Câu chuyện về quả trứng

Quà Giáng sinh muộn cho mn. Để đền bù thì mai sẽ có fic mới :

Warning: sinh tử văn, sinh tử văn, sinh tử văn. Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần

Giới thiệu: Lúc Susanoo không biết gì hết, anh đã mang thai 1 quả trứng

=============

Né tránh móng vuốt yêu thú sượt qua má, vài sợi tóc vàng đứt đoạn rơi xuống, Susanoo nhận ra rằng thân thể mình hình như xuất hiện vấn đề gì đó, chỉ với mức độ này thôi........

Không kịp nghĩ nhiều, Susanoo ngưng tụ lôi điện trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh kiếm xuyên thủng trái tim ma vật, lôi kiếm trong tay Susanoo lay động biến hóa một chút rồi lại ngưng tụ lại.

Có thứ gì đó đang hấp thu sức mạnh của mình....... Dù rất mỏng manh nhưng Susanoo vẫn cảm nhận được, ngay dưới thần cách có thứ gì đó đang được thai nghén sinh ra, hoa văn kỳ quái bên hông dần nóng lên.

"Ngài là...... Susanoo đại nhân sao?" Một đứa bé với hai búi tóc cao cao chui ra từ bụi cây bên cạnh, là một cô bé chưa tới năm tuổi.

Trong lúc vội vã lên đường, Susanoo có đi ngang qua nơi đây thì bắt gặp một cô bé đang bị yêu ma truy đuổi nên anh thuận tay cứu giúp. Anh dịu dàng cụp mắt, mái tóc nhẹ nhàng xõa xuống, anh ngồi xổm xuống vẫy tay với cô bé còn đang sợ hãi. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, bước từng bước nhỏ nhào vào vòng tay Susanoo, anh thuận thế ôm lấy cô bé, xoa xoa đầu: "Ta là Susanoo. Nhà em ở đâu? Ta đưa em về."

"Mẹ kể cho em rất nhiều rất nhiều chuyện xưa của Susanoo đại nhân nè." Cô bé ôm lấy cổ Susanoo, ngước mắt nhìn lên đôi mắt màu vàng khác biệt với nhân loại kia, lông mi mỏng dài che bóng trên gò má: "Mẹ nói với em rằng, Susanoo đại nhân là thần bảo vệ của chúng ta, nếu gặp nguy hiểm thì hãy hét to tên của ngài trong lòng, biết đâu Susanoo đại nhân sẽ xuất hiện."

Susanoo kinh ngạc cảm nhận được lực tín ngưỡng tuy mỏng manh nhưng chân thành từ trên người cô bé, buồn cười nói: "Ừm, sau này nếu có nguy hiểm cứ gọi tên ta."

Không biết từ khi nào mà dưới nhân gian lại có lời đồn như thế, trong truyền thuyết, Chiến Thần Susanoo hiện thế cứu bao người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, chỉ cần một chút tín ngưỡng thành kính là đã có thể truyền đạt lời thỉnh cầu trong lòng họ tới ngài. Mới đầu chỉ là một tin đồn nhảm nhằm yên ổn lòng dân của một gia đình quý tộc, sau dần càng ngày càng nhiều người nói rằng bản thân đã thực sự gặp được Susanoo, họ nói rằng mái tóc vàng kim của vị Chiến Thần còn chói mắt rực rỡ hơn cả mặt trời.

Susanoo dùng thần pháp che giấu sự xuất hiện của mình, ở trong thành tìm một gian nhà trọ, từ ngoài thành anh có thể cảm nhận được yêu khí dày đặc trong đây. Ông chủ khách điếm tươi cười niềm nở với vị khách hào phóng, ân cần dẫn Susanoo lên căn phòng hảo hạng tầng trên cùng. Susanoo đứng trước gương nhìn bông hoa màu đỏ nhỏ nhắn trên tai, gương mặt anh thả lỏng, nhẹ nhàng gỡ nó xuống cất vào trong ngực — đây là món quà cô bé tặng anh trước khi chia tay.

Bố trí một tầng kết giới, Susanoo ngồi xếp bằng trên giường, dùng thần lực cuồn cuộn chữa trị những vết thương lớn nhỏ trong cơ thể -- cơ bản đều là mấy vết thương từ phiên thẩm phán trên Takamagahara để lại. Thần lực chảy qua bụng dưới liền cảm thấy bị đình trệ, như có một thứ gì đó hình tròn, hoặc là nói, một quả trứng?

