái giơ tay lên: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Tuần tra viên bên phải cũng dừng bước, nghiêng tai lắng nghe: "Gì cơ?"
"Hình như tôi nghe thấy tiếng sàn sạt gì đấy." Lính đánh thuê vóc dáng cao ráo cau mày, bật đèn pin lên soi hành lang.
"Anh nghe lầm chăng, có âm thanh gì đâu?" Người bên phải khoát tay, "Đừng nghi thần nghi quỷ nữa."
Lính đánh thuê cao ráo bán tín bán nghi ngậm miệng, tiếp tục quay lại tuần tra.
Dưới ánh đèn, xà ảnh màu đen cuộn mình.
Hai tên lính đánh thuê ngã xuống đất, ngay cả một tiếng kêu cũng không có, mắt trợn trừng trừng. Hắc xà chui ra từ ống quần bọn họ, ở cổ chân có hai lỗ máu nhỏ, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra.
Xà ảnh tụ tập lại, quấn quanh cơ thể của những tên lính đánh thuê, tháo thẻ ID trên cổ tay họ xuống.
Trên mặt đất, Orochi mở mắt ra, nói với Enmusubi ở bên cạnh: "Đi thôi, vào trong xem xem."
Enmusubi buộc tóc lại, gật đầu: "Miketsu, tình hình xung quanh có gì không?"
"Mọi thứ bình thường."
"Được rồi, vậy tôi đây sẽ đi sau anh." Enmusubi cầm ô, gõ gõ xuống mặt đất.
Orochi nâng tay, hắc xà liền xuất hiện bên chân, đặt thẻ ID vào tay hắn.
Hai người từ từ dạo bước, quẹt thẻ, bước vào thông đạo ngầm.
"Nơi này là chi nhánh của Ouroboros? Trông có vẻ không giống như trong tưởng tượng." Enmusubi nhìn vách tường lạnh băng bốn phía, nói.
"Nơi này mới chỉ là tầng bên ngoài, mật độ tuần tra sẽ không dày đặc. Sau khi quẹt thẻ đi vào mới chính là chiến trường." Orochi nheo mắt, nói. Hắn cầm thẻ ID, bước đến cánh cửa của tầng bên trong: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Để tôi đi, để tôi yểm hộ." Enmusubi bung dù, tiên phong quét thẻ.
Bên trong là những bức tường kim loại lạnh như băng, từ xa đã có người thấy bọn họ, đang giương súng muốn tới kiểm tra thân phận. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, người nọ đã ngã xuống đất không một tiếng động. Không biết từ khi nào, rắn của Orochi đã được thả ra.
"Cẩn thận!" Enmusubi bung dù chắn trước mặt hai người, tiếng súng bang bang đập vào ô. Xà ảnh màu tím quanh quẩn trong mắt Orochi, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, tầm nhìn nhanh chóng bám vào xà ma.
Người đến có 5 người, 4 tên đang cầm súng từng bước tiếp cận, tên còn lại cầm bộ đàm, đang nói cái gì đó.
Ngón tay Orochi nắm lại, một con bạch xà cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, một đớp đã nuốt tên truyền tin xuống bụng.
Hỏa lực tạm dừng một chút, tựa như có chút hoảng sợ, rồi chống trả mãnh liệt như cá chết lưới rách.
"Đừng có ăn linh tinh, về nhà Susanoo lại chửi mày." Orochi thở dài.
Bạch xà xì xì hai tiếng, vung đuôi lên làm những họng súng ngắm vào nó rơi xuống mặt đất. Những con rắn đen nhỏ chen nhau bò lên, quấn quanh những tên lính đánh thuê trong tiếng kêu gào thê thảm của bọn họ.
Ba tên lính đánh thuê giãy giụa một chút, rồi bất động, chỉ có đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng. Orochi cúi xuống nhìn thoáng qua, không hề dao động xoay người, đến chỗ tên lính đánh thuê sống sót cuối cùng đang bị đuôi rắn cuốn chặt.
"Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu." Hắn dịu dàng nói.
Người nọ mở to mắt nhìn, như thể nhìn thấy ác ma.
