Chú mèo may mắn
Tag: tình nhân điên cuồng AU, 8 với sú đều là loài mèo có đốm, có sinh tử văn, chú ý lôi.
========================
1,
Izanagi là một ông trùm giới kinh doanh nổi tiếng yêu mèo.
Trong lúc những vị tổng tài bá đạo khác đang yêu đương drama tình trường, Izanagi đang chăm mèo; lúc những vị bá đạo tổng tài kia đang đau đầu vì bạch nguyệt quang, Izanagi đang nuôi mèo; khi bá đạo tổng tài còn đang 'trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi', Izanagi đang nghịch mèo. Lâu dần, vòng bạn bè của Izanagi cũng trở nên xuất thần thoát tục, gần như không ai không biết trong nhà của quý ngài Izanagi đang nuôi ba con mèo, một cô nàng Golden, một anh chàng Silver Tabby, và một cậu nhóc đồi mồi hiếm có.
Vì sao lại là dòng hiếm? Bởi nhóc mèo đồi mồi này là con đực. Ai cũng biết, xác suất xuất hiện mèo tam thể đực thấp như mò kim đáy bể, cho nên nhóc đồi mồi này cũng trở nên quý hiếm hơn những loài bình thường.
Không riêng gì Izanagi thích mèo, cô em gái Izanami của ông cũng là nô lệ của mèo. Vị đại tiểu thư này cũng đang nuôi một con mèo trắng quý hiếm, nghe nói nó đạt được giải quán quân trong một trận thi đấu lớn nào đó. Đại tiểu thư vừa thấy dáng vẻ lười biếng liếm lông của nó đã thích tới phát cuồng, cả đêm dùng đủ loại quan hệ mới mua được con mèo trắng ấy, đặt tên là Mầm Mầm. Cuộc sống của Mầm Mầm có thể nói là sống trong nhung lụa, hoạt động hằng ngày đều có sự hướng dẫn dựa trên nguyên tắc khoa học, chế độ ăn uống đều do các chuyên gia chuẩn bị.
Đồ ăn tươi ngon giúp lông của Mầm Mầm vừa dày vừa bông, Izanami nhìn nó nằm trên nóc tủ quần áo liếm chân, cảm giác thành tựu khó tả dâng lên trong lòng. Nhưng điều khiến cô đau đầu chính là – Mầm Mầm hình như mắc phải một vấn đề mà người ta hay gọi là 'lãnh cảm'. Izanami đã cố thử tặng một con mèo cái chung loài cho Mầm Mầm để duy trì huyết mạch, nhưng Mầm Mầm hoặc không thèm để ý hoặc xù lông gầm lên với mèo mẹ, khiến bà mẹ chồng Izanami rất khó xử.
Như vậy cũng tốt, cô tự an ủi mình, đỡ phải triệt sản.
Nhưng vừa quay đầu nhìn bộ lông sáng bóng của Mầm Mầm, cô lại cảm thấy, trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
Có điều, những muộn phiền lo âu này rất nhanh liền biến mất, sau khi Izanami đi công tác trở về, cục cưng Mầm Mầm nhà cô đã tặng cô một niềm vui cực lớn.
2,
"Anh, nhờ anh trông coi Mầm Mầm nhé."
"Ừm, lên đường bình an, lúc về nhớ gọi điện, anh đến đón em."
Tiếng nói chuyện của hai người từ ngoài cửa truyền vào, Orochi mở mắt, trước mặt là một chiếc lồng nho nhỏ. Hắn nép mình trong không gian chật hẹp, chỉ thấy trước đó không xa là cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn, người đàn ông tóc bạc quay người lại, ngồi xổm xuống mở cánh cửa sắt trước mặt hắn ra.
"Meo?"
Nhận ra mình biến thành một con mèo, giọng của Orochi cũng bị biến đổi. Izanagi tưởng chú mèo trắng vẫn chưa quen với môi trường hoàn toàn xa lạ, đứng dậy bước ra xa chiếc lồng vài bước, chờ mèo trắng tự mình chui ra.
Dù từ trước đến nay luôn bày mưu tính kế, nhưng Orochi vẫn không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Rõ ràng vừa mới đây, hắn biến thành cự xà, chiến đấu với Susanoo đã biến thành hoàng kim thú, sau đó cùng nhau rơi xuống đường chân trời – vậy sao hiện tại, hắn lại thay đổi giống loài, chuyển thế đầu thai thành một con mèo lười rồi?
Mang theo vài phần hoài nghi, Orochi cẩn thận bước ra khỏi chiếc lồng hàng không. Mọi thứ phản chiếu vào trong mắt hắn, khiến hắn cảm thấy như đã trôi qua mấy đời, mọi thứ trước mắt đối với cổ thần như hắn mà nói đều giống như 'truyền thuyết' – Một cái hộp có hình ảnh, một cục gỗ như bát cơm có thể phun ra mùi hương ngào ngạt, đủ kiểu đủ loại trang trí mà hắn chưa từng thấy qua được lấp đầy bằng ký ức của 'Mầm Mầm' trước kia.
Đây là một thế giới không có thần minh, cố sự giữa hắn và Susanoo chỉ còn là truyền thuyết được truyền lại mà thôi.
Thật đáng tiếc, hắn nghĩ thầm, có lẽ Orochi của thế giới này đã thua Susanoo, sự phồn vinh hiện tại hoàn toàn không phù hợp với tuyệt tác Chung Yên của hắn.