Susanoo bất ngờ trợn mắt, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Nhất thời trong đầu hiện lên một vài hình ảnh, anh nhẫn nhịn chịu đựng, thở dốc, bị xâm nhập, không thể giãy giụa.... Còn có khuôn mặt gần sát của Tà Thần kia. Anh vuốt trán, xem ra đầu sỏ gây chuyện đã quá rõ ràng rồi, nhưng đây là chuyện từ khi nào, tại sao anh lại không nhớ gì hết? Hoa văn bên hông lại bắt đầu nóng lên, nếu Susanoo chú ý sẽ phát hiện ra nó dường như đang di chuyển, màu sắc cũng từ màu sẫm chuyển dần thành màu đỏ tươi như chảy máu.

Thở dài một hơi, anh lại đi kiểm tra quả trứng, phát hiện quả trứng này đã có hơi thở sự sống, chẳng trách lại vô thức hấp thụ thần lực của anh.
Susanoo sẽ không giận chó đánh mèo, cũng sẽ không làm hại đến sinh mệnh vô tội, nếu nó đã rơi xuống người anh, vậy anh sẽ nghĩ cách bảo vệ sinh linh bé nhỏ này chu toàn, chẳng sợ bản thân vì bị thương nặng mà rơi xuống nhân gian. Chỉ là cảm thấy, trước đây chỉ phong ấn tên Xà Thần kia, là quá dễ dãi cho hắn.

Ban đêm, trong kết giới yên tĩnh vô cùng.

Susanoo hơi cau mày, lông mi khẽ rung, giống như giấc ngủ không được tốt cho lắm.

Một làn sương đen dày đặc hiện lên từ hoa văn bên hông Susanoo, ngưng tụ lại trong không khí và bóng dáng Tà Thần tóc bạc xuất hiện.

Yamata no Orochi có chút kinh ngạc.

Bản thể thật của hắn bị phong ấn trong Khe hẹp Âm Dương, không nghĩ tới sẽ nhận được lời gọi của Susanoo bằng dấu hiệu hắn để lại trên người anh trong lúc hứng thú nhất thời.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ không phòng bị của Susanoo, cũng không vì hắn đến mà tỉnh lại. Hắn thích thú ngắm nhìn, mái tóc vàng ướt mồ hôi dán lên trán, bờ mi dài dài cong cong, lại đến bờ môi mà hắn đã tự mình nhấm nháp, còn có chiếc cổ từng bị hắn xuyên thủng. Đột nhiên hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh giống hắn truyền đến từ trong bụng Susanoo, mang đến cảm giác thân thiết gần gũi. Yamata no Orochi cúi người, đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng cảm nhận.

Đó là một quả trứng.

Quả trứng đó là cốt nhục giữa hắn, một tên Ác Thần trời sinh, và Chiến Thần tràn đầy chính nghĩa.

Mà giờ quả trứng đó đang ở trong thân thể Susanoo, còn có chuyện nào thú vị hơn chuyện này nữa? Yamta no Orochi thực sự muốn cất tiếng cười to, ngày ấy trong thần ngục hắn chỉ là nhất thời nổi lên hứng thú, thân thể Chiến Thần tuyệt vời và thú vị hơn tưởng tượng của hắn nhiều lắm, cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện ngoài ý muốn này. Hắn không quan tâm việc có con, nhưng nếu Susanoo là "mẹ" của con hắn thì lại là một chuyện khác.

Xem ra thời hạn phong ấn nghìn năm này có vẻ không còn nhàm chán nữa.

Ảo ảnh Orochi tạo ra không thể rời khỏi bản thể quá lâu, hắn lặng yên ngắm nhìn Susanoo một lúc, trước lúc biến mất không rõ vì nguyên do gì mà hắn đem lượng thần lực còn thừa lại truyền vào quả trứng trong bụng Susanoo.

(2)

Một tháng gần đây, Susanoo thấy trạng thái cơ thể mình vô cùng tốt. Tuy rằng trứng rắn trong bụng mỗi ngày đều lớn lên, nhưng lại không hấp thu thần lực của anh nữa. Trực giác mách bảo Susanoo chuyện này có gì đó không đúng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc anh không hề hay biết.

Tất nhiên anh không thể ngờ rằng người cha khác của đứa bé hằng đêm đều luôn lén lén lút lút đến cho đứa bé "ăn khuya", dù sao hắn cũng đã chuẩn bị thật tốt để chăm trẻ nhỏ.