Orochi và Enmusubi lấy thẻ ID trên người lính đánh thuê, dưới sự tra xét của đám rắn, lại căn cứ theo lời khai của tuần tra viên kia, họ biết được tần suất và phạm vi để né tránh tuần tra, một đường suôn sẻ không bị ngăn chặn đi đến văn phòng bên trong.
Trong cửa không có động tĩnh gì, hắn ngẩng đầu, chấm đỏ của camera đang im lặng quan sát trước cửa. Con rắn nhỏ bò lên camera, đập vỡ nó.
"Cốc cốc cốc." Hắn bước lên, lịch sự gõ cửa.
"Vào đi, có chuyện gì."
Orochi đẩy cửa ra, nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của người bên trong.
================
Susanoo đá văng cửa, lôi thuẫn chắn sẵn trước người. Không ngoài dự đoán, vô số viên đạn bắn đến chỗ anh. Con ngươi Susanoo hơi co lại, nhưng không phải vì quá nhiều kẻ địch.
Trong phòng không có bất kỳ pháp trận hay bất kỳ tế phẩm nào.
"Miketsu, cô chắc chắn nơi này là địa điểm triệu hồi chứ?" Anh vừa phóng điện, vừa hỏi vào tai nghe.
"Trên tài liệu thì đúng, hơn nữa dao động này, đúng thật là điềm báo của triệu hồi. Sao thế, xảy ra chuyện gì sao?"
"Cái gì cũng không có, không có pháp trận, không có tế phẩm, không có thần giáng thể, chỉ có một đám quân địch." Susanoo quay người tránh thoát lựu đạn ném tới, lôi quang dày đặc ngưng tụ trong tay anh, phá hủy toàn bộ đạn dược, xông vào căn phòng bên trong.
"Ngăn hắn lại!"
Lính đánh thuê giương súng bao vây anh từ bốn phía, trong màn mưa bom bão đạn, Susanoo dù có lôi thuẫn chống đỡ cũng có đôi chút miễn cưỡng. Anh nắm tay, hai tia chớp đáp xuống kẻ địch trước mặt, xé toạc một cái miệng trong sự bàng hoàng.
Trong phòng không có chỗ trốn, Susanoo không trốn nữa, cầm lôi thương xông lên phía trước.
Cửa sổ thủy tinh đột nhiên vỡ vụn, cô gái tóc đen mặc áo da nhảy vào từ cửa sổ vỡ nát, xách cây súng ngắn từ dưới mặt đất lên, nã đạn vào kẻ thù.
"Tình huống hiện tại thế nào?" Suzuhikohime vừa không ngừng giết địch, vừa hỏi.
"Tình báo xảy ra lỗi, nơi này không phải địa điểm triệu hồi."
"Vậy năng lượng xao động là sao?"
"Chẳng lẽ.........." Susanoo mở to hai mắt, liền nhìn thấy một lính đánh thuê trẻ trung không biết từ khi nào đã nằm trên mặt đất, vũng máu chung quanh đột nhiên giống như bị hút vào chính giữa. Trong lúc hỗn loạn, chiếc hộp trên bàn đột nhiên bị lật, mấy viên pha lê trong suốt rơi xuống mặt đất.
"Là kết tinh dị năng, là nó làm nhiễu loạn năng lượng." Susanoo nói nhanh, ném mạnh lôi thương lên tế phẩm ở giữa. Trong bóng tối, lôi thương lóe lên trong nháy mắt, lính đánh thuê ngã xuống mặt đất mất đi sức sống. Anh nhanh chóng lao tới nhặt kết tinh trên đất, nhét vào túi áo.
"Không thể để họ sử dụng kết tinh, kết tinh sẽ giúp tố chất cơ thể bọn họ tạm thời tăng lên, còn có thể sử dụng dị năng, cực kỳ phiền phức........." Susanoo còn chưa nói xong, đã thấy Suzuhikohime vứt súng ngắn đi, lấy ra chiếc chuông Kagura bên hông.
"Vậy đốt hết đi. Nơi này giao cho tôi, anh đi tìm địa điểm triệu hồi." Suzuhikohime xoay tay vung một cái, hoa văn màu đỏ trên trán lóe lên, bỗng ngọn lửa bùng lên theo từng nơi chuông Kagura quét qua, nháy mắt cuốn sạch căn phòng.
"Đừng để hắn chạy thoát!"