Mèo trắng kiêu ngạo duỗi chân, hắn theo bản năng động vật cúi đầu đánh hơi mùi hương trong phòng. Khứu giác của mèo vô cùng nhạy bén, hắn có thể ngửi ra được còn có 3 mùi khác trong căn nhà: một mùi khiến hắn cực kỳ ghét bỏ, một mùi thì không bài xích cũng không xa lạ, mùi còn lại cực kỳ quen thuộc với hắn – Là kẻ thù của Susanoo bao nhiêu năm, lúc Orochi ngửi được mùi này, suýt chút nữa thì 'meo meo' cười thành tiếng. Xem ra, hắn và Susanoo quá có duyên, dù biến thành mèo, bọn họ vẫn sẽ tình cờ cuốn lấy nhau trong sợi tơ gọi là duyên phận.
Mầm Mầm dạo quanh phòng khách một vòng, cuối cùng nhảy lên nóc giá sách, lười biếng duỗi thắt lưng, nằm xuống bắt đầu liếm lông. Thấy cục cưng của em gái đã thích ứng được với hoàn cảnh mới, Izanagi thở phào nhẹ nhõm, ông đứng dậy vào phòng ngủ, thả mấy đứa nhóc nhà mình ra.
Đi đầu là một con Golden lông dài bước chân uyển chuyển, Orochi tựa vào nóc tủ, liếc mắt một cái liền nghĩ đến vị thần vương luôn chống đối mình, sát sau con mèo Golden là một con mèo Silver Tabby lông ngắn, không biết vì sao, tư thế nâng vuốt lên của nó làm Orochi nhớ đến ông bạn già Tsukuyomi. Golden không để ý đến vị khách lạ Mầm Mầm mới đến, tự nhiên bước đến khay nước uống nước, Silver Tabby nhảy lên sofa, nhìn vị khách lạ phía xa xa, ánh mắt có vài phần tò mò, còn giấu chút gian xảo.
Susanoo sao còn không xuất hiện?
"Nào, làm quen một chút." Người yêu mèo Izanagi ôm lấy hai con mèo, giơ lên trước mặt Mầm Mầm, "Cô nàng Golden tên là Chiếu Chiếu, còn anh chàng Silver Tabby này là Nguyệt Nguyệt."
Orochi không thèm ngước mắt.
"Còn có một nhóc em, lớn lên rất đẹp." Izanagi thả Chiếu Chiếu và Nguyệt Nguyệt xuống đất, lại đi vào trong phòng ôm thành viên gia đình cuối cùng ra, "Nhóc út tên Tô Tô, mấy ngày này mấy đứa phải chung sống hòa thuận với nhau nhé."
Tô Tô – cái tên này khiến Orochi cười 'meo meo'. Hắn nhìn bóng dáng cuộn tròn trong lòng Izanagi, ánh nhìn đánh giá không hề kiêng nể, giống như muốn cào lớp da của chú mèo đồi mồi lông dài này ra.
Nhưng nhóc đồi mồi lông dài chỉ đón nhận cái nhìn chăm chú của hắn, một đôi mắt màu hổ phách tròn xoe, trong suốt không có một tia tạp chất, so với sự kích động đã lâu không gặp của Mầm Mầm, ngược lại vô cùng bình tĩnh, giống như nước lặng, không hề gợn sóng.
Giống như ký ức của nó đã biến mất, ngay cả những vướng mắc khi bọn họ còn là thần, cũng quên đi sạch sẽ.
3,
Izanagi là một người yêu mèo chính hiệu, nhưng mấy ngày nay lại rất đau đầu vì mèo. Cục cưng Mầm Mầm nhà em gái hoành hành ngang ngược trong nhà ông, nay khè con này, mai đánh con khác, quậy phá long trời lở đất, không cho ông yên ổn một tý nào.
Phòng khách có một cái giá, hình thù khá là kỳ lạ, để cho lũ mèo leo trèo, từ xa xa trông như một cái thần điện nhỏ. Cái bệ cao cao trên thần điện đó vốn thuộc về Chiếu Chiếu, nhưng từ khi Mầm Mầm đến, Chiếu Chiếu thường sẽ không giành lại được vị trí ấy từ con mèo trắng trưởng thành có hình thể to lớn hơn nó. Nó cứ an ổn nằm ở nơi nào, thì Mầm Mầm sẽ nhảy lên đấy, vừa khè vừa xù lông chen vào, không cho Chiếu Chiếu nằm, cuối cùng bị con mèo trắng vừa đẩy vừa huých rơi khỏi ngai vàng nhỏ.
Những lúc này, Nguyệt Nguyệt sẽ nhàn nhã nằm một bên liếm lông, không có ý định giúp Chiếu Chiếu; ngược lại bé mèo Tô Tô nhỏ tuổi sẽ phóng vụt đến, cùng Mầm Mầm tỉ thí miêu quyền. Những sợi lông cam, trắng và đen bay loạn lên trong trận đấu, có lúc Tô Tô sẽ xù lông đuổi Mầm Mầm xuống, để Chiếu Chiếu lại lên đó nằm; có lúc Mầm Mầm sẽ là người chiến thắng, đè chặt Tô Tô dưới thân nhờ vào ưu thế thể hình vượt trội, mặc cho Tô Tô có chống trả thế nào cũng vô dụng.
Tô Tô hoảng sợ và phẫn nộ kêu 'Ngao ngao', lúc này Izanagi sẽ đến tách hai đứa nó ra – thay vì nói là tách ra thì nói rằng cứu giúp sẽ đúng hơn. Chú mèo trắng này là bảo bối của em gái, cháu ngoại đến nhà cậu chơi lại bị cháu trai bắt nạt, nói chính ra như đang tát vào mặt những người yêu mèo. Ông tốn rất nhiều sức mới tách được hai con mèo ra, nhốt mỗi con vào một cái lồng riêng biệt; nhưng con mèo trắng như có người trợ giúp, khi trong phòng dần dần yên tĩnh lại, Izanagi đang định thả Tô Tô hoặc Mầm Mầm ra – thì ông đã thấy con mèo trắng ung dung lười nhác bước đi trước mặt ông, liếm lông, còn cánh cửa nhốt Mầm Mầm không biết đã bị mở ra từ khi nào.