Chuyện trong thành cũng đã giải quyết kha khá rồi, yêu quái sinh ra từ ác niệm đang chuẩn bị leo lên kia bị Susanoo giết ngay tại chỗ, con yêu quái này trước khi chết vẫn không từ bỏ ý định, ồn ào rằng Tà Thần Yamata no Orochi vĩ đại sẽ chiếm lĩnh nhân gian, v.v..... Susanoo xoa tai, chỉ thấy đám yêu quái này nên cập nhật thông tin, gần nghìn năm nay Xà Thần kia đã không có cơ hội rồi, tất nhiên vào nghìn năm sau, kể cả hắn có ở đây đi chăng nữa cũng sẽ không có cơ hội đó đâu.

Nháy mắt, biến cố xảy ra.

Gai xương khổng lồ phá đất chui lên, phản ứng đầu tiên của Susanoo là dùng thần lực bảo vệ mọi người trong phủ thành chủ, anh có chút chật vật nhảy qua nhưng vẫn bị gai xương cắt qua bên hông, máu chảy xuống nhuộm đẫm quần áo, làm ướt cả hoa văn vô danh. Susanoo cảm thấy trên gai xương có khí tức quen thuộc của Yamata no Orochi khiến anh nhớ lại một số hồi ức không mấy tốt đẹp.

Susanoo giơ tay triệu hồi sấm sét vang trời, Yamata no Orochi nhất định đã để lại một phân thân ở đây, bởi sau khi phong ấn quái vật sẽ không xuất hiện ở đây. Sau khi rơi xuống nhân gian, thần lực của anh không đủ, trong tay cũng không có thần khí như Ame no Habakiri, đối phó với yêu ma bình thường thì không sao, nhưng đối với phân thân của Tà Thần vẫn là có chút miễn cưỡng.

Susanoo dùng lôi thương đâm vào gai xương, cảm thấy thần lực cuồn cuộn không dứt đang dần biến mất, rất nhanh cơn mệt mỏi ập đến, trứng rắn trong bụng vì năng lượng trong mẫu thể đang biến mất nhanh chóng mà bất an run lên. Khuôn mặt anh tái nhợt nhưng bàn tay cầm lôi thương vẫn nắm chặt như cũ, anh cắn chặt răng hét lớn một tiếng phong ấn gai xương dưới nền đất.

Kim quang chói mắt, nhưng bóng người bên trong lại lung lay sắp ngã.

--và được một đôi tay đỡ lấy.

"Haha"

Susanoo nghe thấy tiếng cười từ trên đầu truyền tới, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Xà Thần, là ảo giác sao......hay là?

Orochi một tay ôm lấy vết thương bên hông đang không ngừng chảy máu của Susanoo, một tay đặt lên bụng anh xoa xoa, quả trứng được thần lực trấn an mới dần yên tĩnh lại.

Vì kiệt sức, nửa phút sau Susanoo mới ý thức được đây không phải là ảo giác, mái tóc vừa mới rủ xuống lại lần nữa dựng đứng lên.

"?!"

Giống mèo thật đấy, Orochi nghĩ, ôm chặt Susanoo đưa anh về phòng, giơ tay thiết lập kết giới.

Orochi đặt Susanoo lên giường, lúc cúi người cởi áo ngoài cho anh, hắn bắt gặp đôi mắt trừng lớn của Susanoo.

"Sao nào, Chiến Thần đại nhân vẫn có sức tự mình băng bó vết thương sao?"

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Hai người đồng thanh cùng nói, Susanoo mím môi. Anh biết bản thể của Orochi lúc đó đã bị quyết tâm đồng quy vu tận của anh phong ấn, hiện tại người trước mắt là được thần lực ngưng tụ thành thông qua nơi trung gian nào đó, về nơi trung gian....... Susanoo dời ánh mắt xuống thắt lưng, hoa văn kia vẫn còn đang nóng.

Anh nên sớm phát hiện ra mới phải.

Mà Orochi vẫn rất thản nhiên, hắn lại tiếp tục cởi đồ Susanoo ra, cảm nhận thân thể dưới lòng bàn tay đông cứng lại nhưng cũng không có bất kì phản kháng nào.

Đối với thần mà nói, chút vết thương ngoài da ấy không thành vấn đề gì hết, chỉ cần chút thần lực là có thể chữa khỏi. Miệng vết thương dưới thần quang khép lại, xà văn bên hông lại lần nữa hiện ra đỏ sậm. Không biết nghĩ tới chuyện gì hắn lại cười một tiếng khiến Susanoo liếc mắt nhìn về phía hắn.

"Chiến Thần đại nhân à...." Tay Orochi từ bên thắt lưng vuốt nhẹ về phần bụng dưới, qua cơ bắp mềm mại nhưng hữu lực mà vuốt ve vị trí quả trứng, dường như cảm thấy quả trứng bên dưới làn da vui vẻ động đậy, đây là sự gần gũi tự nhiên của huyết mạch tương liên. Orochi cảm thấy thật thần kỳ, cũng không chán ghét nó.

