Oneshot


Năm Tu Tá Chi Nam sinh ra, một cột sét dội thẳng xuống mái nhà, bổ thẳng lên đầu tượng Thần Tài được cung phụng trong nhà.

Tới khi trời quang mây tạnh, Thần Tài đứt làm đôi, khiến cha mẹ cậu vô cùng kinh hãi.

Đúng lúc này, ngoài nhà có một vị đạo sĩ đi ngang qua, tự xưng là Bát Kì đạo trưởng.

Bát Kì đạo trưởng bấm bấm ngón tay nói, đứa bé này nếu được nuôi dưỡng giống mấy đứa trẻ bình thường khác, nhất định không sống quá 12 tuổi. Chi bằng bái nhập vào môn phái của hắn, chuyên tâm tu luyện, nếu như ngày sau có thể đắc đạo mới có thể cải mệnh.

Cha mẹ cậu vừa trông thấy sấm sét giữa trời quang dội vào nhà mình, lại gặp vị Bát Kì đạo trưởng phong độ nhẹ nhàng, dung mạo thanh cao, giơ chân nhấc tay đều mang theo khí vị tiên phong đạo cốt. Bèn lắng nghe hết những lời đó.

Dù trong lòng không nỡ buông bỏ, vừa gạt nước mắt vừa thút thít giao đứa con bé bỏng cho Bát Kì đạo trưởng.

Bất ngờ thay, Bát Kì đạo trưởng chân trước vừa bế đứa bé ra khỏi nhà, chân sau đã khôi phục diện mạo thật sự. 

Mái tóc đen nhánh của hắn chuyển sang màu bạc với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, Thần văn màu vàng kim hiển hiện trên trán, hai con ngươi màu tím lộ ra sát khí không hề che giấu.

Lúc này một con Xà Ma từ ống tay áo của hắn chui ra, thè lưỡi rắn nham hiểm nói: "Chủ nhân thật uy vũ, có thể dễ dàng lừa gạt Tu Tá Chi Nam tới tay."

Bát Kì Đại Xà nghe thấy những lời này dường như có chút không vui. Lặp lại từ ngữ khiến hắn thấy khó chịu: "Lừa gạt?"

Đang nói chuyện, Xà Ma kia nháy mắt bị một con Xà Ma khác hất ra, vội vàng nói: "Không phải, Bát Kì đại nhân hữu dũng hữu mưu, chiêu này gọi là diệt nhanh hạ gọn."

Sắc mặt của Bát Kì Đại Xà càng đen hơn.

Con Xà Ma thứ ba chen đến bên cạnh Bát Kì Đại Xà khen ngợi: "Bát Kì đại nhân pháp lực vô biên, âm hiểm xảo trá, thật sự là hạc giữa bầy rắn."

Bát Kì Đại Xà: ...

Ngay khi con Xà Ma thứ tư bày tỏ muốn phát biểu quan điểm, Bát Kì Đại Xà liền tặng cho nó hai từ: "Câm miệng."

Đám Xà Ma không hiểu vì sao chủ nhân của bọn chúng đột nhiên mất hứng, không dám nói chuyện, chỉ có thể vươn đầu nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.

Bát Kì Đại Xà vẻ mặt không hài lòng dùng một tay chạm vào bánh bao nhỏ đã được quấn tã lót cẩn thận, nhìn khuôn mặt còn đỏ hỏn lại nhăn nheo, đột ngột cảm khái một câu: "Tại sao hồi nhỏ hắn lại xấu xí như vậy?"

Bánh bao nhỏ còn chưa mở mắt, ngậm ngón tay của chính mình, dáng vẻ thập phần bình tĩnh.

Theo lí mà nói, thời điểm này hắn nên ngay lập tức giết chết kẻ thù tương lai của chính mình, Tu Tá Chi Nam ở dòng thời không này sẽ bị hắn bóp chết ngay khi còn là đứa trẻ sơ sinh. Coi như, thế là đã hoàn thành nhiệm vụ của lần xuyên không này.

Nhưng trùng hợp là, khi tay của Bát Kì Đại Xà sắp chạm vào cần cổ mềm mại kia, bánh bao nhỏ dùng bàn tay dính đầy nước bọt nắm lấy ngón trỏ của hắn, ý đồ muốn đút ngón tay thon dài đó vào miệng của mình.

"Tu Tá Chi Nam, ta muốn giết ngươi..."

Bệnh sạch sẽ phát tác, Xà Thần đại nhân thấp giọng hung ác nói, đáng tiếc bánh bao nhỏ không hiểu gì, chỉ "ao u" một tiếng, tiếp tục tự gặm tay của chính mình.

Bát Kì Đại Xà sắc mặt khó coi, ném bánh bao nhỏ cho đám Xà Ma nhà mình, nhảy khỏi đó cách 3 mét.

Bánh bao nhỏ được mấy con Xà Ma vững vàng tiếp được, đặt giữa bụi cỏ. Vô tri vô giác tiếp tục ngậm ngón tay, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã.