Nguyệt Nguyệt chiếm cứ nơi cao nhất, nghiêng đầu đánh giá mọi thứ trong phòng: Chiếu Chiếu nằm vặn người trong lồng sắt, thấy Izanagi đến liền vội vàng kêu meo meo, chỉ còn Tô Tô vẫn còn đang làm tổ trong lồng. Izanagi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn thật thà lại tội nghiệp của nhóc đồi mồi, đau lòng ôm nó ra cho ăn hạt. Mầm Mầm hiếm khi không có phản ứng gì với kiểu đối xử thiên vị này cả, nó chỉ lẳng lặng đứng sang một bên, hai con mắt tập trung vào nhóc đồi mồi.
Chỉ có những lúc như thế này, Izanagi mới cảm thấy như nhìn thấy bóng người trên người nó.
Izanami đi công tác non nửa tháng, giữa tháng cô đã giao phó Mầm Mầm cho ông anh, đến cuối tháng mới về, Izanagi bị Mầm Mầm dày vò đến mức sắp suy nhược thần kinh. Nhận được cuộc gọi từ cô em gái Izanami, Izanagi đóng laptop, thầm thở hắt ra. Ông quay đầu nhìn Mầm Mầm còn đang đánh nhau với Tô Tô, dây thần kinh căng thẳng mấy ngày nay của ông cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.
Nhưng cứ coi như là chờ mong em gái trở về, ông vừa nghĩ vừa vào phòng thay đồ. Chờ ông mặc xong bộ đồ giản dị tươm tất đi ra, Mầm Mầm lại dựa vào mưu ma chước quỷ cùng thể hình ưu việt của mình đè Tô Tô dưới thân, Chiếu Chiếu bên cạnh gầm gừ, Nguyệt Nguyệt vẫn nằm đó nhìn như một con mèo ngoài cuộc.
Ông tách Mầm Mầm và Tô Tô ra, Tô Tô lấy được tự do bèn chui tọt vào trong lồng, nhìn Mầm Mầm như một con thú dữ nào đó, Izanagi dở khóc dở cười. Viền lông trắng mềm mại dưới cổ nó bị Mầm Mầm cắn ướt rượt, thoạt nhìn nhếch nhác không chịu nổi.
"Mẹ mày sắp đến đón mày về rồi." Xách lớp da sau gáy mèo trắng lên, Izanagi như trút được gánh nặng: "Em ấy sẽ nhanh chóng đưa mày về làm thái tử gia, sau này đừng có đến bắt nạt mèo của tao nữa."
Lúc gần đi, Izanagi rất cẩn thận. Ông ấy khóa Chiếu Chiếu ngoài ban công, thu xếp cho Tô Tô ở trong chiếc lồng mà nhóc đồi mồi cho là an toàn, Nguyệt Nguyệt vẫn thảnh thơi leo trèo như cũ, chiếm cứ cái giá của Chiếu Chiếu. Mầm Mầm thì bị nhốt trong căn phòng ngủ cho khách, tương đối trống trải và đơn giản, lịch sự hạn chế phạm vi hoạt động của nó, cho dù nó có nhảy lên nhảy xuống thế nào, cũng sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại về tài sản.
Làm xong hết thảy, ông mới đánh xe đến sân bay. Dự kiến một giờ sau Izanami mới hạ cánh, ông phải đặt một nhà hàng phù hợp trong một tiếng đồng hồ này, còn phải mua một bó hoa tươi nghênh đón đại tiểu thư về nhà.
Nơi Izanami đến có thể nói là một nơi không dành cho người sành ăn, cô ăn gì cũng không hợp khẩu vị, bèn dứt khoát gặm KFC hết nửa tháng. Dọc đường cô háo hức muốn về nhà, trong căn tin hung hãn làm thịt anh trai, cuối cùng cũng thấy mỹ mãn lên xe về nhà anh trai đón Mầm Mầm. Nửa tháng này, mỗi ngày Izanagi đều sẽ chụp hình Mầm Mầm gửi cho cô, bao gồm thực phẩm ăn uống và cuộc sống hằng ngày, cùng trạng thái khỏe mạnh của nó, có lúc sẽ phàn nàn chuyện Mầm Mầm bắt nạt Tô Tô bé nhỏ của mình. Izanami cười haha, lúc Izanagi mở cửa, cô hưng phấn lấy hơi gọi tên con mèo trắng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của Nguyệt Nguyệt, ba con mèo kia không biết đã đi đâu.
"Bị anh cách ly rồi, anh sợ chúng nó đánh nhau." Izanagi vừa giải thích, vừa thả Chiếu Chiếu ở ban công ra, "Ngày nào cũng bắt nạt Chiếu Chiếu và Tô Tô, anh còn chưa dạy bảo nó, em là mẹ nó lúc về phải dạy dỗ nó thật tốt."
Đại tiểu thư lè lưỡi, vô cùng thân thiết ôm Chiếu Chiếu cọ cọ. Nhưng trạng thái của Chiếu Chiếu lại khá khác với thường ngày, tựa như cực kỳ vội vàng vọt xuống, điều này khiến Izanami rất đau lòng. Sau khi đáp đất Chiếu Chiếu liền chạy thẳng đến phòng nhốt Mầm Mầm, Izanagi cầm tay nắm cửa, lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái bên trong.
"Lui về sau, có thể bên trong có người." Ông trầm giọng nói, "Em đi gọi bảo vệ, nói có trộm trốn trong nhà."
Izanagi hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, Izanami ngoan ngoãn nghe lời xuống lầu tìm bảo vệ. Ông dán tai vào cửa nghe, bên trong có những tiếng động rất nhỏ và kỳ quái – ông cũng không biết nên dùng cách nào để hình dung động tĩnh ấy, tóm lại là trong ấn tượng của ông, Mầm Mầm không thể khiến cho chiếc giường rung lắc như vậy được.