Susanoo phát giác thế bị động hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm.

Ai cũng biết Võ Thần bậc nhất Takamagahara có đôi chân thon dài, gầy nhưng mạnh mẽ và đôi chân đó có thể dễ dàng vặn gãy cổ một con quái vật.

Ý tức là, nếu như bị đôi chân này đạp cho một phát, không phải chuyện có thể giỡn chơi được đâu.

Hành động vừa rồi của Orochi khiến hắn suýt chút nữa bị đạp bay về Khe hẹp Âm Dương. Hắn bất ngờ không kịp phòng bị, không nghĩ tới Susanoo đến giờ vẫn còn sức lực.

"Mặc kệ ngươi sao lại xuất hiện ở đây, khụ... khụ khụ." Susanoo thu chân, không nhịn được mà ho khan vài tiếng, gương mặt tái nhợt đỏ ửng lên "Nhưng có ta ở đây, nhân gian không phải nơi để ngươi lộng hành." Dừng một chút, Susanoo bổ sung thêm một câu "Trở về Khe hẹp mà sám hối đi."

"Ta nghĩ Chiến Thần đại nhân sẽ cần ta chứ?" Orochi ẩn ý chỉ vào bụng Susanoo, Susanoo vội vàng mặc áo vào "Cho dù ngươi không cần nhưng cũng có người khác cần ta."

Susanoo nhíu mày không nói. Tại phiên thẩm phán trên Takamagahara, thân thể anh đã bị năm thanh Ame no Habakiri xuyên thủng, hiện tại cũng phải dựa vào tín ngưỡng của nhân loại mới có thể duy trì nguồn cung cấp thần lực nhưng chỉ dành cho một mình anh thôi. Hiện tại trong bụng anh còn có một quả trứng, không biết có phải là do hai bên có quan hệ huyết thống rất mạnh hay không mà quả trứng phát triển rất nhanh, nhu cầu thần lực cũng ngày càng nhiều. Mà dựa theo logic gia đình, Orochi tất nhiên cũng phải gánh một nửa trách nhiệm.

Có điều bọn họ hoàn toàn không giống nhau, cũng không phải gia đình.

Đồng thời còn có một chuyện mà bọn họ đều rõ ràng, đó là dù Susanoo đang nắm giữ hoa văn giúp Orochi hiện thân nhưng anh lại không có cách nào xử lý hết, đây không phải là bản thể của Orochi, anh cũng không thể xóa đi ký hiệu đặc biệt trên người được.

"Ta có thể đưa ngươi đi tìm dấu vết phân thân trước đây của ta." Orochi tiếp tục thuyết phục, hắn cũng không biết vì sao mà lúc đối mặt với Susanoo hắn sẽ trở nên vô cùng kiên nhẫn.

Susanoo lạnh lùng mở miệng: "Sau đấy ngươi lại tạo ra thêm mấy cái khác nữa?"

"Không phải vẫn còn Chiến Thần đại nhân giám sát ta sao?"

Chỉ có những người thân thiết mới biết, Susanoo thực ra rất dễ bị thuyết phục. Vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào tốt hơn, Susanoo đã bị thuyết phục rằng thà để Orochi ở bên cạnh anh còn tốt hơn là thả hắn ra ngoài làm hại nhân gian.

Orochi cảm thấy, đi theo bên cạnh Susanoo, người đang mang trong mình quả trứng của hắn, so với bất cứ chuyện gì đều thú vị hơn nhiều. Nhất là ngay từ ban đầu hắn đã thấy cực kì hứng thú với vị Thần Hành Quyết cương trực liêm chính mang tên Susanoo này.

Do thời gian biến thành ảo ảnh có giới hạn, trước khi biến mất Orochi cười nói, nếu cần hắn cứ gọi một tiếng hắn sẽ xuất hiện, Susanoo lạnh mặt bảo hắn cút đi.

Xác nhận Orochi đã hoàn toàn rời đi, Susanoo mới thở phào nhẹ nhõm, cả người dịu xuống. Hai tay anh đặt lên bụng vuốt ve, tuy bên ngoài không thể nhìn ra nhưng anh biết nơi này đang lặng lẽ thai nghén một sinh mệnh nhỏ bé. Anh không biết mình được sinh ra như thế nào, cũng không có ấn tượng gì về từ 'mẹ'

Hiện tại sinh mệnh nhỏ bé vừa được cha nó cho ăn liền trở nên ngoan ngoãn hơn.