Họng súng hướng về phía Susanoo, Suzuhikohime cười một tiếng, đôi mắt bùng cháy như lửa đốt: "Tao vẫn còn ở đây đây này."
Cô xoay người, uyển chuyển nhảy múa, ngọn lửa như gặp gió xuân, bùng cháy dữ dội.
"Giao cho cô đấy." Susanoo gật đầu, nhảy ra ngoài cửa sổ, lôi thương cắm vào tường treo lơ lửng bên ngoài. Anh hỏi Miketsu trong tai nghe, "Tình báo có sai sót, hiện tại dao động năng lượng xuất hiện ở đâu?"
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thời gian đã là 3:50, cách thời gian triệu hồi thích hợp nhất chỉ còn 31 phút.
Miketsu nhanh chóng gõ bàn phím, mở biểu đồ năng lượng của toàn bộ tòa nhà Liza.
"Tầng 12, tầng 18, tầng 22, tầng 25, tầng 34, tầng 42, tầng 67......... Sao lại nhiều như vậy!" Giọng nói của Miketsu hiếm khi xuất hiện sự căng thẳng, "Cả tòa nhà này cứ cách vài tầng là có dao động năng lượng bất thường..........."
"Rắc rối rồi." Susanoo nhỏ giọng nói, "Điều tra từng tầng một sẽ không kịp, hành động của chúng ta đã bị đối phương đoán được. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là............ Trước không nói cái này nữa, chúng ta phải nghĩ cách."
Anh ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc, một suy nghĩ mơ hồ quanh quẩn trong đầu anh.
"Nếu không kịp, vậy cho nổ hết đi." Susanoo nói vào tai nghe.
"Đây cũng là một cách, nhưng anh muốn dẫn nổ thế nào?" Miketsu hỏi.
"Kết tinh năng lượng dị năng tuy mạnh mẽ nhưng không ổn định, trong tòa cao ốc này, kết tinh phân bổ dày đặc, nếu tôi dẫn nổ chúng, hẳn là có thể phát nổ cả tòa nhà." Susanoo bình tĩnh trả lời.
Trong tai nghe truyền tới tiếng gõ phím lạch cạch, vài giây sau, giọng nói của Miketsu vang lên: "Kết quả tính toán khả thi, nhưng phân bổ giữa tầng 60 và tầng 40 khá thưa thớt, rất khó dẫn nổ liên tục."
"Không sao, tôi có thể đến tầng 40 dẫn nổ."
"Nhưng như vậy anh sẽ rất nguy hiểm, sau khi phát nổ cả tòa nhà sẽ không ổn định, tầng trên rất dễ bị sụp xuống."
"Yên tâm............. Cô nắm chắc thời cơ thông báo cho Suzuhikohime rút lui." Susanoo để lại một câu như thế, buông lỏng lôi thương trong tay.
Ngọn lửa quét qua tầng 71, theo tiếng thủy tinh vỡ vụn, mấy tên lính đánh thuê bừng bừng lửa cháy hét lên rồi rơi xuống. Susanoo ngẩng đầu lên, Suzuhikohime đang giẫm lên chiếc cửa sổ nát bét, làm một động tác chúc anh may mắn.
Susanoo đá văng kính, rơi vào trong hành lang tầng 42.
Chỉ là nghênh đón anh không phải là họng súng, mà là lưỡi kiếm gió sắc bén như sắt thép. Susanoo nheo mắt, nhìn về phía 'con người' trong hành lang nửa người phủ đầy vảy, ngón tay dài như móng vuốt thằn lằn, gã ta hình như vẫn còn lý tri, móng vuốt vung mười lưỡi đao gió hướng về phía Susanoo.
"Sử dụng kết tinh rồi sao." Tia chớp lóe lên trong mắt Susanoo, nháy mắt hoa văn trên trán sáng rực. Lôi thương trong tay xoay một vòng, chém ra một đường cong sắc nét như trăng lưỡi liềm, sấm chớp lách tách dội thẳng vào người nọ, sau đó cơ thể của cái thứ phi nhân loại kia run lên một chút.
Hắn nổi giận, lòng bàn tay hợp lại ngưng tụ ra một lưỡi đao thật lớn, năng lượng tụ lại dấy lên một trận gió lốc quy mô nhỏ, cuốn lên tro bụi trong trận chiến.