Bảo vệ nhanh chóng chạy đến, sau khi trao đổi vài câu đơn giản, được sự đồng ý của chủ nhà, bảo vệ liền đá văng cửa phòng. Đập vào mắt của mọi người là một màn khiến Izanagi và Izanami phải mở rộng tầm mắt, chỉ thấy bóng dáng của hai con mèo lông xù đang đè lên nhau. Mầm Mầm đè lên lưng Tô Tô, miệng ngậm gáy Tô Tô, phần thân dưới của hai con mèo dính liền vào nhau vô cùng kích thích, giống như đang thực hiện cái loại hoạt động mà không tiện miêu tả.
4,
"Susanoo, ta biết là ngươi."
Giọng nói thản nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, bé đồi mồi cuộn tròn thành một cục bông trong tay người đàn ông, động tác vuốt ve từ cằm đến đuôi của đối phương khiến nó phát run. Nó nhắm mắt như đang ngủ, nhưng đối thủ cũ như Orochi chỉ liếc mắt nhìn cũng biết nó đang giả vờ, lực ngón tay trở nên mạnh hơn, kiên quyết vuốt ve khiến nhóc đồi mồi không thể nào tiếp tục giả ngủ được nữa.
"Susanoo." Giọng nói êm tai của Orochi vang lên, "Đã lâu không gặp. Chúng ta thật có duyên, không ngờ lại gặp nhau ở đây, không biến thành hình người chào hỏi ta một câu sao?"
Tô Tô – cũng là nhóc đồi mồi do Susanoo biến thành, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Orochi. Nhưng cơ thể con mèo vốn yếu, lôi lôi kéo kéo, nó vội vàng cắn Orochi mấy cái, nhưng người kia cũng không buông tha, tóm chặt lấy đuôi nó vân vê dữ dội.
"Hisss – cắn đau thật." Orochi lắc lắc ngón tay bị cắn, lật ngửa con mèo lên, ngón tay trắng lạnh gãi nhẹ lên bụng nó, "Giống như trước đây, chưa từng thay đổi."
Izanagi vừa rời đi, hắn liền biến thành hình người, dễ dàng mở cửa phòng, lập tức bước đến chiếc lồng nhốt bé đồi mồi. Tô Tô đang lim dim ngủ, đột nhiên bị một bàn tay giữ lấy gáy nhấc ra khỏi lồng, còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì tiếng khóa cửa đằng sau vang lên, tiếng cơ quan bị khóa khiến nó không rét mà run.
"Đừng giả ngu, Susanoo." Orochi thúc giục nói, "Chị gái Chiếu Chiếu của ngươi vẫn còn bị nhốt ở ban công đấy, ngươi không định ngăn ta làm chuyện bất lợi với cô ta sao?"
Tai Tô Tô dựng thẳng lên khi nghe thấy cái tên Chiếu Chiếu. Con mèo Golden kia thực sự là điểm yếu của bé đồi mồi, dù cho bọn họ có biến thành mèo, Susanoo vẫn sẽ trung thành và tận tâm với chị cả, khi Mầm Mầm tái diễn màn bắt nạt lịch sử ấy, nó vẫn sẽ xông lên như cũ, bảo vệ người chị không chung huyết thống của mình.
Giống như trước đây, chưa từng thay đổi.
Orochi bắt chẹt Susanoo, hắn cười xấu xa, sau đó tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn chào hỏi với kẻ thù cũ mà thôi, không hề có ác ý. Ngươi cảm thấy hiện tại ta có thể gây nên bao nhiêu sóng gió nữa?"
Hắn giống như một thợ săn tinh ranh, lẳng lặng chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. Giờ chỉ có mình hắn là 'người' ở trong nhà, e là giờ Izanagi cũng không thể bảo vệ công lý cho Tô Tô được. Hắn vừa nghĩ vừa gãi gãi cằm nhóc đồi mồi, bình thường hắn thường thấy Tô Tô nằm ngủ trên đùi Izanagi, mỗi lần thức dậy, Izanagi đều sẽ gãi gãi cằm nó như thế này, khiến nhóc đồi mồi thoải mái khò khè.
Nhưng ở trong tay Orochi, Tô Tô lại giống như chịu tra tấn, giơ vuốt vỗ cái 'bốp' vào ngón tay vươn tới của Orochi – nó không cho phép người từng là kẻ thù của mình thân thiết với nó như thế.
Phòng ngủ lặng im. Đột nhiên, Orochi như nghĩ tới cái gì, thả Tô Tô lên giường, đứng dậy đi về phía cửa. Tô Tô tưởng rằng hắn muốn bắt nạt Chiếu Chiếu đang bị nhốt ngoài ban công, nhất thời cuống lên, một giây trước khi người đàn ông đặt tay lên cửa phòng, cậu cuối cùng cũng biến thành hình người, lúc mở miệng nói chuyện còn mang theo sự non nớt của thiếu niên.
Susanoo thua trận, cao giọng gọi tên thanh niên tóc trắng: "Yamata no Orochi."
Orochi nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Susanoo vừa hóa thành hình người. Thấy ánh mắt này không thích hợp, Susanoo cúi đầu xuống mới xấu hổ ý thức được rằng – sau khi biến thành người, cậu trần như nhộng giống như trẻ sơ sinh, cộng thêm dáng ngồi quỳ trên giường có hơi không đứng đắn. Cậu quẫn bách nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng với lấy tấm chăn trên đầu giường bao quanh người, ngăn ánh mắt trắng trợn của Orochi ở bên ngoài.