Con sẽ trông như thế nào nhỉ? Susanoo nghĩ, thực ra trong đáy lòng anh vẫn có một cảm giác chờ mong nho nhỏ đối với đứa bé này.

(3)

Sau đó, thời gian Orochi xuất hiện bên cạnh Susanoo ngày càng nhiều, không biết là hắn đang ngụy trang hay là vì nguyên nhân nào khác, đôi khi Susanoo cảm thấy hắn so với Tà Thần tàn ác lại cao ngạo tại phiên thẩm phán trên Takamagahara như hai người khác nhau.

Bọn họ có lẽ là thân thiết như thế này chăng?

Susanoo quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú yêu dị của Orochi ở phía sau. Hiện tại họ đang ngồi trong xe ngựa, dùng thần lực đánh xe, Orochi nói rằng đây là phương tiện giao thông mà con người thường dùng. Mà hiện tại anh được Orochi ôm vào trong ngực từ phía sau — không rõ từ khi nào mà anh đã quen với loại tiếp xúc này — Orochi giúp anh xoa bụng, có chút ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt trốn tránh của anh vừa vặn chạm phải mắt hắn.

Orochi cong cong khóe mắt mỉm cười, cũng không hỏi Susanoo vì sao cứ nhìn hắn chằm chằm, chỉ nói: "Nó lại lớn thêm rồi, có phải sắp sinh rồi không?"

Những câu này hỏi Susanoo cũng vô ích, anh vốn không có hiểu biết về chuyện này. Orochi cũng không mong nhận được câu trả lời mà chỉ thích thú nhìn Chiến Thần đại nhân đang băn khoăn khi nghe loại câu hỏi này. Gần một năm nay cũng đủ để hắn phát hiện ra ít bản tính của Chiến Thần đại nhân.

Ngay từ đầu Susanoo đối với hắn vô cùng lạnh lùng, hắn hỏi vài câu mới đáp một câu, mỗi lần phong ấn phân thân của hắn, hắn đều cảm nhận được Susanoo thực ra càng muốn dùng lôi kiếm đâm thủng bản thể của hắn hơn. Nhưng rồi một ngày nọ, Susanoo bắt đầu thật sự nghiêm túc lắng nghe lời hắn nói, cân nhắc lời đề nghị của hắn, thậm chí khi nhìn thấy hắn cũng không xù lông lên nữa. Sự thay đổi này bắt đầu từ lúc hắn vội vàng xuất hiện và phát hiện thần lực của Susanoo đang bên bờ vực tan vỡ. Tình trạng này, Susanoo cần phải được bảo vệ thần cách, mà khó nói là, dù có cộng cả hai thần cách của bọn họ lại cũng không thể tạo ra một thần cách hoàn chỉnh được.

Orochi cũng không nhớ rõ ràng bản thân mình lúc ấy đã nghĩ như thế nào mà dường như là làm theo bản năng. Hắn ôm Chiến Thần tóc vàng ướt đẫm mồ hôi đang run rẩy vào trong ngực, áp trán vào trán anh, dùng thần lực từ thần cách Đọa Thần bị Ame no Habakiri xuyên thủng để từ từ tu bổ thân thể bị thương của Susanoo.

Sau đấy, Orochi quay về Khe hẹp Âm Dương tĩnh dưỡng khá lâu, lúc hắn trở lại phát hiện thái độ của Susanoo đối với hắn đã thay đổi. Orochi rất muốn cười nhạo Susanoo, sao lại có thể ngây thơ như thế, một ơn huệ nhỏ đã buông bỏ phòng bị, rõ ràng lúc gặp Susanoo lần đầu tiên ở trong ngục hắn đã muốn đạt được điều này. Nhưng hắn cũng vô thức bị vị Chiến Thần nay đã khác xưa kia hấp dẫn, lúc bị hắn đè dưới thân thật chói mắt, lúc bị hắn làm nhục gần chết thật chói mắt, và Susanoo bây giờ bắt đầu tín nhiệm hắn hơn lại càng chói mắt.

Có lẽ là do câu hỏi ban sáng mà đêm đến, Susanoo thực sự cảm thấy từ bụng dưới đột nhiên đau thắt lại.

"Ư...."

Susanoo kêu đau một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống đất, anh vịn mép giường ôm bụng từ từ nằm lên giường.