Bát Kì Đại Xà híp mắt tím quan sát cậu mấy giây, đột nhiên thay đổi ý định.

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nuôi dưỡng tiểu thần minh lớn lên, sau đó lăng nhục hắn, so với giết một đứa bé vô tri vô giác thú vị hơn nhiều.

"Giao nó cho các ngươi, chờ nuôi lớn rồi thì giết nó" Bát Kì Đại Xà hăng hái phân phó cho đám Xà Ma bên cạnh, "Nhớ, không được nuôi chết nó, nếu không ta chôn các ngươi theo cùng."

Trông bóng lưng của chủ nhân đi xa dần, đám Xà Ma bối rối.

Bọn nó cũng chưa nuôi trẻ con bao giờ.

Mặc dù xét theo khía cạnh nào đó, Tu Tá Chi Nam cũng không phải đứa trẻ bình thường.

Thế là, đám Xà Ma mồm năm miệng mười tranh luận, nhưng vẫn không thu được kết quả khả quan nào. Trái lại, vì bất đồng quan điểm, chúng lao vào đánh nhau.

Đang lúc xô xát, một cái đuôi của Xà Ma quét qua mặt bánh bao nhỏ.

Cũng không biết có phải do đói bụng hay không, tiểu Tu Tá vậy mà cầm lấy cái đuôi kia, "u u" một tiếng bỏ vào miệng cắn.

"A a a a a a! Đuôi của bổn Xà Ma không phải đồ ăn."

Dù tiểu thần minh chỉ có hai chiếc răng, nhưng cũng đủ khiến cho Xà Ma không có phòng bị phải thét lên.

Đến tận lúc này, trận hỗn chiến mới ngừng lại.

Cuối cùng, cuộc tranh luận kết thúc sau khi phân công nhiệm vụ rõ ràng, mỗi Xà Ma sẽ trông coi tiểu thần minh một ngày.

May mắn thay, trên ngọn núi này sản vật phong phú, quả dại nhiều vô kể. Còn về phần có độc hay không thì không biết, dù sao tiểu thần minh cũng không nên dễ trúng độc chết như vậy.

Đây là kinh nghiệm đám Xà Ma đúc rút được khi lần thứ N cho bánh bao nhỏ ăn quả dại không rõ nguồn gốc.

Cho tới khi Tu Tá Chi Nam lớn tới tầm đứa bé năm sáu tuổi dưới nhân gian, Xà Ma đã kể đủ truyền kì cố sự về chủ nhân Bát Kì Đại Xà nhiều hơn hai lần. Dù cho Tu Tá Chi Nam chưa một lần gặp vị Xà Thần âm hiểm, không gì không làm được trong truyền thuyết kia. Nhưng không thể ngăn cản được tiểu thần minh không rành thế sự sinh ra sự tôn kính không thể giải thích được với hắn ta.

Vì vậy, lần đầu tiên nghe được từ "cha mẹ" trong miệng nhân loại, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Bát Kì Đại Xà.

Thế là, cậu hỏi Xà Ma rằng, Bát Kì Đại Xà là mẹ của ta sao?

Đám Xà Ma nghe vậy, tất cả đều sững sờ trong giây lát, sau đó bị dọa tới ngã chổng vó.

"Không không không! Không thể nào!"

"Sao có thể như thế được?"
"Tiểu thần minh, ngươi nên quên cái từ này đi."

Đám Xà Ma nhao nhao phản bác cậu, cũng tỏ vẻ chúng không muốn nghe thấy câu hỏi này lần nào nữa.

Tu Tá sờ đầu rắn của bọn chúng một cái, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, "Được, ta hiểu rồi."

Bát Kì Đại Xà không phải mẹ cậu, vậy hẳn là cha của cậu rồi?

Từ nhận thức đó có thể thấy được, tiểu Tu Tá đã rất cố gắng lí giải thế giới này.

Một năm sau, Bát Kì Đại Xà một lần nữa tiến vào dòng thời gian này, Tu Tá đang ngồi trước đống lửa nướng cá cho Xà Ma ăn.

Dưới màn mưa buổi đêm, một thanh niên tóc trắng xuất hiện trong tầm mắt.

Tu Tá gần như ngay lập tức phát hiện và nhận ra hắn.

Bởi vì hắn ta không khác gì so với Bát Kì Đại Xà mà Xà Ma đã miêu tả.

Tu Tá Chi Nam đã không chỉ một lần nghĩ về viễn cảnh khi họ gặp nhau, cậu nghĩ, bọn họ sẽ chào nhau, chia sẻ đồ ăn, hoặc khiến cho đối phương ngạc nhiên vì sự trưởng thành của mình.

Khi thời khắc này thật sự đã đến, cậu trái lại thấy luống cuống.

Mặc dù Bát Kì Đại Xà đang mỉm cười, nhưng cặp mắt kia nhìn về phía cậu lại mang sát khí lạnh lùng.