"Nhìn đủ chưa?" Do tuổi còn nhỏ, Susanoo vẫn còn trong thời kỳ thiếu niên, khuôn mặt non nớt bị ánh mắt nóng bỏng của đối phương nhìn vào đỏ bừng lên, "Hiện giờ thế giới hòa bình, ta không muốn tấn công ngươi. Chủ nhân của ngươi rất nhanh sẽ đến đón ngươi về, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."
Bốn chữ 'thế giới hòa bình' này, Orochi lẩm nhẩm kỹ càng. Cuối cùng, hắn hứng thú đến trước mặt Susanoo, cụp mắt nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của kẻ thù cũ. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt này vẫn còn giữ được vẻ cương nghị như khi tử chiến với hắn, dáng vẻ đề phòng và cảnh giác khi đối mặt với mình của cậu, đáng yêu chết đi được.
"Chuyện này không phải ngươi nói là xong." Cuối cùng, hắn bỏ lại một câu, đè lên người thiếu niên, "Trước đây không phải vẫn luôn giả bộ không quen ta, không muốn cùng ta xây dựng quan hệ sao? Hiện tại chẳng phải là vẫn phải ngoan ngoãn đối mặt với ta à?"
Cảm nhận được hắn đang đến gần, Susanoo không khỏi ngửa người về phía sau, suýt chút nữa nằm luôn lên giường. Cậu còn đang nắm chặt chiếc chăn che đậy cơ thể, chiếc cổ trắng trẻo cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra bên ngoài, khiến người ta không khỏi nghĩ đến những viễn cảnh xa xôi.
Orochi nhìn hàng lông mi đổ bóng của cậu, ánh mắt như chiếc thước, muốn lôi ra bí mật ẩn giấu dưới chăn để nghiên cứu tìm tòi. Hắn nghĩ thế nào thì làm thế ấy, khi hắn vươn tay muốn kéo chăn của Susanoo ra, đầu tiên Susanoo sửng sốt một chút, sau đó dữ dội phản kháng.
"Susanoo, ta biết khá nhiều dáng vẻ của ngươi. Đẫm máu giết địch này, trừng mắt giận dữ này, hay quắc mắt lạnh lùng........"
Người đàn ông trưởng thành dễ dàng chế ngự cơ thể gầy nhỏ của thiếu niên, Susanoo bám chặt lớp che chắn cuối cùng, dưới tình thế cấp bách cậu giơ chân đạp mạnh vào Orochi, người kia nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy cổ chân khiến cậu ngã hẳn xuống giường.
"Có lẽ ngươi cảm thấy rằng mình là một người kiên cường dũng mãnh, nhưng ta muốn chính miệng nói cho ngươi biết." Orochi cười cười, thẳng thắn nói, "Ngươi không biết ngươi mê người thế nào đâu."
"............ Ngươi buông ta ra!" Thấy Orochi gây bất lợi cho mình, Susanoo sởn hết gai ốc, nếu như bây giờ cậu là một con mèo, nhất định sẽ xù hết lông lên. Còn giờ cậu trần như trứng bóc, cảm giác thẹn thùng khiến hai má Susanoo đỏ bừng, Orochi sớm đã nhốt cậu dưới thân, giống như khi bọn họ vẫn còn là mèo, giống như Mầm Mầm hay đè cậu xuống tùy ý gặm cắn.
"Cơ thể này của ngươi, ta chưa từng thấy qua." Orochi nhìn chằm chằm vào xương cánh bướm của cậu bé, ánh mắt nhìn xuống đôi chân săn chắc của Susanoo, "Lại nói, tính theo tuổi tác của loài có đốm, ngươi sắp trưởng thành rồi?"
"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Susanoo ra sức rút một cánh tay ra, nắm chặt lấy ga giường, "Cút khỏi người ta!"
Nghe vậy, Orochi cười càng vui hơn. Hắn không những không cút khỏi người Thần Hành Quyết, trái lại càng dán sát lại, cố ý đặt phía dưới đã cương cứng vào giữa đùi Susanoo cọ cọ: "Trên người ngươi có một hơi thở đặc biệt."
Susanoo sững người, cơ thể vừa mới ra sức tránh né không dám manh động thêm.
Tiếp theo, Orochi buồn bã nói: "Có thể khiến ta, một con mèo, cũng sẽ xảy ra sự xung động tình dục khó nén."
Nói xong, tay hắn bắt đầu làm việc. Ngón tay thon dài lành lạnh vuốt ve cổ chân Susanoo, cơ thể non nớt của thiếu niên bị trêu chọc đến run rẩy, không thể chống cự được, trơ mắt nhìn phía dưới non nớt thanh tú của mình bị trêu đùa ngả ngớn.
"Ngươi làm gì........... Ưm."
Vệt hồng trên mặt của Susanoo nhanh chóng lan ra toàn thân, ý thức được nếu như không chạy trốn thì sẽ còn xảy ra chuyện đáng sợ hơn, cậu không quan tâm bộ dạng xích lõa của mình, nhấc chân hung ác đạp vào đối phương, nhưng hành động đó trong mắt Orochi lại như trò đùa của mèo con đang làm nũng, ngược lại càng tiện cho hắn chen người vào giữa hai chân Susanoo, khiến Susanoo hoàn toàn mở rộng hai chân, lộ ra bí mật mà cậu không muốn cho người khác thấy.
"Susanoo." Orochi lẩm bẩm nói, "Ngươi luôn khiến ta kinh hỉ."
Cảm nhận được một cây gậy sắt nóng bỏng chạm vào hạ thể, Susanoo lại bùng lên một đợt chống trả dữ dội nhưng vô dụng. Mùi hương sắp trưởng thành như trái cấm thơm ngát nơi vườn địa đàng, độc xà cảm thấy thèm khát, dụ dỗ thiếu niên ngây thơ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục với mình. Giống như khi còn là mèo trắng, có vài lần, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã giao phối với nhóc đồi mồi; nhưng Izanagi đã ngăn chúng nó lại, Tô Tô chạy trối chết, chỉ để lại hơi thở trưởng thành của hai con vật quyện vào nhau trong không khí.