Anh từng chịu vô số vết thương chí mạng, vốn tưởng rằng mình sẽ không sợ đau, nhưng lần này không giống thế. Susanoo đưa ngón tay ra đằng sau lần mò tìm kiếm, anh biết mình và Orochi từng làm qua loại chuyện này, nếu không anh cũng sẽ không mang thai, nhưng Orochi cố tình xóa đi ký ức của anh nên ấn tượng của anh trong chuyện này cũng không rõ ràng. Anh không có kinh nghiệm, cũng chưa từng tự mình làm chuyện này, chạm vào lỗ nhỏ phía sau không nhịn được mà run lên một cái, anh có thể dùng thần lực phác họa ra độ lớn của quả trứng, nhưng anh vẫn không thể tưởng tượng được làm sao để sinh quả trứng ra.

Dù có bị gai xương xuyên thủng yết hầu anh cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại anh thật sự rất sợ. Anh lại thử cắm ngón tay vào lại gặp phải lực cản rất lớn do bên trong quá khô, nhưng anh vẫn cắn chặt răng mà đưa ngón tay vào, đau đớn nhưng không phải không thể chịu được.

"Ngươi đang làm gì thế?" Một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Susanoo kéo ngón tay anh ra, Orochi từ đằng sau ôm lấy để anh ngồi lên đùi: "Sao không gọi ta?"

Ngón tay bị rút ra khiến Susanoo kêu lên một tiếng, tê liệt dựa vào Orochi.

"Ngươi làm bừa như vậy sợ có thêm một ngày nữa cũng không sinh được." Orochi lắc lắc đầu "Nào, há miệng."

Orochi duỗi tay đặt một thứ gì đó lại gần bên môi Susanoo, anh nâng mắt nhìn hắn, hỏi: "Cái gì vậy?"

"Đương nhiên là thứ giúp ngươi bớt khó chịu rồi." Nhân lúc Susanoo đang há miệng, Orochi trực tiếp nhét luôn thứ đó vào.

"Ưm?"

Thứ kia tan chảy trong miệng, một vị ngọt ngào ấm áp chảy xuống cổ họng. Orochi cũng không rút hai ngón tay ra mà đùa nghịch trong miệng Susanoo, nhếch môi cười, đùa nghịch đầu lưỡi không biết nên đặt ở đâu kia. Việc Orochi đang làm vượt quá nhận thức của Susanoo, thứ kia trong bụng khiến cả người anh nóng lên làm anh khó có thể ngăn lại động tác của Orochi, chỉ có thể phát ra những tiếng lầm bầm. Nước bọt trong suốt chảy xuống bên miệng sáng long lanh, Susanoo hơi ngửa đầu, từ góc nhìn của Orochi có thể thấy cặp lông mi đang không ngừng run rẩy, đôi mắt vàng kim ươn ướt cùng khóe mắt phớt hồng.

A, thật sự là đẹp không thể tả mà.

Orochi cảm thán trong lòng, tha cho chiếc lưỡi bị hắn giày vò nãy giờ, lúc rút tay ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Hắn xoay người Susanoo lại thành tư thế mặt đối mặt, dùng ngón tay ướt át chạm vào lỗ nhỏ đã mềm mại không ít, lần này một ngón tay đi vào cũng thuận lợi hơn.

"Ưm...."

Susanoo nắm chặt tay áo Orochi, mấy sợi tóc mềm mại cọ qua cằm hắn.

"Ngoan." Orochi xoa đầu Susanoo, dựa vào hiểu biết về độc rắn của hắn, nói không chừng hiện tại đầu óc của Susanoo đã biến thành bùn nhão, chính là kiểu một chỉ lệnh một hành động. Hắn rút ngón tay ra, cảm thấy không đủ lại đưa một ngón tay khác vào. Susanoo tựa vào ngực hắn thở đứt quãng, dù là phía sau Chiến Thần đại nhân cũng không dễ dàng yếu thế, điểm này Orochi trước đây đã biết, nhưng lần này trong lòng hắn lại dâng lên một tia yêu thương.

"Chờ lát nữa ta đút vào, mở ra từ bên trong, như vậy trứng của chúng ta mới có thể dễ dàng chui ra...." Orochi kề sát vào tai Susanoo như muốn ngậm lấy vành tai ấy, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói như thể để Susanoo dễ dàng hiểu hắn đang nói cái gì.

Đây là lần đầu tiên Orochi nhắc đến hai chữ "chúng ta". Suy nghĩ này chợt lóe lên trong tâm trí rối loạn của Susanoo, anh không đáp lại Orochi như ngầm đồng ý.

Orochi sung sướng cười một tiếng, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, tuy rằng bản thể không ở đây nhưng bọn hắn có thể cộng cảm. Susanoo được hầu hạ rất thoải mái, nhắm hờ mắt trong vòng vòng tay hắn, lông mi cứ đan vào rồi lại tách ra. Đến lúc anh khôi phục lại tinh thần, ngón tay đã rút ra mà thay vào đó là một thứ vừa to vừa dài đang đặt trước lỗ nhỏ.