Tu Tá Chi Nam bối rối đứng dậy, cá nướng trong tay cứ thế rơi bộp xuống đất.

Một giây sau, bàn tay Bát Kì Đại Xà hướng về phía cổ cậu.

Nhưng bàn tay đeo găng đen còn chưa chạm tới cần cổ trắng nõn của thiếu niên liền dừng lại.

Chỉ thấy một con Xà Ma quấn quanh cánh tay hắn, dùng hết sức bình sinh ngăn cản động tác của hắn.

"Hử?" Bát Kì Đại Xà nheo đôi mắt màu tím, thốt ra một âm tiết biểu hiện sự khó hiểu, đồng thời dùng thần lực đánh bay Xà Ma ra.

Lần này, một con Xà Ma khác cũng từ dưới người hắn nhô ra.

"Chủ nhân, không phải ngài nói muốn nuôi hắn lớn mới..." Xà Ma rụt rè, hơi do dự nói, "Nhưng hắn vẫn còn nhỏ mà..."

Bát Kì Đại Xà nghe vậy khinh thường, tát nó một cái, như thì thầm nhỏ giọng hỏi: "Từ khi nào ta làm việc, tới phiên ngươi can thiệp?"

Xà Ma không dám nói thêm gì nữa.

Bát Kì Đại Xà đưa mắt sang khuôn mặt trắng nộn như sữa của tiểu Tu Tá.

Gương mặt đó giờ phút này không có bất kì biểu cảm nào, đôi mắt vàng nhìn hắn bình thản như nước. Như thể người đang đối mặt với hắn, không phải kẻ thù cũ của hắn nữa.

Bát Kì Đại Xà đột ngột chuyển hướng tấn công, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ tinh xảo kia. Dùng ngón tay liên tục vuốt ve làn da mịn màng.

Hắn cong khóe miệng, thu lại ánh mắt sắc bén, dùng giọng nói dịu dàng nhất: "Tu Tá Chi Nam, ngươi là kẻ thù truyền kiếp của ta..."

Tiểu thần minh chớp chớp đôi mắt vàng, nghi hoặc hỏi: "Kẻ thù truyền kiếp...?"

"Phải, được định sẵn là... tử địch."

Bát Kì Đại Xà nói xong, cười cười nhìn thẳng mắt cậu. Hắn đang chờ đợi tiểu thần minh biểu lộ sự tức giận, hoặc hoảng sợ, hay bất cứ một biểu cảm thú vị nào khác.

Thế nhưng hắn đợi chừng năm giây.

Một giọt nước mắt nóng hổi không hề báo trước rơi trên mu bàn tay hắn.

Gương mặt bánh bao của tiểu thần minh phụng phịu, cong khóe miệng, khóc một tiếng "Oa"

Lần này, tới lượt Bát Kì Đại Xà ngây ngẩn.

Tiểu Tu Tá khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, đôi mắt ngấn nước, nhìn qua rất đáng thương.

Trong phút chốc, Bát Kì Đại Xà quả thực cảm thấy có một chút thương hại.

Nhưng cũng không nhiều.

Chỉ đủ để hắn buông tay ra mà thôi.

Hắn hơi ghét bỏ "hừ" một tiếng, quay người muốn bỏ đi. Nhưng không ngờ bị tiểu thần minh ôm chặt đùi.

Bánh bao nhỏ dụi mặt vào bắp đùi hắn khóc nức nở: "Cha ... Cha ... Cha đang đùa con sao? Con làm mẹ tức giận sao? Đừng... đừng bỏ rơi con..."

Bát Kì Đại Xà hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn gương mặt kia cùng với Tu Tá Chi Nam khi lớn lên có tám, chín phần giống nhau.

Thoáng chốc, hắn cảm thấy bánh bao nhỏ khóc đến mức mặt đỏ bừng dán ở đùi hắn, rồi lau lau nước mắt nước mũi lên người hắn cũng không tới nỗi không thể tha thứ được.

Tuy nhiên, không có nghĩa là tiểu Tu Tá muốn làm gì thì làm.

Bát Kì Đại Xà ngồi xổm, kéo tiểu Tu Tá đang bám chân hắn ra.

"Không được khóc." Bát Kì Đại Xà nghiêm mặt nói.

Tiểu Tu Tá nắm lấy ống tay áo của Bát Kì Đại Xà để lau mặt, lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Cha?"

"Cũng không được gọi ta là cha!"

Bát Kì Đại Xà hoài nghi đám Xà Ma kia ngày thường dạy cậu thứ gì.

Tu Tá Chi Nam cúi đầu tiu nghỉu đầy thất vọng, thậm chí sợi tóc dài như tia chớp cũng rũ xuống.

"Vậy gọi là gì?"

"Mặc kệ ngươi gọi như nào." Bát Kì Đại Xà hừ lạnh một tiếng, "Nhưng nhớ kĩ, ta tới để giết ngươi."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top