Đột nhiên, cậu không giãy nữa. Orochi cắn lên cổ họng cậu, bản năng sợ hãi khiến cả người Susanoo cứng đờ, sau đó hạ thân truyền đến cảm giác như bị xé rách, thứ thô to ấy không ngừng đâm vào sâu trong cơ thể, rất đau đớn. Cậu cảm giác mình như sắp bị chẻ đôi, cái miệng nhỏ hẹp lần đầu tiên nuốt vào thực sự khó khăn, khiến Susanoo suýt nữa cho rằng có một con dao sắc bén đang đâm tới đâm lui trong cơ thể mình.
"Đau quá! Ư -- Ngươi đi ra!" Susanoo đau đến mức ngón chân cong lên, mạch máu xanh nhạt nổi lên trên bàn chân trắng trẻo, trên cả khuôn mặt thiếu niên tràn ngập đau đớn và mồ hôi, tất cả đều khắc sâu vào đầu Orochi. Khoái cảm chinh phục kẻ thù cũ rất khó tả, tiến vào cơ thể mà mình mong ước đã lâu, cảm giác được vách thịt ấm áp mềm mại bao lấy quá thoải mái, khiến hắn không thèm che giấu tiếng thở gấp khi đi vào.
Cơ thể vẫn quá gầy, Susanoo suýt nữa đã nghĩ rằng mình sắp bị xuyên thủng. Còn không đợi cậu kêu đau, Orochi đã nắm thắt lưng cậu mà nhún, ban đầu biên độ đâm chọc khá nhỏ, sau đó những lần rút ra đâm vào càng ngày càng lớn, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được thứ kia đang cưỡng chế chen vào vách thịt nhỏ hẹp, mỗi lần đều nhét đầy khe hở đang run rẩy. Đôi tay bóp eo cậu rất đau, vì thế Susanoo cố gắng gỡ từng ngón tay đang siết chặt eo cậu ra; Orochi thả lỏng tay, lại xấu xa ôm cả người cậu lên, trọng lượng ép cơ thể xuống, cậu trực tiếp ngồi thẳng lên thằng nhỏ cương cứng của Orochi, cảm giác sợ hãi như bị đâm xuyên cổ họng khiến Susanoo trợn mắt, con ngươi tràn ngập vẻ hoang mang mù mịt, mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào gò má và cần cổ.
"Ngươi thật tuyệt." Giọng nói của Orochi khiến Susanoo cúi đầu, khuôn mặt đẹp đẽ của Xà Thần đập vào mắt cậu không chút phòng bị, mang theo chút sắc nhọn không thể cưỡng lại đâm vào trái tim. Trên chiến trường trong quá khứ, lúc cậu và Xà Thần đối đầu giao chiến, đối phương thường rất bình tĩnh thản nhiên, vẻ mặt nghiêm túc không thể không khiến Susanoo phải cảnh giác xem hắn đang trù tính những âm mưu quỷ kế gì. Mà trước mắt, Xà Thần lần đầu tiên nhìn thấy một Susanoo yếu đuối như thế, Susanoo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Orochi hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng và khoái cảm như thế. Dương vật cương cứng trong mông là bằng chứng, mồ hôi bên thái dương Orochi là bằng chứng, nhưng khi người bị hại muốn dùng những chứng cứ này để vạch trần tội ác, lại phát hiện ra người kia chỉ đơn giản là hoàn toàn tận hưởng tội ác này.
Đầu bị đè xuống, Susanoo bị động cúi người xuống, bên trong cơ thể bị khuấy động không ngừng, đồng thời bị Orochi hôn lên khóe môi. Chiếc vảy lạnh lẽo thô ráp lướt qua làn da mềm mại, Susanoo toát ra một lớp mồ hôi lạnh đầy lưng, còn chưa đợi cậu lùi ra, Orochi đã hôn lên cổ, lên ngực cậu, ngậm lấy đầu ngực bên trái. Orochi khẽ cắn, liếm láp viên đậu nhỏ, cánh tay khoanh lại ôm chặt lưng Susanoo, duy trì tư thế hoàn toàn ôm lấy hắn, rồi đặt Susanoo nằm ngửa trên giường.
Cảm giác cơ quan cho con bú bị ngậm lấy vừa ngại ngùng vừa kỳ quái, Susanoo nhất thời quên luôn việc đẩy đầu Orochi ra, nhẹ nhàng thở gấp, mặc cho đối phương thả cậu xuống giường. Tư thế này càng thuận lợi hơn cho Orochi, viên đậu đỏ tạm thời còn chưa thể tiết ra sữa ngẩng đầu lên, Orochi tách rộng chân Susanoo ra hơn một chút, tiếp tục cuộc chinh phạt còn chưa đạt được mục đích của mình. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra, thân thể vui sướng, cơ thể bắt đầu cầu xin được đối xử thô bạo hơn, Susanoo không biết vì sao cơ thể mình lại mất khống chế co rút căng cứng như vậy, không ngừng tiết ra dịch thể, tạo ra những tiếng nước dâm đãng vang dội. Phản ứng kỳ lạ khiến cậu suýt khóc vì xấu hổ, vừa cam chịu để mặc Orochi ra ra vào vào trong cơ thể mình, vừa run rẩy nâng tay lên che mặt.