"Ư? Chờ....Chờ một chút....!....."

"Giao cho ta đi, ngươi đã chuẩn bị tốt rồi."

"!"

Ngữ khí hắn rất nhẹ nhàng nhưng lực đâm của hắn lại khiến người ta hoài nghi nhân sinh và tư thế của hai người khiến dương vật thô to của hắn trực tiếp đâm sâu đến không tưởng. Susanoo mờ mịt dựa vào vai Orochi nức nở nghẹn ngào.

Orochi không kìm được mà hôn lên đôi mắt vàng trống rỗng. Hắn hơi tách ra, nâng người Susanoo lên rồi lại hung ác đâm vào, lần này so với lần trước còn sâu hơn, thậm chí hắn còn cảm thấy như đã chạm vào quả trứng kia.

"Ha a a....."

Susanoo run rẩy, phía sau siết chặt lại. Orochi nắm lấy tay Susanoo chỉ dẫn anh an ủi thứ đang chảy ra chất dịch ở đằng trước, động tác dưới thân mãnh liệt hơn, hắn còn nhớ rõ điểm mẫn cảm nhất của Susanoo.

Những cái gai trên dương vật thô to mỗi lần đâm vào đều cạ qua điểm nhạy cảm, mỗi lần đâm vào đều ngay giữa hồng tâm, Susanoo cảm giác như đang ngồi trong một chiếc thuyền lá giữa cơn sóng cả, không biết khi nào mình sẽ chết chìm trong đó.

"A a a..... Có thể, ư hưm..... Thực sự..... Có thể...."

Susanoo cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, anh thậm chí cảm nhận được quả trứng kia đang trượt xuống rồi lại bị dương vật của Orochi đẩy lên--! Nước mắt sinh lý trào ra đọng lại trên hàng lông mi dày rậm, chảy xuống hai má, Orochi nhẹ nhàng liếm đi.

Orochi vốn dĩ đâu có để ý quả trứng kia, làm sao nói dừng là dừng được. Hắn nâng tay ấn xuống bụng Susanoo, mượn ngoại lực biến trứng rắn thành đồ chơi tình dục của mình. Quả trứng kia vừa trượt xuống đã bị đẩy trở lại, Susanoo cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như lệch khỏi vị trí, anh muốn bắt lấy bàn tay đang độc ác làm càn kia nhưng vì mất sức nên càng giống như là tiếp tay cho hắn.

Nước mắt tuôn ra càng nhiều thấm đẫm khuôn mặt, Susanoo trợn tròn mắt, môi vô thức khẽ mở phát ra những tiếng rên rỉ không thể khống chế được.

Quá...... Quá nhiều rồi....!

Đột nhiên Susanoo nín thở, chất lỏng lành lạnh bắn lên bụng Orochi.

"Ai nha, vẫn rất thoải mái đúng không, Chiến Thần đại nhân của ta?"
Susanoo lại lần nữa bị Orochi cuốn vào vòng xoáy tình dục mới, trứng rắn lại lần nữa làm đồ chơi của cha nó.

..............

Không biết qua bao lâu, sau khi ma sát qua điểm mẫn cảm của Susanoo —nơi non mềm kia đã sưng lên — quy đầu hắn run lên, chất lỏng đặc sệt bắn vào khe hở giữa trứng và dương vật. Susanoo run rẩy, không chống đỡ cơ thể được nữa.

Orochi đỡ lấy anh, từng chút một rút dương vật ra, những chiếc gai chậm rãi ma sát qua vách tường non mịn, ngứa ngáy nhiều hơn là sướng.

Susanoo khàn giọng yếu ớt nói: "Ưm..... Nhanh lên...."

Cái lỗ nhỏ kia như lưu luyến giữ dương vật hắn lại, phía sau vì mở ra quá lâu mà không thể khép lại, để lộ ra vách thịt đỏ tươi.

"Được rồi, việc của ta đã xong, giờ Chiến Thần đại nhân phải tự mình cố gắng rồi." Orochi ăn no rồi càng thêm tàn ác, dùng sức vỗ lên mông Susanoo để lại dấu tay đỏ tươi, Susanoo lắc đầu tránh né nhưng hiệu quả rất nhỏ.

Chiến Thần đại nhân rõ ràng gầy như thế, chỉ có bờ mông vừa to vừa mềm, dùng tay nắm lấy sẽ ngấn thịt lên.

Cảm xúc thật tốt, Orochi vỗ thêm vài cái, thúc giục nói: "Dùng chút lực là được rồi, rất đơn giản."