Trong màn bụi, đôi mắt màu vàng đặc biệt bắt mắt. Susanoo chộp lấy lôi thương, đôi chân dài đẩy nhẹ, công kích về phía trước, đối đầu trực diện với lưỡi đao gió khổng lồ. Sóng xung kích khiến anh hơi dừng lại một chút, đứt vài sợi tóc, anh dùng lưỡi thương nặng nè ấn xuống.
Phập phập.
Chỉ nghe thấy tiếng cơ thể bị đâm xuyên, người biến dị kia đau đớn rống lên một tiếng, loạng choạng muốn ngã, nhưng hắn đã chống được cơ thể, lấy ra một viên kết tinh trên người. Susanoo co con ngươi, không cho gã có cơ hội phản công, dòng điện cao thế phóng ra từ lôi thương, trong nháy mắt chiếu sáng nơi này như ban ngày.
Mùi cháy khét của albumin tràn ngập trong không khí, rất nhanh đã bị luồng gió trên cao thổi hết. Kẻ địch lắc lư hai cái, ngã xuống đất, mất mạng.
Susano thở gấp hai cái. Cho dù là anh, cũng có chút mỏi mệt trong trận chiến bùng nổ như vậy. Anh cúi đầu, moi hết kết tinh trên người kẻ địch ra, lại lấy ra mấy viên trên người mình, xếp thành một đống nhỏ.
Đống này chắc có khoảng mười viên tinh thể, không biết đã dùng bao nhiêu thần hàng thể chế thành nữa. Susanoo mím môi, cầm lấy một viên.
Tinh thể có hình lục giác, sáng trong như thủy tinh, khúc xạ ánh sáng đầy rực rỡ. Một kết tinh đẹp như vậy, đằng sau nó lại chất đầy thi cốt. Ouroboros triệu hồi thần hàng thể, những con mạnh mẽ sẽ được sử dụng làm vũ khí đối phó SIO, còn những con yếu đuối hơn, toàn bộ sẽ được chế tạo thành kết tinh dị năng.
"Suzuhikohime, tôi sắp dẫn nổ rồi, nhanh chóng rút lui đi." Anh nói vào tai nghe.
"Đã chuẩn bị xong rồi, tôi đi trước một bước."
Suzuhikohime nhảy xuống, chiếc ô màu đỏ trên đầu cô khởi động, cưỡi gió bay về phương xa. Susanoo nhìn thoáng qua, bảo đảm cô đã ở khu vực an toàn mới cầm kết tinh, rót năng lượng vào trong.
"Susanoo, vậy anh rút lui như thế nào?" Miketsu hỏi.
Susanoo không trả lời. Anh lui đến chỗ cửa sổ vỡ nát, cuồng phong phía sau như muốn kéo anh ra ngoài cửa sổ. Anh vịn vào vách tường đổ nát, giơ kết tinh trong tay phải lên trước người, nhắm thẳng vào đống tinh thể.
Viên pha lê đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng, năng lượng bóp méo không gian xung quanh, Susanoo nhìn thấy thế giới đã bắt đầu bị uốn cong.
Ngón tay anh bắn viên kết tinh nho nhỏ kia ra như bắn một viên đá, sau đó nhảy về phía sau. Cảm giác không trọng lực không mấy dễ chịu, nhưng Susanoo đã quen với nó.
Tiếng nổ mạnh vang lên trên đầu anh, sóng xung kích gia tốc cho anh lao xuống phía dưới, dòng khí cường liệt đè ép lên người, những mảnh vỡ do trận nổ giống như dao sượt qua mặt và người. Tiếng nổ dữ dội khiến đầu óc anh kêu ong ong, sau đó anh vểnh tai lên, lại lần nữa cắm lôi thương vào vách tường.
Nhưng lần này tốc độ quá nhanh, lôi thương rạch một đường bên ngoài tòa nhà bê tông như cắt đậu hũ, để lại một lỗ hổng dài, tạo ra âm thanh răng rắc khiến người ta ê răng.