Nước mắt chảy xuống dọc theo khóe mắt, trượt vào lớp tóc mai vàng kim. Phát hiện ra tiếng thở dốc mang theo chút nghẹn ngào của Susanoo, Orochi dời tầm mắt từ cái miệng không ngừng ngấu nghiến dương vật của hắn sang khuôn mặt của Susanoo, hắn kiên quyết kéo cánh tay như ngó sen của thiếu niên ra, hai gò má đỏ gay cùng đôi mắt đẫm lệ của Susanoo lọt vào mắt hắn, khiến hắn cảm thấy tồi tệ, trái tim rục rịch không thôi.
"Sao ngươi lại khóc?" Orochi giả vờ an ủi, đẩy hông thật mạnh, "Từ nay ngươi sẽ là đứa trẻ trưởng thành rồi."
Hắn giơ ngón tay dính chất lỏng chảy ra từ trong cơ thể Susanoo, huơ huơ ra hiệu: "Xem, đây đều là từ cơ thể ngươi chảy ra đấy."
Không chịu nổi sự nhục nhã như thế, Susanoo căm hận nhìn Orochi, bỗng giơ chân đạp lên vai Orochi, định đá cái thứ nóng nảy cứng rắn cắm trong cơ thể mình ra. Nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, không biết hành vi ám muội như vậy rất giống tình thú chốn khuê phòng, Orochi thuận thế bắt lấy cổ chân cậu đặt lên vai, đè xuống trong tiếng kêu đau của Susanoo, dương vật chọc thẳng vào vách thịt non nớt sâu bên trong, lấy tiếng khóc kêu của Susanoo làm bài ca xung phong đẹp đẽ nhất.
Giữa những lần đẩy vào rút ra, động tác của Orochi hơi ngừng lại, mà lúc này Susanoo cũng ngừng kêu, thay vào đó là những tiếng thở gấp rút vội vàng. Phát giác ra bí mật mới, Orochi lại thử thăm dò đâm vào nơi vừa mới nghiền qua, Susanoo tuôn ra những tiếng rên rỉ xen lẫn chút quyến rũ, đồng thời phía dưới càng cắn chặt Orochi hơn.
Orochi suy nghĩ một lát, đột nhiên vươn tay nắm lấy thắt lưng gầy nhỏ phủ đầy dấu tay của Susanoo. Không đợi thiếu niên phản ứng lại, hắn liền đâm vào nơi vừa mới chọc vào kia.
" – Đừng, đừng đâm vào nơi đó, sẽ hỏng mất.........." Susanoo gấp đến mức gỡ bàn tay đang giữ chặt eo cậu ra, kết quả vẫn phí công như trước. Sự sợ hãi to lớn quét qua tâm trí cậu, thiếu niên vừa mới bị kéo khỏi vùng an toàn lại phải đối mặt với hành động xấu xa của người bên trên. Nhất thời chân tay luống cuống, những lần phản kháng vô dụng chỉ đổi lại những đợt tiến công mãnh liệt hơn của người kia. Cậu chỉ có thể mở miệng cầu xin hắn để lại cho cậu một đường lui, Susanoo cảm giác như bụng mình sắp bị đâm thủng, bản năng cơ thể mách bảo cậu, nếu không ngăn hắn lại, bản thân chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả không thể cứu vãn được, "Đừng đâm vào đấy, sẽ -- Ư A, sẽ mang thai –"
"Cái gì?" Orochi nghe thế ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gò má mất tự nhiên của Susanoo, vô cùng ngạc nhiên nói, "Ngay cả thứ này mà ngươi cũng có?"
Susanoo nhất thời nghẹn họng, sau đó cậu mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào. Cậu trân trân nhìn Orochi chậm rãi nở một nụ cười, không thèm quan tâm mà đưa mông cậu áp chặt vào thằng nhỏ, hận không thể lập tức nhét đầy cả người cậu: "Ngươi thật sự -- khiến ta vô cùng kinh ngạc."
Susanoo cực kỳ quen thuộc với nụ cười ấy. Khi còn là Thần Tướng khổ chiến với hắn, bọn họ cuốn lấy nhau rơi xuống đường chân trời, nhuộm đỏ ánh tà dương – đó là dáng vẻ chiến thắng của Orochi, lúc ấy Susanoo bị ghim trên xương rắn không thể động đậy, Xà Thần vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, lơ lửng giữa không trung, hắn ta nở nụ cười y chang như thế đối với Susanoo đang hấp hối cùng Cao Thiên Nguyên vụn vỡ.
Không ngoài dự đoán, Orochi đâm liên tiếp mười mấy cái vào cổ tử cung của Susanoo, khiến cổ tử cung khép chặt ấy trở nên ướt át và mở rộng ra. Susanoo chỉ cảm thấy đau, chỉ cảm thấy sợ hãi, cậu há miệng thở dốc, nghẹn ngào khóc, nhưng cây gậy kia cuối cùng vẫn chui vào trong vị trí yếu ớt mỏng manh nhất của cậu. Cơ thể lần đầu trải qua tình dục vừa chặt chẽ vừa mẫn cảm, Orochi cảm thấy dương vật bị cổ tử cung siết chặt, khiến hắn không có cách nào để tiến hành giao hợp với tử cung một cách sảng khoái nhất.
Khuôn mặt Susanoo lộ vẻ sợ hãi cùng đau đớn, khiến hắn không cầm được mà cúi đầu xuống hôn. Bắt đầu từ hai má, đến khóe môi, cuối cùng hai đôi môi dính lấy nhau, hôn môi có thể khiến người ta ý loạn tình mê mà thả lỏng ra. Thấy phản ứng của Susanoo dần dịu xuống, Orochi thừa thắng xông lên, vừa cọ cọ chóp mũi, vừa hôn hít liếm láp, bên dưới cũng đâm vào hơn mười lần. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn chính, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vặn cửa.
Izanagi và Izanami đã trở lại.