"Hưm?"

Trong tiềm thức Susanoo làm theo lời Orochi nói, nhưng quả trứng kia như bị mắc kẹt, có dùng lực thế nào cũng không có tác dụng gì.

Anh ngẩng đầu.

Orochi nhìn Susanoo đang nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước như đang cầu xin sự giúp đỡ, cảm giác nửa thân dưới lại có xu thế ngẩng đầu, nhưng hắn biết giờ không phải lúc. Hắn ho nhẹ một tiếng: "Khụ, xem ra vẫn cần ta hỗ trợ."

Hắn ấn một tay lên bụng Susanoo, một tay đưa về phía sau chạm vào điểm mẫn cảm, trứng rắn dưới sự nỗ lực của hai người bắt đầu trượt xuống. Lúc này Susanoo sau khi dùng sức sẽ thở dốc nặng nề, mỗi lần như thế, lần sau sức lực của anh sẽ đuối đi một chút, Orochi biết không thể kéo dài thêm nữa.

Con của thần chung quy vẫn rất khác biệt.

Orochi dùng thần lực dẫn dắt, quả trứng theo dấu tay hắn trượt xuống cũng nhanh hơn. Nhưng dù cho có vừa bị dương vật mở ra nhưng quả trứng vẫn lớn hơn rất nhiều, quả trứng càng trượt xuống càng gian nan, Susanoo thở không ra hơi, khuôn mặt vừa rồi còn bị tình dục nhuộm đỏ giờ trở nên trắng bệch.

Cuối cùng ngón tay Orochi cũng chạm được quả trứng, sắp ra rồi. Nhìn Susanoo đầm đìa mồ hôi lạnh, Orochi không hiểu sao có chút hối hận.

Huyệt khẩu đỏ sẫm run run, từ bên trong bị kéo căng thật đáng thương, vừa lộ ra chút trắng, rồi lại tụt vào bên trong. Susanoo nửa tỉnh nửa mê, vô thức lắc lắc đầu khi quả trứng di chuyển. Orochi đưa ba ngón tay vào thử giữ đáy trứng, động tác vô thức mà rất cẩn thận. Lúc trứng rắn rời khỏi cơ thể mẹ phát ra tiếng "ba" nhẹ.

Orochi dùng thần pháp để vệ sinh cho hai người, sắp xếp chăn đệm ổn thỏa cho Susanoo. Hắn quay đầu nhìn quả trứng to hơn nắm tay đàn ông trên bàn kia, nó có màu trắng, bên trên là một lớp hoa văn màu vàng.

Thời gian của hắn tới rồi, trước lúc biến mất hắn vẫn đem quả trứng đặt bên cạnh gối của Susanoo.

(4)

Susanoo cực mong chờ ngày đứa bé chào đời, nhưng không biết vì sao, có lẽ là do cha ruột vẫn còn trong phong ấn, mấy trăm năm này ngoại trừ thỉnh thoảng bị rỉ điện ra bên ngoài thì nó không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Susanoo cảm thấy quả trứng dường như vẫn có ý thức, bằng chứng là nó vẫn gọi cho Orochi, nên có lúc anh sẽ đọc truyện cho nó nghe, mỗi đêm đều sẽ ôm nó vào lòng ngủ.

Orochi tựa như đặt tất cả tinh lực lên Susanoo, mấy trăm năm này hắn đã suy nghĩ rõ ràng một chuyện, ánh sáng chói mắt này sẽ không chỉ thuộc về một cá nhân nào đó, càng không thể bị phá hủy, nhưng hắn có thể khiến cho tồn tại chói mắt ấy yêu chiều hắn hơn một chút. Susanoo không có nhắc đến chuyện giải phong ấn, Orochi cũng thế, bọn họ sinh ra là thần, họ đều ý thức được nút thắt vận mệnh mà bọn họ buộc phải trải qua.

Orochi quay người đeo chiếc mặt nạ tốt nhất mà hắn chọn được lên mặt Susanoo, đôi mắt vàng kia sáng lên rực rỡ trong đêm tối. Susanoo thấy Orochi hứng thú với đồ vật của con người hơn cả anh, thế nên anh cũng lấy chiếc mặt nạ ở bên cạnh đưa cho hắn. Các cặp đôi bình thường đi ngang qua họ, vừa cười vừa nói dưới đêm hội pháo hoa.

"Chúng ta cũng đi đi." Giọng nói Susanoo mang theo ý cười.

Orochi bước lên nắm lấy tay Susanoo, mười ngón đan vào nhau.

Cùng nhau bước vào thế gian phồn hoa náo nhiệt.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top