Chỉ là lần giảm tốc này đối với anh mà nói không phải chuyện tốt. Những đợt nổ mạnh liên tiếp vang lên từ đỉnh đầu, dòng khí nóng rực quất vào người khiến anh tê liệt, giọng nói lo lắng của Miketsu và Suzuhikohime từ tai nghe truyền vào tai anh, chỉ là anh không rảnh bận tâm đến.
Cảm giác dinh dính sau lưng làm anh không rõ rốt cuộc là máu hay là mồ hôi, sử dụng sức mạnh trong thời gian dài khiến cả người anh đau nhức, nhưng anh không dám thả lỏng.
"Nhảy xuống đi, Susanoo."
Lúc giọng nói dịu dàng đó vang lên, nháy mắt cả thế giới như chỉ còn lại giọng nói ấy.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, khi anh còn chưa kịp hoàn hồn từ đợt sóng xung kích, anh đã buông tay ra, rơi xuống bên dưới.
Tiếng nổ càng ngày càng dữ dội, đá vụn rơi xuống, thủy tinh và sắt thép rạch từng vệt máu trên người anh. Anh lại lần nữa khởi động lôi thuẫn, nhưng lại bị một cây cột lớn đập nát.
Ngay sau đó, chiếc cột vỡ ra, một con bạch xà khổng lồ đội cột đá lên đẩy ra xa, cái đuôi dài vung một phát, đón được Susanoo, rồi lao xuống bên dưới vài mét.
"Mau rời khỏi đó!" Cuối cùng một giọng nói phát ra từ tai nghe, bạch xà di chuyển cực nhanh, dẫn Susanoo ra khỏi đó trước khi cả tòa nhà sụp đổ.
Ầm ầm — 8 giây ngắn ngủi, tòa nhà Liza 99 tầng hoàn toàn biến thành phế tích.
Susano nhắm mắt lại, trên mặt toàn bụi. Bạch xà nhanh chóng lượn thêm một đoạn, sau đó ngừng lại, lưỡi rắn phát ra tiếng xì xì.
Susanoo cảm giác mình được thả xuống thấp một chút, sau đó một bàn tay lành lạnh véo mặt anh. Trên mặt còn có vết thương, anh nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Đau........."
"Còn biết đau cơ à." Orochi thở dài một tiếng, "Gãy bao nhiêu cái xương rồi?"
"Không biết, xương sườn gãy.......... ba cái, hay bốn cái ý, chân phải cũng có chút.........." Susanoo chớp chớp mắt, hai hàng nước mắt chảy ra, cát bụi trong trận nổ vừa nãy bay vào mắt anh, anh chỉ có thể làm thế để rửa sạch cát trong mắt.
Orochi nâng tay lên, thay anh lau đi nước mắt trên mặt, làm cát bụi trên mặt anh trông rất nhem nhuốc, tiếc là bản thân anh hoàn toàn không cảm giác được gì.
"Susanoo, anh không xảy ra chuyện gì là tốt rồi............" Nghe thấy giọng anh, Miketsu cũng nhẹ nhõm thở ra.
"Anh quá điên rồi, nhảy thẳng từ hơn 100m xuống.........." Giọng nói của Enmusubi còn mang theo chút sợ hãi, "Anh đừng di chuyển, để tôi trị liệu một chút đã."
"Suzuhikohime đâu? Cô sao rồi?" Susanoo hỏi.
"Rất tốt, sir, anh vẫn nên quan tâm mình trước đi, còn quan tâm tôi nữa e là Xà Thần sẽ ghim tôi mất." Giọng nói của Suzuhikohime vẫn lười biếng như thế, nhưng có thể nghe ra một ý cười thoải mái.
Susanoo ngậm miệng, nhìn về phía bạn trai mình. Orochi không có biểu cảm gì, vẫn là bộ dáng thong dong như trước, mặc áo choàng đen dài, trên cổ đeo sợi dây chuyền màu đen, có vẻ tao nhã lại cấm dục, nhưng Susanoo cứ cảm thấy có chút ớn lạnh.
Orochi nhéo cằm anh, nhìn trái nhìn phải một hồi, lành lạnh nói: "Vẫn ổn, không làm hỏng mặt em, nếu không thì có khả năng anh phải suy nghĩ đến chuyện chia tay."
"Yên tâm........... Em có thể chất không để lại sẹo." Susanoo dở khóc dở cười.