Tai mèo cực kỳ nhạy bén, là loài có đốm, bọn họ cũng thừa hưởng năng lực đặc biệt này của động vật. Susanoo lập tức tỉnh lại từ trong cơn mê, ra sức giãy giụa leo xuống giường; nhưng giờ kẻ bị tinh trùng thượng não như Orochi đâu thuận theo cậu, hắn nắm cằm Susanoo bắt đầu mạnh mẽ đâm rút. Tử cung bị ma sát đến sưng tấy, cảm giác sợ hãi sắp bị phát hiện khiến Susanoo căng thẳng, nhưng càng tiện cho Orochi hoàn thành lần giao phối này.
Móng mèo cào lên cửa, tiếng bước chân của Izanagi và Izanami dần tới gần. Susanoo sợ tới mức hồn vía lên mây, cậu trừng mắt ý bảo Orochi – thả cậu ra trước, cậu phải biến thành mèo; nhưng Orochi nào nghe thấy bất cứ lời khuyên can ngăn hắn bắn tinh nữa, dã tính của động vật chiếm thế thượng phong, ai tới làm phiền hắn giao phối, người đó chính là kẻ thù của hắn.
Tiếng nói chuyện bên ngoài vang lên, Susanoo bị đâm chọc đến mức đầu váng mắt hoa, không nghe ra bọn họ đang nói cái gì. Nhưng giác quan thứ sáu của loài mèo mách bảo cậu rằng, người bên ngoài chắc chắn đã phát hiện ra có gì đó không đúng ở bên trong, sắp sửa phá cửa mà vào – theo một tiếng 'rầm', Susanoo hung dữ đạp văng Orochi đã mất đi lý trí, trước khi người bên ngoài nhìn thấy, phải nhanh chóng biến thành con mèo đồi mồi.
Nhóc đồi mồi lấy lại được tự do, đổi hướng, tránh xa cái tên khốn trên giường đang muốn khiến cậu mang thai kia thật xa; nhưng Mầm Mầm cũng không phải là kẻ dễ dãi, phản ứng của nó vô cùng nhạy bén, một cú nhảy đã khóa chết cứng nhóc đồi mồi dưới người mình, bản năng tràn ngập trong huyết mạch thúc giục nó cắn chặt lấy cổ Tô Tô.
5,
Thời gian là 1:50 sáng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Izanami nhìn vào tin nhắn của anh trai trên màn hình, không biết có nên nhận cuộc gọi này hay không. Theo lẽ thường, 4 tiếng trước cô đã chúc anh trai ngủ ngon, hiện tại hẳn là nên bật chế độ im lặng, ngủ say; mà cuộc gọi này vừa kỳ quặc vừa kỳ lạ, cô cũng không biết Izanagi nhất thời hứng khởi hay là thực sự có chuyện quan trọng tìm cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô giả như mình vừa mới tỉnh, vừa ngáp vừa nhận cuộc gọi, hỏi đầu dây bên kia đã xảy ra chuyện gì.
"Tô Tô sắp sinh rồi." Giọng nói lo lắng sốt ruột của Izanagi truyền tới, "Lúc nữa tài xế sẽ tới đó đón em, lúc ấy phiền em mang Mầm Mầm đến cùng."
"Tô Tô sinh rồi? Là của Mầm Mầm?" Izanami đơ mất mấy giây, sau đó khó hiểu hỏi, "Tô Tô không phải là mèo đực sao?"
Izanagi thở dài: "Tô Tô không phải là loài đồi mồi đực bình thường, nó từ nhỏ đã có hai bộ phận sinh lý."
"..............Vậy vì sao lại phải mang Mầm Mầm đến đấy?" Izanami vừa thay quần áo, vừa hỏi, "Lúc này, bác sĩ thú y sẽ phù hợp để chăm sóc hơn là một con mèo trắng chứ --"
Nói đến đây, Izanagi ở bên kia thầm chửi tục một câu. Ông dùng giọng điệu vô cùng nhẫn nhịn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cục cưng của em với mèo nhà anh không phải là loại bình thường, chúng nó là loài có đốm, có thể biến thành mèo cũng có thể biến thành người!"
Izanami nghe xong, mồ hôi lạnh túa ra, đại não nháy mắt tạm ngưng.
Trong ấn tượng của cô, Mầm Mầm đã trưởng thành, nếu quy chiếu ra tuổi của con người, ước chừng là chàng trai tầm 25 26 tuổi – còn nhóc đồi mồi nhà anh trai mới chỉ là bé mèo 6 7 tháng tuổi, nói cách khác, bé Mầm Mầm ngoan ngoãn nhà cô, đã biến thành một người đàn ông trưởng thành thân cao mét tám tướng mạo có thừa, ngủ cùng với đứa bé mà Izanagi yêu thương nhất; giờ đứa bé này không chỉ mang thai, mà còn đang lâm bồn sinh con cho Mầm Mầm!
Không thể để Mầm Mầm biến thành tra miêu được – Izanami nghĩ, hấp ta hấp tấp mặc quần áo, mở cửa phòng. Cô chạy tới chiếc lồng nhốt Mầm Mầm, định gọi nó ra, nhưng chiếc lồng trống không, thẻ tên của Mầm Mầm cũng rơi dưới đất, căn nhà im ắng, chú mèo trắng không biết đã đi đâu.
Cô lo lắng mở camera. Tua lại mười lăm phút trước, một bóng người tóc trắng xuất hiện trên màn hình, chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo choàng trắng, thành thạo mở cửa nhà, yên lặng rời đi.
Cùng lúc đó, Izanagi lại gọi điện tới.
"Em không cần đến nữa, ngủ tiếp đi." Giọng nói của người đàn ông có chút bất đắc dĩ, "Thằng con trai ngoan của em đến đây rồi."
"Tô Tô sao rồi?" Izanami vội vàng hỏi.
"Còn có thể thế nào." Izanagi tức giận nói, "Ba trắng một cam, mẹ tròn con vuông."
===================
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top