• Chapter 2 • NOT ALL ( Không phải là tất cả )

"Đối với anh, cuộc sống là... Còn đối với tôi, đó là sự xui xẻo".

Một người phụ nữ trẻ thường xuyên gọi Fly me to the moon, một loại đồ uống có vị chua ngọt,và cô ta rất hay thích càu nhàu. Mỗi lần tôi ngồi trước quán bar, cô ta đều nói rằng cuộc đời là một điều xui xẻo, nói trong lúc tôi phục vụ đồ uống :

"Anh không thể chọn ngày sinh của mình, không thể chọn ngoại hình của mình . Con rối cũng không thể chọn điều mình mơ, không thể chọn người mình yêu . Tại sao vậy?"

Cô ấy nói tiếp :

"Bởi vì không có sự lựa chọn nào khác, anh hãy xem chiến dịch Beauty Standard đi, lúc ban đầu có thể suýt dừng lại, nhưng cuối cùng kết thúc luôn rồi."

"Ồ... Tôi quên nói. Đó không phải là tất cả... !"

Cô gái cười nhẹ. Cô ấy có vẻ cũng sẵn sàng nhâm nhi thứ đồ uống, tôi nghĩ cũng đã đến lúc để cô có được câu trả lời .

"Cô đã gặp phải và nhìn thấy những gì khác?"

Cô gái cứ nhìn chằm chằm vào ánh sáng chói lọi của giọt nước đang rớt trên thành ly.

"Tiếp tục đi nào . Thử ngồi lại và suy nghĩ và tự hỏi: May mắn trong cuộc đời chúng ta là gì? Anh có tin vào cuộc sống này không? Có lẽ anh cũng chưa bao giờ trúng được xổ số."

Cô ấy phá lên cười.

"Nếu mẹ tôi nghe con mình nói thế, bà ấy sẽ nói rằng: Hãy nhìn vào những người không có được nó bên ngoài kia, có những người còn khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Phải nên biết rằng bản thân chúng ta đã sống tốt hơn được biết bao nhiêu người rồi. "

"Nếu tôi có thể lựa chọn, tôi sẽ chẳng muốn ai sinh ra cùng với mớ rắc rối đó cả!"

Cô trả lời.

"Cô nói phải , chẳng hề sai chút nào."

Cả hai chúng tôi cùng cười.

Bản Afflicted của Jonas Sorgentfrei nghe như bản tình ca đáp lại tình cảm của một người con gái vậy.

"Vậy lấy cái này đi? Nó được gọi là gì?"

Tôi cố gợi ý.

Nhưng cô không thể tìm ra nó, thái độ cũng dần thay đổi.

"Thay đổi ư? ... Thay đổi cuộc sống. Chết đi và tái sinh "

Cô nói, rồi nhấp một ngụm từ ly của mình.

"Hãy thay đổi suy nghĩ của mình. Bình tĩnh đi cô gái à ."

Chúng tôi lại cùng nhau cười.

" Nghiêm túc mà nói, tôi không giỏi trong việc an ủi, đưa ra lời khuyên hay kiểu như một huấn luyện viên trong cuộc sống đâu . Nhưng nếu là với anh em mình, tôi sẽ nghĩ rằng : Cuộc sống là hy vọng. Nhưng hi vọng mỏng manh lắm, cô à. Đó là một cơ chế mà con người tạo ra chỉ để tự an ủi chính bản thân mà thôi."

Cô gái trẻ nhăn mặt.

"Tôi không biết cô có loại hy vọng nào, nhưng điều tôi đang nói là, tôi vẫn sẽ luôn giữ hy vọng mỗi ngày. Tôi hy vọng rằng hôm nay cô cũng sẽ may mắn và sẽ chỉ có những điều tốt nhất và may mắn nhất trong hôm nay."

"Và làm thế nào để anh khiến cho nó sẽ xảy ra?"

Cô ấy hỏi.

"Tự làm thôi "

Tôi trả lời.

"Nhưng bằng cách nào cơ chứ ?"

Cô ấy lại hỏi.

"Tôi không biết nữa! "

Tôi cười.

" Cô chỉ cần biết rằng cuộc sống không cần phải luôn quá nóng vội. Vận may của cô trong mỗi ngày có thể không nhiều, và đôi khi , mọi người chỉ thích tập trung vào mục tiêu, chúng ta đều luôn cố gắng để đạt được mục tiêu nhanh nhất có thể, phải đạt được càng nhiều thành công càng tốt. Cho đến khi dường như chúng ta đã quên đi những vẻ đẹp tiềm ẩn ngay trên con đường mà ta đã bước qua."

"Chúng ta có nên thử nghỉ ngơi một chút không? Rẽ sang bên đường một lúc , hít vào, lấp đầy không khí bên trong khoang phổi . Hãy để nhịp tim được chậm lại và đừng quên chiêm ngưỡng vẻ đẹp cuộc sống, đó là may mắn mỗi ngày của tôi. Chính cô cũng có thể tự tạo cho mình những nhịp điệu này."

Vẻ mặt của cô ấy vẫn còn vương chút bối rối, dường như trong cô vẫn tồn tại chút ít nghi ngờ .

"Nhưng may mắn của anh sẽ như thế nào? Tôi không biết, những thứ như thế này chẳng bao giờ là tồn tại mãi mãi. Tất cả chúng ta đều phải biết và tự mình tìm hiểu, nhưng trước tiên, anh chỉ cần có hy vọng rằng ngày mai sẽ là như vậy. Là một ngày may mắn của chính anh. Nhất định phải có một ngày..."

Cô nâng ly lên uống và im lặng một lúc trước khi nói tiếp :

"Tại sao anh lại nói rằng anh không giỏi như một huấn luyện viên của cuộc sống?"

"Nhưng...Nhân tiện đây..."

Cô dừng lại.

"Hôm nay, tôi vẫn chúc anh sẽ gặp được may mắn.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, không có một câu trả lời. Hai người cứ vậy nhìn nhau và chỉ cười.

Trước khi làm Fly me to the moon, tôi rót cho cô ấy thêm một ly nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top