Sau đó bàn tay nắm cằm anh mạnh thêm vài phần, Orochi nheo mắt, nhìn Susanoo. Susanoo biết mình bị hớ, liền ngậm miệng không nói nữa.
"Bên anh thế nào? Giữa chừng đột nhiên không nghe thấy tin tức bên anh nữa." Susanoo hỏi.
"Bên kia có nhiễu sóng tín hiệu, không nghe thấy là rất bình thường. Bọn anh cải trang thành đội tuần tra, trà trộn vào bên trong, từ chỗ của chi cục trưởng biết được chút tin tức, liền chạy đến đây." Orochi nói.
"Tin gì?" Susanoo ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Orochi.
"Tòa nhà Liza, từ đầu tới cuối chỉ là một cái bẫy, mục đích là giữ chân em ở lại đây." Orochi nhìn đống phế tích bên cạnh, nói, "Nơi này căn bản không phải là nơi triệu hồi, chúng ta bị chơi rồi."
"Cái gì?" Susanoo mở to mắt, vội vàng nâng tay nhìn thời gian, "Hiện tại là 4:18......... Địa điểm triệu hoán ở đâu, chúng ta phải nhanh qua đó.........."
Susanoo giãy giụa muốn trèo xuống đuôi rắn, nhưng bị Orochi đè lại, lắc lắc đầu: "Muộn rồi."
Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, sau đó là tiếng gõ bàn phím. Vài giây sau, Miketsu nghiêm giọng nói: "Triệu hồi bắt đầu rồi, địa điểm ở........... Thành phố Thương Hải."
Địa điểm triệu hoán ở thành phố Asuka ngay từ đầu đã là cái bẫy. Susanoo cuối cùng cũng hiểu, anh cau mày mím môi.
"Đừng lo lắng, còn 3 ngày nữa. Sau khi triệu hồi kết thúc, trong vòng 3 ngày, sức mạnh của thần hàng thể sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng đồng thời, ba ngày này hắn sẽ hoàn toàn im lặng." Susanoo an ủi đội ngũ.
"Chúng ta về trụ sở chính đã, sau đó nghe trụ sở sắp xếp." Hắn nói.
"Tôi đến đây, tôi đến đây! Đợi lâu rồi!" Enmusubi chạy chậm đến, mệt bở hơi tai, "Sao chép dữ liệu mất nhiều thời gian, tôi còn kiểm tra trong đó một lượt, kết quả chả có gì sất, chỉ tìm được mấy mảnh vỡ kết tinh còn sót lại."
Cô gái tóc đen mặc váy ngắn JK hồng nhạt tháo cái cặp sau lưng xuống, rút ra thanh nẹp với băng vải: "Trước cứ nẹp vào đã, sau đó tôi trị liệu giúp anh. Xà Thần, anh hỗ trợ một chút, giữ thẳng xương."
Orochi yêu cầu Đại Xà Thần cẩn thận đặt Susanoo xuống, lại nói với anh: "Đưa anh một con dao điện."
Susano hơi đỏ mặt, nhưng cũng không ngượng ngùng, đưa cho hắn một chiếc dao điện. Orochi cắt ống quần bên phải ra, đỡ lấy hai chiếc xương vặn vẹo không bình thường, nhẹ nhàng chỉnh lại. Susanoo kêu lên, mồ hôi lạnh tuôn ra, chảy dài trên trán.
"Biết đau rồi?" Orochi nhướng mày.
Susanoo gật gật đầu, ngân ngấn nước mắt sinh lý, thoạt trông có chút đáng thương.
Chẳng qua Orochi đã sớm không dao động, hắn cố định chân anh bằng thanh nẹp, ra hiệu Enmusubi tiếp tục. Enmusubi trị liệu rất nhanh, ánh sáng màu ấm lướt qua, Susanoo liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Được rồi, nhưng mới chỉ là chữa trị sơ bộ.......... Phỏng chừng hai ngày này anh sẽ phải tĩnh dưỡng." Enmusubi đeo cặp lên, "Không được bỏ thanh nẹp ra, để tránh anh bất cẩn tổn thương đến."
"Then kiu." Susanoo thử đứng dậy, thấy không quá ảnh hưởng đến việc đi lại, vậy không có vấn đề nữa rồi. Xương sườn cũng đã hồi phục tương đối, anh đứng lên, vỗ vỗ đất cát trên người.
"Đi thôi, chúng ta về trụ sở trước."
Anh lại nhìn Orochi, thấy hắn vẫn vô cảm đứng bên cạnh, Susanoo nhất thời cũng có chút đau đầu. Anh lặng lẽ móc móc ngón tay Orochi, nhỏ giọng nói: "Em không sao, đi về trước đã."
Bọn họ đứng tại chỗ chờ, một chiếc xe jeep cuốn tung đất đá lao tới.
"Yo, hai anh đẹp trai và người đẹp này, quá giang không?" Suzuhikohime hạ kính xe xuống, nháy mắt với bọn họ.
"Yay yay yay! Suzuhiko, chị ngầu nhất!" Enmusubi reo hò, ngồi vào ghế phó lái.
Orochi đỡ vai Susanoo, ngồi vào hàng ghế sau, đóng cửa xe.
"Vất vả rồi, cô có bị thương không?" Susanoo hỏi.
"Bình thường như cân đường hộp sữa, có thì cũng chỉ trầy da, không phải chuyện to tát gì." Suzuhikohime nhìn Susanoo qua kính chiếu hậu, "Ngược lại, hiếm khi thấy anh chật vật như vậy."
"Dù sao ngài Susanoo đây cũng nhảy từ tầng 40 xuống kia mà, Thần Hành Hình của SIO nếu bị ngã chết, nói không chừng Ouroboros có thể cười sáng đêm khỏi ngủ đấy." Orochi cười khẽ, "Sau khi nghe thấy tin tức từ bên chi nhánh kia, tôi liền chạy tới tòa nhà Liza, lại không ngờ có thể thấy được sự nghiệp vĩ đại như thế..........."
Enmusubi nín cười, ho khan hai tiếng.
Tai Susanoo đỏ lên, tựa vào Orochi nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, môi cọ cọ vào vành tai Orochi: "Đừng khịa em nữa."
Động tác của Orochi hơi dừng lại, bật cười.
"Chi nhánh bên kia, rốt cuộc anh xử lý thế nào?" Susanoo nhắm mắt lại, lơ mơ hỏi.
"Tra khảo được vài thứ từ tên cục trưởng ở đó, sau đó tiễn bọn chúng về miền cực lạc thôi. Enmusubi sao chép dữ liệu trong đó ra, chuẩn bị mang về đưa cho trung tâm điều khiển."
"Đúng vậy! Nghe nói bọn chúng mai phục anh ở tòa Liza, Xà Thần liền tức tốc chạy tới." Enmusubi quay đầu lại, mờ ám nháy mắt, sau đó bị Orochi lườm một cái.
Cô vội quay đầu lại, lấy ra mấy cây kẹo mút, đưa cho Suzuhikohime và hai người phía sau.
Susanoo nói lời cảm ơn, bóc một cây nhét vào miệng Orochi. Anh không thích mấy thứ quá ngọt, ngược lại Orochi lại rất thích chúng.
"Chuyến này coi như có chút thu hoạch, nhưng chi nhánh kia quá sạch sẽ............ Chẳng lẽ đem hết kết tinh dị năng sang tòa Liza mai phục chúng ta?" Enmusubi đoán.
"Số kết tinh ở tòa Liza không hề ít, nhiều kết tinh như vậy, không phải muốn là có thể dễ dàng lấy ra. Vì để cầm chân tôi, bọn họ thật sự tốn rất nhiều công sức." Susanoo cười một tiếng.
Orochi bị hơi thở của anh làm cho hơi ngứa ngáy, nhéo eo anh cảnh cáo.
Susanoo rụt lại, cầm tay hắn.
"Dù sao anh cũng là tâm phúc đại hoạ của bọn chúng." Suzuhikohime bật loa, ngay sau đó âm nhạc sôi động vang lên trong xe. Màu trắng bạc xuất hiện nơi phía cuối chân trời, cô một tay cầm vô lăng, vừa dành ra chút chú ý ngắm nhìn bầu trời.
Thật là một đêm hỗn loạn. Cô bóc kẹo mút, nhét vào miệng, ngân nga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top